Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 87

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Tâm Cố Tích Tước giống như trong giây lát bị một cái búa tạ nện vào, nói không nên lời rút cuộc đây là cái mùi vị gì đây…

Đêm trừ tịch đó, tại ngón tay áp út của mình đeo chiếc nhẫn sau đó đem chiếc nhẫn thuộc về cô vứt đi, hắn nói cho cô biết, từ nay về sau hắn là người của cô nhưng mà cô là người tự do.

Đúng vậy, hắn cho cô tự do bởi vì cô có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình, hắn không có tư cách trói chặt cô cả đời nhưng khi hắn thấy ba chữ Tiêu Mục Viễn kia, hắn thật sự cảm thấy không thể tiếp nhận, thì ra đây chính là mùi vị hâm mộ sao? Đây chính là mùi vị ghanh ghét sao? Đây là mùi vị “Có được thì rất may mắn nhưng mà mệnh là không bao giờ có được” đây sao?

Rất lâu,duyên phận chính là như vậy, chỉ có cùng em và người kia cùng nhau trải qua những chuyện kia, mới có thể tiến vào chiếm giữ đến sinh mệnh của em, cuộc đời này trước sau bất kể lại đến bao nhiêu người, bỡ lỡ một người liền bỏ lỡ cả một đời người.

Tình yêu giống như một hạt cát nhưng ngược lại đầu óc thời điểm rãnh rỗi thì thấy những hạt cát ấy đã lấp đầy tâm rồi.

“Hải Đường, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Tịch Hải Đường nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút xấp tư liệu thật dày bên cạnh máy tính cảm thấy khó xử “Tôi có rất nhiều việc, không có thời gian, lần sau hãy bàn đi.”

“Mười phút, mười phút chắc là có thể chứ?” Hắn vẫn tiếp tục thỉnh cầu.

Tịch Hải Đường khẽ thở dài, gật đầu “Được rồi, anh nói đi.”

Cô thả tay xuống khỏi bàn làm việc, nhìn thẳng hắn, mặt không chút thay đổi.

Cố Tích Tước đột nhiêm cảm giác được lời đến khóe miệng rồi nhưng lại không thể nói ra, nét mặt của cô thật bình tĩnh, giống như mấy canh giờ trước chuyện xảy ra tại khoa phụ sản của bệnh viện đều hoàn toàn không có tồn tại, cô thật là không cần thiết sao…

Chán nản thở dài, hắn lắc đầu “Thôi, không nói, em làm việc đi.”

Xoay người, hắn đi đến phòng khách đối diện.

Cần một thời gian để mọi người buông tha cho nhau, cho rằng kia bất quá chỉ là một đoạn cảm tình, đến cuối cùng mới biết được thì ra đó là cả cuộc đời.

Giữa bọn họ không còn cách nào để thay đổi được số mệnh, giống như là những bản vẽ kia trên bàn của cô, lần lượt từng cái một từng cái một kéo dài, từng điểm từng điêm sai rồi thì sẽ sai lại càng sai.

Đi ngang qua phòng của hai đứa trẻ, Cố Tích Tước phát hiện ra là cửa khép hờ, trong khe cửa xuyên thấu qua một tia ánh sáng nhẹ nhàng. Trải qua một đoạn cuộc sống này hắn đã hiểu rõ, Tiểu Thần mặc dù không tái hiện lại cảnh tai nạn sợ hãi kia nữa nhưng là bật một chiếc đèn ngủ là thói quen không thể thay đổi được.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn cởi bỏ dép, chân trần đi vào, đến trước giường, bắt gặp khuôn mặt ngủ an ổn của Tiểu Thần cùng Doãn Ngân ở trên giường, khóe miệng đều khẽ giơ lên. Tiểu Thần ôm trong ngực con búp bê Tiểu Hùng mà hắn mua cho cô bé, bên gối của Doãn Ngân đặt một quyển truyện cổ tích.. hắn nhìn ra được hai đứa trẻ trước khi ngủ đều rất vui vẻ.

Môi mỏng cũng vì thế mà nhẹ nhàng giương lên, chỉ là bên khóe miệng hiện lên nụ cười có chút khổ sở.

Một buổi đêm như vậy, mặc dù không có hắn cô cùng bọn nhỏ cũng có thể sống rất tốt, so với hắn đây còn tốt hơn nhiều.

Tháo caravat, còn cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi, hô hấp cũng giống như vậy mà buông lỏng xuống, thật sự chỉ có về tới đây hắn mới hết cảm thấy mệt mỏi.

Hắn không biết mình đang làm cái gì, mỗi ngày đều bề bộn công việc đến mệt chết đi nhưng lại không biết mình làm những thứ kia có ý nghĩa gì, lợi nhuận hay là tiền, mở cũng không xong, giao cho người khác làm cũng không xong, rồi còn không ngừng phải an ủi Nhu Nhi, còn phải tìm Cố Tích Triêu ở khắp nơi…

Hắn sắp mệt chết đi được!

Hắn sắp nổi điên!

Đưa tay vuốt lấy hai huyệt thái dương đang đau, hắn xoay người đi về phía phòng tắm, tắm nước lạnh không thể nghi ngờ là tiêu giảm mệt nhọc, kích thích thần kinh chính là lựa chọn tốt nhất.

Đến cửa phòng tắm, hắn phát hiện bên trong đèn sáng, khẽ kinh ngạc.

Vừa vặn Tịch Hải Đường đẩy cửa từ bên trong đi ra, cô nhìn thấy hắn cũng là ngẩn ra, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tâm tình như là có chút xin lỗi đối với hắn nói “Tôi không biết là anh đêm nay sẽ qua đây cho nên tôi cùng bọn nhỏ sau khi tắm xong không có nấu thêm nướng nóng. Tôi vừa rồi mới đem máy nước nóng mở lại, anh chờ một chút rồi hãy đi tắm rửa.”

Trong lòng Cố Tích Tước có chút tình cảm nhen nhóm lên “Cảm ơn.”

Cô nhàn nhạt lắc đầu “Không cần khách khí.”

Chuyện như vậy không coi vào đâu, quá tầm thường.

Cố Tích Tước nhìn nhìn áo sơ mi trên người mình, hơi có chút nhăn nhúm lại có chút bẩn, lông mày nhăn lên. Hắn thường ngày qua đến bên này ở thì cũng sẽ mang quần áo thay tới đây, xem ra hôm nay hắn từ bệnh viện về cái gì cũng không có chuẩn bị, chỉ có thể tẩy sạch nếu không sáng sớm ngày mai sẽ không có quần áo mặc đi làm.



“A… Hải Đường, anh có thể máy giặt quần áo ở đây chứ?”

“Có thể.” Cô gật đầu nhẹ.

Xoay người cô trở về gian phòng của mình.

Cửa sít sao đóng lại…

Tịch Hải Đường tiếp tục công việc, vì để cho chính mình chuyên tâm cô đeo tai nghe lên, mở bài hát tiếng anh mà mấy ngày trước Tố Tam gửi qua mạng cho cô, nghe nói gì mà bảng xếp hạng các ca khúc Âu Mỹ mới, đương nhiên cũng có nhiều lão ca mà cô yêu thích như Timbaland Apologize.

Bên tai,, tiếng nhạc uyển chuyên du dương sâu kín vang lên, Tịch Hải Đường chuyên chú làm việc, đem những tư liệu sưu tầm trên mạng lưu vào trong USB, cũng đem một chút hình ảnh trực tiếp in ra đóng thành sách, có thể đang đóng giở giang thì cô phát hiện máy đóng sách bị hư.

Cái mày đóng sách này cô dùng đã rất lâu, là Tô Tâm mua đồ trúng thưởng trên thị trường sau đó đưa cho cô, nói đây là phần thưởng sẽ mang đến vận khí tót.

Nhìn vào biểu tượng của vận khí tốt đang bị hư, Tịch Hải Đường rất ảo não, muốn đem máy đóng sách mở ra xem, xem một chút nơi đó bị hư làm sao, cô muốn nó phải sửa rồi dùng lại được, nhất định phải thế.

Cô gỡ tai nghe xuống, đứng dậy rời khỏi gian phòng, muốn đi lên sân thượng lấy cái tua vít trong cái hộp nhỏ trên đó.

Đi ngang phòng tắm,Tịch Hải Đường phát hiện bên trong đèn vẫn còn sáng.

Cô hơi có chút kinh ngạc, đến mấy giờ rồi hắn còn không có giặt xong. Hay là quên tắt đèn.

Nghiêng tai lắng nghe, trong phòng tắm truyền đến tiếng hắn ão não khẽ nguyền rủa…

Cô nhẹ nhàng đến gần, gõ cửa phòng tắm “Cố Tích Tước… anh có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi.”

Thanh âm nguyền rủa bên trong cũng lập tức ngừng, cửa từ từ mở ra.

Cô gặp đến tình cảnh chật vật bên trong mà rất muốn nổi điên….

Cố Tích Tước đã tắm xong nhưng hắn vẫn còn tiếp tục hăng say sửa chữa gì đó với chiếc máy giặt, quần dài màu đen, áo sơ mi màu trắng, chiếc áo lông cừu màu vàng nhạt đều còn ném ở chỗ bồn rửa. Kết quả có thể nghĩ áo sơ mi nhiễm sắc, hắn hội vàng đem nó vơ vét đi ra, phóng ở nơi bồn rửa tay nhưng quần áo nhanh được chà xát hư thúi hay là rửa không sạch sẽ màu quần màu đen thì dính đầy lông của chiếc áo lông cừu cao cấp, hắn đang nhăn nhúm nhặt từng cọng lông xuống, mệt mỏi tới mặt cũng đỏ tận mang tai.

Tịch Hải Đường khẽ nheo con mắt lại, người có loại đầu óc này làm sao có thể là tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tước đây? Một chút ý thức cũng không có a.

Cố Tích Tước cũng rất luống cuống, một lòng bất ổn, dè dặt nói “Cái kia… máy giặt quần áo giống như có chút vấn đề, đang chạy nửa chừng thì đột nhiên ngừng…”

“Cái gì?” Tịch Hải Đường chấn động, vội vàng đi xem, phát hiện trục lăn của máy giặt ngập trong một mớ màu sắc không ra gì, mi mắt nhíu chặt sau đó trừng hắn “Anh không biết dùng thì vì cái gì không gọi tôi?”

“Anh có gõ cửa, nhưng em không có trả lời,… anh cho là em đang tức giận…”

Mi mắt cô nhăn càng chặt hơn “Tôi tức giận? Tôi tại sao phải tức giận…”

“Bởi vì chuyện hôm nay tại bệnh viện…”

Tịch Hải Đường cảm giác vô lực sâu sắc, nặng nề thở dài mọt hơi “Cố Tích Tước, anh không cần phải tự mình đa tình được hay không. Tôi không có tức giận, tôi không có thời gian cũng như tinh lực mà tức giận nữa, anh để cho tôi tiết kiệm một chút tâm đi.”

Cô gần như thất bại rủ bả vai xuống, cái máy giặt quần áo này thoạt nhìn là hỏng rồi, không biết còn có thể sửa hay không, nếu như sửa được lại phải bỏ ra một số tiền lớn. Cô thì không sao cả có thể giặt quần áo bằng tay nhưng đồng phục học sinh của Tiểu Thần cùng Doãn Ngân mỗi ngày đều phải giặt, buổi tối tắm xong phải giặt cho khô, không có máy giặt thì tuyệt đối không được rồi.

Hắn giống như nhìn ra tâm tư của cô, sợ hãi nói “Ngày mai anh sẽ phía người đưa cái máy giặt mới tới đây,mua một cái tự động cũng tốt, loại máy cũ này cũng đừng có dùng nữa…”

“Anh đi ra ngoài cho tôi.” Cô lạnh giọng nói.

“Hải Đường…”

“Đi ra ngoài.”

Phanh….

Cửa phòng tắm bị đóng chặt.



Cố Tích Tước biết rõ mình nói sai, muốn dùng lực gõ cửa nhưng lại sợ đánh thức hai đứa nhỏ, trong lúc nhất thời không biết làm sao.

“Cha…” Nửa đêm tỉnh dậy đi nhà cầu, Doãn Ngân dụi con mắt từ trong phòng đi ra có chút mờ mịt “Cha, cha trở về lúc nào? Như thế nào muộn như vậy còn chưa có ngủ?”

“Doãn Ngân, cho hỏi con. Con cũng dùng chiếc máy giặt bên trong kia sao?”

“Có ạ.” Doãn Ngân rất tự nhiên liền gật đầu nhẹ, bất quá lập tức bổ sung một câu “Con bắt đầu cũng không biết dùng nhưng là Tiểu Thần chỉ con, dạy cho con 2 lần là con dùng được rồi.”

Cố Tích Tước rút cuộc là tìm được chút an ủi, hắn có thể là lần đầu tiên dùng nên sẽ không tình hữu khả nguyên đi. ( Tình hữu khả nguyên : về tình thì có thể lượng thứ.)

Tiểu Thần rút cuộc bị đánh thức, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồm ôm con búp bê cũng đi từ phòng ra “Nửa đêm rồi mọi người còn không ngủ mà làm cái gì vậy?”

Bộ dạng Cố Tích Tước giống như tìm được chúa cứu thế vậy, vội vàng nịnh nọt con gái “Tiểu Thần, cha vừa rồi không cần thận đem máy giặt làm hư, con đi vào nói với mẹ, nói mẹ đừng nóng giận, cha ngày mai sẽ mang máy giặt mới tới đây.”

Sau khi nghe lời hắn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thần tối đi, đi tới gõ cửa “Mẹ, con muốn đi nhà cầu…”

Tịch Hải Đường vội vàng mở cửa, cánh tay Tiểu Thần vội vàng ôm lấy eo của cô “mẹ, mẹ đang ở đây tức giận với cha sao?”

“Không có.”

“Mẹ nói dối nha, bất quá cha xác thực là ngu ngốc. Con lần này sẽ cùng với mẹ một phe, cùng nhau khinh bỉ cha ha.”

Tịch Hải Đường bị lời nói của Tiểu Thần chọc cười, cô đưa tay vò rối tóc của con gái “Tốt lắm, đã trễ thế này còn nói cái gì nữa. Tiểu Thần không phải muốn đi nhà cầu sao, nhanh đi đi sau đó trở về phòng đi ngủ.”

“Vâng.”

Tịch Hải Đường giúp Tiểu Thần đem con búp bê từ nhà tắm đi ra, thấy ngoài cửa hai cha con cũng đều ngây ngốc đứng đó nhìn, nhịn không được lắc đầu “Nhanh trở về đi ngủ đi.”

Lời vừa mới dứt, trong phòng tắm lại truyền tới tiếng của Tiểu Thần “A? Không có nước.”

Cái đầu nhỏ từ trong khe cửa ló ra “Mẹ, két nước không có nước. Không thể nào dội bồn cầu.”

Tịch Hải Đường căm tức nhìn Cố Tích Tước “Anh giặt hai bộ quần áo dùng hết bao nhiêu nước thế hả?”

“….” Cố Tích Tước rất mờ mịt, hắn cũng chỉ là dùng máy giặt quần áo giặt sạch hai lần, sau đó phát hiện áo sơ mơ nhuốm màu nên lại cầm chậu giặt lại mấy lần cho sạch… đại khái là dùng bảy tám thùng nước đi. A… không đúng… về sau hắn lại dùng chậu giặt lại cái quần nữa,,, lại dùng vài thùng.. tổng cộng là mười mấy thùng đi.

Tịch Hải Đường hoàn toàn hết chỗ nói “Cố Tích Tước, anh có biết hay không nơi này không phải 24 giờ đồng hồ cung cấp nước, ngoại trừa sáng trưa chiều tối mới cấp nước đúng giờ, những giờ khác muốn có nước dùng đều phải trữ trong thùng, anh rõ ràng thoáng cái đã đem nước cả đêm dùng hết rồi.”

Doãn Ngân cũng bày tỏ sự bất đắc dĩ “Nói cách khác chúng ta buổi tối cũng không thể đi nhà cầu, còn buổi sáng ngày mai cũng không thể.”

Khuôn mặt Tiểu Thần cũng nhăn nhúm “Nhưng con mới đi nhà cầu xong…”

Nửa giờ sau, hai thùng nước 50L được người ta khiêng lên lầu, Cố Tích Tước rất hào phóng thanh tòa tiền nước cùng phí chuyên chở sau lại tặng thêm 200 đồng tiền boa “Xin lỗi, nửa đêm lại phải để mọi người vất vả thế này.”

“Không khổ cực, không khổ cực, chúng ta hễ kêu là tới.” Người đưa nước cầm lấy tiền boa, mặt mày hớn hở cao hứng đi.

Tiểu Thần cùng Doãn Ngân mơ mơ màng màng về phòng ngủ.

Cố Tích Tước cũng mang theo sự chán nản thất vọng trở về phòng, lúc đóng cửa trong lòng vẫn còn một màn áy náy kia nên ngẩng đầu hướng cô nhìn lại, thấy Tịch Hải Đường hai tay ôm trước ngực.

Hắn do dự hồi lâu, cước bộ nhẹ nhàng đi tới, chỉ thấy vẻ mặt cô rất mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn hắn trong chốc lát rút cuộc chậm rãi mở miệng “Cố Tích Tước, vì cái gì anh luôn đem cuộc sống của tôi rối tung rối mù thế này?”

Hắn ngẩn ngơ, muốn nói điều gì nhưng lại còn chưa kịp nói…

Trên bệ cửa sổ phía sau cô, bày biện một chậu hoa quỳnh, màu trắng đang nở nộ, đang dùng một lực lương không thể không đỡ lấy cùng với một loại tâm kinh người với tốc độ nhanh chóng trước mặt hắn rất xinh đẹp. Trong nháy mắt sinh mệnh bắt đầu, định dạng một bông hoa nở rộ rất đẹp.

Hắn quàng qua vai cô, làm cho cô cùng hắn chứng kiến — Phù Dung sớm nở tối tàn, chỉ vì Vi Đà

Môi để sát vào môi cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook