Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 87: Bí mật của Andrew. (Phần 1)

Hanny Ho

27/11/2017

Nga đồng ý đảm nhận vị trí trợ lý Tổng Giám Đốc khi Andrew vẫn còn đang công tác ở Nhật. Anh nhận cuộc gọi của cô ngay sau khi kết thúc một cuộc họp quan trọng được diễn ra khá trễ vào một buổi tối thứ Sáu. Như thường lệ, anh luôn cố gắng sắp xếp công việc ổn thoả, tranh thủ thời gian để sớm về lại bên cạnh cô. Khi nghe tin cô muốn chuyển vị trí mới, anh có chút không vui trong lòng. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra vui vẻ chấp thuận mong muốn của cô.

Thật ra, cô vẫn có thể chờ anh về lại Sài Gòn để cùng thảo luận về chuyện này. Thế nhưng, cô đã không đợi được, mà phải gọi điện thoại cho anh giữa đêm khuya như vậy. Vì thế, anh đoán, ắt hẳn, trong lòng cô đã phải trăn trở về điều này rất nhiều. Một điều khác càng khiến anh cảm thấy nghĩ ngợi nhiều hơn, khi đây cũng là lần đầu tiên, cô chủ động gọi điện thoại cho anh trong lúc anh đang đi công tác nước ngoài. Lúc trước, hầu như bao giờ, anh cũng là người chủ động gọi điện cho cô hàng ngày.

Thật ra, Andrew chưa bao giờ thích Nga ra ngoài làm việc. Anh cũng như bà Nguyệt, muốn cô trở thành người người phụ nữ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Tuy nhiên, anh lại không muốn cản trở cô làm những việc mà mình mong ước, hay cản trở cô thực hiện những niềm đam mê riêng của cuộc đời mình.

Hôm Andrew hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Nga cũng đã ra sân bay để đón anh. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô trong ngày anh trở về, trong lòng anh ít nhiều cảm thấy buồn phiền. Thế nhưng, mỗi khi anh hỏi lý do vì sao cô trông ủ dột thì cô đều bảo không có chuyện gì. Nhiều năm bên cô như vậy, anh hiểu cô từ chân tơ đến kẽ tóc. Chỉ một tiếng thở dài hay thậm chí là khoé mắt buồn man mát cũng đã khiến lòng anh bất an.

Andrew có gọi điện trò chuyện và hỏi han bà Nguyệt nhiều lần về tình hình hiện tại của Nga nhưng bà đều chắc nịch rằng không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn bình thường, bảo anh không cần lo lắng mà hãy chuyên tâm lo cho công việc. Những lần như vậy, anh đều ậm ừ nghe theo lời bà trên điện thoại. Tuy nhiên, đối với anh, mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mối quan hệ giữa anh và cô thực sự không bình thường như bà hay những thành viên khác trong gia đình cô vẫn đinh ninh như vậy. Có một mối đe doạ ngấm ngầm nào đó làm lòng anh vẫn luôn cảm thấy bất an.

Trong cuộc đời và trái tim của Andrew, Nga luôn chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Cô là lẽ sống, là hơi thở của anh. Sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng bên nhau, anh đã quen với cảm giác luôn có cô ở bên cạnh mình. Cho dù có bất cứ sóng to gió lớn nào ập đến trong cuộc đời anh, chỉ cần biết có cô ở bên cạnh là anh không còn cảm thấy nuối tiếc bất cứ điều gì.

Trong lòng anh, cô giống như một bảo vật quý giá, một viên ngọc đẹp đẽ và trong sáng mà không một thứ gì có thể sánh bằng. Anh luôn nâng niu và muốn bảo vệ cô bằng mọi giá và bằng tất cả những gì mình có thể. Cho dù có phải hi sinh tính mạng của anh, anh nhất định cũng không muốn để cô phải chịu bất cứ sự thương tổn nào. Chỉ cần nhìn thấy cô vui khoẻ là anh đã cảm thấy hạnh phúc. Và bản thân anh luôn tin tưởng rằng, chỉ có một mình anh là người duy nhất có thể bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho cuộc đời cô.

Xe đón Andrew chạy thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất về lại biệt thự Trần Gia. Đã nhiều tuần qua, hầu như, Nga không ghé qua nhà anh.

Nếu như 5 năm trước đây, Trần Gia chỉ là một biệt thự cổ kính mang dáng vẻ lạnh lẽo và đơn điệu, thì ngày nay, quang cảnh xung quanh nơi này đã trở nên ấm áp và nên thơ hơn bởi những mảng hoa chè trắng rộng bạt ngàn đang thi nhau nở bung dưới ánh nắng mặt trời. Quang cảnh mộng mơ trước biệt thự đẹp đến nỗi, bất cứ ai nhìn thấy đều mong muốn được một lần thả hồn dạo quanh nơi đây.

Suốt đoạn đường về nhà, bàn tay Andrew không rời người Nga một khắc nào. Một tuần xa cô làm anh nhớ nhung khắc thoải, chỉ mong con đường về nhà ngắn hơn để được ôm lấy cô thật chặt vào lòng. Vậy mà khi cả hai bước vào phòng, khi anh vừa có ý định ôm lấy cô đã bị cô khéo léo từ chối.

Đặt tay lên lồng ngực Andrew nhằm tạo khoảng cách giữa hai lồng ngực đang được anh muốn áp lại làm một, cô nghiêng đầu từ chối đôi môi đang cực kỳ muốn được hôn của anh nhẹ giọng nói, khuôn mặt có chút khổ sở.

"Anh đi đường chắc mệt rồi. Thôi! Anh vào tắm rửa đi rồi chúng ta cùng ăn cơm trưa."

Bằng khuôn mặt có chút thất vọng, anh gượng cười rồi lưu luyến rời bỏ tay mình ra khỏi người cô. Vì nghĩ rằng, cô không được khỏe trong người, nên anh không muốn cô phải miễn cưỡng vì anh. Sau đó, anh hôn lên trán cô rồi luyến tiếc đi vào phòng tắm.

Phía bên ngoài, Nga thầm lặng mở vali sắp xếp lại quần áo cho Andrew. Phía bên trong phòng tắm, nước từ vòi đã được anh mở rất lâu nhưng vẫn chưa bước vào. Sự xa cách của cô suốt mấy tuần qua làm anh cảm thấy vô cùng buồn lòng và bất an. Sau một lúc lâu chống tay lên bồn rửa mặt trắng tinh trầm tư suy nghĩ, anh nhìn về phía cánh cửa phòng tắm rồi cũng quyết định hòa mình vào dòng nước ấm nóng.

7 giờ đêm, Nga rời biệt thự Trần Gia, Andrew tự lái xe đưa cô về nhà. Suốt đoạn đường đi, trời đổ mưa âm ĩ, những đợt sấm sét to nhỏ nổ vang trời, ánh sáng ập vào cả bên trong xe bất giác làm cô rùng mình. Hình ảnh mưa như trút nước trước mắt bất giác làm cô nhớ đến cơn ác một của 5 năm về trước, khi cô vừa chân ướt chân ráo đến Campuchia.

Trong đêm giông bão sấm chớp ầm trời đó, cô như con thiêu thân tả tơi và rủ rượi chạy về nơi phát ra ánh đèn duy nhất. Cho đến tận giây phút này, cô vẫn nhiều lần tự hỏi, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nếu như cô không gặp được Andrew? Cho dù ban đầu anh có lạnh lùng và cố chấp, nhưng mỗi khi nhớ lại và xâu chuỗi những sự kiện với nhau, cô chợt nhận ra, tất cả mọi thứ anh làm đều là vì cô. Ngay cả đó là những cách làm mà không một ai trên đời này có thể chấp nhận được.

Mặc dù yên lặng suốt cả đoạn đường về nhà Nga, nhưng mắt Andrew vẫn âm thầm quan sát cử chỉ trên gương mặt cô qua kính chiếu hậu trước mặt. Thấy cô đâm chiêu nhìn ra màn mưa dày đặc mà không nói một lời nào. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô hạ giọng nói, ánh mắt yêu thương kiềm nén việc sẽ dừng lại mà ngấu nghiến hôn lấy cô.

"Em đang suy nghĩ gì?"

Nở nụ cười có chút mệt mỏi, Nga tựa đầu vào ghế da đen quay sang nhìn Andrew.

"Em đang nghĩ, nếu đêm giông bão ở Bavet em không gặp anh, thì bây giờ, em sẽ ra sao? Em sẽ như thế nào? Em đang ở đâu và em đang làm gì?"

"Chuyện đã qua lâu rồi, em nhớ lại để làm gì?"

"Em muốn em phải khắc ghi điều này mỗi ngày. Vì nếu em không gặp được anh lúc đó, em sẽ không thể ngồi đây, ở một nơi vô cùng an toàn, đó là được ở bên cạnh anh."

Vì Andrew đang rất buồn phiền về biểu hiện có phần xa cách của Nga, nên khi nghe cô bộc bạch chân thật lòng mình về anh như vậy. Lúc đó, anh cảm thấy mừng rỡ và nhẹ nhõm như người đang trôi sông đột ngột bắt được chiếc phao vô cùng vững chắc.

Cong đôi môi nở nụ cười đẹp đẽ như một vị thần bóng đêm đầy ma mị dành cho Nga, Andrew khẽ giọng nói. Lúc này, xe cũng đã dừng trước nhà cô, động cơ vẫn chạy rầm rì, đèn pha vẫn bật sáng, mưa vẫn rả rích từng cơn bên ngoài mặt kiếng. Thế nhưng, anh không muốn cô rời xe một chút nào.

"Cho dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ được an toàn. Anh sẽ không để bất cứ người nào làm em phải tổn thương hay đau khổ. Chỉ cần anh còn một hơi thở trên đời này, anh tuyệt đối sẽ không để ai làm hại đến em."

Khi khẽ khàng nói lời chân thành từ tận đáy lòng mình với Nga, Andrew nghiêng người sang phía cô, một tay vòng quanh người cô, một tay đặt lên nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô, những ngón tay to khỏe của anh không ngừng mân mê làn da mịn màng trắng nõn nà như em bé.

Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau. Mùi phổ phách gỗ tùng anh luôn mang trên người quyện lấy hương chè xanh dịu dàng quen thuộc, tạo thành thứ mùi vị luôn khiến hồn anh ngất ngây, mang đến cho anh cảm giác vô cùng dễ chịu và hưng phấn.

Đầu mũi cao vút thằng tắp của anh tinh nghịch vờn quanh chiếc mũi cao xinh xắn của cô, nụ cười tươi rói rạng ngời hạnh phúc trên môi anh truyền đến cả khoé mắt phượng vốn tưởng chỉ mang sự lạnh lẽo quyền uy.

Nhìn đôi mắt có phần trốn tránh trong bóng đêm của Nga, Andrew càng sấn tới dồn ép cô vào thành ghế đến độ không còn có khả năng di chuyển. Anh dịu giọng thỏ khẽ bên tai cô, ý tứ phát ra sự bất an như muốn người nghe có thể cảm nhận sâu sắc được từng câu từng lời anh đang nói.

"Ngỗng nhỏ! Dạo này, trong lòng anh luôn cảm thấy lo lắng lắm em có biết không?"

Ánh mắt có chút trốn tránh của Nga trong bóng tối lấp lánh như sao trong màn mưa. Vì cử chỉ có chút ưu phiền của người đang kề sát mặt làm cho xiêu lòng. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay anh, dịu giọng quan tâm hỏi.

"Công việc gặp vấn đề gì hả anh?"

"Không! Công việc vẫn rất tốt."

Anh lại thỏ khẽ bên tai cô, làn môi vương chút rượu SingleMatt bám lên vành tai trắng trẻo mềm mại của cô, khao khát được cắn nhẹ lên đó, nhưng rốt cuộc chỉ có thể lướt nhẹ lên đó bằng nụ hôn dây dưa không dứt.

"Vậy anh đang lo lắng chuyện gì? Em có thể giúp được gì cho anh không Andrew?"

"Có."

Andrew mỉm cười tạo khoảng cách giữa hai khuôn mặt một chút, ngón tay cái không ngừng vuốt ve từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô.

"Em hứa là chuyện gì em cũng sẽ giúp anh phải không?"

Nga gật đầu không đắn đo suy nghĩ.

"Ừm"

"Vậy thì xin em đừng bao giờ rời xa anh có được không Ngỗng?"

"Sao anh lại nói vậy?"

"Anh cảm thấy sợ mất em."

Ở bên cạnh Andrew đã lâu, Nga chưa bao giờ nghe anh dùng từ cho bất cứ điều gì. Vậy mà lần đầu tiên, từ mất một thứ gì đó được anh thốt ra lại dành cho cô. Anh nói anh sợ mất cô. Điều này làm cô cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy với anh. Có lẽ, dạo gần đây, vì tâm tư muộn phiền nên cô lơ là trong việc chăm sóc anh, không quan tâm đến anh như trước nên làm cho anh sinh ra cảm giác này. Càng nghĩ, cô càng thấy thương anh vô hạn. Chần chừ một lúc nhìn ánh mắt phượng của anh đang say đắm nhìn mình, cô dịu dàng nhìn anh, bàn tay bấu chặt thêm cánh tay anh như muốn thể hiện sự chắc nịch trong những lời mình đang nói.

"Cho dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ bên cạnh anh mãi mãi. Miễn anh đừng là được!”

Andrew bật cười thành tiếng trước câu nói của Nga, phán một câu đáp trả quen thuộc làm cô đưa tay đánh vào lồng ngực anh một cái kèm theo nét mặt giận dỗi.

“Anh hứa cả đời sẽ chỉ với mình em.”

“Cái miệng này thiệt không có thuốc trị rồi…”

Không thể diển tả được nét mặt ngập tràn hạnh phúc của Andrew trong lúc này. Nếu như chỉ vài giờ trước đây, anh như rơi xuống địa ngục khi cô từ chối một nụ hôn từ phía mình. Thì giờ đây, một lời nói của cô thôi cũng khiến anh bay bổng lên đến tận trời xanh.

Bàn tay anh càng siết chặt lấy tấm thân cô, người anh càng gần gũi cô hơn bao giờ hết. Anh nghiêng đầu sang phía một chút nữa, hoàn toàn che khuất gương mặt cô trong bóng tối, đôi môi nhanh chóng tìm thấy môi cô và áp lên đó, quấn chặt lấy nhau. Từng nụ hôn say đắm nóng bỏng được anh dành trọn vẹn cho cô với một tình yêu mãnh liệt vô cùng sâu đậm.

Trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn trào dâng mọi ngõ ngách trong cơ thể Andrew, tim anh như muốn vỡ tung vì hạnh phúc khi bàn tay ai đó chạm nhẹ vào tấm lưng mình.

Sự e ấp và có phần trốn chạy của Nga không làm Andrew bận tâm, mà ngược lại, anh càng khao khát vờn bắt để có được cô, bắt cô phải hoàn toàn chìm dần vào nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt của anh…

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa không dứt, sấm chớp sáng lòa trên bầu trời tối đen như những mảnh vỡ tan nát. Những thứ đó không làm nụ hôn dài bất tận của ai kia bị gián đoạn bất cứ giây phút nào.

Cánh quạt nước xe đong đưa qua lại cành cạch liên hồi, những vệt sáng chớp nhoáng của trời soi rõ vào tận trong xe từng đợt này đến đợt khác. Hình ảnh đôi nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết qua từng mảng nước được gạt lên xuống trên tấm kiếng xe làm cho người đàn ông phía bên kia đường đau đớn khẽ nhắm mắt lại.



Không ai biết anh đã ở đây khi nào và trong bao lâu? Duy chỉ mình Nga thì biết rõ điều này. Như là một một thói quen, mỗi khi màn đêm buông xuống, cô đều lắng lẽ nhìn về góc khuất của con đường trước nhà, nơi chiếc Land Rover trắng vẫn lặng lẽ đậu nơi đó cho đến tận đêm khuya…

Qua màn mưa dày đặc rơi lốp bốp trên mặt kiếng xe, cánh tay trắng mịn thon thã của Nga đang áp lên tấm lưng của Andrew in rõ trong đáy mắt nâu sâu thăm thẳm đang đỏ ngầu lên một cách vừa đau đớn vừa giận dữ. Một lúc không lâu sau đó, người điều khiển chiếc Land Rover trắng quen thuộc kia cũng quyết định lăn bánh chạy vượt qua chiếc SUV hiệu Mecerdes màu đen trước mặt, nơi vẫn đang chứa đựng trong đó những nụ hôn say đắm nồng nàng dài vô tận…

Công việc trợ lý Tổng Giám Đốc tuy ban đầu còn khá bỡ ngỡ đối với Nga do cô chưa có kinh nghiệm trong vị trí này. Thế nhưng, nhờ khóa học đào tạo cấp tốc ngắn hạn do Will đã đề bạt vối công ty đã giúp cô nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới. Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình và cặn kẽ của anh, cuối cùng, cô cũng hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ được giao phó cũng như những công việc hàng ngày của một trợ lý.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến Andrew, người cũng đóng một vai trò không hề nhỏ trong việc giúp đỡ Nga hòa nhập với vị trí mới. Từ ngày cô nhận việc, anh còn quan tâm đến cô nhiều hơn trước, thường xuyên gọi điện hỏi cô có cần anh giúp đỡ gì không? Sự nhiệt tình của anh khiến cô vô cùng cảm động. Đôi khi có chút thời gian rảnh rỗi, cô ngồi kiểm tra nhũng bức thư điện tử anh gửi đến có những thông tin và nội dung về kiến thức nghiệp vụ cho thư ký văn phòng, được anh tìm tòi và sưu tập mà cô vô cùng xúc động trong lòng. Không những vậy, từ ngày cô dời bàn làm việc lên phòng dành cho thư ký Tổng Giám Đốc, một người chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải lếch thân đến phòng người khác như anh cứ lên tầng 10 mãi thôi. Và bao giờ cũng vậy, anh luôn đưa ra những lý do rất chính đáng khi cô phàn nàn về việc anh đang ảnh hưởng đến việc, làm cô xao lãng vì sự xuất hiện của anh. Có lúc anh bảo với cô có công việc nên anh ghé qua thăm, có lúc thì anh mang bữa trưa cho cô khi biết cô phải làm thêm giờ nghỉ trưa cho kịp tiến trình công việc, nhưng có lúc anh đang làm việc cũng bất thình lình quẳng tập hồ sơ qua một bên rồi rời phòng đến nhìn cô một cái rồi đi về. Những lần như vậy, Nga đều không hề hay biết đó là chủ ý của anh nên vô tư cười với anh một cái rồi lại cắm cúi làm việc, bỏ lỡ gương mặt có chút mất mát của anh khi anh cảm thấy dạo gần đây, cô có vẻ như quá bận rộn với công việc đến quên luôn cả anh.

Tuy nhiên, anh lại không bao giờ nói ra vì sợ cô bị phân tâm. Anh không muốn bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến cô. Dạo gần đây, cô đã rất bận rộn và dành công sức để hòa nhập với công việc mới này. Biết cô đi sớm về muộn mà anh cảm thấy xót xa trong lòng. Vậy mà, anh có la mắng hay khuyên nhủ thế nào cô cũng không nghe. Nếu anh có lớn tiếng để tạo áp lực, cô lại giận dỗi không thèm nhìn mặt anh. Chỉ có thế thôi, anh lại hoảng hồn ôm lấy cô ríu rít xin lỗi.

Mặc dù giận anh hay có tính gia trưởng ép buộc cô làm những việc cô không muốn làm. Nhưng thật sự từ trong thâm tâm, cô vô cùng âm thầm cảm kích anh. Trong mắt cô, anh là tình yêu vĩ đại nhất. Có thể nói, trên đời này, ngoài cha mẹ cô ra, không ai yêu thương cô bằng anh. Cho dù là một quản lý cấp cao, chẳng bao giờ góp mặt trong những cuộc họp mà anh cho là không cần thiết. Thế nhưng, từ ngày cô nhận vị trí trợ lý cho Will, không cuộc họp lớn nhỏ nào mà không có anh tham dự. Đúng như anh nói, anh luôn đứng phía sau cô để ủng hộ, động viên và giúp đỡ. Mặc dù, thực sự mà nói, có những lúc, sự quan tâm thái quá của anh đã dẫn đến tình cảnh cô cảm thấy khó xử trước đám đông.

Tại buổi họp thường niên của ban giám đốc công ty, Nga sơ ý làm mất dữ liệu trên thẻ nhớ. Đang trong lúc không biết phải làm thế nào, Andrew đã nhanh chóng rời ghế tiến lên trên bục thuyết trình nhẹ giọng hỏi. Sự xuất hiện của Andrew bên Nga trước cả Will, người chịu trách nhiệm trực tiếp cho buổi công bố mẫu sản phẩm mới làm cho nhiều người xì xầm to nhỏ. Mặc dù, trong công ty, ai cũng ít nhiều biết về mối quan hệ của Andrew và Nga như thế nào, nhưng việc quan tâm thái quá đến cả công việc của người yêu như thế này thực sự là một việc không đáng làm. Ít nhất là trước nhiều thành viên ban giám đốc đang tò mò nhìn cả hai.

“Em kiểm tra kỹ chưa? Em lưu tên tập tin là gì? Để anh tìm giúp em.”

“Em lưu tên . Em nhớ em có lưu trên USB rõ ràng mà không hiểu vì sao lại bị mất như vậy.”

Nghe giọng Nga run run vì lo lắng, Andrew áp nhẹ bàn tay lên tay Nga, nơi cô vẫn còn đang cầm thiết bị điều khiển và tương tác với máy tính để kiểm tra giúp cô, làm Will đang tiến gần đến mím nhẹ môi hạ giọng nói.

“Giám đốc Trần! Đây là nhiệm vụ của trợ lý Nga. Nếu cô ấy cần sự giúp đỡ. Tôi sẽ là người biết phải làm gì.”

Will biết tính Nga dù có cẩn thận nhưng thỉnh thoảng vẫn rất đểnh đoảng. Vì thế, khi những cuộc họp quan trọng thế này diễn ra, anh đều lưu giữ những thông tin quan trọng bên mình phòng trường hợp cần đến. Tiến về gần sát Nga, anh cắm chiếc USB màu bạc nhỏ xíu của mình vào laptop và nhanh chóng có bản báo cáo mà cô đã gửi cho anh mấy ngày hôm trước trong sự nhẹ nhõm của cô.

Những lần đầu thuyết trình về những dự án mới của công ty, Nga vô cùng hồi hộp, cứ quên lời soạn và ngập ngừng đứt quãng rồi dừng lại rất lâu. Có lần, cô vì căng thẳng và áp lực quá đến nỗi quên luôn nội dung, đứng ngớ người ra nhìn xuống phía ban Giám Đốc đang chờ đợi cô với ánh mắt khó hiểu.

Trong lúc, Nga đang lúng túng đến độ mất bình tĩnh. Do chưa từng có kinh nghiệm trong những buổi thuyết trình như thế này, nên cô không khéo léo trong việc chuyển sang những vấn đề đã được chuẩn bị trước đó trong buổi thảo luận với Will.

Mỗi lần nhìn thấy Nga như vậy, Will chống hai tay lên bàn, hai bàn tay đan xen nhau, đôi mắt nâu có chút lo lắng cho cô nhưng anh vẫn muốn cô tự biết xoay sở trước những tình huống như thế này. Phía bên cạnh anh, Andrew đang nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế. Từ lúc cô cất những tiếng đầu tiên cho buổi thuyết trình đến giờ, tuy ngoài mặt anh không tỏ vẻ gì ngoài vẻ uy nghiêm thường ngày. Nhưng thật ra, trong lòng anh luôn lo lắng cho cô. Trước giờ, trong mắt anh, cô như một cô công chúa nhỏ, luôn luôn nhận được sự dìu dắt và chở che từ anh. Vì thế, như là một thói quen, bất cứ việc gì cô làm, anh đều quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vì thế, việc một giám đốc cao cấp lạnh lùng chưa từng biết quan tâm đến ai như anh lại gỡ rối cho một nhân viên cấp dưới như cô khiến cho nhiều giám đốc cao cấp khác trong phòng họp vô cùng ngạc nhiên, xoay người chụm đầu to nhỏ với nhau.

Đưa tay lên đẩy gọng kính trên mũi cao hơn một chút, Andrew sửa lưng ngay ngắn, chống tay lên bàn nhìn Nga rồi hạ giọng nói trong sự lung túng và hồi hộp của cô.

"Trong những chiến lược mà cô Nga đang giới thiệu với mọi người, tôi thấy rất hứng thú với ý tưởng về việc tạo ra những sản phẩm có chức năng đơn giản và tiện dụng nhằm hướng đến đối tượng khách hàng nhỏ tuổi. Cô có thể kể sơ qua cho tôi cũng như mọi người ở đây biết về những ý tưởng sắp tới không"

Nga nghe Andrew đột ngột đề nghị đến ý tưởng mới này thì như mở cờ trong bụng, nhanh chóng tự tin truyền đạt những thông tin đã được soạn thảo trước đó một cách trôi chảy, bắt nhịp luôn cả những vấn đề khác mà cô đã quên trước đó.

Thật ra, ý tưởng sản xuất thêm máy ảnh dành cho trẻ em là một đề án mà khi soạn ra báo cáo cho Will đã vô cùng thu hút cô. Cô vốn rất yêu thích trẻ con. Vì thế, cô đặc biệt quan tâm đến phương án công ty đang cố gắng thu hút thêm lượng khách hàng vô cùng tiềm năng này.

Nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế da nở nụ cười kín đáo khi nhìn thấy Nga đang nhẹ hít một hơi dài với dáng vẻ tươi tỉnh hẳn ra, Andrew thấy an tâm và nhẹ nhõm trong đáy mắt. Hơn ai hết, anh luôn biết cô rất yêu thương trẻ con. Vì thế, chẳng có gì khó khăn khi anh đã nhanh chóng cứu cô trong trường hợp này.

Làm việc với Nga nhiều năm qua, Andrew biết tâm lý cô rất dễ bị bất ổn khi gặp căng thẳng. Mỗi khi gặp điều gì đó quá áp lực, tinh thần và lý trí của cô nhanh chóng yếu đi, khó lòng nắm bắt công việc một cách nhạy bén như bình thường. Ngày trước, khi cô còn làm việc với anh, mỗi khi thấy anh đập bàn quát tháo nhân viên là cô giật mình, hỏi gì mặt cứ đần và ngớ ngẫng ra trông rất buồn cười. Vì điều đó, lâu rồi, phòng Phát Triển không còn thấy anh đập đàn hay ném đồ đạc bất thình lình nữa.

Vì người đàn bà xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt trước mặt, anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Từ một người Giám Đốc chẳng bao giờ thèm bước chân vào những cuộc họp mà anh cho là vớ vẫn thế này. Anh trở nên siêng năng và nhiệt tình đột xuất. Vừa thấy Nga gửi thông báo họp là cả buổi cứ nhìn đồng hồ để được đến đó ngay gặp cô. Suốt buổi họp, anh cứ cong cong nhẹ khoé môi ngắm nhìn cô, tâm trạng vui vẻ chứ không cáu gắt như thường ngày làm những người có mặt trong phòng họp thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của sếp lớn đang vui vẻ như vậy, nên họ chẳng phải phập phồng lo sợ bị anh vặn vẹo hay tra hỏi này kia.

Cho dù Nga có vô tình đến mấy, cô vẫn không khỏi phát hiện ra nụ cười của người đàn ông điển trai uy nghiêm trước mặt vẫn luôn dành cho mình. Dù tỏ ra thờ ơ như không hề nhìn thấy, cô vẫn âm thầm mỉm cười nhẹ với anh sau cái vén tóc dịu dàng. Ngồi cách xa cô cả dãy bàn dài rộng lớn, tim anh vì thế mà đập rộn ràng, bàn tay đang chống một bên ghế kề lên miệng, che giấu nụ cười mãn nguyện không dứt mà trước giờ anh chỉ dành riêng cho mình cô.

Những cử chỉ tình tứ này có thể qua mắt được nhiều người trong phòng họp, nhưng làm sao có thể qua mắt được người đang ngồi chính diện chiếc bàn ô voan màu rượu sang trọng. Những lần như vậy, người đàn ông có đôi mắt nâu cuốn hút lòng người đó lại đưa tay lên trán xoa xoa nhẹ, ánh mắt vốn trầm buồn lại càng thêm chất chứa đau thương.

Vì nhận vị trí mới không lâu, nên những công việc được Nga đảm nhiệm còn chút xa lạ và lúng túng. Khối lượng công việc lại nhiều nên hầu hết mấy tuần qua, cô đều phải ở lại trễ hơn để làm cho xong. Điều này làm Andrew rất không hài lòng, thường xuyên gọi điện nói chuyện riêng với Will để phàn nàn về việc để chị dâu mình làm việc quá sức như vậy. Không những thế, anh còn xuống tận phòng làm việc của cô cuối giờ làm việc mỗi ngày, bắt ép cô phải đi về cùng với anh. Tuy nhiên, sau nhiều lần không thể làm cô rời khỏi bàn làm việc. Anh đành thực hiện giải pháp cuối cùng là xoắn tay áo lên phụ giúp cô kiểm tra đống tài liệu cao ngất mà Will luôn giao phó cho cô mỗi ngày.

Dưới đại sảnh công ty, trong chiếc Land Rover màu trắng, Will ngồi suốt nhiều giờ liền từ lúc hết giờ làm việc đến tận trời tối đen. Anh sợ Nga đi về một mình trễ như thế này thì nguy hiểm, nên luôn gọi điện báo tài xế sắp xếp xe đưa rước sẵn sàn cho cô. Mặc dù vậy, anh vẫn ở lại, chờ cho đến khi cô an toàn về đến nhà rồi mới lặng lẽ rời đi. Nhiều lần, nhìn thấy Andrew ân cần bước ra khỏi công ty cùng với Nga lúc trời đã ập tối, anh đau đớn bấu chặt vào vô lăng rồi khởi động máy xe rời khỏi khu vực TLS. Chiếc xe trắng chạy vụt qua chiếc xe đen của Andrew luôn khiến Nga dõi mắt trông theo bằng ánh mắt úa sầu.

Đúng như lời Will đã hứa trước lúc Nga chấp nhận vị trí này. Từ ngày làm việc cùng với nhau, anh chưa một lần gợi lại chuyện cũ hay hành động bất cứ điều gì làm cho cô phải khó xử. Cách xưng hô cũng nhanh chóng được anh thay đổi, anh luôn điềm đạm gọi cô là thư ký Nga, còn cô thì cũng bắt đầu quen với tên gọi mới dành cho anh.

"Thưa Tổng Giám Đốc, đây là bản báo cáo mà Tổng Gíam Đốc đã giao cho tôi hoàn thành ngày hôm qua."

Ngồi phía sau bàn làm việc, Will không ngước lên nhìn Nga, tay đều đều ký tên vào những văn bản đang được để sẳn trong một tập hồ sơ màu xanh đậm ngay ngắn.

"Cô để đó đi. Tôi sẽ xem nó sau."

"Nếu Tổng Giám đốc không còn cần gì nữa thì tôi đi ra ngoài đây ạ."

Dù Will yên lặng không nói lời nào nhưng trong lúc Nga vừa định quay đi, anh lại đột ngột dừng bút, ngước mặt lên nhìn dáng lưng cộ gọi với theo.

"Chờ một chút! Tôi quên gửi cô lại những bản báo cáo mà cô đã làm sai ngày hôm qua. Tôi có ghi chú lại những điểm cần phải chỉnh sửa. Làm việc cẩn thận lại một chút!"

Nga e dè và xấu hổ nhận lại những bản báo cáo sai từ tay Will, gương mặt buồn man mát khiến anh nhận ra ngay.

"Vâng! Tôi sẽ chỉnh sửa và nộp lại cho Tổng Giám Đốc. Tôi xin lỗi. Lần sau, tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Không có gì! Cô cũng mới nhận việc vì thế không thể không tránh khỏi sai sót. Tuy nhiên, nếu cô không rõ những vấn đề nào thì đừng ngần ngại hỏi trực tiếp từ tôi. Việc cô đi tìm sự giúp đỡ từ những người quản lý của những bộ phận không liên quan khác thật sự làm tôi không hài lòng. Vả lại, Giám Đốc Phát Triển không phải là người rảnh rỗi cho những chuyện như thế này."

Thật ra, đây là báo cáo mà Nga tự làm chứ không phải Andrew đã giúp đỡ cô hoàn thành nó. Bởi vì, nếu là do Andrew làm, chắc chắn nó sẽ chính xác đến từng milimet.

Andrew luôn là người cầu toàn, vô cùng sắc sảo và nhạy bén. Báo cáo của Nga trước kia nộp cho anh được anh chỉnh sửa đến từng dấu chấm phẩy. Cũng nhờ sự khó khăn của anh mà cô đã trở nên tiến bộ hơn rất nhiều. Anh chỉ dạy cho cô theo cách của riêng anh, mặc dù đôi lúc anh hay gọi cô vào phòng châm chọc vài câu với bản báo cáo đỏ chét màu mực chỉ điểm sai của anh. Thế nhưng, cho dù đó là bản báo cáo quan trọng hay không quan trọng nhưng anh chưa một lần lớn tiếng với cô. Lúc nào cũng cười và nhẫn nạy hết lần này đến lần khác. Trong mắt cô, anh không chỉ là một người bạn trai, một người tri kỷ, một người anh trai mà còn là một người thầy. Nhờ có anh, cô đã học thêm được rất nhiều điều về kỷ thuật thiết kế máy ảnh đương đại. Thế nhưng, có lẽ, anh đã sai trong việc dạy bảo cô. Bởi vì từ lúc không có anh, cô làm gì cũng thấy khó khăn. Trước giờ đã quen với việc, điểm nào không biết hay không rõ, cô đều nhanh tay cầm điện thoại hỏi anh. Nhưng lần này thì khác, cô không thể chỉ vì một điểm nhỏ nhặt mà chạy vào phòng hỏi Will. Không phải Will cáu gắt hay lớn tiếng vì tính chậm tiêu của cô, mà bởi vì cô không muốn quấy rầy một người bận trăm công nghìn việc như anh. Làm sao cô có thể làm phiền đến thời gian quý báo của anh khi mà ngay cả bữa ăn trưa, anh cũng không có thời gian để dùng. Vì thế, cô quyết định tự xoay sở một mình, làm tốt công việc được giao bằng tất cả khả năng mà mình có thể.

"Tôi hiểu rồi, thưa Tổng Giám đốc! Nếu không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài làm việc đây ạ."

"Được rồi. Cô ra ngoài làm việc đi."

Nhìn theo dáng dấp thanh mảnh nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng cổ thuyền dài chấm gối của Nga, Will muốn cất lời nói điều gì đó nhưng cuối cùng, anh cũng im lặng để cô rời khỏi phòng.

Dạo này, anh thấy cô ít dùng bữa trưa. Những lần Casey mang cơm vào phòng cho anh. Anh rất muốn gọi cô vào ăn cùng. Thế nhưng, vì lời hứa với cô trước khi cô nhận chức trợ lý Tổng Giám Đốc, anh đành im lặng quan tâm chăm sóc cô trong âm thầm.

Anh hay gọi điện nhờ canteen mang thức ăn lên phòng cho cô. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, họ đều báo rằng, Sếp Andrew đã yêu cầu mang cơm lên phòng cho cô trước đó.

Mỗi khi đi công tác bên ngoài về lại công ty, anh hay mua thức ăn cho cô. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, vừa bước vào phòng, anh đã thấy Andrew cầm nĩa cưng chiều đút từng miếng thịt gà rán vào miệng cô. Cả hai vừa ăn vừa nói cười trông rất vui vẻ. Anh ta còn vén tóc, bẹo má và hôn trộm lên mặt cô. Giây phút đó, anh bỗng cảm thấy sự xuất hiện của anh có thể làm gián đoạn cuộc vui của họ. Vì thế, thay vì bước vào phòng, anh rời đi ngay sau đó, đưa khẩu phần ăn trở nên dư thừa cho một nhân viên mình tình cờ gặp qua trên đường rồi bỏ lên sân thượng, âm thầm đứng đó cả buổi trưa.

Để giữ chân cô ở lâu hơn trong căn phòng đó. Cách duy nhất của anh là phải luôn giữ thái độ điềm tĩnh và bình thản trước mặt cô.

Nhìn thấy cô nhưng không thể nở nụ cười.

Nhìn thấy cô, nhưng không thể hỏi han một lời ngoài nội dung công việc.

Nhìn thấy cô, nhưng không thể một lần chạm vào người cô.

Càng cứng rắng đóng vai bình thản với cô bao nhiêu, nội tâm anh càng giằng xé bất nhiêu. Mỗi ngày, có lẽ cô đều nhìn thấy dáng vẻ điểm tĩnh của anh trong vấn đề giải quyết công việc. Thế nhưng, cô đâu biết rằng, mỗi khi đêm về, chốn nương thân và trốn chạy thực tại đau lòng duy nhất của anh chính là một góc Bar tĩnh lặng, bên khói thuốc trắng bay bay phiêu bồng và bên những chai rượu Vodka đắng nghét cay nồng. Anh muốn mình chìm đắm vào men say. Có như thế, anh mới tạm thời quên đi bóng hình làm lòng anh tan nát. Thế nhưng, anh đã sai, hết lần này đến lần khác, vì cảm giác lâng lâng bởi chất cồn ma mị đó đem lại chỉ khiến anh khao khát có được cô càng mãnh liệt hơn.

Từ ngày Will quyết định ở lại Việt Nam công tác lâu dài, anh và Casey cũng chuyển sang một căn hộ tiện nghi hơn để sống cho thoải mái. Casey vẫn vậy, một lòng một dạ ngồi gục gật ở ghế sô pha đợi anh về. Những lần thấy cô ngồi ngủ quên ở ghế, khuôn mặt mệt mỏi thở đều đều nhưng man mát một nỗi buồn cô đơn mà anh hận bản thân mình vô cùng. Và cho dù có ngủ say thế nào đi chăng nữa, cô cũng thức giấc ngay khi anh tiến đến gần.

Dụi dụi mắt cất giọng còn ngáy ngủ, cô vội đứng lên chạy đến bên anh, nằm lấy cánh tay quen thuộc của anh hỏi han mà không một lời than vãn hay trách móc rồi dìu anh vào phòng ngủ. Mặc dù, anh làm điều này với cô hầu như mỗi đêm. Sau giờ làm việc là anh bỏ mặc cô, đi biền biệt đến tận hai ba giờ sáng mới về đến căn hộ của cả hai ở trung tâm quận 1.

Mỗi lần như vậy, cô lại ân cần chăm sóc, cởi quần áo và giày cho anh chợp mắt vài tiếng đồng hồ để có thể đến công ty vào ngày hôm sau. Nhìn thấy anh ngày một bệ rạc và mệt mỏi mỗi buổi sáng khi thức dậy mà cô canh cánh lo lắng trong lòng, nhưng cô vẫn không dám nói một lời nào dù đó là lời khuyên nhủ. Bởi mỗi lần như vậy, anh đều lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi người anh kèm theo giọng nói khó chịu.

"Chẳng phải ngay từ ban đầu, chúng ta đã giao ước sẽ không bao giờ được can thiệp quá nhiều đến cuộc sống cá nhân của cả hai sao? Anh biết em quan tâm đến anh, nhưng anh tự biết mình sẽ phải làm gì."



Thế nhưng, đêm nay, anh say thực sự. Người lại trở sốt li bì, vầng tráng cao thông minh lấm tấm vài giọt mồ hôi. Trong cơn mê sản, anh luôn thì thầm điều gì đó mà cô không rõ anh đang nói gì. Quá lo lắng cho anh, cô vội vàng đi lấy khăn lạnh. Vì thế, nhất thời không nhận ra đó là tên của một người con gái mà cô bắt đầu gọi là bạn thân ở xứ sở mà cô luôn cho là nhàm chán này.

"Nga..Nga..."

Trong cơn mê sản, mắt đã nhắm nghiền, trước mắt chỉ là một màu đen không lối thoát, anh chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt dịu dàng của cô. Cảm giác được chạm vào người cô thật dễ chịu, khiến anh nhung nhớ và khao khát ngày đêm.

Dù đó chỉ là một cái nắm tay trong lặng lẽ.

Dù đó chỉ là khoảnh khắc được nhìn ngắm cô ngủ say…

TLS tổ chức một cuộc hiến máu nhân đạo cho công nhân viên. Hàng năm, công ty đều tổ chức chương trình thiện nguyện này nhằm làm giàu cho ngân hàng máu của một trong những bệnh viện mà công ty tài trợ. Mỗi khi ra thông báo, công nhân viên đều háo hức đến địa điểm đã quy định để được tình nguyện hiến máu. Họ làm như vậy hoàn toàn vì tâm ý tự nguyện chứ không vì tiền bồi dưỡng hay những phúc lợi không hề nhỏ được nhận từ TLS sau đó.

Suốt 5 năm qua, Nga luôn xung phong đi hiến máu. Mặc dù, mỗi lần như vậy, cô đều trốn Andrew đến đây. Cô vốn có sức khoẻ yếu ớt, vì thế anh luôn ngăn cản không cho đi hiến máu. Mặc dù vậy, cô vẫn trốn anh làm công việc thiện nguyện này. Cô vốn có loại máu cực hiếm. Vì thế, cô muốn bổ sung nhóm máu của mình cho bệnh viện nhằm việc cứu người.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Nga nhanh chân đến phòng đã được chỉ định. Đứng trước hai nhân viên y tế, cô nở nụ cười xinh đẹp chào hỏi, dáng vẻ hoàn toàn sẵn sàng cho buổi hiến máu.

"Chào chị! Tôi muốn hiến máu."

"Dạ! Vui lòng cho hỏi chị tên gì ạ?"

"Dạ! Nga...Trần Thiên Nga"

Trong khi cô nhân viên y tế cắm cúi viết tên Nga vào một tờ kê khai thông tin thì cô y tá kia lấy ra một tấm hình thẻ nhân viên nhìn Nga, rồi nhìn tấm hình một lần nữa. Sau đó, cô ta nhã nhặn từ chối.

"Xin lỗi chị nha! Chúng tôi đã có yêu cầu từ Giám Đốc Andrew Việt Trần rằng, chúng tôi không được phép nhận máu của cô."

"Nhưng quyết định hiến máu hay không là quyết định của tôi, là do tôi tình nguyện. Anh ấy không có quyền cấm đoán tôi được. Tôi tình nguyện hiến máu. Các cô cho tôi hiến đi. Tôi mới đi khám sức khoẻ định kỳ. Cơ thể tôi rất tốt. Tôi không có bị bệnh gì cả."

"Xin lỗi cô Nga nha. Nhưng chúng tôi đã có yêu cầu như vậy nên không thể làm khác hơn. Đây lại là yêu cầu của quản lý cấp cao nên chúng tôi không thể làm theo lời cô được. Chúng tôi rất cám ơn lòng tốt và nhã ý của cô nha."

Tiu nghỉu ngồi trên chiếc ghế được đặt trong phòng y tế. Nga cắn môi cầm điện thoại gọi cho Andrew. Bao giờ cũng vậy, vừa nghe một hồi chuông là anh trả lời ngay. Cho dù anh có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng với bất cứ cuộc gọi nào từ cô thì anh chưa một lần chậm trễ. Thậm chí, anh đã từng âu yếm nói với cô rằng.

"Anh chưa bao giờ có thói quen tắt bất cứ cuộc gọi nào từ em. Vì thế, bất cứ khi nào em cần. Hãy gọi điện cho anh!"

Người thốt ra lời nói đó luôn làm cô cảm mến nhưng hôm nay, chỉ nghĩ đến mặt anh ta thôi cô đã cong môi muốn chửi hết sức. Không giận sao được, khi mà lúc nào anh cũng cấm đoán cô những chuyện hết sức phi lý.

Hôm nay, Andrew không đến công ty. Sáng sớm, anh gọi điện nói với Nga, anh sẽ không vào công ty làm cô mừng muốn chết. Cứ nghĩ là sẽ không bị cấm đoán hiến máu như những năm trước. Nào ngờ, anh đã sắp xếp mọi thứ nhằm cô thế này. Mặc dù, cô biết anh làm như vậy là vì lo cho sức khoẻ của cô. Tuy nhiên, bị anh cấm đoán việc làm góp phần cứu mạng người như thế này khiến cô không khỏi bực mình, hằng hộc trên điện thoại ngay khi anh dịu giọng cưng chiều trả lời cuộc gọi.

"Cục cưng! Anh nghe..."

"Sao anh không cho em hiến máu nhân đạo?"

"Em sức khoẻ yếu lắm. Anh nuôi cực khổ biết bao nhiêu lâu mới được một chút máu trong người. Giờ đi hiến hết cho người ta sao được? Anh không đồng ý. Em đừng có làm loạn ở phòng y tế. Mau về lại phòng làm việc đi!"

"Nhưng mà em mới khám sức khoẻ định kỳ. Bác sĩ nói, sức khoẻ em rất tốt. À! Anh cũng biết chuyện này mà. Hôm đó, là anh dẫn em đi khám sức khoẻ. Bác sĩ đã nói với anh là em khoẻ mà."

"Đã nói không được là không được! Em bị chứng máu loãng. Lỡ không cầm được thì anh biết làm sao? Hở! Ngoan nào! Đi về phòng làm việc đi. Tối anh sang nhà chở đi chơi."

"Em không muốn đi. Em muốn hiến máu."

Bị Andrew cấm đoán chuyện phi lý, Nga vô cùng bực bội trong lòng, tức đến phát khóc trên điện thoại. Và mỗi lần nghe cô mè nheo, thút thít nói lời oán trách anh như vậy là anh lại mềm lòng. Và cuối cùng, giống như mấy năm trước đây, sau cùng, anh cũng chào thua dỗ dành cô kèm theo lời hứa hẹn cũ rích.

"Chỉ hiến 100 ml máu thôi nghen, mà đợi anh về công ty rồi mới được hiến."

"Sao anh chỉ cho em hiến có 100 ml thôi vậy? Em nặng 45 kg mà, em có thể hiến trên 350 ml.”

“Không được! Chỉ 100 ml thôi. Anh sẽ gọi điện nói với y tá chuyện này. Thiên Nga! Mà nhớ là khi nào anh về công ty thì mới được phép hiến. Có nghe không?”

“Nhưng chỉ có lúc này là em rãnh rỗi thôi. Hiến xong em còn về phòng làm việc nữa."

"Không được! Em hiến xong thì người mệt lắm. Không thể quay lại với công việc được đâu. Chờ anh về rồi hiến. Sau đó, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Ba ngày sau mới được đi làm."

Nga cắn môi bực dọc vì không được làm theo ý mình, cô tiếp tục nũng nịu năn nỉ Andrew trên điện thoại.

"Em đồng ý. Em đồng ý hết. Andrew Việt Trần nói gì em cũng nghe theo."

Andrew đang nghe điện thoại trong xe, nhìn ra làn đường đông đúc xe cộ, cong vòng khoé môi hạnh phúc khi nghe giọng nói nũng nịu và thái độ ngoan ngoãn của cô. Thế nhưng, câu tiếp theo sau đó làm anh rất không hài lòng.

"Miễn là anh cho phép em hiến máu ngay bây giờ..."

"Thiên Nga!"

Andrew gằng nhẹ giọng trên điện thoại.

"Anh à…Anh Việt đẹp trai, dễ thương, dễ mến. Cho em hiến bây giờ đi nha! Có được không anh?"

Thở phì một hơi trên điện thoại đủ lớn để Nga nghe thấy, Andrew bất lực miễn cưỡng đồng ý sau một hồi do dự.

"Được rồi! Nếu hiến máu xong mà không thấy anh đến phòng y tế thì nằm yên đó chờ anh. Có nghe không?"

“Tít..Tít…Tít..”

Vừa nghe Andrew cho phép, Nga vội vàng tắt máy đến độ quên cả một câu chào anh. Cô sợ anh đổi ý nên vội vàng sấn tới bàn của hai nhân viên y tế cười toe toét nói, làm họ cũng phải phì cười vì dáng vẻ xông xáo và tinh thần hăng hái của cô.

“Anh ấy cho tôi hiến máu rồi. Chị mau rút máu tôi đi.”

Tuy vậy, sau khi nhân viên y tế nghe chính Andrew cho phép Nga hiến máu trên điện thoại, họ mới đưa cô vào giường rồi bắt đầu công việc rút máu đúng số lượng mà anh đã cho phép. Dù Nga có năn nỉ được hiến nhiều máu hơn nhưng họ cũng không đồng ý. Cuối cùng, cô đành bất lực nghe theo. Dẫu sao, có cũng còn hơn không?

Giờ cơm trưa, nên nhân viên ít đến phòng hiến máu. Họ tranh thủ giờ làm việc mới đến đây để được trốn việc thêm một buổi khỏi làm việc. Lúc này, phòng chỉ có một vài người ra vào rồi hoàn toàn chìm vào trạng thái yên ắng, chỉ còn nghe tiếng máy lạnh chạy rì rầm.

Nga nằm nhìn trần nhà suy nghĩ mông lung một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần hiến máu, cô thường dễ chìm vào mộng mị. Vì thế, mới nằm nhìn những giọt máu đang từ từ rơi xuống túi bảo dưỡng, cô đã nhanh chóng nhắm nghiền đôi mắt lại. Và kể cả trong giấc ngủ, cô cũng mơ màng nghĩ ngợi về một người, người mà chưa giây phút nào thoát ra khỏi trí óc cô.

Không biết, giờ này, anh đã ăn cơm chưa?

Mấy bữa nay, cô chẳng thấy anh đi ăn cơm. Trưa nào, anh cũng ở miết trong phòng. Cô thấy Casey có mang cơm đến cho anh. Nhưng buổi chiều, khi cô vào phòng nộp báo cáo, chỉ toàn thấy cơm nguội lạnh còn nguyên vẹn trên bàn.

Trong giấc ngủ chập chờn, cô nghe nhân viên y tế đang làm công tác nhận máu cho người nằm giường ngay bên cạnh.

Trong lúc lý trí đang bay bổng ở nơi phương trời nào đó, cô cảm nhận sâu sắc có ai đó đang nhẹ nhàng chạm vào người mình.

Trong một khắc, bàn tay cô đột ngột trở nên ấm nóng lạ thường, nhanh chóng sau đó là sự ấm áp tràn lan khắp mọi ngõ ngách con tim.

Tim cô đập mạnh liên hồi.

<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.

Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Còn Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook