Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 88: Bí mật của Andrew (Phần 2)

Hanny Ho

27/11/2017

Cảm giác hạnh phúc và rạo rực ngập tràn trong cơ thể như lần đầu được ai đó chạm vào da thịt mình…

Cảm giác này, trong tiềm thức sâu thẳm, cô chưa bao giờ lãng quên được dư vị ngọt ngào của nó.

Đó là khi anh nắm lấy tay cô, dịu dàng siết nhẹ…

Bàn tay này là một, vừa vặn miết lấy những ngón tay thon dài của cô không một kẽ hở bằng tất cả sự rung động…

Cảm giác dễ chịu và hạnh phúc ngập tràn trong tim khiến cô cứ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Và ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng sợ ai đó rời tay ra khỏi người mình. Cô cứ muốn nó yên vị mãi mãi trên tay cô như thế này…

Trong ý thức vẫn còn rất tỉnh, cô muốn mở mắt ra để nhìn người đang nằm bên cạnh, người cô biết chắc chắn là vô cùng quen thuộc đối với cô. Thế nhưng, cô vô cùng buồn ngủ, mắt không tài nào mở lên được.

Phòng y tế yên ắng, tấm màn ngăn cách của hai chiếc giường di động nhỏ được đặc kề bên nhau như vô tình tạo điều kiện cho hai con tim khao khát yêu thương xích lại gần nhau hơn…

Bàn tay sáng màu nổi gân xanh lờ mờ của người đàn ông vẫn còn đang chằng chịt dây truyền máu lặng lẽ nhướng sang phía người con gái đang nằm bên cạnh. Bàn tay anh áp vào tay cô, siết thật chặt như sợ mất đi.

8 năm dài đăng đẵng cách biệt nhau, anh nhớ nhung cảm giác này đến điên dại. Vì thế, khi chỉ vừa được chạm vào người cô, tim anh đã cảm thấy run rẩy và hoàn toàn lạc nhịp. Đầu khẽ nghiêng sang một bên ngắm nhìn cô một lúc lâu, mắt anh cũng từ từ khép hờ.

Nếu như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, cảm giác hạnh phúc rạo rực này có thể trở nên vĩnh hằng. Anh ước sao mình sẽ không bao giờ phải thức giấc…

Hãy cứ ngủ một giấc ngàn thu, để trọn đời có em bên cạnh!

Dung lượng máu khác nhau và cách xa nhau. Thế nhưng, cả hai rời giường chỉ cách nhau vài giây. Cô tỉnh giấc khi nhân viên y tế rút kim ra khỏi tay cô. Lúc đó, khi vừa nhìn thấy anh nằm ngay bên cạnh, cô như hoàn toàn chết lặng. Kim đâm ở tay mà sao cô thấy tim mình đau ngây dại. Sau đó, cô không rời giường mà nằm đó rất lâu, say mê ngắm nhìn gương mặt anh mà không một lần chớp mắt.

Will ngủ rất say. Có thể nói, đây là giấc ngủ ngon và êm ái nhất trong suốt 8 năm qua…

Trong vô thức vì nét mặt vô cùng ôn nhu cả trong lúc ngủ của người trước mặt, bàn tay còn lại của cô hướng về phía anh, vuốt vuốt nhẹ lên mái tóc nâu đen bồng bềnh của anh. Cô khao khát được chạm vào nhiều nơi hơn thế nữa, nhưng lại ngập ngừng đau đớn rút tay lại.

Hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra nơi khóe mi xinh đẹp, rơi rớt xuống tấm ga trắng tinh và lưu giữ tại đó, đón nhận thêm những dòng nước nước mắt khác đang đồng loạt tiếp tục tuôn ra…

Cô nằm đó rất lâu, lặng yên nhìn anh say sưa ngủ. Nhìn túi máu sắp đầy đang treo trên cao, cô ước ao đó là máu của chính mình.



Khi Will thức dậy, điều đầu tiên anh tìm kiếm đó chính là khoảng trống của giường bên cạnh. Không trả lời câu hỏi thăm của nhân viên y tế, anh vội vã buộc miệng hỏi.

"Cô ấy đâu rồi?"

"Dạ, cô ấy vừa rời khỏi phòng cách đây không lâu. Anh có thể nằm nghỉ thêm một chút nữa. Đừng đứng dậy vội!"

"Tôi không sao. Cám ơn cô!"

Vội vàng rời khỏi phòng, Will tiến đến gần hơn tấm lưng của Nga. Cô có vẻ hơi mệt sau khi hiến máu nên dáng đi rất chậm, tay áp vào tường chống đỡ như trẻ con đang tập đi. Nhìn dáng vẻ yếu đuối như sắp ngã của cô, anh vội vàng chạy đến. Khi anh vừa kịp tiến đến gần cô hơn, cô đã hoàn toàn ngã nhào vào lòng anh trong vô thức.

Andrew nói đúng, cơ thể cô yếu nên không thích hợp cho những cuộc hiến máu nhân đạo như thế này.

"Em có sao không Nga?"

Will lo lắng dìu lấy người Nga vào lòng. Dù cô có ngại ngùng muốn trốn khỏi lồng ngực đó, nhưng cảm giác sây sẩm điều khiển cô thành người lệ thuộc, vô thức ngã đầu vào lồng ngực anh. Hoặc là từ tận trong sâu thẳm con tim, cô khao khát được một lần làm như vậy…

Cô mệt mỏi ngước nhìn lên anh trả lời. Lúc này, anh cũng cúi đầu thấp xuống nhìn cô, khoảng cách giữa anh hòa cô gần đến độ, cô có thể chạm vào cả đôi môi anh.

"Tôi không sao đâu. Cám ơn anh!"

Cô quay đầu xa lánh, trốn tránh ánh mắt ôn nhu như nước êm đềm của anh.

Do quá mệt, cô không còn nhận ra, ánh mắt cố gắng thờ ơ thường ngày của anh đang nhìn cô lo lắng và tràn ngập tình yêu thương.

Do quá mệt, cô không còn nhận ra giọng nói điềm đạm, cố tình xa cách trong âm thầm của anh giờ hoàn toàn dịu dàng và ấm áp.

Do quá mệt, cô cũng không còn nhận ra tiếng xưng hô anh hay dùng với cô đã được tha thế bằng tiếng gọi thân thuộc trong vô thức và trong phản xạ.

“Em hãy mau quay về phòng y tế nghỉ ngơi một chút đi. Chiều nay, đừng quay lại làm việc nữa.”



Trong một khắc, hai ánh mắt lặng lẽ giao nhau, cô đứng trọn trong vòng tay anh. Khoảnh khắc này xảy ra rất nhanh, thế nhưng từng phút trôi qua khiến cô nhớ mãi, cảm giác như thế giới đang ngừng quay, dòng thời gian đang ngừng lại, khiến cô chỉ muốn cùng anh bên nhau như thế này mãi không cách rời…

"Thiên Nga! Em có sao không?"

Giọng nói hoảng hốt và lo lắng quen thuộc của Andrew kéo Nga về với thực tại. Từ phía sau lưng cô và Will, anh vội vàng chạy đến kéo người cô ra khỏi người Will, một tay dìu lấy thân thể nhỏ nhắn của cô kéo vào lòng, một tay xoa xoa bên gò má xanh xao của cô dịu giọng lo lắng hỏi.

"Ngỗng! Em thấy trong người thế nào? Em mệt lắm phải không? Hở?"

Không trách mắng Nga một lời vì đã không biết nghe lời mình. Andrew nói lời cảm ơn Will rồi dìu cô rời khỏi khu vực đó. Ngồi bên giường nắm tay cô, đợi cô nằm nghỉ ngơi trong phòng y tế một lúc lâu sau đó, anh mới đưa cô về nhà.

Phía sau lưng Andrew và Nga, hai cô y tá thì thầm to nhỏ cùng nhau khi nhìn thấy tờ khai nhóm máu của Nga và Will trước đó.

"Ah! Hai người này cùng nhóm máu Rh- âm tính. Thật là trùng hợp!"

"Hình như hai người này, họ yêu nhau."

"Bồ đừng nói bậy. Cô ta là bạn gái của Gíam Đốc Phát Triển ở đây đó. Anh ta vừa mới dìu cô ta bước ra bồ không thấy sao? Chính anh ta đã yêu cầu chúng ta không được cho cô ta hiến máu bồ không biết sao?"

"Nhưng mình thấy lạ lắm! Khi nãy, lúc mình vào kiểm tra tình hình hai người họ. Mình thấy người đàn ông nước ngoài đó đưa tay nắm lấy tay cô gái kia rồi còn nằm ngắm nhìn cô ta ngủ rất lâu. Khi mình vào mở kim ra khỏi tay cô gái, mình vẫn còn thấy tay anh ta nắm chặt lấy tay cô gái đó mà."

"Thật vậy sao? Lẽ nào, anh chàng ngoại quốc đó yêu cô gái mà không được đáp lại?"

"Cũng có thể. Đúng là tình yêu thật là phức tạp! Ê! Khoan đã! Nhìn nè, anh ta là Tổng Giám Đốc TLS mà."

"Wow! Cô gái này đúng là may mắn thiệt, được những hai người đàn ông vừa đẹp trai vừa ưu tú đem lòng yêu thương."

Cô nhân viên y tế vì quá ngưỡng mộ hình ảnh lãng mạn mà mình đã nhìn thấy trong phòng hiến máu, nên vô tư kể chi tiết cho đồng nghiệp của mình nghe. Vì thế, họ không bao giờ có thể ngờ rằng, phía bên trong chiếc rèm trắng tinh ngay bên cạnh, một nữ tình nguyện viên hiến máu khác đang nằm im thiêm thiếp trên giường đã nghe được trọn vẹn cuộc hội thoại này...

<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.

Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Còn Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook