Đừng Buông Tay Anh

Chương 64: Bí mật của nhìn thấy ánh mặt trời

Mộ Thời Yên

12/06/2021

Khoảng cách vô cùng gần, hơi thở của anh bao vây cô không một kẽ hở, Tang Nhược bất giác phát hiện trong mắt của anh nhuộm sắc đỏ như máu, âm thanh tựa hồ rất khàn.

Anh nhìn cô, không hề chớp mắt.

Môi đỏ nâng lên tạo thành hình cung nhàn nhạt, Tang Nhược lạnh giọng châm biếm: "Anh tới tìm tôi làm cái gì, lại muốn tôi đùa giỡn nữa sao?"

Hai mắt của Hạ Cảnh Tây tối thêm hai phần.

Tang Nhược quay người muốn rời đi, cũng trong lúc đó, cổ tay bị anh mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng nắm chặt lại, nhiệt độ thuộc về riêng anh lan tràn đến da cô, xâm nhập vào từng lỗ chân lông.

"Nếu như có thể khống chế không nghĩ tới." Hạ Cảnh Tây nhìn cô thắm thiết, giọng nói nặng nề mà căng thẳng: "Anh sẽ không yêu, cũng sẽ không đến đây."

Từng chữ vô cùng rõ ràng, chui vào trong tai Tang Nhược lại có ý đồ muốn rơi vào trong tim cô.

Đầu ngón tay Tang Nhược trong phút chốc khẽ run rẩy, nhịp tim cũng giống như đập hụt một nhịp, muốn hất sự trói buộc của anh ra, lại bị anh trực tiếp nắm tay cổ tay dẫn tới phòng khách ngồi xuống ghế sa lon, một tay anh đè lên vai cô không cho cô đứng dậy.

"Đầu tiên sấy khô tóc trước đã." Hạ Cảnh Tây thấp giọng, tạm thời buông tay cô ra, sau đó đôi chân dài trực tiếp bước đi về phía nhà vệ sinh ở lầu một.

Nhưng đợi anh bước ra, trong tầm mắt đã thấy Tang Nhược ở trên bậc thang.

Môi mỏng khẽ mím lại, anh dứt khoát đuổi theo.

"Tang Nhược." Anh trầm giọng kêu tên cô.

Tang Nhược nghe thấy.

Trong đầu hơi hỗn loạn khi nghe được âm thanh của anh, giống như có thứ gì đó hung hăng tiến vào để tỉnh táo lại, một khi đã tỉnh táo lại, thì lời anh mới nói cùng với ánh mắt lúc nảy lại lần nữa hiện lên rõ ràng.

Cô cắn môi.

Ở sâu trong tim hình như có một dòng cảm xúc đang chậm rãi tuông ra lồng ngực, sự yên lặng không một tiếng mạnh mẽ xông đến làm ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của cô, thời gian dần trôi, cảm xúc càng không khống chế nổi, cô không suy nghĩ mà nhấc chân đá lên cầu thang để trút ra.

"A." Đau đớn giúp cô tỉnh lại.

Tang Nhược nhíu chặt lông mày.

Sau đó mới chớp mắt một cái, hai tay của người đàn ông từ đằng sau mạnh mẽ ôm lấy cô bế theo kiểu công chúa, tiếp theo đi theo con đường cũ như muốn ôm cô xuống lầu.

Theo phản xạ có điều kiện , Tang Nhược mặc kệ giãy dụa cả tay chân.

Nhưng anh ôm rất chặt.

Mặc cho cô làm bất cứ động tác gì, cô vẫn như cũ bị anh vững vàng ôm vào trong ngực, cho đến khi cô lại bị anh đặt ở trên ghế sa lon lần nữa, cô bắt lấy cơ hội muốn đứng dậy, nhưng mà anh đã dùng một tay giữ eo của cô lại.

Lồng ngực mơ hồ phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, Tang Nhược nhấc chân lên muốn đạp anh.

Mắt cá chân bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.

"Đừng nhúc nhích." Hạ Cảnh Tây trầm giọng nói, đưa chân phải của cô đặt lên trên đùi anh, cẩn thận cởi dép lê ra.

Tang Nhược theo bản năng muốn rút chân về.

Lòng bàn tay ấm áp ấn lên ngón chân đang đau âm ỉ do đá lên cầu thang của cô, anh cúi đầu, ánh mắt rơi bên trên ngón chân cô, mỗi một động tác đều hết sức dịu dàng.

Từ từ.

Nhiệt độ của anh xâm nhập vào da thịt, đau đớn dường như đang được dịu đi.

Lồng ngực của cô dường như càng phập phồng lên xuống dữ dội hơn.

"Còn đau không?" Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Bàn tay đặt trên ghế salon nắm chặt thành quyền, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay hiện lên dấu vết mờ mờ, Tang Nhược không nói câu nào chỉ muốn rút chân mình về.

Hạ Cảnh Tây cảm nhận được.

Ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái, anh đứng lên, cúi người cầm lấy máy sấy bị anh đặt trên bàn trà im lặng không lên tiếng đi tới phía sau cô, cắm điện vào rồi bật lên.

Anh thử nhiệt độ trước, xác định không quá nóng, tay trái anh nâng mái tóc của cô lên chuẩn bị giúp cô sấy, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh sấy tóc của cô lúc trước, anh có hơi đau đầu nhíu mày.

Từ bỏ động tác sai lầm là sấy phần đuôi trước, anh đã dời lên trên thổi phía trên cho cô trước, cẩn thận giữ khoảng cách từng li từng tí, sợ nếu quá gần sẽ làm cô bị bỏng.

Đây là lần đầu tiên anh làm những việc như này, khó tránh khỏi không quen tay, thần kinh của anh không tiếng động căng ra, nhưng cũng may quen tay hay việc, dần dần động tác rốt cục cũng không còn vụng về nữa.

Tang Nhược đưa lưng về phía anh, dù vậy, cô dường như vẫn có thể cảm nhận được từng động tác cẩn thận của anh, có thể cảm giác được ánh mắt thâm thúy của anh đang nhìn mình.

Tính xấu ẩn sâu trong nội tâm lần nữa rục rịch ngóc đầu dậy, không nhịn được muốn trợn mắt nhìn, không nhịn được muốn trút giận lên người anh, suýt chút nữa cô đã đứng lên, ý thức được cái gì, cô nhịn xuống.

Cô nhắm lại mắt.

Trong cái biệt thự Lớn như vậy, giờ phút này ngoại trừ âm thanh của máy sấy dường như không còn nghe được gì khác, hai người cũng không nói chuyện.

Cho đến khi kết thúc.

"Được rồi." Sờ lên tóc của cô, Hạ Cảnh Tây thấp giọng nói.

Tang Nhược không trả lời, cô đứng dậy, không nhìn anh lấy một cái, một lần nữa đi thẳng lên lầu.

Lần này, Hạ Cảnh Tây không đi theo, dù anh rất muốn.

Một lát sau, cô thay quần áo rồi quay lại, mang theo túi hành lý.

Hạ Cảnh Tây vừa nhìn thấy đã muốn hỏi cô muốn đi đâu, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ là trầm mặc bước đến trước mặt cô, không nói hai lời mà cầm hành lý của cô.

Tang Nhược lặng lẽ nhìn anh.

Nhận thấy ý chế giễu của cô, Hạ Cảnh Tây bừng tỉnh, chỉ nói: "Để anh cầm cho."

Dứt lời, anh cầm hành lý mang tới phòng khách.

"Tang tiểu thư." Âm thanh của Đào Đào truyền đến.



Hạ Cảnh Tây ngước mắt.

Đột nhiên đối diện với anh, không hiểu sao sau lưng Đào Đào lại căng ra, nuốt nước bọt một cái, cô đi thẳng đến trước mặt anh, hít sâu rồi cầm lấy hành lý từ trong tay anh : "Tang tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Tang Nhược ừ một tiếng.

Hạ Cảnh Tây nhìn cô không chớp mắt, thấy cô không nhìn mình nữa, anh không nói gì thêm, chỉ cởi tạp dề xuống, đi theo sau cô.

Anh ở ngay sau lưng.

Hơi thở thuộc về riêng anh từ đầu đến cuối đều quanh quẩn xung quanh cơ thể cô, tựa như dù có dùng bất cứ cách nào cũng không tránh được, một luồng cảm xúc khó tả chạy loạn trong cơ thể, Tang Nhược nắm chặt tay, cuối cùng là không nhịn được mà quay người lại trừng anh: "Anh còn muốn làm gì nữa?"

Bước chân Hạ Cảnh Tây dừng lại, biết cô đang hiểu lầm, anh giải thích: "Anh lái xe đưa em ra sân bay."

Lời nói bỗng ngừng lại hai giây.

"Tang Nhược." Cố gắng kiềm chế suy nghĩ xúc động muốn ôm cô vào lòng, đôi mắt anh chăm chú nhìn cô như muốn nhìn vào tận sâu trong ánh mắt của cô, tiếng nói trong trẻo mà trầm thấp: "Anh chờ em trở lại."

Hơi thở Tang Nhược hơi dừng lại một giây, nói: "Tôi sẽ không trở về."

Đoán được ý của cô chắc là sẽ không trở về thành phố Tây, mà không phải là trả lời lại ý anh nói sẽ đợi cô về, không giải thích gì thêm, Hạ Cảnh Tây chỉ nói: "Vậy anh tới tìm em."

Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, cứ như vậy mà nhìn cô, giống như là vòng xoáy khiến cô bị hút vào.

Bỗng nhiên Tang Nhược siết chặt đầu ngón tay.

"Đào Đào, đi thôi." Mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, cô xoay người rời đi.

Đào Đào vội vàng đi theo phía sau cô, không biết là vô tình hay cố ý ngăn cản Hạ Cảnh Tây.

Hạ Cảnh Tây cũng không để ý, anh lên xe của mình, cách một khoảng cách an toàn mà đi theo sau xe của cô.

Trong xe phía trước.

Tang Nhược bấm điện thoại gọi cho Mộ Đình Chu, nhưng không hề có người bắt máy, cô cắn môi, kiềm chế cảm xúc bồi hồi nơi lồng ngực, mở Wechat của anh ra trực tiếp ghi âm gửi đi.

Cô lại bấm gọi cho anh.

Thật lâu sau, anh cũng trả lời bằng ghi âm trên Wechat: 【 Đang có việc, chờ em về thì chúng ta nói chuyện tiếp. 】

Ngữ điệu nặng nề, giống như đang kìm nén cái gì đó, Tang Nhược cho rằng đó là ảo giác của mình, nghe đi nghe lại mấy lần vẫn cảm thấy như vậy, cô mơ hồ nghe được bên cạnh đầu dây bên kia có âm thanh của phụ nữ.

Cô nghe lại lần nữa.

Không phải ảo giác của cô, đúng thật là có âm thanh của phụ nữ, là giọng nói mà cô chưa từng nghe qua.

Tang Nhược sửng sốt.

【Mới sáng sớm cậu ta đã chờ trước cửa nhà chúng ta rồi.】Khi đang thất thần, Mộ Đình Chu lại gửi đến tin nhắn đến, lần này là tin nhắn văn bản, nên từng chữ đập vào mắt cô rất rõ ràng .

Đầu ngón tay Tang Nhược chạm vào màn hình, trong phút chốc run rẩy, sau đó lại nắm chặt lấy.

Cậu ta là ai, trong lòng cô biết rõ.

Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đôi mắt anh đỏ như tơ máu, trái tim không khống chế được mà đập liên hồi, cô đột nhiên nhắm hai mắt lại, nhưng những hình ảnh đó lại hiện lên rõ ràng hơn.

"Tang tiểu thư, có cần cắt đuôi anh ta không?" Đào Đào nhìn kính chiếu hậu đánh vỡ trầm mặc.

Tang Nhược nhẹ cắn môi dưới, có lời như muốn xông ra, nhưng cuối cùng, cô chỉ là mở mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nói: "Không cần."

Sau đó cô không nói thêm cái gì nữa.

Một đường im lặng đến sân bay, Tang Nhược đội mũ và đeo khẩu trang vào rồi xuống xe, toàn bộ quá trình cô đều không quay đầu lại, mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn cảm giác được có ánh mắt cách đó không xa nhìn chằm chằm vào cô, cho đến khi cô vào trong sân bay.

Hơn hai giờ sau, trước khi máy bay cất cánh bay về phía nam Thái Bình Dương, Tang Nhược ngồi cạnh cửa sổ, lọt vào tầm mắt cô là trời xanh mây trắng, cô đang hướng về đất nước có thể nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất trong kì nghỉ phép lần này.

*

Xem mặt trời mọc, tản bộ, bơi lội, chụp ảnh......

Không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì và cũng không muốn chú ý cái gì cả, bỏ tất cả sang một bên, Tang Nhược toàn tâm toàn ý hưởng thụ kỳ nghỉ này, mỗi ngày thức dậy đều trong tâm trạng chờ mong, ở trong vui sướng và thoải mái đi qua một ngày.

Sau khi kết thúc chuyến đi một tuần ở hải đảo, cô vẫn tiếp tục đi đến các nước lân cận để thưởng thức các cảnh đẹp của thế giới.

Trên đường cũng có làm việc, nhưng là vừa làm vừa kết hợp với nghỉ dưỡng, chụp chân dung và chụp tạp chí thời trang ngoại cảnh, bởi vì đặc biệt hưởng thụ nên hiệu quả chụp ảnh vô cùng tốt.

Nhiếp ảnh gia không khống chế được mà hết lòng khen ngợi, liên tục nói quá đẹp không biết bao nhiêu lần.

Tang Nhược cười, đúng lúc có làn gió nhẹ thổi qua, tóc cùng làn váy của cô nhẹ bay, tạo nên một cảnh đẹp phong tình, nhiếp ảnh gia nhanh tay lẹ mắt chụp lại, còn khen lần này nhất định lượng tiêu thụ của tạp chí sẽ rất cao.

Sau khi công việc chụp ảnh kết thúc, Tang Nhược mang theo Đào Đào lại đi đến các đất nước khác nghỉ phép, chơi một mạch đến hơn một tháng, gần kết thúc kỳ nghỉ, cô tâm huyết dâng trào đi Singapore.

Sau khi đi ăn uống và mua sắm đến tối, hai người đi bộ về khách sạn, khách sạn ở ngay tại trung tâm thương mại thành phố.

Hôm nay ăn có chút nhiều, Tang Nhược định là đi dạo ở trung tâm mua sắm rồi mới lên, bên ngoài quảng trường rất náo nhiệt, người đến người đi rất nhộn nhịp, Tang Nhược cảm nhận từng bước chân chậm trãi.

Trong lúc vô tình cô nhìn thấy bên kia quảng trường có một cậu bé đang vẽ tranh, cô đi tới.

Không có nhiều người lắm, nhưng cậu bé vẽ tranh rất nghiêm túc và chăm chú.

Tang Nhược ngừng lại, thấy cậu bé vẽ xong rồi nhận tiền, nhịn không được hỏi: "Xin chào, có thể vẽ cho chị một bức được không?"

Cậu bé ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng: "Được ạ."

Tang Nhược cười, ngồi xuống chỗ đối diện cậu.

Đầu tiên cậu bé cẩn thận quan sát Tang Nhược một hồi, sau đó cầm bút lên vẽ, tuy nhiên, cậu có chút nghi ngờ mà liếc nhìn cô thêm một chút.

Tang Nhược không quá chú ý, vẫn ngồi bất động như cũ.

Cậu bé vẽ vừa đẹp lại vừa nhanh, một lúc sau đã xong một bức, Tang Nhược nhìn rất hài lòng, vẽ rất giống, cô dịu dàng cười hỏi: "Có thể cho chị tự vẽ một bức được không? Chị muốn thử."



Cậu bé hơi kinh ngạc.

"Có thể." Cậu liếc nhìn Tang Nhược, rồi nhường lại chỗ cho cô.

Tang Nhược cầm lấy bút vẽ, suy nghĩ một chút, cô không có vẽ chính mình, mà là vẽ cảnh mặt trời mọc trên đảo, mặc dù lúc ấy đã chụp ảnh lại, nhưng cô cảm thấy chụp và tự vẽ là hai loại cảm giác khác nhau.

Cô vẽ rất chăm chú, mặc dù chỉ là vẽ ở mức bình thường thôi nhưng cô rất thích.

"Chị ơi, em đã từng nhìn thấy chị rồi!" Cậu bé hứng phấn nói.

Tang Nhược hơi nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Lúc nào thế?"

"Năm ngoái ạ!" Ký ức càng trở nên rõ ràng hơn, cậu bé càng khẳng định nói: "Có một chú cũng ở chỗ của em cũng muốn tự mình vẽ tranh giống như chị vậy, chú vẽ một người, người đó chính là chị, vừa rồi em cảm thấy chị có chút quen mắt."

Nghĩ đến cái gì đó, cậu lấy điện thoại mở album ảnh ra: "Ngày đó chị của em cũng ở đó, chị ấy chụp lại, đây, chị xem xem."

Khi nhấp vào ảnh, một gương mặt không thể quen thuộc hơn bỗng nhiên đập vào mí mắt cô, dù chỉ là một bên mặt, nhưng Tang Nhược chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra người đó là Hạ Cảnh Tây, mà người anh đang vẽ trên giấy chính là......

Là cô.

Trong phút chốc, giống như hoàn toàn bị mất khống chế, đáy lòng Tang Nhược bỗng vô cùng rung động, một cảm giác khác lạ từ từ chậm rãi quấn lấy trái tim cô từng tầng từng tầng một.

Cô nhìn thấy thời gian chụp trong tấm ảnh, thoáng nhớ lại là đêm đó cô diễn cảnh dưới nước, đêm đó cô còn nhận được tin nhắn của anh.

Trong đầu tự nhiên trống rỗng trong chốc lát, cô liền giật mình.

"Chị ơi?" Cậu bé thân sĩ hỏi: "Chị làm sao vậy, có sao không?"

Tang Nhược hoàn hồn.

Cô nhanh chóng hạ mi mắt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có việc gì."

Cậu bé lại hỏi: "Chị ơi, để em đưa tấm hình này cho chị nhé, người trong đó là chị."

Tang Nhược muốn nói không cần đâu, nhưng mà cậu bé đã bật Bluetooth chuẩn bị gửi cho cô, lời nói từ chối bị chặn lại nơi cổ họng, cuối cùng cô cũng bật Bluetooth nhận tấm hình kia.

*

Một đường trầm mặc trở về khách sạn, Tang Nhược cầm lấy áo choàng tắm đi vào phòng tắm, điều chỉnh độ ấm thích hợp mở nước xả đầy bồn tắm lớn, cả người cô thư giản nằm trong đó, nghĩ rằng ngâm mình như vậy sẽ giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Nhưng mà, đã thất bại.

Nằm thoải mái trên giường, lăn lộn một hồi cuối cùng là cô vẫn không ngủ được, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng không làm cách nào có thể chợp mắt được, dù là cô có đeo bịt mắt bằng hơi nước, hay thậm chí là nghe nhạc giúp dễ ngủ cũng không đi vào giấc ngủ được.

Trong đầu hiện lên gương mặt anh chăm chú vẽ cô đặc biệt rõ ràng, bất kể làm gì cũng không xoá đi được, thậm chí hình ảnh anh xuất hiện ở nhà cô hôm Tết cũng lần lượt hiện lên càng lúc càng rõ.

Ánh mắt của anh khi nhìn cô, lời anh nói, anh vì cô mà sấy tóc, vì cô.....

Thời gian dần trôi, những mảnh vụn kí ức rời rạc nay lại càng nhiều hơn, từng mảng từng mảng đều có liên quan tới anh, từ khi nghỉ phép đến nay cô chưa từng nghĩ đến điều gì, chưa từng nghĩ đến anh. Nhưng khoảnh khắc này dường như bị mất khống chế.

Rất nhiều rất nhiều.

Thật lâu sau, Tang Nhược cởi đồ bịt mắt ra ngồi tựa lưng vào gối, hai chân cong lên, hai tay ôm lấy mặt che đi đôi mắt, phảng phất như làm vậy có thể che đi những hình ảnh kia.

Thế nhưng vẫn vô dụng.

Cuối cùng cô thả tay xuống bật đèn trong phòng, lấy điện thoại của mình ra hiếm khi lại muốn xem Weibo để giết thời gian, nhưng nghĩ đến cái gì đó, cô cuối cùng cũng không có tải Weibo, mà lại tải Ins về xem.

Ý định ban đầu là sẽ xem những bức ảnh phong cảnh đẹp để đè nén những cảm xúc kia lại, nhưng lại ngoài ý muốn, cô lại lướt đến cảnh vụ nổ lớn ở Paris lúc đi quay quảng cáo ở đó. Ảnh chụp vụ nổ ——

Bức ảnh cảnh đang nổ. Một màn sau khi vụ nổ kết thúc, đặt tên là ôm nhau, ở một góc khuất nào đó nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, có một người đàn ông ôm chặt lấy người trong lòng.

Ảnh chụp chỉ thấy có bóng lưng người đàn ông, người đàn ông đó giống như vô tình lọt vào ống kính, anh ôm ai đó không thể nhìn thấy, chỉ có thể đoán được trong ngực anh nhất định đang ôm một người.

Nhưng Tang Nhược vẫn là liếc nhìn một cái liền nhận ra bóng lưng đó là ai.

—— Hạ Cảnh Tây.

Đầu ngón tay vô thức nắm chặt, cô quay mặt ra chỗ khác, cuối cùng nghĩ đến cái gì đó cô xoá ứng dụng đi.

Cô nhắm lại mắt.

Mặc dù thời gian qua thật lâu, nhưng tim vẫn không khống chế được, sau đó suy nghĩ của cô dường như không khống chế được chậm đi mấy nhịp, thế cho nên không biết như thế nào cô lại đăng nhập vào sai tài khoản Wechat, đăng nhập vào tài khoản Wechat trước kia.

Đợi đến khi cô phản ứng lại, muốn thoát ra thì đã không kịp.

"Ô...ô...ô...n...g ——" Điện thoại liên tục run lên, có tin nhắn Wechat gửi tới.

Mà người gửi tin nhắn, là Hạ Cảnh Tây.

Ngón tay Tang Nhược thoáng chút cứng đờ, hơi thở dường như đình trệ vài giây, lông mi không ngừng chớp, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ thời gian tin nhắn Wechat cuối cùng gửi tới.

Không phải vào lúc này, cũng không phải là thời gian gần đây, mà là vào đêm giao thừa hôm đó đó.

Tim bỗng nhiên mất phanh nhảy lên thình thịch, từng chút từng chút một âm sau lớn hơn âm trước, giờ phút này trong căn phòng an tĩnh giống như chỉ có tiếng tim đập của cô là đặc biệt rõ ràng.

Tang Nhược nín thở.

Đáy lòng như có âm thanh đang mê hoặc muốn cô ấn mở, thế là các ngón tay cô từ từ siết lại thật chặt, mấy giấy sau cô từ từ nhắm hai mắt lại lấy điện thoại ném đến cuối giường rồi nằm xuống lần nữa.

Chẳng qua là, hình ảnh trong đầu ngày một rõ ràng hơn, cô càng không thể ngủ được, càng không có biện pháp nào để chìm vào giấc ngủ.

Bất luận là cô nhắm mắt hay là mở mắt.

Không biết qua bao lâu, cô lại từ từ ngồi dậy, nghiêng người chạm vào mở khóa điện thoại.

Cô nuốt nước bọt một cái, ngón tay có chút run nhấn mở Wechat của Hạ Cảnh Tây.

Tổng cộng có năm cái tin nhắn, tin nhắn đầu tiên là giọng nói, thời gian hiển thị là sau khi bọn họ chia tay được nửa năm.

Xuống thêm bốn cái....

Lúc này, không hiểu sao, Tang Nhược lại ảo tưởng rằng một khi ấn mở là có thể xem được bí mật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Buông Tay Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook