Dục Lạc

Chương 65: Vướng Phải Nghiệp.

Hải Lang

10/09/2021

"Giết Tiểu Văn đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn trên đời này nữa."

"Cái gì? Giết Tiểu Văn?"

Cảnh Khang kích động hét lên. Vừa lúc đó, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng đồ gốm bị rơi vỡ. Ta và Cảnh Khang nhìn lại. Tiểu Văn từ bên ngoài đi vào, dưới chân hắn là một bát thuốc bị vỡ vụn, hắn nhìn ta như đang đặt muôn vàn câu hỏi tại sao, ta cũng y như hắn tự hỏi làm cách nào mà hắn lãng vãng như hồn ma không siêu thoát thế? Hắn như một kẻ vô hồn bước đi:

"Hàn Hàn.. Nàng vừa nói gì?"

Ta vừa thấy hắn đã phát khiếp, sợ hãi nấp sau lưng Cảng Khang, Cảnh Khang nắm tay ta để trấn an:

"Đừng sợ. Là ta không rõ chuyện nên bảo hắn ở lại, ta sẽ giải quyết ổn thỏa cho cô."

"Đừng để hắn đến gần ta! Giết hắn đi!"

Cảnh Khang đứng dậy, chặn Tiểu Văn lại:

"Ngươi bình tĩnh đi. Cô ấy không muốn gặp ngươi. Ngươi mau ra ngoài đi."

Tiểu Văn tỏ ra vô cùng hụt hẫng:

"Tại sao nàng muốn giết ta? Ta làm gì sai hay sao? Nàng cho ta một câu trả lời đi.."

Ta trốn sau vách giường, ló mắt ra nhìn hắn:

"Ngươi đừng đến gần ta. Đến gần, ta lập tức sẽ giết ngươi."

"Là vì chuyện ở Sơn gia sao? Hàn Hàn, chúng ta vốn dĩ còn chưa làm gì với nhau, ta đâu đáng phải chết? Dù sao thì bao năm qua ta vẫn luôn bên nàng, mối quan hệ của chúng ta cũng như ban bè bình thường, nàng tỉnh táo lại đi!"

"Ta với ngươi từ ngay không có quan hệ gì nữa cả. Ngươi đừng đến tìm ta."

Tiểu Văn bước tới định đẩy Cảnh Khang ra, Cảnh Khang ngay lập tức dùng kim châm cứu trong người bắn vào chân hắn, ngay lập tức hắn khụy gọi xuống dàn. Bấy giờ có vẻ như rất đau đớn đến không đứng nổi nên hắn đã quỳ gối rồi đi lại phía ta. Ta sợ hãi lùi lại:

"Ngươi đừng qua đây! Đừng qua đây!"

Hắn quỳ trước giường của ta, bàn tay run lên từ từ sờ vào chân ta, hắn khóc nức nở:

"Có phải trong lúc không có ta đã có đó nói gì với nàng không? Hay là do ta.. do ta làm không đúng chỗ nào? Có phải nàng trách ta không giết bà già đáng ghét kia mà để bà ta sỉ nhục, lăng mạ nàng hay không? Là ta không tốt, bây giờ ta đi tìm giết bà ta đem đầu về cho nàng trút giận. Nàng trút giận rồi sẽ không giận ta nữa.."

Ta đánh mạnh vào tay hắn, gạt ra, lấy gối nằm che chân lại, sợ hãi rút mặt vào trong, không dám nhìn hắn:



"Đừng chạm vào người ta! Ta chịu đủ rồi.."

Tiểu Văn đột nhiên chòm lên định làm gì đó. Ta không thể nào tiết chế bản thân khỏi nổi sợ, ta bịt hai tai lại:

"Á á.. á! Cứu ta!"

Trong lúc ta sợ hãi đến tột cùng đó, Tiểu Văn lại chạm vào vai ta, làm ta càng thêm hoảng loạn. Vì thế liền mạnh chân đạp vào ngực Tiểu Văn, hắn ngã, bị đẩy thẳng ra sau, đập đầu vào từng, hộc máu, hắn ôm ngực nhìn ta:

"Hàn.. Hàn.. Tại sao vậy? Tại sao nàng.. lại thành ra.. thế này?

Ta cứ cuống cuồng lên, bất chợt tắc khí mà ho như vỡ cổ:

" Khụ khụ khụ.. Ngươi.. không thể sống nữa.. Khụ khụ.. Ta phải giết ngươi.. "

Nói rồi, ta biến ra Ma Phong trong tay rồi ném nó về phía Tiểu Văn:

" Giết Sơn Tiểu Văn cho ta! "

Ma Phong bay thẳng tới chỗ Tiểu Văn, cắt vào cổ hắn một đường nhưng lại bị Cảnh Khang kịp thời cản lực lại. Tiểu Văn mở to mắt ra nhìn ta, sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt, hắn giống như không tin vào mắt mình. Cảnh Khang khi đó hốt hoảng kéo Tiểu Văn bỏ chạy:

" Mau chạy đi! Hàn Hàn sẽ giết ngươi đó! "

Hắn thất thần nhìn ta, níu kéo lại không muốn rời:

" Tại sao vậy? Chúng ta còn chưa ngắm hoa. Tại sao chỉ trong một ngày.. nàng liền ghét ta như vậy? "

Cảnh Khang ra sức chặn Ma Phong. Tiểu Văn không chịu bỏ cuộc lại muốn đi đến chỗ ta:

" Phải rồi, nhất định là nàng đến thánh địa Sơn gia không hợp nhuận khí nơi đó nên tâm trạng không tốt. Ta, ta.. ta đi nấu canh tẩm bổ cho nàng, nàng chờ ta một chút.. "

Hắn lom khom đứng dậy định bước đi thì từ sau, Ma Phong tự ý biến thành kiếm, thoát khỏi Cảnh Khang rồi đâm vào vai hắn. Tiểu Văn ngã nhào tới, hắn nằm trên đất rồi vậy mà vẫn cố gắng trườn ra cửa:

" Ta phải.. nấu.. canh.. tẩm bổ.. Nàng, nàng không thể bỏ.. b.. bỏ ta được. "

Cảnh Khang nóng lòng, nhìn thấy Tiểu Văn như vậy liền chụp lấy Ma Phong cản lại, nhưng liền bị nó làm cho bỏng tay. Hắn chạy tới đứng trước mũi kiếm nhìn về phía ta:

" Nể tình hắn là đệ đệ của ta, cô tha cho hắn lần này đi. Hắn nhất định không đến gặp cô nữa. "

Vẫn là Cảnh Khang mềm lòng, uổng công mới nãy ta còn tin tưởng hắn. Hắn đã dám làm tới như vậy thì ta cũng đành bỏ qua cho Sơn Tiểu Văn một lần. Ta đưa ta về phía Ma Phong, nó biến trở thành cây sáo rồi rơi xuống đất. Cảnh Khang thấy vậy liền vội cỗng Tiểu Văn rời đi.



Hắn đi rồi ta thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ta nằm xuống, búng tay một cái, Ma Phong liền lập tức nằm lại trong tay. Trong lòng ta bấn loạn, khi đó đột nhiên lại tiếp tục ho, ho đến nổi ta không kìm chế được, rồi khạc cả máu ra ngoài. Ta choáng váng ngã ra giường. Đầu chợt đau rân rân, cảm giác như trúng phải đại dịch, cơ thể không còn chút sức nào, cả sức để mở miệng cũng không có. Trong lúc vật vã với cơn đau đó, ta chợt lóe lên một ý tưởng, ta lại dùng đến Sơn Linh Thạch để trị thương..

Không biết chuyện này nên nói thế nào. Nhưng những cô nương trong thiên hạ đều luôn mong mỏi, mơ ước có được một mối tình khắc cốt ghi tâm, có được một nam nhân theo đuổi mình tới cùng, dù có qua bao đời bao kiếp cũng yêu mình. Lúc đầu ta nghĩ mơ ước đó là bình thường và rất đáng yêu, đôi khi ta còn rất dễ động lòng với những cô gái mơ mộng như vậy. Nhưng mà.. ông trời bất công! Người mong muốn lại không cho, ta không muốn, cũng chưa từng mơ mộng thì lại cho ta. Bây giờ thì hay rồi, đúng thật là mấy kiếp cũng không bỏ. Giờ ta mới nhận ra tất cả các cô gái đều đang mơ ước một điều kinh dị. Có mấy ai thấu hiểu.. Cảm giác sợ không dám đến gần nhưng chợt nhận ra cả cuộc đời của mình đều dính líu tới hắn, ta chỉ muốn mấy năm cuối đời bình yên mà dựng đại nghiệp. Ai ngờ Sơn Tiểu Văn xuất hiện. Giờ mới biết, hóa ra hắn lại là thứ sợ nhất, hận nhất. Người ta bảo gặp nhau là duyên, ở bên nhau là nợ. Không biết ta nợ hắn thứ gì mà hắn quyết không để ta yên. Cứ mãi thế này chắc ta phải chết rồi chọn không luân hồi để thoát khỏi hắn..

* * *

Mấy ngày sau, ta không thấy Cảnh Khang và Tiểu Văn ở trong thành nữa, không biết họ đã đi đâu rồi. Mấy ngày này được thư giản đầu óc làm ta cũng quên đi được phần nào nổi sợ trong lòng và tập trung toàn lực cho những trận đánh lớn nhỏ triền miên.

Rồi có một hôm nọ, ta đang nằm trên giường suy nghĩ vu vơ, lúc đó trời đã khuya rồi, càng về sau càng lạnh, gió lớn bên ngoài làm gãy cả then gài cửa sổ, gió ùa vào làm rơi hết thẩy tách trà trên bàn xuống, tiếng gốm sứ rơi xuống rất làm ta giật mình. Trong tai lúc này lại vang lên một tiếng" choảng ". Ta chợt nhớ đến cái hôm ta suýt nữa giết chết Sơn Tiểu Văn, hôm đó hắn đứng ngoài cửa nghe được chuyện ta nói với Cảnh Khang, hắn quá sốc nên mới làm rơi đồ trên tay mình. Những thứ đó hình như là thuốc, có lẽ hắn đã xuống bếp sắc cho ta. Sơn Tiểu Văn ơi Sơn Tiểu Văn! Cho dù ngươi không nhớ lại chuyện kiếp trước đi nữa ta cũng không thể ở cạnh ngươi được. Có những thứ làm ta tin rằng Quỷ Thiên Vương hiển diện trên người ngươi. Nhiều năm trước ta là một phàm nhân, hắn đã khiến ta trở thành một cái xác không hồn, khi đó ta yếu đuối, chỉ có thể phục tùng. Nhưng giờ đây, ta là Đại Vương của Hàn Trung Động, ta vẫn sợ ngươi nhưng sẽ không phục tùng ngươi, cho dù có chết ta cũng không muốn thử lại thứ cảm giác kinh tởm mà ngươi từng ban cho ta. Sơn Tiểu Văn, đừng trách tại sao tuyệt tình với ngươi, có trách thì trách ngươi chính là chuyển kiếp của Quỷ Thiên Vương.

Đang suy nghĩ thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa:

" Hàn Hàn, là ta, Cảnh Khang đây. Ta muốn gặp cô. "

Ta có chút ngạc nhiên đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Gió lúc này rất lớn, Cảnh Khang bất chợt nắm lấy tay ta kéo đi:

" Tiểu Văn nói muốn gặp cô. Nếu cô còn chút tình người thì giải thích rõ với hắn rồi muốn làm gì thì làm. "

Vừa nghe câu nói đó ta liền hốt hoảng:" Không được, ta không thể gặp hắn. "

" Hắn không biết mình là Quỷ Thiên Vương, sẽ không hại cô đâu. Ta sẽ ở cạnh bảo vệ cô. "

" Không được! "

" Ta nói là được! "

Cảnh Khang quyết tâm kéo ta đi cho bằng được. Đêm nay giông tố thật lớn, gió thổi ngược làm cho bước đi thật khó khăn, ở trên không sét luồn khắp trong các đám bay đen, khung cảnh thật khiến người ta kinh hãi.

Ta và Cảnh Khang đi tới một căn nhà nhỏ cách Đan Điều thành một ngọn núi. Đến trước cửa nhà, Cảnh Khang liền mở cửa đẩy ta vào trong xong rồi khóa cửa lại. Ta hốt hoảng đập cửa hét lên:

" Cảnh Khang, ngươi điên rồi sao? Mau mở cửa! "

" Cô nói chuyện rõ ràng với hắn đi. Cô không nói rõ ràng thì ta không mở cửa. "

" Ngươi điên rồi! Mau mở cửa đi mà, ta xin ngươi đó! "

Cảnh Khang im lặng rồi không nghe động tĩnh gì nữa. Ta sợ đến run người, từ từ nhìn ra sau. Sơn Tiểu Văn ngồi trên giường nhìn ta đâm đâm làm ta suýt nữa rớt tim ra ngoài, ra lập tức lùi lại đứng nép vào tường:

" Ngươi đã nói gì với Cảnh Khang mà hắn lại trở thành như vậy? Ta đã không muốn ở cạnh ngươi bộ ngươi nhìn không hiểu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook