Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Chương 23: Người tôi thương.

Quách Tịnh Lâm

07/08/2019

Vân Hạo nghe xong từng câu, từng chữ từ chính miệng của Hiểu Nhi nói ra xong đầu óc của anh bỗng nhiên tối sầm lại, tim anh nhói lên từng cơn đau đớn, anh ngay người suy nghĩ Hiểu Nhi thì ra, thì ra từ trước đến giờ cậu không biết mình yêu cậu đến mức nào, cậu thực sự không biết mình vì cậu mà đã chịu đựng những lời trách móc đau đớn của mẹ cậu như thế nào sau... Hiểu Nhi ngẩn đầu nhìn thấy gương mặt thất thần của anh, cảm thấy có chút kì lạ cô nghĩ anh đã gặp phải chuyện không vui liền tìm cách trêu đùa mong anh vui vẻ hơn Xem kìa Vân Hạo cậu suốt ngày cứ ủ rũ như vậy sau này sẽ không có cô nào yêu đâu anh cười nhạt hạ giọng nói một câu Người tôi thương, kể từ hôm nay có lẽ tôi thật sự mất cô ấy rồi cô ngạc nhiên đứng lên nhìn thẳng vào mắt anh Vân Hạo cậu thích ai vậy nói cho tôi biết đi anh đứng lặng người nước mắt động lại trên khéo mi, cô tiếp tục tiến về phía anh và hỏi Vân Hạo nói cho mình biết đi, có khi mình giúp được cậu rồi sau anh không nói gì xoay mặt đi hướng khác rồi nhanh chóng dùng tay gạt lấy nước mắt, Hiểu nhi bước nhanh đến trước mặt anh Nè Vân Hạo nói cho tôi biết đi là ai vậy, nếu người đó là người tôi biết, thì tôi nhất định sẽ giúp cậu anh nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình của cô đành mở miệng nói cho cô, thà bị cô từ chối một cách đau đớn hoặc tàn nhẫn đến bao nhiêu thì còn đỡ hơn một mình ôm bệnh khổ suốt cả đời, Hiểu Nhi người mà tôi thật sự yêu quý, muốn dành cả cuộc đời này để chăm sóc đó chính là..., Hiểu Nhi mẹ em bảo anh đến đấy để đón em về ăn cơm Vân Hạo chưa kịp nói tên cô ra thì từ xa Sở Hàm bước đến mở một nụ cười với cô, nụ cười của anh sáng rọi như ánh mặt trời chói rọi đang tưới nắng vào trái tim bé nhỏ của cô, cô gật đầu nhìn anh kéo tay Vân Hạo Đây là Mộ Sở Hàm học trò ưu tú của mẹ tôi cô khẽ nhìn về phía Sở Hàm Anh Sở Hàm đây là bạn thân của em Giang Vân Hạo Sở Hàm cười gật đầu, Vân Hạo nắm chặt bàn tay lại tạo thành nắm đấm nhưng gương mặt vẫn cứ tươi cười như không có chuyện gì xảy ra nhìn anh cười rồi nói hai từ Xin chào Hiểu Nhi quay sang nhìn anh Phải rồi Vân Hạo lâu rồi cậu không đến nhà tôi ăn cơm, hay hôm nay sang nhà tôi ăn cơm đi anh cười cười rồi khẽ lắc đầu Không được hôm nay tôi phải đi học võ rồi cô mắng anh một câu Hết môn nào để học rồi sau, lại đi học võ lớn lên suốt ngày chỉ biết đấm đấm đá đá gương mặt anh có chút buồn phản bát lại một câu, Không phải cậu nói sau này muốn một người bên cạnh cậu là một người văn thông võ luyện sau cô cười rồi nheo mắt với anh Vậy sau, vậy thì sau này tôi sẽ cho cậu làm trợ lý của tôi còn kim luôn chức vụ vệ sĩ nữa có được không anh cười khổ một tiếng Hiểu Nhi vẫy tay chào tạm biệt anh rồi cùng Sở Hàm về nhà.

Trên đường về tim Hiểu Nhi đập mạnh không ngừng nghỉ, gương mặt lúc nào cũng e ấp cúi đầu đi với anh, một lát sau anh nghiêng đầu nhìn cô Nhi nhi em không khoẻ ở chỗ nào sau Hiểu Nhi lắc đầu cùng anh đi tiếp, một lát sau anh mới cất giọng hỏi cô thêm một câu Nhi nhi cái cậu họ Giang gì là bạn trai của em à cô nhận ra trong giọng nói của anh có chút ghen tuông hoang đường, cô sợ anh hiểu lầm liền giải thích cho anh hiểu Không Vân Hạo...cậu ấy chỉ là bạn thân từ nhỏ đến lớn của em thôi Sở Hàm gật đầu không hỏi gì thêm, đi một quãng đường khá xa anh mới hỏi thêm cô Anh thấy cậu bạn Vân Hạo đó có gì đó của em cũng có một chút thích em cô ngây người đỏ mặt, đành cười gượng một cái Không thể nào em chơi thân với cậu ấy từ nhỏ đến lớn, em chỉ xem cậu ấy là anh trai, còn cậu ấy chỉ xem em là em gái thôi với lại ở trường cậu ấy được rất nhiều bạn nữ để ý nhưng cậu ấy còn chưa chịu vừa mắt cô nào đâu, huống chi là em anh gật đầu, hai người đi kế bên nhau, bàn tay hai người đều ở giữa không trung đột nhiên bàn tay lạnh lẽo của anh nắm chặt lấy tay mềm mại của Hiểu Nhi, Nhi nhi ngày mai anh đến trường đón em về được không cô đỏ mặt gật đầu, bàn tay hai người cứ như thế mà đan chặt vào nhau đi đến cuối con đường, càng đi cô lại càng muốn con đường phía trước dài thêm một chút nữa để cho bàn tay anh không buông bàn tay cô. Đến trước cửa nhà anh luyến tiếc nhìn cô Nhi nhi em vào trong đi, anh có việc gấp phải đi cô nhìn anh, anh nắm chặt bàn tay còn lại của cô khẽ đặt lên môi của cô một nụ hôn tạm biệt Nhi nhi em vào trong đi ngày mai anh sẽ đến trường đón em anh đặt tay lên má cô vuốt nhẹ mấy cái Nhi nhi chút em ăn cơm ngon miệng anh càng nói mặt cô càng đỏ như trái cà chua chín mộng, cô mở cửa đi vào trong đi được một quãng thì cô lặng lẽ quay lại nhìn anh thấy anh vẫn đứng bên ngoài cánh cửa nhìn theo bóng cô vào trong.

Ăn xong cô liền lên phòng ôm chặt lấy chú gấu bông tựa đầu vào nó mà suy nghĩ về những hành động mà Sở Hàm làm lúc nãy có khi nào anh ấy cũng thích cô không, càng nghĩ cô càng thấy hạnh phúc nhưng để chắc chắn đều đó là sự thật cô ngồi dậy lấy chiếc điện thoại trên bàn vuốt vài cái tìm ngay số điện thoại của Vân Hạo mà hỏi, cô gọi rất lâu nhưng Vân Hạo vẫn không bắt máy, cô bắt đầu nghi ngờ từ trước đến nay mỗi khi cô gọi cho Vân Hạo đều chưa đầy ba giây anh liền bắt máy còn hôm nay cô gọi cho Vân Hạo hơn mười lần mà Vân Hạo không một lần bắt máy, cô gọi cho cha anh thử xem anh có về nhà chưa nhưng cha anh lại nói là anh chưa về sự lo lắng của cô ùa đến, cô định đi ra ngoài tìm anh vừa đi ra đến cửa thì thấy bên ngoài trời đã tối lại bắt đầu mưa cô bị bệnh tim bẩm sinh không thể đi ra ngoài vào giờ này nên đành bất lực, cô đành đợi sáng mai đến trường cô sẽ hỏi anh là có chuyện gì xảy ra, có cần cô giúp gì cho anh không, vì cô có cảm giác anh đang rất đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Như Mình Chưa Từng Yêu Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook