Dục Lạc

Chương 61: Số Ta Hẩm Hiu Quá!

Hải Lang

10/09/2021

"Hàn Hàn, cô làm gì vậy? Bây giờ không phải là lúc cô hiến tế đâu."

Ta tỏ ra không nghe, tập trung đọc đúng thần chú. Ta nhớ đọc được thần chú này ở trong một cuốn sách bị vùi dưới đống tử thi ở U Minh giới, ta chỉ đọc sơ qua một lần rồi nhớ lại. Triệu tập quỷ tướng thượng cổ là điều không phải ai cũng làm được, cho tới hiện tại cũng chỉ có Ma quân đầu tiên của trời đất làm được, cũng chỉ có mình ông ta được quỷ tướng nhận làm chủ nhân. Sức của ta lúc trước chưa thể triệu tập được, bây giờ nhờ có Sơn Linh thạch mà tu vi của ta đã tăng vượt bậc. Trong sách đó có viết, chỉ có thể triệu hồi quỷ tướng ở một nơi toàn máu, thây xác hỗn độn. Ở đây bây giờ đúng như trong lời tả, ở cạnh ta bây giờ toàn cánh tay và đầu người, có cả những bàn tay còn đang cử động, những cơ thể co giật, máu phúng ra từ miệng chờ cái chết. Nếu không làm bây giờ thì còn khi nào hợp hơn nữa. Nếu lần này triệu tập được quỷ tướng, khiến hắn nghe theo lời ta, chịu sự phục tùng, sau này ta không cần giết người lấy xác nữa, cũng không cần trực tiếp liều mạng dùng máu điều khiển chúng làm theo ý mình, đã thế quỷ binh sẽ bất tử. Vừa lúc đó, đột nhiên vòng tròn có động tĩnh, nó khô dần lớp máu trên mặt đất, ta cảm nhận được có thứ gì đó đang đến. Ta mở mắt ra liền thấy bầu trời xám xịt, quỷ, tia sét xoay vòng ngay trên đầu, ta nhếch môi cười:

"Được rồi. Quỷ tướng quân, mau đến đây giúp ta. Quỷ tướng quân!"

Ngay lúc đó ở trên cao có một thứ gì đó rơi xuống, ta vui mừng khôn xiết chờ đợi, nhưng quái lạ, nó lại không chịu đổi hướng khác mà rơi ngay xuống chỗ ta. Ta hốt hoảng đứng dậy nhưng không còn kịp nữa, nó rơi một cái thật mạnh ngay trên người ta, cảm giác lúc đó thật không thể tả nổi, phải gọi là mất thở. Ta nằm đó mà cứ ngỡ như chết rồi, lúc đó ta nghĩ. Tại sao là có chuyện hoang đường như vậy? Quỷ tướng quân là ai? Làm sao có thể tiếp đất một cách tệ hại như thế? Lúc này ta thấy quân địch đã yếu thế và đang chạy tán loạn, vòng kết giới bằng máu không còn nữa nên khi thấy bọn chúng chạy, điều đó có nghĩa là nếu như một giây nữa mà ta đứng lên không nổi thì có thể bị chúng giẫm chết. Ta thở mạnh ra, lấy sức gồng người ngồi dậy:

"Quỷ tướng quân. Mau làm việc của ngươi đi! Ta là chủ nhân của ngươi."

Thú thiệt lúc này ta vẫn chưa nhìn thấy mặt của quỷ tướng quân. Cũng không biết có phải triệu tập nhầm một tả đá hay là thứ gì mà có cố cách mấy cũng không vực dậy nổi. Bất ngờ lúc đó một con ngựa chạy về phía ta, bộ móng vuốt của ngựa chiến mà giậm lên người thì thần tiên cũng bị thương, ta sợ hãi hét lớn:

"Đại Lục, cứu ta!"

Ngay tức khắc, ta che mặt lại. Không biết Đại Lục có nghe thấy mà tới cứu hay không nhưng tiếng của rất nhiều vó ngựa vụt qua rất lâu rồi im hẳn mà ta chẳng bị gì cả. Ta từ từ mở mắt ra, không hề có ánh sáng chiếu tới, hình như đó là lòng ngực của ai đó đang che chở cho ta. Ta ngước mắt lên trên, đột nhiên máu từ đâu rơi xuống trán. Ta tá hỏa khi biết đó là Tiểu Văn, ngay lập tức ta bò dậy, chạy cách xa hắn hơn mấy thước:

"Sao ngươi lại ở đây?"

Tiểu Văn nhìn qua ta, trong mắt hắn hiện lên vài phần đau đớn, hắn cố gắng đứng dậy, dáng đi khập khiễng bước về phía ta. Chỉ trách ta nhìn hắn đến ngán ngẩm rồi, ta vội hét lên:

"Đừng đến gần ta! Làm sao ngươi có mặt ở đây được hả?"

Hắn bước đến càng lúc càng gần rồi đặt hai tay lên vai ta. Miệng cử động nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ:

"Nàng.. có bị thương.. không?"

Gay óc ta nổi cộm lên, hai hàm răng cọ vào nhau kêu lộp cộp, ta nhìn sợ suýt ngất. Cái quái gì xảy ra mà ta triệu hồi Quỷ tướng quân lại ra hắn vậy? Nhưng chợt nhận ra trên cổ Tiểu Văn có một hình vẻ màu đỏ quanh cổ mà hình vẻ đó chẳng khác gì dấu tích triệu hồi, chỉ khi nào thứ được triệu hồi chấp nhận chủ nhân mới có được ấn tích này. Lòng ta đầy hoang mang:

"Đây.. đây chẳng phải là dấu triệu hồi của ta sao? Tại sao ngươi có nó?"



Vừa lúc đó Đại Lục chạy từ xa tới, hắn đẩy Tiểu Văn ngã xuống đất rồi kéo ta ra sau lưng:

"Tại sao ngươi ở đây? Ngươi định hại Hàn Hàn phải không?"

Tiểu Văn không nói gì, hắn chỉ nhìn ta nhưng khi vừa phát hiện hắn nhìn, ta lại tránh ánh mắt của hắn. Đại Lục nắm lấy tay ta, nói nhỏ:

"Quân địch chạy về phía nam rồi, ta đã sai một tốp quân đuổi theo. Khi nãy cô triệu hồi ai vậy? Có biết tùy tiện triệu hồi sẽ có hậu quả gì không. May mà triệu hồi không thành."

Trong khi hắn nói ta lại sợ hãi ta đưa mắt nhìn qua Tiểu Văn: "Ta triệu hồi được rồi."

Đại Lục kinh ngạc: "Triệu hồi được rồi? Vậy hắn đâu? Là ai? Là thần thú nào?"

Ta chỉ tay vào Sơn Tiểu Văn, run sợ noi1L "Ở.. ở dưới đất.. quỷ tướng.. là Sơn Tiểu Văn.."

"Ý cô là khi nãy cô triệu hồi hồi là quỷ tướng thượng cổ? Là.. Sơn Tiểu Văn sao? Không thể nào! Hắn vô dụng như vậy thì sao có thể chứ?"

"Là hắn.. không thể sai đâu. Ngươi.. ngươi giúp ta đưa hắn về thành, cho người bắt hắn lại. Ta cảm thấy không khỏe, ngươi đưa ta rời khỏi đây đi."

"Được được. Chúng ta đi."

Đại Lục đỡ ta bước đi. Trong đầu ta khi đó trống rỗng, chỉ nghĩ, là ý trời rồi. Ông trời đã định cả đời ta không thể thoát khỏi Tiểu Văn. Hắn được triệu hồi tới tức là hắn là quỷ tướng quân. Quỷ tướng quân khi nhận chủ sẽ đi theo suột đời. Ta vốn dĩ còn sợ quỷ tướng vẫn còn xem Ma quân Lão Tổ làm chủ nhân, nhưng bây giờ.. Ta chỉ cầu cho hắn cứ như vậy đi, đừng bám theo ta.

Ngay hôm đó ra về, ta liền vào phòng và khóa cửa lại, không màn tới chuyện binh nữa. Trời tối dần, tâm trí ta bỗng dưng trống rỗng. Có phải sinh mệnh con người đều có kẻ sắp đặt, chuyện gì tới cũng tới? Ta muốn nên cãi lại ý trời nhưng thật ra nó lại nằm trong dự định của trời. Gần đây thôi, ta mới phát hiện ra bản thân mất đi một phần kí ức rất lớn, vậy là bao lâu nay ta sống với một lỗ hổng trong đầu.

Ta làm sao mà gặp Quỷ Thiên Vương cũng không nhớ, chẳng nhớ bản thân đã làm gì để nên cớ sự này. Vừa mới hôm qua ta còn muốn Sơn Tiểu Văn cách xa ta ra vậy mà giờ lại triệu hồi phải hắn. Ta chẳng biết hắn có thân phận gì, tại sao hắn có mùi giống của Quỷ Thiên Vương? Tại sao quỷ tướng quân lại chính là hắn? Ta thật sự bị biến thành kẻ khờ rồi! Cứ ngỡ con đường bản thân đang đi là đường thẳng nhưng hóa ra lại là một đường cong tròn, đi hơn nửa đời vẫn quay về chỗ cũ. Nhưng cuộc đời không cho phép dừng đi, tiếp tục đi là đi vào một vòng lẩn quẩn. Liệu bao giờ mới có thể giải thoát?

* * *

Sang hôm sau, ta mang một tâm trạng có vài phần hoang mang tới đại lao tìm Sơn Tiểu Văn nói chuyện. Khi ta vừa vào thì thấy hắn bị trói đứng bằng xích ở giữa phòng giam. Khi nhận ra ta đi đến hắn liền mở mắt mệt nhọc ra nhìn rồi cất một giọng nói rất chất chứa tình cảm:

"Hàn Hàn, tại sao nàng lại bắt nhốt ta?"



Ta nhìn hắn đầy khinh bỉ, đưa tay ra hiệu cho binh sĩ đặt roi da vào rồi mạnh tay đánh cho hắn ba cái sau đó lớn tiếng hỏi:

"Nói đi! Ngươi, Quỷ Thiên Vương và Quỷ tướng quân có quan hệ gì? Thật ra thân phận của ngươi là ai? Mau nói ngay cho ta!"

Tiểu Văn đau đớn cắn răng chịu đựng, hắn nhìn ta với ánh mắt như một kẻ vô tội. Ta tức giận đánh cho hắn thêm mấy roi nữa rồi giao cho binh sĩ đánh giùm, còn ta chỉ ngồi xuống ghế uống trà từ từ chờ hắn khai ra. Tiếng roi da đánh vào người nghe chát cả tai, ta thấy sau vài đòn đánh máu thịt của hắn đã lẫn lộn nhưng hắn vẫn lì lợm không khai. Hắn muốn chơi thì ta chơi với hắn, hôm nay ta quyết giành thời gian tra cho rõ vụ việc này khi nào ra mới thôi.. Đánh hắn nửa giờ, máu trên người hắn rỉ ra ướt áo, ướt cả roi da. Thấy biện pháp này không ảnh hưởng được tới hắn, ta cho người đem nước sôi tới đổ vào tay của hắn. Hắn đau đớn hét lên cô cùng lớn, ta liền cho người nhét miệng hắn lại. Sau khi bị chế nước sôi hắn bắt đầu không chịu nổi mà ngất đi. Ta không muốn cho hắn nghỉ, ngay lập tức ta đi đến cầm tách trà đã nguội của ta hất vào mặt hắn. Hắn giật mình tỉnh dậy, ánh mắt vẫn giả vờ cô tội nhìn ta:

"Nàng.. nàng rốt cuộc là muốn ta nói gì?"

"Ta muốn ngươi cho ta biết nguồn góc, thân phận và lý do ngươi còn có thân phận là Quỷ tướng quân. Nếu hôm nay không nói ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết."

"Những thứ nàng nói ta chẳng hiểu gì cả. Ta là người của Sơn gia, chính nàng chứng kiến ta ra đời, ta còn có thân hận nào khác ngoài Sơn Tiểu Văn ngu ngốc yêu nàng?"

"Đừng có nói dối, ngươi làm sao mà không biết được! Ngươi nhất định phải biết!"

"Ta thật sự là không biết gì cả."

"Kiếp trước ngươi là ai ngươi có nhớ không?"

"Ta làm sao mà nhớ được? Ta còn không biết mình có kiếp trước hay không. Nếu nàng đã muốn tra tới tận kiếp trước của ta thì hãy đến Sơn gia mà hỏi. Ta thật sự chẳng biết gì mà!"

"Đến Sơn gia sẽ biết sao?"

"Đúng vậy, đến đó hỏi sẽ biết kiếp trước của ta."

Lúc này ta có hơi đắng đo, không biết là có nên tới Sơn gia u ám đó hay không, ta cần thời gian suy nghĩ kĩ. Ta bước lại ngồi xuống ghế, ra hiệu lấy một tách trà mới rồi cầm trà uống một hớp nhỏ sau đó lại ra hiệu cho binh sĩ đánh hắn tiếp trong thời gian chờ đợi ta suy nghĩ.. Lần này mang tính chất hệ trọng nên ta không để quá đắng đo được. Suy nghĩ trong thời gian chừng một nén nhanh ta đã cho ra kế quả. Ngay lập tức, ta ra hiệu cho dừng dùng hình, cởi trói cho hắn rồi bước đến đứng trước mặt hắn, nói:

"Được rồi, ngày mai ta sẽ cùng ngươi tới Sơn gia. Nếu ngươi dám giỡn trò thoát khỏi đây hoặc lừa gạt ta thì coi chừng cái mạng của ngươi đó."

Hắn nhìn ta một cách thống khổ mà gật đầu, cả người hắn đâu đâu cũng là máu, đến tay cũng đã phồng rộp lên vì nước sôi. Hắn đang cố tỏ ra bị hại nhưng ta sẽ không dễ bị lừa đâu, ta vẫn sẽ cảnh giác với hắn. Để sắp xếp thời gian cho chuyến đến Sơn gia, ngày hôm đó ta đã phân ưu công việc ra với Đại Lục và những vị tướng khác, còn cẩn thận nói Đại Lục đề cao cảnh giác, ta sợ Miêu quân sẽ quay lại bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook