Đừng Bỏ Anh

Chương 85

Cún

21/04/2020

Tất cả mọi người đều hoan nghênh gieo hò, tán thưởng. Thật háo hức nha. Đăng cười thầm, tên nhóc này xem ra vẫn chưa trưởng thành. 21 tuổi đầu rồi vẫn mang bộ dạng cố chấp như vậy, để cho anh xem sao? Được, anh đang xem rất nhiệt tình đây.

Tiệc tàn, thoáng chốc chỉ còn lại Nghi cùng bạn trai và Đăng.

Người đàn ông đi cùng Nghi đỡ cô đã ngà ngà say chào Thiên Nhi rồi lên xe ra về. Thiên Nhi quay sang nói với Thiên Vương:

- Có một chút chuyện cần nói với Đăng, tụi em ra sau vườn một chút nhé.

Thiên Vương đồng ý ngay.

Cô chắc chắn hắn đã nghi ngờ và sẽ theo dõi. Cá đã mắc câu, kế hoạch chỉ còn một chút nữa thôi là đã hoàn thành.

- Đi thôi anh.

Đăng cười nhẹ, đi theo Thiên Nhi phối hợp. Anh cố ý ghé vào tai cô thì thầm:

- Kế hoạch này của em xem ra rất công phu đấy. Làm cho hắn yêu, rồi phản bội hắn.

Thiên Nhi cười tươi, chủ động nắm tay Đăng sánh bước bên anh. Đến sau vườn, cô vòng tay lên cổ anh, hai đôi môi lạnh lẽo tiếp xúc.

Đăng thoáng hoảng hốt, cứ tưởng Thiên Nhi chỉ làm đến mức hôn giả là cùng, nào ngờ cô lại làm đến mức này. Để cho tên nhóc kia chìm trong cảm giác yêu được ngọt ngào rồi phát hiện mình bị phản bội. Cô gái của anh thật thú vị. Đăng phối hợp đáp lại cô.

Tất cả các cảnh tượng, Thiên Vương đều thấy hết, hắn muốn chạy lại đấm chết tên kia nhưng điện thoại từ tổ chức điên cuồng gieo từ hơn 15 phút trước, hắn nghiến răng bỏ đi nghe máy, hắn muốn bắt gian nhưng tổ chức có nhiệm vụ cao cấp cần hắn có mặt ngay lập tức, hắn buộc phải đi.

Thiên Nhi buông đang ra, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh:

- Xin lỗi, để cho anh chịu thiệt rồi.

- Ồ, không, tôi đã nhận giúp em, tiền cũng đã lấy tiêu sạch rồi, tại sao phải thấy thiệt thòi.

Đăng có chút tiếc nuối khi phải rời môi cô. Anh chưa bao giờ nếm được mùi vị nào ngọt đến thế.

- Cảm ơn anh.

Anh nâng cằm cô, hơi chán nản:

- Darling, tôi đã nói là đừng bao giờ nói lời cảm ơn với tôi rồi.

- Vâng, xin lỗi. Để em tiễn anh về.

***

Thiên Nhi thức đợi hắn đến hơn 1h sáng hắn mới trở về. Cô lo lắng hỏi:

- Sao giờ này anh mới về?



Hắn nhìn cô, gương mặt xinh đẹp này vẫn thế, vẫn như nhất kiến trung thành với hắn, nếu chính mắt hắn không nhìn thấy cảnh tượng kia, có lẽ hắn vẫn còn bị lừa dối lâu dài. Nhưng...hắn vẫn muốn hỏi cô, hắn vẫn mong đó chỉ là ảo giác.

- Em nói đi, tại sao em hôn anh ta?

Thiên Nhi tỏ ra bất ngờ, ánh mắt cô hoang mang:

- Anh, anh nói gì vậy? Em không hiểu?

Ha, nếu hắn không nhìn thấy, có lẽ hắn nghĩ mình đổ oan cho cô rồi, hắn sẽ ôm cô và xin lỗi cô rồi.

- Thiên Nhi, em nói thật cho anh nghe đi. Em và Đăng có quan hệ gì?

Hắn dường như bất lực, tiếp tục hỏi.

Thiên Nhi tiếp tục diễn vai vô tội, cô khẳng định:

- Em và anh Đăng thật sự chỉ là bạn.

Sự bất lực của hắn trở thành tức giận, hắn giữ chặt vai cô, lắc lắc, quát lên:

- Thiên Nhi, dốt cuộc cậu còn muốn dấu tôi đến bao giờ?

- Anh, em không dấu anh điều gì mà. Tại sao anh không tin em!

Thiên Nhi tỏ ra bất lực, yếu đuối, nước mắt rơi xuống hai má.

Cậu ta tức giận rồi, đó là điều cô muốn.

- Tôi tận mắt chứng kiến cậu hôn hắn ta, cậu còn giả bộ đến khi nào?

Thiên Nhi lập tức nín khóc, thái độ trên gương mặt thay đổi hoàn toàn. Miệng hắn đã khẳng định như vậy, cô nào phải giả bộ nữa? Cô lạnh băng:

- Phải đấy, như thế thì làm sao?

- Cậu, rốt cuộc cậu có yêu tôi không?

Hắn hỏi cô.

- Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả, Thiên Vương, cậu xem lại mình là người như nào đi, xem có xứng đáng để người khác yêu cậu?

Thiên Vương hiện tại chưa biết phải nói gì, người hắn cứng đờ, hoàn toàn không tin nổi những lời Thiên Nhi vừa nói.

Theo cảm xúc giấu kín bấy lâu nay giờ mới được giải tỏa, Thiên Nhi tiếp tục dùng những lời nói mang tính sát thương cao:

- Hoàng Thiên Vương, ngay từ lần đầu tiên cậu đã khiến tôi kinh tởm. Yêu cậu? Tôi chỉ khinh thường cậu thôi, tôi không hề yêu cậu. Cậu đừng tự mình đa tình.



- Tôi có gì không bằng anh ta?

Ồ, ngay từ đầu những lời nói của cô đều giả tạo, trong suốt thời gian qua là hắn bị lừa. Cũng đúng, cô có thể rất tự nhiên mà hôn tên kia ngọt ngào đến vậy.

Cô nhấn mạnh:

- Cậu cái gì cũng không bằng anh ấy!

Lời nói của cô chính thức tác động vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Hắn là người thích gì, muốn gì đều có thể đạt được, làm sao có thể chấp nhận nổi câu nói này, hắn thích cô thì cô phải là của hắn. Không thích hắn nhưng cũng phải là của hắn.

Bề ngoài hắn đã bình tĩnh hơn nhiều mặc cho trong lòng đang muốn nổi loạn.

- Không ngờ cậu là đồ lẳng lơ đến vậy.

- Tôi lẳng lơ mới có thể biết anh ấy tuyệt hơn cậu rất nhiều.

Thiên Nhi xoay người bỏ đi. Ý định của cô nào có được toại nguyện, hắn kéo mạnh cô lại. Câu nói của Thiên Nhi càng kích động hắn hơn. Đến cả chuyện giường chiếu cũng thua kém, hắn không tin. Lòng tự trọng của hắn đến 70% đặt vào chuyện này, bị cô sỉ nhục, hắn hoàn toàn tức giận.

Hắn nhấc bổng Thiên Nhi ném lên giường, không để cô phản kháng mà giữ chặt lấy chân tay cô.

- Tôi thật muốn xem kĩ năng của tôi tốt hơn hay của hắn tốt hơn.

Thiên Nhi ngừng dãy dụa, cô ngạo nghễ ngước lên nhìn hắn, kiêu ngạo mở miệng:

- Coi như tôi bố thí cho cậu lần cuối.

Hắn không muốn nghe! Bờ môi ngọt ngào bị hắn ngậm lấy. Hắn tức giận, hắn nổi điên nhưng hành động của hắn vô cùng dịu dàng. Hắn muốn nghe cô rên rỉ dưới thân hắn, van xin hắn lấp đầy cô, hắn muốn nghe lời cô đính chính hắn mới là người cô yêu, hắn mới là người khiến cô hạnh phúc, sung sướng.

Thiên Nhi không phản kháng cũng không đáp lại, im lặng chịu đựng. Chiếc váy, áo ngực, quần lót lần lượt bị hắn lột ra vứt tứ tung khắp nơi. Hắn lướt mắt qua một vòng thân thể xinh đẹp, cao giọng:

- Cậu xem đi, cơ thể dâm đãng của cậu vẫn còn những dấu vết mà tôi để lại.

- Đó là của anh ấy, không phải của cậu.

Thiên Vương không kìm nổi tức giận, mút mạnh lên những vết bầm tím trên cơ thể cô. Rốt cuộc cô đã leo lên giường tên đó lúc nào mà hắn không biết.

Hắn tìm đến đôi gò bồng đào mềm mại đang phơi bày trước ánh đèn, miệng ngậm lấy nụ hoa nhỏ dùng lưỡi kích thích. Tay hắn lướt khắp thân thể cô rồi dừng lại tại nơi tam giác bí ẩn. Miết nhẹ bên ngoại, làm loạn viên trân châu nhỏ. Thân thể không ngừng bị kích tình, *** ***** đã ướt đẫm.

Hắn đưa bàn tay ướt nhẹp lên trước mặt cô, chế giễu:

- Dâm đãng, sướng lắm đúng không, mau mở miệng rên đi.

Suốt từ nãy Thiên Nhi đã cố bặm chặt môi nén những tiếng kêu xấu hổ. Trái tim bỗng thấy nhói đau mỗi lần hắn phát ra những lời châm chọc, sỉ nhục.

*** ***** kích động co rút mạnh mẽ, toàn thân cô nóng bừng, hơi thở gấp gáp, sương mờ đã bao phủ đôi mắt xinh đẹp, ham muốn nguyên thủy ngày càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook