Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 93: Chưa hề lãng quên! (Phần 2)

Hanny Ho

27/11/2017

Dù xe đã được Will tắt máy điều hoà nhiệt độ, nhưng Nga vẫn run rẫy trong chiếc áo vest mà anh đã choàng quanh người cô khi rời khỏi bữa tiệc. Chiếc Land Rover chạy êm đềm trên con đường quen thuộc trở về nhà cô trong yên lặng, nhà nhà bắt đầu tối đèn hẳn, để lại sự yên lặng cả bên ngoài và bên trong xe. Suốt đoạn đường về nhà, anh lái xe nhưng cứ quay sang nhìn cô nhẹ giọng hỏi han. Tuy nhiên, trái với sự quan tâm của anh, cô chỉ co ro trên ghế rồi lặng nhìn qua khung cửa sổ bằng đôi mắt vô hồn. Trong ánh mắt đó chỉ lấp lánh mỗi sợi dây chuyền vẫn đang được đeo trên cổ anh.

Nhà bà Nguyệt vẫn sáng đèn trước cổng, Nga đoán có lẽ Nam đang nằm ở phòng khách để chờ chị về. Tuy nhiên, cô không vì thế mà rời khỏi xe.

Trong bóng tối được ánh đèn cao áp ít ỏi chiếu vào, khuôn mặt anh tuấn của Will càng thêm ôn nhu đềm đạm. Quay sang phía cô, anh ngập ngừng không biết phải làm gì. Một mặt anh muốn cô hãy mau vào nhà thay đồ kẻo lạnh, nhưng mặt khác anh lại cứ muốn giữ cô bên cạnh như thế này mãi thôi.

Thấy Nga cử động như muốn cởi trả lại áo vest màu nâu đen cho mình, Will hơi nghiêng người về phía cô, đưa bàn tay kéo lại hai mép áo chặt thêm cho cô ấm kèm theo giọng nói khe khẽ dễ dàng đi vào lòng người.

"Em cứ mặc đi kẻo lạnh. Không cần phải trả lại cho anh đâu!"

Không biết vì sự ấm áp từ chiếc áo đang mang lại cho cơ thể mình, hay vì lưu luyến mùi vị và cảm giác dễ chịu từ chiếc áo này mang lại, mà Nga cũng đồng thuận lời Will nói. Sau một lúc trầm ngâm cúi đầu nhìn hàng cúc đen được đơm một cách tinh tế, cô không nhìn anh nhưng lên tiếng khỏi, giọng khàn đục sau một lúc khóc ở hồ bơi trong vòng tay anh.

"Sợi dây chuyền.."

Nga ngập ngừng trong ánh mắt hơi bất ngờ của Will dành cho cô.

"...Tại sao anh còn giữ nó để làm gì? Anh cũng nên vứt bỏ nó đi thì tốt hơn, như tôi đây, tôi đã bỏ nó từ lâu lắm rồi. "

Như hiểu ra mọi chuyện, Will cúi đầu nhìn xuống cổ áo mình, nơi nửa trái tim bằng đá vẫn đang lấp lánh trong bóng tối. Ánh mắt hiền hoà và trìu mến anh đang dành cho cô trong bóng đêm trở nên buồn bã thê lương. Vậy là anh đã đoán đúng, sau nhiều lần bất nhã nhìn chiếc cổ thon thả trắng mịn màng của cô để tìm lại kỷ vật năm xưa. Thì giờ đây, chính cô đã thú nhận mình đã từ bỏ nó từ lâu lắm rồi. Vậy mà trong lòng anh cứ tìm kiếm lý do để biện hộ cho cô, rằng có thể cô đã vô ý đánh rơi nó ở một nơi nào đó mà không tìm lại được.

Xoay người lại về phía sau vô lăng, tấm lưng anh hơi cúi thấp, bóng dáng nghiêng nghiêng mà cô khẽ quét mắt sang nhìn một cách lén lút trở nên đáng thương hơn trong đôi mắt cô. Bóng dáng đó làm tim cô đau quặn thắt, vội vàng trốn tránh nhưng lại cứ khao khát được nhìn thấy thêm nhiều lần.

Sau một lúc lặng thinh, Will mới đột ngột lên tiếng, giọng trầm buồn.

"Em có biết vì sao anh không thể từ bỏ kỷ vật này không?"

Nga lặng thinh không trả lời câu hỏi của Will, khẽ liếc nhìn một nửa khuôn mặt trầm buồn trong bóng tối của anh rồi cúi đầu.

"Vì nó cho anh cảm giác giống như anh đang có em bên cạnh…"

Câu nói nhẹ nhàng và điềm đạm được thốt ra từ đôi môi tuyệt đẹp của Will như những nhát dao cứa nhẹ vào tim cô. Từng nhát, từng nhát nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô đau điếng đến tận tâm can. Khẽ nhắm mắt lại một cách khổ sở, cô hạ giọng ngập ngừng nói, ngữ điệu vô cùng khó khăn.

"Tôi không biết lời anh nói bao nhiêu phần trăm là sự thật. Vì đã từ lâu lắm rồi, tôi không còn thiết tin tưởng vào những lời hoa bướm như vậy, nhất là những lời hứa suông. Tôi không còn là cô Nga ngây thơ và dại dột của ngày xưa mà anh từng quen biết đâu. Vì thế, xin anh đừng bao giờ thốt ra những lời tương tự như vậy nữa. Những câu từ mà anh vừa nói không thích hợp cho mối quan hệ của chúng ta trong lúc này. Anh thừa biết, tôi sẽ sớm trở thành chị dâu của anh. Vì thế, xin anh đừng lập lại những lời này một lần nữa."

Chua chát nhìn cô nhưng không hề trách cứ câu từ cô vừa thốt ra, anh hiền từ khẽ khàng nói tiếp.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa mà chúng ta đã từng giao ước khi gặp lại nhau. Anh biết những lời anh vừa nói sẽ làm cho em cảm thấy khó xử, nhưng mà Nga …"

Cắt lời Will, Nga cười than, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt long lanh nước lại hoàn toàn phản bội chủ ý mà cô đang cố tình làm. Quay sang nhìn anh, cô nhàn nhạt nói, giọng không lớn không nhỏ nhưng vô cùng chắc nịch.

"Xin lỗi nếu như tôi có nói điều gì đó làm cho anh phải hiểu lầm. Thật ra, tôi không hề cảm thấy khó xử hay bận tâm về những điều mà anh đang nói một chút nào. Vì đối với tôi, điều đó đã hoàn toàn không còn ý nghĩa, nó đã không còn ý nghĩa gì với tôi từ lâu lắm rồi. Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, người đã từng ruồng bỏ tôi một cách không thương tiếc, giờ lại có thể thốt ra những điều như thế này. Anh đang thương cảm cho tôi, anh cảm thấy có lỗi vì đã đối xử với tôi như vậy, nên bây giờ muốn chuộc lại lỗi lầm bằng những câu từ dễ xoa dịu lòng phái yếu? Nếu đúng như vậy thì anh không cần phải làm như thế đâu. Vì đối với tôi, từ lâu, anh đã không còn tồn tại. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là William Đinh Tells, Tổng Giám Đốc TLS và là em chồng tương lai của tôi mà thôi…."

Lời cuối cùng được thốt ra từ đôi môi đã sớm trắng bệch của Nga cũng là lúc giọt lệ trong vắt rơi ra khỏi khoé mi vốn đã đỏ hoe của cô. Từng giọt, từng giọt tuột dài trên gò má trắng mịn màng. Sau đó, cô quay lưng, nhanh chóng rời khỏi xe như một người trốn chạy hơn là một người vừa đắc thắng buông ra những lời oán trách cách đó vài giây.

Bước như bay đi về phía chiếc cổng trắng đang được khép lại, nước mắt từ đâu lại một lần rơi đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp của cô, khiến cho tầm nhìn phía trước của cô càng lúc càng lu mờ đến độ không còn nhìn thấy gì trước mắt. Trong giây phút như lạc giữa sương mờ như thế, bất thình lình, cô bị bàn tay ai đó kéo cả thân thể cô áp vào lòng. Sự ấm áp từ thân thể cao lớn đó nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể mảnh mai vẫn còn ẩm ướt của cô, truyền đến sâu thẳm tâm hồn cô sự rung động mãnh liệt hơn cả lần đầu tiên được tiếp giáp nó.

Trong vòng tay vốn luôn vô cùng ấm áp của Will, Nga nhắm chặt mắt khổ sở, lệ đầm đìa trên đôi má bắt đầu xanh xao, cô lắc lắc nhẹ đầu vì bị kìm kẹp trong đôi tay anh phản kháng chiếc ôm đang càng lúc càng siết chặt.

"Em nói anh ruồng bỏ em là thế nào? Em nói rõ ràng cho anh biết có được không? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại dễ dàng lãng quên anh như vậy? Tại sao em không giữ lời hứa? Đã nói là sẽ chờ anh mà? Em đã nói sẽ chờ anh cho đến khi hái hết ngọn ba lá của đồi chè Ba Tu cơ mà? Tại sao em lại bỏ đi? Tại sao vậy hả Nga?"

Áp một nửa khuôn mặt anh tuấn ôn nhu nhưng vô cùng đau khổ vào một bên tai Nga, Will khổ sở dồn dập buông ra không biết bao nhiêu câu hỏi mà anh đã từng rất muốn chất vấn cô. Dù anh không hề lớn tiếng hay cao giọng oán trách cô, nhưng sự khó khăn trong giọng nói không khỏi khiến lòng cô lay động. Mặc dù vậy, cô vẫn không hiểu được hết ý nghĩa của nó, hoặc từ tận đáy lòng, cô không muốn chấp nhận nó, đào bới hay truy cứu nó. Bởi giờ đây, điều đó thật sự không còn ý nghĩa, điều đó thực sự không thể thay đổi được điều gì đang diễn ra giữa bốn người họ. Vì thế, cô chỉ muốn giữ nguyên hiện tại, giữ nguyên quá khứ, giữ nguyên sự oán trách và cả tình yêu sâu đậm mà cô vốn luôn dành cho anh trong suốt nhiều năm qua cho riêng mình.

"Câu này lẽ ra tôi phải là người hỏi anh mới đúng chứ William?"

Đặt đôi bàn tay lên đôi vai gầy của cô, anh đẩy nhẹ người cô ra, thái độ khẩn trương nhìn vào gương mặt bơ phờ, thẫn thờ, đầm đìa nước mắt của cô lay lay nhẹ. Ánh mắt đau xót không giấu giếm khi nhìn vẻ tiều tuỵ của cô.

"Nga! Ý em là sao? Em hãy nói rõ ràng cho anh biết? Vì sao em lại chán ghét anh đến như vậy? Anh đã làm gì sai với em? Em nói đi…"

Nghiêng đầu sang một phía trốn tránh đôi mắt nâu đẹp đẽ trong bóng tối của anh, cô mím môi cố ngăn những dòng lệ đang ồ ạt tuôn trào không dứt rồi khẽ nhắm mắt lại chép miệng.

"Đừng bận tâm đến chuyện này nữa. Mọi thứ đã qua lâu rồi. Mọi thứ đã là quá khứ rồi nên anh đừng đào bới nó lên nữa làm gì. Tất cả chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp thêm thôi. Hãy buông tôi ra! Tôi mệt rồi. Tôi muốn vào nhà…"

Bàn tay đang run rẫy trên vai cô từ từ nới lỏng, miễn cưỡng để cô lướt nhẹ qua vai mình một cách cứng rắn. Tuy nhiên, khi cô chỉ vừa rời được hai bước chân thôi, chất giọng điềm đạm hiền từ làm cô say đắm một thời lại cất lên, hoàn toàn khiến cô chùng chân mà không tài nào bước tiếp.

"Anh đã quay lại BaTu để tìm em nhưng lúc đó em đã đi rồi. Anh đã tìm em khắp cả Sài Gòn suốt nhiều năm liền mà không gặp. Tim anh vì em mà chết luôn từ giây phút đó và nó chỉ sống dậy cho đến khi anh gặp lại em…"

Chiếc áo đang được cô giữ trên vai bị buông lõng, lặng lẽ rơi phịch xuống nền xi măng sần sùi, thân thể từ đó cũng tan chảy chỉ vì một câu nói của ai kia…

Trăng trên cao càng về khuya càng tỏ, soi rõ dáng dấp hai bóng người đang đứng đối lưng nhau...

Không một lời nào sau đó của cả hai được thốt lên, hoàn toàn nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và những dòng lệ chảy dài bất tận...

Macau,

Một đêm của những năm 20, thành phố không biết ngày đêm vẫn sáng đèn như ban ngày lúc 2 giờ khuya hoàn toàn không có gì là chuyện lạ. Xứ sở hiện đại với những toà nhà văn phòng, sòng bài cao chọc trời này có thể làm loà mắt bất cứ du khách nào viếng thăm.

Cũng giống như nhiều khu thương mại phức hợp mọc lên để phục vụ cho ngành du lịch như nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới, đường xá Macau giờ này vẫn đông kín người qua lại, vui chơi, tụ tập ăn uống, mua sắm trò chuyện rôm rã….

Du khách từ khắp năm châu bốn bể đến Macau phần lớn để chơi bài. Ngoài du khách Châu Á chiếm số lượng lớn, có rất nhiều khách phương Tây đến đây để chơi bài thay vì đến Las Vegas, nâng doanh thu quốc dân lên đến nhiều tỷ đô la mỗi năm, chiếm 90% thu nhập của toàn Macau.

Những sòng bạc đồ sộ và tuyệt mỹ ở Macau mang một phần cổ kín của Châu Âu, một phần Trung Hoa và thoáng chút kiến trúc của Ấn Độ. Hầu hết, những sòng bạc lớn ở đây nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của các tập đoàn sòng bài nổi tiếng trên thế giới và chịu sự chi phối của thế giới ngầm. Andrew làm chủ sòng bài Đệ Nhất, một trong những sòng bạc lớn nhất ở Macau. Đây cũng là sòng bạc mang đến cho anh nhiều doanh thu nhất. Ngoài ra, anh còn là cổ đông chính của trung tâm thương mại lớn nhất Macau. Chính vì lý do này, anh rất thường hay lui tới Macau. Mỗi tháng, anh đến đây ít nhất một lần để giải quyết công việc.

Trên tầng cao nhất của toà nhà lộng lẫy như cung điện nằm đối diện với con sông nhân tạo giờ này vẫn sáng đèn, chủ nhân của nó hiện tại đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú chống tay lên bàn nhìn những dãy số trên màn hình máy tính hiệu IBM. Phía bên phải của căn phòng rộng lớn được trang trí vô cùng hiện đại và đẹp mắt, dãy màn hình theo dõi mọi nhất cử nhất động trong sòng bài vẫn đang thu hình liên tục không dừng.

Sau một lúc miệt mài bên chiếc laptop màu đen nhỏ gọn, Andrew đứng lên, tay bỏ vào túi quần tiến về phía thiết bị ghi hình, sắc mặt lạnh tanh nhìn chăm chú vào dãy màn hình sáng đèn. Đứng trước thiết bị ghi hình khá lâu như đang suy nghĩ về một điều gì đó, thỉnh thoảng anh lại lấy chiếc điện thoại màu bạc trong túi quần ra xem rồi thất vọng bỏ lại vào trong. Suốt cả đêm nay, anh cố gắng liên lạc với Nga mà không nhận được tín hiệu nào từ cô. Gọi điện đến nhà cô, anh nghe nói cô đi dự tiệc cùng với Tổng Giám Đốc. Điều này làm anh rất không vui trong lòng. Đã nhiều lần, anh yêu cầu Will không được đưa cô đến những bữa tiệc thương mại đó, nhưng dường như cậu em trai thích đối đầu với anh không biết nghe lời một chút nào và hoàn toàn làm điều ngược lại. Điều này khiến sắc mặt lạnh lẽo của anh càng trở nên hung tợn và đáng sợ...



Lần cuối cùng, Andrew gọi điện cho Nam là lúc 11 giờ đêm, thằng bé bảo chị của nó đã về nhà. Từ đó đến giờ, anh gọi cho Nga không biết bao nhiêu cuộc gọi nhưng không thấy cô nhận máy, anh nhắn tin cũng không thấy cô trả lời. Sau một lúc, điện thoại rơi vào trạng thái hoàn toàn không liên lạc được. Là một người đa nghi, anh dễ dàng suy đoán, điện thoại đã được chủ nhân tự ý tắt nguồn.

Dạo gần đây, cô rất hay làm như vậy đối với anh. Nhiều đêm, anh muốn nghe giọng cô một chút nhưng không thể liên lạc được. Mỗi khi anh dò hỏi, cô chỉ bảo rằng, cô mệt nên tắt máy để dễ ngủ. Nếu như vì sức khoẻ của cô, anh sẽ không trách cứ một lời. Nhưng nếu đó là vì lý do khác, anh nhất định sẽ truy cứu đến cùng.

"Trong lòng anh chỉ có mình em. Trong lòng em cũng chỉ có mình anh phải không Ngỗng?"

Anh đã từng hỏi cô một câu nửa đùa, nửa thật như vậy. Lúc đó, cô tròn mắt nhìn anh với chút bất ngờ rồi quay mặt đi chỗ khác. Sau một luc chần chừ, cô trả lời một câu tuy không khẳng định nhưng cũng đủ thuyết phục anh.

"Anh lại nghi ngờ em điều gì nữa đây?"

Tính đến nay đã nhiều năm rồi, anh vẫn luôn tin rằng, anh là người duy nhất đi bên đời cô. Tuy nhiên, dạo gần đây, anh có cảm giác như mọi chuyện không hề như vậy...

Thở dài một cách một mỏi, dáng dấp cao lớn vô cùng hấp dẫn của anh tiến về phía bàn làm việc. Một tay cởi bỏ cúc áo sơ mi đen, một tay anh kiểm tra hộp thư thoại. Bấm một con số trên điện thoại, anh mở nút speaker rồi tiến về phía tủ rượu lấy một chai rót đầy ly.

Từng giọng tin nhắn được lưu lại vang lên đều đều trong căn phòng vô cùng yên ắng nhưng Andrew vẫn để ngoài tai. Để một nửa khuôn ngực cơ bắp màu lúa mạch vô cùng hấp dẫn trong chiếc áo sơ mi được cởi vài cúc áo, anh tiến đến chiếc ghế sopha màu nâu đen láng bóng rồi ngồi phịch xuống ghế, hai chân gát lên bàn một cách vô cùng thoải mái, nhấm nháp ly rượu trên môi, anh ngã đầu về phía sau thành ghế, đôi mắt phượng có chút mệt mỏi khẽ nhắm lại.

"Thưa ông Trần! Tôi muốn nhắc ông về cuộc họp lúc 10 giờ với quản lý bộ thương mại Macau vào sáng ngày mai."

"Thưa ông Trần! Ông Chang, chủ khu nghỉ dưỡng cao cấp The Summer Villa muốn được gặp ông vào ngày thứ Tư, sau hai tuần nữa có được không ạ? Ông Chang muốn thuê một số bảo kê từ sòng bài để giải quyết một số việc cá nhân."

"Thưa ông chủ! Tôi là Tiệp. Tôi chỉ muốn báo với ông, mọi việc ở công ty và Trần gia vẫn bình thường."

"Thưa ông Trần! Chủ tịch Chiyo có gọi điện tìm ông lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay. Chủ tịch Chiyo muốn ông bay sang Tokyo sớm nhất có thể để giải quyết vài vấn đề có liên quan đến sòng bài và nhà thổ."

"Thưa ông Trần! Số tiền được chuyển đến từ Campuchia ngày 12 tháng 3 năm nay đã hoàn toàn ."

"Anh Andrew! Sao em gọi điện cho anh nhiều lần mà anh không bắt máy? Ba cứ hỏi em về chuyện tổ chức đám cưới của hai đứa mình. Anh muốn em nói sao với ba đây? Anh đang ở Macau phải không? Ngày mai, em bay sang đó thăm anh một chút thôi có được không anh?"

Giọng tiếng Anh vô cùng dịu dàng và dễ thương của một cô gái trên điện thoại khiến đôi mắt phượng đang nhắm nghiền cố tận hưởng của Andrew khẽ mở ra. Bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, anh đưa ly rượu lên môi uống một ngụm đầy rồi nhoài người cầm chiếc điện thoại màu đen lên bấm một tin nhắn ngắn gọn rồi gửi đi.

Ngày đầu tuần nắng đẹp vàng ươm, cờ TLS phần phật tung bay trong gió, từng khóm hoa đủ màu sắc được xếp hình thành tên công ty rực rỡ dưới bầu trời cao trong xanh.

Sự xuất hiện của một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ có gương mặt hơi giống nữ hoàng Cleopatra ở TLS dạo gần đây khiến cho mối quan hệ giữa Will và Casey không được tốt cho lắm. Ngay cả Nga cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái có cái tên không quá xa lạ đối với cô: Vivian Phạm.

Hôm đó, khi Nga đang ở trong phòng Will để ký một số công văn quan trọng, Uyên tiếp tân đã gọi báo anh về việc có khách muốn đến gặp. Lúc ấy, tay anh thựng lại khi biết vị khách đó chính là Vivian, khẽ quan sát sắc mặt của cô, anh nhẹ giọng báo tiếp tân cho phép Vivian vào phòng.

Sự xuất hiện của Vivian làm cả văn phòng TLS có đề tài buôn dưa lê cả một tuần dài đằng đẵng. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà nhân viên TLS lại bàn tán về một cô gái đẹp nhiều đến như vậy.

Ấn tượng đầu tiên của Nga về Vivian chính là vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, nét đẹp của người con gái này vừa bí ẩn lại lừa kiêu sa, khiến cho bất cứ người đối diện dù là phái nào cũng không thể rời mắt. Vì thế, trong ánh nhìn đầu tiên dành cho Vivian, cô đủ hiểu vì sao Will đã từng yêu điên cuồng Vivian nhiều đến như vậy. Chính Casey cũng đã nhiều lần tâm sự với cô, chính Vivian là rào cản lớn nhất, khiến Casey không thể tiến sâu hơn vào trái tim của anh.

Casey không kể nhiều cho cô nghe về lý do khiến Will và Vivian chia tay nhau. Chỉ biết rằng, sự chia tay này đã từng làm anh vô cùng đau khổ. Lúc đó, cô đã tự cười chua chát chính mình với ý nghĩ, cô thật ra chỉ là một người thay thế trong lòng anh vào thời điểm đó mà thôi.

Vivian kiêu hãnh bước vào phòng Will sau tiếng gõ cửa. Hôm đó, cô mặc quần sọc rách te tua không còn có thể ngắn hơn cùng áo ống màu vàng chói mắt. Dù đang khoác lên người thứ trang phục không hề thích hợp cho một nơi như thế này, nhưng cô chẳng hề quan tâm mà ngược lại, hết sức tự tin uyển chuyển trên đôi giày màu đỏ chót cao cả tất, khuôn miệng tươi như hoa cất giọng tiếng Anh chẳng khác nào người bản xứ ngay khi chạm mặt Will.

"William! Anh có khoẻ không?"

Sự xuất hiện của Vivian lúc đó khiến Nga cảm thấy mình trở thành kẻ dư thừa trong phòng. Cô vội vàng cầm tập tài liệu xin phép rời khỏi phòng trong ánh nhìn chăm chú của Will.

Len lén đưa mắt nhìn diện mạo của Vivian một lần nữa, Nga lặng lẽ rời khỏi phòng. Lần đầu tiên trong đời, cô tò mò về một người nhiều đến như vậy. Phía sau lưng cô, Will cất giọng điềm đạm chào đón Vivian. Trước khi cánh cửa đen khép lại, cô còn nghe tiếng Vivian nũng nịu và cười rúc rích với anh.

Ngồi sau bàn làm việc với đống giấy tờ cao vút, nhưng tâm trí Nga lại không tài nào tập trung được với bất cứ điều gì, mắt chỉ len lén nhìn về phía cánh cửa đen. Cô miên man tự hỏi hai người họ đang làm gì trong đó? Thái độ của anh một lần nữa làm cô mỉa mai chính mình và cho chính anh, lời lẽ của anh đúng là chưa bao giờ thành thật.

Từ đêm đi tiệc về đến giờ, mặc cho Nga có cố tình trách né, Will vẫn không ngừng thể hiện sự quan tâm đến cô. Đáp lại hành động của anh, cô càng thêm lạnh nhạt và trốn tránh, nhưng cô không biết mình có thể cứng rắn được như thế này trong bao lâu nữa? Mỗi khi đối mặt với anh mắt dịu dàng và hiền hoà của anh, tim cô lại hoàn toàn tan chảy. Thế nhưng, cô bắt buộc mình phải cố quên anh và không được phép xao động bất cứ phút giây nào, cô ép buộc bản thân mình như vậy, tất cả là vì Andrew.

Từ hôm Andrew đi Macau về, Nga luôn cảm thấy có lỗi với anh vì đã lạnh nhạt tắt điện thoại khi anh gọi đến. Thực sự đêm đó, trái tim cô hoàn toàn tan vỡ trước hình ảnh cô đơn của Will trước cổng nhà. Đứng trong bóng đêm, từ trên cao nhìn xuống, cô đã ở đó cho đến khi anh bất lực lái xe rời đi. Chiếc điện thoại đổ chuông liên tục trong túi xách lúc đó đã không còn khiến cô quan tâm hay bận lòng, bởi trong tâm trí cô chỉ hoàn toàn chứa đựng duy nhất hình bóng của Will. Cho đến khi sáng sớm cô thức dậy, nhìn thấy dáng Andrew phờ phạt bên cạnh giường ngắm nhìn cô ngủ, mà lòng cô dày vò từng cơn không dứt. Vì cô, anh đã huỷ bỏ nhiều công việc quan trọng, nửa đêm nhanh chóng lên máy bay từ Macau trở về Sài Gòn. Kinh ngạc hơn! Anh còn biết rõ về tai nạn bất ngờ trong đêm tiệc chiêu đãi tối hôm trước. Anh cũng là người điều tra mọi ngọn ngành của câu chuyện, tất nhiên là cả động cơ cố tình ám sát cô của người đàn bà lạ. Thì ra, bà ta chính là vợ chính thức của ông khách người Hàn Quốc. Vì hay tin, chồng mình có nhiều mối quan hệ bất chính với những cô gái trẻ ở Việt Nam, nên bà đã bí mật một mình sang đây theo dõi. Khi nhìn thấy cô đứng cạnh ông, bà đã hiểu lầm và điên cuồng xông đến để trả thù ông.

Sau vụ việc, Andrew đã cho người làm việc với bên cảnh sát để giải quyết một cách ổn thoả. Tuy nhiên, Nga đã xin anh hãy thôi truy cứu chuyện này và cho người đàn bà đó một cơ hội thoát khỏi tù tội. Dẫu sao, bà ta chỉ vì yêu chồng mà không thể kiềm chế bản thân mình như vậy. Will sau đó cũng đồng quan điểm với cô, nhưng Andrew thì không. Anh một mực tức giận đệ đơn lên toà án thưa kiện. Ôm lấy cô vào lòng, anh tự trách bản thân mình đã không thể bảo vệ cho cô. Anh còn hung hăng nhấn mạnh, anh sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến cô. Tuy nhiên, cuối cùng, anh cũng bất lực chào thua trước những lời khuyên can và gương mặt đầm đìa nước mắt của cô. Từ đó đến nay, anh hết mực chăm sóc cho cô mà không buông nửa bước.

Cứ ngỡ, Nga sẽ là người lay động duy nhất vì sự xuất hiện của Vivian thì ngay sau đó, cô mới vỡ lẽ, Casey chính là người nổi giận và đau khổ nhất. Chưa được bao lâu khi Vivian xuất hiện ở phòng Will, Casey đã xồng xộc xông vào khu vực phòng của Tổng Giám Đốc, vội vàng đến độ quên cả phép lịch sự là gõ cửa.

Giờ Nga mới hiểu, người phụ nữ dù lịch thiệp đến đâu, khi nổi cơn ghen thì cũng như nhau cả, họ có thể trở thành một người hoàn toàn khác. Casey có lẽ cũng là một trong số họ. Bằng dáng vẻ hùng hổ như chuẩn bị đi đánh nhau, Casey giận dữ lớn tiếng hỏi cô. Mặc dù cô biết, giọng điệu lớn tiếng của Casey không hề nhắm vào cô. Tuy nhiên, sự hùng hổ vì ghen của Casey cũng đủ làm cho cô hoảng sợ.

"Có phải con Vivian đang ở trong phòng Will không?"

"Vâng"

Chỉ chờ Nga gật đầu xác nhận, Casey đã nhanh chóng quay sang phía cửa định tiến vào trong. Tuy nhiên, Nga đã nhanh chóng ngăn lại.

"Casey! Hãy đợi Nga hỏi ý Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc không muốn phải tiếp nhân viên khi đang có khách như vậy đâu."

"Khỏi cần! Cái con điếm đó thì là khách cái quái gì. Nga không cần phải hỏi ý Will đâu. Có gì, Casey sẽ là người chịu trách nhiệm hết. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến Nga đâu."

"Không được! Tổng Giám Đốc đã có quy định như vậy. Nga là nhân viên của Tổng Giám Đốc, Nga không thể làm khác hơn. Nga xin lỗi!"

Nhìn vẻ mặt đỏ như mặt trời vì ghen của Casey, Nga vội vàng rời khỏi bàn, tiến đến bên Casey kéo tay Casey ngồi xuống ghế rồi cố gắng xoa dịu cơn hoả hoạn trong lòng người đàn bà đang ghen.

"Cho dù có chuyện gì, Casey cũng phải bình tĩnh thì mới giải quyết được. Casey nóng nảy như thế này sẽ làm mọi chuyện càng thêm rối ren."

Cho dù nói ra những lời này làm hạ nhiệt Casey, nhưng Nga biết rất rõ, lòng cô còn rực lửa nhiều hơn cả ai kia. Casey không vì lời khuyên nhủ của cô mà hạ nhiệt xuống, ngược lại, cô ta còn bức xúc cao giọng nói.

"Nga không thể biết được cái con lăng loàn đó nó đã làm Will khổ sở như thế nào đâu. Vì nó mà Will mới…."

Casey chưa nói trọn câu, Vivian đã mở cửa bước ra, Will cũng theo sau tiển Vivian ra tận cửa. Vừa chạm mặt Casey, Vivian thoáng chút bất ngờ rồi khinh khỉnh hạ giọng nói, chất giọng lảnh lót như chim sơn ca. Hầu như mỗi khi chạm mặt, không khí đối đầu giữa Vivian và Casey đều căng thẳng như thế này.

"Lâu rồi không gặp! Cô khoẻ không?"

Không hề bận tâm sự có mặt của Will phía sau lưng Vivian, Casey chua ngoa cao giọng buông lời.



"Tôi rất khoẻ. Cám ơn cô đã hỏi thăm. Nhân tiện, tôi muốn nói, Tổng Giám Đốc hiện tại đang rất bận nên sẽ không có thời gian để mà tiếp đãi loại người lẳng lơ như cô đâu. Vì thế, đừng có lếch xác đến đây làm gì."

Ngữ điệu và lời lẽ khó nghe của Casey không khỏi làm Nga bất ngờ. Tuy nhiên, điều này lại chẳng đem đến cho người đón nhận nó một chút phản ứng nào cả, ngoài việc đấu đá đáp trả một cách chua ngoa không kém cạnh.

"Thật sao? Lời cô nói đúng là rất khó tin. William không muốn tiếp đãi tôi sao? Nghe hơi buồn đấy! Vậy mà William vừa mới mời tôi đi ăn trưa đây này. À! Tôi cũng quên giải thích, sở dĩ tôi vừa hỏi cô có khoẻ không là bởi tôi thấy sắc mặt cô hôm nay không được tốt cho lắm, nhìn giống như người có bệnh lâu năm. Da cô trông cũng hơi sần sùi, đây là dấu hiệu của lão hoá đấy. Tôi biết một loại kem dưỡng da rất tốt. Nếu cô muốn dùng thử thì tôi mách cho biết nha. À phải rồi, cô cũng không nên trang điểm dày như vậy, hại da mặt lắm. Mình không đẹp thì có trang điểm kỹ cỡ nào cũng giống như trét vôi vào mặt mà thôi…"

Vivian vừa nói vừa ngạo mạn cười khiêu khích, trong khi Casey bị động chạm đến vấn đề nhạy cảm thì không giữ được bình tĩnh nữa. Cô tiến nhanh đến trước mặt Vivian bằng vẻ mặt vô cùng hung hăng và giận dữ quát lớn.

"Đồ loại con gái lăng loàn, qua tay hết thằng này đến thằng khác. Cô làm cho William khổ như vậy chưa đủ sao mà còn đến đây làm phiền anh ấy. Cô đúng là loại trắc nết, lẳng lơ. Mẹ cô đúng là không biết dạy cô mà. Đúng là mẹ nào, con nấy…"

Mặt Vivian đanh lại khi nghe những lời sỉ nhục không thương tiếc của Casey. Cuộc đời cô câm ghét nhất là phải nghe câu "Mẹ nào con nấy". Hơn ai hết, Will hiểu rõ được ý tứ mà Casey đang muốn nói đến nên vội vàng can ngăn. Mẹ Vivian vốn xuất thân là gái quán bar. Tuổi thơ của Vivian là sau ánh đèn lập loè, bên cạnh những chai rượu còn uống dỡ và những hộp phấn son của mẹ.

"Casey! Em đang nói gì vậy? Hãy mau xin lỗi Vivian đi!"

"Không! Em có nói sai điều gì mà phải xin lỗi cô ta. Chẳng phải sự thật là như vậy sao? Nếu như cô ta không muốn giống mẹ cô ta thì đừng nên sống kiểu đáng bị khinh rẻ như vậy."

"Casey!"

Will nghiêm mặt lại, lớn tiếng nhìn Casey trước hành động sỉ nhục người khác của cô. Đối với anh, mỗi con người sinh ra điều có giá trị của riêng mình. Việc xem thường, khinh rẻ và làm nhục người khác vì lỗi lầm hay cách sống của cha mẹ họ là một việc làm không thể chấp nhận. Vivian đã từng làm nhiều chuyện có lỗi với anh, nhưng đối với anh, tuy không còn tình cảm với cô ta nhưng vẫn còn cái nghĩa sau nhiều năm yêu nhau. Vivian cũng đã thay đổi rất nhiều, sống đàng hoàng hơn xưa. Cô đã biết chăm lo cho sự nghiệp để tự nuôi sống mình, chứ không còn dùng nhan sắc để tìm kiếm sự bao bọc từ những người đàn ông giàu có như ngày xưa nữa.

Vì thế, trước thái độ đáng xấu hổ của Casey, Will vô cùng giận dữ. Bên cạnh anh, Vivian đưa tay quệt nước mắt rồi cúi gầm mặt xuống nền nhà, khuôn mặt xinh đẹp trở nên buồn rười rượi. Điệu độ đáng thương của cô ta không khỏi làm Nga mủi lòng, vẻ yếu đuối của cô ta lúc này hoàn toàn khác với vẻ cao ngạo lúc mới bước vào phòng Will. Nhìn thấy Vivian liến tiếp sục sịt và đưa tay quệt nước mắt, Nga lặng lẽ cầm tấm khăn giấy tiến đến đặt vào tay cô ta. Phía sau lưng cô, Will và Casey vẫn không ngừng lớn tiếng cãi nhau...

Trong lúc, Nga cảm thấy mình như một người thừa thãi trong phòng và có ý định rời khỏi nơi đó thì Will bất ngờ gọi tên cô và nhờ vả.

"Nga! Cô có thể đưa Vivian đi ăn trưa giúp tôi có được không?"

Không quá bất ngờ trước quyết định muốn dàn xếp hai người phụ nữ bên cạnh của Will, Nga gật nhẹ đầu đồng ý tiến về phía Vivian, người đang đột ngột ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm và hiếu kỳ. Ánh mắt này hoàn toàn khác với lần đầu tiên gặp nhau trong phòng của Will vài phút trước đây.

"Mời chị! Chúng ta cùng đi thôi…"

Bar Falk,

Nga và Vivian không đến nhà hàng dùng bữa mà lại ghé sang bar Falk theo chủ ý của Vivian. Vivian gọi chai rượu Martini còn Nga thì gọi một ly cam vắt. Cô không thể uống rượu theo lời mời của Vivian vì cô đang trong thời gian làm việc. Sau đó, cô cũng chu đáo gọi một chút thức ăn nhẹ và dịu giọng an ủi Vivian.

"Vivian! Chị ăn một chút gì đi. Uống rượu không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Cám ơn cô, nhưng tôi chỉ uống vài ly thôi. Tôi không sao đâu. Đừng lo!"

Thái độ nhã nhặn của Vivian làm Nga có chút thiện cảm với cô gái này. Mặc dù, Casey đã nói những điều không hay về Vivian, nhưng cô cảm nhận Vivian không phải hoàn toàn giống như lời Casey nói. Hoặc là, Vivian đã từng có lối sống như vậy, nhưng cô ta đã thay đổi mà Casey không kịp nhận ra.

Khi nhìn nghiêng, Vivian trông rất đẹp. Cô ta có mái tóc dài nhuộm màu vàng ươm, hồng, xanh trông hơi phản cảm. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể làm mất đi vẻ xinh đẹp lộng lẫy cuốn hút của cô ta. Đang trong lúc Nga mơ màng nhìn ngắm Vivian, bất ngờ cô ta quay sang nhìn cô hỏi.

"Cô đang nhìn lén tôi?"

Nga xấu hổ, rút lại ánh nhìn, lúng túng cúi đầu nói.

"Ồ!…Tôi xin lỗi…Chỉ là vì cô trông rất xinh đẹp."

"Không sao! Tôi biết tôi rất xinh đẹp. Tôi từng là hoa hậu quận Cam mà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp William."

Vivian tự tin nói, ánh mắt hơi hoe hoe đỏ lung linh trông càng thêm xinh đẹp. Khi cô ta cười càng làm mê hoặc lòng người. Dò xét nhìn dáng vẻ vẫn còn lúng túng của Nga, cô ta dửng dưng nói, giọng có chút bỡn cợt.

"Vì tôi đẹp, nên William từng rất yêu tôi. Chúng tôi đã từng sống với nhau và đã có quãng thời gian vô cùng tươi đẹp."

Nhận thấy ánh mắt không lấy làm ngạc nhiên của Nga, Vivian cười cười uống ngụm rượu một cách chậm rãi rồi nói tiếp.

"..nhưng tôi đã để vuột mất một người đàn ông tốt vì lỗi lầm của mình. Khi tôi nhận ra điều đó và muốn làm lại từ đầu, bù đắp những đau thương tôi mang đến cho anh ấy thì đã quá muộn, William, anh ấy đã yêu một cô gái khác…"

Nga lặng lẽ nhìn nửa khuôn mặt đã hồng lên vì rượu của Vivian, trong lòng đã có câu trả lời cho người con gái đến sau đó. Tuy nhiên, Vivian đã hoàn toàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Không phải là Casey! Tôi biết, người William yêu không phải là cô ta. William, anh ấy chưa bao giờ yêu Casey. Chỉ là tình cảm từ một phía của Casey thôi. Vì thế, cô ta luôn cảm thấy ganh tỵ với tôi, nhưng cô ta đã sai khi làm điều đó với tôi, cô ta lẽ ra nên làm điều đó với một người khác…"

Khuôn mặt luôn mang vẻ buồn man mát của Nga phút chốc bỗng hiện lên nét tò mò không giấu giếm. Điều đó khiến Vivian vừa nhìn đã nhận ra ngay.

"Cô tên Nga?"

"Phải"

Ánh mắt Vivian có chút hỗn tạp, cô ta đưa ly rượu lên môi uống tiếp rồi không nói thêm điều gì nữa. Nga cũng lặng yên ngồi bên cạnh cô ta như một người bạn. Cô không biết phải xoa dịu sự tổn thương mà cô ta vừa trãi qua như thế nào. Đôi lúc, sự yên lặng chính là hành động tốt nhất trong những hoàn cảnh như thế này. Trước khi rời khỏi bàn, Vivian nhìn cô một cái rồi nhẹ giọng nói.

"Thật ra, tôi đã từng rất ghét cô, ghét một người mà tôi chưa từng gặp mặt."

Nga kinh ngạc quay sang nhìn Vivian, cô ngây ngô nâng mắt nhìn cô ta mà không hiểu cớ sự gì, cũng không biết phải trả lời như thế nào với người con gái xinh đẹp trước mắt vừa buông lời nói thù ghét cô.

"Tôi…"

"Cô muốn biết vì sao phải không?"

Nga không gật đầu hay phản hồi, nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn Vivian thay cho câu trả lời.

"Vì cô mà William đã không quay lại với tôi nữa."

<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho

Vui lòng nhấp Next (tấm ảnh kế tiếp) để xem chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Còn Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook