Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 120

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Thời điểm mà ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường đổ dồn lên mình, Tịch Hải Đường cũng không cảm thấy sợ, chỉ là trên mặt nổi lên chút hồng, lại tăng thêm sức hấp dẫn vạn phần, giống như đóa hoa hải đường, bình thường nhìn qua cũng chỉ lẳng lặng như vậy, nhưng một khi nở rộ thì lại rất rực rỡ, làm cho người ta không thể dời được tầm mắt.

Tiêu Mục Viễn khẽ thu liễm ánh mắt, nhìn cô xuất phát từ lễ tiết mà khoác tay lên cánh tay phải của mình, từ tận đáy lòng sinh ra mà cảm giác cảm khái thật sâu, dưới sự khúc xạ của đèn thủy tinh làm cho thân người cô được bao quanh sắc hồng rực rỡ, từng chút từng chút tản mạn khắp nơi, trước mắt đều tràn đầy màu sắc sáng chói, tất cả mọi vật đều nhuốm sự hoa lệ, nhưng như vậy lại cảm giác cô đơn bạc đến kỳ lạ.

Có cảm giác không đúng, hắn nhẹ nhàng rút cánh tay của minh về, chạm nhẹ vào bàn tay cô, thấp giọng nói, “Hải Đường, anh rất lo cho em.”

Tịch Hải Đường hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn vào đôi mắt ôn nhu của hắn, một câu nói nhẹ nhàng, lại thật sự làm cho cô cảm động không thôi, “Anh đã nhìn ra?”

Hắn cười khổ, biết cô nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả cái này cũng không nhìn ra, vậy chẳng phải hắn quá thẹn đối với tình cảm của mình rồi.

Cô giống như một ly trà cực nhạt, không đến một khắc cuối cùng cũng sẽ không giải phóng ra mùi thơm hoa lệ nhất, chạy theo thời gian cô rút cuộc cũng hoa lệ lột xác, tất cả hào quang của cô bắt đầu lóng lánh, không phải không tưởng tượng ra được mà chỉ là nhìn vào lại làm cho người ta quá đau lòng mà thôi. Cẩn thận thăm dò sau lưng vẻ xinh đẹp là sự thương tâm mà người ngoài không nhìn thấy được.

“Hải Đường… bất kể như thế nào, em cũng phải đồng ý với anh, không cần phải làm khổ bản thân mình.” Thiên ngôn vạn ngữ, hắn chỉ có thể quy kết ra một câu chất phác như vậy.

Tịch Hải Đường nhịn không được cười lên, động tác nơi tay rất nhanh, lần đâu tiên dùng sức nắm lấy tay hắn như vậy, “Học trưởng, cảm ơn anh.”

Tiếng lòng Tiêu Mục Viễn rung lên, thật là nhớ cứ như vậy mượn lực mà đem cô ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy, đem cô khảm sâu vào trong tận xương tủy, nhưng là hắn cái gì cũng không thể làm. Điều duy nhất có thể làm chính là cầm ngược lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, dùng sức…. lần đầu tiên dùng sức, cũng là một lần cuối cùng. Bởi vì một khi buông ra, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi tính mạng của hắn.

Mong muốn mà không thể thành giống như tình cảnh treo trong tháp Babylon, mười năm, chỉ là nhớ đến hai chữ này đều sẽ làm cho cả người cảm thấy mệt mỏi. Trằn trọc bao nhiêu lâu giống như sóng biển lên xuống, trằn trọc bao nhiêu lâu cho qua biến cố đời người, hắn một mực rất sợ, sợ mình ngã khỏi cái đỉnh của giới hạn đó, sợ sự đơn thuần này biến thành lòng dạ độc ác, sợ mỉm cười biến thành u buồn. Cho dù là đã lâu như vậy nhưng hắn vẫn không hiểu, vì ái gì mọi người lại nói quá trình lột xác khỏi sự thống khổ này là trưởng thành chứ.

Rút cuộc đến thời điểm hắn nên buông tay, đáy lòng không nói lên được cảm giác gì nữa, lại nghĩ một lần một lần hiểu được, sự cô đơn vô hạn kia làm cho lòng người đau nhức. Yên lặng phải giống như thơ tự sự, thực tế lại có chút ít tàn khốc.

Dưới chân bước chân vẫn duy trì một tần suất, đường có thể cứ dài như vậy nhưng đến cuối con đường, bọn họ đi xuống thảm đỏ, bước vào đại sảnh của ngọn lửa hoa mỹ kia, cảnh tượng so với lụa càng mỹ lệ hơn, huy hoàng như thịnh thế.

Hắn chậm rãi buông tay ra, trách nhiệm của cô trong sinh mệnh của mình càng lúc càng xa…

Lão tiên sinh Damon Moore từ trên bậc thang xoay tròn đi xuống, trong ánh mắt cơ trí kia tràn ngập sự tán thưởng cùng thưởng thức, niều năm trước từng có vài lần duyên phận, hắn không thể tưởng tượng được lúc này đây lại nhìn thấy cô gái trẻ trung kia đã trưởng thành lên lại làm cho người ta phải kinh diễm như thế.

Bản chất người pháp là lãng mạn có thừa, bọn họ vì ngôn ngữ của nước họ mà kiêu ngạo. Tại Châu Âu, sẽ không hiếm khi nghe được có người dùng tiếng anh lưu loát mà nói, “Thực xin lỗi, tôi là người pháp, sẽ không nói tiếng anh, xin hãy nói bằng tiếng pháp.” Thật là khiến người ta dở khóc dở cười.

Nhưng lại về phương diện thể hiện khác người pháp đối với ngôn ngữ của mình nhiệt tình yêu thương cùng chấp nhất, bọn họ nói tiếng pháp là ngôn ngữ lãng mạn nhất trên thế giới, sử dụng nó gần như là sùng bái thần thánh.

Nhưng Damon Moore tiên sinh có một nửa là huyết thống Pháp lại rất yêu thích trung văn, vừa mở miệng liền dùng hắn nữ, cùng còn có thể xuất khẩu thành thơ.

“Cởi Tận đông phong đầy mặt trang

Đáng thương điệp phần cùng cuồng phong

Tự nay ý tứ cùng ai nói

Một mảnh xuân tâm giao Hải Đường.”

Gió xuân đưa đi sự ngụy trang

Thương thay bướm đậu cùng ong bay

Lời này ý đó ngỏ cùng ai

Một mảnh xuân tâm giao Hải Đường.

Tịch Hải Đường hơi ngẩn ra, đây là bài thơ Hải Đường Mỹ Nhân Đồ của Đường Dần được lưu truyền thiên cổ, từ những ông lão cho đến những đứa trẻ đều thuộc bài này, lại đem đến những hương vị khác nhau.

Cô cúi đầu cười nhạt, “Trung văn của Moore tiên sinh lại tiến bộ, còn ngược dòng đến cả văn học thời Minh.”

“Có lẽ… tiểu thư Hải Đường về sau có thể cùng tôi luận bàn một chút.” Lời này quả thật có tâm ý làm cho Tịch Hải Đường cảm thấy vui mừng.



“Moore tiên sinh… ý của ngài là…”

Lão tiên sinh cười nhạt, hai mắt thông tuệ, một chút cũng không giống như người đã có tuổi, mà hiện ra cái nhìn khôn khéo thấu lý đạt tình. “tôi mấy năm trước đã xem qua tác phẩm của cô, mặc dù có non nớt chút ít nhưng cô là người tuyệt đối có tiềm lực trở thành nhà thiết kế lớn trên thế giới… chỉ là thiếu hụt cơ hội một chút…À người Trung Quốc không phải là có một câu nói thiên thời địa lợi nhân hòa sao, tôi nghĩ hiện tại cô có thể.”

Tịch Hải Đường cơ hồ là vui mừng đến mức lo sợ, “Moore tiên sinh, ông thật sự cảm thấy tôi có thể sao?”

“Đương nhiên, ánh mắt của tôi từ trước đến nay đều tốt.” Người pháp có tính tình kiêu ngạo nhưng rất tự tin vào thực lực của mình.

“Moore tiên sinh, có thể trở thành học trò của ông, tôi thực vinh hạnh.”

“Tôi cũng rất vinh hạnh có thể nhận được một học trò xinh đẹp như cô, a… cô so với cháu gái của tôi còn xinh đẹp hơn.” Lão tiên sinh rất hài hước, từ trong túi tiền móc ra tấm ảnh gia đình luôn mang theo bên mình, chỉ chỉ vào con mèo ba tư xinh đẹp trong tấm ảnh.

Tịch Hải Đường nhịn không được mà cười lên, mèo ba tư là giống mèo quý tộc, tính tình ôn tồn tao nhã, thông minh nhanh nhẹn, khéo hiểu lòng người, thiếu động tốt tĩnh, cử chỉ tác phong nhanh nhẹn, trời sinh đã được nuông chiều từ bé, làm cho người ta cảm giác một loại hoa lệ cao quý, không thể tưởng tượng được cô như thế lại bị so sánh với con mèo ba tư.

Thuận lợi như thế, đáy lòng Tịch Hải Đường có chút bất an, cảm giác chột dạ từ lòng bàn chân lan tràn…

Trước kia cô muốn trở thành học trò của Damon Moore thuần túy là vì lý tưởng, nhưng bây giờ lại nhiều hơn một phần tâm tư khác, thực sự có chút ít thẹn với lão tiên sinh này cứ nghĩ cô có tài năng mà giúp đỡ cô.

Damon Moore tiên sinh bước lên bục phát biểu, liếc mắt nhìn thấu tâm tư Hải Đường, không có trách cứ mà là mỉm cười nói, “Bản chất châu đá là tảng đá, nó sở dĩ xinh đẹp là vì nhà thiết kế có tình cảm tạo nên nó, hiểu được tình cảm của con người, mới có thể mang đến linh hồn cho tảng đá. Tiểu thư Hải Đường, cô nói sao?”

Nghe vậy, trong lòng Tịch Hải Đường lập tức lướt qua một dòng nước ấm áp, hốc mắt cũng có chút nóng lên, nặng nề gật đầu.

Không người yêu, nhớ chỉ là từ để nói, có người yêu thì nhìn về phía tương lai..

Hôm sau trên mặt báo thời thượng của Conpenhagen là một bức họa Hải Đường mỹ nhân đồ.

Cố Tích Tước nhẹ ỷ vào phía trước cửa sổ, mùi thơm café trong tay nhạt dần đi, hơi ấm cũng dần dần tiêu tán…

Tâm của Cố Tích Tước giống như cái ly cà phê hắn cầm trong tay vậy, từng chút từng chút ảm đạm xuống, ngoại trừ có thứ chất lỏng màu đen dần dần lưu động dưới cái nhìn chăm chú, vẻ mặt không tỳ vết như vậy, có thể đẹp như tranh.

Trước đây không lâu, giáo sư Will gọi điện thoại nói cho hắn biết, đề nghị hắn không cần lại phải chạy đi khắp nơi trên thế giới, nói nếu làm như vậy sẽ kích thích tốc độ lưu thông của máu trong não của hắn, giáo sư Will cùng người thầy của hắn để hắn đến Đan Mạch định cư, bởi vì năm 2008 tạp chí Monocle chọn Conpenhagen vì đây là thành phố rất thích hợp cho những người muốn định cư lâu dài ở Đan Mạch, Conpenhaghen có khí hậu ấm áp,nhiệt độ bình quân vào mùa hạ là khoảng 22 độ C, thấp nhất là khoảng 14 độ C, mà nhiệt độ mùa đông cũng chỉ dừng ở mức 0 độ C, lượng mưa cũng rất vừa phải, bốn mùa đều có. Khí hậu ổn định như vậy đối với hắn mà nói là sự lựa chọn tốt nhất, có lẽ có thể trì hoãn được khối máu lưu động trong não kia, nhưng cũng chỉ có lẽ mà thôi.

Thế giới phải lớn như vậy, rồi lại phải nhỏ như thế kia, hắn không nghĩ tới, Hải Đường cũng tới nơi này, hơn nữa càng khéo hơn chính là ở cùng một gian phòng cùng một khách sạn với hắn, chỉ là chênh nhau một ngày mà thôi.

Hắn khẽ than thở, không biết một ngày trước đó khi chính mình đi tìm cái bật lửa không có gặp được cô, rút cuộc là may mắn hay là không phải may mắn đây.

Nếu quả thật là gặp nhau, hắn nên nói với cô cái gì đây?

Lắc đầu, Cố Tích Tước đem cuốn tạp chí trong tay để xuống, lúc này mới phát hiện cà phê đã sớm nguội lạnh, mùi thơm sâu kín đã sớm khuếch tán mất đi, sự im ắng lượn lờ ở trên không lay động cả gian phòng, phủ lên một sự thê lương khó nói nên lời.

Có lẽ bất cứ vật gì đó, tịch mịch đã lâu đều sẽ rất mệt mỏi…

Đứng dậy, hắn ngó ra ngoài cửa sổ, trời cao mà xa, sáng ngời như vậy, hình dáng những đám mây dần dần cũng mơ hồ, ánh sáng cũng đã dần dần nhu hòa hơn.

Nơi hắn đang ở trọ là gần với gác chuông của tòa thị chính Copenhaghen, nơi đó là ở tầng hai. Đương nhiên, đây cũng có nguyên nhân, giáo sư Will nói cho hắn biết, hắn không được đi lại bằng thang máy, lên xuống giữa những nơi cao thấp chênh lệnh về áp suất không khí như vậy cũng có thể ảnh hưởng tới sự khuếch tán khối máu kia, thật may kiến trúc thành thị ở copenhaghen đều không cao lắm, hắn rất dễ dàng mua được một căn hộ thích hợp.

Phòng ốc không tính là mới, thậm chí có nhiều chỗ màu sắc cũng đã rất cũ, nhưng cũng chưa hẳn đã là một chuyện không tốt,thiếu một phần thế tục tức là nhiều hơn một phần màu sắc, có nhiều thứ cũ ngược lại sẽ đẹp hơn. Thời gian lắng đọng giữa những khe hở, luôn luôn làm cho con người ta cảm thấy rất cảm động, đơn độc tinh khiết và cũng rất chất phác. Ánh nắng nhạt giấu ở nơi nào đó nơi đường cong sau lưng, thời điểm tìm kiếm thì sẽ mãi không tìm được, cũng giống như cùng những người trốn tìm sau những cánh cửa kia.

Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, hắn có thể trông thấy gác chuông tòa thị chính ở copenhaghen, chỗ đó có một số linh kiện máy móc phức tạp, đồng hồ thiên văn chế tác tinh xảo. Nghe nói chiếc đồng hồ thiên văn này là thợ sửa khóa Jens Olsen hao tốn mất 40 năm tâm huyết, bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền mới có thể làm ra được nó, không chỉ có thời gian cực kỳ chuẩn xác mà còn có thể tính toán được vị trí tinh cầu trong vũ trụ, có thể nói cho mọi người tên các ngày của một tuần lễ, ngày cùng tháng của một năm, sự di chuyển của các chòm sao, sự di chuyển cố định của mặt trời từ đâu sang đâu.

Rất nhiều du khách từ khắp nơi khi tới đây cũng sẽ đến ngắm nhìn gác chuông, hắn cũng rất thích, nhìn xem từng giây từng phút trôi qua, tính toán chính mình còn có thể sống được bao lâu…

Tại Copenhagen, tiết tấu cuộc sống dường như thay đổi chậm, cuộc sống chậm rãi này dường như thẩm thấu vào trong xương cốt của những người dân nơi đây, rất nhiều người đem đồng hồ điện tử thay thế bằng những chiếc đồng hồ báo thức lên dây cót, sử dụng bàn chải đánh răng truyền thống thay thế cho bàn chải đánh răng chạy bằng điện, kiên trì rèn luyện cơ thể ngoài trời, tận lực dùng một phần nhỏ máy chạy bộ, giặt quần áo bằng tay và phơi khô một cách tự nhiên, dùng một phần nhỏ của máy giặt để làm khô quần áo, giảm bớt điều hòa đối với việc khống chế nhiệt độ trong phòng, mùa hè không cần phải mặc âu phục, thậm chí quán rượu còn sử dụng giấy vệ sinh là loại giấy tái chế.



Đầu đường Copenhagen thỉnh thoảng sẽ thấy quảng cáo như thế này : Hôm nay bạn sẽ giặt quần áo bằng tay phải không,không sử dụng máy nạp điện thì hàng năm có thể tiết kiệm được 30 cu-ron( tiền của Đan Mạch), dùng than tổ ong để nấu nước nóng thì hàng năm có thể tiết kiệm được 25 cu-ron, sử dụng một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng hàng năm có thể tiết kiệm được 60 Cu-ron.

Một vài chiếc xe còn có màn quảng cáo ấn tượng như thế này : Một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, trên đó viết “I Love Waste”.

Mỗi khi thấy những thứ này, Cố Tích Tước lại thật sự có một loại cảm giác cuộc sống như đang dừng lại, có lẽ ở chỗ này, cục máu ghê gớm ở trong đầu của hắn kia cũng sẽ dừng lại không khuếch tán ra nữa, hi vọng là như thế.

Tại một con đường mòn tĩnh lặng của Langelinie, có một đài phun nước rất đẹp, ở giữa có một vòng tròn, ở giữa vòng tròn có một trụ đá, những tia nước chảy ra nhưng những con suối từ giữa trụ đá, ngồi bên cạnh là một nữ thần nửa người khỏa thân, tay phải đưa ra phía trước hứng lấy dòng nước, mái tóc được gió thổi tung lên, vẻ mặt cương nghị, cô ấy lái chiếc xe với những chú bò đang kéo. Ngưu Thần là truyện dân gian truyền thuyết được người xưa kể lại. Tương truyền, thời xa xưa thay vì ma quỷ quấy phá, đảo ZeaLand thất thủ, nữ thần kiệt xuất hạ phàm cứu giúp, đem 4 đứa con trai biến thành 4 thần bò, đem đảo Zealand một lần nữa kéo ra mặt biển, cứu vớt Đan Mạch.

Hắn trước kia cũng không mê tín, nhưng bây giờ hắn cũng sẽ ước nguyện trước đài phun nước kia, hi vọng nữ thật chúc phúc, hẳn khẩn cầu Hải Đường cùng bọn nhỏ trôi qua những ngày tháng bình an vui vẻ…

Dưới lầu nhà trọ này là một cái quảng trường nhỏ, sáng sớm dậy bọn nhỏ ở nơi đó chơi đùa, ở trên bàn đu dây lặng lẽ đi lại, gió nhẹ thổi lất phất khuôn mặt tươi cười, lưu lại những tiếng cười đùa vui vẻ…

Hắn thường xuyên thất thần, đem những đứa trẻ kia nhìn thành Tiểu Thần cùng Doãn Ngân, lại ngăn không được mà nhớ tới, làm hao tổn tinh thần, hai vai ủ dột ảm đạm rũ xuống..

Hắn nghĩ, sự rời đi của mình mặc dù là tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng đúng, chỉ có thể như vậy, Tiểu Thần cùng Doãn Ngân mới không phải đối mặt với cái chết đột ngột của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ sẽ không lưu lại sự bi thương…

Hành trình ba ngày ngắn ngủi của Tịch Hải Đường ở Đan Mạch cũng đã kết thúc, trước khi chia tay, cô đã giao cho Damon Moore lão tiên sinh một bản phương án thiết kế, mặc dù còn chưa thành hình, nhưng tốn rất nhiều tâm tư mới có thể làm xong, là thành quả ba ngày không ngủ không nghỉ mà làm nên.

Damon Moore lão tiên sinh nhìn một lúc, cảm thấy an ủi nhưng lông mày lại nhíu lại, “Tourmaline?”

Tourmaline là từ xuất phát từ một truyền thuyết thời cổ đại Ai Cập, ý tứ là viên đá của cầu vồng.

Truyền thuyết Tourmaline bắt đầu từ năm 1703 theo lịch phương tây, ở Amsterdam Hà Lan có mấy đứa trẻ chơi lấy những tảng đá do những người đi biển ở Hà Lan mang về, hơn nữa phát hiện những tảng đá này ngoài trừ dưới ánh nắng mặt trời xuất hiện những màu sắc kỳ dị, kinh ngạc hơn chính là những tảng đá này có một loại khả năng hấp dẫn hoặc bài xích những vật thể như tro bụi hoặc những cây cỏ nhỏ, bởi vì người Hà Lan gọi đó là những loại đá hút bụi.

Tịch Hải Đường gật đầu nhẹ, “Đúng vậy, là Tourmaline, kỳ thật ở Trung Quốc thì Tourmaline cũng đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử rồi, những điển tích đời nhà Thanh đã có ghi lại sự xuất hiện của Tourmaline rồi.”

“Hả?” Damon Moore lão tiên sinh từ trước đến nay đối với văn hóa Trung Quốc rất có hứng thú, liền cười truy vấn, “Hải Đường, nói theo ý của cô chính là người cổ đại trung quốc đã có người rất thích Tourmaline sao?”

“Vâng, Từ Hi thái hậu, thầy đã nghe nói qua rồi chứ?”

“Từ Hi thái hậu?” Moore tiên sinh nhíu mày, lại nhếch miệng,”Đó cũng không phải là một người phụ nữ tốt.”

Tịch Hải Đường cười cười, “ Xem ra ngài rất am hiểu về lịch sử Trung Quốc. Truyền thuyết Tourmaline là loại đá quý mà Từ Hi thái hậu thích nhất, theo lịch sử ghi lại là thứ được chon theo Từ Hi thái hậu, có một viên Tourmaline được mài dũa thành đóa hoa sen, còn có một viên Tourmaline lớn dùng để gối đầu, khi đó giá của của những thứ đó lên tới 75 vạn lượng bạc trắng. cổ ngữ Trung Quốc thường nói những người phụ nữ mang Tourmaline đều có số vượng phu vượng tử.”

“Ừ, cái này thì tôi lại biết rất rõ, lý thuyết đó không phải là mê tín, Tourmaline có thể tinh lọc được rất nhiều không khí xung quanh nó đồng thời cũng có giá trị rất lớn trong việc điều trị sức khỏe của thân thể con người, cũng là loại đá quý duy nhất mà trước mắt con người phát hiện ra vừa mang từ trường lại có năng lượng điện trường, là loại đá quý có tác dụng bảo vệ môi trường sống tự nhiên của các sinh vật. Tourmaline tại nhiệt độ bình thường có thể giảm bớt một phần phóng xạ điện trừ trong cuộc sống của con người ở bất cứ nơi đâu, giảm bớt được hiện tượng tĩnh điện của con người phát sinh lúc thời tiết hanh khô.”

Tịch Hải Đường liên tục gật đầu, “Đúng vậy, tôi chính là nhìn trúng đặc tính này của Tourmaline, ở tại conpenhagen mấy ngày nay, tôi cảm nhận đầy đủ được cuộc sống thâm trầm nơi đây, mọi người theo đuổi tự nhiên cùng bảo vệ môi trường, Tourmaline cũng vậy, cho nên liền làm cái phương án này.”

Vẻ mặt Damon Moore lão tiên sinh cũng dần tươi cười lên, “Hải Đường, tôi quả thật không có nhìn lầm cô, tương lai cô nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy.”

“Trò giỏi hơn thầy mà ngài cũng đã biết được rồi?” Tịch Hải Đường cảm thấy kinh ngạc khi lão tiên sinh này đối với văn hóa Trung Quốc lại hiểu rõ như vậy, trong lòng lại cảm thấy áp lực tăng thêm vài phần, xem ra cô về sau phải học tập nhiều hơn mới được, bằng không sẽ làm mất mặt người Trung Quốc.

Damon Moore tiên sinh tràn đầy tinh lực vỗ ngực, “ Thầy rất thích đất nước trung quốc, tương lai còn đang tính dời đến trung quốc để sống đây.”

Tịch Hải Đường vươn tay, bày tỏ sự hoan nghênh, “Thầy yêu quý, em sẽ ở trung quốc chờ thầy.”

Sắc chia tay nên mọi người nói chuyện rất thoải mái, mà trong đó khiến cho Tịch Hải Đường cảm thấy mừng rỡ chính là Damon Moore lão tiên sinh không lâu sau sẽ sang Trung quốc định cư. Nói như vậy là không có gì có thể tốt hơn nữa, cô có thể không cần phải đi đến pháp để học tập, bằng không cô thật sự không biết mình nên làm sao để đem theo Tiểu Thần cùng Doãn Ngân bây giờ, chia cách với bọn nhỏ cô tuyệt đối không làm được, nhưng nếu để cho bọn nhỏ đi theo cô ra nước ngoài thì cô cũng có chút lo lắng bọn họ sẽ không thích ứng được. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả các vấn đề đều được giải quyết, đối với tương lai cô rất có hi vọng.

Ngửa đầu nhìn bầu trời, một con chim lạc đàn bay vút qua bầu trời xanh thẳm bao la kia, lưu lại một đường vòng cung thật đẹp, giống như bóng lưng của anh khi rời đi, vô thanh vô tức. Đứng ở hoành thành thanh xuân này chính là một hình thức chờ đợi tìm kiếm, ngược dòng thì có khi chẳng biết bản thân bây giờ còn lại gì…

Là ai đã từng nói nếu có thể không quên lãng đi, chỉ vì chút kỷ niệm thì cảm thấy ấm áp, như vậy cô tình nguyện, cả đòi này chỉ làm một cơn gió, một nụ cười tươi tắn mang đi cả một năm…

Sinh mạng giống như một dòng nước chảy mãnh liệt không ngừng, bao nhiêu lần đổi trắng thay đen, cuối cũng cũng hết 365 ngày, lại một năm nữa qua đi…

Chớp mắt đã qua ba năm….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook