Dục Lạc

Chương 79: Quá Khứ Tiền Kiếp.

Hải Lang

13/09/2021

Thật không ngờ, tình yêu của ta và Quỷ Thiên Vương ở Hạ giới này lại có kết cục bi đát như vậy. Lại là do hắn ích kỷ mà ra. Nếu hắn không làm như vậy, có lẽ bây giờ Di Nhi đã không chết, hắn cũng không phải dằn vặt bản thân. Suy cho cùng, tình yêu trên thế gian này đều kết thúc trong chữ hận mà thôi.

* * *

Xem xong đoạn nghiệp duyên này, ta đột nhiên quay trở lại chiếc hộp trắng ban đầu, hình ảnh của Di Nhi chết trong tức tưởi làm ta không sao quên được. Cô bé đó trong sáng biết bao? Vui tươi biết bao vậy mà giờ đã phải nhắm mắt ra đi trong nỗi uất ức, hận thù một đời. Đành vậy thôi, Di Nhi là kiếp số ở phàm gian của ta, tiên nhân muốn lịch kiếp thành công đều phải trải qua khổ ải, ải tình vẫn hiếm ai vượt qua nổi.

Sau khi chứng kiến lại kiếp trước của mình, ta vẫn chưa thoát được mộng mị. Ta lại tiếp tục đi về phía trước và một ánh sáng lại hiện ra, đi đến một nơi chỉ có như vậy vì sao, những thứ ánh sáng vụt lên đủ loại màu sắc, nơi đó hiện lên tất cả những hình ảnh của ta trong suốt 12 kiếp ở hạ giới. Bước đi đầu tiên lúc nào cũng là nụ cười vô tư, bước thứ hai lại là nước mắt, bước thứ 3 là uất hận là căm thù, bước cuối cùng lại chỉ những cái chết đau đớn. Ta đột nhiên nhớ lại giây phút ở kiếp thứ 7 đưa đội khang tan tiễn người phu quân lớn hơn mình mười tuổi ra đi, người đó chính là Cảnh Khang bây giờ, vào thời điểm đó ta chỉ là một thiếu phụ chưa bước qua tuổi 35, thế vậy mà phải tiễn người mình yêu thương nhất ra đi mãi mãi. Thất tình lục dục ta đều trải qua cả rồi, những sắc thái cơ bản hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố đều chính là bể khổ. Một bước đi trên con đường đầy ánh sáng này đó chính là những bước đi điểm lại cuộc đời của chính ta. Ta như bị xoáy vào cơn lốc của những ký ức đau thương. Người đời ngoài kia luôn tìm cách để trường sinh bất lão, cho tới bây giờ ta vẫn không hiểu họ tìm làm gì? Được sống một cuộc sống có đủ cha mẹ, cả nhà bên nhau cùng ăn một chén canh rau cũng đủ ấm lòng, cần gì phải tìm tới những thứ phồn hoa xa vời? Nhưng mà tiếc thay, con người luôn không hiểu được, tới lúc hiểu thì cũng đã mái tóc pha sương, tới lúc ngộ ra chân lý thì giây phút lìa đời cũng đến, đời người luôn đầy nghiệt ngã như thế.

Đi qua luồn ánh sáng đó, ta lại quay về hang động nơi phong ấn Quỷ Thiên Vương năm xưa, nơi này cỏ mọc um tùm, dây leo khắp nơi che lấy hoàn toàn cửa động. Quỷ Thiên Vương mấy ngàn năm qua vẫn nằm cuộn tròn trong hang với một giấc ngủ dài. Trên người hắn lớp rêu phong đã phủ, sách, bút vẫn nằm nguyên vị trí đó.

Ta nhìn xung quanh, căn chùa năm xưa giờ vẫn còn nhưng hình dáng đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ đã là một ngôi chùa mới. Cảnh vật xung quanh thay đổi rất nhiều nhưng mùi hoa Ban nở vẫn không thể phai mờ. Nhìn một hồi thì thấy từ xa một ông lão đang dắt tay một đứa bé gái chừng 5 tuổi đi ngang, ta nhận ra đứa trẻ đó chính là Di Nhi chuyển kiếp, nói chính xác hơn, đứa trẻ đó giờ là kiếp thứ 12 của ta có tên là Linh Hàn. Cô bé lại một lần nữa bước đến chuỗi ngày đau khổ, thương thay! Ta chẳng thể làm gì để giúp được dù biết Di Nhi hay cô bé bây giờ cũng chính là ta mà thôi, ta chỉ đang trải qua lại những đau khổ mình từng đi qua nhưng lại quên mất. Cô bé đó vừa lướt qua cửa động thì lập tức kết giới bị phá hủy. Quỷ Thiên Vương tỉnh giấc, dù đã bị mù nhưng hắn dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô bé này chính là Di Nhi luân hồi. Hắn lập tức chạy vụt ra, đứa bé đó chưa biết chuyện gì đang xảy ra, khi nãy vừa đi ngang có một làn gió vô tình thổi cát vào mắt, cô bé đang dụi mắt thì ông lão dắt tay cô bé nhìn thấy Quỷ Thiên Vương chạy đến nên sợ buông tay nó bỏ chạy. Ông lão kia đã bỏ lại đứa trẻ mà thoát thân. Không có ai bên cạnh, đứa bé gọi lớn:

"Ông ơi! Ông đi đâu thế? Không phải ông nói muốn dẫn cháu về nhà nuôi hay sao?"

Quỷ Thiên Vương từ trong động nhảy ra, tóm lấy cô bé ôm vào lòng:

"Nàng trở về rồi. Di Nhi, ta nhớ nàng!"

Đứa bé đó còn chưa lấy được bụi khỏi mắt, nó cứ tưởng Quỷ Thiên Vương là người thường nên hỏi:

"Ca ca, huynh từ đâu ra vậy? Là huynh dọa ông ấy chạy mất phải không? Huynh mau giúp ta lấy bụi trong mắt ra đi, ta phải đi theo ông ấy."

"Ta không cho nàng đi đâu hết cả. Di Nhi, ta rất nhớ nàng!"

"Ta không phải Di Nhi, ta tên Linh Hàn, ta ở ngôi chùa cổ bên kia được ông lão khi nãy xin ta từ tay của trụ trì để nhận về nuôi, ông ấy tốt lắm."



"Không ai tốt cả. Chỉ có ta tốt với nàng mà thôi. Nàng phải ở cạnh ta!"

"Không! Huynh đừng ép ta, ta chỉ muốn ông lão ấy. Ông ơi! Cứu cháu với!"

Quỷ Thiên Vương kiềm mặt đứa bé đó lại:

"Ta muốn lại được nhìn thấy mặt của nàng. Ta không để nàng đi nữa. Nàng phải ở lại đây!"

Vừa dứt lời, Quỷ Thiên Vương thẳng tay móc mắt đứa trẻ đó ra. Ta hoảng sợ lùi lại. Ta nhớ ra giây phút này rồi. Đây chính là giây phút làm cho ta hận Quỷ Thiên Vương, hận đến mức thành sợ hãi, kinh tởm. Đứa trẻ đó hét lên, khóc thét rồi ngất đi. Ta cũng suýt không đứng vững, quả thật quá tuyệt tình! Quỷ Thiên Vương bế đứa trẻ đó vào hang động, hắn cầm đôi mắt của con bé đó trên tay, lại mỉm cười mà nói:

"Từ nay đôi mắt này cứ để tạm chỗ ta, khi ta lấy lại được ánh sáng, mắt của ta chính là của nàng. Hai chúng ta dùng chung một đôi mắt. Đời này nàng sẽ không nhìn thấy ai nữa, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội quay về Cửu Trùng Thiên, ta sẽ giúp nàng tu luyện ma đạo, nàng sẽ có một cơ thể bất tử, sẽ không còn yếu đuối như Di Nhi kiếp trước, ta sẽ giúp nàng, rồi ta cũng sẽ có được nàng mà thôi.. chúng ta sẽ ở cạnh bên nhau."

Ta trợn mắt nhìn theo Quỷ Thiên Vương, cảm giác hốc mắt đau giùm cho đứa bé tội nghiệp. Hắn làm sao có thể đáng sợ như vậy? Đứa bé Linh Hàn rõ ràng chỉ vừa có được gia đình, vậy mà giờ phải cô độc, lại mất đi đôi mắt. Bảo sao không hận hắn, sợ hắn như vậy. Quỷ Thiên Vương là tên bệnh hoạn, điên cuồng!

Ta quá sợ hãi, bước đến định vào hang động nhìn theo chính mình thì bất ngờ bị giật ngược ra sau rồi lại rơi vào chiếc hộp trắng cũ. Ta liền hét lên:

"Cho ta ra! Ta phải cứu đứa trẻ đó. Ta phải giết Quỷ Thiên Vương! Mau thả ta ra!"

Đột nhiên đầu ta quay cuồng, hình ảnh đẫm máu của Di Nhi và của đứa trẻ đó cứ ám ảnh ta. Đầu ta rất đau:

"A.. A A A!"

Trong đầu ta thoáng nhẹ qua một loạt ký ức kinh hoàng, cảnh bái đường của ta và Quỷ Thiên Vương, hắn trao cho ta một nụ hôn rồi ôm lấy ta hạnh phúc mỉm cười.. Rồi lại thấy mình đang khỏa thân ở trong một hồ nước nhỏ, ngâm mình trần trong đó, hai mắt bịt vải đen, tên Quỷ Thiên Vương thân người trần trụi ở cạnh ngay sau lưng ta, hắn vuốt ve, sờ tay lên ngực của ta, chiêm ngưỡng nó như một thứ đồ trong khi ta chỉ có thể đứng yên cho hắn đụng chạm

Thật quá kinh tởm! Ta không thể chấp nhận được nó và rồi ta ngất đi ngay trong giấc mộng của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook