Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 115

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Ánh nắng ấm áp, tươi mới hợp lòng người, trong gió bí mật mang theo một luồng hương hoa, khắp nơi là cảnh vật ngày hè rực rỡ.

Cố Tích Triêu đẩy nhẹ cửa phòng bệnh của Tố Tâm mà đi vào, vách tường màu trắng hứng lấy ánh nắng mặt trời chói chang lúc sang sớm, cửa kính trong suốt lại phản chiếu lên sàn nhà những vết lốm đốm. Hắn đem khăn mặt giặt sạch cùng nước rửa mặt mà bưng vào phòng bệnh, để cận thận, ngoài cửa mặt trời cũng dần nhô lên, hắn quay đầu lại chỉ thấy Tiểu Thần cùng Doãn Ngân nhẹ nhàng đi vào cửa, sau đó cùng nhau nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nheo đôi mặt to tròn,đôi môi khẽ nhếch lên.

“Bác.. buổi sáng tốt lành…”

Cố Tích Triêu có hơi sững sờ, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, lướt qua khuôn mặt lạnh băng của hắn. Hắn đột nhiên phát giác ra vẻ mặt của mình có hơi chút cứng ngắc, thậm chí có chút ít không biết phải đạp lại nụ cười nhẹ nhàng của hai đứa trẻ này như thế nào.

Im lặng trong chốc lát, hắn cũng khôn ngoan mà khẽ gật đầu một cái, “ Hai đứa cũng buổi sáng tốt lành nha.”

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân cùng nở nụ cười, đi vào phòng, phát hiện một bên giường lớn là chiếc giường nhỏ trống không, nhịn không được mà hỏi, “Tiểu Ý đâu rồi ạ?”

“Y tá ôm con bé đi uống sữa bột rồi.”

“À..” Tiểu Thần gật đầu nhẹ, nhưng thật giống như lại chợt nhớ tới cái gì đó, con mắt trông chốc lát lại mở lớn lên, “ Em ấy uống sữa bột cho trẻ nhỏ chứ sao lại uống sữa bột của bọn cháu được chứ.Cháu đi xem một chút.”

Nói xong, nha đầu kia cứ đông đông như thế mà chạy ra ngoài.

Doãn Ngân thì so với Tiểu Thần trầm ổn hơn nhiều, cậu bé ngồi trên cái ghế gần đó, con mắt liếc nhìn sang tờ báo mà y đá đưa tới sáng nay…cục diện chính trị ở nước ý trước mắt khiến cho mọi người đều phải chú ý, đặc biệt là bộ trưởng bộ tài chính Lôi Mông và thủ tướng Bối Lô Tư có ý kiến bất hòa, làm cho những người đầu tư vào nước này lo lắng đến năng lực hóa giải của chính phủ nước này.Italy là nước thứ ba dùng đồng Euro làm đồng tiền giao dịch của họ, cũng là một nước có địa vị trong nền kinh tế châu âu, đối với thị trường các mặt đã vượt qua xa so với Hy Lạp và các nước khác. Cứ việc như việc chủ tịch hội đồng Châu Âu Phạm Long Bội phủ nhận nhưng các thành viên của hội đồng cũng để lộ ra kế hoạch cứu trợ Italy, đã được xếp vào chương trình hội nghị.”

Doãn Ngân mím môi, nghĩ một lát rút cuộc vẫn phải mở miệng, “Bác… bác ở Italy có phải rất có tiền hay không? Bác có mua cổ phiếu không?”

Cố Tích Triêu nhíu mày, “Cháu rút cuộc là muốn nói cái gì?”

“A…cháu cảm thấy kinh tế Italy gần đây có chút không được tốt, bác nếu có đầu tư thì tốt nhất nên chú ý” Doãn Ngân làm ra vẻ nói chuyện hết sức uyển chuyển, đối với Cố Tích Triêu hắn vẫn có chút phép kiêng kị, cảm giác như cảm thấy khuôn mặt lạnh băng trước mặt này không cảm thông lắm với câu nói của mình.

Cố Tích Triêu mím môi không nói, nhìn khuôn mặt của Doãn Ngân rất giống Cố Tích Tước lúc nhỏ, không khỏi nhớ tới bộ dạng tranh cãi của mình cùng Cố Tích Tước khi còn bé,tuổi thanh xuân qua đi theo năm tháng, rồi sau đó đường đời gian nan vấp váp thì liền hoài niệm tới những năm tháng trẻ thơ kia.

Tiện tay viết lên trên cuốn sổ ghi chép một tài khoản cùng mật mã, Cố Tích Triêu đưa lại cho Doãn Ngân,” Thứ 2 bắt đầu phiên giao dịch, cháu giúp bác xử lý nó đi.”

Doãn Ngân trong chốc lát mở to đôi mắt mình, không dám tin đây là sự thật. Mặc dù cậu bé và Tiểu Thần đã đi theo chú Tần Hạo học tập cũng khá lâu, cùng thường xuyên cùng ông ngoại trao đổi nhưng là chưa từng có kinh nghiệm thực chiến.

Dường như nhìn ra được sự do dự của Doãn Ngân, Cố Tích Triêu nhíu mày hỏi lại, “Cháu không dám sao?”

“Không phải vậy.”

“Vậy là cháu sợ thua?”

“Cháu sẽ thắng cho bác xem.” Doãn Ngân quật cường và tự tin, kiên định cầm lên tờ cuốn sổ nhỏ.

Nước Đức



Cố Tích Tước đang ngồi trong phòng, không khí thật yên tĩnh, yên tĩnh bất đắc dĩ giống như một ngôi mộ của người đã chết vậy, thậm chí có thể gọi là tịch mịch. Hắn tựa hồ có chút không chịu được không khí xung quanh mình như vậy, tiện tay đè xuống điều khiển tv từ xa, tin tức được được phát sóng…

Thị trường chứng khoán DAX của nước Đức trong ngày qua đã giảm 172 điểm, giảm 2,3% so với ngày hôm qua. Thị trường chứng khoán CAC có chỉ số giao dịch thấp hơn ngày hôm qua là 106 điểm, giảm 2,71 %. Nhưng trong khi đó thời thời báo tài chính ở London Anh thì cổ phiếu của nước này chỉ giảm 1% so với ngày hôm qua.

Tiếng Đức là ngôn ngữ nghiêm cẩn nhất trên thế giới, cứ như nước chảy mây trôi chiếm cứ tư tưởng của hắn, cũng chiếm lĩnh lấy dạ dày rỗng tuếch của hắn.

Mấy ngày này, hắn cũng không ăn ngon cho được, là như cố ý làm chính mình đau đớn, cái loại cảm giác tê tấm liệt phế đó sẽ làm hắn quên hết tất cả mọi thứ, thậm chí kể cả bản thân mình là ai. Chỉ cần không nghĩ đến những điều kia nữa, cảm xúc suy nghĩ mới sẽ không lan tràn.

Không làm việc, không giao tiếp, thậm chí là không nói lời nào khiến cho cuộc sống của hắn thật sự tĩnh đến mức dọa người. hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước đây khi hắn đi qua nhờ thờ lớn Saint Peterburg, nghe được bên tai tiếng người ta đang đọc thánh kinh… bên trong sinh mạng của con người luôn có một dải ánh sáng, chiếu sáng trong bóng đen tâm hồn con người nhưng hắn lại cố chấp không chấp nhận lấy ánh sáng đó.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn quanh gian phòng của chính mình, âm trầm, màu sắc của bốn bức tường đều rất trang nhã, hoa văn cửa sổ cũng vậy, kèm theo đó là rèm cửa sổ bằng vải bông đang che ần đi, toàn bộ đều là phong cách màu tối, giống như ánh sáng đã mất đi trong cuộc đời của hắn vậy.

Cố Tích Tước đột nhiên cảm giác được cuộc sống như vậy quá mức đáng sợ, hắn nhất định phải tìm một chuyện gì đó để làm, coi như là giải sầu đi càng tốt.

Mở máy tính ra, hắn nhìn ngay thấy trang đầu là tài chính và kinh tế…

Quốc trái của Italy giảm tới mốc 5,28% trong 10 năm qua, lập nên kỷ lục cao nhất trong 10 năm trở lại đây của nền chứng khoán nước này.

Mi tâm hắn khẽ nhíu lại,bằng kinh nghiệm nhiều năm, hắn dự cảm được một nguy cơ tiềm ẩn sắp diễn ra…

Thứ hai

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân đúng giờ ngồi trước máy vi tính, vẻ mặt có chút khẩn trương. Mặc dù Cố Tích Triêu đã vỗ ngực đảm bảo trước mặt bọn họ, nhưng nói khẩn trương thì không phải là gạt người.

Tám giờ, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, Tiểu Thần và Doãn Ngân không có lập tức hành động, mà trước đó ngồi nhìn trong chốc lát, lúc bắt đầu phiên giao dịch cũng không có phát phát hiện ra dấu hiệu gì đáng giá. Hơn nữa có một đoạn thời gian cổ chỉ còn giao động mà giao dịch lại phi thường lớn.

(Cổ chỉ: chỉ giá cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán)

Có thể là do quan hệ sinh đôi, hai đứa bé rất ăn ý với nhau, nhìn nhau đều có chút thấp thỏm.

“Tiểu Thần (Anh), chúng ta đêm cổ phiếu của bác bán đi.”

Quyết định quyết đoán,cũng là quyết định kinh người.

Bởi vì thời cơ bọn họ lựa chọn đúng là lúc cổ chỉ vừa cao lên một chút, nhưng vẫn chưa phải là thời điểm lên cao nhất. Người bình thường sẽ không chọn vào lúc này mà bán đi.

Thời gian trôi qua, đến 9h30, cổ chỉ tiếp tục tăng lên.

Vẻ mặt của Tiểu Thần cùng Doãn Ngân có chút biệt khuất, giống như có một chút ý tứ hội hận vậy, nếu như chờ một chút nữa theo lời mọi người, không chừng có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

10h30, vòng xoay của giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có chút thay đổi, không biết vì nguyên nhân gì, rất nhiều người chơi đã làm rớt giá cổ phiếu mà mình có trong tay, giá cổ phiếu trên sàn giao dịch bắt dầu rớt xuống.



11h, thị trường chứng khoán lọt vào thế giới điên cuồng, mọi người tranh đua nhau bán ra cổ phiếu có trong tay mình,

11h15, thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái vô cùng khủng bố, giá cổ phiếu rớt không ngừng, người chơi cũng k ngừng bán ra số cổ phiếu của mình.

11h30, trên sàn giao dịch chứng khoán chỉ còn lại một số người chơi, không có bất kỳ một người mới nào, thị trường chứng khoán bùng nổ.

Khuôn mặt của Tiểu Thần cùng Doãn Ngân trắng bệch, hoàn toàn bị làm cho sợ đến choáng váng, bùng nổ , là bùng nổ đó. Trăm năm cũng khó gặp một làn, cư nhiên lại bị bọn họ vượt qua, hơn nữa bọn họ còn là người đầu tiên chính thực trụ lại được trên sàn giao dịch chứng khoán của ngày hôm nay. Thật là may vì bọn họ sớm đã bán số cổ phiếu của Cố Tích Triêu đi, bằng không phỏng chừng đến bây giờ bán cũng không còn người mua, toàn bộ có lẽ đã trở thành tờ giấy lộn rồi.

“Aaaaaaaaaaaaa…” Sau khi ngu ngơ, hai đứa bé hét ra thất thanh, vội vã chạy đi gọi điện thoại, “ Chú Tần Hạo, không xong rồi…”

Mọi người đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều là sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, thấy Tiểu Thần cùng Doãn Ngân sừng sờ đứng đó, thậm chí là có điểm phát run.

“Sao, làm sao vậy?”

Tịch Hải Đường cùng với Quan Tiểu Phi cùng với mấy thứ này một chữ cũng không biết, ánh mắt đều chuyển sang người Tần Hạo, chỉ thấy vẻ mặt của Tần Hạo cũng là kinh ngạc, chưa có dấu hiệu khôi phục vẻ bình thường.

Quan Tiểu Phi dùng chân đá vào chân hắn, “Tần Hạo, anh nói chuyện đi.”

Bắp chân đau nhói, Tần Hạo mới lập tức hoàn hồn, đem biểu đồ hiện lên máy tính dịch ra cho mọi người nhìn rõ, “Tôi còn có thể nói cái gì, chính xác là mọi người nên xem đi… Nợ nần của Châu Âu trong 11 ngày qua lần lượt bao phủ toàn thị trường tài chính, đặc biệt là nền kinh tế Italy có chuyển biến xấu, làm các nước khác đối với sự thay đổi của nền kinh tế nước này mà cảm thấy lo lắng. Ảnh hưởng của điều đó đã đẩy thị trường chứng khoán gặp thảm cảnh màu đen thứu 2. Trải qua thống kê, trước khi sàn giao dịch chứng khoán bùng nổ 2h trước thì cũng là vào khoảng 9h30, 95% người chơi đều đang chờ đội giá trị cổ phiếu tăng lên, chỉ có vẻn vẹn 5% số người chơi là bán ra , trở thành người chơi được thắng lớn trong lần giao dịch này,mà chỉ có 2 người chơi đã bán cố phiếu lúc đó…”

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng thừa nhận, “ Trong đó có chúng ta.”

Tịch Hải Đường hoàn toàn trợn tròn mắt, sợ hãi hỏi hai đứa bé, “Tiểu Thần, Doãn Ngân, các con có biết rõ cái kia là bao nhiêu tiền không?”

Hai đứa bé vươn bàn tay nhỏ bé ra, đếm đầu ngón tay, ahhhh, rất nhiều con số rồi o_0

Gặp bộ dáng u mê của Tiểu Thần cùng Doãn Ngân, Tịch Hải Đường có chút dở khóc dở cười, đừn nói hai đứa bé này thông mình không rõ ràng lắm , mà ngay cả cô đều cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đây.

Hai đứa bé hiển nhiên cũng bị giật mình, liên tục vài ngày không động vào máy tính, mọi chuyện cần thiết đều ném cho Tần Hạo xử lý.

Bốn ngày sau, Tần Hạo mang tới một tin càng kinh người.

“Hải Đường, bên giới truyền thông muốn phỏng vấn Tiểu Thần cùng Doãn Ngân.”

“Cái gì?”

“Cô yên tâm, không phải là phỏng vấn tin tức như trên ti vi, chỉ phỏng vấn qua mạng, thận phận của hai đứa bé đều không có đưa ra mà ngay cả bọn nhỏ mấy tuổi cũng sẽ không biết,…” Tần Hạo đột nhiên nở nụ cười,,,” Nhưng mà cho dù nói, người ta cũng sẽ không tin đâu.”

Tịch Hải Đường cũng cười, “Nói cũng đúng, vậy thì cứ nhận đi, để cho bọn nhỏ biết thêm một ít cũng tốt.”

“Ừ.” Tần Hạo cũng rất mong đợi, hắn rất muốn biết đối thủ của hai nhóc tý hon kia là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook