Eleanor & Park

Chương 4

Rainbow Rowell

10/09/2014

Eleanor

Chiều hôm đó cô về nhà trước lũ trẻ, cũng tốt vì cô vẫn chưa sẵn sàng gặp lại chúng. Cảnh tối qua lúc cô mới về đúng là một màn đáng sợ….

Eleanor đã dành rất nhiều thời gian để tưởng tượng về việc cuối cùng cũng được về nhà sẽ ra sao và cô nhớ mọi người đến thế nào – cô mường tượng ra cảnh lũ trẻ sẽ tung hoa chào mừng cô nhiệt liệt. Rồi sau đó sẽ tới một màn ôm ấp tưng bừng.

Thế nhưng mà lúc Eleanor bước vào, các đứa em cô dường như không hề nhận ra cô.

Ben chỉ nhìn lướt qua cô, còn Maisie – Maisie thì đang ngồi trong lòng Richie. Nhìn thấy vậy chỉ khiến Eleanor muốn nôn ngay tại chỗ nếu như không phải cô vừa hứa với mẹ cô là từ nay cô sẽ ngoan.

Chỉ có Mouse chạy ra ôm Eleanor. Cô cảm động bế thằng bé lên. Mouse bây giờ năm tuổi rồi, cũng nặng hơn trước.

“Mouse ơi,” cô nói. Cả nhà gọi nó như thế từ bé, cô cũng không nhớ nổi là tại sao. Cô thấy nó giống một con cún tròn ủm, vụng về hơn – lúc nào cũng hớn hở, đòi chồm lên đùi người khác.

“Nhìn nè bố ơi, Eleanor nè,” Mouse nói, tuột xuống. “Bố nhớ Eleanor không?”

Richie vờ như không nghe thấy. Maisie quay ra nhìn vừa mút ngón tay. Mấy năm rồi Eleanor không được thấy nó làm vậy. Con bé năm nay tám tuổi rồi, nhưng mà với cái bộ dạng mút ngón tay kia thì nhìn con bé chả khác gì trẻ sơ sinh.

Và đứa trẻ ấy không hề nhớ gì về Eleanor nữa rồi. Thằng út kia cũng vậy. Nó ngồi dưới sàn với Ben. Ben năm nay mười một tuổi đang ngồi dán mắt vào TV.

Mẹ họ xách một cái túi vải đựng đồ đạc của Eleanor từ phòng khách vào phòng ngủ, Eleanor đi theo bà. Căn phòng bé tí, chỉ vừa đủ để kê một cái tủ quần áo và mấy cái giường tầng. Mouse chạy tọt vào phòng ngay sau họ. “Chị được nằm giường trên đó,” nó nói, “còn Ben thì phải ngủ dưới đất chung với em. Mẹ dặn như vậy, xong Ben khóc quá trời.”

“Đừng có lo mấy chuyện đó,” mẹ thì thầm. “Chúng ta sẽ sắp xếp lại sau.”

Chẳng có lấy một chỗ trống nào trong phòng này để mà sắp xếp nữa. (Mà Eleanor cũng chẳng muốn nói đến chuyện đó.) Cô leo lên giường sớm nhất có thể, để cô không phải quay ra phòng khách nữa.

Lúc nửa đêm thức giấc, cả ba đứa em trai cô đều đang chen chúc ở dưới sàn nhà. Không có cách nào bước xuống mà không giẫm phải một trong ba đứa, mà cô còn chẳng biết phòng tắm ở chỗ quái nào …

Rồi cô cũng tìm thấy. Trong nhà chỉ có năm phòng, mà đó là tính luôn cả phòng tắm rồi. Nó dính chung với phòng bếp, dính theo đúng nghĩa đen luôn, đến cửa cũng không có. Nhà này chắc do người tiền sử thiết kế quá, Eleanor nghĩ. Có ai đó, chắc là mẹ cô, đã treo lên một tấm màn hoa ngăn giữa tủ lạnh với toilet.

Lúc đi học về, Eleanor mở cửa vào nhà bằng chìa khóa mới của cô. Căn nhà còn đáng thất vọng hơn khi nhìn vào bàn ngày – tồi tàn và sơ sài - nhưng mà chí ít thì lúc này Eleanor có chỗ để ngồi, và mẹ cô, cho riêng mình.

Cảm giác thật lạ khi được về nhà và gặp mẹ cô, đang đứng trong bếp, như ... như mọi ngày. Bà đang thái hành, nấu súp. Eleanor cảm thấy sắp khóc đến nơi.



“Đi học thế nào con?” mẹ cô hỏi.

“Cũng được ạ,” Eleanor nói.

“Ngày đầu tiên ổn hết không con?”

“Tất nhiên. Ý con là, dạ, chỉ là đi học thôi mà.”

“Có phải theo bài nhiều không con?”

“Con nghĩ là không.”

Mẹ cô chùi tay vào sau cái quần jean và vén tóc ra sau tai, và Eleanor lại một lần nữa đứng hình, lần thứ mười ngàn, trước vẻ đẹp của mẹ cô.

Hồi Eleanor còn nhỏ, cô nghĩ rằng mẹ cô nhìn giống một nữ hoàng, giống một ngôi sao trong những câu chuyện cổ tích.

Không giống như công chúa, công chúa chỉ xinh thôi. Mẹ của Eleanor thì đẹp vô cùng. Bà cao và thanh tú, với một bờ vai rộng và cái eo thanh thoát. Tất cả từng cái xương trên người bà đều tồn tại có mục đích chứ không như của người khác. Như là chúng không chỉ để nâng đỡ cơ thể, chúng được cấu tạo để làm nên điểm nhấn.

Bà có một cái mũi cao, một cái cằm thon gọn, và hai bên gò má thì dày và cao. Khi nhìn vào mẹ của Eleanor, bạn sẽ nghĩ có thể lấy bà làm mẫu để tạc tượng ở đầu mấy mũi thuyền hải tặc hoặc có thể để vẽ lên một bên thân máy bay….

Eleanor nhìn khá giống bà.

Nhưng mà chưa đủ.

Nhìn Eleanor giống như đang nhìn mẹ của cô qua cái bể cá. Tròn và phì nộn. Sỉ nhục thật. Bộ phận mà của mẹ cô thì đẹp như tượng sáp, thì của cô béo múp. Bộ phận mà mẹ cô chuẩn tới từng li, thì của cô lại chẳng ra cái hình thù gì.

Sau khi sinh năm đứa trẻ, mẹ của cô sở hữu bầu ngực và vòng hông như người mẫu trong mấy cái quảng cáo thuốc lá. Trong khi đó thì từ hồi 16 tuổi, Eleanor đã có bắp thịt núc ních tới mức nhìn cô y như mấy bà chủ quán rượu thời trung cổ.

Cô có quá dư thừa ở tất cả mọi chỗ trên cơ thể và quá ít chiều cao để giấu đi. Ngực cô bắt đầu từ ngay dưới cằm, hông cô thì … chả khác gì trò hề. Ngay cả mái tóc của mẹ cô, dài, gợn sóng và có màu nâu đỏ óng ả, mới là phiên bản chính thức của mớ tóc xoăn đỏ chót của Eleanor.

Eleanor tự động sờ tay lên đầu mình.

“Mẹ có cái này cho con xem,” mẹ cô nói, đậy nắp nồi súp, “nhưng mà mẹ không muốn để lũ trẻ thấy. Đi, vào đây.”



Eleanor theo mẹ cô vào phòng ngủ của lũ trẻ. Mẹ cô mở tủ đồ và lôi ra một chồng khăn tắm và một giỏ đầy những đôi tất.

“Mẹ không thể mang hết đồ của con theo khi chúng ta chuyển về đây,” bà nói. “Dẫu biết là ở đây chúng ta không có nhiều diện tích như ở nhà cũ …” Bà với tay vào trong tủ và lôi ra một bao nhựa đen. “Nhưng mà mẹ đã ráng mang theo nhiều nhất có thể rồi.”

Bà đưa cái bao cho Eleanor và nói, “Mẹ xin lỗi về những thứ khác.”

Eleanor chắc mẩm rằng Richie đã vứt hết đồ đạc của cô vào thùng rác hồi năm ngoái, mười giây sau khi hắn ta đuổi cô ra khỏi nhà. Cô giơ tay ôm lấy cái bao. “Không sao đâu,” cô nói. “Cảm ơn mẹ.”

Mẹ cô đưa tay ra chạm vào vai Eleanor, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. “Lũ trẻ sẽ về nhà trong khoảng 20 phút nữa,” bà nói, “và chúng ta sẽ ăn tối lúc 4.30. Mẹ muốn mọi thứ phải xong xuôi trước khi Richie về.”

Eleanor gật đầu. Cô mở bao ra khi mẹ cô rời khỏi phòng. Cô muốn xem ngay những thứ vẫn còn lại của cô…

Vật đầu tiên cô nhận ra chính là mấy con búp bê giấy. Chúng đã bị rách và nhăn nhúm ở trong bao; một vài con vẫn còn có vết bút màu. Đã nhiều năm rồi từ hồi Eleanor chơi với chúng, nhưng mà cô vẫn rất vui khi được thấy lại. Cô vuốt thẳng từng con ra rồi để chồng lên nhau.

Bên dưới mấy con búp bê là sách, gần cả tá được mẹ cô bỏ đại vào; bà cũng chẳng biết Eleanor từng thích cuốn nào. Eleanor rất mừng khi được cầm lại cuốn GarpWatership Down. Cụt hứng khi thấy Oliver’s Story nhưng vui ngay lại khi thấy Love Story. Và còn có cả Little Men, nhưng mà không còn Little Women với Jo’s Boys.

Còn có một đống giấy tờ linh tinh trong bao. Cô từng có một cái tủ đựng hồ sơ trong phòng cũ của cô, và có vẻ là mẹ cô đã gom theo gần hết mớ giấy đó. Eleanor cố gắng xếp gọn mọi thứ vào một chỗ, tất cả phiếu học tập, những tấm hình chụp với lớp và mấy mẩu thư từ bạn bè.

Cô tự hỏi những thứ khác ở nhà cũ thì giờ ở đâu nhỉ. Không chỉ mỗi đồ của cô, của mọi người nữa. Như là đồ dùng trong nhà và đồ chơi của lũ trẻ, và còn tất cả những bức tranh và mấy chậu hoa của mẹ cô nữa.

Còn cả bộ chén đĩa xuất xứ Đan Mạch của bà cô tặng làm quà cưới … Rồi còn con ngựa nhỏ màu đỏ có chữ Uffda trên người nó lúc nào cũng được treo phía trên bồn rửa bát nữa.

Có thể là chúng đã được cất vào đâu đó. Có thể lúc dọn đi mẹ cô cũng hi vọng là cái nhà tiền sử này chỉ là tạm thời.

Ở dưới đáy cái bao rác còn một cái thùng. Tim cô nảy lên vài nhịp khi cô nhìn thấy nó. Cậu của cô ở Minnesota đã từng gửi cho gia đình cô thẻ thành viên Hội mỗi tháng một loại trái cây vào mỗi dịp Giáng sinh, Eleanor và các em của cô suốt ngày dành nhau mỗi lần các thùng trái cây được đưa đến. Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng mà mấy cái thùng đó rất bền – chắc chắn và mấy cái nắp thùng cũng đẹp nữa. Cái thùng này thì từng đựng nho, mép thùng cũng mòn hết rồi.

Eleanor cẩn thận mở nó ra. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Toàn là đồ dùng học tập của cô, bút chì màu, bút lông Prismacolor (một món quà Giáng sinh khác từ cậu của cô). Và cả một đống thẻ khuyến mại từ mấy trung tâm mua sắm toát lên mùi nước hoa đắt tiền. Và cái Walkman của cô. Vẫn nguyên như cũ. Và hết sạch pin, nhưng mà dù sao thì nó cũng ở đây. Và ở đâu có sự hiện diện của Walkman, là sẽ có âm nhạc.

Eleanor chúi đầu vào trong cái thùng. Nó có mùi như Chanel số 5 trộn với mạt bút chì. Cô thở dài.

Cũng chẳng thể làm gì khác với mấy món đồ vừa lấy lại này sau khi xếp hết chúng ra xong – đến quần áo của Eleanor còn không có chỗ để để trong tủ đồ. Vậy là cô đẩy cái thùng với mấy cuốn sách sang bên rồi cẩn thận bỏ hết đồ đạc lại vào bao. Rồi cô nhét cái bao lên trên nóc tủ, đẩy sâu vào trong và lấy chồng khăn với cái máy phun sương che lại.

Xong cô trèo lên giường thì nhìn thấy một con mèo già ốm nhom đang cuộn tròn nằm ngủ. “Xùy,” Eleanor xua nó. Con mèo vọt xuống sàn và lủi khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Eleanor & Park

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook