Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 121

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Ba năm sau.

Lễ giáng sinh sắp đến.

Trên đường, tất cả cửa hàng đều bày những cây thông được trang trẻ rất đẹp mắt, trong tủ kính đều để giảm giá 50%, ở cửa còn có nhân viên mặc lễ phục ông già Noel phân phát những món quà tặng nhỏ hoặc là phiếu giảm giá, trên mặt mọi người ai nấy đều cảm thấy thật vui vẻ.

Tịch Hải Đường mang theo hai đứa trẻ vào một cửa hàng bán đồ thể thao, Tiểu Thần đeo ba lô con thỏ chạy phía trước, vừa cười vừa gọi, “Mẹ, anh hai, hai người đi nhanh lên.”

“Được rồi, được rồi, tới ngay đây.” Tịch Hải Đường dắt tay Doãn Ngân, bước nhanh về phía trước.

Trên trường vẫn rộn ràng những khung cảnh chuẩn bị cho lễ Noel, trên mặt bọn nhỏ vẫn nụ cười vui vẻ ngây thơ như cũ, sương mù trong rất nhiều ngày cũng tan, những bông tiên đầu tiên rút cuộc cũng xuất hiện, có rất nhiều bông tuyết nhỏ trắng lắc lư trong gió, Tịch Hải Đường cảm thấy trên gương mặt đôi lúc có chút lạnh.

“Mẹ, chúng con muốn mua một cái bao tay thật dày, có được không?”

“Đúng vậy. Nhiệt độ Phần Lan rất thấp, cho nên cần phải chuẩn bị những dụng cụ giữ ấm trước.”

“Ừ, Em biết rồi.” Tiểu Thần nhu thuận gật đầu, “Mẹ, còn cùng anh hai có tra bản đồ rồi, Phần Lan nằm ở phía bắc của Châu Âu, cả nước có một phần ba là nằm trong vòng cực bắc.”

Tịch Hải Đường cười gật đầu, “Đúng vậy. Phần lớn lãnh thổ của Phần Lan nằm ở trong vòng cực bắc, cho nên rất lạnh, mà chúng ta muốn đi Lapland còn lạnh hơn nữa, ở nơi đó thì tháng 10 hàng năm đã bắt vào mùa đông và kéo dài cho tới tháng 5 của năm sau mới đến mùa xuân. Mùa đông kéo dài trong 8 tháng.”

Trên mặt Tiểu thần lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được, “Tám tháng mùa đông thì thật là dài. Đúng là ông già Noel rất dũng cảm, cũng không sợ lạnh.”

Theo như lời Tiểu Thần nói thì Lapland là quê hương của ông già Noel.

Doãn Ngân khẽ nhíu may, mặc dù cậu bé rất vui khi vào dịp lễ Noel có thể cùng mẹ cùng Tiểu Thần cùng đi Lapland chơi, nhưng cậu ebs vẫn cảm thấy trên thế giới này không có ông già noel, đều là lừa gạt con nít mà thôi, bởi vì ba năm nay vào mỗi đêm Noel cậu bé đều ước nguyện, ước ông già Noel trả lại cha cho cậu bé, nhưng cho tới bây giờ còn không có thực hiện được.

Tịch Hải Đường mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Doãn Ngân, cố gắng nói cho cậu bé biết, trên thế giới này vẫn còn có đồng thoại, “Doãn Ngân, Lapland rất đẹp, như một đồng thoại băng thanh ngọc khiết của thế giới, tại đó tất cả đều là rừng cây, sông suối, còn được bao trùm bởi một tầng tuyết trắng mênh mông, tinh khiết, ở đó còn có tuyết chi nữ vương.”

“Tuyết chi nữ vương?”

“Ừ, ở vùng xa nhất của phía bắc, có tuyết chi nữ vương xinh đẹp nhưng cô đơn nhất trên thế gian này, chỗ đó một năm bốn mua đều là màu trắng tinh khiết, tuyết chi nữ vương xinh đẹp kia sẽ ở trong cung điện với nhiệt độ thấp kia.”

Tuyết trắng trên đỉnh núi làm thành tường rào, những cơn gió rét lạnh giả dạng làm tấm kính trong suốt, nhìn từ xa rất đẹp, làm cho người ta rơi nước mắt, Tuyết nữ vương ở nơi này ngăn cách giữa cung điện và bên ngoài quá lâu, cũng bởi vì quá lạnh mà cảm thấy cô đơn, cô ấy không có bạn bè.

Khi có người tới nói,” Tôi tới đây để làm bạn cùng với cô.” Tuyết nữ vương hỏi, “Anh vì cái gì mà nguyện ý đến làm bạn cùng tôi.”

Người đó lắc đầu, “Không có gì.”

Tuyết nữ vương lại tiếp tục nói, “Mọi người đều rất chán ghét tôi, ghen ghét với tôi, tôi vẫn luôn là một người cô đơn, anh vì cảm thấy tôi đáng thương sao?”

Người nọ trầm tư một lúc, sau đó nói với Tuyết nữ vương rằng, “bởi vì yêu cô, yêu rất sâu sắc, cho nên hi vọng ở bên cạnh cô, trông thấy hạnh phúc của cô.”

……………..

Nghe xong câu chuyện đồng thoại tốt đẹp nhưng mà thê lương kia, Doãn Ngân quả thật có chút ít dao động, ánh mắt trong suốt hàm chứa mấy phần mong đợi, “Mẹ, vậy có phải chúng ta đi Lapland, về sau sẽ hạnh phúc hơn không?”

“Đúng vậy.” Tịch Hải Đường ở trong lòng lướt qua một chút chua xót.

Ba năm qua, Doãn Ngân so với trước càng nhạy cảm, càng lạnh nhạt, cậu bé mặc dù không nói ra ngoài miệng nhưng cô biết rõ trong lòng đứa nhỏ này đang cảm thấy trống trải.

Cho nên cô rất hi vọng lúc này đây dẫn cậu bé đi đến những nơi tốt nhất trên thế giới, khơi dậy lại những đức tính trẻ con vốn đang mất dần trong con người cậu bé.

Ban đêm…



Cố Tích Tước ngồi yên lặng ngẩn người trước máy vi tính.

Bởi vì là ngày lễ cho nên mọi người cũng trở nên lu bu với nhiều công việc hơn, bạn bè tốp ba tốp năm đi ra ngoài vui chơi, cả dãy nhà đều rất im ắng.

Ba năm chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn vẫn còn có thể sống.

Bác sĩ Will đã đến thăm qua hắn mấy lần, mỗi lần cũng sẽ mang đến một chút thuốc đặc biệt nghiên cứu cho hắn, hắn không biết có phải hay không những loại thuốc kia đã phát huy tác dụng, cũng không biết có phải hay không là do sự hài lòng với cuộc sống sinh sôi nảy nở ở Copenhagen mà ba năm nay hắn ngoại trừ nhức đầu đôi chút, còn lại không có triệu chứng gì xấu hơn nữa.

Mặc dù thân thể ốm đau lại không chịu hành hạ gì, nhưng vết thương trong lòng lại ngày càng lớn, ba năm này hắn không có một ngày nào không ước nguyệt mình sẽ vượt qua được mọi bệnh tật, hắn sợ nhất không phải là không biết chính mình khi nào thì chét, mà là lúc cơ đơn trong màn đêm khuya yên tĩnh.

TRong ba năm này, có lúc hắn thoáng cảm thấy có chút vui vẻ, đó là khi giới truyền thông đưa tin tức của Hải Đường, nhìn cô lần lượt đoạt các giải thường, nhìn cô càng ngày càng tiến bộ.

Vẫn còn nhớ rõ cô sau khi đạt giải thường lần đó đã nói với hắn rằng, cô cảm thấy tác phẩm kia quá mức xa hoa, rất phù phiếm, cô cũng càng ưu thích vì nó là thiết kế của cty, cô bây giờ rút cuộc cũng đã làm được, thực hiện được ước mơ của bản thân.

Những thiết kế của cô đều thịnh hành trên toàn thế giới, ngọc bích được phân loại rất nhiều, màu đỏ, xanh biếc, xanh thẳm, không màu… bởi vì phân loại nhiều cho nên đẳng cấp cũng nhiều, giá cả dựa trên đó mà cũng hiện rõ sự chênh lệch, mà những tác phảm thiết kế bằng ngọc bích của cô chia làm nhiều loại cho các tầng lớp, nên hầu hết mọi người đều có thể lựa chọn.

Hắn đang ngẩn người, có thanh âm từ QQ trong máy tính truyền đến, Cố Tích Tước nhếch môi nở nụ cười, đó là người bạn tốt duy nhất của hắn trên QQ – Vãn Vãn.

“Chú G, cháu nói cho chú một tin tốt, cháu muốn đi Lapland chơi.” Đằng sau câu này là một khuôn mặt cười thật tươi, để thể hiện rõ tâm tình sung sướng của hai đứa trẻ.

Cố Tích Tước nhanh chóng gõ một hàng chữ vào khung chat, “Vãn Vãn là muốn qua nơi đó đón giáng sinh sao?”

“vâng.”

“Cháu phải nhớ mặc nhiều quần áo, chỗ đó rất lạnh.” Kìm lòng không được, khẩu khí của hắn liền có chút quan tâm.

“Chú G, chú cũng đi đi, chúng ta có thể hẹn một nơi nào đó gặp mặt một lần, chúng ta đều nói chuyện với nhau đã ba năm rồi, còn chưa từng gặp mặt được một lần. Chú G, chúng ta gặp mặt một lần có được không?”

“Gặp mặt?”Cố Tích Tước có chút nghiền ngẫm.

“Vâng. Chú G, cháu rất muốn gặp chú, coi như là quà giáng sinh đi?”Đằng sau câu nói này là một icon khuôn mặt nước mắt lưng tròng.

Cố Tích Tước nhịn không được cười lên, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, không biết vì cái gì, ba năm nay mỗi lần hắn nói chuyện phiếm cùng với Vãn Vãn thì sẽ có loại cảm giác ấm áp này, đứa bé này có chút ít mâu thuẫn, giọng điệu nói chuyện có đôi khi rất thành thục, có đôi khi lại có chút ngây thơ, nhưng bất kể như thế nào thì đều rất thông minh, phản ứng rất nhanh, cảm giác rất thú vị, làm cho hắn thường xuyên không dừng được mà muốn nói chuyện cùng cô nhóc ở đầu kia.

“Vãn Vãn, thân thể của chú có chút vấn đề, không thể tùy tiện đi lại được. ”

“Sao thế a?”Liên tiếp gửi đến vẻ mặt an ủi, “Chú G, chú ngã bệnh rồi sao, không thể di chuyển được sao?”

“À…không phải như vậy, có thể đi đường được. “Cố Tích Tước thật sự không biết làm như thế nào để giải thích cho đứa trẻ này, nói năng có chút lộn xộn.

“Chú nếu có thể đi được thì đến Lapland đi, cháu lên mạng tra tài liệu, họ nói Lapland là quê hương của ông già noel, mọi người đi qua đó đều sẽ đạt được hạnh phúc. Chú, chú đến đó đi, cháu giúp chú hứa nguyện, thân thể của chú lập tức sẽ khá hơn. ”

Cố Tích Tước cười cười, vui mừng vì sự thiện lương và hiểu chuyện của đứa nhỏ này, hắn thoáng cái liền nghĩ đến Tiểu Thần cùng Doãn Ngân, không biết lễ giáng sinh năm nay của bọn họ sẽ trải qua như thế nào?

“Chú G, có phải là chú không bỏ được người nhà của chú không, vậy thì bọn họ cũng có thể cùng đi được mà. Càng nhiều người càng náo nhiệt một chút. ”

Người nhà…

Cố Tích Tước cảm thấy được tiếng lòng của mình đang rung động mạnh mẽ…

Thất thần, thế cho nên đã quên trả lời lại…

Mà ở đầu kia, Tiểu Thần cùng Doãn Ngân nhìn nhau, đều có chút phiền muộn, “Chú ấy sao lại không nói chuyện nữa rồi, có phải là không muốn gặp mặt chúng ta hay không?”



“Có lẽ là vậy… người lớn đều không thích gặp mặt với bạn trên mạng, chú ấy cũng có khả năng cảm thấy quá ngây thơ. ”

“Haizzz…. ”Hai đứa trẻ đều thở dài.

Tịch Hải Đường vừa mới đi tới cửa thư phòng liền nghe đến tiếng than ngắn thở dài của hai đứa, không khỏi có chút kinh ngạc, “Tiểu Thần, Doãn Ngân, các con làm sao vậy?”

“Bọn con đang cùng chú G nói chuyện phiếm, chúng con hẹn chú ấy cùng đi Lapland, nhưng giống như là chú ấy không muốn đi, chúng con vốn còn muốn cho chú ấy một niềm vui, gặp mặt xong thì sẽ nói cho chú ấy biết, thật ra Vãn Vãn là hai người. ”

Tịch Hải Đường cười vỗ nhẹ lên hai vai đứa bé, “Để mẹ nói với chú ấy cho…”

Ba năm qua, cô cùng với người đàn ông này có nói chuyện mấy lần, mặc dù không phải thật sự sâu sắc nhưng mỗi lần cũng nói chuyện rất thoải mái, nghe Tiểu Thần cùng Doãn Ngân nói, hắn ở tại Bắc Âu, mặc dù không biết cụ thể là ở quốc gia nào, nhưng từ nới đó đến Lapland cũng rất dễ dàng, cô cũng rất hi vọng bọn nhỏ có thể nhìn thấy hắn, cô cũng muốn nói với hắn một tiếng cảm ơn, ba năm nay hắn dạy cho Tiểu Thần cùng Doãn Ngân không ít kiến thức.

Tịch Hải Đường ngồi trước máy vi tính, nhìn tin nhắn được gửi đến cuối cùng trong khung chát đã cách bây giờ khoảng bảy tám phút rồi, trong lòng cô hơi có chút thấp thỏm, hắn không phải là logout rồi chứ?

Cô thử hỏi, “G tiên sinh, anh còn có ở đó không?”

Cố Tích Tước phục hồi lại tinh thần, nhìn dòng chữ trong khung chát, biết rõ người giờ đang nói chuyện với hắn không phải là Vãn Vãn.

Hắn nhanh chóng trả lời, “Vẫn còn.”

Tịch Hải Đường khẽ mỉm cười, “G tiên sinh, nếu như vào lễ Giáng Sinh này anh không bận việc gì, thì có thể tiếp nhận lời mời của Vãn Vãn, đứa trẻ này thật sự hi vọng gặp anh một chút, anh cũng có thể đi cùng người nhà, tôi nghe nói Lapland rất đẹp.”

Lại là người nhà…

Cố Tích Tước khẽ nhếch môi…

“G tiên sinh, anh suy nghĩ một chút, nếu như cảm thấy khó xử thì có thể bỏ qua, nhưng sắp đến lễ Giáng Sinh, tôi muốn tặng anh tấm thiệp chúc mừng cho anh, ba năm nay anh Vãn Vãn rất nhiều thứ, tôi muốn bày tỏ tâm ý của mình một chút, nhưng nếu quà tặng có giá trị thì sợ anh sẽ không nhận, anh có thể cho tôi địa chỉ được chứ, Lapland có bưu điện của ông già Noel, tôi cùng Vãn Vãn sẽ đi tới đó mua tấm bưu thiếp gửi qua đường bưu điện cho anh, chúc anh lễ giáng sinh vui vẻ.”

Cố Tích Tước nhíu mày, “Bưu điên của ông già noel?”

“ừ. Đó là bưu điện đặc biệt nhất trên toàn thế giớ, hòm thư ở bưu điện đó hai sự lựa chọn : Một là dành cho người bình thường gửi thư từ, một là dành để gửi quà và thiệp giáng sinh, nó chỉ mở đúng vào dịp lễ giáng sinh, đó cũng là huy hiệu kỷ niệm lễ giáng sinh độc nhất của làng ông già Noel.

“Bưu thiếp chỗ đó có thể gửi đến khắp các bưu điện trên toàn bộ thế giới chứ?” Nhịp tim của Cố Tích Tước bắt đầu đập nhanh hơn.

“Đúng vậy, đây là một loại phương thức đặc biệt, rất nhiều người không dám biểu đạt tình cảm sẽ chọn đến bưu điện ông già Noel, mua tấm thiệp gửi cho những người mình yêu quý.”

Tim Cố Tích Tước đập thình thịch, ba năm nay hắn vẫn luôn nhớ đến Hải Đường cùng bọn nhỏ, nhưng hắn thật sự ngay cả một tấm bưu thiếp cũng không dám gửi cho bọn họ, sợ để lại đầu mối, sợ họ tìm đến… mà bây giờ, hắn rút cuộc có cơ hội rồi. Đến làng ông già Noel, từ đó đem bưu thiếp gửi ra ngoài.

Hai ngày sau.

Trước đêm giáng sinh.

Tịch Hải Đường mang theo Tiểu Thần cùng Doãn Ngân đến trại an dưỡng xem Tố Tâm.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt là bóng dáng của Cố Tích Triêu đang đưa lưng ra phía cửa, giống như mỗi ngày của ba năm nay. Chỉ là bóng lưng của hắn trước sau thẳng tắp như một, càng ngày càng tiều tụy.

Hắn ngồi ở bên giường Tố Tâm, trên đùi ôm Tiểu Ý, Tiểu Ý vẫn còn đang ngủ, thân mình tròn trịa khỏe mạnh, chỉ là cô bé đến bây giờ còn chưa có nói năng gì. Cũng đã ba tuổi rồi, nhưng chỉ nói được mấy từ đơn giản, năm đó mặc dù bảo vệ được mạng nhỏ này nhưng lại để lại di chứng như vậy. Bác sĩ nói để cho Tiểu Ý khôi phục giống như những đứa trẻ bình thường thì phải chịu khó lâu dài.

Trong lòng Tịch Hải Đường dâng lên niềm chua xót, nhịn nhẫn, mới chậm rãi bước tới, Cố Tích Triêu giống như bị tiếng bước chân của cô dọa sợ, bả vai run lên bần bật, trong nháy mắt quay đầu cô nhìn thấy nơi khóe mắt của hắn có chút nước.

Tịch Hải Đường cả kinh tại chỗ, ba năm qua, cô nhìn thấy được tình cảm của Cố Tích Triêu với Tố Tâm và Tiểu Ý, nhưng hắn ở trước mặt người khác vĩnh viễn đều là lạnh lùng xa cách, cô cũng không nghĩ ra là như thế nào mà người đàn ông này bây giờ lại rơi nước mắt. Thì ra là, ngoài lạnh trong ấm.

Cố Tích Triêu dừng một chút, nhưng cũng không có cố ý che dấu tâm tình của mình nữa, môi mỏng khẽ mở, giọng nói nghẹn ngào, “Hải Đường… nói cho em biết một tin tốt…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook