Đừng Bỏ Anh

Chương 84

Cún

21/04/2020

Hắn cố nhịn cười, quả nhiên ngủ quá say nên không hề biết gì.

Hắn muốn trêu đùa cô, mấy khi lại lừa được cô thế này.

- Đâu, em ra đây có anh xem thử mới biết là dị ứng hay gì. Chứ mua nhầm thuốc lại nguy hiểm.

Thiên Nhi thấy cũng đúng, cô mặc trước bộ đồ lót lên rồi đi ra ngoài cho hắn xem.

- Anh nhìn này, trên này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, cả dưới này nữa.

Cô lần lượt chỉ vào ngực, eo, hông, đùi, từng vết của mình cho hắn xem. Hắn trưng ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ:

- Đây không phải dị ứng, bệnh này rất nguy hiểm, chính em mới có thể chữa cho em, thuốc không thể chữa được.

Thiên Nhi ngờ vực. Có loại bệnh này sao? Đây chỉ giống dị ứng bình thường thôi mà.

Hắn tiếp tục nói để củng cố sự tin tưởng của cô:

- Trước một người bác của anh cũng bị bệnh này, cuối cùng không chống lại được, qua đời rồi.

- Thật sao?

Thiên Nhi có phần hoảng hốt.

- Thật.

Hắn véo má cô cười to:

- Haha, bình thường em thông minh lắm mà, sao nay ngốc quá vậy? Vết này chẳng phải quen thuộc lắm sao?

Lúc này Thiên Nhi mới ngộ ra. Cô tức giận đạp hắn một cái, buông lại một câu rồi đi vào phòng tắm:

- Ngủ ngoài phòng khách cho đến hôm cưới cho tôi!



Có phải con gái khi yêu vào rồi, có thông minh như cả Thiên Nhi cũng trở nên ngây thơ, ngu ngốc, còn có chút ngáo ngáo không? Hắn tuy bị cô cảnh cáo nhưng không hề sợ, căn bản hắn đã quá hiểu Thiên Nhi rồi.

Buổi chụp ảnh cưới diễn ra, cô dâu mặc bộ váy cưới đầy xinh đẹp nhưng trên cổ đầy vết bầm tím. Chuyên viên trang điểm đề xuất dùng kem che lại nhưng bị chú rể từ chối, hắn nói để thế cho đẹp.

***

Mười ngày sau, kết quả được gửi về. Thiên Nhi xuất sắc giành được học bổng của Harvard. Toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt, đi lại đều được để trong một thẻ ngân hàng. Nhi quyết định mở một buổi tiệc để chiêu đãi những người thân, bạn bè của mình. Chấn Phong và Linh Đan cô hoàn toàn mất sạch tin tức, cô chỉ nghe Đăng nói hai người họ đều an toàn. Cô đừng lo lắng, anh đảm bảo điều đó. Tuy rất muốn tụ tập vui chơi cùng hai người bạn thân nhất đó một bữa trước khi cô lấy chồng rồi đi du học, nhưng xem ra không được rồi. Có duyên hẹn ngày tái ngộ. Bữa tiệc mời thầy cô, các bạn trong lớp, bố mẹ, và cả cô bác sĩ tâm lí Nghi nữa. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, mặc dù vậy nhưng không khí ấm áp, vui vẻ bao trùm khắp vườn hoa nơi tổ chức. Từng người một chúc mừng Thiên Nhi, Thiên Nhi chính là sinh viên đầu tiên của trường làm được điều đó, nhà trường vô cùng hãnh diện, giảng viên bí mật với cô rằng hội đồng nhà trường sẽ có thưởng nóng cho cô.

Nghi hôm nay đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn ánh mắt khi họ nhìn nhau, Thiên Nhi đã đoán ra quan hệ giữ hai người. Cô ôm lấy Nghi, cười tươi:

- Chúc mừng chị.

- Chị phải chúc mừng em mới đúng chứ.

Nghi mỉm cười, buổi xem mắt mà bố mẹ sắp xếp đã khiến cô quen được người đàn ông tuyệt vời này đây.

- Chúc mừng em đã đỗ học bổng, hãy cố gắng nhé, tương lai của em rất rộng.

- Vâng, cảm ơn chị. Đây là...

Thiên Nhi dù đã biết nhưng cô vẫn muốn chính miệng Nghi thừa nhận.

Nghi lập tức khoác tay người đàn ông lịch lãm, gương mặt vô cùng hạnh phúc, hãnh diện:

- Giới thiệu với em, đây là chồng sắp cưới của chị.

Gương mặt Thiên Nhi thoáng buồn,

cô cúi đầu nhỏ giọng:

- Em tưởng chị thích em cơ mà.

Nghi đỏ mặt, luống cuống vì bị chọc trúng tim đen. Đúng là ban đầu cô thích Thiên Nhi, bây giờ khác rồi.



Nhìn vẻ mặt lúng túng chẳng biết nên làm gì của Nghi, Thiên Nhi bật cười:

- Em đùa thôi mà.

Nghi vui mừng khôn xiết, Thiên Nhi lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, khó gần đã trở lại với bản chất thật của chính mình rồi. Xinh đẹp, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Có vẻ những biến cố trong quá khứ tuy mang đến cho cô đau khổ nhưng đã giúp cô lấy lại được chính mình.

Chiếc xe Audi sang trọng đi đến. Đăng bước ra, mỗi cái nhấc chân của anh đều khiến người khác phải chú ý. Lịch thiệp, tao nhã. Gương mặt không biểu thị bất kì một chút cảm xúc nào, luôn tỏa ra sự bài xích không muốn cho ai bước vào cả. Vừa gặp Nhi, sự bài xích đó hoàn toàn biến mất. Anh ôm lấy cô, nói đủ để những người xung quanh nghe thấy:

- Darling, chúc mừng em, sau này công ti tôi có lẽ đưa em tiếp quản.

Câu nói đầy ẩn ý của Đăng khiến tất cả những người có mặt ở đây đều phải suy nghĩ. Nói như này có phải chẳng khác gì bảo: Sau này thành vợ tôi, tất cả tài sản của tôi đều đưa cho em. Người đàn ông này là ai. Bối cảnh chắc hẳn phải rất giàu có. Chỉ riêng cái đồng hồ anh ta đeo thôi đã là gần 30 tỉ VNĐ rồi. Thái độ của anh ta với Thiên Nhi cũng rất khác thường nữa.

Thiên Nhi không quên nghiệm vụ giới thiệu:

- Đây là Đăng, bạn của tôi.

- Darling, có thể em nên suy nghĩ lại về quan hệ của hai ta rồi đấy.

Đúng lúc này Thiên Vương từ trong nhà đi ra. Hắn vừa hay nghe được câu nói của Đăng. Người đàn ông này chính là người mà hắn điều tra bấy lâu nay đều không có tin tức. Đúng một lần hắn nhận được tin báo về là ngày thử váy cưới của Thiên Nhi. Anh ta đưa cô đến, còn những diễn biến khi đó hắn không rõ, hắn chỉ thấy nhưng hình ảnh mập mờ giữa Thiên Nhi và anh ta. Hắn đã nổi giận hỏi cô, Thiên Nhi giải thích rằng đó chỉ là bạn của cô, góc chụp này là cố tình, có người đang khích bác ly gián cô và hắn. Hắn tin Thiên Nhi.

Lần này câu nói của anh ta khiến hắn vô cùng tức giận, hắn phải cho anh ta thấy sự thua kém của anh ta. Đó chính là Thiên Nhi là vợ sắp cưới của hắn, còn anh ta chỉ là BẠN!

Hắn đi đến, ôm lấy eo của Thiên Nhi kéo sát vào người mình khiến cô khá lúng túng. Gương mặt điển trai hất lên như đang cố tình nghênh chiến:

- Thì ra anh đây là bạn của vợ tôi, có nghe vợ kể về anh một lần, không có ấn tượng lắm.

Câu nói của hắn ẩn chứa sự đánh dấu chủ quyền, phân định ranh giới, cũng đầy cả sự khinh bỉ. Vợ tôi không hề để ý đến anh nên chỉ kể qua về anh có một lần sơ sơ, tôi cũng chẳng bận tâm.

Gương mặt anh vẫn không biến sắc sau lời nói đầy khiêu khích của Thiên Vương. Đăng đã trải đời, kinh nghiệm sống, sự va chạm của anh nhiều hơn hắn, nên một chút khiêu khích này không thể làm anh lay động. Đến khi Thiên Vương bất ngờ hôn lên môi cô, ánh mắt anh mới có sự lay động nhẹ. Rất nhẹ.

Hắn không để ý đến Đăng nữa, nhìn xung quanh rồi nói to:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự tiệc ăn mừng vợ tôi giành được học bổng của Harvard. Thân làm chồng, có một người vợ giỏi giang như này khiến tôi vô cùng hãnh diện. Cảm ơn tất cả mọi người. Sắp tới là lễ cưỡi của tôi và Thiên Nhi, mong tất cả những bạn bè của tôi và cô ấy đều sẽ đến chúc phúc cho vợ chồng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook