Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Chương 12

Gao Đỏ

29/03/2016

Tiếng mưa đổ xuống ầm ầm làm Vy Anh tỉnh giấc, cô khẽ xoay người, chiếc áo khoác đồng phục rơi xuống, nhặt chiếc áo lên lật qua lật lại xem xét, ai đó đã đắp chiếc áo lên người cô. Trong túi chiếc áo còn có tờ tài liệu hoá mà Ly Ly đã tổng hợp... chẳng lẽ ... cái áo này là của Ly Ly?

Giờ kiểm tra hóa, Vy Anh làm xong sớm, bài thi 30 câu trắc nghiệm, cô lụi hết 40%, cô cũng không mong điểm cao, cô đã xác định ngay từ khi trong chương trình học của cô xuất hiện môn hóa rằng cô sẽ không thi bất kì ngành nào liên quan đến hoá. Nộp bài, cô ôm cặp đi lòng vòng qua các phòng thi. Ngay cạnh phòng thi cô thi , là phòng Du, cậu ta đang úp mặt xuống bàn, chắc làm xong rồi, Vy Anh biết chắc chắn Du lại khoanh lụi theo lời bài hát để chọn câu. Trò này hồi ở trường cũ, cô và Du hay làm mỗi lần kiểm tra hoá, nhẩm 1 lời bài hát như "bà ơi bà, cháu yêu bà lắm" rồi chọn các câu lần lượt là B - B - C - B. Làm theo như vậy, có lúc may mắn, cô được 5-6 điểm, nhưng lúc xui xẻo lại chỉ được 2 -3 điểm, mỗi lúc điểm kém, Du lại bù lu bù loa điểm kém, thất vọng về bản trong khi đó cậu ta chưa bao giờ được điểm cao môn hoá.

Nhìn bâng quơ ra sân trường, cô nhìn thấy Minh Tây, cậu ấy đi về phía nhà xe. Cậu ấy ra sớm thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu cũng làm lụi giống cô sao? Cô tự gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu học rất giỏi ban tự nhiên mà. Cô nhìn theo cậu cho đến khi cậu lái xe ra khỏi cổng trường, cô rời khỏi chỗ đừng hiện tại, tiếp tục đi lòng vòng qua các phòng thi.

Reng...reng, hết giờ, cô nhanh chân chen qua từng tốp học sinh đi về phía cuối dãy phòng, cô đang tìm Ly Ly nhưng đông quá khiến cô không thể nhìn thấy Ly Ly đâu. Cô vô tình nhìn thấy trên bảng tên của ai đó vừa lướt qua có chữ 12C lớp của Ly Ly, bèn vội kéo lấy vai:

- Này cậu ơi! Cho tôi hỏi cậu có thấy Ly Ly ở đâu không?

Cô bạn quay lại:

- Thường sau khi tan học cậu ấy hay ở lại tập văn nghệ. Cậu ra sân sau xem sao.

- Cảm ơn nha!

Cô thả vai của cô bạn rồi đi về phía sau trường.

Trên bãi cỏ xanh, Ly Ly và 1 nhóm người khoảng 15 người, Ly Ly đang búi mái tóc thả dài lên. Sau đó cởi chiếc áo khoác trên người, buộc ngang hông, nhìn cô bạn lúc này rất cá tính, khác hẳn với hình ảnh chững chạc, chỉnh tề thường ngày.

- Nào nào mọi người. Hôm nay chúng ta có 1 tiếng để luyện tập. Tập hợp nào! _ Ly Ly vỗ vỗ hai tay, hô to.

Những người xung quanh nhanh chóng đứng vào vị trí. Ly Ly mở 1 bản nhạc nhẹ sau đó cũng nhanh chóng vào vị trí. Nhưng sao họ xếp đội hình không cân bằng thế nhỉ, dường như còn trống 1 vị trí.

Đang tập thì 1 thành viên nữ trong nhóm ngừng động tác, dùng giọng điệu bực tức lẫn chán chường:

- Thật sự là chán lắm rồi, lúc nào đội hình cũng trống 1 vị trí thế này, tôi chẳng có hứng tập tành gì nữa.

Những người xung quanh cũng dừng hẳn động tác. Dường như không chỉ riêng cô bạn đó mà cả đội đều cảm thấy như vậy, một cô bạn khác cũng lên tiếng:

- Ngọc An nói đúng đấy! Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Nếu không mời được nhỏ đó vào đội thì chúng ta phải tìm ai đó đứng vào vị trí đó đi chứ!

Ly Ly cũng hơi lúng túng:

- Cho tôi 1 tuần có được không? Tôi cũng đang cố gắng hết sức mà!

- Tại sao lại cứ phải là con nhỏ đó chứ? Chúng ta đâu có thiếu người.

Ly Ly cúi xuống 1 lát sau đó ngẩng đầu lên nói tiếp:

- Vì đội văn nghệ cần bạn ấy.

Ngọc An khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh:

- Mắc cười! Con nhỏ đó là gì chứ? Trước giờ không có nhỏ, đội văn nghệ vẫn tồn tại đấy thôi.

Ly Ly cười khẩy:

- Đúng là từ trước đến nay đội văn nghệ trường ta vẫn tồn tại nhưng so với các trường khác, đội ta chẳng là gì cả.



- Vậy cậu nghĩ nhỏ đó vào thì thay đổi được sao? _ An to tiếng.

- Đúng vậy! _ Ly Ly cũng không vừa mà to tiếng lại.

- Cậu...

Những người xung quanh nhận thấy không khí căng thẳng bèn kéo lấy cánh tay An khuyên giải:

- Thôi nào! Có gì từ từ rồi nói!

- Từ từ thế nào được chứ? Cậu ta rõ là đang khinh thường chúng ta đấy, trong khi cậu ta hết lần này đến lần khác bám theo mời nhỏ đó vào đội, mà người ta chẳng thèm để tâm tới cậu ta. _ An gạt tay cô bạn kia ra, chỉ thẳng mặt Ly Ly hùng hổ - Để tôi xem cậu làm sao để mời được cậu ta vào đội. Nếu không thì cậu tự động rút khỏi chức đội trưởng đi. À rút luôn khỏi đội đi.

- Ngọc An! _ 1 cô bạn tên Thi Thi quát.

Ngọc An lấy cặp rồi bỏ đi.

- Thì ra trước giờ cậu luôn xem thường chúng tôi _ Một vài người khác cũng xách cặp bỏ đi.

Chỉ còn lại vài người. Một số chỉ nhìn Ly Ly mà không nói gì. Dường như họ cũng đang rất thất vọng vì bị xem thường. Chỉ có 1 cô bé học lớp 11 tiến lại gần cô, an ủi:

- Chắc chị An chỉ hơi bức xúc mới nói vậy thôi. Ngày mai sẽ lại như không có chuyện gì ấy mà.

Ly Ly mệt mỏi:

- Mọi người về trước đi!

- Còn cậu? _ Thi Thi hỏi

- Tôi đi cất radio rồi tôi sẽ về.

- Em đi cùng chị. _ cô bé lớp 11 nhanh nhảu.

- Không cần đâu. Mọi người về đi.

Hơi nán lại 1 chút rồi cũng từ từ về hết. Trên nền cỏ xanh chỉ còn lại 1 mình Ly Ly. Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống. Trán úp lên đầu gối. Cô không có ý khinh thường bất kì ai. Thực sự là thời gian qua đội không có 1 ấn tượng nào đặc biệt cả. Nếu cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ như thế này thì cuộc thi lần này họ sẽ thua mất.Ly Ly muốn thắng, cô thật sự rất muốn thắng. Bởi vì cô vẫn nhớ câu nói rằng :" Nếu Ly Ly làm đội trưởng thì đội văn nghệ chắc chắn sẽ thắng", đó là câu nói của 1 cậu bé vô tình đi ngang qua cuộc đời cô khi cô 10 tuổi, khi đó, lớp cô đang bầu đội trưởng đội văn nghệ, nhờ có câu nói đó mà cô được bầu làm đội trưởng đội văn nghệ, nhưng cái cậu bạn kia đã không thèm xem cô chiến thắng mà chuyển trường trước khi cuộc thi diễn ra rồi.

Vy Anh đã nhìn thấy, nghe thấy tất cả. Họ cãi nhau là vì cô. Cô bước lại gần Ly Ly, nghe thấy tiếng chân, Ly Ly quay lại, khá bất ngờ, cô đứng hẳn dậy:

- Vy Anh?

- Là tôi _ Vy Anh cười nhẹ như an ủi Ly Ly

Ly Ly cũng nở nụ cười tươi, cố bỏ đi dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Ừm..._ Vy Anh không trả lời câu hỏi của Ly Ly - Tôi tham gia đội văn nghệ của cậu nhé!

- Thật sao? _ Ly Ly bất ngờ.



- Được không?

Ly Ly bật cười xung sướng, nhào vô ôm Vy Anh:

- Tất nhiên là được rồi.

Vy Anh đẩy Ly Ly ra:

- Đừng có lợi dụng đụng chạm thân thể.

Ly Ly che miệng cười khúc khích:

- Tôi xin lỗi! Tôi quên mất.

- Cậu không định về à?

- A có chứ. Nhưng tôi phải đi cất radio đã.

- Tôi đợi ở cổng trường.

Ly Ly vui vẻ gật đầu rồi xách radio rời đi.

Cô có cơ hội rồi, đội của cô sẽ chiến thắng.

- Này! Có phải cậu cảm động vì sự nhiệt tình của tôi rồi đúng không? _ Ly Ly đi lùi, quay mặt lại phía Vy Anh.

- Không phải. _ Vy Anh cho 2 tay vào túi áo, ung dung bước đi.

- Nếu không phải thì tại sao? _ Ly Ly dừng lại.

- Vì cậu quá phiền phức. _ Vy Anh đẩy Ly Ly ra 1 bên rồi tiến lên phía trước.

Ly Ly bật cười chạy lên ngang hàng với Vy Anh:

- Cậu đừng dối lòng!

- Tôi không dối lòng!

- Cậu có

- Tôi không

- Có có có có

- Không không không không

Hahaha....

Tình bạn dường như chớm nở giữa 2 người. Nhưng liệu rồi tình bạn của ho có lâu bền? Điều đó chỉ có thời gian mới có thể giải đáp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook