Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 90

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Thời gian giống như là nước chảy ngược lòng bàn tay vậy, bất luận mở ra hay nắm chặt lấy vẫn sẽ từ trong tay mà chảy từng giọt từng giọt cho đến khi hết. Chỉ chớp mắt, hơn một tháng đã trôi qua.

Tịch Hải Đường đứng ở trước gương thử đồ, trợn mắt há hốc mồm, Lâm Linh đứng bên cạnh cô thì hô to gọi nhỏ “A, chị Hải Đường. Chị thật sự là rất đẹp. Đêm nay chị tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật chính.”

Khóe môi Tịch Hải Đường khẽ kéo nhẹ “chị là tới dự thi, không phải tới nơi tuyển người đẹp.”

“Nhưng… có vài người đã xem trợn tròn mắt á.” Lâm Linh giảo hoạt trừng mắt nhìn.

Cách đó không xa, Tiêu Mục Viễn đem bóng dáng xinh đẹp của Tịch Hải Đường thu vào trong mắt,trùng điệp nếp gấp áo vét tông cùng với váy lễ phục lãng mạn phiêu dật với tà áo mỏng và ly rượu trên tay phối hợp lộ ra vẻ mảnh khảnh tư thái của cô. Phong cách thêu baroque tinh tế bày ra vóc người ưu nhã mỹ miều cực hạn, giống như bắc phương có một giai nhân, di thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân khuynh thành, tái cố khuynh nhân khuynh quốc

(Beroque : một phong cách thời trang. Mọi người có thể search GG để biết thêm về phong cách cũng như họa tiết này trong ngành thiết kế thời trang.)

“Hải Đường… Thời gian sắp tới rồi, chúng ta vào bàn đi thôi.” Một thanh âm ôn nhuận như nước so với rượu lâu năm còn mê người hơn vang lên bên tai cô.

Tịch Hải Đường cứng ngắc một chút “Được.”

Lần đầu tiền tham gia loại tiệc này, cô có chút khẩn trường càng không ngừng hít sâu.

Tiêu Mục Viễn nhận ra tâm tình của cô, ôn nhu thấp giọng hỏi “Em rất khẩn trương sao?”

“Đúng vậ… còn chưa có chính thức vào bàn, em đã sắp không thể hô hấp được rồi.”

“Chớ khẩn trương, có anh ở đây.”

Tịch Hải Đường khẽ thở dài, mang theo vài phần bất đắc dĩ “Học trưởng, cũng là bởi có em và anh nên mới càng khẩn trường a. Anh đang là người ở nước Mỹ nhiều năm như vậy rồi lại còn rất ít lộ diện, tỉ lệ đụng độ với giới truyền thông cơ hồ là không có nhưng anh vừa về nước lại mua ngay công ty thiết kế đó, oanh động cả một vùng trời. Mặc dù anh cự tuyệt phỏng vấn của các đài truyền thông nhưng càng như vậy họ lại càng sẽ không buông tha cho anh, em nghĩ đêm nay anh tất không có tránh khỏi, mà hiện tại em đang đứng bên cạnh anh thế nào cũng bị liên lụy thôi…”

Càng nói càng cảm thấy đáng sợ, Tịch Hải Đường quả thực nghĩ lâm trận bỏ chạy, Tiêu Mục Viễn kéo cô lại, trong lúc lộ ra vài tia nghiền ngẫm “Như thế nào, anh giống hồng nhan họa thủy lắm sao?”

“Hả?” Tịch Hải Đường ngẩn ra, không có thấy qua thói quen hài hước như vậy của hắn.

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô, khóe môi Tiêu Mục Viễn tiếp tục giơ cao, nắm lấy tay cô như có thêm che chở “Yên tâm, anh sẽ không để cho người khác khi dễ em.”

Thanh âm của hắn cực kỳ ôn hòa, lộ ra nét thâm tình, khuôn mặt của Tịch Hải Đường hơi có chút phiếm hồng, muốn rút tay trở về nhưng lại sợ mình quá sức nhạy cảm chỉ đành phải đè xuống sự khẩn trương trong lòng, đối với hắn khẽ mỉm cười, giữa cặp chân mày tận lực giảm bớt sự phóng túng, lại nghiễm nhiên không biết được rằng cô như vậy trong mắt Tiêu Mục Viễn lại động lòng người, rất khác biệt.

Xa xa, đại biểu của “Thôi Xán Châu Bảo”là Cố Tích Tước đến tham dự lẳng lặng nhìn một màn kia, đáy mắt tĩnh mịch xẹt qua một sự ưu thương nồng đậm, hơn một tháng chưa có gặp qua cô, cô gầy lại càng động lòng người rồi.



Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Tịch Hải Đường đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, quay đầu lại cô đối mặt với đôi mắt vô cùng tĩnh mịch kia, hô hấp không khống chế được khẩn trương mà đứng lên, thân thể không tự chủ được mà khẽ run lên.

“Hải Đường, làm sao vậy?” Tiêu Mục Viễn kinh ngạc nhìn cảm xúc của Tịch Hải Đường, theo tầm mắt của cô đang nhìn, tầm mắt của hai người đàn ông giao nhau, chớp mắt nguy hiểm.

Tịch Hải Đường vô ý thức lùi về phía sau nhưng lại bị Tiêu Mục Viễn kéo tay lại, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy sự ôn nhu từ trước đế nay ở trên mặt Tiêu Mục Viễn, khuôn mặt hắn vẫn không có chút thay đổi,theo thói quen khẽ nhếch môi vẫn đang còn đây nhưng không có một độ ấm nào cả.

Cô chưa từng gặp qua Tiêu Mục Viễn như thế này, trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ, cứ ngơ ngác như vậy bị hắn nắm tay, cho đến khi thanh âm của hắn như gió lướt qua bên tai cô truyền đến trái tim “Tình xưa thôi để thành hoài niệm, một thuở yêu đương đã hão huyền.”

Trai tài gái sắc.

Nhìn Tiêu Mục Viễn cùng Tịch Hải Đường đứng chung một chỗ, trong đầu Cố Tích Tước nháy mắt thoáng hiện lên bốn chữ này.

Hắn thấy ánh mắt Tiêu Mục Viễn, ôn hòa mà thâm tình, mà vẻ mặt Tịch Hải Đường rất nhạt, bộ dạng tịch mịch như sương, giống như là thiên sứ rơi xuống nhân gian, ở bên cạnh hắn càng dịu dạng.

Cố Tích Tước nhắm hai mắt lại, đáy lòng như một có một giọng buồn buồn đối với hắn mà nói….

Thừa nhận đi, Cố Tích Tước. Ngươi ghen ghét muốn chết.

Lễ trao giải thưởng rất long trọng,sau khi các nghi thức kết thúc thì cuối cùng đã tới cao triều của buổi tối, người chủ trì cầm lấy phong thư màu vàng kim đi lên trước đài, ánh đèn flash của giới truyền thông lóng lánh thành một mảnh, ước hẹn mười năm, lúc này đây sẽ rơi vào nhà thiết kế nào.

Trên màn hình lớn là hình ảnh khiến người ta cảm động, đó là một sơi dây chuyền lung linh, hình trái tim cùng ngôi sao sáu cánh rất khác biệt kết nối với nhau, ý nhị cao nhã, thanh xuân thẩm thấu, vô câu vô thúc mà thoải mái hơn, hình trái tim cùng ngôi sao sáu cánh đầu tiên cách nhau 8cm, và khoảng cách cứ cách đều xen kẽ giữa hình trái tim và ngôi sao sáu cánh là 8cm. Sau đó sự linh động biến hóa cũng bắt đàu, ở giữa treo hai quả lủng lẳng không hề quy tắc, lại thủy chung tuần theo tiết tấu 8-8-4-8m đó là một mật mã thần kỳ, đại biểu của độ cao của thế giới, khéo léo đẹp đẽ, liên kết thông minh xảo diệu như đỉnh Everest nguy nga kính chào.

Tiết tấu này khiến người ta chú ý nhất, rồi sau đó chính là trở về kiểu dáng tinh xảo của từng chi tiết trên đó, kim cương cắt ở giữa, bất kể là hình tròn, hình bầu dục, hình quả lê, hình trái ô liu hay hình trái tim đều có một đặc điểm chung khiến người ta giật mình, chính là mặt ngoài chắc chắc là do một công cụ có hình dạng bằng phẳng nhỏ mà tạo thành, mà sợi dây chueyenf này thế nhưng lại hiếm thấy bởi vì chính hình cắt kim cường mặt tròn như vậy.

Ngồi tại nơi giành cho ban giám khảo, Tiêu Mục Viễn được mời làm khách mời đặc biệt tham dự hội nghị này, có người giải thích cho hắn “Đây là một trong chín người trong 4 năm nay biết lợi dụng nguyên lý quang học, sau khi trải qua tính toán khoa học mới định xuống kiểu dáng, trong đó gia công nhỏ cùng với tỷ lệ rồi các góc độ chi tiết đều có tiêu chuẩn thành thục khá tương đối, tác phậm đề cao màu sắc của kim cương cũng như độ sáng cho nên còn gọi là mô hình Viên Toản.Độ cao của nó bình thường là có đường kính 59 cái trên bề mặt, nhưng trên nền tảng này lại có cách thức Châu âu cũng tư thế tạo hình của Navia thức thời, vẫn bảo trì 57 hoặc 58 trên bề mặt.”

Trền màn hình lớn, sợi dây chuyền lại được dưa vào chỗ tả cảnh đặc biệt, cuối cùng là một quả treo lủng lặng chọn dùng chính là hình hoa hồng được gọt dũa.

“ Hình hoa hồng được gọt dũa được bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 16, nếu như bảo thạch trên bề mặt đều là do những hình tròn nhỏ liên tụ sắp thành hình tam giác thì chúng ta gọi đó chính là hoa hồng đơn. Nếu như xét hình dáng cao thấp về bề mặt ngoài mà nói, chúng ta gọi là hoa hồng đôi. Loại mài hình này về sau phát triển ra các hình dạng bất đồng, tỷ như hoa hồng được gọt dũa của Hà lan, hình quả lê rồi giọt nước… đến thể kỷ 18 thì rất thịnh hành. Nhưng vì hoa hồng này khó khăn trong việc tiến hành, những năm gần đây đã có rất ít nhà thiết kế lựa chọn dùng loại hình này… nhưng là nhà thiết kế của sợi dây chuyền này rất dũng cả, hỡn nữa còn lảm rất đẹp.”

Tim Tịch Hải Đường đập hoàn toàn thất thường, cô không dám tin tác phẩm của mình cư nhiên được chiếu trên màn hình lớn, dựa theo lệ như trước đây chỉ có tác phẩm đạt giải nhất mới có thể có được loại đãi ngộ này nhưng là…. nhưng là cô có thể nào sẽ lại đạt giải được?

Lâm Linh khẩn trương nuốt nước miếng một cái “Chị Hải Đường… nế như em nhớ không lầm, chỉ có tác phẩm đạt giải mới có thể chiếu lến màn huỳnh quang a?”

“Uh… đúng vậy…” Hô hấp của Tịch Hải Đường trở nên khẩn trương, mi mắt vẫn sít sao nhíu lại “Linh Linh, em nói có phải hay không là do chị dùng danh tính của chị Phuong dụ thi mới có thể có ngoại lệ a? Có lẽ … có lẽ chỉ là tác phẩm của người mới có phạm lỗi thôi, làm cho mọi người lầm tưởng là tác phẩm đoạt giải.”

“Đúng là nghe chị nói xong phải khen ngợi trí tưởng tượng của chị a.”



Tâm Tịch Hải Đường càng thêm thấp thỏm, trên màn hình lớn chiếu mỗi cảnh, tim của cô lại đập càng nhanh, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng ngày càng nhiều, càng lúc càng thấp thỏm…

“Linh Linh… chị không được rồi, chị muốn đi ra ngoài hít thở không khí.”

“Hả? Hiện tại sao?” Lâm Linh thiếu chút nữa thét chói tai “Lập tức sẽ tuyên bố danh sách giành giải thưởng a.”

Tịch Hải Đường lắc đầu “Không thể nào là chị… đây là tác phẩm chị chỉ ngẫu nhiên nghĩ ra mà thôi, hơn nữa chị là dùng danh tính của chị Phương mà dự thi, hẳn là không có tư cách đoạt giải.”

“Nếu quả thật là chị thì làm sao?”

“Chị sẽ té xỉu. Không được, chị muốn đi ra ngoài trước hít thở không khí, giảm bớt căng thẳng một chút…”

Tịch Hải Đường hoảng loạn đứng người lên, rời khỏi bàn…

Bên ngoài, không khí lạnh hơn rất nhiều, Tịch Hải Đường tinh tế nhấc chân dẫm trên đất, mang theo vài phần thê lương, đạp trên ánh trăng mà đi. Kỳ thật cô cũng không biết mình đến tột cùng là muốn làm gì, hơi thở ưu thương, thoáng cái liền tuôn ra đầy cả lòng dạ. Đột nhiên gió tới nhẹ nhàng phiêu tà áo của cô, ánh trăng như xưa như nước, bóng đêm vẫn mịt mờ như cũ.

Trong đầu không tự giác được lại nhớ đến cặp mắt đen thâm thúy kia, cùng với bộ dạng bình thường không giống hau. Lòng của cô có chút căng cứng, thậm chí có chút đau.

Gió thổi càng mạnh, lúc này mới phát hiện ra ,lọn tóc của bản thân mình cũng đã bị thổi cho rối loạn, thậm chí có vài phần nghịch ngợm chơi đùa đến khóe miệng của cô.

Trên trán, mồ hôi vẫn chưa giảm bớt,thập phần không thoải mái, cô muốn tìm giấy lau để lau lại bừng tỉnh phát hiện mình không có mang túi xách đi ra.

“Dùng cái này lau đi….” Trươc mắt, đột nhiên hiện ra một cái khăn tay màu trắng, nhìn có chút quen mắt, là chiếc khăn tay Tiểu Thần đã từng nâng niu trong lòng bàn tay vô số lần mà tán thưởng.

Ngước mắt, không ngoài ý muốn nhìn thấy Cố Tích Tước.

Cô khẽ đứng lại, hơi thở nhè nhẹ “Anh tại sao lại ở nơi này?”

“Đi theo em ra ngoài, sợ em có việc.” Trong con ngươi của hắn là tràn đầy sự ôn nhu cùng thâm tình.

Tịch Hải Đường hơi ngẩn ra, lắc đầu “Tôi chỉ là có chút khẩn trương.”

“Anh hiểu. Giống như tâm tình của anh lần đầu tiên mua quỹ kiếm lời được một triệu.”

Khóe miệng cô vui vẻ có chút cứng ngắc lại “A… đã lâu không gặp, anh gần đây như thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook