Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Chương 79

wilson

29/07/2019

Trên đường về, anh bắt chuyện với cô rất nhiều lần nhưng cô đều làm ngơ. Về tới nhà, khi mở cửa ra cô thấy con Bún ở trong đó. Nhìn thấy nó cô mừng chết được. Lâu lắm rồi cô không gặp nó. Nó nhìn thấy cô cũng chạy tới dụi đầu vào chân cô. Cô ngồi xuống chơi với nó một xíu rồi lại đứng lên. Lúc này anh đang xách hành lý của cô mang lên phòng. Cô theo anh lên tầng. Lúc anh đang định mở cửa phòng cô để mang hành lý vào thì cô vội ngăn lại.

-Đừng vào phòng khi tôi chưa cho phép!

Vừa nói cô vừa đi tới chỗ anh. Anh cũng dừng lại rồi nói:

-Anh chỉ muốn mang đồ vào hộ em thôi? Đâu phải trộm đâu mà em đề phòng?

-Tất cả mọi người tôi đều không đề phòng.....trừ anh!

Nói xong cô giật hành lý trên tay anh rồi mở cửa phòng đi vào. Ngay sau khi cô vào cánh cửa đóng lại trước mặt anh.

Mười phút sau cô xuống. Vừa đi vừa xắn tay áo của chiếc sơ. Đầu còn đang kẹp điện thoại. Vừa xuống cầu thang vừa nghe máy. Giọng điệu cô nói với đầu bên kia rất ngọt ngào và mang đầy vẻ chiều chuộng. Lúc xuống đến nơi thì cô cũng đã cúp máy.

Anh và dì cô đang ngồi ở phòng khách. Dì thấy cô muốn ra ngoài liền hỏi:

-Đi nhớ về sớm!

-Chắc 8 giờ tối con mới về được. Dì ăn cơm trước đi nhé!

Cô đang nói chuyện thì điện thoại lại reo tiếp. Cô cũng không ngại có anh ở đây mà mở máy nghe. Vừa nhận điện thoại cô vừa ngồi xuống ghế. Đúng lúc này dì của cô có việc liền đi đến shop của mình.

Cô rất vui vẻ mà lên tiếng:Vừa gọi thôi! Sao đã gọi lại rồi?

Tuy không nghe rõ lắm nhưng anh vẫn nghe được tiếng đầu dây bên kia. Đó là của trẻ con.

-Ừ! Mami đến giờ!! Yên tâm, mami sẽ đưa cục cưng của mami đi chơi! Được!! Được!!

Đầu dây bên kia

-Ừ! Không cho ông nội của con đi!

Đầu dây bên kia

-Ừ! Cục cưng...Chiều theo ý con hết! Con xem...Mami vừa xuống máy bay được gần một tiếng liền đến chỗ con. Liệu đây có phải thành ý của mami để chuộc nỗi vì 3 tháng không đưa con đi chơi không?

Đầu dây bên kia



-Khoảng tiếng nữa sẽ có mặt! Tạm biệt con yêu!

Nói xong cô tắt máy. Anh nghe cô nói mà không hiểu cái mô tê gì cả. Trong đầu nghĩ: Mami? Cô ấy có con sao?

Cô nhổm người nhìn ra cổng rồi lại ngồi lại chỗ cũ. Thấy cô vẫn ngồi ở ghế chưa đi anh liền hỏi:

-Em sắp ra ngoài sao?

Cô làm như không nghe thấy gì hết và không trả lời. Anh cô gặng hỏi lần nữa : Em ra ngoài sao?

Lần này cô cũng không trả lời. Anh đứng dậy đi đến gần chỗ cô ngồi xuống rồi nói: Anh ngồi gần rồi hỏi chắc em nghe thấy chứ? Em sắp ra ngoài phải không?

Anh ngồi gần cô cũng không có nhích ra. Vẫn cứ ngồi yên chỗ cũ và coi anh như không khí, lời nói của anh cô cũng xem như không có nghe thấy.

Anh giữ vai của cô xoay cô đối diện với mình rồi nói: Anh hỏi em, em có nghe thấy không vậy!

Cô không thèm trả lời mấy câu hỏi của anh. Mặt cứ lạnh ra coi như anh không tồn tại. Không khí trong nhà yên lặng. Sự yên lặng đó được phá vỡ bởi tiếng tin nhắn. Cô mở tin nhắn ra xem rồi đứng dậy rồi nói: Anh cũng nên về rồi! Tôi có chuyện cần đi. Nếu muốn anh cũng có thể ở lại đây giữ nhà hộ tôi.

Anh cũng hiểu cô đang đuổi khách liền đứng dậy cùng con Pun đi về. Lúc anh và con Pun vừa lên xe còn chưa kịp lái xe thì thấy có một chiếc xe tới dừng ngày trước cổng nhà cô. Cô lên chiếc xe đó rồi chiếc xe ấy lăn bánh. Anh đi qua chiếc xe đó. Ở ghế đàng sau chiếc xe có hạ kính. Người đàn ông ngồi trong xe cũng đã bước sang tuổi lục tuần rồi. Anh còn chưa quan sát được gì thêm thì cửa kính đã được đóng lại rồi. Anh bất lực lái theo. Nhưng chỉ đến ngã tư thì bắt đầu mất dấu chiếc xe.

----------------------

Chiếc xe của cô dừng lại trước một biệt thự xa hoa. Vừa xuống xe thì một thằng nhóc không biết từ đâu chạy tới ôm chân cô rồi cất tiếng gọi ngọt ngào:

-Mami!!! Mami đến đón con rồi, chúng ta đi thôi!!

-Ừ đi thôi! Con muốn đi đâu nào?

-Khu vui chơi ạ!!!

-Được rồi! Lên xe thôi!

Cậu nhóc và cô bước lên xe. Vừa ngồi lên xe thì cậu nhóc nói với cô:

-Mami đồng ý với con chỉ đi hai người mà. Sao???

-À! Ông đưa chúng ta tới đó rồi ông về công ty của ông! Mà cho ông đi có sao đâu?

-Con không muốn đấu. Đi với ông con bị cấm nhiều lắm.Để con kể cho mami nghe 3 tháng qua con bị cầm tù thế nào nhé! Ông nội cho con tới khu vui chơi nhưng chẳng cho con chơi mấy thứ con muốn gì cả. Làm con phải nhỏ nước miếng nhìn các bạn chơi. À mami biết không? Lúc mami đi nước ngoài thi ý. Papi cùng một ruột với ông nội không cho con sang đấy với mami làm con ở nhà chẳng có ai chơi cả!



Cậu nhóc vừa nói vừa bĩu môi.

Cô cười rồi bẹo má cậu nhóc, nói: Đấy là vì lo cho sức khỏe của con thôi! Chẳng phải lúc đấy con đang bị cảm cúm sao?

-Con ứ chịu đâu!

-Báo cho con một tin vui con có muốn nghe không?

-Có ạ!

-Cuối năm học mami có một chuyến bay tới Pháp được đem theo một người thân. MAmi nói chuyện với ông nội con rồi. Ông nội con đồng ý cho con đi. Nhưng mà yêu cầu của nhà trường cũng hơi khó một xíu. Không biết con có vượt được để đi không nữa?

Nói đến câu cuối cô cố tình nhấn mạnh và kéo dài .

-Yêu cầu gì vậy mami?? Con làm được hết!

-Đó là người đi theo phải khỏe mạnh. Sức đề kháng phải tốt...tốt ơi là tốt để không ảnh hưởng tới sinh viên đi thực tế. Nếu không đáp ứng được thì phải đi với người thân khác hoặc đi cùng một thầy cô trong trường. Mà theo nội của con kể ý thì con biếng ăn hay sao ý? Vậy chắc mami không mang theo con được rồi.

Cậu bé nghe đến đọa không được mang theo liền ôm lấy cổ cô mà nói chắc nịch:

-Con không biếng ăn! Con có sức đề kháng rất tốt. Con còn chịu được cực khổ. Không ai xứng đáng hơn con để ngồi vào vị trí đi bên cạnh mami cả.

-Vậy sao? Nếu thế thì phải xem con lúc đấy thế nao đã. Còn tận 2 tháng nữa mới bay. Nếu con đủ yêu cầu thì mami không ngại mang con đi đâu.

Ông nội của cậu bế từ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng: Vui thôi chứ đừng vui quá nghe chưa? Đến nơi rồi! Tạm biệt ông đi nào?

Chiếc xe dừng lại. Tài xế xuống xe mở cửa. Cô và cậu bé đi xuống. Cậu nhóc cúi đầu nói rõ to: Con chào ông! Ông không cần đến đón sớm đâu ạ!

Nói rồi cậu bé cầm tay cô chạy thật nhanh vào trong. Nhìn cậu bé lém lỉnh kia thì chẳng mấy ai biết hai năm trước nó bị trầm cảm. Cô gặp được cậu bé khi vào thứ tư tới bệnh viện làm từ thiện hằng tuần. Hôm đấy cô đến bệnh viện khoa dành để điều trị cho trẻ em bị ung thư. Các bé ở đấy khá quý cô. Sau khi thăm xong cô tính về thì có tin nhắn của chị cô nhờ cô sang khoa tim mạch lấy ít tài liệu từ người tiền bối hộ chị ý. Công việc này cô cũng hay làm nhưng khác ở mọi lần là cô lần đấy không đi thẳng tới khoa tim mà lòng vòng thế nào sang hẳn khoa tâm lý.

Đi qua khoa đấy rồi vẫn đến khoa tim. Lúc đi qua đấy cô nhìn thấy cậu nhóc này đang ngồi cô đơn ở một góc. Lúc đầu cô nghĩ rằng bị trầm cảm thì tất nhiên là sẽ như thế rồi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc đấy cô nhìn thấy mình năm mười bảy tuổi. Đôi mắt của cô cũng đau khổ như vậy.

Cô đi qua khoa tim lấy tài liệu xong thì quay lại khoa điều trị tâm lý. Cậu nhóc ấy vẫn ngồi ở đấy. Thấy vậy cô mói ngồi xuống mặt cậu bé mà nói chuyện. Đúng thật là nói chuyện với người trầm cảm chẳng dễ một chút nào. Cô ngồi xuống rồi nói: Xin chào! Chị tên Trang. Chị thấy trên áo em ghi em là Bo. Chị gọi em là Bo nha! Sau đó cô ngồi kể hết tất cả những gì cô nhớ về chiến tích của mình trong suốt quãng thời gian qua. Khi kể đến lúc cô mười 17 tuổi, thời kì khủng hoảng của cô thì cô khóc luôn. Không hiểu sao lúc đó nước mặt của cô nhiều kinh khủng. Cô ngồi từ lúc 3 giờ chiều kể cho cậu nhóc ấy nghe đến tận 9 giờ tối. Những bệnh nhân khác đều có người thân tới đón về nếu nhẹ hoặc về phòng còn cậu bé vẫn ở đây với cô.

Công sức của cô cuối cùng cũng đầu có đổ sông đổ bể. Lúc cô đứng dậy để về thì cậu nhóc cầm tay cô lại rồi ôm chân cô khóc. Nghe nó khóc thảm thương kinh khủng luôn.

Sau đó cô chuyển luôn từ khoa ung thư sang tâm lý. Và cứ như vậy hằng tuần vào thứ 4 cô đều tới đây. Sau đó không biết từ lúc nào mà thân như vậy. Cậu nhóc ấy bắt đầu gọi cô là mami và papi của nó là một bác sĩ tại khoa tâm lý đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc Lùn!!!!!anh Yêu Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook