Dục Lạc

Chương 83: Mưu.

Hải Lang

14/09/2021

Qua hôm sau, Đại Lục giúp ta đi làm việc. Phần lớn thời gian của ta lúc này đều dành cho chuyện binh ngũ, phần còn lại ta dùng để quan sát động thái của Tiểu Văn và Cảnh Khang, hai người này nói là người trong nhà cũng không phải, nói người ngoài thì không đúng, phần nhiều vì họ cùng chung một bụng mẹ sinh ra, mà người mẹ đó ta thấy cũng gai mắt lâu rồi, cô ta cũng chẳng ưa gì ta, đa mưu như Thùy Dung, rất có thể dùng con trai để làm gián điệp gài vào nội bộ của ta, ta tuyệt đối phải đề phòng hơn.

Buổi trưa nọ, ta có gọi Cảnh Khang vào vờ tâm sự một chút, hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cái gì hắn cũng nói hết, không chừa cái gì, kể cả chuyện hắn bị Ly tướng quân lừa uống thuốc sổ hôm ta vừa đi. Không phải hắn kể thì ta cũng không biết Ly tướng quân không vừa mắt hắn tới như vậy. Cạnh tranh trong thành đúng là cam go thật. Nói chuyện với Cảnh Khang xong, ta và hắn cùng ngồi ăn chung nửa quả dưa hấu. Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng vẫn là bằng hữu, cũng không nên tỏ ra quá xa cách. Đang ăn ngon lành thì tự dưng bên ngoài có một đứa trẻ loi nhoi chạy vào, gọi to:

"Mẹ! Mẹ đâu rồi?"

Ta và Cảnh Khang đang chụm đầu ăn thì nghe thấy tiếng gọi nên ngước mặt lên nhìn. Đứa trẻ trai đó nhìn khoảng chừng vài trăm tuổi, mặt mài sáng sủa, nhìn khá tròn trịa đáng yêu. Nó nhìn thấy ta liền chạy tới ôm chặt:

"Mẹ, con nhớ mẹ quá!"

Ta hốt hoảng đẩy nó ra:

"Con cái nhà ai mà vào được đây? Người đâu, mau đuổi đi đi!"

Cảnh Khang thấy vậy liền kéo nó ra, cả hắn cũng cảm thấy khó chịu thay ta:

"Tiểu tử này mau buông ra! Hàn Hàn làm gì có đứa con nào lớn như vậy chứ. Ngươi do ai phái vào đây?"

Ta vẫn bị nó kéo cổ, nó quyết không buông tay. Đúng lúc đó, Tiểu Văn bưng thuốc đi vào, nhìn thấy sự việc, hắn vội vã chạy tới cùng Cảnh Khang kéo đứa nhỏ này ra. Đang giằng co thì đứa trẻ đột nhiên hét lên:

"Buông ra! Ta là Trác Trác Liên, các người không biết ta là con trai của ai à? Mẹ, mau cứu con!"

Ta tròn xoe hai mắt nhìn nó, xong rồi cũng ra hiệu cho cả Tiểu Văn và Cảnh Khang dừng lại. Ta vịnh vai đứa trẻ, nhìn thật kĩ, cũng rất có thể thằng bé này là Trác Liên, Trác Liên sinh ra không bình thường nên việc trưởng thành chắc cũng không bình thường như người. Bán tính bán nghi ta hỏi:

"Con vừa nói con là Trác Liên?"

"Phải. Mẹ không nhận ra con sao? Chính mẹ sinh ra con mà. Cha còn nói, mẹ rất khó khăn mới sinh ra được con nữa."

"Cha con là ai?"

"Cha con tên Đại Lục."

Tới lúc này ta mới sửng sốt nhận ra đứa trẻ này là Trác Liên, ta đứng dậy. Ta vội ôm lấy nó:

"Mẹ nhớ ra rồi! Suýt chút nữ ta quên mất là từng sinh con đó chứ. Con ngoan, lớn nhanh hơn ta tưởng đó."

Cảnh Khang kéo ta lại, hỏi nhỏ:

"Là ai vậy? Trước khi cô biết Tiểu Văn, ngoài Đại Lục ra cô còn có đàn ông khác sao?"

Ta nhìn Trác Liên không rời mắt:

"Đây là con trai của ta với Đại Lục, là Trác Liên đấy."

Nói rồi ta quay lại, nắm tay Trác Liên để nó ngồi xuống ghế, mỉm cười:

"Cha con có việc nên đưa con tới ở tạm chỗ của ta à? Hai vị thúc thúc này là bằng hữu của ta, cứ coi như người nhà."



Trác Liên leo lên người ta, ôm cứng ngắt:

"Lâu quá con không gặp mẹ. Mẹ không thương Trác Liên, mẹ có người khác rồi nên quên cha, quên cả con."

"Làm gì có. Ta rất nhớ Trác Liên mà. Mỗi lần ta nhìn vào mình, ta đều nhớ tới con, Trác Liên rất giống ta, cả tên cũng giống ta nữa mà."

Nó bất ngờ chỉ tay vào Cảnh Khang:

"Vậy tại sao mẹ thân thiết với tên đó?"

Cảnh Khang giật mình lùi lại, xua tay:

"Không không, ta không có gan đó đâu."

Trác Liên: "Không phải thúc thì là ai? Chẳng lẽ có con với tên nô bộc cao như cột nhà này? Ta nói cho hai người biết, ở Hàn Trung Động hai người cũng chẳng là gì cả, chỉ có cha của ta Đại Lục mới được làm phu quân của mẹ ta. Các người có tốt, có đẹp mấy thì cũng chỉ là vật cho mẹ ta tiêu khiển mà thôi."

Nghe nó nói vậy, ta bối rối kéo Trác Liên lại:

"Ai dạy con nói lời như vậy? Con không được nói vậy."

"Cha Đại Lục nói mẹ luôn rất bênh vực người mà mẹ xem là quan trọng nhất. Mẹ không bênh vực con mà bênh vực họ, chẳng lẽ nam sủng của mẹ còn quan trọng hơn cả con."

"Là Đại Lục dạy con nói vậy sao?"

"Dạ, là cha Đại Lục dạy. Cha nói người không thương cha và con nữa, chỉ thích ở với nam sủng mà thôi."

Trác Liên làm cho ta khó xử tới không còn lời nào để nói. Tiểu Văn nhìn ta một cách rất lạ, mắt hắn buồn rười rượi. Cảnh Khang cũng nhận ra, liền nhanh trí đi tới bế Trác Liên lên, vui vẻ nói với nó:

"Trác Liên ngoan, thúc là Cảnh Khang, ờ.. là người hộ sinh cho mẹ của con, con yên tâm với ta rồi chứ? Ta không giành mẹ với con. Hay là thúc dẫn con đi xem dược liệu, ta dạy con bốc thuốc."

Nói rồi, Cảnh Khang vội bế Trác Liên đi. Trác Liên cũng không phản kháng.

Căn phòng rồi chỉ còn lại ta và Tiểu Văn, tiếng thở của Tiểu Văn hiện giờ nhưng chất chứa ủy khuất, hắn chỉ tay vào chén thuốc hắn vừa đặt trên bàn mà còn không thèm nhìn:

"Thuốc của nàng, nàng uống đi."

Ta nhìn hắn rồi cầm chén thuốc lên uống. Trong đầu lúc này nhớ tới lời của Liêu Kỹ, ta cũng muốn cho hắn chút tình cảm nhưng cứ không làm được. Thú thật, trong lòng ta cũng không muốn vung đắp thêm tình cảm với hắn. Biết nhau bao lâu rồi cũng là vì con mèo ngốc như ta mỗi lần mệt mỏi lại muốn kiếm nào đó dựa vào nên gieo rắc "đào hoa" lên toàn bộ nam nhân mình gặp, tính này của ta nói thẳng theo cách của nữ nhân mắng nhau thì là hồ ly tinh, nói nhẹ nhàng một chút thì là ngây thơ không biết tội, nói nhẹ thật nhẹ nữa thì là mèo nào mà không thích mỡ. Ta cũng do bị ép thôi, làm sao ta kháng cự được đặc tính giống loài, đành chịu. Bây giờ phải bắt đầu xê ra, không để đến gần ai nữa, mắc công lại vô tình gieo mưa trong lòng người khác. Tình cảm với Tiểu Văn sở dĩ đi xa thế này cũng do ngày nào cũng thấy mặt mà ra. Đê có lớn tới đâu, không bảo dưỡng, đắp thêm thì cũng vỡ. Tình có dày, có cao bao nhiêu, nếu không vun đắp, hâm nóng thì cũng nhanh tàn lụi mà thôi. Uống xong thuốc, ta bỏ chén xuồng tồi đi tới bên ngoài cửa rửa bước đi ở dãy hành lang không quan tâm đến Tiểu Văn nữa. Đang đi thì đột nhiên lại nhớ tới hình ảnh thảm thương của Di Nhi. Rồi đành thở dài:

"Chết là hết rồi, bỏ qua, bỏ qua!"

Vừa vươn vai, ta vừa đi thẳng, trong đầu không định đi đâu cả, cứ nhắm thẳng tới đâu thì tới. Đi một lúc lâu thì mới phát hiện đang đứng trên thành, có hơi ngỡ ngàng một chút nhưng lên tới đây rồi thì coi như hóng gió. Trên đây gió rất lớn, thoáng nghĩ, đông qua thì xuân tới nhưng sao lại cảm thấy giống tới mùa bão thế này? Cảnh tượng thật làm ta chẳng vui nổi. Ta đứng ở đó cả buổi trưa rồi không biết từ lúc nào lại ngủ quên mất. Đến lúc có binh sĩ đến gọi ta mới biết thì ra đã là giờ chiều. Ta vội hỏi người đó:

"Đại Lục đã về chưa?"

Binh sĩ đáp: "Đã về rồi, có đều.."

"Có điều gì?"



"Đại Lục tướng quân bị Sơn Tiểu Văn đánh vỡ đầu rồi."

"Hả?"

Ta hốt hoảng vội chạy xuống thành, chạy tới nơi họ đánh nhau thì cũng mệt lã người. Đại Lục ngồi trên ghế, có Trác Liên, có binh sĩ vây quanh chăm sóc, còn Tiểu Văn thì ngồi bệt xuống đất, đầu còn rướm máu, miệng chảy máu, gò má bầm tím, đầu tóc là toàn rau xanh. Ta định chạy đến chỗ Tiểu Văn nhưng cùng lúc đó Trác Liên chạy tới nắm tay ta:

"Mẹ, mau coi cha đi, cha bị thương rồi."

Ta đành đi theo Trác Liên đến chỗ Đại Lục. Đại Lục ngẩng mặt lên cười, trên đầu hắn chỉ bị một vết trầy nhẹ. Nhìn thấy cảnh đánh nhau của người trong thành là ta không chịu được, ta mắng Đại Lục:

"Có giỏi thì đánh nhau với ta, ngươi đánh hắn làm gì? Hắn còn trẻ tuổi, tu vi thấp, tu luyện chưa nhiều, làm sao đánh lại ngươi?"

Đại Lục không đáp mà đột nhiên kéo ta, làm ta vô thức ngồi lên đùi hắn, hắn ôm chặt ta, nói nhỏ vào tai ta:

"Thử coi hắn làm gì? Hắn không phải rất ghen sao. Ta cho hắn ghen."

Nói rồi hắn hôn ta một cái, ta liền lập tức đánh nhẹ vào mặt hắn:

"Muốn chết à?"

Hắn phì cười, một tay xoa đầu Trác Liên một tay chạm vào sau eo ta:

"Nàng dám đánh phu quân trước mặt con vậy sao? Không sợ con buồn à?"

Ta quay lại nhìn Tiểu Văn, thấy ánh mắt của Tiểu Văn ta biết ngay trong lòng hắn ấm ức rồi. Ta nhéo vào ngực Đại Lục rồi nhỏ giọng nói vào tai hắn:

"Tối nay tới phòng ta, lo sẵn tâm lý đi."

Nói rồi, ta đứng dậy, bước tới đứng giữa đám đông vây quanh:

"Tại sao lại đánh nhau?"

Đại Lục cười một cách đáng ghét, bế Trác Liên đặt lên đùi:

"Là ta kiếm chuyện đánh hắn. Ta thấy hắn chướng mắt nên đánh thôi. Một tên vô dụng như vậy, nếu hắn biết khôn thì nên về Sơn gia phơi thuốc đi!"

Tiểu Văn nghe những lời thế này nhất định không vui, ta thấy hắn cào mạnh ngón tay dưới gạch rồi nắm chặt lại:

"Ta đúng là rất vô dụng, ngươi nói rất đúng."

Ta chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể nhìn về phía Đại Lục trách hắn:

"Ngươi lớn tuổi hơn mà sao cứ thích chọc ghẹo trẻ convậy hả? Cũng làm cha rồi mà còn đi đánh nhau là sao? Không trưởng thành nổi!"

Đại Lục đột nhiên hí hửng đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng để Trác Liên lên cổ rồi bước đến chỗ ta, vỗ tay lên vai Tiểu Văn:

"Nghe chưa hả? Hàn Hàn nói ta làm cha rồi, phải biết thông cảm cho trẻ con như ngươi. Suýt chút nữa ta cũng quên mất có con của ta ở đây, Trác Liên là con của ta với Hàn Hàn đấy! Hầy.. làm cha cũng vui lắm, chỉ có đều.. ngươi không có phúc đó đâu. Thất bại như ngươi, ta đây mới thấy lần đầu. Để lát nữa ta cho ngươi vài viên kẹo rồi quay về với mẫu thân đi, đừng ở lại làm trẻ con chơi đồ cổ nữa, tuổi của ngươi chỉ đáng làm con, làm cháu của Hàn Hàn mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook