Em Vượt Đại Dương Để Yêu Anh (D.o)

Chương 56

Sooyoung1993

26/10/2019

Sooyoung đáp chuyến bay đến Hà Nội, nhanh chóng tới bệnh viện. Đến trước cửa phòng phẫu thuật,mẹ cô vẫn chưa trở ra. Cô chạy đến với ba cô:" Ba mẹ làm sao vậy?"

Ba Won:" bà ấy bị khối u ở tử cung, xuất huyết quá nhiều rồi ngất đi"

Tuấn phong đến gần cô:" Vy, mẹ sẽ không sao đâu,sắc mặt em nhợt nhạt quá,ngồi xuống nghỉ ngơi một chút"

Chị Thảo đến cạnh nắm tay cô:" mẹ sẽ ổn thôi, em chú ý sức khỏe, trở ra mẹ thấy em như này không an tâm nghỉ ngơi được đâu"

Ba Won thấy con gái xanh xao:" nghỉ ngơi cho tốt"

Một lúc sau, Khải Lam đi tới cúi chào ba cô,hỏi thăm tình hình, anh đánh mắt nhìn xuống ghế thấy cô xanh xao lòng chua xót:" em có muốn uống nước không?"

Cô đi theo anh ra ngoài, anh đưa cô một chai nước cam:" em có khỏe không?"

Sooyoung:" em không sao đâu ạ,cảm ơn anh đã quan tâm"

Khải Lam:" đừng nói cảm ơn mãi thế, em không thoải mái ở đâu có thể nói ra mà"

Sooyoung không nói gì,mắt hướng ra ngoài nhìn bầu trời âm u.

Khải Lam:" ngày trước lúc mẹ anh mất, có một cô bé đến nhà anh, kéo tay anh đến vườn tường vy mẹ anh thích nói với anh rằng tường vy mạnh mẽ vượt qua bão giông vẫn nở đẹp đẽ. Câu nói ấy của cô bé đó khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp hơn, cũng vì thế mà anh vượt ưua nỗi đau mất mẹ, nhưng mẹ mãi trong trái tim anh. Anh nhận ra dù như thế nào chúng ta cũng nên mạnh mẽ đón nhận,thậm chí chúng ta phải chấp nhận"



Sooyoung nhìn anh, anh là cậu bé năm đó cùng cô ngồi vẽ bên vườn tường vy sao? Cô nhớ hôm đó ba cô đưa cô đến một đám tang,cô chỉ thấy cậu bé đó rất đáng thương nên đã kéo tay cậu bé đến chỗ đẹp nhất của ngôi nhà,để làm cậu bé vui. Cô còn tặng cả bức tranh cô vẽ nguệch ngoạc cho cậu bé. Sooyoung mỉm cười:" anh là tên nhóc đó sao, em thấy tên nhóc đó khóc ngốc nghếch lắm nên em đành ra tay dỗ dành thôi"

Khải Lam thấy cô nở nụ cười, lòng trở nên ấm áp:" vâng Tường Vy luôn mạnh mẽ trà đạp anh"

Cô thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều:" cảm ơn anh"

Khải Lam:" còn câu khác để nói không cô bé, anh nghe câu này chán lắm rồi"

Sooyoung:" vậy thì gì bây giờ ta"

Khải Lam:" em nghĩ xem"

Sooyoung:" vậy khi nào mẹ em khỏe, mời anh ăn cơm"

Khải Lam:" cũng tạm được, anh sẽ ép bản thân chiếu cố em một lần"

Sooyoung mỉm cười:" được thôi."

Kyungsoo đi tới bệnh viện, đi qua một người đàn ông trung niên đang đứng cùng một người đàn ông trẻ tuổi.



Ông won:" con xem Khải Lam rất thương con bé, ta nhận thấy tình cảm của nó rất lâu rồi"

Tuấn Phong:" ba đừng nói sẽ tổ chức đính hôn cho Vy đó nhé"

Ông Won:" cũng là điều nên làm thôi, bây giờ hai đứa cùng lớn rồi, đến tuổi kết hôn rồi"

Tuấn Phong:" con bé sẽ không đồng ý đâu, ba nên suy nghĩ lại một chút"

Ông won:" làm người phải trọng chữ tín, hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước,bây giờ vô duyên vô cớ gì mà lại từ hôn"

Tuấn Phong:" ba mẹ bây giờ đang như này, để nói chuyện này sau đi"

Kyungsoo nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia là người đã từng lên báo cùng cô. Còn là vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn mỹ phẩm AmorePacific tập đoàn mỹ phẩm số 1 hàn quốc. Họ có quan hệ gì vậy?Anh không quan tâm quá nhiều, tiến tới hành lang. Anh thấy cô sắc mặt nhợt nhạt đứng đó, bên cạnh cùng một người đàn ông tuấn tú mỉm cười. Nụ cười trong sáng như nước mùa thu, nụ cười như nhận được sự động viên an ủi của người cô cần. Anh không biết mình có nên tiến lại gần cô không nữa, quả thực anh chẳng biết phải làm như nào bây giờ nữa. Có lẽ cô đã nhận được sự an ủi và ấm áp của người khác rồi, lúc này cô chắc hẳn rất ghét anh vì những tổn thương đã gây ra cho cô. Anh không xứng với tình cảm của cô,anh hứa mang hạnh phúc cho cô nhưng anh chỉ làm cô đau lòng,nhìn cô xanh xao anh thấy xót xa,đau đớn.

Anh quay đầu đi ra khỏi bệnh viện. Ra tới ngoài cửa, cái rét của mùa đông Việt Nam khiến con người anh như khô đi. Dù Hàn quốc rất lạnh nhưng không buốt tới tận tim can như này. Anh ngước mắt lên bầu trời âm u, một đất nước xa lạ, những con người xa lạ. Anh nhớ đến cô có lẽ năm đó cô cũng đã rất lạc lõng ở đất nước xa lạ. Không biết rằng cô đã phải trải qua những gì để được như bây giờ, vậy mà anh lại đạp đổ mất sự tin tưởng cô dành cho anh.

Tối hôm qua trời bắt đầu có tuyết, nụ cười trong sáng,đôi mắt lấp lánh đón những bông tuyết đầu tiên của cô vào năm trước,có lẽ đêm qua cô đã khóc cạn nước mắt mà lặng lẽ đợi anh. Nghĩ đến cô anh thực sự thấy hối hận, đau đớn như có hàng trăm hàng ngàn kim châm vào trái tim. Anh liệu còn có thể bên cô hay không? Anh chẳng mang được nụ cười cho cô, chỉ mang cho cô những tổn thương sâu sắc. Kyungsoo mệt mỏi đi tới sân bay về Hàn Quốc. Anh muốn có thời gian suy nghĩ, muốn cô có thời gian suy nghĩ. Nếu cô quay lại tìm anh anh chắc chắn sẽ giải thích tất cả với cô, sẽ không bao giờ khiến cô tổn thương nữa,sẽ bù đắp tất cả cho cô.

Anh nguyện sẽ yêu cô cả cuộc đời này, nước mắt của anh nhỏ xuống anh thực sự cảm thấy đau lòng và bất lực.

" Sooyoung hãy trở về bên anh, cho anh một cơ hội. Anh thực sự rất yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Vượt Đại Dương Để Yêu Anh (D.o)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook