Giả Ngốc Cùng Vai Ác Mù Kết Hôn

Chương 87

Niệm Tứ

21/06/2024

Editor/Beta: Yui_雪

P/s: Chương này có nhiều thuật ngữ bên Trung mà tui kh hiểu được, có chỗ sai mong m góp ý nhẹ nhàng nha

___________

Kha Minh nghe thấy nhăn mày lại: “Hoang mang ra thể thống gì? Xảy ra chuyện gì?”

“Bộ phận kỹ thuật gọi điện tới nói, máy chủ lại có vấn đề!” Thư ký nhanh chóng hít một hơi, đưa điện thoại vẫn đang gọi cho Kha Minh: “Điện thoại của tổ trưởng Trịnh.”

Kha Minh giật lấy điện thoại, giọng điệu không vui nói: “Nói rõ ràng cho tôi biết! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Tổ trưởng kỹ thuật ở đầu bên kia điện thoại căng da đầu giải thích: “Kha tổng, anh nghe tôi nói, chúng tôi cũng vừa nhận được tin tức——”

“Hai tủ A4 và A5 trong phòng máy tính cũ lại gặp trục trặc khi đang vận hành, dựa trên kinh nghiệm trước đây, ước tính sẽ phải mất gần một giờ mới có thể sửa được.”

“Nếu không phải gần đến giờ thông đạo khắc kim mở ra, cho tôi mới sốt ruột gọi điện thoại thông báo cho anh.”

Hai bộ máy chủ trong phòng máy tính cũ vẫn giữ lại những thông tin cơ bản nhất của người dùng, theo ước tính sẽ có gần một trăm vạn người dùng sẽ không thể đăng nhập vào giao diện ứng dụng 《 Mạt Sát Dị Thú 》trong một khoảng thời gian ngắn.

Kha Minh nghiến răng nghiến lợi: “Sao cậu không chuyển những dữ liệu quan trọng như vậy sang tủ mới đi? Tổ kỹ thuật các cậu không biết máy chủ cũ thường xuyên xảy ra vấn đề, vậy còn dám phạm sai lầm cấp thấp như vậy!”

Tổ trưởng Trịnh kêu khổ không ngừng: “Kha...Kha tổng, cái này cũng không thể trách chúng tôi.”

Sau khi các máy chủ trong phòng máy tính mới được đưa vào sử dụng, tất cả đều được sử dụng để tạo trò chơi và vận hành trung tâm.

Ban đầu, ba bộ đơn vị mới tiếp theo sắp được đưa vào sử dụng, chỉ để sao lưu dữ liệu người dùng cơ bản của 《 Mạt Sát Dị Thú 》——

Nhưng trước khi thiết bị được đưa vào sử dụng, Kha Minh đã thông báo sẽ phát hành bản thử nghiệm công khai!

Không phải lúc đầu tổ trưởng Trịnh không phản đối đề xuất này, nhưng vậy thì lợi ích gì? Ai có thể chống lại mong muốn của ông chủ chứ?

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ theo hướng tích cực, anh ta chỉ có thể hy vọng máy chủ cũ của bọn họ đủ mạnh, đợi cho đến khi 《 Mạt Sát Dị Thú 》ổn định trước khi chuyển dữ liệu sang máy mới.

Đáng tiếc sợ cái gì cái đó tới!

Trò chơi phát hành chưa đầy bốn ngày đã “bãi công”, còn 《 Mạt Sát Dị Thú 》 lại tung ra đầy đủ đạo cụ mới nhằm kích thích người chơi kiếm tiền nạp vào.

Kha Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, hắn ta ấn vào thái dương đang co giật: “Nếu trong vòng một giờ không giải quyết được vấn đề này, tối nay cậu trực tiếp gửi đơn từ chức vào hộp thư của tôi đi!”

Nói xong, hắn ta đột ngột cúp điện thoại.

Kha Minh ném lại điện thoại vào tay thư ký, nghiến răng nghiến lợi nhượng bộ: “Ngay lập tức thông báo xuống dưới, thời gian sự kiện sẽ thay đổi từ sáu giờ thành bảy giờ, tất cả đạo cụ trò chơi sẽ được giảm giá, giảm 10% của đơn vị tiền tệ trong trò chơi.”

Việc kiếm tiền muộn hay ít không quan trọng. Điều quan trọng là ổn định sự tích cực tham gia của người chơi.

Trận chiến khó khăn để chiếm lấy thị trường này, hắn nhất định phải thắng!

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tổ trưởng phụ trách quảng cáo trực tuyến bước vào nói: “Kha tổng, không ổn rồi!”

Câu mở đầu giống hệt như câu trước khiến thái dương của Kha Minh càng nhảy mạnh hơn.

“Tôi cần mấy cậu làm gì? Ngoại trừ có thể nói những câu này, các cậu còn có thể làm gì?”

Tổ trưởng phụ trách quảng cáo trực tuyến không ngờ mình đột nhiên bị nói, đáy mắt mơ hồ hiện lên một tia nan kham.

Vẫn là thư ký tiến lên giảng hoà: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Tổ trưởng quảng cáo trực tuyến đưa máy tính bảng mà anh ta mang đến đặt bàn làm việc của Kha Minh, giọng nói phai nhạt hơn rất nhiều: “Ông chủ trò chơi Mộc Phong mới vừa đăng một bài trên Weibo, hơn nữa còn tag studio của chúng ta cùng với cuộc thi thiết kế trò chơi.”

“Bên bọn họ công khai nghi ngờ ban tổ chức cuộc thi, còn cho rằng trò chơi của chúng ta đi cửa sau.”

“...”

Sắc mặt Kha Minh đanh lại, nhanh chóng cầm máy tính bảng lên kiểm tra tin tức: “Sao đột nhiên lại nghi ngờ chúng ta?”

Bài đăng của Đặng Mộc Phong trên weibo rất dài, nội dung chính có thể tóm tắt là——

Ông có một người bạn ngoài ngành chịu trách nhiệm quảng bá. Cách đây khoảng một tháng, ông ấy được ban tổ chức mời hợp tác.

Trong quá trình đàm phán và kết nối, người phụ trách ban tổ chức đã lấy ví dụ《 Mạt Sát Dị Thú 》sẽ là trò chơi tiếp theo giành được giải thưởng, còn cố ý nêu tên nhà sản xuất lớn “khoa học ký thuật Tấn Á” coi trọng hạng mực này.

Đây là lần đầu tiên người bạn đó tham gia lời mời đầu tư cho loại trò chơi này, ban đầu ông ấy không thấy gì kỳ quái, cho đến khi nhìn thấy những gì Đặng Mộc Phông nói trên mạng ba bốn ngày trước——

Người bạn đó mới hậu tri hậu giác nhận ra!

Khi đó, kết quả giải thưởng vẫn chưa được công bố, ban tổ chức đã bắt đầu tìm kiếm các kênh quảng bá cho 《 Mạt Sát Dị Thú 》? Đây không phải là một dấu hiệu rõ ràng về việc đi cửa sau sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, người bạn đó đem việc này kể lại cho Đặng Mộc Phong.

Đặng Mộc Phong năm đó đã tạo ra trò chơi 《 Linh Lung Tranh 》, chính bởi vì chịu không nổi sự kiểm xoát của tư bản cho nên ông mới lựa chọn cô độc một mình rời đi.

Ông không ngờ rằng trò chơi đầu tiên cuar mình sau khởi động lại, lại gặp phải kiểu thao túng này?

Đặng Mộc Phong có thực lực thực sự, kiến ​​thức thực tế, làm người xử thế cũng rất ngạo khí*.

* Tình tình bất khuất.

Ông rất tự tin 《 Thương Hải Quan 》của mình sẽ đoạt giải, sau khi thua cuộc, ông từng tỏ ra tiêu cực cũng từng có nghi ngờ nhưng vì thiếu bằng chứng cho nên vẫn nhẫn nhịn không nói.

Nhưng bây giờ, sự thật đang lộ ra.

Chân chính có khả năng đi cửa sau, có tấm màn đen đang che đằng trước chính là trò chơi 《 Mạt Sát Dị Thú 》, mà không phải cùng thể loại 《 Mạt Vụ 》!

Đặng Mộc Phong dám làm dám chịu, không chỉ đăng bài lên Weibo nghi ngờ studio Thiền Minh và ban tổ chức cuộc thi, mà còn chân thành xin lỗi 《 Mạt Vụ 》cùng với YWY Studio——

Nói rằng chính những câu nói ​​của mình đã tạo ra ảnh hưởng xấu cho studio của các cậu mà tôi không thể đứng ra giải thích ngay, hy vọng những người hâm mộ trò chơi cùng với cư dân mạng có thể sáng suốt nhận ra.

“Đừng để sự trong sạch bị che khuất, đừng để bị sự ô uế che mờ tầm mắt.”

Những câu nói trên bài đăng đều có tính kích động, đăng lên Weibo chưa đến mười phút, các bình luận bên dưới đã tràn ngập ủng hộ và tiếng mắng chửi——

“Vãi thật! Hoá ra bọn họ đi cửa sau? Thiền Minh studio còn biết xấu hổ hay không vậy!”

“Tôi nói phía ban tổ chức hà tất phải như vậy, bảy giải đấu trước kia đã bị hủy hoại hết! Về sau còn có giá trị sao?”

“Ủng hộ Đặng lão sư! 《 Thương Hải Quan 》 là trò chơi di dộng theo phong cách cổ phong!”

“Tôi nói không nên lời luôn rồi! Không biết mình có phải là người duy nhất không thể đăng nhập vào 《 Mạt Sát Dị Thú 》không? Vốn tui muốn tìm kiếm thông tin liên quan trên quảng trường weibo*, kết quả lại thấy bài đăng của Đặng lão sư, ghê tởm đến hỏng rồi.”

*Quảng trường/广场

-Khi bạn lên weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường.

“Đăng nhập không được thì càng thêm chắc chắn! Loại này trò chơi này thấp đến mức đăng nhập cơ bản cũng bị lỗi vậy muốn dựa vào cái gì để đoạt giải? Rác rưởi của ban tổ chức trong mắt toàn là tiền đi?”

“Tra được rồi! Ông chủ của Thiền Minh studio tên là Kha Minh! Loại này chính là con rệp ẩn trong cống ngầm chuyên đi hút máu người! Cút khỏi ngành công nghiệp trò chơi Trung Quốc đi!”

...

Càng ngày càng nhiều đoạn bình luận chồng chất lên nhau, đồng thời còn xuất hiện nhiều cuộc tẩy chay vào 《 Mạt Sát Dị Thú 》còn công kích cả bản thân Kha Minh!

Những lời mắng chửi đến từ bốn phương tám hướng, biến thành một cái tát lớn giáng thẳng vào mặt Kha Minh.

Tổ trưởng quảng cáo trực tuyến thấy vẻ mặt của ông chủ càng ngày càng trầm xuống, nhiều một ra tia thật cẩn thận: “Kha tổng, anh có muốn tôi liên hệ với trò chơi Mộc Phong và Đặng Mộc Phong để bọn họ gỡ bài xuống không? Hoặc là dùng thuỷ quân áp xuống?

“...”

Kế hoạch kiếm tiền bằng đạo cụ ban đầu đã bị hoãn lại, bây giờ lại xuất hiện những bình luận bất lợi vào thời điểm này? Kha Minh ngã xuống tựa lưng vào ghế văn phòng, cảm thấy mọi chuyện tồi tệ vừa mới chỉ là bắt đầu, hắn ta cầm nửa chai rượu vang đỏ còn sót lại trên bàn uống hai ngụm để bình tĩnh lại.

“Không được, cậu không thể lén tìm Đặng Mộc Phong.”

Đặng Mộc Phong rõ ràng là một người bị ám ảnh với sự công bằng, nếu thương lượng với ông vào thời điểm này, không thể nghi ngờ là đem nhược điểm đặt vào tay đối phương.

“Vậy mời thủy quân đi?” Thư ký bên cạnh lặp lại đề nghị: “Bây giờ chỉ bằng vài tấm ảnh chụp màn hình đoạt chat và một bài đăng weibo dài cũng không thể coi là thành công thực sự được.”

Khi nhân viên quảng cáo trực tuyến nghe thấy lời này, đầu quả tim thoảng qua một tia lạnh nhạt.

Mặc dù chỉ thoáng nghĩ ra ý tưởng này, nhưng đặt ở dưới loại tình huống này hiển nhiên là tốn công vô ích.

Bài đăng trên weibo của Đặng Mộc Phong kể từ khi đăng đã lan truyền nhanh chóng, sau lưng khẳng định sẽ có thuỷ quân gây xôn xao dư luận, hoàn toàn là nhằm vào Thiền Minh studio bọn họ và 《 Mạt Sát Dị Thú 》.

Nếu studio đi theo chọn dùng thủy quân để lên tiếng, thay “chính mình” nói tốt, không chừng sẽ bị quần chúng kích động tìm ra nhiều manh mối, gây tranh cãi lớn hơn.

Đầu óc của Kha Minh vẫn còn tỉnh táo, hắn ta biết việc chọn dùng thủy quân để chi tiêu cho làn sóng dư luận này chỉ lãng phí tiền bạc lại vô ích.

Hắn ta vuốt ve chai rượu, cố gắng nghĩ ra nhiều biện pháp: “Nghe đây, ở trang web chính thức, và trong trò chơi phát ra thông báo—— chỉ cần nói máy chủ của chúng ta bị người ác ý công kích.”

Thư ký nghe thấy câu thuận miệng bố trí này, sửng sốt nói: “Ác...ác ý công kích?”



“Đúng vậy! Nói có người ác ý công kích, cho nên xuất hiện lỗi đăng nhập!” Kha Minh tựa hồ đã nghĩ đến một mũi tên trúng hai con chim, tức khắc lên tinh thần: “Ngoại trừ vấn đề máy chủ, chúng ta sẽ không thừa nhận bất kỳ việc đi cửa sau nào!”

Bọn họ không những không thừa nhận mà còn muốn ngoài sáng trong tối đem làn sóng dư luận đổ về thành có người tấn công máy chủ.

Thư ký và nhân viên quảng cáo trực tuyến nhìn nhau, cả hai đều hiểu được tình huống thực sự trong studio nhà mình.

Dù phải nghe lệnh của sếp để kiếm tiền nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy có chút bài xích.

“Kha tổng, anh có chắc là chúng tôi làm rõ theo cách này là không thành vấn đề? Ban tổ chức cuộc thi bên kia có buộc phải ra mặt giải thích chuyện này không?”

“Cậu là ông chủ hay tôi là ông chủ?”

Kha Minh lạnh lùng nhìn qua: “Tôi nói, các cậu làm theo là được! Đi ra ngoài làm việc!”

Nhà đầu tư đằng sau cuộc thi này là khoa học kỹ thuật Tấn Á, cũng chính là ông chủ của trò chơi Nam Thiền, làm sao mà ban tổ chức có thể thừa nhận lỗi của mình mà nghỉ ngờ một công ty trò chơi lớn chỉ vì sự nghi ngờ của cư dân mạng?

Hơn nữa, nếu sự việc “cửa sau” được thừa nhận, cuộc thi sẽ mất đi uy tín, liệu sau này còn có thể tổ chức được nữa không? Làm sao thể kiếm được tiền nữa?

Kha Minh nhận định cái đáp án này, cầm lấy điện thoại trên bàn, một lần nữa gọi lại vào số của đối tác: Du Sướng.

Bề ngoài, hắn ta đã thiết lập mối quan hệ với khoa học kỹ thuật Tấn Á thông qua trò chơi Nam Thiền, nhà sản xuất lớn làm chỗ dựa, nhưng trên thực tế hợp tác cho tới nay, vẫn luôn là Du Sướng phụ trách cùng ban lãnh đạo cấp cao liên lạc.

Để tránh những rắc rối không đáng có vào thời điểm quan trọng này, hắn ta phải liên lạc với Du Sướng để bàn chuyện.

...

YWY studio, trong không khí vẫn còn một chút ngọt ngào thoang thoảng.

Bùi Ý lấy ra hai cái bánh tart trứng cuối cùng, chia từng cái một: “Lê Viên, đây.”

Lê Vu An nhìn Yến Sầm một cái, còn chưa kịp giả vờ rụt rè đứng đắn, thì bạn tốt đã trực tiếp nhét bánh tart trứng còn lại vào tay y.

“Ăn đi! Thất thần làm gì?”

Nói xong, cậu tự mình cắn một nửa bánh tart trứng.

Bạc Việt Minh rút ra khăn ướt, chủ động lau tay cho người yêu trước mặt: “Ăn ít đồ ngọt thôi, để giành bụng để ăn cơm.”

Ánh mắt Yến Sầm vẫn dán chặt vào Lê Vu An, hỏi: “Không phải hai người nói tối nay có việc quan trọng cần phải làm sao? Sao lại thả lỏng như vậy?”

Vốn nghĩ bọn họ có thể ăn tối cùng nhau vào tối thứ sáu, nhưng Bùi Ý và Lê Vu An đều nói tối nay hai người có việc nghiêm túc phải làm sẽ phải ở lại văn phòng tăng ca.

Bạc Việt Minh và Yến Sầm sợ hai đầu óc kinh doanh quên ăn cơm, nên chỉ có thể chủ động mang đồ ăn tới cửa.

Lê Vu An ăn nhân bánh trứng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bùi Ý: “Kế hoạch thế nào rồi.”

Bù Ý liếc nhìn thời gian, cuối cùng quay lại việc chính: “Lâm Chúng, tình huống hiện tại thế nào rồi?”

“Tiểu tiên sinh, cậu yên tâm, sau khi Đặng Mộc Phong đăng bài viết dài trên weibo, thủy quân cao cấp mà chúng tôi sắp xếp từ trước đã trà trộn vào cư dân mạng, dẫn dắt dư luận, hơn nữa tin tức cũng đã thâm nhập vào các diễn đàn xã hội lớn như Du Đồ.”

Kha Minh đoán đúng, sau lưng Đặng Mộc Phong xác thật có người đang tính toán ——

Ngoại trừ báo thù, dùng thủy quân để đáp trả Bùi Ý, mặt khác một bên đi đầu chính là tổng bộ cấp cao Vi Dịch.

Kể từ khi biết được 《 Mạt Sát Dị Thú 》sẽ được phát hành trước, Bùi Ý và Lê Vu An không chỉ liên lạc với Đặng Mộc Phong mà còn liên lạc với Cố Tiệm Thâm, ở Hải Thị xa xôi, yêu cầu đối phương hỗ trợ giật dây bắc cầu.

Vi Dịch và khoa học kỹ thuật Tấn Á đối chọi gay gắt lâu như vậy, ngay cả các công ty con của bọn họ đều cạnh tranh rất khốc liệt, nhìn bề ngoài như nước với lửa.

Hiện tại có cơ hội đánh bại đối thủ, cấp trên của Vi Dịch sao có thể nỡ bỏ qua?

Sở dĩ Đặng Mộc Phong và bạn của ông sẵn sàng đứng lên chất vấn không chỉ là để công bằng và trút giận, mà còn để đạt được sự hợp tác liên quan đến trò chơi và kinh doanh với Vi Dịch.

Lâm Chúng tiếp tục nói: “Đúng rồi, tôi vừa xác nhận tin tức mới nhất.”

Lê Vu An hỏi: “Cái gì?”

“Máy chủ của 《 Mạt Sát Dị Thú 》xảy ra vấn đề. Nhiều người chơi trò chơi cho biết họ không thể đăng nhập, ngoài ra, một số người chơi đăng nhập cũng đã có phản hồi——”

“Trong phó bản trò chơi có tồn tại Bug, trong phó bản dị thú NPC đã bị đánh hết thanh máu mà vẫn có thể sống lại.”

Lâm Chúng liệt kê một số khiếu nại được lấy từ trang web chính thức.

Bùi Ý hừ cười lắc đầu: “Trò chơi sở dĩ phải trải qua một, hai, thậm chí ba vòng thử nghiệm, là để sửa chữa một số sơ hở lập trình nhỏ.”

Kha Minh lúc này chỉ vì cái trước mắt, mà xem nhẹ tầm quan trọng của việc thử nghiệm trò chơi.

Những vấn đề này tưởng chừng như nhỏ nhưng khi cộng lại sẽ làm giảm tích cực của người chơi, đối với một trò chơi mới ra mắt mà nói, quả pthực là trí mạng.

Bùi Ý nhìn về phía bạn tốt: “Lê Viên, cậu còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu khi còn ở Hải thị không?”

Lê Vu An ăn ý trả lời: “Nhớ chứ.”

Làm sao Kha Minh có thể lỗ sạch vốn?

Đương nhiên toàn bộ số tiền đã được chi cho trò chơi, nhưng khi sắp được thu về thì còn đường tài trợ đột nhiên sụp đổ——

Cho nên bọn họ đã thảo luận với Đặng Mộc Phong và những người khác để phản công, ngay khi 《 Mạt Sát Dị Thú 》 chuẩn bị mở thông đạo bọn họ sẽ bắt đầu tấn công.

Nguyên bản dựa theo sự tình đang lên men, 《Mạt Sát Dị Thú 》 ít nhiều vẫn có thể được phục hồi ở một mức độ nào đó, không ngờ vào thời điểm quan trọng như vậy lại có rất nhiều người chơi không thể đăng nhập?

89 trong 10 lần là lỗi xảy ra với máy chủ.

Xem ra, ông trời đang lựa chọn đứng về phía họ.

“Lê Viên, cậu xuống tầng để ý tổ quảng bá, hôm nay tăng ca đều được tăng gấp đôi tiền lương.

Đầu óc Bùi Ý vận chuyển rất nhanh: “Tôi đoán với tính tình của Kha Minh, hắn ta sẽ phải tạt gáo nước bẩn 'không thể đăng nhập' lên người chúng ta.”

“Ừm, đã biết.”

Sau khi giải thích với bạn tốt, Bùi Ý lại nhớ ra điều gì đó, nhìn viện trợ bên ngoài của mình: “Nhị ca, cái lần trước em nói với anh, anh...”

Bạc Việt Minh nhéo nhéo đầu ngón tay cậu: “Yên tâm đi, Du đổng ở bên kia sẽ thay anh nói chuyện.”

Bùi Ý cười khẽ: “Vậy là tốt rồi, em sẽ gọi điện thoại cho Cố Tiệm Thâm bên kia.”

Cái bẫy đầu tiên của bọn họ đã được giăng ra. Một khi Kha Minh tuyên bố làm rõ, làn sóng sẽ đập thẳng mặt hắn ta!

“Lê Viên, đi, xuống tầng thôi.”

“Được.”

Bùi Ý và Lê Vu An liếc nhau, trong lòng có loại cảm giác kích động muốn nhìn người bị vả mặt, bọn họ trực tiếp ném người yêu nhà mình ở lại, nói đi là đi.

Cửa văn phòng đóng không chút khách khí.

Yến Sầm và Bạc Việt Minh bị bỏ lại hai mặt nhìn nhau, từ trước đến nay bọn họ bận rộn vào giờ phút này đồng thời cảm nhận được một loại nhàm chán “không có việc gì để làm“.

“Bạc đổng, cậu thoạt nhìn rất nhàn.”

“Cũng giống nhau cả thôi.”

...

Màn đêm lại buông xuống, trong tòa nhà ánh đèn sáng trưng, các nhân viên của tổ quảng cáo Thiền Minh đều mang khuôn mặt u sầu, tiếng oán than vang khắp nơi.

Kể từ khi Kha Minh thông báo phát hành trò chơi cho tới nay, tổ quảng cáo bị đánh trở tay không kịp, hầu như ngày nào đều phải tăng ca tới nửa đêm, không có tăng lương.

Thật vất vả mới lết được tới thứ sáu, ban đầu mọi người nghĩ mình có thể vui vẻ tan làm lúc 6 giờ về nhà nghỉ ngơi, không ngờ, tin dữ bất ngờ từ trên trời rơi xuống, lại phải tăng ca tiếp.

“Tôi thực sự muốn từ chức!”

“Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó, ngày ngày làm không ngừng nghỉ, tăng ca còn không tăng tiền lương.”

“Đừng nói nữa! Kha tổng tới rồi!”

Không đến ba giây, Kha Minh với vẻ mặt tức giận sải bước đi vào: “Viết thông báo xong chưa mà ngồi ở đây nói chuyện?!”

Tổ trưởng quảng cáo trực tuyến nén lại sự bất mãn của mình, trả lời: “Kha tổng, đã viết xong, đang chuẩn bị đưa cho anh xem qua.”

Kha Minh đến gần: “Mang tới đây, tôi trực tiếp xem.”

“Vâng.”

Tổ trưởng quảng bá trực tuyến đưa văn bản trên máy tính bảng ra, thông báo viết khá ngắn gọn——

Đầu tiên,viết máy chủ đang gặp trục trặc do bị người có ác ý tấn công, dự kiến ​​​​sẽ được sửa trước bảy giờ, còn đi kèm với phúc lợi bổ sung cho người chơi 《 Mạt Sát Dị Thú 》.

Thứ hai chính là lời giải thích chính đáng của nhà sản xuất, đội ngũ sản xuất và vận hành 《 Mạt Sát Dị Thú 》 tuyệt đối không có hành vi phạm quy định, chạm đến điểm mấu chốt về đạo đức!

Bọn họ nhận định thực lực mới là cơ sở để nói chuyện, nguyên sang là sự tự tin để bước đi, bọn họ vẫn luôn góp phần mình vào tương lai của ngành công nghiệp trò chơi Trung Quốc.

Tổ trưởng quảng cáo trực tuyến nhìn vào đoạn thanh minh “sai sự thật” này, không xác định mà hỏi: “Kha tổng, chúng ta có nên thảo luận lại với trò chơi Nam Thiền bên kia không?”

Suy cho cùng, trò chơi 《 Mạt Sát Dị Thú 》được sản xuất bởi studio của bọn họ, nhưng trò chơi được tuyên bố là hợp tác sản xuất với trò chơi Nam Thiền.



Kha Minh nhìn thoáng qua rồi nói: “Không còn kịp rồi! Đăng lên đi!”

Sau khi kết thúc cuộc gọi video, hắn ta vẫn không thể liên lạc được với Du Sướng, cuộc gọi mà hắn ta thực hiện vẫn đang diễn ra, sau đó lại trực tiếp tắt máy.

Nếu không bắt máy sao tìm được người thương lượng?

Vì Du Sướng đã yêu cầu hắn ta chú ý hơn đến trò chơi trước khi cuộc gọi video kết thúc, nên hắn vẫn có quyền quyết định có nên đăng bài này hay không.

“Ngoài weibo, các tài khoản mạng xã hội khác cũng phải theo kịp, ngoài ra thuỷ quân phía dưới vẫn nên mua hết đi, phải theo kịp mức độ phổ biến!”

Đen và đỏ chắc chắn phải là đỏ!

Chỉ cần ban tổ cuộc thi không đứng ra giải thích sự thật, chỉ cần trò chơi Nam Thiền và khoa học kỹ thuật Tấn Á vẫn là chỗ dựa của hắn ta, sau khi trận phong ba này qua đi, 《 Mạt Sát Dị Thú 》bọn họ vẫn có thể vươn lên được!

Tổ trưởng tổ quảng cáo tuyên truyền nghe thấy mệnh lệnh của Kha Minh, anh ta chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng xuống làm theo.

Năm phút sau, bản thanh minh này được đăng lên, đội thủy quân đã tạm thời thuê nhanh chóng nhận tiền đặt cọc, bắt đầu công việc.

Thời gian trôi qua từng phút từng phút.

Kha Minh ngồi trước màn hình máy tính, cầm chặt điện thoại một lần nữa bấm gọi lại các số của Du Sướng cùng với trò chơi Nam Thiền, nhưng không có ai bắt máy.

Bất an trong lòng hắn ta không vì bài đăng thanh minh mà giảm bới, ngược lại hắn ta có cảm giác mưa gió mãnh liệt sắp ập đến.

—— tư tư.

Điện thoại nhận được tin nhắn chợt rung lên.

Kha Minh gấp không chờ nổi mà cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện ảnh hồ sơ trong tin nhắn WeChat có chút ngoài ý muốn.

Là bạn tốt ngay xưa kiêm đối tác, Hướng Nam Sinh.

Kha Minh hít một hơi, nhấp vào nội dung trong WeChat.

—— Kha Minh, Ý tổng nhờ tôi chuyển lời cho cậu, đại lễ mà cậu đã tặng, cậu ấy đã nhận được, cậu ấy cũng có 1 phần quà để đáp lễ lại mời cậu xem qua.

——[Liên kết weibo]

——Ngoài ra, tôi xin bổ sung thêm lời nói cá nhân của mình: May mắn lúc trước tôi nhìn thấu cậu, rời khỏi studio, phẩm hạnh không hợp, tất nhiên mua dây buộc mình, tự giải quyết cho tốt!

“...”

Kha Minh nhìn ba đoạn tin nhắn này, nghiến răng nghiến lợi bấm vào đường link của đối phương!

Ba phút trước, một blogger khoa học nổi tiếng với hơn 5 triệu người hâm mộ trong cộng đồng trò chơi đã đăng một bài tế dài!

—— dựa vào sao chép để cải tử hoàn sinh, giờ lại dựa vào đi cửa sau để đoạt giải, trò chơi Nam Thiền, là một viên cứt chuột lớn trong làng trò chơi Trung Quốc!

Chỉ cần đọc tiêu đề weibo là có thể cảm nhận được sự tức giận cuồn cuộn.

Kha Minh nhấp vào nội dung dài có hình ảnh và văn bản, yết hầu hơi lăn mà bấm xem, blogger này kết luận các trò chơi do trò chơi Thiền Minh sản xuất trong ba năm qua đều có hành vi sao chép.

Bao gồm tám trò chơi lớn bé, ba trong số đó đã trở thành trò chơi phổ biến sau khi được quảng bá!

Tổng số người chơi đã đạt 600 triệu, doanh thu được tạo ra thông qua quảng cáo và các hoạt động khác phỏng chừng đã vượt quá 250 triệu!

Với lợi nhuận khổng lồ như vậy, chi phí sản xuất và quảng cáo của trò chơi Nam Thiền chỉ tốn mấy trăm vạn, phí bản quyền chẳng tốn một xu nào!

Người sáng tạo ra trò chơi dốc hết tâm huyết lại vì kẻ trộm vô sỉ may áo cưới, thậm chí bởi vì Nam Thiền có chỗ dựa là công ty lớn, mà bởi vì công ty của người viết lên trò chơi ở bên nước ngoài không thể khiếu nại được!

Đặc biệt trong hai năm qua, trò chơi Nam Thiền đã kiếm được rất nhiều tiền, sau khi gặp phải nghi ngờ, bọn họ hoặc trực tiếp gỡ trò chơi ra khỏi nền tảng, hoặc là liều chết không chịu thừa nhận, chờ cơn đi bão qua!

Ông chủ đằng sau mặt dày đến mức có thể xây được tường thành!

Phải biết rằng, rất nhiều người thành thành thật thật cũng có thể tiết kiệm được mấy vạn trong một năm.

Đối mặt với số liệu thống kê tiền bạc được bày ra trước mặt, không chỉ có người chơi, mà ngay cả cư dân mạng bình thường cũng đang tức giận——

“Mẹ nó! Tôi thừa nhận là tôi ghen tị đỏ cả mắt!”

“Phát triển trí nhớ đi mọi người trong nhà! Hãy ủng hộ trò chơi chân chính! Không cổ vũ loại công ty rác rưởi như thế này!”

“Phổ cập khoa học một chút, trò chơi Nam Thiền, một trong những công ty con của khoa học ký thuật Tấn Á, mới đây đã ra mắt trò chơi đầu tiên《 Mạt Sát Dị Thú 》, chính Thiền Minh Studio vừa đưa ra tuyên bố cách đây không lâu, hai nhà đều có quan hệ hợp tác.”

“Tui phi, đây đều là những kẻ sao chép có kinh nghiệm, trò chơi mới kia cũng bị sao chép có phải không vậy?”

“Đừng hoài nghi, khẳng định là có rồi, nhưng còn chưa để lộ ra ngoài thôi, chó nhất định sẽ không thay đổi thói quen ăn cứt!”

“Thực lực mới là cơ sở để nói chuyện, độc đáo là sự tự tin để bước đi? Trò chơi Nam Thiền, Thiền Minh Studio, tôi hỏi mấy người bài đăng thanh minh xứng đáng để vả mặt không!”

“Tất cả chúng ta đoàn kết lại khiếu nại với các bộ phận liên quan đi! Loại trò chơi và nhà sản xuất này không nên tồn tại!”

...

Kha Minh nhìn lời bình luận đầy tức giận này, chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát mà lại đau, trong lòng tức giận đến nghẹt thở giống như một con ruồi không đầu bay lòng vòng nhưng không tìm được đường thoát!

Cố ý mắc kẹt trước khi studio của bọn họ mở thông đạo khắc kim, những nghi ngờ của Đặng Mộc Phong kết hợp với thủy quân đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, buộc bọn họ phải đứng ra đưa ra thanh minh làm rõ.

Thanh minh lần này là bọn họ tự mua dây buộc mình.

Trò chơi Nam Thiền, Thiền Minh studio, nếu là quan hệ hợp tác, làm sao cư dân mạng có thể phân biệt rõ ràng như vậy?

Lợi dụng bê bối sao chép trong quá khứ của người trước để khuấy động sự phẫn nộ của cư dân mạng, thành công khiến mọi người bài xích 《 Mạt Sát Dị Thú 》.

Mỗi bước đi của quân cờ đều được căn thời gian vừa phải!

Bùi Ý?

Nhất định là Bùi Ý!

Hai mắt dưới mũ lưỡi trai của Bùi Ý lại xuất hiện trong đầu Kha Minh, cuối cùng hắn ta cũng nhận ra mình đã xem thường người này!

Hắn ta vốn dĩ còn tưởng đối phương là một con mèo trong nhà kính, cầm thân phận Will nói không chừng chỉ là tiêu tiền mua vui.

Nhưng bây giờ hóa ra đối phương lại có thực lực cũng có dã tâm, thậm chí còn muốn đẩy hắn ta và Thiền Minh studio vào chỗ chết!

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, khiến tay Kha Minh không hiểu vì sao lại run lên.

Hắn ta nhìn rõ tên người gọi, không còn nơi nào để trút giận, những câu nói lập tức lao đến bên miệng: “Alo! Du Sướng!”

“Tôi hỏi anh, những tin tức trên mạng nhằm vào trò chơi Thiền Minh là chuyện như thế nào? Anh có biết chuyển này khả năng lớn sẽ ảnh hưởng đến tôi...”

Câu hỏi chất vấn này chưa kịp nói xong, đối phương bên kia đã trả lời với vẻ tức giận càng mạnh mẽ hơn: “Kha Minh! Cậu thiếu gì chỗ phô trương! Tôi hỏi cậu! Cậu rốt cuộc đã đắc tội với tập đoàn Bạc thị từ khi nào!”

Kha Minh sửng sốt: “Cái gì?”

Du Sướng lại mắng một câu: “Tôi mẹ nó sắp bị cậu hại chết rồi đây này!”

Cậu ta là người Ôn Thành, lúc trước vì tránh trở thành vật hy sinh tranh quyền trong gia tộc, cậu ta đã nghĩ đến việc tránh xa gia tộc đang hỗn loạn, tự thành lập công việc kinh doanh của riêng mình.

Về phần người anh họ Du Kỳ Niên hiện đang nắm quyền trong gia tộc, cậu ta trốn đến càng xa, không dám trêu chọc.

Cách đây không lâu, Du Sướng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ làm cậu ta sợ hãi——

Kha Minh đã sớm đắc tội với tập đoàn Bạc thị, mà chủ tịch hiện tại của tập đoàn Bạc thị có mối quan hệ hợp tác với Du Kỳ Niên.

Tưởng chừng là một câu đơn giản, nhưng khi lọt vào tai Du Sướng được coi là lời uy hiếp.

Hai năm qua dù cậu ta có lợi hại đến đâu, kiếm được bao nhiêu tiền, so với Du Kỳ Niên thì cũng giống như kiến ​​gặp voi!

“Tôi nói cho cậu biết, hợp tác giữa hai nhà chúng ta từ trước đến nay sẽ kết thúc ngay lập tức! Hai ngày nữa tôi sẽ tìm người chấm dứt hợp đồng với studio của cậu!”

Cậu ta không muốn vì Kha Minh gây họa mà phải bồi chính mình vào!

Điện thoại đột ngột cúp máy.

Kha Minh ngơ ngác ngồi tại chỗ, sắc mặt trắng xanh, không thể hiểu được thái độ thay đổi 180 độ của Du Sướng.

Còn bởi vì Nam Thiền lúc trước sao chép dẫn tới studio của bọn họ đi sau lưng bị bêu danh, cục diện này cắt không đứt, gỡ càng rối hơn!

Bây giờ gọi một cuộc điện thoại là chấm dứt hợp tác? Đây là con nít chơi đồ hàng sao?

Du Sướng và Nam Thiền có thể tự do lựa chọn không tiêu số tiền đầu tư vào 《 Mạt Sát Dị Thú 》, thậm chí còn có thể chọn cách trốn tránh mấy lời mắng mỏ ở bên ngoài!

Vậy thì ai sẽ suy xét đến nguy cơ mà hắn ta sắp phải đối mặt?

Vì phát hành 《 Mạt Sát Dị Thú 》cũng vì muốn có nhiều tiếng nói hơn, Kha Minh đã chủ động đầu tư gần 3000 vạn trong giai đoạn đầu.

Không chút nào khoa trương mà nói, đó là toàn bộ gia sản của hắn ta và studio đã tích lũy trong mấy năm qua!

Hai mắt Kha Minh như muốn nứt ra, toàn thân bị bao trùm bởi một nỗi khủng hoảng chưa từng có——

Nếu 《 Mạt Sát Dị Thú 》thực sự bị vướng vào trận dư luận này, vậy hắn ta chẳng phải mất công lỗ sạch vốn sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Ngốc Cùng Vai Ác Mù Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook