Dục Lạc

Chương 97: Quái Vật Nhưng Đầu Bò.

Hải Lang

17/09/2021

Ta lo sợ: "Ngươi định làm gì?"

"Ta định vẽ cho nàng một hình như vậy ở ngực nhưng mà nàng là nữ nhân, làm như vậy làm sau nàng mặc y phục hở vai gợi cảm cho ta xem được nên ta sẽ vẽ lên chân nàng, sẽ hơi đau một chút nhưng sẽ nhanh thôi."

"Ta không đồng ý."

"Nàng đâu có quyền."

Nói rồi, hắn kéo chân trái ta chống lên, vuốt nhẹ vài cái rồi lấy thứ nước gì đó từ một lọ trên mâm ngọc đổ lên. Ta bắt đầu thấy sợ, vừa cử động chân một cái để phản kháng thì hắn trừng mắt nhìn ta:

"Đừng để ta đánh gãy chân nàng!"

Ta tức giận vun chân đạp vào mặt hắn. Bị đạp khiến hắn tức giận, hắn hét lờn cho thêm gần 10 người vào kiềm tay chân ta lại. Ta hoảng hốt vùng lên nhưng có vùng máy thì đám ngươi kia vẫn mạnh hơn ta. Ngay sau đó, hắn kéo chân ta ra, cầm một cây gì đó đâm đâm vào chân ta rất đau, ta liền hét lên:

"Ngươi làm cái gì vậy hả? Đau quá!"

Hắn trả lời: "Nàng nằm yên thì sẽ không đau."

Ta cắn răng chịu đựng, mồ hôi đổ ướt cả gối. Một canh giờ sau, ta đã không còn sức để chịu đựng nữa, ta nằm vật vã khốn cùng trên giường. Rồi hắn reo lên:

"Xong rồi!"

Ta liếc mắt nhìn xuống chân, trên đó là hình con hổ giống hệt của hắn nhưng lại đưa một chân về phía trước. Ta thở mạnh ra nhìn hắn, hắn mỉm cười lấy tay lau mồ hôi cho ta:

"Làm khổ nàng rồi. Nàng đợi thêm một chút nữa ta sẽ cho nàng coi thứ thú vị hơn."

"Lại còn muốn hành hạ ta sao?"

"Không có. Nàng đợi xíu."

Vừa dứt lời, hắn quay lưng đi rồi làm cái gì đó. Ta bỏ qua hắn, nhìn chân bị kim đâm đến đỏ lên của mình mà đau lòng vô độ. Ta phải thật nhanh chữa lành hai bàn tay bị gãy này rồi tìm cách trốn đi, tuyệt đối không thể ở lại. Hắn bây giờ còn đa nghi hơn trước, mỗi khi muốn gạt hắn ta phải cẩn trọng mới được.

Một lúc lâu sau, ta mệt quá nên tranh thủ ngủ một chút để dưỡng sức, vừa chìm vào giấc ngủ thì hắn chạm vào mặt ta, vỗ nhẹ vài cái nhưng mặt ta lại đang bị đau, ta quạo thật sự, lớn tiếng nạt hắn:

"Cái gì? Bị đui không thấy đang đau hả?'

Ta tròn xoe mắt nhìn ta rồi bật cười:" Ha ha ha ha.. "

Ta cũng không biết làm sao mà khi nãy ta có thể nóng tính như vậy, chắc là do quen miệng rồi, ngủ một chút lại quên mất mình đang ở trên lưng cọp. Hắn cười cho đã miệng rồi cất giọng nói trong khi miệng vẫn còn cười toe toét:

" Nàng dữ thật đó! Đáng yêu thật! "

Ta cáu kỉnh mắng tiếp:" Đồ khùng điên! "

Hắn tỏ ra rất thích thú rồi khom người định hôn ta, ta chẳng tránh được đường nào cả, hắn hôn ngay môi, còn hôn rất say đắm. Hắn hôn xong rồi, ta lại thấy bồn nôn loay hoay tìm chỗ nôn ra, hắn khoái chí nhìn ta:

" Bồn nôn thì để ta hôn thêm cái nữa, hôn rồi mà vẫn còn bồn nôn thì ta sẽ có biện pháp mạnh hơn, bây giờ ta thật sự rất có hứng thú đây. "

Nghe hắn nói, ta lặng nín, không dám tùy tiện cử động. Hắn ngồi dậy, chỉ tay vào ngực phải của mình, giọng hắn dường như thoải mái và vui vẻ hơn lúc nãy khi mới vào rất nhiều:

" Nàng xem, có đẹp không? "



Ta nhìn vào đó, con hổ hùng dũng đang gào thét lúc nãy bây giờ miệng đã ngậm một cành hoa, xung quanh cũng có vài đóa hoa hướng dương. Hắn mỉm cười, quay lại nâng chân ta lên, để lên vai hắn, lúc này hai con hổ quay mặt về phía nhau, hắn lại nói với ta:

" Nàng xem nha. Ta là con hổ đực rất dũng mãnh, nàng cũng dũng mãnh nhưng lại có đường nét dịu dàng hơn, ta đạp đá gặm hoa tặng nàng, nàng đưa tay để lấy hoa. Chúng ta là một cặp rồi. "

Ta đưa ánh mắt nhìn hắn như một kẻ lập dị:

" Đồ thần kinh bệnh hoạn! "

Hắn biến sắc:

" Nàng vừa nói gì? "

Ta rút chân lại. Cảm thấy đầu hắn nhất định có vấn đề nên mới làm như vậy, ta nói:

" Ta thấy con hổ đực tặng hoa bằng miệng nhưng tại sao hổ cái lại lấy bằng tay? Con hổ rõ ràng không thể dùng tay, cũng rất ít khi đưa ta lên. Chỉ có loài mèo mới làm vậy nhưng phần lớn đều là đưa tay để đánh đối phương. Ngươi vẽ như vậy chẳng khác gì nói ngươi tặng hoa cho ta, bị ta tát vào mặt vì không đồng ý cả. Ta bảo ngươi thần kinh còn không hiểu, có ai đời lại lấy hình xăm của gia tộc mà vẽ ra hình ngợm chẳng ra gì thế kia! "

Nghe ta nói, hắn bắt đầu nhìn lại rồi gãy đầu mà cười gượng gạo:

" Nàng nói cũng đúng. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Giờ sao bây giờ? Nhưng mà ta vẽ vì nàng mà, vì nàng chắc là không sao đâu.. "

Đúng là nhìn chung điểm này của Quỷ Thiên Vương với Sơn Tiểu Văn điều giống nhau, vừa vũ phu vừa ngốc nghếch y hệt lại hay tỏ ra rất kém hiểu biết. Quỷ Thiên Vương kém hiểu biết nên ngốc là phải còn Sơn Tiểu Văn được dạy dỗ từ nhỏ nhưng vẫn ngốc nghếch đó mới là lạ. Chắc tại do hắn bỏ xác Quỷ nhưng lại quên bỏ cái não mà đi đầu thai nên mới ra như vậy.

Tiểu Văn lúng túng nhìn ta:

" Làm sao bây giờ? Hàn Hàn, ta không muốn tới vẽ hình cũng bị nàng đánh đâu. "

Ta nghe hắn nói mà trong lòng ngực lại trào lên cục tức. Hắn lấy bộ mặt này ra để lừa người sao? Ai đánh ai? Là hắn đánh ta đến sưng miệng bầm mặt, bẻ gãy hai tay của ta. Ta chỉ đâm hắn hai kiếm hắn còn chẳng hề hấn gì. Đồ quái thú man rợ!

Nói tới đây ta càng tức hơn, không thể nhịn nổi nữa, ta lấy chân đạp gì vào mặt hắn, hắn bật ngửa ra sau nằm dài trên giường, thấy có chút lợi thế, ta đạp vào người hắn thêm vài cái:

" Dám đánh ta, đồ chết tiệt! Ta cho ngươi chết! "

Ta cứ tưởng bị đạp như vậy hắn sẽ ra sức cản lại nhưng ai mà ngờ được, hắn bị đạp vài cái liến nằm nghiêng chống tay lên giường rồi đưa ngực cho ta đạp, gương mặt còn tỏ ra rất thỏa mái. Ta nghiến răng, tung theo vào cú đạp thật mạnh nữa, hắn vẫn tỏ ra không chút hề hấn, nhìn ta mỉm cười. Ngay lúc này ta mới giật mình phát hiện ra suốt từ nãy tới giờ ta quên rằng đang mặc chiếc váy xẻ hớ hênh, lộ cả ngục này, từ nãy giờ đưa chân mà đạp hắn có khi nào đang nhìn lén ta không? Vừa nghĩ xong, ta vội thu chân lại. Ta nhìn lại Tiểu Văn thì phát hiện ánh mắt đó quả thật tập trung vào chân ta, ta càng thêm tức giận, quát lớn:

" Ngươi nhìn trộm ta! Đồ vô lại! "

Hắn nằm dưới chân của ta mà trả lời:

" Ta nhìn trực diện chứ có nhìn lén bao giờ? Nàng đạp thêm vài cái nữa đi để ta ngắm thêm chút nữa. "

" Ngươi.. ngươi là thứ gì vậy hả? Sao chẳng có cái gì tốt lành hết vậy? "

Ta vừa dứt lời thì ất ngờ hắn nhào tới, hôn lên cổ ta, ta đứng hình 3 giây rồi tròn mắt mà nhìn bộ dạng đầy ham muốn của hắn, hắn nói:

" Là nam nhân của nàng. "

Hai tay ta bị thương nên không chống trả được, hắn chóng tay lên giường đè ta xuống làm dưới thân hắn, ta vô cùng bối rối:

" Ngươi định làm gì? "



" Làm chuyện hôm qua ta chưa làm được. "

Ta giận dữ nhìn hắn, lần này không phải ta sợ hắn làm mà là vì ta thật sự rất mệt, khi mệt rồi gặp ai ta cũng có thể cáu kỉnh được. Ta nạt hắn:

" Bị điên hả gì? Là người chứ đâu phải thú đâu mà không biết mệt? Biến ngay cho ta! Ta nóng lên đừng trách sau ta chửi! "

Hắn đột nhiên dịu giọng lại:

" Một chút thôi mà. "

" Cút cho ta! "

" Đi mà.. ta hứa, ta hứa sẽ tiết chế lại, ta hứa đó. "

" Đi ra! "

" Nàng đừng nạt ta, ta sợ đó. Ta cho nàng đánh đó, đừng có nạt. "

" Ra ngoài quỳ gối cho ta! "

Ta mắng lớn tiếng xong rồi thì mới nhớ ra mình mới là người yếu thế hơn. Ta đơ người ra nhìn hắn, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ bị hắn đánh lại, nhưng không, hắn đột nhiên ngồi dậy, tỏ ra rất sợ, mặt mày ụ lại, nhìn giống như sắp khóc. Kéo chăn đắp lại cho ta xong rồi thui thủi đi ra cái xa giường một chút rồi quỳ xuống, hắn lau nước mắt:

" Ta xin lỗi. Ta sai rồi.. nàng đừng có nạt nữa.. "

Giây phút đó ta ngạc nhiên đến độ muốn chạy lại mà nhìn hắn cho rõ. Hắn quỳ là thật, hắn cúi đầu nhận lỗi cũng là thật. Nhìn hắn lúc này cứ như một đứa trẻ giận dỗi vì không được cho kẹo vậy, mặt mũi méo mó, hắn lầm bầm:

" Ta đã bảo là không được nạt mà. Nàng làm gì lớn tiếng dữ vậy? Thật sự là muốn nàng mà. Nàng lại chê ta xấu xí, hic! "

Ta thật sự cứ tưởng mình đang nằm mơ, hắn ngoan ngoãn thế sao? Còn hơn cả con nít. Mới nãy kẻ đánh ta là nhân cách khác của hắn à? Thấy mình có uy thế, ta thử tiếp tục lớn tiếng mà hỏi hắn:

" Ngươi có sợ ta không? "

Hắn giật mình trả lời ngay:

" Sợ... "

" Vậy tại sao hôm qua ta kêu ngươi dừng lại ngươi không nghe? "

" Ta... ta... "

"Nói!"

Hắn mếu máo:" Ta nói ta nói. Những lúc đó ta thấy nàng nói dừng lại càng thấy muốn hơn, ta nên ta không kìm chế được. "

"Vậy sao hôm nay ngươi lại khóc? "

"Nàng nạt ta lớn tiếng quá. Ta sợ nàng như vậy, đừng dữ với ta. "

Ta im lặng không định hỏi gì nữa rồi loay hoay nằm xuống, tim đập thình thịch, vừa run sợ vừa nghĩ. Chẳng lẽ hắn thuộc dạng thích bị người ta ra lệnh hơn? Thật vậy rồi, khi nãy ta nạt hắn vì bị hắn đánh thức, hắn đã cười rồi sau đó thì tỏ ra dễ chịu hơn nhiều. Còn lúc nãy rõ ràng hắn định làm chuyện đó nhưng ta chỉ trừng mắt, bỏ qua nổi sợ với hắn, lớn tiếng mắng hắn thì lập tức hắn nghe theo răm rắp. Chẳng lẽ.. vì hôm qua ta cầu xin, sợ hãi nên hắn mới không dừng lại. Hắn sợ bị ta nạt ư? Hắn sợ người dữ hơn hắn. Phải rồi, muốn hổ sợ thì phải dữ hơn hổ mà. Ta quay đầu qua nhìn hắn, đúng lúc hắn vừa đảo mắt nhìn ta, ta đánh liều thử lại một phen:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Quỳ đó xám hối đến khi nào ta cho phép thì mới được đứng dậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook