Dục Lạc

Chương 59: Thứ Gì Đó Lảng Vảng Trong Đầu Ta.

Hải Lang

09/09/2021

Tối đó sau khi ta về từ doanh trại thì trời đổ mưa to, cây cối bên ngoài chẳng thể lặng, giông rất mạnh, ta còn nhe cả tiếng gạch ngói rơi xuống đất. Mảnh ngói đó rơi xuống tạo thành một lỗ hổng ngay giữ giường của ta. Lúc này vốn dĩ là đang đọc sách nhưng thấy như thế nên ta lấy một chiếc chậu đồng để hứng. Nửa đêm, phòng trống gió lạnh, da gà nổi lên từng đợt, ta xuýt xoa tự ôm lấy mình mà cảm giác lạnh đến thấu xương. Chẳng biết là kiểu thời tiết gì đây? Chẳng lẽ gần có tuyết sao?

Đột nhiên lúc đó cửa phòng bị gió thổi tung, mưa bên ngoài tạt vào làm tắt vài ngọn nến trong phòng. Thấy thế, ta liền đi tới đóng cửa sổ lại nào ngờ đâu Tiểu Văn xuất hiện lơ lửng ngoài ô cửa, tay ôm theo chiếc mền dày đứng trước mặt ta. Ta hơi giật mình một chút, hắn không nói gì chỉ đưa mền cho ta rồi bay đi. Có được mềm ấm, ta không nghĩ ngợ gì mà ngay lập tức đem nó lại giường nằm ngủ tiếp. Lúc này giờ, ta mở chắn ra đắp thì phát hiện nó có một mùi thơm rất lạ, ta ngửi kĩ một hồi mới thấy nó giống mùi trên người của Tiểu Văn. Chẳng lẽ hắn đem mền của mình qua cho ta sao? Nằm trong đó thêm một lúc nữa, ta lại chợt nhận ra là mùi này không chỉ riêng Tiểu Văn có mà ta còn từng ngửi ở đâu nữa rồi. Cố gắng nhớ hết sức, ta đột nhiên nhìn ra được cái bóng của Quỷ Thiên Vương trong đầu, nó liền giống như một luồn điện chạy khắp não của ta. Chiếc mềm ấm áp đang đắp làm ta tưởng tượng ra hình ảnh một đôi tay đầy lông lá của Quỷ Thiên Vương lúc chạm trên lưng ta. Thú cảm giác kì dị này từng chút, từng chút một khiến ta không thể khống chế nổi sợ của mình. Ta mở to hai mắt rồi bật dậy ném chiếc mềm bông dó đi. Rồi không hiểu sao từ chiếc mềm bông đó bổng hóa thành Quỷ Thiên Vương hiện lên trước mắt ta, cơ thể ta lúc đó như tê dại. Ngay lập tức, ta theo phản xạ mà cầm ngay thanh kiếm trên đầu giường lao vào chém chết hắn, nhưng ta có chém thế nào hắn cũng không bị thương, hắn còn nhìn ta mà cười, tay còn chạm lên đùi ta. Quá hoảng loạn, ta hét lớn cầm kiếm bằng hai tay chực đâm vào đầu nhưng ta đâu biết là mình đang nhắm vào chính chân của mình. Ta dứt khoát hạ một đường kiếm, may là Đại Lục ở phòng bên cạnh với Trác Liên nghe tiếng nên chạy qua, hắn ném vỏ kiếm của mình tới làm lệch mũi kiếm của ta, ta đâm xuống nhưng chỉ đâm vào sàn mà thôi. Ngay lúc này, Quỷ Thiên Vương biến mất, Đại Lục chạy tới ôm lấy ta, hoảng sợ hỏi:

"Cô làm sao vậy? Hàn Hàn! Tỉnh lại đi! Hàn Hàn!"

Ta trợn tròn mắt nhìn hắn, run sợ tột độ. Sau khi Quỷ Thiên Vương biến mất ta nhận ra là ảo giác nhưng đó là sự bất khả kháng, ta thật sự hoảng loạn. Trong đầu ta cứ lẩm nhẩm:

"Tại sao lại là hắn? Tại sao ta sợ hắn? Tại sao Tiểu Văn có mùi giống Quỷ Thiên Vương?"

Lúc này Đại Lục đưa ta ngồi lên giường, ta vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc mềm bông đó. Lo lắng cho ta vẫn còn chưa hết hoảng loạn, Đại Lục nằm lại bên cạnh giường ngủ cùng với ta, hắn ôm ta vào lòng để trấn an, ta cũng ôm lấy hắn. Bây giờ chỉ mới gặp ảo giác mà ta đã sợ đến mức như vậy thì sau này lỡ như hắn tái thế xuất hiện ngay trước mặt ta thật sự thì ta sẽ thế nào? Ta có đủ dũng cảm để đánh với hắn hay không?

* * *

Sáng hôm sau, mang theo tâm trạng thấp thỏm đó, ta cố tình đến tìm Tiểu Văn. Ta muốn tìm một cái cớ gì đó để hắn tin rồi rời đi cho ta có thể thoải mái. Lúc ta đến gặp hắn thì hắn đang ở bìa rừng nướng thịt thỏ. Vừa thấy ta đi đến hắn liền như nhìn thấy thứ gì rất kỳ lạ, hắn bỏ ngay con thỏ đang nướng xuống, phủi tay đứng thẳng người nhìn ta:

"Hàn Hàn, nàng đến tìm ta à?"

Ta không nhìn vào mắt hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn để hỏi hắn:

"Hoa hướng dương khi nào mới nở?"

Hắn có vẻ rất bất ngờ với câu hỏi của ta, hắn lắp bắp trả lời:

"Hướng.. hương dương đã nở đủ 2 mùa rồi. Sau.. sau khi nàng đến lần đó để lấy Sơn Linh Thạch cứu Chiến Thần thì ít lâu sau nó cũng tàn.

" Vậy ngươi có định trồng tiếp không? "

" Ta định gieo hạt mới nhưng lại cảm thấy địa chất Hỏa sơn không ổn, chắc lại sắp phun trào nên giờ ta cũng không biết nên trồng ở đâu. "

" Vậy là ngươi chưa trồng sao? Ngươi biết thung lũng La Man không? Nó là đất của ta từ sau trận chiến với Đan Điểu tộc. Ngươi tới đó trồng đi, ở đó có đất đai cũng tạm được, lại còn nằm giữa núi, nhất định trong hoa sẽ rất đẹp. "

" À, được thôi. Nếu tính luôn vun xới, gieo hạt thì khoảng cuối năm sau sẽ có hoa để ngắm. Mùa đông này cũng gần tới rồi, đợi đến xuân ta sẽ gieo hạt. "

" Ta rất mong được ngắm nó lần nữa. Ngươi trồng ngay bây giờ luôn đi.



"Nàng còn cả đời để ngắm mà.."

Ta khẽ cúi đầu quay đi, để lại cho hắn một câu hỏi: "Còn sao?"

Nghe vậy hắn liền chạy theo ta, dường như định hỏi cho rõ nhưng ta đã nhanh chân hơn hắn mà biến thành cơn gió bay đi.

Sau khi rời khỏi hắn, ta đến thao trường luyện bình. Tối qua vừa mưa nên sáng có vẻ ảm đạm. Ta vươn vai khởi động gân cốt, trong lúc cho binh sĩ xếp đội hình ta cũng tranh thủ chạy mấy vòng sân, múa vài đường kiếm. Tâm trạng nặng trĩu không thể nào thoát ra khỏi những lo lắng mới nãy nay đã thấy ổn hơn nhiều.

Tập luyện được một lát thì Cảnh Khang và Đại Lục cùng nhau đến, điều đáng nói là còn đi cùng hướng. Ta thấy hai người họ gần đây quá thân thiết rồi. Hai tên nam nhân này nhất định có gì mờ ám. Ta đứng ngồi không yên, gọi lớn:

"Đại Lục, mau lại đây."

Đại Lục vừa nghe đã vội chạy tới chỗ ta còn tên Cảnh Khang kia mặt mài hậm hực đuổi theo sau. Ta vội kéo Đại Lục ra sau lưng mình, nhìn Cảnh Khang, nói:

"Đại Lục là tướng quân của ta. Ngươi choàng vai bá cổ như vậy không sợ người khác dị nghị thì cũng biết ta sẽ ghen chứ. Sau này tránh xa phụ tử Đại Lục ra, ta là mẫu thân của Trác Liên đó."

Cảnh Khang bật cười, hắn vỗ vai ta:

"Cô lạ thật đấy! Hai bọn ta là nam nhân, có gì với nhau được. Với lại.. cô ghen với ta chẳng khác gì ghen phu quân hiện tại với phu quân quá khứ của mình."

Cảnh Khang nhắc lại chuyện cũ khiến ta hốt hoảng chạy lại bịt miệng hắn lại, kéo hắn ra xa, nhéo mạnh vào eo hắn, nhỏ tiếng:

"Ngươi nói cái gì vậy hả? Có tin ta cắt lưỡi ngươi không? Ta nói cho ngươi biết, Đại Lục mà biết ta và ngươi có chuyện mờ ám trong quá khứ thì hắn sẽ đuổi ngươi đi ngay và luôn đó. Ta mà bị hắn mắng thì ngươi sống không yên với ta đâu đó."

Cảnh Khang kéo tay ta ra:

"Ta có nói rõ đâu mà hắn biết! Ta đặc biệt rất có hứng thú với tên Đại Lục này, cô có cản ta cũng không được đâu."

"Hứ! Ngươi mà giỡn trò thì đừng trách ta. Tốt nhất là nên nhậm mồm lại, Đại Lục không phải người dễ xem người khác là bằng hữu đâu."

"Ta giỡn trò gì được? Ta là thư sinh đó, hắn mới là võ phu. Cô đó nhe, khi nãy đã thân mật với Đại Lục như vậy không sợ Tiểu Văn buồn sao? Hình như hai người tối qua ngủ chung, sáng người ta còn nấu cơm cho cô, rửa chân nữa, cả doanh trại ai cũng biết rồi. Vậy mà cô nỡ lòng làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Con tim nhỏ bé của đệ đệ ta biết làm sao đây?"

Ta vỗ mạnh tay vào mặt Cảnh Khang cho hắn im cái miệng đi rồi câu cổ hắn kéo qua chỗ Đại Lục đang đứng. Ta cảm thấy tên Cảnh Khang này không đáng tin nữa, phải nói sao cho Đại Lục xa lánh hắn để Đại Lục không tin những bí mật của ta từ miệng hắn rỉ ra. Ta nói với Đại Lục:



"Đại Lục, ta từng quen biết tên này. Hắn là tên biến thái tính cách thất thường lại còn thù dai, tính toán, ngươi cẩn thận khi làm bằng hữu với hắn. Nếu hắn làm gì đáng nghi ngươi cứ đánh hắn một trận rồi treo lên tường thành cho ta."

Đại Lục trả lời:

"Cô yên tâm. Hắn bị điên chuyện này ai cũng biết mà."

Ta thả Cảnh Khang ra rồi phủi tay nói:

"Đại Lục, ngươi quan sát binh lính đi. Một chút nữa ta đến, Cảnh Khang, vào trại với ta."

Đại Lục gật đầu đồng ý rồi cười tươi, vỗ vai ta rồi rời đi. Ta và Cảnh Khang sau đó lập tức vào trại. Vừa ngồi xuống ta liền đặt tay lên bàn:

"Ngươi bắt mạnh cho ta. Sáng này tinh thần ta không ổn định, lại thấy ảo giác nữa."

Cảnh Khang có chút ngạc nhiên nhưng hắn vẫn đưa tay bắt mạch, được một hồi thì lắc đầu:

"Mạch loạn, não nhất định có vấn đề."

"Ta không đùa. Ngươi xem kỹ giúp ta, ta cảm thấy rất mệt, còn khó chịu nữa."

"Ai đùa với cô. Ta nói não cô có vấn đề cô không hiểu sao? Hai mảnh sừng trong đầu cô coi chừng đấy, nó có yêu lực. Trong sách cổ có viết những thứ mang yêu lực đặt biệt rất dễ điều khiển tâm trí người khác."

"Vậy.. vậy ta phải làm sao đây? Ta không thể chết vì Quỷ Thiên Vương được. Tuyệt đối không được."

"Cái này.. thú thật ta không biết phải làm sao. Sừng là của Quỷ Thiên Vương, chắc hắn sẽ có cách lấy ra. Đợi hắn quay lại thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi."

"Đợi hắn quay lại?"

Nghe tới đây ta đột nhiên cảm thấy lo sợ, hai tay lạnh ngắt đan vào nhau, ta thấp thỏm nói:

"Từ sau hôm ta nhớ ra hắn. Mỗi ngày ta nhớ thêm một chút. Ta không nhớ rõ mặt hắn nhưng cái bóng của hắn, giọng nói và cả cái cảm giác đáng sợ đó nữa. Ta nhớ ra những khoảnh khắc hắn chạm vào người ta. Hắn khiến cơ thể này của ta không còn là của ta nữa. Hắn từng nói nhất định sẽ tìm mọi cách để có được ta. Hắn là một tên bệnh hoạn, đêm đêm hắn cứ đến chỗ ta.."

"Hắn ép cô sao? Hắn cưỡng bức cô ư?"

"Không có, nhưng chỗ nào trên người ta, hắn cũng chạm vào. Chính là kiểu, ham muốn.. là dục vọng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook