Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 88

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Tịch Hải Đường đầu tiên là sợ nhảy dựng lên, khi cô phản ứng còn không kịp tới thì môi của cô đã bị môi hắn lạnh buốt nhưng vững vàng che lại, tay của hắn cũng sít sao ôm eo của cô, làm cho cả người cô không cách nào tự chủ được dán chặt vào thân thể ấm áp rắn chắc của hắn.

“Ưm…”Tay cô càng ngày càng nóng lên, lòng cô đang hốt hoảng, không cách nào mở miệng, chỉ có thể giãy giụa kêu rên.

Nụ hôn của hắn cường thế lại dẫn theo lưu luyến ôn nhu, như từng khúc lửa nhỏ chuyên chú, coi chừng che chở, dè dặt lại bao hàm thâm tình.

Hắn đều đem toàn bộ cửa tâm tư đối với cô rộng mở, không hề giữ lại, chỉ hi vọng có thể cùng trái tim của cô gần thêm chút nữa, chỉ cần một phần thôi hay chỉ là một chút nào đó thôi cũng được.

Lần gặp gỡ thứ nhất ngoài ý muốn, biến ảo vì một nhân sinh mà trầm luôn.

Ngoài cửa sổ sao mai mở ra lại rơi, rơi xuống lại mở. Thời gian từ từ trôi quan, thanh tâm cô như vầng trăng, con ngươi của hắn đen như màn đêm, lại nhất định là không được an bình.

Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn nhíu mày lại, ai lại lúc đang yêu lại còn thế này.

Hắn mạnh mẽ chế trụ cô tay cô “Cùng anh đi.”

Tịch Hải Đường quật cường muốn rút tay mình về “Không!”

Cô cùng Nhu Nhi kia không có quan hệ gì, cô làm cái gì mà phải đi?

Lực đạo trên tay Cố Tích Tước có ý thức gia tăng, mắt sáng như đuốc “cùng anh đi, anh cho em biết toàn bộ chân tướng.”

Trời vừa rạng sáng, khoa phụ sản của bệnh viên lọt vào rối loạn hơn bình thường, Giản Y Nhu một lần nữa tâm tình mất khống chế, bác sĩ bất đắc dĩ lại tiêm cho cô ta một liều thuốc an thần.

Ngoài phòng bệnh, Cố Tích Tước vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Tịch Hải Đường, trong ánh mắt mang theo sự trầm ấm chân tình “Hải Đường, em có biết hay không anh vì cái gì mà không thể bỏ mặc cô ấy?”

Cô lắc đầu.

“Bởi vì cha của Nhi Nhi vì anh mà chết… Ông ấy là trợ thủ đắc lực nhất của cha anh, quan hệt tốt giống như anh cùng Tần Hạo vậy. Năm anh bảy tuổi bị người ta bắt cóc, cha anh lúc ấy đang ở nước ngoài, là cha của Nhu Nhi mang theo tiền chuộc đi cứu anh, nhưng là bọn cướp kia đều liều mạng, bọn họ vốn là định giết con tin nhưng ba của Nhu Nhi thay anh cản viên đạn đó.. thời điểm ông ấy chết, Nhu Nhi cùng người chị sinh đôi Y Tâm mới chỉ tròn một tuổi.

Về sau hai chị em Y Tâm cùng lưu lại Cố gia cho nên anh cùng Cố Tích Tiêu cơ hồ như là nhìn hai người họ lớn lên.



Y Tâm hoạt bát, rất sáng sủa còn Nhu Nhi rất hướng nội, điềm đạm nho nhã, bộ dạng hai người bọn họ giống nhau như đúc nhưng tính tình hoàn toàn bất đồng, thích đồ cũng bất đồng, người trong lòng cũng bất đồng, Y Tâm yêu thích anh còn Nhu Nhi lại yêu thích Cố Tích Triêu.

Nhưng là chuyện tình cả cho tới bây giờ cũng không tận như người ta toan tính. Anh thích Nhu Nhi còn Cố Tích Triêu lại thích Y Tâm.

Anh xuất ngoại đi du học, Y Tâm hẹn anh ra quán cà phê muồn cùng anh tỏ tình, cô ấy đem chuyện này nói cho Nhu Nhi. Nhu Nhi sau khi biết rất vui mừng, cô nghĩ nếu như anh cùng Y Tâm ở cùng một chỗ giống như lời nói của Y Tâm thì Cố Tích Triêu sẽ đối với Y Tâm mà buông tay, cô ấy sẽ có cơ hội ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng khi cô đem chuyện Y Tâm hẹn anh nói cho Cố Tích Triêu biết, hắn nói hắn chẳng những sẽ không buông tay mà còn nói hắn vĩnh viễn chỉ yêu một mình Y Tâm, nói Nhu Nhi căn bản so với Y Tâm thì không ra cái gì cả. Lời của hắn nói rất nặng làm cho Nhu Nhi cả người đều rơi vào hoảng loạn, người ta khi tâm tình mất khống chết luôn làm những chuyện sai, mà Nhu Nhi làm ra chuyện đó không thể cứu vãn được nữa…

Trong nhà chính có một chiếc xe bị hư thắng còn chưa kịp đi sửa nhưng Nhu Nhi để cho Y Tâm đem chiếc xe đó đi ra ngoài, kết quả Y Tâm bị tai nạn xe , cứu chữa không được.

Trước khi Y Tâm chết, cầm lấy tay anh nói cô ấy không trách Nhu Nhi, bởi vì Nhu Nhi là người thân duy nhất của cô ấy. Cô ấy cùng cha của họ đều như nhau, trước khi chết đều không yên lòng nhất chính là thân nhân của mình, cô ấy bảo anh chiếu cố thật tốt Nhu Nhi, không được để cho cô ấy tiếp tục làm chuyện sai.

Anh nghĩ rằng chuyện đến đây có thể kết thúc được rồi nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới Cố Tích Triêu lại đột nhiên đem thâm tình hướng Nhu Nhi, hắn vô tình càng bất nhập đế gần Nhu Nhi, cuồng nhiệt theo đuổi cô ấy, người khác đều cho rằng hắn vì Nhu Nhi cùng Y âm lớn lên cùng nhau hơn nữa còn giống nhau nên mới sinh ra chuyện chuyển dời tâm tư, chỉ có anh biết không phải là như vậy. Anh hiểu rõ Cố Tích Triêu, cả con người lẫn linh hồn của hắn đều là màu đen, hắn hận đời, hận anh đến tận xương tủy, hắn cướp Nhu Nhi có hai mục đích, một là báo thù Nhu Nhi hại chết Y Tâm, còn có một chính là đả kích anh.

Anh trăm phương ngàn kế ngăn cản Nhu Nhi cùng Cố Tích Triêu ở một chố nhưng lại không thể được. Sau khi Y Tâm chết, tinh thần Nhu Nhi xảy ra vấn đề rất lớn, chỉ có Cố Tích Triêu ở bên người cô ấy thì tình trạng của cô ấy mới tương đối khá một chút ít cho nên anh thật sự bất lực, cuối cùng trơ mắt nhìn bọn họ đi kết hôn rồi đi Italy.

Cố Tích Triêu sau khi cùng Nhu Nhi kết hôn thì anh cơ hồ không có tham gia cuộc sống của bọn họ, Cố Tích Triêu mấy năm nay cũng không có động tĩnh gì lớn nhưng hắn thật sự giống như là một quả bom hẹn giờ, một khi xuất hiện, liền tạo nguy cơ tứ phía.

Anh biết rõ hặn hận anh, hận mẹ anh năm xưa làm cho mẹ của hán vô danh không có phận, chết cũng không thể mai táng ở tổ phần của Cố gia, hận anh rõ ràng so với hắn nhỏ hơn nhưng là danh chính ngôn thuận là người thừa kế của Cố gia, hận anh chiếm cứ được lòng của Y Tâm…

Nhưng anh không nghĩ tới sau 7 năm hán lại đem chuyện của em khơi lại lần nữa, lần trước tại “Phẩm Lam” em cũng nhìn thấy, hắn rất điên cuồng, hắn vì trả thù anh không từ thủ đoạn, thậm chí có thể đem Nhu Nhi đang có thai như vậy mà ném đi mặc kệ không quan tâm, nhưng lại anh không thể bỏ mặc, không nói chuyện trước đây cha của Nhu Nhi cứu anh một mạng cũng không nói thỉnh cầu của Y Tâm trước khi chết, bởi vì chính anh cũng không qua được chính cánh cửa này…

Hải Đường, em biết vì cái gì anh là thích Nhu Nhi không? Tại sao phải từ rất nhiều năm trước đã cưng chiều cô ấy, mặc kệ cô ấy cho dù tùy hướng làm sai chuyện, anh cũng vậy không nỡ mắng cô ấy một câu hay không?”

Hắn ngưng mắt thật sâu nhìn cô, đáy mắt thâm thúy rỉ ra một thực tế trầm trọng, chậm rãi vương tay nắm lấy tay cô “Hải Đường, bởi vì em.”

Tịch Hải Đường mở to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi “Cái này cùng tôi có quan hệ gì?”

Tâm Cố Tích Tước như trầm xuống, hô hấp cũng thay đổi mà chậm dần “em còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng đi cô nhi viện chứ?”

“Nhớ rõ.”

“Ngày đó ở cô nhi viện, anh chợt nhớ tới chuyện khi còn bé, thì ra là anh trước kia đã từng đi qua chỗ đó.”

“Cái gì?” Cô có chút không dám tin.



“Phía sau núi của cô nhi viện có một mảnh đất hoang đúng hay không?”

“ừ.” Tịch Hải Đường yên lặng gật đầu.

“Chỗ đó đã từng có hoa nở khắp nơi về sa lại trở thành một mảnh hoang vu có đúng hay không?”

Đáy mắt cô bắt đầu hiện lên một nỗi khiếp sợ “Làm sao anh biết?”

“Mảnh đất kia là mẹ anh mua, khi bà ấy còn sống sẽ luôn đi đến chỗ đó trồng chút hoa cả, bà ấy nói thời điểm hoa nở khắp nơi thì bọn nhỏ trong cô nhi viện có thể chứng kiến được… đối với suy nghĩ của bà, anh rất khinh thường nên anh không cùng bà đi đến cô nhi viện nữa chỉ ngoại trừ lần đầu tiên. Tại đó anh gặp được một cô gái nhỏ, anh đưa cho cô ấy con mèo Kitty có chiếc váy đỏ, cô bé ngẩng đầu mỉm cười lại không nói câu nào, hai mắt thật to đen trắng phân minh, nhu thuận lại làm cho người khác phải đau lòng…”

Vẻ mặt Tịch Hải Đường cứng ngắc lại, lòng bàn tay cũng bắt đầu rỉ mồ hồi…

Cố Tích Tước tiếp tục nhớ lại “Chuyện tình của lần đi cô nhi viện đó anh rất nhanh đã quên đi, về sau khi mẹ qua đời anh cũng không có đi tới cô nhi viện nhiều nhưng mỗi một năm vào ngày giỗ của bà anh cũng sẽ đi đến cánh đồng ở phía sau cô nhi viện…Nhưng là mỗi lần tới đều thấy chỗ đó tiêu điều hoang tàn, rút cuộc nhìn không thấy hoa nở khắp nơi ở đâu cả… cho đến một năm, anh đến đó lại lần nữa nhìn thấy hoa nở rực rỡ khắp nơi, anh không biết ai làm chỉ thấy trên mặt đất phát hiện một con mèo kitty phấn hồng…”

Hô hấp của Tịch Hải Đường gần như là đã không thông…

“Anh không đem con mèo Kitty đó đi bỏi vì anh nghĩ có lẽ chủ nhân của nó sẽ trở lại tìm nó, anh hái một bó hoa đi tới mộ của mẹ, sau đó khi trời gần tối thì anh trở về nhà, Nhu Nhi từ trong viện chạy tới cười nói anh nói rằng có quà muốn tặng cho anh, mở hộp ra anh liền thấy được mèo Kitty phấn hồng.. anh lúc ấy cả người đều bối rối, từ đó một lòng vùi lấp xuống.”

“Anh cho rằng Nhu Nhi đã giúp mẹ anh xử lý cánh đồng hoang kia?”

“Đúng vậy, anh cho là như vậy, anh cho rằng cô ấy là người còn khuyết trong chỗ trống sinh mệnh của anh, những năm gần đây anh đều cho là như vậy..”

“nhưng…”

“nhưng ngày đó ở cô nhi viện, anh phát hiện thì ra là không phải như vậy…” Cố Tích Tước đột nhiên dừng lại, đem ánh mắt thật sâu nhìn vào ánh mắt của Tịch Hải Đường “Anh ngày đó nhìn thấy em đứng trong sân cô nhi viện, đối với những hài tử kia mỉm cười, nụ cười của em rất quen thuộc để cho anh thoáng cái đã nhớ lại chuyện tình năm đó anh đi đến cô nhi viện cùng với mẹ, anh chỉ đưa cho một cô gái nhỏ một món quà, đưa cho cô ấy con mèo Kitty phấn hồng…

Tiểu cô nương ấy có bàn tay nhỏ bé trắng mềm dưới tới, nắm chắc chiếc váy đỏ của con mèo Kitty, khuôn mặt ngẩng lên cười lộ ra vẻ ngọt ngào cùng má lúm đồng tiền, nụ cười kia làm cho anh kinh hãi, hoảng laonj mở to mắt nhưng có chút không bỏ được mà không nhìn tiểu cô nương ấy.

Cô ấy cười đến thật đáng yêu, cúi đầu chơi lấy con mèo Kitty trong tay, sợi tóc mềm mại theo động tác của cô xõa ra nơi đầu vai mảnh khảnh một cách tinh tế, có vài sợi bướng bỉnh rủ xuống trước ngực, khuô mặt tròn làm nổi bật lên con ngươi trong suốt đen nhánh, đôi mắt sáng ngời ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy món đồ chơi trong tay, lông mi nồng động tại tầm mắt như hình thành một bóng ma, giống như là đồng tử mở lớn của trẻ nhỏ, khuôn mặt trắng noãn như sữa kia lộ ra vài nét phấn hồng, chỉ là nhìn cũng khiến cho người ta muốn đưa tay mà nhéo rồi.

Hải Đường, tiểu cô nương kia chính là em, em cũng là người đã sửa sang lại cành đồng hoang kia có đúng hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook