Dục Lạc

Chương 116: Tên Đàn Ông Nào Cũng Thèm Khát Ta.

Hải Lang

21/09/2021

"Ta liều mạng với ngươi!"

Nói rồi, ta chạy về phía hắn, biến Ma Phong ra trên tay mình, đánh mạnh vào đầu hắn nhưng chỉ làm cho vài ác linh tiêu tán. Sau cú đánh đó, Ma Phong cũng gãy nát. Hắn mỉm cười đắc ý rồi đột nhiên đẩy ta xuống, ta bần thần nhìn những mảnh sáo vụn vỡ ngay trước mắt. Không thể nào, Ma Phong làm sao có thể vỡ tan nát như vậy được? Cơ thể này của tên người lửa được làm bằng gì vậy?

Khi ta đang vô cùng đau sót thì đột nhiên hắn bước tới nằm lên người ta, ta giật mình nhìn lại:

"Ngươi muốn gì?"

"Đương nhiên là muốn cô rồi. Cô xinh đẹp thế này giết thì rất uổng phí, chi bằng hãy mang con của ta đi."

"Không, đi ra! Đừng động vào ta!"

Hắn cứ trườn tới, nhụi mặt vào cổ ta, tay thì lân la khắp nơi. Tức thật! Tên đàn ông nào theo ta cũng có chung một mục đích, đáng ghét!

Trong lúc này ta chẳng biết làm gì hết, đánh chỉ tổ đau tay, y hệt Sơn Tiểu Văn. Ta bò lăn bò lết trên đất, cố đạp hắn ra rồi thu kiếm lại, chém liên tục vào người hắn, chém đến mỏi nhừ cả tay. Cái tên này làm bằng đá hay gì mà da thịt cứng ngắt, ta không cảm thấy lo lắng vì chuyện này lắm chỉ lo suy nghĩ làm sau giết hắn thôi. Sau đó thì mới nhận ra ta gặp nguy hiểm thật sự, không khéo là hắn thực hiện được mục đích. Thấy ta cự quậy, hắn liền tức đánh vào bụng của ta, ta đau đớn cuộn người lại, quát:

"Tên khốn kiếp! Con yêu thú nào cũng chỉ biết đánh vậy thôi sao? Có giỏi thì không đánh ta đi, xem ngươi xé hết đồ của ta nhưng vẫn chưa làm được gì. Bà già này biết đủ chiêu của các ngươi rồi. Ngươi mà đụng vào ta thì đừng mong sống yên thân."

"Hay nhỉ? Nữ nhân bình thường thì bây giờ đã khóc lóc rồi. Cô đặc biệt đấy! Đêm nay ta nhất định sẽ có được cô."

Con yêu thú đáng chết đó và ta tranh đấu nhau dữ dội, sau khi ta thách hắn không đánh thì hắn không đánh thật, coi bộ tên này biết thương hoa tiết ngọc hơn Sơn Tiểu Văn. Cơ mà nãy giờ hắn còn chưa cởi được áo của ta ra, ta biết sức ta cũng không phải dạng thường nhưng hắn có cần tệ vậy không? Còn thua ta cởi áo đám nữ nhân để chọc ghẹo. Chắc là con yêu thú lần đầu biết hơi người đây mà. Lúc đi tới đây ta đã mặc áo giáp vào, hắn có cạy tới sáng cũng không cởi nổi cái áo này ra, nhìn hắn cực khổ mà ta thấy tội nghiệp. Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn bỏ ta ra, ta chống tay ngồi dậy, ngửa mặt lên trời rồi thở:

"Phù.. phù Mệt quá! Ta hết sức rồi."

Con yêu thú đó cũng thấm mệt, nó nằm dài ra đất:

"Cô rốt cuộc có phải nữ nhân không vậy hả? Sao ta làm nãy giờ mà cô không hoảng loạn chút nào. Ta xé rách váy của cô rồi còn gì!"

Nghe hắn nói vậy ta mới nhìn xuống xem thử, hóa ra tên này cũng có chút bản lĩnh, cũng xé được mấy phần rồi, hai đùi của ta cũng lộ ra ngoài, ta khép chân lại, thở hổn hển:

"Sao? Còn muốn nữa không? Ngươi không có cửa với ta đâu."

"Ta chịu thua lần này nhưng lần sau sẽ không thua đâu, đợi ta lấy sức đã."

Dừng lại nghỉ ngơi ta mới cảm giác được có chút ê ẩm, ta cảm thấy mình nên tránh trước để phòng trường hợp bất khả kháng. Ta quay ra sau nhặt kiếm rồi bò dậy chuẩn bị chạy thì đột nhiên hắn quay qua túm lấy hai chân ta:

"Muốn chạy hả? Không dễ dàng vậy đâu!"

Nói rồi, hắn kéo ta vào lòng hắn rồi muốn hôn nhưng bị ta ta lấy tay cản lại:

"Ngươi muốn chết hay sao mà đòi hôn ta? Cút ngay!"

Ta nhanh trí chọt tay vào mắt hắn rồi đứng lên bỏ chạy, đang cấm đầu mà chạy đó vấp phải hòn đá, ta ngã lăn ra đất, báo hại lại trầy hết cả đầu gối, vừa chống tay định ngồi dậy thì giọng của Sơn Tiểu Văn từ đâu vang lên:

"Đồ súc sinh! Ta liều mạng với ngươi!"

Còn chưa kịp thấy mặt hắn đâu thì một cái áo rơi xuống, đắp lên người ta, ta vội ngồi dậy, lấy áo che chân mình lại, che xong rồi ta lại loay hoay tìm xem Sơn Tiểu Văn ở hướng nào thì mới biết hóa ra đang đánh nhau với con yêu thú kia. Tiểu Văn biến ra bộ dạng yêu thú, cơ bắp cuồn cuộn, lông trắng mọc khắp nơi, xem bộ dạng này chắc là hắn đang ghen lồng lộn. Nhưng mà lạ nhỉ! Không phải hắn nội công thâm hậu lắm sao, tại không không dùng nội công để đánh mà bây giờ lại đánh nhau như 2 tên phàm nhân vậy? À không, phải là hai con chó cắn nhau. Tiểu Văn đấm vào mặt tên kia một cái, tên kia đánh lại một cái, hắn khi biến ra nguyên hình có lẽ to lớn hơn tên kia một chút, nắm lấy cổ con yêu quái kia, vừa đánh vừa chửi những câu mà trước giờ chưa có tiền lệ từng nghe:

"Thằng chó! Tại sao ngươi dám gì nữ nhân của ta! Ta đánh cho ngươi chết, gừ, gừ. Không có cha mẹ dạy hay sao hả? Súc sinh!"



Tiểu Văn đánh mạnh và nhanh tới nổi tên kia không có khả năng kháng cự lại. Hắn hộc máu, rồi lại bị nắm chân quật qua bên trái, qua bên phải bị coi như tấm vải giũ nước, cứ tưởng giống như tấm vải đang bị vắt khô, hết bị đập xuống đất rồi bị đập vào tường liên hồi như vậy, cả khúc gỗ to cũng phải nhũng. Cuối cùng tên yêu thú hại ta thảm hại nằm dưới đất mà chẳng thể đánh trả lấy một cái, nhìn thấy hắn như vậy mới cảm thấy vừa lòng hả dạ làm sao? Ngay lúc đó đột nhien đám ác linh bâu lại người hắn, rồi hắn biến mất ngay cùng một lúc, có lẽ là rút quân chạy rồi. Tiểu Văn vẫn chưa hả giận, hắn định chạy theo nhưng ta lại kêu hắn lại:

"Tiểu Văn!"

Thoạt đầu ta kêu Tiểu Văn hắn không quay lại, tới lúc ta la lên:

"A.. a.. ta đau quá!"

Ngay lập tức Tiểu Văn quay đầu chạy về chỗ ta, hắn hốt hoảng ôm lấy ta, nước mắt giàn giụa nhưng giọng nói lại rất cứng cỏi:

"Nàng có sao hay không? Tại sao lại một mình đấu với hắn? Ta lo chết đi được."

Ta đẩy hắn ra:

"Ôm cái gì mà ôm. Đau bụng chết đi được."

Hắn vội đặt tay lên bụng ta, lo lắng hỏi:

"Sao lại đau? Hắn có làm gì nàng không? Quần áo của nàng thế này.. đừng nói hắn đã.."

Ta nhếch môi cười:

"Ừm, làm rồi."

Tiểu Văn hụt hẫng buông tay ra, hai mắt hắn nhìn ta đầy sự bần thần, thất vọng:

"Không thể nào.. sẽ không phải vậy đâu. Nàng rất giỏi mà.. tại sao nàng lại bị như vậy được? Ta không tin."

"Ta có giỏi thì cũng là nữ nhân thôi. Ta bị hắn cưỡng bức rồi, ngươi có còn muốn ở cạnh ta không?"

Nước mắt hắn rơi ra ngoài, bộ dạng yêu vương này của hắn khiến hắn khóc trong khó coi làm sao? Bốn chiếc răng nay đó cứ rung lên, hắn nhìn khắp người ta rồi tỏ ra bức rứt, hắn đập tay xuống đất gầm lên:

"Ta phải giết hắn! Ta phải lột da hắn ra!"

Trong lúc hắn đang tự đau khổ thì ta lại xuýt xoa mấy vết thương trên người mình. May là xương ta cứng nếu không chắc đã nát hết rồi.

Đột nhiên hắn đưa tay chạm vào vai ta, hắn nói mà nước mắt lại rơi:

"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ta cũng sẽ ở bên nàng. Nàng không cần sợ, có ta đây rồi. Ta sẽ không để ai ức hiếp nàng nữa."

Ta ngạc nhiên:

"Thật sự muốn ở cạnh ta sao? Không ngại à? Có kẻ khác động vào người ta rồi đó."

"Tại sao phải ngại trong khi rõ ràng nàng không hề muốn chuyện này. Nàng buồn thì cứ khóc đi, khóc đi Hàn Hàn, ta biết nàng buồn mà."

Ta không thể nhịn nổi nữa nên bật cười, hắn liền nhào tới ôm lấy ta:



"Nàng đừng gắng gượng nữa, nàng cứ khóc đi. Ta thề sẽ giết tên đó trả thù cho nàng. Ta có lỗi với nàng, ta thật tệ mà, ngay cả thê tử cũng không bảo vệ được. Nàng không cần tự trách, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cho ai biết, chúng ta cứ sống với nhau như bình thường, bất luận sau này có gì đi nữa ta cũng sẽ không bỏ nàng."

Ta lại đẩy Tiểu Văn ra, phủi phủi quần áo rồi đứng dậy nhìn kỹ xung quanh, Tiểu Văn đột nhiên lấy chiếc áo khi nãy quấn lại quanh eo ta, vừa lao nước mắt hắn vừa nói:

"Bên trong bây giờ chắc không mặc gì, nàng lạnh lắm phải không? Lấy áo của ta che lại đỡ đi, khi nào về ta nấu nước cho nàng tắm.. hic.

Ta nắm sừng hắn kéo hắn đứng dậy:

" Đừng có khóc lóc um sùm nữa, mỏi hết cả tai. Yên tâm đi, ta chưa bị làm gì đâu. "

" Ta hiểu mà.. Nàng có cảm thấy mệt không? Chúng ta về thôi. "

" Hiểu cái gì mà hiểu? Bộ dạng của ngươi bây giờ khóc nhìn ghê thật. Mũi ta rất yếu, ngươi biến lại bình thường đi kẻo ta lại hít phải lông của ngươi. Ngươi xấu như vậy thì ai mà nhìn nổi? "

" Giờ phút này mà nàng còn chê ta sao? Nàng đúng là không còn là người nữa rồi. Ta.. ta không.. "

Nói tới đây, hắn đột nhiên lên cơn đau tim. Ta vội đỡ lấy hắn:

" Mới có chút đã không chịu nổi rồi sao? Yên tâm đi, ta không có bị gì hết. "

Hắn ôm ngực nhìn ta:" Thật sao? "

" Thật, ta nói đùa thôi. "

Vừa dứt lời của ta, hắn còn tỏ ra đau hơn gấp bội, hắn ngồi bệt xuống đất, ôm tim mà thở rồi nhìn ta:

" Chuyện này mà nàng đùa được sao? Ta sắp đau lòng chết rồi này. "

Ta bật cười, đứng thẳng lưng rồi khoanh tay lại:

" Muốn thử chút thôi. Nhờ đó mà ta mới biết ngươi biết phân tốt xấu đến vậy. Nếu là nam nhân khác chắc là không được rồi. "

Ta tức tối nhìn ta:" Trên đời này có nữ nhân nào dám lấy danh tiết ra để đùa như nàng không hả? "

" Thì có mỗi ta. Có điều, danh tiết ăn cũng không được, nếu như ngươi không muốn tiếp tục ở bên ta mà bỏ mặc ta thì có lẽ ta sẽ cho ngươi cả đời đều nghĩ ta thất tiết rồi. Mà không phải, ta cũng đâu có giữ cho ai đâu thì sao là thất tiết? Phải gọi là.. là gì nhỉ? "

Đột nhiên lúc đó Tiểu Văn đứng dậy ôm chầm lấy ta:

" Khổ cho nàng quá rồi. Ta xin lỗi, ta đã không tới sớm hơn. "

Ta đẩy hắn ra lần nữa, khó chịu nói:

" Đã nói không thích lông ngươi không nghe sao? "

Hắn bối rối:" Ta.. ta quên mất. "

Ta lại nói:" Đi lòng vòng xem có ai còn sống không. Đây không phải là lúc nói chuyện."

Nói rồi, ta phủi tay rồi nhìn qua đống mãnh vụn của Ma Phong, dùng pháp thuật thu dọn cất nó, rồi lại cầm kiếm lên tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook