Dục Lạc

Chương 74: Quá Khứ Tiền Kiếp.

Hải Lang

12/09/2021

Xung quanh động đều có kết giới rất mạnh, ta có thể nhìn xuyên qua kết giới và thấy một ngôi chùa lớn đối diện ngay ở ngọn núi bên kia, tiếng kinh phật cùng tiếng mõ vang vọng. Ta ngơ ngác nhìn vào trong hang thì thấy Quỷ Thiên Vương đang nằm sấp trên một mảnh đá lớn, trước mặt là sách vở, bút mực và đang nắn nót từng chữ. Từ phía xa, một cô bé chừng 12 tuổi chạy đến, ta nhận ra là Di Nhi nhưng đã lớn hơn một chút, trên tay cô bé cầm một gói lá, chạy xuyên qua kết giới như chẳng hề có gì. Cô bé đặc biệt càng lớn càng xinh đẹp. Trong này Quỷ Thiên Vương nhìn thấy cô bé liền vui mừng thốt lên:

"Di Nhi đến rồi sao?"

Cô bé đến ngồi cạnh Quỷ Thiên Vương, đặt tay lên vai hắn:

"Tiểu Văn, ngươi xem, hôm nay có cơm trắng này. Cái này là do ta được sư thầy trong chù cho đấy."

Quỷ Thiên Vương nhấc đôi tay nặng nề đầy xích trói lên, cầm gói cơm:

"Di Nhi cũng ăn đi."

"Không, ta dành cho ngươi mà. Ngươi ăn nhiều thì mới có sức phá phong ấn để ra ngoài chơi cùng ta với lại ngươi còn phải học chữ, ngươi nói muốn viết lại chuyện của chúng ta từ khi gặp nhau mà."

"Ta nhất định sẽ học, ta còn học để vẽ Di Nhi ra giấy, Di Nhi càng lớn càng xinh đẹp nhất định sau này sẽ thành một đại mỹ nhân."

"Chỉ giỏi nhịn bợ. Ngươi ở đây mãi thì biết gì là đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân là những tiểu thư danh gia kìa chứ làm sao lại là đứa trẻ mồ côi như ta. Sau này nhìn riết ngươi cũng chán ta thôi."

"Không chán, không chán. Di Nhi là xinh đẹp nhất, cả đời này nhìn một mình Di Nhi là đủ rồi."

"Ngươi thật là hiểu biết hạn hẹp đấy. Từ lúc ta 5 tuổi tìm thấy ngươi ở nơi này, ngươi luôn ở đây, không nhìn thấy được thiên hạ rộng lớn, đẹp đẽ ra sao đâu. Mây núi, biển cả, mỹ nhân tuyệt sắc, tất cả đều sẽ khiến ngươi vừa nhìn đã mê muội."

"Đẹp có bằng Di Nhi không?"

"Đẹp hơn nhiều! Ta cho ngươi biết, con người lớn lên sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, biết thất tình lục dục, những cái đó sẽ trói buộc con người cả đời, trụ trì đã nói như vậy đó."

"Thất tình lục dục là gì?"

"Thất tình chính là hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố. Còn lục dục chính là: Nhãn dục, nhĩ dục, tỷ dục, thiệt dục, thân dục, ý dục. Ngươi hiểu không?"

"Không hiểu."

"Vậy thì đúng rồi, ta cũng không hiểu. Ta chỉ biết con người rồi sẽ có yêu, có hận."

"Yêu là gì?"

"Yêu hả? Ta nghe một người từng nói, yêu là cảm giác rất mới lạ, sẽ cảm thấy lúc nào cũng vui, nhìn thấy người mình yêu là tim đập loạn nhịp, người đó làm gì, mặc gì cũng đều xinh đẹp như hoa."

"Có thứ cảm giác đó nữa sao? Vậy làm sao để biết đã yêu?"

"Ta không biết. Nghe nói là khi chạm vào ngươi mình yêu sẽ có cảm giác rân rân, tê một chút."

"Thì ra là vậy."

Bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy càng làm ta thắc mắc. Ta đứng dậy, thử bước đến chạm tay vào cô bé đó nhưng lại nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Đây là ai đây? Tại sao lại có thể hiên ngang ra vào kết giới của Thiên tộc, lại còn thân thiết với Quỷ Thiên Vương như vậy, gọi hắn là Tiểu Văn nữa chứ! Chẳng lẽ.. cô bé này.. là.. thân phận của ta ở hạ giới lúc trước lịch kiếp?

Cảnh tượng đang diễn ra trôi chảy thì đột nhiên chuyển cảnh khác. Ta đang đứng trước cửa một căn nhà tranh, cô bé tên Di Nhi đó hớt hải chạy ra, trong cô bé đó đã lớn hơn rất nhiều, gương mặt lại giống hệt ta, Di Nhi vừa chạy vừa hét:

"Ta không gả! Ta thà lấy gà trống còn hơn phải lấy một kẻ không quen biết!"

Một phụ nữ chạy ra can ngăn:



"Con gái, con đã 16 tuổi rồi, nên gả rồi. Nhà này ở kinh thành là đệ nhất giàu có. Con gả đi sẽ không hối hận đâu."

"Ta không gả! Muốn gả thì bà gả đi! Bà đừng tưởng bà cho ta vài miếng ăn thì là cha mẹ của ta. Người đó cho bà bao nhiêu thì mặc bà!"

Nói rồi Di Nhi chạy đi thật nhanh. Người phụ nữ lúc nãy tắc lưỡi:

"Chậc, d8ứa con gái này quả đúng là cứng đầu. Ta nhất định phải ép nó gả, vậy mới có thể lấy số tiền thưởng đó."

Nghe bà ta nói vậy ta cũng ngời ngợi đoán ra là Di Nhi đã lớn tới tuổi gả chồng nên bị ép gả đi lên kinh thành. Ta bỏ đi, tìm về chỗ hang động. Di Nhi thật sự đang ở trong đó. Cô ấy nằm lăn ra đất, ngay bên cạnh Quỷ Thiên Vương, thở dài:

"Tiểu Văn, ta nuôi ngươi cũng rất lâu rồi. Ngươi rốt cuộc là con gì vậy?"

Quỷ Thiên Vương khép nép ngồi bên cạnh, ánh mắt dường như có gì đó đang giấu giếm, nhưng lại đầy triều mến:

"Nàng muốn ta là con gì cũng được."

"Ta cũng mong là vậy. Nếu như ngươi là con người thì có thể đến hỏi cưới ta để cho cái nhà độc ác đó buông tha cho ta rồi."

"Hỏi cưới là gì?"

"Là ngươi phải đem một thứ gì đó quý giá đến nhà ta ở, sau đó nhờ người làm chứng, xin được cầu thân. Sau đó ta sẽ thành thân cùng ngươi."

"Thành thân là gì?"

"Hầy.. nói với ngươi cũng không có ít gì. Bà mai muốn mai mối cho ta với một nhà ở kinh thành để làm thiếp, nhà hắn ở trong thành là một kẻ giàu có, nhưng lại là một tay ăn chơi, hắn hơn ta tận 20 tuổi, có 5 thê tử rồi, năm đứa con. Ta làm sao có thể gả cho hắn chứ!"

"Gả là gì?"

"Gả chính là việc một cô gái phải rời khỏi nhà của mình, đến nhà của người khác, ăn chung, ngủ chung với phu quân của mình sau đó thì sinh con."

"Hả? Không được! Nàng không được sinh con cho kẻ khác! Nàng là của ta!"

"Ha ha ha ha.. Ngươi không phải chỉ là vật nuôi thôi sao?"

"Ta không phải vật nuôi."

"Ờm.." Di Nhi nói tiếp: "Bao nhiêu năm nay ta dạy ngươi đọc chữ, dạy viết chữ, dạy đủ thứ đạo lý, giải thích biết bao nhiêu chuyện, ngay cả chuyện làm sao để cười ta cũng dạy cho ngươi nên giờ ngươi mới được thế này. Đúng là thời gian trôi nhanh, 11 năm nhanh thật!"

"Bởi vì nhờ nàng mà ta mới được như vầy. Cho nên, nàng phải là của ta. Nàng chỉ được sinh con cho ta mà thôi."

Di Nhi ngồi dậy, vỗ vai Quỷ Thiên Vương:

"Ngươi đợi đi, sau này ta sẽ tìm cách đưa vào đây vài con vật, biết đâu ngươi chung loài thì có thể có con được."

"Không phải. Ta chỉ muốn nàng mà thôi!"

"Đừng đùa nữa, hôm nay ta mệt rồi, ta ngủ một chút đã."

Quỷ Thiên Vương đột nhiên kéo Di Nhi vào lòng, Di Nhi hơi ngạc nhiên một chút:



"Làm gì vậy?"

Quỷ Thiên Vương: "Khi ta ở cạnh nàng, ta thấy tim đập rất mạnh."

"Chắc do ta đẹp quá hả?"

Nói rồi Di Nhi mỉm cười, đẩy Quỷ Thiên Vương ra rồi nằm xuống, thở dài:

"Ta mệt rồi. Tại sao lớn thì phải gả đi chứ?"

Quỷ Thiên Vương lại nói: "Nàng gả cho ta đi. Ta muốn có con rồi. Nàng sinh con được không?"

Di Nhi: "Ngươi có biết có con là phải làm gì không? Ngốc mà còn la lớn."

Quỷ Thiên Vương: "Thì đương nhiên là làm cho nàng trở thành của ta rồi."

Di Nhi: "Làm thế nào ngươi nói ta nghe thử xem? Không nói được thì im lặng, để ta ngủ yên."

Quỷ Thiên Vương: "Ta đương nhiên là biết làm thế nào. Nói sao thì đó cũng là bản năng của nam nhân mà. Nàng không dạy, ta cũng biết làm."

Di Nhi: "Ngươi là nam nhân sao? Ta cứ tưởng ngươi không có giới tính chứ!"

Quỷ Thiên Vương: "Ta có giới tính mà. Ta là nam nhân đó."

Di Nhi: "Vậy ngươi chứng minh xem."

Quỷ Thiên Vương: "Ta.. ta sợ sẽ làm nàng đau."

Di Nhi bật cười: "Ngươi định cắn ta à?"

Quỷ Thiên Vương: "Không phải. Nàng là nữ nhân, nàng không hiểu đâu."

Di Nhi: "Vậy ngươi chỉ cho ta làm sao để hiểu đi. Không phải trước giờ ta cũng chỉ ngươi hay sao?"

Quỷ Thiên Vương: "Vậy nàng cho ta làm sao? Ta làm thật, nàng không được khóc đó."

Di Nhi: "Làm gì làm đi. Chứng minh được ngươi là giống đực thì mai ta sẽ đem con vật giống cái tới, khỏi cần đem cả hai giống. Ngươi làm đi, ta ngủ một chút, đừng có làm ta giật mình đó."

Nói rồi, Di Nhi lăn quay nằm lên đùi Quỷ Thiên Vương rồi ngủ. Quỷ Thiên Vương lúc đó đột nhiên thở mạnh, hắn nhìn từ chân tới đầu rồi đặt tay lên bụng Di Nhi, từ từ sờ xuống dưới. Thấy vậy, ta hốt hoảng sợ hắn sẽ làm hại Di Nhi nên chạy tới, hét lên:

"Không được làm! Di Nhi vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu gì đâu!"

Quỷ Thiên Vương hoàn toàn không nghe thấy lời của ta. Ta bối rối hết mức. Quỷ Thiên Vương lại khòm xuống, hôn lên bụng của Di Nhi, ta nín thở đứng nhìn, hắn ngửi ngửi gì đó rồi quay lại hôn nhẹ lên môi Di Nhi. Ta cứ nghĩ Quỷ Thiên Vương nhất định không bỏ qua cơ hội tốt này nhưng không ngờ hắn lại dừng lại không làm nữa. Quỷ Thiên Vương đột nhiên suy nghĩ và ta lại nghe được suy nghĩ của hắn, hắn nghĩ: "Ta sẽ không để ai có được nàng. Chỉ có thể là ta mà thôi."

Vậy hóa ra Quỷ Thiên Vương và ta gặp nhau là như thế này. Di Nhi là ta, ta ở thời điểm này xem Quỷ Thiên Vương như thú nuôi. Sao ta không hề nhớ ra có những ký ức này vậy? Một cô gái ở với một yêu thú đáng sợ như hắn quả là quá nguy hiểm. Di Nhi lại ngây thơ thế này sớm muộn gì cũng bị hắn hại đời.

Di Nhi nằm yên đó ngủ rồi Quỷ Thiên Vương cùng nằm xuống cạnh cô. Trong lòng tên quái vật này rốt cuộc đang nghĩ những gì? Nếu lỡ hắn có ý định làm gì đối với cô gái ngây thơ này thì ta biết phải làm sao? Chẳng lẽ ta phải chứng kiến bản thân mình bị tên không phải người này giằng xé?

Ta lùi lại, rồi đột nhiên lại chuyển cảnh khác, Di Nhi đang đi bộ vui vẻ trên phố thì bất ngờ từ phía xa có một đám nam nữ chạy tới, túm lấy tóc của cô mà đánh. Di Nhi chẳng hề kịp phản kháng, cô bị túm tóc đạp đầu xuống đất, một ả đàn bà mắng chửi:

"Đồ hồ ly tinh! Dám dụ dỗ chồng người khác! Ả hồ ly thông đồng với con yêu thú trong núi hại người."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook