Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 117

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Chương trình phỏng vấn kết thúc, người phỏng vấn lưu lại một ít thời gian để hai bên tham gia phỏng vấn có thể trao đổi một chút phương thức liên lạc. Nghi hoặc trong lòng Cố Tích Tước còn chưa có tiêu tán thì trên màn hình máy tính đã xuất hiện một dòng chữ…

QQ của cháu là XXXXXX, có thể thêm bạn chứ?

Cố Tích Tước sững sờ, đây là cái gì? Muốn thêm hắn làm bạn tốt trên QQ sao?

Cố Tích Tước suy nghĩ một chút, trong lòng lại âm thầm nổi lên một nỗi đau, hắn làm việc rất cẩn thận nên không có đáp ứng liền mà thay đổi một máy tính, một lần nữa đăng ký. Máy tính xách tay của hắn có quá nhiều tài liệu quan trọng, xuất phát từ sự an toàn, hắn không thể không coi chừng được.

Bởi vì thường dùng là MSN, Cố Tích Tước không có số QQ, hắn liền ở trên trang chủ QQ lập một cái mới rồi lấy biệt danh là G.

Rất nhanh, song phương đã thêm hảo hữu, Tiểu Thần cùng Doãn Ngân lập tức gửi qua một khuôn mặt cười.

Đuôi lông mày của Cố Tích Tước nhếch lên, hắn bắt đầu có điểm tin tưởng đối phương mới có 12 tuổi là thật, hơn nữa hắn cảm giác tên QQ của đối phương rất thú vị, “Mẹ yêu của con”, thật sự chỉ là đứa trẻ sao?

Có lẽ bởi vì hắn không có lập tức add hảo hữu khiến cho đối phương đợi đến mức cuống cả lên, lại gửi tới một khuôn mặt tươi cười nữa.

Cố Tích Tước mỉm cười, lộ ra nụ cười xuất phát từ tâm của hắn trong mấy ngày qua, mong rằng đối với đứa trẻ bên kia thật sự nở nụ cười.

Ngoài cửa sổ hình như là có mưa, trên tấm kính là mông lung sương mờ bao phủ phản chiếu lên gò má của hắn, giống như đang lan tràn lặng lẽ của nước, nhộn nhạo thành từng vòng nhẹ nhàng mà rung động, tìm kiếm những mảnh vụn rơi lả tả trên cong đường trong trí nhớ kia.

Người đi đường vội vã, lại có bộ dáng rất chật vậy, trong phố lỡn ngõ nhõ, nơi đô thị phồn hoa này lại có nơi an tĩnh trong mưa bụi, nước dâng lên cao, khiến mọi thứ có cảm giác hiu quạnh,

Vốn là nên cảm thấy có chút tịch mịch, nhưng khi nhìn khung đối thoại xuất hiện hai mặt cười, tâm của Cố Tích Tước đang lạnh bỗng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Ngón tay thon dài nhanh chõng gõ xuống hai chữ gửi lại,” Xin chào.”

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân nhìn đoạn đối thoại trong khung chat, nhìn nhau cười một chút, tung tăng như chim sẻ, “G tiên sinh theo chúng cháu ta nói chuyện nha.”

“Ừ. Anh, anh mau hỏi chú ấy xem về sau có thể thỉnh giáo hắn chút vấn đề được không? Em cảm thấy chú ấy rất lợi hại.” bởi vì tốc độ đánh máy của Doãn Ngân không có nhanh cho nên Tiểu Thần ở một bên chỉ chiêu.

Doãn Ngân gật đầu nhẹ, bàn tay nhỏ bé cực nhanh gõ trên bàn phím, “G tiên sinh, cháu muốn về sau có thể theo chú học tập thêm chút kiến thức về cổ phiếu được không?”

Khi Cố Tích Tước nhìn thấy thỉnh cầu này thì không khỏi sững sờ, đột nhiên trong đó liền nghĩ tới Tiểu Thần, nghĩ đến cô bé nhỏ nhắn ngước khuôn mặt nhỏ lên với đôi mắt cười híp, nghĩ đến bộ dạng nháy mắt to nhỏ hỏi vài vấn đề….

Nụ cười yếu ớt của hắn lan tỏa trong không khí , nhất thời trong lòng nổi lên một nỗi nhớ khó nói thành lời…

Tâm của hắn thoáng chốc đã mềm ra…

Tầng tầng lớp lớp của sự ấm áp đang lan tỏa…

Nụ cười nhẹ chảy xuôi vào tâm trí hắn, một loại mùi vị chỉ có hắn mới hiểu rõ, ký ức trong lòng hắn không ngừng sôi trào. Nhưng những thứ kia lại như gió qua hồ nước, nổi lên một ròng rung động rồi lại mất đi không dấu vết..

Giống như muốn bắt lấy cái gì đó ở một điểm cuối cùng bù vào khoảng hư không trong lòng mình, Cố Tích Tước không có nhiều thời gian để nghĩ thêm gì nữa liền trả lời, “Có thể.”

Khóe môi Doãn Ngân trong nháy mắt nhếch lên, “Tiểu Thần , mau nhìn kia, người ấy đồng ý.”

“O (∩_∩ )O cám ơn G tiên sinh.”

Cố Tích Tước nhìn ký tự đáng yêu kia, lại lần nữa nghi vấn, “Vãn Vãn, cháu thật sự chỉ là một đứa trẻ sao?”

“ĐÚng vậy.”

Tiếng lòng của Cố Tích Tước lại run lên, nghĩ lại bây giờ mấy đứa nhỏ đúng là quá thông minh, Tiểu Thần cùng Doãn Ngân cũng chính là như vậy.

Hai đầu máy tính tán gẫu với khí thế hừng hực, Tiểu Thần cùng Doãn Ngân nhanh chóng đổi xưng hô từ G tiên sinh thành chú G, càng ngày càng thân.

Tịch Hải Đường tắm rửa xong đi vào phòng vẫn thấy hai đứa trẻ đang ngồi trước máy vi tính gõ chữ, nhịn không được mà lắc đầu,” Tiểu Thần, Doãn Ngân, thời gian không còn sơm, các con nên đi tắm rửa rồi đi ngủ.”

“Vâng,,,” Ngoài miệng thì đáp ứng lời mẹ, nhưng hai cái thân thể nhỏ nhắn kia vẫn bất di bất dịch.

Tịch Hải Đường khẽ thở dài, đi đến sau lưng 2 đứa nhỏ, “Hai đứa đã nói chuyện với G tiên sinh hai tiếng rồi, còn không có nói hết chuyện sao?”

“Mẹ, mẹ không biết rồi, chú ấy rất tuyệt, chúng con cảm thấy cùng chú ấy tán gẫu cả đêm nay còn không có hết chuyện đâu.”

“Cả đêm? Vậy cũng không được, các con sẽ rất mệt.” Tịch Hải Đường có chút đau lòng cho hai đứa con của mình.

Doãn Ngân quay đầu lại, nụ cười trên khuôn mặt tuấn dật so với ngày thường còn sáng lạn hơn rất nhiều “Mẹ không cần phải lo lắng, chúng con sẽ đi tắm rửa, bọn con đã đáp ứng mẹ rồi mà, có máy tính cũng không thể thức đêm khuya quá.”

Nhìn bộ dáng biết điều của Doãn Ngân, trong lòng Tịch Hải Đường cảm thấy ấm áp hơn nhiều, cô vỗ nhẹ bả vai của con trai, “Doãn Ngân… thực ngoan, nhanh đi tắm rửa đi.”

“Vâng.” Doãn Ngân nhìn lại máy tính một chút, có điểm lưu luyến nhưng vẫn đứng lên, “Tiểu Thần, em cùng chú ấy nói chuyện một lát nữa đi.”

“Vâng.”

Tiểu Thần tiếp quản máy tính, tiếp tục viết chữ, nhưng tốc độ của cô bé so với Doãn Ngân chậm hơn một chút, Doãn Ngân không cần đánh vần nhưng mà Tiểu Thần thì có.

ở đầu bên kia máy tính, Cố Tích Tước liền nhanh chóng phát hiện, “Vãn Vãn, cháu đang có việc gì sao, như thế nào mà tốc độ lại giống như chậm đi thế?”

Tiểu Thần lập tức kinh ngạc, chú G này thật lợi hại, nhanh như vậy liền phát hiện ra.



“Chú G, mẹ cháu đang thúc giục cháu đi tắm rửa,…” Tiểu Thần ngẩng đầu nhìn Tịch Hải Đường một cái, như tên trộm trừng mắt nhìn, bộ dạng giảo hoạt làm cho Tịch Hải Dường không nhịn được mà cười.

Chỉ chốc lát sau, Doãn Ngân tắm xong, đến lượt Tiểu Thần, cô bé vội vã đánh một hàng chữ qua, “Chú G, cháu phải offline rồi, chúng ta lần sau tán gẫu tiếp có được không?”

Cố Tích Tước không hiểu sao trong lòng mình lại cảm giác được sự mất mát và buồn bã, thoáng cái có chút thất thần, không có kịp trả lời lại.

Tiểu Thần vội vàng đi tắm rửa, khung chat trên máy vi tính vẫn còn để đó.

Tịch Hải Đường nhìn vào màn hình vi tính, có điểm không biết làm thế nào mới tốt, đối phương chậm chạp không có trả lời, cô cũng không thể như vậy mà tắt máy đi được. Dù sao Tiểu Thần cùng Doãn Ngân cùn người này nói chuyện rất thoải mái vui vẻ, không nói tiếng nào mà logout thì cũng thật không lẽ phép.

Do dự một chút, Tịch Hải Đường ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ ra một câu, “À… anh còn có ở đó không?”

Do dự một chút, Tịch Hải Đường ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ ra một câu, “À… anh còn có ở đó không?”

Lúc có tin nhắn đáp trả thì có một tiếng vang lên nhắc nhở, Cố Tích Tước phục hồi lại tinh thần, thoáng nhìn thời gian trên màn hình máy tính thì thấy thời gian đã hơn 3 phút rồi, hắn thế nhưng lại thất thần lâu như vậy.

Thì ra là thật sự như vậy, người tịch mịch sẽ luôn dụng tâm đi nhớ kỹ những sinh mệnh từng xuất hiện trong cuộc đời mình, sau đó vẫn chưa thỏa mãn mà lâu lâu lại nhớ đến một trong số những người quan trọng đó. Vì vậy hắn luôn lơ đãng mà nhớ tới cô, ở sâu trong lòng hắn thì sự hoài niệm này chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi cũng khiến hắn trở nên đau đớn. Sự hoài niệm này dường như ẩn náu ở đâu đó, một nơi nào đó trên con đường hắn bước lại ẩn hiện, làm cho hắn nhớ thương người.

Hít một hơi thật sâu, Cố Tích Tước làm thanh tỉnh đầu óc của mình, nhìn đối thoại trên khung chat rồi gõ chữ, “Uh, vẫn còn ở đây.”

Bên này Tịch Hải Đường đợi khoảng 4-5 phút mới nhận được câu trả lời, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy mà cùng hắn nói chuyện thì cũng sẽ không được coi là bất lịch sự đi.

“Vãn Vãn, cháu chưa logout sao?”

A….

Tịch Hải Đường ngẩn ra.

Hắn coi cô như Vãn Vãn sao?

“G tiên sinh , tôi là mẹ của Vãn Vãn, đứa bé đi tắm rửa rồi.”

“Cho nên… vừa rồi cô vẫn ngồi bê kia máy tính chờ sao?” Cố Tích Tước nhịn không được mà cười lên.

“Đúng vậy..”

Cố Tích Tước cảm thấy kinh ngạc, còn có chút áy náy và hối lỗi nên nhanh chóng đánh ra hàng chữ, “Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút thất thần.”

“Không sao, vài phút mà thôi, con tôi nói chuyện hàn huyên với anh cũng rất vui vẻ. Tôi nghĩ không thể không nói lời nào mà logout được, như vậy về sau sẽ làm cho đứa nhỏ cảm thấy nói chuyện với anh cũng rất khó khăn.”

“phu nhân, cô rất hiểu lẽ phép , không trách được lại đem con giáo dục đến mức ưu tú như vậy.” Cố Tích Tước không khỏi nhớ tới bộ dạng của Tịch Hải Đường, cô cũng tri thư đạt lễ như vậy, khéo hiểu lòng người như vậy, đem Tiểu Thần cùng Doãn Ngân đều dạy bảo rất khá.

“Đâu có…”

“Dạy dỗ bọn nhỏ rất vất vả sao?” Cố Tích Tước tiếp tục hỏi, bình thường hắn cũng không hỏi cũng không nói với người khác nhiều như vây, nhưng giờ khắc này không biết vì cái gì, đầu óc của hắn cùng ngón tay của hắn cứ làm sao như không bị khống chế , dường như nghĩ thấu qua mấy lần trao đổi, thăm dò ra những chi tiết như Hải Đường mang theo hai đứa nhỏ thì sẽ vất vả như thế nào vậy. Hắn dã không biết mình đang làm cái gì, chỉ cảm thấy trong đầu càng không ngừng hiện lên những hình ảnh lúc trước, Hải Đường ngồi ở bên giường bọn nhỏ kể những câu chuyện xưa cho chúng nghe. Thời gian như nước lũ, mài miết đi những ảo tưởng trong toàn bộ cuộc sống của hắn, lại có cảm giác vô lực như trên lưng đang đeo cái gì đó, vẫn như cũ không nhịn được mà hoài niệm đến hương vị hạnh phúc của ngày xưa.

Tịch Hải Đường cũng thật bất ngờ, hắn thậm chí vẫn có ý tứ tiếp tục nói chuyện,nghĩ đến hai đứa bé biết điều lại hiểu chuyện như vậy, trong lòng lại dâng lên một tình cảm phức tạp, vui mừng nhàn nhạt cũng như tự hào đang lan tỏa, nhưng không thay đổi chỉnh là nụ cười vui vẻ trên môi,”Kỳ thật cũng bình thường, bọn nhỏ rất hiểu chuyện.” Tiếc nuối duy nhất chính là bọn họ vui vẻ cũng không hoàn chỉnh, luôn nhớ tới hắn mà cô cũng thế.

Cô đã từng cho rằng, hắn chỉ là một người qua đường trong sinh mệnh của cô, đi qua giống như làn gió thổi rồi cũng mất đi. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào mà hắn đã thành một dấu vết không thể xóa nhòa trong sinh mệnh của cô, như một cây nhỏ bám chặt rễ sâu của mình vào sâu trong lòng đất.

Cố Tích Tước,anh làm cho em yêu anh rồi sau đó lại rời đi, đây là sự tàn nhẫn đến cỡ nào cơ chứ?

Đầu kia máy tính , Cố Tích Tước cũng như lọt vào nỗi nhớ của bản thân, bọn họ sống ở hai bên trong trí nhớ, đã từng không có, hiện tại không có , tương lai lại càng không có. Nhìn đến nơi tận cùng của trời giao hòa với đất, nước từ trên trời rơi xuống rồi cũng tiêu tan đi trên mặt đất, cuối cùng chỉ để lại một vệt sáng rồi cũng mất dấu vết.

Giống như là hàn huyên thật lâu, lại giống như không có bao lâu, giống như hàn huyên rất nhiều rồi lại như không có nói gì, cuối cùng cũng không biết là ai nói, “Cứ như vậy đi, lần sau gặp.”

Khung đối thoại biến mất, trên màn hình máy vi tính hiện lên hình ảnh một nhà bốn người cười hạnh phúc ở khu vui chơi Disneyland.

Cô chợt nhớ tới hắn đã từng nói, “Nếu có một ngày chúng ta không ở cùng nhau nhưng cũng muốn sẽ luôn hạnh phúc như vậy.”

Ban đêm cô thường xuyên ngủ không ngon, có đôi khi lại gặp ác mộng. Trong mộng xuất hiện một cái bóng mơ hồ, cô cố gắng thấy rõ ràng nhưng luôn có cảm giác mông lung không biết được là ai.

Vĩnh viễn có xa lắm không? Vĩnh viễn, chính là trên hai đường thẳng song song của hai sinh mệnh cùng xuất hiện điểm giao. Vĩnh Viễn chính là sự tương giao của hai đường thẳng và ngược lại. Vĩnh viễn chính là đồ thị hypecbon cùng tiến về vô hạn và giao với đường tiệm cận của nó. Vĩnh viễn chính là giữa tôi và người đó cuối cùng vẫn là chỉ xích thiên nhai ( gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời)

Nếu như chờ đợi có thể đổi lấy kỳ tích thì cô tình nguyện chờ đợi, dù là một năm hay là cả đời.

Tần Trạch

Quan Tiểu Phi đã ngủ được một lúc bỗng giật mình tỉnh dậy, phát hiện Tần Hạo còn không có trở về phòng, liền bỏ qua cơn buồn ngủ của bản thân mà đi về phía thư phòng, “Ông xã, đã trễ thế này rồi mà làm sao anh còn chưa đi ngủ?”

“Tiểu Phi, anh còn đang bận việc, em đi ngủ trước đi.”

“Chuyện gì mà khiến anh liều mạng như vậy?” Quan Tiểu Phi dụi dụi con mắt, hoang mang hỏi hắn.

Tần Hại khẽ thở dài, đưa tay kéo Quan Tiểu Phi trong trong lồng ngực của mình, để cho cô ngồi ở trên đùi của hắn, sau đó một tay ôm lấy eo cô , một tay di chuyển con chuột trên máy vi tính, “Tiểu Phi, anh có cảm giác vị G tiên sinh kia hình như là Cố Tích Tước.”

“A?” Quan Tiểu Phi khiếp sợ.

“Tiểu Phi, em cũng biết anh cùng hắn biết nhau nhiều năm như vậy, vẫn luôn là kề vai chiến đấu, người khác nhìn không ra nhưng anh không thể nào nhìn không ra. Thời điểm tiếp nhận phỏng vấn, những vấn đề kia hắn trả lời một giọt nước lọt cũng không được, nói thật anh không biết còn ai có thể có được câu trả lời hoàn mỹ như vậy.”

“Tần Hạo, anh không cần phải đem Cố Tích Tước nói quá lên giống như thần vậy chứ, trên cái thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà . (ý là người giỏi còn có người giỏi hơn)



“Cái này đương nhiên anh biết, nhưng cách mà anh ấy dùng từ thì không thể nhầm lẫn được, những thuật ngữ chuyên nghiệp như thế này mặc dù cả thế giới đều thông dụng nhưng là một ngàn cái shakespeare dưới ngòi cũng thì cũng sẽ còn một ngàn cái hamlet đấy. Anh có cảm giác mãnh liệt.. G tiên sinh nhất định là Cố Tích Tước.”

“Như vậy chữ G chính là chữ viết tắt rồi.”

“Rất có thể.”

Quan Tiểu Phi cũng đã không còn dáng dấp buồn ngủ nữa, thiếu chút nữa là nhảy từ trên đùi Tần Hạo xuống, “Ông xã, anh có muốn nói chuyện này cho Hải Đường biết không?”

“Bây giờ còn không thể nói cho cô ấy biết, vạn nhất là không phải thì sao, chẳng phải sẽ khiến cô ấy càng buồn hơn sao?”

“Anh nói cũng đúng.. Tần Hạo vậy anh có biện pháp nào xác nhận không?”

“Anh vừa rồi đang nghĩ đến vấn đề này, nghĩ đến nát cả óc nhưng cũng chỉ có thể có một cách duy nhất thôi…”

“Cách gì?”

Tần Hạo khẽ ngừng một chút, cứ như việc này khiến nội tâm hắn nóng như lửa đốt, nhưng cũng là trong khoảng thời gian ngắn khiến hắn có chút mê võng…

“Tại sao anh không nói gì?” Quan Tiểu Phi vội vàng hỏi.

Ánh mắt Tần Hạo ảm đạm xuống, giọng nói trầm khàn mang theo sự đau đớn vang lên trong không gian yên tĩnh, “Tiểu Phi, em có biết khi Cố Tích Tước tiếp quản Kim Tước thì ban đầu phải trải qua những gì không?”

“Như thế nào?”

“Không thể sinh tồn tức là chết ngay lập tức.” Tần Hạo ôm chầm lấy bả vai Quan Tiểu Phi, đem cằm đặt lên vai của cô, chỉ có như vậy thì cô sẽ không thấy được vẻ mặt yếu ớt của hắn ngay lúc này, “Khi đó Cố Tích Tước mới vừa tiếp quản công ty, giới truyền thông ca tụng hắn, vô số ánh đèn flash đều đặt lên người hắn, vô số người cực kỳ hâm mộ hắn, nhưng không có ai biết được cái giá hắn phải trả đằng sau lưng những thứ đó. Khi hắn đứng ra điều hành Kim Tước thì hắn bắt đầu thu mua các công ty khác, mà công ty đầu tiên chính là công ty Thụy Minh bị thu mua, mà hắn phải quyết định mua với giá 56 triệu, cao hơn giá mua có thể được là 41%, có thể nói lần này là hắn bị gây áp lực mà bắt buộc phải thu mua, bỏ qua tầng lớp quản lý mà cùng cổ đông đàm phàn, cùng chính phủ đàm phán… Kỳ thật đó là một sự khảo nghiệp, nếu như hắn làm được thì hắn mới xứng đáng là người điều hành mới của Kim Tước, nhưng nếu như hắn thua…”

“Thì sẽ hai bàn tay trắng sao?”

“Không đơn giản như vậy, nếu như hắn thua thì không chỉ mình hắn rời đi mà còn có anh, còn có những người quản lý cấp dưới trong tổ đội nữa. Khảo nghiệm kia thật ra là đặt vận mệnh của chúng ta làm tiền cược, hắn là người lãnh đạo, hắn bắt buộc phải đưa ra những quyết định sống còn, từng bước một kinh tâm, hắn đi nhầm một bước thì chúng ta liền thua cả ván bài.Em cũng biết, tổ đội kia có không ít những người tốt nghiệp từ Harvard rồi cùng theo hắn về đây làm việc, mỗi người đều là trách nhiệm của hắn, hắn thua không nổi cho nên mỗi ngày hắn chỉ ngủ có ba giờ, lại phải bảo trì chế độ tỉnh táo cao trong 21 giờ còn lại, phải giải quyết các gút mắc về lợi ích một cách chu toàn, phá hủy những âm mưu quỷ kế…”

Tần Hạo dường như không thể nói tiếp được nữa, trực tiếp nhảy vọt một đoạn khá dài nhưng vẫn cảm thấy chua xót…”Cuối cùng…. Hắn thắng, thắng trận khảo nghiệm kia, được tất cả các cổ đông công nhận, thắng đổi về cuộc sống sáng chói của hắn, cũng thắng đưa về tương lai cho mọi người chúng ta. Tiểu Phi, qua nhiều năm như vậy anh chỉ dấu em có một việc, lần chúc mừng thành công đó… anh đã khóc…sau lưng sự sáng chói đó không bị thương cũng chính là dơ bẩn, người ngoài không có cách nào lý giải chúng ta đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào..”

Quan Tiểu Phi không nói gì, chỉ là đưa tay ôm chặt hắn.

“Tiểu Phi, anh thật sự không dám đi điều tra việc này, anh cùng Cố Tích Tước cũng chưa có đoạn thời gian nào phải tách ra lâu như hôm nay, những năm gần đây hai người bọn anh cũng không có tách ra lâu như vậy. Nếu như đổi lại nguyên nhân khác, cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió đi nữa, anh cũng sẽ không cho hắn cảm thấy lo lắng, không có ai so với anh hiểu rõ hơn năng lực của hắn, cũng không có ai so với anh hiểu tình cảm của hắn đối với Kim Tước là như thế nào,… Nhưng hắn chỉ trong một đêm lại đem Kim Tước bán đi, anh không biết dũng khí của hắn từ đâu mà đến, rút cuộc là hắn phải đau đớn thế nào mới đưa ra được quyết định như vậy… cũng bởi vì vậy mà anh sợ cho dù xác định được G tiên sinh là hắn thì hắn cũng sẽ không trở lại cùng anh…”

Trong khoảng thời gian ngắn, hốc mắt Tần Hạo có chút ẩm ướt, giọng nói cùng khàn đi, đàn ông có đôi khi thực sự không phải kiên cường giống như trong tưởng tượng.

…………………………………………………

Cố Tích Tước mang theo hành lý đơn giản rời khỏi nước Đức, trằn trọc đi tới một quốc gia khác.

Hắn mầy ngày nay đi rất nhiều nơi, những mỗi một nơi cũng sẽ không ở lâu bởi vì hắn không muốn bị người khác tìm được.

Tình yêu, tình thân và tình bạn, bây giờ đối với hắn tất cả đều rất xa xỉ.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh ánh mắt nhu mì mà ướt át kia, bình tĩnh như mặt nước hồ mua thu nhưng chỉ cần làn gió nhẹ cũng có thể gợn sóng, nhẹ nhàng một tý nhưng lại nặng nề run rẩy.

Đưa tay chạm nhẹ lên trái tim của mình, vừa gặp một trận gió nhẹ thổi qua, một ít cánh hoa hải đường rơi xuống, cánh hoa bị mưa gió bao vây lấy, vò nát, rồi lại bị dập qua hướng khác hoặc là rơi tả tơi trên mặt đất kia. Hương thơm dìu nhẹ của hoa hải đường để lại trong lòng hắn một ấn tượng khó tả khiến hắn không thể bước tiếp.

Cho đến khi có tiếng còi vang lên sau lưng , hắn mới phát giác chính mình đang ngẩn người nhìn hàng cây hải đường kia.

Bởi vi không có người có thể liên lạc cho nên điện thoại di động cũng sẽ không có rung lên, nhưng vẫn có người mà hắn phải liên lạc, “Anh Cố… tôi cùng giáo sư của tôi đã một lần nữa phân tích tình trạng của anh, chúng tôi đề nghị anh đi đến một nước… đó là Đan Mạch.”

………………………………………………..

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng màu vàng nhuốm đỏ nhàn nhạt tỏa lên mái nhà. Tịch Hải Đường mới cầm xong bản thảo thiết kế đi tới chỗ hẹn, thời điểm này đúng lúc gác chương thành phát phát ra những tiếng chuông chiều ngân vang, vọng vào hư không.

Tịch Hải Đường chậm rãi ngoảnh đầu nhìn lại, hướng phía tiếng chuông kia mà nhìn lại, nhưng lại vô thức nhìn về phía cổ tay của mình, sợi tơ màu đỏ vẫn còn ở đó.

Rất nhanh đã đến nhà hàng Nhã Lan, Tiêu Mục Viễn sớm đã đến đó, ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

“Học Trưởng, rất xin lỗi, em đã tới trễ.”

“Không có, là anh đến sớm.”

Tịch Hải Đường ngồi xuống, đem bản thiết kế giao cho hắn, “Học Trưởng, đây là tư liệu thiết kế lần trước anh đưa cho em, đã xong bản thảo, anh xem một chút.”

“Ừ.” Tiêu Mục Viễn nhìn bản thiết kế, khóe miệng có chút nghiền ngẫm, “Tuyệt đại đa số các nhà thiết kế cũng sẽ đem ngọc xanh thiết kế mài dũa thành phong cách dịu dàng nhưng bị thương,em thiết kế cái này cũng rất đặc biệt, làm cho người ta cảm nhận được sự hi vọng tràn trề.”

Tịch Hải Đường có chút thấp thỏm, “Học trưởng, em chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người đem ngọc xanh định dạng thành một loại phong cách không tốt lắm, đại khái đều là bị ảnh hưởng bởi ‘ngôi sao hi vọng’ đi.”

“Ngôi sao hi vọng” là một trong những viên kim cương xuất phát từ một trong những gia đỉnh nổi tiếng nhất trong giới, từ ban đầu cho đến chủ nhân cuối cùng của viên kim cương này cũng không ngừng liên tục mà gặp vận rủi. Quốc vương nước Pháp Louis là chủ nhân đầu tiên, đứa cháu nội sủng ái nhất đột nhiên chết đi, từ đó về sau cuộc sống cũng bất hạnh. Louis thứ mười sáu khi lấy được viên kim cương này thì không lâu sau cùng vương hậu bị đưa lên đoạn đầu đài. Thương nhân Hà Lan đem viên kim cương này xử lý qua, sức nặng sút nghiêm trọng chỉ còn 444 cara, con của hắn trộm đi viên kim cương này sau đó tự sát, nguyên nhân không rõ. Người thu thấp châu báu của anh quốc là Henry dùng một số tiền lớn mua viên kim cương này, từ đó dùng ‘Hi Vọng’ làm danh, nhưng vận rủi cũng không có buông tah cho hắn, về sau bị chết dường như làm cho ai cũng hiểu được một việc, đây là một viên kim cương mang theo điềm xấu. Sau đó nhiều lần nữa thay chủ, chủ nhân của nó cũng không còn một người nào, không có lấy một ai được thấy kết quả chết già, cho đến khi viên kim cương này được đưa vào viện bảo tàng Washington , tất cả mọi chuyện kết thúc, vận rủi rút cuộc mới dừng lại.

Tiêu Mục Viễn nở nụ cười, vui mừng vì sự tiếng bộ của cô, “Hải Đường, thiết kế này của em tuyệt đối là rất mới, anh nghĩ đem nó làm tác phẩm giới thiệu tại hội giao lưu các nhà thiết kế đá quý một chút, em cảm thấy thế nào?”

“Hội giao lưu?”

“Uh, nửa tháng sau tại Đan Mạch có một hội giao lưu, 0 giờ đã nhận được thiệp mời, em cũng có thể đi cùng với anh. Em về suy nghĩ chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook