Đừng Nói Không Yêu

Chương 7: Chúng ta quen nhau nhé

Rainy

03/12/2013

Lần đầu tiên yêu đã thất bại, tôi nghĩ mình sẽ vô cùng thất vọng và sợ hãi tình yêu nhưng thực tế lại không hề như vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn và có một chút tiếc nuối.

Buồn vì tình yêu của mình chẳng thể khiến cho người ta rung động, buồn vì tình yêu đầu không hạnh phúc như mình vẫn nghĩ.

Tiếc nuối vì đã không cố gắng hết sức mình để người đó có thể đáp lại tình cảm của mình, tiếc nuối vì ông trời không ủng hộ cho tình yêu của mình.

Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình, quãng thời gian ở bên cậu ấy khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ với tôi, tuy không đáp lại tình cảm của tôi nhưng cậu ấy vẫn nhìn tôi thật dịu dàng và trìu mến, mặc dù chỉ là ở tôi cậu ấy nhìn thấy hình ảnh của em gái tôi.

Tình yêu mà, hạnh phúc của người mình yêu chính là hạnh phúc của mình dù tình yêu đó không thuộc về mình.

Đôi khi, tôi ghét tình yêu nhưng cũng không chỉ là đôi khi, tôi thấy tình yêu thật kì diệu.

Cho dù bây giờ người bên cạnh tôi không phải cậu ấy nhưng mỗi khi nhớ lại kỉ niệm ngày xưa tôi lại mỉm cười hạnh phúc.

- Con về rồi đây. – Ngọc Ánh bước vào trong nhà, tay cầm túi sách đung đưa theo nhịp đi của cô.

Đang định lên lầu thì Ngọc Ánh bỗng thấy có cái gì đó không đúng, đi giật lùi lại, cô nghiêng người nhìn bố mẹ mình đang cúi đầu nhìn tấm thiệp màu đỏ một cách phiền não:

- Có chuyện gì thế ạ?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Ngọc Ánh đến bên cạnh nhìn vào bên trong tấm thiệp, chỉ là tấm thiệp mời dự tiệc thôi mà, có gì mà phải dùng chăm chú như vậy chứ, không thấy có gì khả nghi, Ngọc Ánh quyết định chạy lên lầu và ngủ một giấc.

Lúc Ngọc Ánh đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có điện thoại, cô làu bàu một hồi rồi cầm điện thoại lên, chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã cướp mất:

- Ngọc Ánh, chút nữa mình sang đón cậu, nhớ ăn mặc tử tế vào nhé. – Nói xong cúp máy luôn.

Ngọc Ánh nhìn vào màn hình báo kết thúc cuộc gọi thì không ngừng nghiến răng nghiến lợi.

Con nhỏ Thùy Lâm chết tiệt này, tí nữa xem chị đây xử lí mày như thế nào.

Nghĩ xong đắp chăn lên người ngủ tiếp.

Ngọc Ánh không biết mình đã thức dậy, thay quần áo và đến nhà Thùy Lâm như thế nào nữa, cô chỉ biết cô đang đứng ở trong một đám đông những người không quen, ngơ ngác nhìn xung quanh như ngày đầu tiên đi học của mấy chục năm trước.

Thùy Lâm nói cô đợi chút, vậy mà cô đợi đến nỗi cổ dài thêm mấy chục cm rồi mà vẫn không thấy con bé đâu, bố mẹ thì không hiểu sao đột nhiên lại đi thăm người ốm ở tận Bình Xuyên, Ngọc Ánh ngẫm nghĩ.

Nhà mình có người quen ở Bình Xuyên bao giờ nhỉ?

Sao cô không biết nhỉ?

Bộ váy Ngọc Ánh mặc hôm nay là màu trắng pha hồng, cũng có thể coi là rất thuần khiết, nhưng cũng không được coi là nổi bật, mặc trên người cũng không đến nỗi là vừa nhìn đã yêu, vậy mà không hiểu sao có mấy tên con trai cứ nhìn cô rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay và khúc khích cười với nhau.

Ngọc Ánh nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên chiếc cửa kính, bộ cô giống hề lắm sao mà họ cười như vậy chứ?

Không có, nhìn vẫn rất bình thường.

Vẫn rất xinh xắn, tươi tắn như bông hoa sen không nhiếm bùn dù ở giữa đầm.

Dương Thùy Lâm, cậu chết ở đâu rồi, có mau ra đây không?

Ngọc Ánh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô thầm gọi tên của bạn tốt nữa, nhưng cho dù cô có gọi đến tức cả họng cũng không thấy bóng dáng của bạn mình đâu, nhìn thấy ban công bên ngoài không có người, cô nuốt giận đi về phía đó.

Nghe nói nếu kiếp này gọi thầm tên người ta trong lòng là do kếp trước yêu đơn phương người đó, Ngọc Ánh nghiến răng.

Mình sẽ không bị les mà yêu con nhỏ xấu xa đó chứ, mà lại là yêu đơn phương nữa, chắc hộc máu mà chết mất.

Khang nhìn theo bóng dáng của Ngọc Ánh rồi lại liếc cái lũ bạn vô duyên này, chỉ tại chúng nó cứ nhìn cô rồi cười làm cho cô xấu hổ nên mới phải trốn ra đấy.

Suy cho cùng thì vẫn tại con nhỏ Thùy Lâm xum xoe, vô tình nói ra bí mật đó làm chúng nó biết cô là mối tình đầu của anh.

Lẽ ra lúc đầu không nên hỏi con nhỏ em ngu ngốc đó, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà.

Khẽ thở dài, Anh Khang tự trách vận đen của mình, uống một hơi cạn li rượu trên tay, cậu nhấc chân bước ra ban công.

Tay Ngọc Ánh để trên lan can, mái tóc xõa ra để mặc cho gió thổi phấp phới, ít ra ở ngoài này cô còn thấy thoải mái, chứ không như ở trong kia, ngột ngạt muốn chết luôn. Ngọc Ánh quyết định sẽ ở đây đến khi bữa tiệc kết thúc, dù sao thì cô cũng không quen biết gì với anh trai của Thùy Lâm cả nên cũng không cần thấy có gì tội lỗi khi trốn chui trốn lủi ở đây.

Lâu lắm mới thấy mình có một quyết định đúng đắn như vậy, Ngọc Ánh quyết định tự thưởng cho bản thân bằng cách hát bài hát yêu thích:

Hai con tim ở hai nơi. Khoảng cách ấy sao qua xa vời, anh đã thay đổi không được như ngày qua bên nhau. Ngắm mưa nhìn thời gian cứ trôi nhanh mỗi ngày mà tình ta cách xa nhau mãi mãi. Mưa lại rơi mỗi đêm dài thêm,bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn, ngày xưa ấy hôm nào chúng ta bên nhau giờ đâu lặng nhìn anh đi mãi rồi.

Ngọc Ánh mải đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà không hề biết là ở gần đó có một người đứng tựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe giọng hát của cô, mỉm cười thật tươi. Giọng hát của cô ấy không thể nói là hay nhưng cũng không phải là khó nghe, tuy vậy, lại khiến cho người nghe không thể rời bước đi vì cái sự trong veo được phát ra từ đôi môi cô ấy.

Thùy Lâm nhìn bộ dạng chết vì gái của ông anh nhà mình, khẽ bĩu môi.

Thảo nào mà người ta vẫn nói: con kiến chết trong lọ đường, anh hùng phải chết trên giường mĩ nhân.

Ngọc Ánh à, mình sẽ bái cậu làm sư phụ nếu cậu lôi tên quỷ này lên trên giường để hắn ta vì sung quá mà chết luôn đi.

Anh hai, anh đúng là không có tiền đồ mà, chưa gì đã canh chừng như vậy rồi, sau này lấy về không khéo lại giao hết tài sản đi ý chứ.

Dù sao Ngọc Ánh cũng là bạn tốt của mình, chắc cô ấy không đến nỗi lấy hết của mình đâu, suy nghĩ đó khiến cho Thùy Lâm được an ủi phần nào, cô quyết định là sẽ bỏ ít tiền ra để mua tặng truyện tranh cho Ngọc Ánh.

Phải nịnh ngay từ bây giờ chứ, ai lại để về nhà rồi mới hành động thì có mà mất tất à?

Rồi lại nhìn sang bà cô già đang nắm chặt tay đầy giận dữ bên cạnh mình, bĩu môi.

Hứ, nhìn cho kĩ đi, bà già 90 tuổi.

Người anh trai tôi yêu là bạn của tôi, còn chị là xưa của xưa lắm rồi.

Để xem sau này chị còn vênh váo được nữa không?

Ngọc Ánh khẽ hất mặt lên, chú ý nghe ngóng phía sau lưng mình, đôi mắt nheo lại, cô cảm giác được rõ ràng đang có một ánh mắt nhìn về phía cô chăm chú.

Khóe miệng Ngọc Ánh giật giật, không run mà đột nhiên nổi da gà khắp người.

Không phải chứ!

Rõ ràng là cô đâu có quen ai ở trong bữa tiệc này đâu.

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Phụt!

Sặc!

Đùa gì chứ!

Rõ ràng bầu trời rất đẹp, đâu có thấy sét đánh lúc nào đâu?

Biến thái?

Lạy hồn!

Ở đây còn có nhiều cô gái có bo - đi đẹp và chuẩn hơn cô nhiều.

Muốn làm quen?

Chậc chậc!

Vì cái gì mới được chứ?

Đừng nói là nổi bật.

Cô chỉ là một trong số những cô gái bình thường ở đây thôi.

Mỗi ý kiến vừa nhen nhóm ra đã bị dập tắt ngay bởi sự tự ti của Ngọc Ánh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có kết quả gì, Ngọc Ánh quyết định trăm nghĩ không bằng một thấy. Quay người lại, định dùng ánh mắt để giết chết đôi mắt đang đốt cháy lưng mình từ nãy đến giờ nhưng Ngọc Ánh chỉ thấy tiếng sấm nổ oàng oàng trong đầu mình.

Cái – quái – gì – thế - này?

Sao tên quỷ vàng hoe này lại ở đây và đứng trước mặt cô thế này?

- Mình hoa mắt rồi sao? – Ngọc Ánh cong đôi môi lên nói, dụi dụi mắt rồi lại nhìn bóng đen trước mặt, đôi mắt chớp chớp, bóng đen kia cũng ăn ý chớp mắt lại với cô.

Ngọc Ánh há hốc mồm.

Thôi xong rồi!

Mắt cô vẫn tinh lắm.

Dù trong lòng ngàn vạn lần kêu gào muốn xông lên chửi cho tên ma quỷ này một trận vì làm cô phải tốn công suy nghĩ nhưng lá gan của Ngọc Ánh hôm nay rất nhỏ.



Nén suy nghĩ đang thôi thúc trong đầu xuống, Ngọc Ánh nuốt nước bọt:

- Thầy, sao lại ở đây?

- Tại sao tôi lại không thể ở đây? – Khang vặn lại.

- Ờ thì ý của em là, thầy có quen biết với nhà này sao?

- Nhà này? Em nói như thể em là chủ nhà ý nhỉ?

- Thì em là bạn thân của con gái chủ nhà, đằng nào sau này nhà này cũng là của cô ấy, em chỉ hỏi hộ thôi. – Ngọc Ánh hất mặt lên.

- Ý em nói là tôi sẽ không được ngôi nhà này mà là Thùy Lâm sao?

- Đúng rồi. – Ngọc Ánh cười thỏa mãn, rồi như nhận ra điều gì đó, cô trợn mắt, hỏi lại – Cái gì cơ?

- Em đang nói chuyện với ai vậy? Tôi không bằng vai phải lứa với em đâu. – Khang nghiêm mặt lại.

Ngọc Ánh lấy tay che miệng lại, cười ngượng ngạo, nhưng hình như đây không phải vấn đề chính, cô gằn giọng, chỉ tay vào trước mặt Khang:

- Ý thầy là sao chứ?

Khang nhẹ nhàng cầm lấy cái tay đang chiếu tướng trước mặt mình xuống, vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn:

- Em nghĩ sao thì nó là thế.

Ngọc Ánh cứng đơ người lại khi cảm nhận được nhiệt độ của một bàn tay khác đang nhẹ nhàng bao phủ lấy tay của mình.

Ấm mà không gây khó chịu cho người khác, thì ra đó là bàn tay của một người nam giới sao?

Thảo nào mà mẹ vẫn thường ngồi sát vào ba mỗi khi trời lạnh, không ngờ nhiệt độ của con trai lại cao hơn con gái, phát hiện này khiến cho Ngọc Ánh vô cùng thích thú, cô nâng bàn tay của người đối diện lên, săm soi một cách thích thú.

Rất to nha, đã thế ngón tay lại còn dài và thon nữa chứ, tạo cho người nhìn có cảm giác đây là một người thành đạt.

Dường như bàn tay này to như vậy là để nắm lấy cả thiên hạ vào trong tay mình.

Nếu mỗi ngày đều được bàn tay này nắm lấy thì sao nhỉ? Suy nghĩ đường đột đó khiến cho người da mặt mỏng như Ngọc Ánh vô cùng xấu hổ, cô hất vội bàn tay nam giới kia ra, hai tay áp lên cái má nóng rực của mình, không ngừng lắc đầu để xóa đi cái suy nghĩ quái gở vừa hiện lên trong đầu.

Mày bị điên rồi sao, Ngọc Ánh?

Khang nhìn cô bé trước mặt một cách quái dị.

Cô ấy không bị sao chứ?

Sao đột nhiên lại lấy bàn tay của mình nghiên cứu một hồi rồi lại lắc đầu lia lịa thế kia?

Cô ấy bị ma nhập sao?

Trên gáy Khang xuất hiện ba vạch đen xì, cậu giơ tay lên để hờ bên vai Ngọc Ánh, giọng nói ngập ngừng:

- Em có vấn đề gì không?

Ngọc Ánh hơi giật mình trả lời lại:

- Không.

- Vậy em lắc đầu mãi thế không thấy mệt sao?

Lúc này Ngọc Ánh mới thấy một trận mỏi vô cùng xuất hiện ở sau gáy.

Không ngờ người nào đó miệng lại thúi hoắc như vậy, Ngọc Ánh bỏ hai tay đang áp trên má xuống, không lắc đầu nữa, đôi mắt hướng về người phía trước như nhìn kẻ thù giết cha.

Thấy Ngọc Ánh hung hăng nhìn mình như vậy, Khang không khỏi tự hỏi bản thân đã làm gì sai.

Hình như không có.

Bàn tay lại tăng thêm lực vào vai của Ngọc Ánh.

Nhận ra vai mình đang bị một vật đè lên, Ngọc Ánh liếc xuống vật đó, đôi mắt tí nữa thì rụng khi nhìn thấy nguyên nhân của trận mỏi cổ vừa rồi, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ đó, cô hất vội bàn tay đó ra, chạy vụt ra ngoài.

Sao mình lại có thể có suy nghĩ biến thái như thế với một tên siêu đại biến thái chứ?

Đúng là loạn hết rồi mà.

Người nào đó thấy ai đó chạy vụt ra ngoài như bị ma đuổi thì cũng muốn thử cảm giác bị ma đuổi xem thế nào.

Thùy Lâm giật nảy mình khi thấy cảnh người đuổi người ngay trong bữa tiệc của nhà mình, không hẹn mà cô cùng bố mẹ của mình quay sang nhìn nhau, trơ mắt ếch ra để cho nhân vật chính chạy đi.

Ra đến ngoài cửa thì Ngọc Ánh bị người nào đó đuổi kịp và kéo tay lại, Ngọc Ánh khó hiểu quay người lại nhìn chủ nhân của bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình:

- Sao thầy lại đi theo em?

- Sao em lại chạy đi? – Người nào đó vừa thở hồng hộc vừa nói.

Không ngờ dạo này sức chịu đựng lại kém vậy, chỉ mới chạy một lúc mà đã mệt gần chết rồi, sau này phải đi chạy buổi sáng mới được.

Hai câu hỏi được phát ra gần như cùng một lúc khiến cho hai người sững lại, Khang phì cười, Ngọc Ánh nhăn mặt lại:

- Thầy cười gì?

- Em vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả.

- Hả?

Thấy Ngọc Ánh nhìn mình như mình vừa phát ngôn ra từ quái đản gì, Khang không khỏi thở dài:

- Không có gì.

“ Là những kí ức về chúng ta mà chỉ có mình anh nhớ.”

- Vậy sao thầy không bỏ tay em ra đi? – Ngọc Ánh vừa nói vừa nhìn xuống chiếc tay đang bị nắm chặt.

- À, ừ. – Khang ngượng ngùng nói, vội buông tay ra, cúi đầu xuống, gãi gãi đầu.

- Thầy có chuyện gì không?

- Hả? – Khang ngơ ngác ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ai đó thì cười hì hì – Không có gì cả.

- Vậy em về trước đây. Chào thầy. – Ngọc Ánh cúi người xuống rồi quay người bước đi.

Nhưng cô chỉ mới bước đi được vài bước thì đã bị một bàn tay kéo lại, quay người sang nhìn người phía sau, khuôn mặt của Ngọc Ánh đã đen lắm rồi.

Lạy chúa!

Em đã kiên nhẫn lắm rồi.

Thầy đừng để em phải hiện nguyên hình lên nha.

- Để tôi đưa em về, con gái không nên đi tắc xi vào buổi tối, rất nguy hiểm. – Khang vừa nói vừa kéo Ngọc Ánh vào trong nhà xe.

Không để cho Ngọc Ánh kịp phản ứng gì, Khang trực tiếp nhét cô vào ghế lái phụ rồi lại cúi người xuống thắt dây an toàn cho cô, không hề giữ ý tứ một chút nào.

Một mùi hương lạ lẫm bay vào mũi khiến cho Ngọc Ánh đỏ mặt, không ngờ có ngày mình lại có khoảng cách gần với một người đàn ông trưởng thành thế này.

Nhưng lạ một nỗi là, Ngọc Ánh không hề ghét cái sự chưa từng ngờ đến này, mà ngược lại, cô lại cảm thấy thích thích.

Nếu như thời gian có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy.

Khang thấy Ngọc Ánh ngẩn người ra thì không khỏi ngạc nhiên nhìn cô, hươ hươ bàn tay trước mặt cô:

- Em có sao không?

Ngọc Ánh giật mình, nhìn khuôn mặt đang vô cùng gần ở trước mặt.

Trời ạ!

Sao lại có thể gần đến thế này chứ?

Định khiến cô chết vì nóng má sao?

Nhận ra khuôn mặt người nào đó càng ngày càng gần mình, Ngọc Ánh vô cùng bối rối, đừng nói là định hôn người ta nha, còn chưa kịp chuẩn bị gì mà.



Trong lúc Ngọc Ánh còn đang đơ người lại thì đôi môi cô đã bị một đôi môi khác ấm vô cùng chạm vào, Khang kiên nhẫn nói:

- Đồ ngốc, nhắm mắt lại.

Người nói vô tình, người nghe cố ý, không nói thì không sao, càng nói càng chết.

Cái âm thanh nhẹ nhàng mà trầm ấm ấy vô cùng hại tai người khác, khiến cho Ngọc Ánh càng mở mắt to hơn vì sững sờ.

Thấy ai đó không chịu nghe lời, Khang đành dùng hạ sách, lấy tay che mắt người đối diện lại, bắt đầu cuộc tấn công bằng lưỡi.

Anh đã muốn làm thế này từ lâu rồi, em có biết không?

Đôi mắt bị che lại khiến cho Ngọc Ánh không thể thấy được thứ gì, đầu óc cô quay cuồng, chẳng thể suy nghĩ được điều gì, chỉ cảm thấy được hơi thở khác lạ đang bao phủ lấy mình.

Đến khi Ngọc Ánh tưởng chừng rằng mình không thể thở nổi nữa vì thiếu không khí thì người nào đó mới lưu luyến rời đi.

Ánh sáng đột nhiên được nhìn thấy khiến cho Ngọc Ánh giật mình ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô hoảng hốt nhìn người vừa dây dưa môi răng với mình, mặc dù cô không hề đáp trả hay làm gì nhưng dù sao đó cũng là nụ hôn đầu tiên của mình, bị cướp đi một cách quá nhanh chóng và bất ngờ như vậy, khiến cho Ngọc Ánh nhất thời không biết nên làm thế nào.

Đã từng nghe nói, chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau thôi.

Còn cô với anh ta thì là gì chứ?

Yêu?

Nực cười.

Vài giờ trước hai người vẫn còn đấu đá nhau gần chết còn gì nữa.

Như vậy, làm sao có thể là yêu được chứ?

Còn anh ta?

Thật ra, trong đầu anh ta đang suy nghĩ cái gì vậy?

Tại sao lại làm vậy với cô?

Vì nhất thời mê muội hay do cô đơn quá?

Dù sao thì cô cũng chưa thấy anh ta có cô gái nào bên cạnh.

Có lẽ là vì cô đơn.

Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của cô.

Mất đi như thế, có gọi là quá lãng nhách không?

Chỉ sợ đôi môi của anh ta không còn thuần khiết nữa chứ.

Chạm vào chiếc môi trinh trắng của cô.

Có quá lỗ vốn không nhỉ?

Còn mày nữa, Ngọc Ánh à, lúc đó mày đang suy nghĩ cái quỷ quái gì mà để yên cho hắn ta làm càn vậy chứ.

Dừng ngay lại đi.

Đừng mơ mộng nữa.

Cái giấc mộng ngày xưa ấy đã vỡ từ lâu rồi.

Đã không còn từ rất lâu rồi.

Nếu cứ tiếp tục, sẽ chỉ có mình mày bị tổn thương thôi.

Còn nhớ không?

Ngày ấy, chị đã nói gì với mày?

Mày đã hụt hẫng và thất vọng như thế nào?

Đã đau như thế nào?

Và mày còn đã hứa cái gì?

Không được quên chứ!

Trong đầu của Ngọc Ánh bây giờ là một mảng trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa, cả đầu ong ong, những lời nói trong đầu thi nhau phát biểu, không ai chịu ai khiến cho cô vô cùng bối rối.

Khang nhìn biểu cảm của Ngọc Ánh, vô cùng hài lòng nói:

- Chúng ta quen nhau nhé!

Hình thức là một câu hỏi nhưng thực chất lại là một câu yêu cầu.

Dù sao cũng đã hôn rồi, làm sao có thể từ chối được nữa, nhưng Ngọc Ánh vẫn đờ người ra, không gật cũng không lắc.

Khang xoa xoa má Ngọc Ánh:

- Im lặng là đồng ý đấy. – Rồi hôn lên má cô một cái, đóng cánh cửa lại, vòng qua đầu ô tô, ngồi bên ghế lái, khởi động xe. – Từ giờ em là của anh.

Cứ thế, Ngọc Ánh đã trở thành bạn gái của người ta mà không hề hay biết gì.

Trên lầu, một người con gái buồn rầu nhìn chiếc xe chuyển bánh, đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước.

Sao anh lại có thể làm thế với em?

Em đã về rồi mà, sao anh lại đi chứ?

Thùy Lâm nhẹ nhàng bước đến phía sau cô gái, giọng nói có vạn phần đắc ý:

- Bây giờ chị đã biết vị trí của mình chưa?

Cô gái giật mình quay lại, một giọt nước chảy xuống từ khóe mắt, lăn dài trên má, giọng nói muôn vàn xót xa:

- Cô gái đó là ai vậy?

Thùy Lâm cong môi lên, bộ dạng không khác gì biểu cảm của mấy cô nàng thứ ba trong những bộ phim tình cảm, nham hiểm và thâm độc:

- Chị có quyền gì mà hỏi? Nhớ không? Cái ngày mà chị nói rằng anh tôi không xứng, chị đã không còn tư cách rồi.

- Chị vẫn là vị hôn thê của anh ấy, từ nhỏ cho tới bây giờ, vẫn luôn là như vậy. – Cô gái bất mãn nói lại.

- Vị hôn thê? – Thùy Lâm nhại lại, giọng nói vạn phần châm chọc – Quên nói với chị, cái hôn ước chết tiệt đó, anh trai tôi đã ném nó đi từ lâu rồi, cái thứ phế vật đó, tôi phỉ nhổ. Chị làm ơn biết thân biết phận, đi về nơi mà chị đã chọn đi. – Nói rồi quay người đi, bước chân nện thật mạnh trên sàn nhà, biểu lộ cho tâm trạng của chủ nhân nó.

Dường như Thùy Lâm coi cô gái đó là sàn nhà, nên cô vô cùng không thương tiếc mà chà đạp lên nó, như thể đây là ước nguyện mà cô muốn làm từ rất lâu, rất lâu lắm rồi, mà chưa có cơ hội.

Đáy mắt Thùy Lâm hiện lên vẻ chán ghét đến cực cùng.

“ Vị hôn thê? Cái lúc chị kiêu ngạo quay lưng đi sau khi nhục mạ anh tôi, chị có bao giờ nghĩ tới chuyện chị là vị hôn thê của anh ấy không? Bây giờ, khi anh tôi đã hạnh phúc, đạt được địa vị rồi, chị bị người ta ruồng bỏ, quay lại nói tới ba chữ đáng khinh đó sao? Lấy gối mà nằm mơ đi.”

Cô gái nhìn bóng dáng ngạo nghễ của Thùy Lâm khi bỏ đi, miệng cắn chặt lấy móng tay cái, tâm trạng bi phẫn đến tột đỉnh.

“ Làm sao giờ? Nếu như ngày đó, mình biết được anh ta sẽ có được như ngày hôm nay thì sao mình lại ngu ngốc bỏ qua chứ?”

Yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc, bây giờ tôi đã có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó rồi.

Thực ra cũng chẳng có gì là không thể tưởng tượng nổi, khi tôi nhìn thấy cậu ấy và em gái mình hôn nhau đến quên mình, tim tôi đã không đau như tôi vẫn nghĩ, ngược lại, tôi còn cảm thấy thoải mái.

Có lẽ, những ai cứ giữ khư khư tình yêu của mình, không muốn nó là của người khác là một người ích kỉ, và tình yêu đó cũng chẳng thể được người ta đáp lại.

Tôi đã từng ích kỉ như vậy đó, chỉ là đã từng thôi, bây giờ đã khác rồi, thì ra buông tay dễ dàng hơn tôi tưởng, chỉ cần mỉm cười và chúc cho người ấy hạnh phúc đã là một cách để yêu rồi, và tôi đã làm như vậy đó.

Chúc cho cậu hạnh phúc nhé, bên cạnh người cậu thật sự yêu.

Chỉ vậy thôi, cứ coi như đây là một lời chúc của một con gái đã yêu cậu đi.

Em gái của chị, xin lỗi em vì tất cả, và cũng cảm ơn em vì tất cả.

Chị rất yêu em.

Tôi chỉ có thể nói vậy thôi, vì tôi không văn vẻ lắm, vì tôi là Nguyễn Ngọc Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nói Không Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook