Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 91: Bí mật của Andrew (Phần 5)

Hanny Ho

27/11/2017

Nét mặt giết người dù đã cố gắng kiềm hãm của Andrew dường như vẫn chưa thể làm Will sợ hãi. Bởi vì ngay sau đó, anh lại tiếp tục một lần nữa đưa ra những lời chỉ trích không nhân nhượng, nhắm thẳng về phía Andrew mà không một chút do dự.

"Đây là cách mà anh nói rằng, cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất của anh đó hả? Anh nghĩ rằng, anh có thể dùng tay che cả bầu trời, dùng giấy để mà gói lửa sao? Anh có biết, anh đang làm liên lụỵ đến thư ký Nga? Anh có biết, anh đang đưa cô ấy vào nơi nguy hiểm, vào hang hùm sói dữ anh có biết không? Anh nghĩ Hạ Song Phi, người được tôn sùng là ông trùm của những ông trùm sẽ để yên chuyện này cho anh và thư ký Nga sao? Anh nghĩ Hạ Phi Phi dễ dàng nhìn vị hôn phu của mình có người con gái nào khác bên cạnh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không cần biết anh làm gì và chịu hậu quả ra sao. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để anh đưa thư ký Nga vào con đường nguy hiểm như vậy. Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi! Nếu anh không nghĩ đến bản thân anh, anh cũng nên nghĩ đến thư ký Nga một chút. Cô ấy thánh thiện và trong sáng, cô ấy không có tội gì cả khi đem lòng...yêu anh nhưng lại bị anh dối gạt như vậy."

Trước những lời chỉ trích của Will, tuy Andrew không nói lời nào, nhưng khoé mắt anh dần bắt đầu có chút bất an thầm kín. Cho dù người ngoài không thể nhìn ra được điều này, nhưng trong thâm tâm anh thì biết rõ hơn ai hết. Đây là điều làm anh luôn cảm thấy bất an. Anh không lo sợ bị bất cứ người nào khoanh khui ra bí mật anh đang giấu kín, mà anh chỉ sợ duy nhất việc, một ngày nào đó, người đàn bà mà anh hết mực yêu thương phát hiện ra anh đang lừa dối cô.

Thấy vẻ trầm mặc của Andrew sau ánh nhìn ngấm ngầm cảnh cáo rồi quay lưng đi một lần nữa, Will kiên nhẫn hạ giọng lên tiếng khuyên ngăn. Trong lòng anh thực sự chỉ muốn anh trai mình quay đầu lại mà sống tốt hơn. Đó là tại sao anh phải dùng đến hạ sách của mình để ngăn chặn những việc làm sai trái của Andrew. Khi nói ra những điều vừa rồi, anh vô cùng hận chính bản thân, khi đã đem người con gái mà mình vẫn luôn yêu tha thiết ra để đe dọa Andrew. Thế nhưng, khi nhìn thấy người mẹ hiền suốt ngày đêm héo mòn vì lo lắng cho con trai cả, thấy công ty mà cả đời những bậc tiền bối đã dày công xây dựng đang dần bị huỷ hoại dưới tay của Andrew, anh buộc lòng phải cứng rắn mà làm điều này.

"Anh Hai! Hãy dừng lại đi! Vì mẹ, vì thư ký Nga, vì em và vì những người yêu thương anh. Hãy dừng lại đi! Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này một cách êm thắm nhất. Em biết bản thân anh cũng không hề thấy thanh thản hay nhẹ nhàng gì khi nhúng tay vào những phi vụ làm ăn không minh bạch như thế này có đúng không?"

Trước thái độ khuyên can và hướng tới hoà hình của Will, Andrew những tưởng sẽ vì người mình yêu thương mà nghĩ đến việc quay đầu lại. Nào ngờ, anh đưa đôi mắt lạnh lẽo như hố sâu không đáy của mình về phía Will, nghiến răng nói.

"Những lời khuyên can và sự quan tâm mà mày vừa nói với tao. Tao thấy mày nên để dành đó để nói với thằng cha già khốn kiếp của mày. Sẵn tiện, nói cho thằng cha già của mày biết luôn rằng, ông ta mà còn cố tình chỏ mũi vào chuyện của tao. Tao thề sẽ chơi với ổng."

Bỏ lại Will ở phía sau lưng, Andrew rời phòng với gương mặt hầm hầm cùng tiếng cửa đóng mạnh bạo. Anh vừa bước đi nhanh vừa nghiến răng, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt màu đen ở cổ để cơn thịnh nộ như lửa trong người có thể bay đi một ít.

"Anthony Tells, lão già chết tiệt! Lại còn hèn mọn lôi kéo cả thằng con trai cưng của ông vào cuộc chiến giữa tôi và ông nữa sao? Ông nghĩ tôi vì nó mà khoan nhượng chuyện này à? Đúng là lão già chó chết, khốn kiếp!"

Andrew hùng hổ trở về phòng Phát Triển với gương mặt hầm hầm sát khí, khiến cho nhân viên tròng phòng vừa len lén nhìn anh, vừa ngồi lặng im không dám nhúc nhích. Cho đến khi chắc chắn rằng, cánh cửa đã được đóng kín, anh đã vào trong phòng làm việc, họ mới chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

“Ê! Sếp làm gì mà mặt mày hình sự quá vậy ta? Kiểu này hồn ai nấy giữ, cẩn thận củi lửa đi nha!”

“Có khi nào ổng và con Nga cãi nhau nên mới như vậy? Chỉ có nó dám chọc giận ổng thôi. Chứ còn ai có khả năng làm được điều đó?”

“Hỏng dám đâu! Mấy bà đừng có mà mơ. Mới mấy hôm trước thôi, hai người còn tình cảm dắt díu nhau vào phòng y tế. Nó bị đứt tay có chút xíu thôi, mà ổng ngồi đó chăm sóc nó đến tận chiều không về phòng làm việc luôn.”

“Ừ! Đứt tay có chút xíu mà bày đặc làm lớn chuyện! Thôi lo làm việc đi. Nhiều chuyện chút nữa ổng ra đây, ổng mà thấy, ổng chửi đùng ầm bây giờ.”

‘Ê! Tôi thấy tội kế toán trưởng quá. Đến lúc nào không đến, lại đến ngay lúc như thế này!”

Kế toán trưởng Quí có thâm niên làm việc cho TLS từ những ngày đầu tiên. Tuy Andrew chỉ là Giám Đốc Phát Triển, nhưng hầu hết, tất cả thông tin kế toán của TLS đều được Quí báo cáo trực tiếp với Andrew thường xuyên. Ngoài ra, tất cả những quyết định có liên quan đến ngân sách và chuyển khoản của công ty, anh đều phải nghe và làm theo sự ra lệnh cho phép của Andrew.

Kỳ rồi, khi đoàn nhân viên cấp cao đến TLS Việt Nam, Quí bị kiểm tra sát sau, khiến mấy ngày đầu đến công ty, anh luôn cảm thấy căng thẳng và hồi hộp. Có những lúc, anh chỉ muốn viết đơn xin từ chức mà thôi. Tuy nhiên, sau đó, Andrew đã lãnh trách nhiệm đối chiếu với những nhân viên kiểm tra, nên anh không còn bị tra hỏi gì nữa. Lúc đó, anh thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục làm công việc của mình. Những tưởng sóng gió đã qua, nào ngờ, mấy tuần nay, Tổng Giám Đốc mới liên tục gọi anh vào phòng hỏi những vấn đề liên quan đến tài chính của công ty khiến anh lo toát cả mồ hôi hột. Tuy nhiên, cảm giác lo sợ này vẫn không bằng mỗi lần anh bước vào phòng của Giám Đốc Phát Triển.

Vừa thấy Andrew bước vào phòng, Quí vội vàng đứng dậy gật đầu chào, khuôn mặt không giấu được vẻ bồn chồn và lo lắng, càng làm cho dáng người thấp bé của anh trông nhỏ khó hơn. Anh đã ở đây chờ hơn một tiếng đồng hồ để gặp Andrew.

“Sếp Andrew! Lúc sáng sớm, Tổng Giám Đốc có gọi tôi vào phòng của anh ấy. Tôi cũng không biết làm sao mà anh ấy có được những chứng từ mật, thứ lẽ ra chỉ có tôi và anh mới biết mà thôi.”

“Có lẽ, cậu ta lấy từ ngân hàng. Vậy mà dám nói là lấy từ kế toán. Học thói nói dối không chớp mắt từ thằng cha già của mày đó à? Đúng là cha nào con nấy!”

Lẩm bẩm chửi, Andrew ngồi xuống ghế da sau bàn làm việc. Thật ra, anh đã đoán trước, sớm muộn gì Will cũng sẽ biết việc mà anh đang làm. Vì thế, anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước để đối phó trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ có thể nghĩ rằng, đứa em trai hiền hậu chẳng bao giờ biết cãi lời anh lại dám ra mặt đe dọa anh như vậy. Tuy nhiên, cho dù thế nào đi chăng nữa, Will vẫn chưa bao giờ là đối thủ của anh. Từ trước đến nay, cũng chưa có bất cứ người nào, hay vì bất cứ lý do gì khiến anh phải dừng lại những quyết định của mình. Chứ đừng nói chi, đây là công trình mà anh luôn muốn thực hiện để hoàn thành ước nguyện lúc sinh thời của người cha mà anh hết mực kính yêu. Anthony Tells hiểu điều này hơn ai hết. Chính vì thế mà ông ta tìm đủ mọi cách để ngăn chặn lại việc mà anh đang làm. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về bất cứ điều gì có liên qua đến Andy Việt Trần. Kể cả, khi Andy đã nằm dưới lòng đất lạnh lẽo từ mấy chục năm nay rồi.

Trái với vẻ rối rắm đến nỗi toát cả mồ hôi hột của Quí, Andrew châm điếu xì gà đưa lên miệng hút, khuôn mặt vẫn còn trông rất hầm hố và khó coi.

Đưa tay lên đẩy gọng kính dày cọm trên mũi cao tẹt lét thêm một chút nữa, Quí e dè, khe khẽ lên tiếng hỏi ý Andrew.

“Thưa Sếp! Vậy những số tiền đang sắp được chuyển vào tài khoản công ty mà Sếp đã nói với tôi trước đây sẽ được dừng lại phải không ạ?”

Andrew rít một hơi thuốc dài, đôi mắt phượng đã bớt đỏ rực khẽ nhíu lại, anh nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế nhìn Quí thản nhiên căn dặn.

“Cứ tiếp tục nhận tiền vào tài khoản TLS cho tôi, đúng như kế hoạch đã lên sẵn trước đây.”

Quyết định của Andrew làm Quí không an tâm. Vì anh biết Tổng Giám Đốc đang để mắt đến vấn đề này. Nếu như mọi chuyện bại lộ và bị truy cứu, anh sẽ là người chịu trách nhiệm, vì anh là kế toán trưởng, quản lý mọi ngân sách của TLS. Thực sự, bây giờ anh cảm thấy hối hận vì đã bí mật làm việc cho Andrew. Thế nhưng, nghĩ lại, lúc Andrew gặp riêng anh và đề nghị làm việc cho anh ta, anh đã không có cơ hội để lựa chọn. Lúc đó, anh vô cùng ngạc nhiên khi Giám Đốc Phát Triển đưa ra hai sự lựa chọn cho anh. Một là tiếp tục làm việc cho TLS nhưng phải nghe theo sự điều khiển của Andrew, hai là bị sa thải ra khỏi TLS ngay lập tức. Vì thế, cuối cùng, anh đành chọn làm việc cho Andrew với số lương cao gấp ba lần thay vì bị thất nghiệp. Mặc dù, từ ngày làm việc cho Andrew, anh đã có cuộc sống sung túc và dư giả hơn. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn luôn canh cánh lo sợ, bồn chồn và bất an vì những công việc phạm pháp mà anh đang làm. Giờ anh mới hiểu ra, cho dù lương có cao đến đâu đi nữa. Nhưng nếu việc này bị phanh khui, thì một đồng anh làm ra cũng sẽ không có cơ hội mà hưởng thụ. Vòng tù tội cứ lẩn quẩn quanh đầu anh, đe dọa anh, không cho anh một ngày sống thanh thản.

“Thưa Sếp! Nhưng mà…”

Quí nói đến đây thì ngập ngừng, nhìn về khuôn mặt lạnh lùng như băng của Andrew rồi nói tiếp.

“Nhưng tôi sợ Tổng Giám Đốc sẽ điều tra ra vụ này. Công an kinh tế mà vào cuộc, họ moi móc ra những giao dịch của những năm trước đây nữa thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Tôi sợ…”

“Lẽ ra, tôi không nên chọn một kẻ có lá gan thỏ đế như anh làm việc cho tôi ngay từ đầu. Nhưng bởi vì anh đã chọn con đường theo tôi làm việc, nên tôi đã cho anh thể hiện khả năng của mình.”

“Thưa Sếp! Tôi xin lỗi Sếp. Nhưng bởi vì tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi còn vợ và các con thơ của tôi nữa. Nếu tôi có chuyện gì, con tôi ai lo đây?”

“Andrew Việt Trần này dám làm thì sẽ dám chịu. Tôi không phải loại người ném đá giấu tay. Nếu như có bất trắc xảy ra, anh chỉ cần bảo Giám Đốc Phát Triển sai anh làm tất cả chuyện này là được. Hơn nữa, chứng từ đều do tôi ký. Nếu có chuyện gì, họ chỉ tìm tôi thôi chứ không đến phiên của anh đâu, đồ ngu.”

Quí nghe Andrew nói thế, tuy không trút hết được nỗi lo sợ trong lòng nhưng cũng cảm thấy an tâm chút ít. Andrew tuy là kẻ máu lạnh nhưng anh ta lạ là một người quân tử. Vì thế, sau chút đắn đo, anh liền gật đầu đồng ý nhận lệnh.

Theo dự định, trong những ngày tới, một lượng tiền lớn sẽ được chuyển vào tài khoản của TLS từ một trong những công ty ma do chính Andrew tạo ra, có nguồn gốc từ Campuchia. Hầu hết những công ty ma do Andrew tạo ra có điểm xuất phát từ Thái Lan, Macau, Hồng Kông và nhất là Nhật Bản, nơi mà hầu hết những tụ điểm ăn chơi giải trí đều nằm dưới sự quản lý của anh. Mấy năm nay, Quí luôn đảm trách theo dõi các giai đoạn từ sắp xếp rửa tiền cho đến khi chúng hoàn toàn hợp pháp mà không một cơ quan điều tra nào phát hiện ra. Nguồn tiền này, được Quí chuyển hoán qua lại giữa các công ty đối tác với TLS và các dịch vụ giao dịch có liên quan đến công ty. Sau giai đoạn phân tán tiền bất hợp pháp, anh sẽ quy tụ nguồn tiền này lại để kinh doanh vào các thương vụ hợp pháp khác. Hầu hết, chúng được Andrew đầu tư vào bất động sản và cổ phiếu. Lần này, anh vừa hoàn thành hợp pháp xong số tiền 100 triệu đô la Mỹ vào dự án xây dựng nhà xưởng và viện nghiên cứu lớn nhất Châu Á.

Một đêm đầu tháng Ba,

Mùa đông lạnh lẽo dần đi qua, nàng xuân thì thầm khẽ nhón chân bước đến, mang theo hơi thở vui tươi chan hòa khắp đất trời. Vậy mà trong đôi mắt to tròn long lanh xinh đẹp của ai kia vẫn không thể vơi đi được chút u buồn nào. Mặc dù, người con gái xinh đẹp kiều diễm ấy đang đứng lặng yên trong lồng ngực vô cùng to lớn vững chảy, thoảng thoảng toả mùi hương hổ phách nam tính kia.

Trên tầng ba của ngôi nhà trắng tinh khôi và thơ mộng, mặt trăng to vành vạch trên cao, toả thứ ánh sáng vàng vọt như xua tan cái hơi lạnh mùa đông qua đi. Chút gió xuân mang theo hương vị chè xanh nhẹ nhàng thổi đến, làm mái tóc dài óng ả đen mun như tơ lụa trong bóng tối của Nga trở lên sóng sánh, óng ánh tuyệt đẹp. Phía sau lưng cô, Andrew đang vòng đôi cánh tay rộng lớn xung quanh người cô, càng lúc siết càng chặt, sự lạnh lẽo từ người anh từ lúc ban đầu giờ cũng dần hoà nhập vào sự ấm áp được toát ra từ thân thể thanh mảnh ngọc ngà xinh đẹp của cô. Sự mềm mại từ dáng người mong manh như sương khói của cô khiến anh luôn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh thầm ước ao cứ được ôm cô vào lòng như thế này mãi mãi, cùng nhau tận hưởng cảm giác thăng hoa mà không một khắc nào muốn buông rời.

Sau một lúc im lặng tận hưởng cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp đáy lòng khi được ôm ấp Nga trong vòng tay, Andrew hơi cúi đầu xuống một bên gò má của Nga, áp mội nửa khuôn mặt vô cùng anh tuấn và hấp dẫn màu da bánh mật của mình vào cô, rồi đưa đôi môi thoảng hương rượu Single Matt quen thuộc dán chặt vào gò má trắng hồng âm ấm của cô. Anh làm động tác lãng mạn đó một lần và triệu lần như thế mà không biết chán chút nào, kèm theo đó là nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Hành động vô cùng dịu dàng và ngọt ngào này diễn ra cùng với cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh, khi anh nắm nhẹ lấy bàn tay vẫn còn được quấn băng trắng của cô âu yếm hỏi, giọng hết sức sủng nịnh và cưng chiều.

"Ngỗng nhỏ! Tay em hết đau chưa?"

Cầm bàn tay cô đưa lên cao, anh kéo về hướng đôi môi mình, hôn nhẹ lên đó một cái.

Nghiêng đầu nhìn cử chỉ vô cùng dịu dàng và ngọt ngào của Andrew, Nga tuy có chút thoáng buồn trong đuôi mắt khi nhìn vào vết thương trên tay mình, nhưng cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp dịu dàng nói khẽ.

“Tay em hết đau rồi. Anh đừng lo cho em. Vết thương có chút xíu à.”

“Mặc dù vậy, em vẫn phải tiếp tục bôi thuốc nếu không muốn để lại sẹo.”

Vừa nhẹ giọng ân cần căn dặn Nga kỹ càng như đang đối xử với một cô công chúa nhỏ, Andrew vừa cầm lấy bàn tay đó áp vào một bên gò má mình, ánh mắt phượng không giấu cử chỉ say đắm dành cho người con gái trước mặt mình. Anh cong môi nở nụ cười vô cùng hấp dẫn trong tối chập chờn một cách mãn nguyện.

“Nhưng em đừng có lo lắng quá, chắc chắn là vết thương sẽ lành lặn lại như ban đầu. Anh đã hôn lên đây rất nhiều lần, nên chắc chắn vết cắt đáng ghét làm cho Thiên Nga của anh đau sẽ biến đi không bao giờ quay lại nữa…”

Chăm chú nhìn nét mặt hơi mệt mỏi nhưng vô cùng xinh đẹp dịu dàng của cô, anh vuốt nhẹ cánh tay Nga, đưa đôi bàn tay di dời xuống vòng eo nhỏ nhắn thon thả của cô yên rồi vị nơi ấy, bao bọc thân thể mảnh mai của cô trong vòng tay rộng bao la của mình.

Trong vòng tay bị khóa chặt của Andrew, Nga nhỏ bé đứng thấp tới cổ anh, ngước khuôn mặt xinh đẹp nền nã thêm bội phần vì được ánh trăng ấm áp chiếu vào, đôi bàn tay cô áp lên lồng ngực anh. Đưa những ngón tay thon thả mịn màn vuốt nhẹ cổ áo sơ mi xanh đen của anh, bằng giọng nói trầm buồn, cô đột ngột lên tiếng.

“Andrew!”

“Gì? Cục cưng!”

“Cám ơn anh. Em cám ơn anh rất nhiều.”

Andrew siết chặt hơn thân thể Nga. Khuôn mặt anh thoáng chút ngạc nhiên trước lời cảm ơn vô cùng thành tâm cả trên gương mặt thanh tú và cả trong giọng nói dịu dàng của cô.

“Vì điều gì?”

Ngập ngừng một chút, Nga nhìn sâu vào đôi mắt Andrew khẽ khàng nói giọng nhỏ xíu.

"Nếu như không có anh luôn ở bên cạnh, hết lòng tận tụỵ chăm sóc cho em. Có lẽ, vết thương này không những khó lành được, mà còn có thể để lại sẹo mãi mãi."

Andrew cười phì trước những lời nói mà anh cho là có vẻ khá nghiêm trọng đối với Nga. Anh đưa tay xoa đầu cô như một cô gái nhỏ rồi yêu chiều nói.

"Ngốc ạ! Cho dù có bất cứ vết thương nào làm cho em đau. Anh cũng sẽ chữa trị cho em. Nếu có thể, anh ước gì được thay em mà chịu đựng nỗi đau đó."

Câu nói quá đỗi chân thành của Andrew khiến mắt Nga long lanh trong bóng tối nhưng đôi kim cương tuyệt đẹp. Trước tình yêu sâu đậm của anh dành cho mình, trong lòng cô cảm thấy hận bản thân mình không thể tả. Cô nghèn nghẹn muốn cất lên lời gì đó nhưng chỉ có thể dừng lại ở tên anh, rồi chăm chú ngắm nhìn gương mặt thân quen đã ở bên cạnh cô suốt 5 năm qua.

"Andrew..."

"Gì vậy hả? Cục cưng! Dạo này, anh để ý, em cứ hay gọi tên anh rồi không nói gì. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Chút bối rối hiện lên trong đôi mắt Nga, như là một người phạm lỗi, cô vội vàng chạy trốn ánh nhìn ôn nhu của anh, xoay người cởi tay anh ra cho thân thể được tự do. Cô tiến đến hành lang bằng đồng có hoạ tiết đen, tựa thân thể kiều diễm vào đó, người hướng về phía anh. Ánh mắt bớt bồn chồn, lé lên chút ấm áp khi nhìn anh, lời muốn nói cũng đã chuyển sang ý nghĩa khác.



"Em nghe nói, anh vừa mới tài trợ cho nhà thờ Thiện An xây thêm phòng để nuôi nhận thêm nhiều trẻ em mồ côi nữa. Anh thiệt xấu, không kể cho em nghe."

Chiều hôm qua, Nga có đến thăm mấy đứa nhỏ ở bên nhà thờ Thiện An. Trong lúc trò chuyện với người ma sơ thân thiết với cô bên đó, bà có nhắc đến Andrew và hết lời ca ngợi tấm lòng nhân hậu của anh. Lúc nghe ma sơ nói, anh đã tài trợ một số tiền lớn nhằm tu bổ và mở rộng thêm cơ sở hạ tầng và trang thiết bị để nuôi dạy các em nhỏ được tốt hơn mà cô hết sức bất ngờ. Không những vậy, anh còn cho người liên hệ với các trung tâm dạy nghề để gửi các em đủ tuổi trưởng thành đến học tập. Đây là món quà nhỏ mà anh làm hành trang cho các em bước vào đời. Trước tấm lòng nhân hậu của anh, trong lòng của cô vô cùng xúc động.

"Làm việc tốt mà còn bị gọi là người xấu là sao? Là sao?"

Andrew cong môi nở nụ cười yêu chiều nhìn Nga, chân cũng bước đến bên cô, đặt tay lên vòng eo cô kéo vào lòng một lần nữa. Mỗi khi bên cô, anh chưa bao giờ muốn cô rời xa anh một khắc nào, gần bên cô bao nhiêu vẫn cảm thấy xa, yêu thương cô bao nhiêu cũng vẫn không cảm thấy đủ.

Nga nghe Andrew giả vờ cao giọng trách cứ, cong đôi môi hết cỡ mỉm cười nhìn anh.

"Ai kêu anh không kể cho em nghe, làm cho lúc sơ Phúc Hạnh hỏi em mà em cứ ngớ người ra."

"Em không thấy những người đàn ông đẹp trai và tốt bụng trong phim Hàn thường hành động trong lặng lẽ âm thầm sao? Cách này luôn có tác dụng thu phục trái tim của những người đàn bà mà họ yêu. Thấy thái độ của em lúc này, anh đoán chắc là cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của anh lắm có đúng không?"

Nga vì câu nói khôi hài của Andrew mà cười ngất, khoe trọn hàm răng trắng như hạt bắp dưới ánh trăng, vầng hào quang vàng nhạt bao bọc gương mặt và thân thể cô, khiến cô càng thêm xinh đẹp bội phần, lung linh lấp lánh trong đôi mắt anh.

Mặc dù, trong lòng Nga đang cảm thấy rất muộn phiền. Nhưng sự xuất hiện của Andrew đêm nay khiến cho tâm trạng của cô khá lên đôi chút. Ít nhất là trong lúc này, cô có thể cười nói một cách vui vẻ, tạm thời lãng quên đi nỗi đau vẫn luôn âm ĩ trong lòng cô. Ít nhất là khi ở bên anh, cô không còn cảm thấy đau thương và muộn phiền nữa.

"Anh cũng thích coi phim Hàn Quốc nữa sao?"

"Không! Nhưng mấy lần đến nhà em, anh có ngồi xem phim Hàn với mạ. Mạ vừa xem vừa khóc, anh phải lấy khăn giấy lau cho mạ."

"Haha Có chuyện đó nữa sao? Vậy mà em không biết."

"Anh thấy em cũng nên coi một chút phim Hàn để học hỏi nhân vật trong đó mà đối xử với anh tốt hơn."

"Anh thiệt là? Chuyện gì nữa đây?"

"Anh thấy trong phim, nhân vật nữ khi phát hiện ra nhân vật nam hết lòng làm mọi thứ vì mình thì cảm động lắm. Mấy cô còn ôm, còn khóc và còn nói nữa. Còn em sao mà lạnh lùng với anh quá."

Nga nhìn thấy điệu bộ giả giọng nói tiếng Hàn Quốc của Andrew mà không nhịn được cười, cong đôi môi hết cỡ lên nhìn anh tủm tỉm rồi bật cười thành tiếng. Cô không ngờ rằng, người đàn ông uy nghiêm và kiêu ngạo trong bộ vest đen sau chiếc bàn làm việc bề thế, lại có lúc hành động ngốc nghếch như một chàng thanh niên vừa mới tập yêu. Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với cử chỉ như không thể nào chịu đựng được những chiêu trò nào của anh thêm được nữa, trong lòng cô vẫn không khỏi cảm động trước tình yêu bền bĩ và day dẳng mà anh luôn dành cho cô bấy lâu nay.

Thấy Nga lặng lẽ nhìn anh như là không có hứng thú với những câu nói đùa giỡn với cô vừa rồi. Andrew cũng không lấy làm khó chịu hay giận hờn, chỉ nghiêm túc lại nói với cô.

“Công ty xây dựng sẽ đến Thiện An vào những ngày sắp tới đây. Hy vọng, mấy đứa nhỏ sẽ sớm có nơi ăn chốn ở và học tập sớm hơn. Mấy tháng rồi, anh bận quá nên không sang bên ấy chơi với bọn nhỏ. Chắc tụi nó quên anh rồi phải không?”

Nga cười, giả vờ nghiêm túc lừa Andrew.

“Tụi nó mừng gần chết. Còn nhờ em nhắn lại với anh là, chú Andrew không đến, nghe khỏe hai cái lỗ tai haha”

Andrew cười ngất, ngữa đầu lên trời, anh cắn môi, tiến đến ôm lấy Nga cưng nựng.

“Em dám cả gan trêu anh nữa à? Có tin là anh sẽ xử lý em gọn nhẹ không?”

Nga bị Andrew làm nhột thì la chí chóe, cố gắng đánh đuổi đôi bàn tay màu bánh mật của anh đang cố gắng chạm vào người cô.

“Ahhh Tránh ra! Không được làm nhột em. Em không chịu được đâu.”

“Đâu có dễ! Ai bảo dám lừa bịp anh. Nếu như không muốn anh làm nhột thì cho anh hôn một cái.”

Nga bị dồn vào một bên vách tường, vẫn ra sức đánh đuổi Andrew. Tuy nhiên, anh vẫn sấn tới, cố gắng giữ lấy đôi cánh tay đang quờ quạng trước mặt anh. Lấy thân người cao lớn của mình áp vào thân thể mềm mại của cô, anh đưa đôi bàn tay áp vào khuôn mặt cô, khiến cô không thể nào cọ quậy mà miễn cưỡng đón nhận lấy đôi môi lạnh lẽo của anh.

Bao giờ cũng vậy, nụ hôn anh trao cho cô lúc nào cũng tràn ngập sự nồng nàn và mê đắm. Tất nhiên, bao giờ cũng dài bất tận cho đến khi cô cảm thấy như hơi thở của cả hai như hòa vào làm một.

Trong khi anh còn muốn dây dưa không dứt, cô đã chủ động rời khỏi môi anh, khuôn mặt hơi cúi xuống, ánh mắt có chút trốn tránh trước sự luyến tiếc của anh.

Ôm lấy đầu cô vào lòng, anh dùng bàn tay to bản nam tính vuốt ve lấy mái tóc dài óng ả của cô, miết gương mặt đẹp trai như tạc tượng vào đấy, đôi môi một lần nữa hôn nhiều lần trên chóp đầu đen nhánh của cô, người cũng đong đưa qua lại như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Một lúc sau đó, anh mới cất tiếng thì thầm với vẻ không mong muốn lắm.

“Một chút nữa, anh sẽ phải bay sang Ma Cau rồi. Bốn ngày nữa anh giải quyết công việc xong, anh lại về với em.”

Tách rời khỏi lồng ngực Andrew, Nga ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi mà không chút hoài nghi điều gì. Dạo gần đây, anh đi công tác liên tục. Tháng này cũng đã sang Ma Cau những hai lần. Cô nghe nói, ở đó nổi tiếng bài bạc. Trong lòng có chút tò mò những việc anh làm ở đó, nhưng cô chưa bao giờ dò hỏi anh.

“Anh lại đi công tác nữa à?”

“Ừm! Anh đi vài ngày anh lại về với em. Ở nhà! Em nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân. Đừng làm việc quá sức có nghe không?”

“Dạ! Em biết rồi.”

“Nếu em có cần gì thì gọi điện cho Tiệp.”

“Tiệp không đi với anh sao?”

Nga hơi bất ngờ, vì từ trước đến giờ. Tiệp luôn theo sát Andrew như hình với bóng.

“Không! Tiệp phải ở lại TLS để lo một sống công việc cho anh.”

“Vậy à!”

Im lặng một lúc lâu trong vòng tay Andrew, Nga đột ngột lên tiếng hỏi.

“Andrew! Có phải anh lại đi chơi bài không? Em không thích anh đánh bài”

“Làm gì có chuyện đó.”

Thật ra, không phải ngẫu nhiên mà Nga lại hỏi Andrew như vậy. Mặc dù, từ ngày hai người về lại Việt Nam và ở bên cạnh nhau, cô chưa một lần bắt găp anh làm chuyện này. Thế nhưng, khi còn ở Sundance. Cô hay thấy bạn bè anh đến nhà rồi cùng nhau chơi bài trong phòng riêng. Tất nhiên, lúc đó, anh không rời cô nửa bước và trong sòng bài cũng vậy, cô luôn như con búp bê ngơ ngác ngồi bên cạnh anh. Và cho dù chơi thắng hay thua, anh đều quay sang nhìn cô mỉm cười rồi hôn lên môi cô một cái trong vẻ xấu hổ của cô. Anh và bạn bè anh dù chỉ chơi giải trí cùng nhau, nhưng số tiền đánh cược thường rất lớn, lớn hơn cả sự tưởng tượng của cô.

Nga chưa bao giờ thích bài bạc. Sau cái chết tức tưởi của Nhân thì lại càng không. Vì thế, lần này, dù chưa bao giờ muốn can thiệp vào chuyện cá nhân của Andrew, nhưng cô vẫn lên tiếng dò hỏi.

“Sao em lại nghĩ anh sang đó chơi bài? Nếu em nói, em sợ anh có cô nào bên đó. Có lẽ, anh sẽ vui mừng không tả xiết đó.”

“Em nghe nói ở đó có nhiều sòng bài lớn.”

“Anh đến đó không có chơi bài. Vì thế, em đừng lo ha. Nếu Thiên Nga của anh không thích anh làm điều đó. Sau này, anh sẽ không làm nữa. Em không thích gì, anh cũng sẽ tuyệt đối không động đến nữa…”

Khuôn mặt đang áp lên lồng ngực của Andrew khẽ mơ màng, ánh mắt trở nên lấp lánh. Anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn dùng những câu từ ngọt ngào khiến cô vô cùng an lòng. Mọi hoài nghi nhanh chóng được cô dội rửa sach sẽ. Bàn tay đang bấu lấy hai bên áo anh của cô cũng buông lõng, bàn tay từ từ chạm nhẹ vào lưng anh. Cô ít khi hành động và thể hiện tình cảm dành cho anh như vậy nên anh vui mừng không sao tả xiết. Ước ao sao cô cứ siết chặt lấy anh nhiều bao nhiêu cũng được.

“Andrew à!”

“Gì? Cục cưng! Em gọi tên anh như thế này lần thứ ba trong vòng một tiếng đồng hồ trở lại đây rồi đó.”

Nga khẽ cong môi cười buồn, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

“Anh luôn là một người mà em vô cùng cảm kích và em chưa bao giờ phải hoài nghi về điều này. Cảm ơn anh đã làm tất cả mọi thứ vì em.”

Câu nói bộc bạch chân thật lòng mình của Nga lúc này nhất thời làm ánh mắt phượng sâu thăm thẳm trở nên bồn chồn, có lúc trở nên khó khăn và khổ sở đến nỗi phải khẽ nhắm mắt lại, đôi cánh tay đang vòng quanh người cô càng siết chặt hơn như sợ hãi bị mất đi. Trong thâm tâm luôn đè nén nỗi bất an và sự dày vò vì những sự thật mà anh không hề muốn cô biết, anh luôn lo lắng một ngày nào đó, cô sẽ phát hiện ra điều này, nếu như anh không phải là một người tốt thực sự như trong lòng cô luôn nghĩ. Lúc đó, sự thất vọng của cô dành cho anh sẽ còn làm anh đau hơn cả lời oán trách.

Khẽ khàng hỏi cô một câu nửa đùa, nửa thật, anh không dám nhìn vào mắt cô mà ấn chặt chiếc đầu nhỏ xinh của cô trong lòng ngực mình, bảo bọc nó bằng đôi bàn tay to bản và rắn rõi. Từng ngón tay nam tính miết liên tục vào làn da trắng mịn màng êm mượt âm ấm của cô.

“Thật ra, anh không phải là một người tốt như em luôn nghĩ. Nếu một ngày, êm nhận ra được điều này, em có oán trách và rời xa anh không?”

Đôi mắt đang lờ mờ khép lại của Nga khẽ chớp chớp. Sau đó, cô ngẩng đầu lên cao nhìn anh dò hỏi.

“Sao anh lại nói vậy? Trong lòng em, anh luôn là một người đàn ông rất tốt, rất rất tốt tốt. Về điều này, em chưa bao giờ hoài nghi dù chỉ một lần kể từ ngày chúng ta bên nhau.”

Nở nụ cười ngượng ngùng xen lẫn chút xấu hổ, Andrew lấp liếm.

“Ờ! Thì anh chỉ giả thiết như vậy thôi.”

Nga nhìn vẻ mặt của Andrew, nhanh chóng nghiêm mặt lại.

“Nếu anh làm chuyện không tốt và còn cố tình giấu giếm em thì em sẽ giận anh, không thèm nhìn mặt anh nữa và sẽ không có tha thứ cho anh đâu. Vì thế, anh đừng có mà giữ ý định giấu giếm em chuyện gì đó trong đầu.”



Trốn tránh ánh mắt dò xét của Nga, Andrew lại kéo tay cô vào lòng xoa xoa nhẹ tấm lưng cô như vỗ về vì nhất thời làm cô giận dỗi. Tuy nhiên, anh không nói một lời thanh minh hay bào chữa cho những gì mình vừa nói ra mà lãng sang một chuyện khác.

“Mấy tháng nay, anh đi công tác liên tục như vậy. Em có giận anh vì lơ là việc chăm sóc anh không?”

Trong vòng tay Andrew, Nga lắc đầu rồi dịu giọng trấn an.

“Em lớn rồi. Em tự biết chăm sóc cho mình mà. Anh đừng có lo lắng cho em nhiều quá. Hãy cứ chuyên tâm lo cho công việc của anh.”

“Ừm”

Giơ tay lên xem giờ, Andrew thở phì một cái khi kim đồng hồ chỉ số 9 tròn trĩnh. Anh buông lõng người Nga rồi nâng cầm cô lên, say đắm nhìn cô rồi cúi đầu áp đôi môi mình vào đôi môi ẩm ướt đỏ hồng như trái dâu tươi của cô thật sâu rồi luyến tiếc rời ra.

“Anh phải đi ra sân bay rồi. Anh có chuyến bay lúc 10 giờ.”

Nga gật đầu, dịu dàng nói.

“Để em tiễn anh xuống nhà.”

“Không cần đâu! Em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhớ đi ngủ sớm. Nghe không?”

“Em biết rồi. Anh đi đường cẩn thận.”

“Sáng mai, anh sẽ gọi điện cho em. Thiên Nga! Có thích anh mua quà gì không?”

Nga lắc đầu.

“Cám ơn anh! Nhưng em không cần gì cả.”

“Ừm…”

Andrew dù không gặn hỏi gì thêm, nhưng mỗi khi anh đi công tác về, anh đều mua quà cho gia đình bà Nguyệt. Và tất nhiên, quà dành tặng Nga luôn được anh ưu ái tự tay lựa chọn. Khi thì là đồ trang sức đắc tiền, khi thì là quần áo giày dép hay mỹ phẩm, có khi lại là những món đồ lưu niệm nhỏ xinh mà cô luôn đặc biệt thích và lưu giữ những thứ này. Có lần, cô còn vô tư kể từng món trong từng chuyến công tác của anh trong suốt 5 năm quen nhau không nhầm lẫn một lần làm lòng anh hạnh phúc không thể tả. Mặc dù vậy, anh vẫn không để lộ ra ngoài, chỉ cong đôi môi vô cùng gợi cảm rồi bẹo má cô một cái, xoa đầu một cái như dành cho con nít rồi nói một từ ngắn gọn kéo dài.”

“Giỏi!”

Andrew xuống nhà dưới chào hỏi ông Thiên và bà Nguyệt rồi rời khỏi cổng nhà Nga. Trước khi bước vào xe, anh còn ngước nhìn lên hành lang tầng ba. Mặc dù, Nga không tiễn anh ra về, nhưng cô vẫn đứng ngoài hành lang chờ anh. Vừa thấy anh nhìn lên, cô đã vẫy tay chào tạm biệt, miệng nở nụ cười buồn.

Andrew cười cười hất mặt ra hiệu Nga hãy mau vào phòng nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn cứng đầu đứng trên đó, người tựa vào lang cang màu đen được thiết kế uốn cong điệu đà.

Ngẩng đầu lên cao nhìn cô một cái rồi nở nụ cười đẹp mê hồn dưới ánh đèn đường cao áp vàng vọt, anh giơ tay chạm biệt cô rồi quay lưng định bước vào xe.

Chiếc điện thoại màu bạc rung bần bật trong túi quần làm anh dừng chân lại, bỏ tay vào túi quần âu Tây. Đây vốn là chiếc điện thoại chỉ lưu số của cô. Vì thế, anh không cần phải nhìn màn hình một giây nào mà nhanh chóng ấn nút nhận cuội gọi, áp lên một bên tai. Tay còn lại bỏ vào túi quần, anh xoay người lên cao nhìn cô. Trên đó, cô cũng đang cầm chiếc điện thoại màu hồng phấn quen thuộc có chiếc móc khóa hình đóa hoa chè trắng xinh xinh.

Chưa đợi xem Nga gọi điện cho anh có chuyện gì không, Andrew đã nhanh miệng buông lời trêu ghẹo ngay.

“Nếu em nói, em vì không muốn xa anh. Anh sẽ không chần chừ mà hủy chuyến đi này ngay lập tức. Tối nay, anh cũng sẽ tình nguyện qua đêm ở phòng em luôn.”

Phía trên hành lang, Nga vì câu nói của Andrew mà chỉ biết cong môi mỉm cười rúc rít trên điện thoại.

Bên dưới, anh vẫn ngước đầu lên cao nhìn cô, khuôn mặt lúc nào cũng uy nghiêm và cau có giờ không một khắc nào che giấu nét cười hạnh phúc trên khóe môi.

“Nếu em nói, đêm nay, anh vẫn hôn em chưa đủ. Vì thế, em phải gọi điện để nhắc nhở anh. Anh thề sẽ chạy lên đó hôn em cho đến khi tắt thở luôn.”

“Anh thiệt đúng là chuyện gì cũng nghĩ ra được.”

"Sao? Có chuyện gì? Chưa xa đã thấy nhớ anh rồi hả?"

Lặng im vài giây trên điện thoại, Nga đột ngột dịu dàng cất tiếng. Cô luôn có giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ dễ đi vào lòng người. Cho dù có hằng hộc hay chanh chua bướng bỉnh với anh thế nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu cái giọng nói đó và cả cử chỉ đáng yêu mỗi khi nỗi giận của cô. Ngày xưa, anh đem lòng yêu cô cũng vì những thứ bình dị ấy. Vì thế, mỗi khi cô dịu giọng khe khẽ bên tai anh, anh sẽ tuyệt đối vì cô mà làm tất cả.

"Andrew! Thật ra, khi nãy, em đã nói dối anh."

"Nói dối anh chuyện gì hả cục cưng?"

"Em nói dối anh rằng, em sẽ oán trách và nỗi giận với anh. Em còn nói, em sẽ từ bỏ anh nếu như anh làm điều xấu, không tốt.”

Vài giây yên lặng trôi qua, chỉ còn nghe tiếng gió đêm xào xạc, vài tiếng còi xe lác đác chạy ngang qua. Mái tóc gọn gàng đẹp đẽ của anh khẽ rung rinh nhẹ trong gió, lướt qua cả khoé mắt ánh lên nét thâm trầm.

"Nếu như anh không tốt, anh đáng bị nhận như vậy. Vì thế, anh sẽ không trách em đâu."

“Thật ra, em muốn nói, giả sử một ngày nào đó, em phát hiện ra anh làm điều gì đó sai trái và giấu giếm em. Có lẽ, em sẽ hụt hẫng vì em chưa bao giờ nghĩ anh là người như vậy. Có lẽ, em sẽ rất đau lòng vì anh cố tình che giấu em. Nhưng em sẽ hiểu, mọi thứ anh làm điều có lý do riêng của nó. Để làm những điều sai trái đó, chắc hẳn trong lòng anh cảm thấy mệt mỏi và khổ sở lắm.”

Sự tin tưởng của cô dành cho anh như sợi đây vô hình bóp nghẹn trái tim anh. Chiếc điện thoại trên tay anh càng lúc càng bị bàn tay anh cầm chặt, áp sát vào tai để lắng nghe từng câu từng chữ cô vừa nói. Ngước nhìn lên cao bằng đôi mắt phượng chỉ còn ẩn chứa sự cô đơn và tổn thương trong sâu thẳm. Anh tự hỏi, vì sao khoảng cách cao và xa như thế. Cô lại có thể nhìn được vào tận sâu thẳm trong tâm hồn anh. Người con gái này, quả thật, đem cả trái tim hiếng dâng cho cô là điều mà anh chưa bao giờ hối tiếc bất cứ một giây phút nào. Anh âm thầm nguyện với lòng mình, sẽ yêu thương và bảo vệ cho cô đến hết cuộc đời.

Giây phút này đây, anh cảm thấy vô cùng có lỗi và xấu hổ trước cô. Sự tin tưởng tuyệt đối của cô dành cho anh khiến lòng anh đau tê dại. Thế nhưng, có những việc trên đời này, thành thật không phải là cách tốt nhất. Vì thế, có những chuyện anh muốn cô biết, nhưng cũng có những chuyện, anh muốn cô cả đời cũng không phải nghe qua. Vì thế, một lần nữa, anh quyết định chỉ giữ cho riêng mình, âm thầm chịu đựng. Còn đối với cô, anh sẽ dùng tình yêu sâu đậm để đền bù cho những gì anh đang cố tình không muốn cô biết đến.

Tiếng thở nhẹ trên điện thoại của Andrew làm mắt Nga khẽ nhíu lại, bồn chồn tiếp tục gặn hỏi anh. Cử chỉ đêm nay của anh rất lạ, vì thế không khó hiểu khi cô cứ mãi nghĩ ngợi về những gì anh nói đêm nay. Thật ra, có phải anh thực sự đang che giấu cô chuyện gì sao?

“Andrew! Anh sao vậy? Bộ anh thật sự có chuyện gì đang giấu em sao?”

“Làm gì có chuyện đó. Em đừng có đoán mò. Thôi! Em mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Ở ngoài sương xuống lại bệnh.”

Lưỡng lự một lúc, Nga cuối cùng cũng đồng ý bước vào trong sau câu trả lời với giọng có chút nhõng nhẽo.

“Em biết rồi. Vậy anh đi đường cẩn thận. Đừng làm việc quá sức!”

“Ừm! Chúc em ngủ ngon!”

Andrew chậm rãi tắt cuộc gọi rồi bỏ điện thoại vào túi quần. Anh đứng nhìn lên cao, đợi cho Nga bước vào phòng đóng cửa lại mới tiến về phía chiếc xe đen đang đợi.

Khi nhìn thấy Andrew đã sẵn sàn rời đi, Tiệp nhanh tay bước ra khỏi xe mở cửa cho Andrew bước vào.

Yên vị ở hàng ghế sau, Andrew rút điếu xì gà đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe rồi giơ tay bậc lửa lên hút vài hơi. Từng làn khói trắng bay phiêu bồng ùa ra bên kiếng xe.

Tựa lưng vào thành ghế sau, Andrew trầm tư nhìn ra làn đường xe cộ đông đúc đang bấm kèng in ỏi. Khẽ nhíu đôi mắt phượng hẹp dài lại, tâm tư anh cứ mãi nhớ đến lời nói của một ai đó cứ văng vẳng bên tai anh.

“Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho anh làm tổn hại đến thư ký Nga.”

Con đường dẫn đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất liên tục bị dừng lại vì giao thông tắt nghẽn. Sau một lúc lâu, nốc sân bay to lớn, sừng sững cũng hiện lên đáy mắt phượng lạnh tanh. Một lúc lâu im lặng trầm mặc, Andrew mới bất ngờ lên tiếng.

“Dạo gần đây, chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi?”

Nhìn qua kính chiếu hậu trước mặt dò xét thái độ của Andrew. Tiệp kính trọng nói khẽ.

“Dạ! Mọi thứ vẫn bình thường ạ.”

Nghe Tiệp nói thế, khuôn mặt đang rất cau có của Andrew mới giãn ra đôi chút. Tuy nhiên, nét lạnh lẽo thì không tan ra được chút nào.

“Cứ tiếp tục làm theo những gì tôi đã nói với cậu.”

“Dạ! Tôi biết rồi ạ. Ông chủ cứ yên tâm.”

Đưa điếu xì gà lên miệng kéo một hơi dài cuối cùng rồi nhả khói điệu nghệ, Andrew ấn mạnh nửa điếu còn lại vào trong gạt tàn khi sân bay Tân Sơn Nhất đang càng lúc càng đến lần. Anh nhịp nhịp những ngón tay rắn rõi trên chiếc đùi dài trong lớp quần âu Tây đen thẳng nếp hạ giọng ra lệnh.

“Dự án xây thêm nhà xưởng và viện nghiên cứu sẽ dời lại ngày thi công. Cậu ở nhà lo liệu phần này cho tôi. Ngày tháng cụ thể tôi sẽ báo với cậu sau.”

“Dạ!”

“Còn một chuyện nữa. Ngày mai, cậu cho tập họp tất cả giám đốc dưới quyền kiểm soát của tôi lại. Hãy báo với bọn họ, tôi không muốn nhìn thấy Tổng Giám Đốc đương nhiệm tiếp tục ngồi ở phòng đó nữa. Còn tìm cách gì thì các người tự ngồi lại mà làm việc với nhau đi!”

<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.

Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Còn Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook