Dục Lạc

Chương 76: Quá Khứ Tiền Kiếp.

Hải Lang

12/09/2021

Quỷ Thiên Vương lặng người. Ta cũng không biết nên coi chuyện này là gì nữa. Di Nhi không xem Quỷ Thiên Vương là mối nguy hiểm, Quỷ Thiên Vương lại tỏ ra có phần yêu chiều cô ấy. Chẳng lẽ hắn yêu Di Nhi? Vậy chẳng lẽ tình cảm nợ nần day dẳng của ta và Tiểu Văn bắt đầu từ kiếp này hay sao? Ta đột nhiên nghe thấy tiếng suy nghĩ của Quỷ Thiên Vương: "Di Nhi, bao nhiêu năm nay ta dành hết tình cảm cho nàng chẳng lẽ chỉ đổi lại là một con thú nuôi trong lòng nàng hay sao? Nếu ta nói ta là Quỷ Thiên Vương, là một đại quỷ vương giết người vô số, nàng cò còn muốn ta ở cạnh hay không? Ta đã nhờ một người phá vỡ phong ấn, hắn bảo ta phải thề tuyệt đối không được động đến trinh tiết của nàng, nếu không, nàng và ta, cả hai đều gặp đại họa. Hắn còn nói nàng là nữ nhân của Chiến Thần ở Cửu Trùng Thiên hạ phàm lịch kiếp, nàng đã ở đây 11 kiếp số rồi nhưng vẫn chưa thể thăng thiên về trời. Ta không muốn nàng về tay Chiến Thần, cũng không muốn nàng ở lại đây chịu nhiều đau khổ. Ta muốn bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. Di Nhi, ta thật sự đã dành hết tình cảm cho nàng rồi.. ta không muốn làm vật nuôi, ta muốn là nam nhân của nàng.. Mặc kệ đại họa là gì.. ta chỉ muốn có nàng mà thôi."

Nghĩ xong, Quỷ Thiên Vương hôn lên trán Di Nhi rồi tiếp tục làm chuyện xấu xa đó. Ta thật sự không thể hiểu nổi, Quỷ Thiên Vương này không nghĩ đến cảm nhận của Di Nhi hay sao? Cô ấy rõ ràng ngây thơ coi hắn là thú cưng vậy mà hắn lại suy nghĩ đen tối như vậy. Ta thấy hắn đầu thay 10 kiếp cũng không bỏ được tính tình này. Hắn lại hôn lên ngực cô, lần này đã cởi được áo ra rồi. Di Nhi vẫn ngơ ngác ngồi nhìn, rồi đột nhiên hắn đè mạnh cô nằm xuống, điên cuồng chiếm hôn khắp cơ thể của cô ấy. Khi đó, Di Nhi mới hoảng hốt cố đẩy hắn ra:

"Ngươi hơi mạnh quá rồi đó, đau chết được. Hôm nay ngươi lạ lắm đó. Bị gì sao?"

Quỷ Thiên Vương nghe vậy liền dừng lại, nhìn cô:

"Không có. Ta chỉ liếm sạch bụi đất đi mà thôi. Để ta làm tiếp cho."

"Không cần! Nổi hết cả da gà rồi này. Lúc trước ngươi cũng hay liếm nhưng đâu có liếm bụng, lần này có gì đó ở ngươi rất lạ. Ngươi đi ra đi."

"Lạ lắm sao?"

"Đúng vậy. Răng của ngươi làm trầy bụng ta rồi này, mấy móng tay cũng vậy. Đau chết ta rồi. Tránh ra đi! Không chơi với ngươi nữa!"

Quỷ Thiên Vương bỗng lùi lại. Hắn nhìn vào cơ thể của Di Nhi, trên người cô chỗ nào cũng bị bầm tím, trầy xước, hắn nghĩ: "Sao có thể như vậy. Ta chỉ dùng sức rất nhẹ thôi mà. Di Nhi làm sao mà bị thương như thế? Nhất định không phải do ta làm! Nhất không phải!"

Ta nghĩ, có thể là do Di Nhi là người phàm nên cơ thể rất yếu. Ta từng đọc một quyển sách cổ, nói rằng từng có một yêu vương ở U Minh giới đem lòng ái mộ một nữ phàm nhân, kết quả là hai người họ bên nhau chỉ mới hai lần đã khiến cho sức khỏe nữ phàm nhân đó giảm sút nghiêm trọng, sau này mang thai, đứa con chỉ sống được ba ngày đã chết. Nói sao thì U Minh giới giống như tên gọi của nó chẳng phải là nơi tốt lành. Có lẽ tình yêu của phàm nhân và Quỷ tộc không được trời đất cho phép. Quỷ Thiên Vương dường như không còn hồn phách. Hắn đưa tay chạm vào một vết thương trên người Di Nhi rồi bật khóc:

"Không thể nào! Ta khiến nàng bị thương sao? Ta không cố ý đâu, ta đã rất nhẹ tay rồi, ta còn sợ nàng đau nên đã rất nhẹ nhàng rồi. Không thể nào lại bị thương nhiều như vậy. Ta xin lỗi.. xin lỗi nàng, Di Nhi.."

Di Nhi mặc lại y phục, cô im lặng một chút rồi xoa đầu Quỷ Thiên Vương:

"Không sao. Ngươi là thú cưng của ta, ta bỏ qua hết cho ngươi. Sau này đừng làm vậy nữa là được."

"Sau này không vậy nữa."

Quỷ Thiên Vương xúc động trả lời. Di Nhi ngã vào lòng hắn nhưng hắn lại chẳng dám ôm lại. Cô ấy mỉm cười, nói:

"Sau này ta sẽ ở cùng ngươi trên núi này. Ta không xuống núi nữa. Ta sẽ cố gắng hái hoa quả ở đây cho ngươi ăn. Ta sống cả đời với ngươi còn hơn sống với bọn nam nhân đáng ghét kia."



Quỷ Thiên Vương chậm rãi nhìn cô, ánh mắt hắn đượm buồn:

"Ta không phải nam nhân sao?"

"Đương nhiên là không. Ngươi là thú cưng của ta làm sao chia là nam hay nữ được. Nếu có thì là đực hay cái mà thôi."

Quỷ Thiên Vương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thấy được nổi đau khổ của hắn, hắn vuốt nhẹ lên tóc cô:

"Phải, ta không phải nam nhân, ta chỉ là thú cưng mà thôi. Ở đằng kia có y phục ta chuẩn sẵn, Di Nhi lại đó lấy mặc đi."

Di Nhi lập tức ngồi dậy đi ngay. Cô đi cách đó không quá xa tầm mắt của Quỷ Thiên Vương, đến nơi có bộ y phục, cô cởi áo ra, đứng thay tại chỗ. Dáng người của cô là một đường cong tuyệt mỹ, làn da sáng như ngọc trai, vẻ dịu dàng, cuốn hút đó ập vào mắt của Quỷ Thiên Vương, một kẻ chưa từng nhìn thấy cơ thể nữ phàm nhân. Quỷ Thiên Vương đơ như tượng đá, hắn không chớp mắt, đôi tay nắm chặt lại. Di Nhi vẫn vô tư pho hết cơ thể cho Quỷ Thiên Vương xem, có lẽ cô ấy đang nghĩ Quỷ Thiên Vương chỉ là một con chó hay là một con vật gì đó không biết chuyện gì. Cô mặc áo vào xong cũng là lúc Quỷ Thiên Vương dường như suýt mất kiểm soát, hắn tự đánh vào mặt mình rồi quay lưng chỗ khác.

Ngay lúc đó, Di Nhi lại gọi:

"Tiểu Văn, cái váy náy mặc làm sao? Đến giúp ta!"

Quỷ Thiên Vương dằn lòng đi đến giúp cô.

Ta lùi lại đằng sau, trong lòng lại có chút tiếc thương. Hóa ra lý do Quỷ Thiên Vương chỉ ép ta ở bên cạnh mà không làm gì ta chính là vì lý do này. Ở hạ giới thì ta cũng chỉ là người phàm nên hắn không thể làm chuyện đó được. Còn bây giờ ta là tiên nhân, tiên nhân linh khí mạnh hơn, nên chẳng sao. Hóa ra đều có sấp đặt cả, Quỷ Thiên Vương đã thành công khi có được ta. Hắn có vài nét rất giống Tiểu Văn, tính cách khá giống. Có điều ta không ngờ tới chính là cái tên mà Di Nhi đặt cho hắn. Di Nhi gọi hắn là Tiểu Văn, ta cũng vô thức mà đặt tên cho đứa trẻ năm đó ta đỡ đẻ là Tiểu Văn, bây giờ mới nhận ra, có lẽ là ý trời sai khiến. Tiểu Văn này cũng là Tiểu Văn mà thôi.

Có lẽ Di Nhi là một kiếp khá xa của ta nên ta không thể nhớ nổi diễn biến, sau kiếp này cô ấy còn 1 kiếp nữa thì mới quay trở lại Cửu Trùng Thiên, ta vẫn còn nhớ, kiếp cuối cùng của ta có tên là Linh Hàn.

Từ lúc Di Nhi quay trở về tay của Quỷ Thiên Vương, họ luôn sát cánh bên nhau. Ta ở trong hang động nhìn thấy hết hình ảnh của họ, hiểu thấu suy nghĩ của họ. Di Nhi không nghi ngờ gì Quỷ Thiên Vương, còn cho rằng Quỷ Thiên Vương bị nhốt mấy vạn năm ra ngoài được là may mắn. Ngày ngày hai người họ cùng nhau lên đỉnh núi hái trà xanh, đuổi bắt nhau giữ rừng hoa Ban, cùng nhau tắm suối, cùng nhau ăn quả rừng. Quỷ Thiên Vương luôn để Di Nhi trên vai rồi dẫn đi khắp nơi, chỉ hoa, chỉ bướm, nhìn hắn vô cùng hạnh phúc. Hắn lúc này chẳng hề giống chút nào trong ký ức của ta. Hắn bây giờ như một con thú bị thuần hóa, cái gì cũng nghĩ tới Di Nhi. Thân hình hắn to lớn vạm vỡ như vậy mà Di Nhi bảo hắn trèo ra nhánh cây đâm ra vách núi để hái hoa hắn cũng cố trèo. Hắn có được một quả hồng chín trong tay, lại không ăn, cứ để dành cho Di Nhi, Di Nhi bảo hắn không được ăn thú rừng hắn liền ăn chay, ăn toàn cây với cỏ, một con muỗi cũng không dám giết. Di Nhi nói muốn xem đại bàng, hắn liền bắt đại bàng về. Bảo muốn thấy rồng, hắn liền tới Đông hải kiếm chuyện với lão Long Vương rồi dụ ông ta lên bờ để cho Di Nhi có thể thấy rồng. Di Nhi bị sốt, hắn thức trắng để chăm sóc. Cô ấy muốn uống sữa dê, Quỷ Thiên Vương lập tức đi tìm, hắn hiện chân thân là một con hổ trắng với hai chiếc sừng nhìn vô cùng lạ lẫm đáng sợ để dọa người nông dân chăn dê chỉ để lấy ít sữa dê nóng. Hắn bí mật giúp cô trả thù hết tất cả người từng hại cô, trải sẵn trong đầu những giấc mộng đẹp khi hai người bên nhau. Hắn còn học may vá, học thêu, học nấu ăn để giúp cho Di Nhi việc thường ngày. Thời gian thấm thoát qua nhanh, trong giấc mộng đó đã là 3 năm. Di Nhi ngày một cao hơn, xinh đẹp hơn, hiểu chuyện và ra dáng thiếu nữ hơn. Cô đã bắt đầu chán ở trên núi, cô muốn đi tìm tình yêu của đời mình.

Ngày hôm đó Di Nhi xuống núi, nói với Quỷ Thiên Vương rằng:

"Đã ba năm ta không xuống núi, người dưới núi chắc không ai nhận ra ta nữa đâu. Ở đó có hội Trung thu rất vui, đáng tiếc là ngoại hình ngươi kì quặc, đáng sợ, người dân gặp sẽ nghĩ ngươi là yêu quái sẽ giết ngươi. Ngươi cứ ở đây chờ ta, ta đi một ngày rồi sẽ về, khi về sẽ mua kẹo cho ngươi ăn."

Quỷ Thiên Vương trong lòng tiếc nuối nhưng cũng đành cho cô đi một mình:



"Nàng đi nhớ đừng vì ham vui mà quên mất thời gian đấy. Ta ở đây đợi nàng về ăn cơm."

"Ta biết mà. Nhưng mà ta không có gì để mặc cả."

Quỷ Thiên Vương lật đất lấy một bộ quần áo mới, Di Nhi vừa nhìn thấy liền mừng rỡ chạy lại:

"May cho ta à? Đẹp quá!"

Quỷ Thiên Vương ướm thử vào người Di Nhi, nhìn một lúc thì lắc đầu:

"Sao mãi mà ngực nàng cũng không lớn hơn được vậy? Đã cao lên nhiều rồi mà."

Di Nhi cười lém lỉnh, cô đưa tay bóp ngực Quỷ Thiên Vương:

"Ngươi cũng đâu có đâu mà nói ta."

Quỷ Thiên Vương bật cười, hắn kéo Di Nhi lại gần rồi hôn lên trán cô:

"Nàng đó, đừng có giỡn như vậy nữa. Nàng lớn rồi, phải hiểu chuyện ra đi."

Di Nhi mỉm cười, cô quay lưng lại, dang hai tay ra:

"Mặc vào cho ta đi! Nhanh, ta còn phải đi nữa."

Quỷ Thiên Vương bối rối: "Ta.. ta mặc sao?"

"Chứ ai nữa?"

Hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng giúp Di Nhi thay y phục. Thay xong, hắn thở phào, lau mồ hôi:

"Xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook