Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 92: Chưa hề lãng quên! (Phần 1)

Hanny Ho

27/11/2017

Vô cùng kiều diễm và duyên dáng trong bộ váy dài màu xanh ngọc lệch vai, Nga nhẹ bước xuống cầu thang trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. Lúc này, gia đình bà Nguyệt đang ngồi say sưa xem phim dài tập trên TV ở phòng khách. Khi nhìn thấy dáng dấp xinh đẹp của cô, mọi người đều rời mắt khỏi màn hình rồi quay sang nhìn cô chằm chằm đến độ không một lần chớp mắt.

Nhìn Nga từ trên xuống dưới, bà Nguyệt nhẹ giọng âu yếm hỏi con gái yêu.

"Thiên Nga! Con đi đâu mà ăn mặc đẹp dữ vậy?"

"Dạ! Con đi dự tiệc chiêu đãi với Tổng Giám đốc công ty."

"Ừ! Con đi thì nhớ về sớm nha con."

Nga mỉm cười xinh đẹp lễ phép nói.

"Dạ. Con sẽ tranh thủ về nhà sớm. Con có mang theo chìa khoá nên cả nhà đừng lo cho con ạ."

Bà Nguyệt nghe Nga nói thế liền phản đối ngay.

"Đâu có được! Mạ phải kêu thằng Nam ngủ ở phòng khách để mở cửa cho con. Con gần về đến nhà thì gọi điện nói nó ra cổng đợi con nghen chưa. Thằng Việt nó đã dặn đi dặn lại mạ như vậy rồi."

Nam đang ngồi trên ghế cạnh cu Nhật, anh nghe nhắc đến Andrew thì quay sang trêu chọc Nga.

"Anh Ba thật là chu đáo. Lo cho chị Ba hết mức luôn. Chị Ba sướng nha."

Trước lời trêu ghẹo của Nam, Nga mỉm cười tiến đến xoa đầu Nam rồi xoa đầu cu Nhật mắng yêu.

"Dạo này, chị thấy em lắm chuyện ghê nha."

Cu Nhật đang ăn kem, thấy Nga xinh đẹp và trông khác hơn thường ngày nên tò mò ngước lên nhìn. Miệng dính đầy kem, cu cậu ngây thơ nói.

"Mạ nuôi đẹp quá. Mạ nuôi đi chơi với Ba nuôi nhớ mua thêm kem cho cu Nhật nha."

Giọng điệu ngây thơ con nít của cu Nhật làm Nga và cả nhà đều phải phì cười, cô xoa đầu Nhật lần nữa, rồi âu yếm cúi đầu hôn tóc thằng bé.

"Cu Nhật ngoan! Ở nhà phải nghe lời ông bà Nội nghen con. Khi nào mạ nuôi về, mạ nuôi mua thêm kem và bánh bao cho con nha"

"Dạ! Hai cái luôn nha mạ nuôi."

"Ừm! Mạ nuôi biết rồi."

Đưa mắt trông ra ngoài cổng chính, thoáng thấy chiếc Land Rover màu trắng đang đậu phía trước, Nga chào ông bà Nguyệt rồi nhanh chân bước ra ngoài. Dáng dấp thanh mảnh với những đường cong hoàn hảo của cô nhẹ bước giữa hai hàng chè xanh ngát trong bóng tối đang chập chờn ùa tới khiến cho người ngồi trong xe đưa mắt ngắm nhìn, say đắm đến độ ngẩng ngơ. Đây là chiếc váy mà anh đã tự chọn cho cô vài ngày trước đó.

Thấy dáng Nga đang dần tiến gần phía cổng, Will mở cửa bước xuống. Điềm đạm và thanh lịch trong bộ vest xanh đậm, anh đứng chờ đợi cô, đưa mắt nhìn mọi cử chỉ và tất cả hành động mà cô đang làm.

Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết dù chỉ được trang điểm nhẹ nhàng của Nga vẫn khiến cô vô cùng xinh đẹp, khiến Will đứng bất động vài giây trước khi tiếp thu kịp lời xin lỗi nhã nhặn và có phần khách sáo không được tự nhiên của cô.

"Tôi xin lỗi vì đã để Tổng Giám Đốc phải chờ lâu."

Mỉm cười hiền từ, Will nhẹ giọng nói.

"Không sao! Cô lên xe đi."

Lịch sự mở cửa xe và cài dây an toàn cho Nga, Will mới trở về phía vô lăng của mình. Khẽ nhìn gương mặt có phần lạnh lùng của cô, có vẻ như anh muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi. Sau đó, anh lặng lẽ điều khiển xe tiến vào trung tâm thành phố. Đêm nay, anh và cô sẽ góp mặt trong một bữa tiệc chiêu đãi do phía công ty đối tác tổ chức. Địa điểm của bữa tiệc được diễn ra ở trung tâm tổ chức sự kiện Crown.

Đêm xuân tháng Ba, gió dịu dàng thổi lào xào qua những nhành liễu yểu điệu trong khuôn viên hồ bơi rộng lớn của khách sạn. Trời càng tối càng thêm lấp lánh bởi những vì tinh tú đang thi nhau toả sáng trên bầu rộng bao la, mặt trăng tròn vành vạch lơ lững phía trên cao như đang toả thứ ánh sáng huyền dịu bao trùm cả thành phố rộng lớn, in bóng dáng tròn trịa của nó xuống mặt hồ nước trong xanh gờn gợn sóng. Tiếng nhạc nhẹ hoà cùng tiếng nói cười làm cho bữa tiệc ngoại giao trở nên có phần thân mật hơn, chứ không hoàn toàn mang tính chất khảo luận về công việc.



Xinh đẹp và vô cùng duyên dáng trong bộ váy dạ hội dài chấm gót, Nga cầm ly rượu đứng bên cạnh Will như một nàng công chúa dịu dàng. Hình ảnh của cả hai hoàn hảo và đẹp đẽ tựa như chỉ có trong những bức tranh. Suốt buổi tối đứng bên cạnh cô, thỉnh thoảng, anh lại quay sang nhìn cô rồi mỉm cười. Tuy vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt khi nhìn cô thì vô cùng âu yếm. Cử chỉ của anh làm cô bối rối, chỉ biết cúi đầu nhìn ly rượu trên tay hoặc lơ đãng nhìn sang phía khác lãng tránh.

Nga không có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc tiếp chuyện như thế này, nên chỉ đứng cạnh Will làm nền và chỉ trợ giúp anh khi cần thiết. Mặc dù vậy, chỉ một nụ cười e ấp như đoá chè trắng muốt trong bóng tối của cô thôi, cũng đủ làm bao ánh mắt từ phía đối tác phải xao lòng.

"Cô Nga đây là bạn gái của anh à?"

Ông khách người Hàn Quốc đưa đôi mắt bắt đầu có nếp nhăn quét qua gương mặt e lệ và có phần ngây ngô của Nga rồi hạ giọng hỏi một câu ngoài chủ đề.

Trong khi Will vẫn còn lặng thinh không trả lời mà chỉ quay sang nhìn Nga thì cô có phần lúng túng, khẽ nhìn anh một khắc rồi vội vàng lên tiếng thanh minh.

"Không! Tôi chỉ là thư ký của Tổng Giám Đốc Tells thôi."

"Ồ! Vậy à. Tôi xin lỗi vì đã đường đột hỏi như vậy."

Ông khách Hàn Quốc nghe Nga trả lời như thế thì vui mừng ra mặt, bỏ quên cả Will đang đứng bên cạnh với đôi mắt trầm buồn, ông quay sang thân mật trò chuyện với Nga. Chẳng mấy chốc, ông ta bỏ quên hoàn toàn cô chân dài xinh đẹp mà mình vừa mới làm quen được ít ngày, người đang cầm ly rượu đứng cách đó không xa, hậm hực nhìn Nga với ánh mắt sắc lẻm.

"Tổng Giám Đốc Tells quả là may mắn và có đôi mắt tinh tường. Thư ký của anh nếu không sắc sảo mặn mà thì cũng kiêu sa và đằm thắm nết na như vầy. Thật sự, tôi đây cũng muốn có một cô thư ký xinh đẹp như thế này bên cạnh biết nhường nào."

Trước lời ẩn ý của ông khách, Will mỉm cười gượng nhìn ông ta thay cho sắc mặt không được vui cho lắm. Khẽ khàng liếc qua phía Nga, anh thấy cô đang nhìn anh với ánh mắt chịu đựng và bối rối. Tuy nhiên, anh không thể nào mất lịch sự mà đưa cô đi một nơi khác để không phải tiếp chuyện với một trong những khách hàng lớn nhất của TLS. Không những vậy, ngay lúc đó, một người khách nước ngoài khác tiến đến gần anh, nói khẽ vào tai anh. Nhanh chóng sau đó, cả hai người rời khỏi nơi Nga và ông khách người Hàn Quốc đang đứng. Trước khi đi, anh còn đưa mắt nhìn với phía cô như ra tín hiệu và trấn an với cô, đồng thời, anh hứa, mình sẽ quay trở lại nơi này ngay sau đó. Mặc dù, anh đang nói câu nói này với ông khách, nhưng lại gián tiếp được truyền đến cô.

"Xin lỗi ông Han! Tôi sẽ quay lại ngay."

Ông khách nghe Will nói vậy, không tỏ ra khó chịu mà mừng rỡ ra mặt. Thật sự, từ đầu buổi đến giờ, ông chỉ muốn anh có thể biến đi chỗ khác để ông có thể lân la làm quen với Nga. Ông lấy làm lạ, vì thường ngày, anh không có thói quen giữ khư khư thư ký của mình bên cạnh như thế này.

Trước khi đi dự buổi tiệc này, Nga đã được biết thông tin về những khách hàng cô có thể sẽ gặp qua tại bữa tiệc. Vì thế, cô biết rất chi tiết về ông Han. Đây là đối tác làm ăn lâu năm của TLS, đã ký kết rất nhiều hợp đồng béo bở với công ty. Vì thế, cô không thể nào tỏ ra khó chịu hay cố tình làm phật ý người khách đang buông những câu hỏi cá nhân làm cô rất khó xử và bực mình.

"Cô làm thư ký cho Tổng Giám Đốc Tells bao lâu rồi?"

"Chỉ được vài tuần thôi, thưa ông!"

"Ồ vậy à!"

Ẩn ý đưa tay kéo một miếng giấy hoa nhỏ xíu đang vướng vào tóc Nga khiến cô giật mình lùi chân lại phía sau. Ông nở nụ cười giả tạo làm ria mép trên môi co giật khiến cô càng thêm muốn xa lánh. Vậy mà ông ta có vẻ chẳng bận tâm hay nhận ra được cử chỉ trên gương mặt cô, chỉ chăm chú nhìn gương mặt e ấp và có phần không tự nhiên của cô, sau đó trượt dài trên thân thể cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên cả triệu lần trước khi đưa tay vào túi áo lấy ra một danh thiếp màu trắng chìa ra trước mặt cô.

"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như cô không thích làm thư ký cho Tổng Giám Đốc Tells nữa. Đừng ngần ngại gọi điện cho tôi! Tôi chắc chắn rằng, đãi ngộ của Ciel Vina dành cho cô sẽ tốt gấp ba, gấp bốn lần TLS."

Thấy vẻ ngập ngừng của Nga khi nhìn ông và tấm danh thiếp trắng trên tay ông. Ông nhếch môi mỉm cười nhìn cô như thể hiện sự thành tâm. Sau đó, trước sự chần chừ của cô, ông mất kiên nhẫn kéo bàn tay trắng trẻo mượt mà về phía mình trong ánh mắt phòng thủ và có phần chống cự nhẹ nhàng của cô, rồi chìa tấm danh thiếp vào tay cô.

"Hãy cầm lấy! Đừng e ngại! Tôi sẽ đảm bảo cô không gặp rắc rối gì với Tổng Giám Đốc của cô đâu."

Không muốn chống cự và tỏ ra mất lòng người khách hàng lớn của TLS, Nga miễn cưỡng cầm tấm danh thiếp trên tay. Tuy nhiên, cô cũng cứng rắn chắc nịch trả lời thẳng thắng.

"Thật ra, tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi TLS, nhưng tôi cũng rất cám ơn nhã ý của ông."

Trước thái độ khước từ lời đề nghị hấp dẫn một cách vô cùng khéo léo, Nga vẫn từ tốn và cố gắng không tỏ vẻ khó chịu trước sự đeo bám day dẵng của ông khách trung niên có bộ râu quai nón, y hệt mấy nhân vật ham mê tửu sắc trong những bộ phim Tàu. Thỉnh thoảng, cô lại đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm nhỏ, kín đáo đưa mắt quét quanh khu vực chiêu đãi để tìm bóng dáng Will. Hơn lúc nào hết, cô muốn anh mau quay trở lại bên cô. Bởi vì, cô thực sự không muốn một mình tiếp chuyện với người khách hàng này một chút nào nữa. Tuy nhiên, cô không thấy bóng dáng anh đâu cả. Trong lòng bỗng dâng lên chút hụt hẫng. Tự bao giờ, thiếu vắng khuôn mặt ôn nhu của anh bên cạnh, cô lại thấy vô cùng trống trải và bất an như thế này?

Mặc dù đã cố tỏ ra lịch sự và khéo léo tiếp chuyện, nhưng Nga vẫn không thể che giấu được vẻ mặt khổ sở khi phải giao lưu với ông khách đối tác người Hàn Quốc. Tuy nhiên, dường như ông ta không thể nhận ra điều này, hoặc là dù có nhận ra vẫn không muốn để ý đến, vẫn cứ tiếp tục ý định lôi kéo cô đến làm việc cho ông ta. Cả buổi, ngoài việc từ tốn chuyện trò những câu hỏi cá nhân với ông khách, cô cũng chẳng biết nói chuyện gì với ông ta.

Nga không biết mình có sai lầm không? Khi vì sự thách thức nhẹ nhàng của Will mà quuyết định nhận vị trí này. Thật ra, cô không hoàn toàn muốn chứng tỏ cho anh biết cô không còn yêu anh nữa nên mới nhận công việc này, mà thật lòng trong thâm tâm, cô không nỡ lòng nào từ chối khi anh lên tiếng cần đến sự giúp đỡ của cô. Theo như anh giải thích, công việc anh đang đảm trách sẽ nắm giữ nhiều thông tin mật của công ty. Và cô là người duy nhất anh cảm thấy tin tưởng. Chính vì thế, cô luôn thấy ái náy và cảm thấy mình vô ích khi không thể giúp đỡ gì được cho anh.

Giữa bữa tiệc sang trọng, bóng dáng của người phụ nữ ăn mặc khá sềnh soàng áo thun quần jean bạc màu khiến cho những người đang có mặt tại bữa tiệc không khỏi tò mò, nhanh chóng dồn ánh nhìn về phía cửa đón khách.



Tiếng xì xầm to nhỏ cũng đủ khiến cho người không bận tâm lắm đến không khí rộn ràng xung quanh như Nga cũng phải dõi mắt hướng về phía đang phát ra những câu hỏi không ai trả lời. Tuy nhiên, khi cô vẫn chưa đủ thời gian để đặt câu hỏi hoài nghi trước sự hiện diện của người đàn lạ, trên tay đang cầm hung khí kia thì bà ta đã nhanh chóng tiến về phía cô và ông khách đang luyến thoắng bên cạnh với nét mặt vô cùng đáng sợ.

Nét mặt vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn của Nga trong phút chốc trở nên tái xanh. Tuy nhiên, sự hoảng hốt của cô vẫn chưa kéo dài được lâu thì người phụ nữ cầm hung khí xa lạ đó đã nhanh chóng tiến về phía cô càng lúc càng gần, con dao nhọn đang cầm chặt trong tay của bà ta, nét mặt giận dữ của bà ta dường như đang hoàn toàn dán về phía cô. Rất nhanh sau đó, bà ta nhắm về hướng cô, dùng lực đưa con dao lên cao rồi tiến thẳng về phía trước, cô hoảng loạn chênh vênh trên đôi dài cao gót dịch chuyển về phía sau chạy trốn theo phản xạ. Chiếc váy dạ hội màu xanh tuyệt đẹp dài chấm gót trở nên vướng víu, làm thân người cô liêu xiêu như cành liễu tươi xanh ngã nghiêng trước giông bão. Cô hoảng hốt lùi về phía sau thêm vài bước nữa với hy vọng có thể trốn khỏi con dao nhọn hoắc sáng bóng đang hướng về phía mình….

Vị khách đang cố gắng tiếp cận cô từ đầu buổi tiệc đến giờ vội vàng ngăn chặn lại hành động điên rồ của người phụ nữ lạ đó bằng tiếng hét thất thanh. Thế nhưng, ông ta vẫn không thể ngăn chặn được tai nạn đang tiếc xảy ra ngay trước mắt ông nhanh như chớp.

"Bà! Bà điên rồi à? Bà đang làm gì hả?"

Ông khách nắm lấy tay người đàn bà lạ mạnh đến nỗi con dao nhanh chóng rơi khỏi tay bà. Tuy nhiên, những người khách đang có mặt tại bữa tiệc lúc này không còn dồn mọi sự chú ý về phía người đàn bà kỳ lạ này nữa, mà tất cả đều tiến nhanh đến tập trung xung quanh hồ bơi, nơi có người con gái xinh đẹp thuần khiết trong bộ váy xanh vừa ngã nhào xuống nước bằng tất cả sự hoảng loạn.

Trong hồ nước sâu rộng bao la ngập tràn màu xanh của biển, Nga thấy thân thể mình đang chìm dần chìm dần, cô vốn không biết bơi nên rất sợ nước. Từ bé đến lớn, cô chẳng biết tắm sông, tắm suối bao giờ. Vì thế, trong giây phút bất ngờ hoảng loạn vì bị áp lực nước quay bắt và nhấn chìm, cô cố vùng vẫy kêu gào, nhưng vô ích vì mọi âm thanh chỉ còn là tiếng nước va chạm vào thân thể cô. Dưới làn nước xanh biết trong vắt ảo ảnh khi được ánh đèn ít ỏi chiếu xuống, thân thể cô như sợi lông vũ xanh bị ướt sũng, những mảng vải từ chiếc váy được cắt may tinh xảo rung rinh xao động, khiến cho thân thể thanh mảnh của của cô càng thêm đẹp mê hồn, mái tóc dài trôi theo dòng nước xanh biếc, rung rinh nhẹ như những sợi rong biển dưới tận đáy đại dương.

Trong giây phút cứ ngỡ như mọi sự hô hấp đã hoàn toàn cạn kiệt, Nga hoảng sợ quờ quạng đưa tay về phía trước, mừng rỡ khôn xiết khi có bàn tay ai đó nhanh chóng nắm chặt lấy.

Bàn tay này, chỉ cần một sự va chạm nhẹ cô vẫn kịp nhận ra.

Hơi ấm này, dù chưa chạm vào cô cũng có thể đoán được.

Có phải đã bao nhiêu năm qua, cô mỏi mòn chờ đợi được ở mãi trong bàn tay ấm áp này như thế nào?

Trong phút chốc, khuôn mặt ôn nhu đầy vẻ lo lắng của anh nhanh chóng chập chờn trước mắt cô.

Lần đầu tiên, cô khờ dại với ý nghĩ, nếu có thể được anh nắm chặt lấy tay mình mãi mãi như thế này, thì cho dù có bị chôn vùi trong làn nước biếc lạnh lẽo, cô cũng cam lòng chấp nhận.

Ngay giây phút nắm bắt được tay Nga, Will cũng nhanh chóng trường người nhanh về phía trước, vòng tay rộng lớn mạnh mẽ và ấm áp của anh trong một khắc quấn lấy người cô. Nhanh chóng sau đó, cô như được tái sinh lại, khi hô hấp bắt đầu bay vào chiếc mũi xinh đẹp của mình. Đến lúc này, cô mới kịp nhận ra, một nửa thân thể được anh ôm lấy của cô đã an toàn lên trên mặt nước xanh biếc.

Bằng nét mặt không thể giấu được nỗi lo lắng ngập tràn, Will rời một cánh tay khỏi tấm lưng Nga, hướng lên cao hơn, vuốt vuốt mái tóc dài ướt bê bếch của cô vồn vã hỏi.

"Nga, em có sao không? Em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không? Em có thấy đau ở chỗ nào không?"

Do vẫn còn hoảng sợ về tai nạn bất ngờ, Nga vẫn còn chưa thể hoàn hồn trở lại. Cô nhỏ bé run rẫy trong vòng tay Will, đôi cánh tay cũng bám lấy anh như sự sống duy nhất. Trước cử chỉ lo lắng quan tâm của anh, môi cô run lên bần bật, cố gắng hốt ra một từ ngắn gọn cho anh an lòng, vậy mà cô vẫn không thể thốt nên thành lời. Để rồi sau vài giây ngắn ngủi trôi qua, cô hoàn toàn chết lặng, khi trong đáy mắt to tròn xinh đẹp như đang giăng đầy sương mờ của mình trở nên lóng lánh bởi vật nhỏ màu đen lấp lánh trên cổ anh.

Nửa trái tim bằng đá đen vô tình rơi ra khỏi cổ áo sơ mi khi anh vội vàng cởi bỏ khuy áo trầm mình xuống nước cứu cô lấp lánh trong bóng tối.

Ngay giây phút nhìn thấy nó, cô như không còn thiết sợ hãi tai nạn vừa xảy ra, cả người cô như hoàn toàn chết lặng trước vật trang sức nhỏ bé này.

Anh không kịp nhận ra biểu hiện trên gương mặt cô, cứ ngỡ cô vẫn còn hoảng loạn sau tai nạn nên mới khóc. Nhìn gương mặt phía trước chỉ còn là nước mắt đang ồ ạt tuôn ra, anh trấn an âu yếm cô, đột ngột ôm chầm lấy cô vào lòng giữa dòng nước xanh biếc rồi dịu dàng khe khẽ bên tai.

"Không sao đâu! Đừng sợ. Không sao đâu! Em sẽ không sao mà. Anh sẽ không để ai làm hại đến em…"

Không nghe thấy bất cứ sự đáp lại nào từ cô ngoài tiếng khóc không dứt, anh càng thêm lo lắng bối rối van xin.

"Anh xin lỗi! Là lỗi của anh. Lẽ ra, anh không nên để em một mình như vậy. Nga! Anh xin lỗi em. Hãy tha lỗi cho anh!"

Siết chặt cô trong vòng tay mình chở che, anh có thể cảm nhận được sự run rẫy từ thân thể mảnh mai của cô. Trong vòng tay anh, cô vẫn khóc rấm rức nhưng không hề phản kháng lại hành động của anh, tim cô như ngừng đập, mọi sự hô hấp như bị rút cạn, mắt vẫn đẫm lệ, thân thể cô hoàn toàn buông xuôi.

Xung quanh cô và anh, tiếng nói cười dần dần tắt hẳn, đám đông bắt đầu rã đám…

Trong số đó, người không nên nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra trước mắt cũng lặng lẽ rời đi…

<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho

Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Còn Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook