Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 91

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

“Anh không sao cả được hay không?” bên môi Cố Tích Tước nổi lên một nụ cười khổ, không có cô bên cạnh hắn, hắn làm sao có thể tốt đây chứ.

Tịch Hải Đường hơi khẽ nhếch môi, dường như do dự một chút rồi lại nói “Nhu Nhi thế nào rồi?”

“Sắp sinh rồi, ngày sinh dự tính cách vài ngày nữa.” Ngữ khí của hắ có chút mệt mỏi “Anh đi tìm bác sĩ khoa thần kinh xem cho trường hợp của cô ấy, so với trong suy nghĩ của anh còn kém hơn nhiều rồi. Cô ấy bị chứng tâm thần phần liệt, ngoài nhân cách của Y Tâm còn có người khác, ngay cả anh cũng không nhận ra người đó, một ngoài hoàn toàn xa lạ. Bác sĩ nói tình huống của cô ấy như vậy có khả năng kéo dài thật lâu, chỉ là trước khi bệnh tình được chẩn đoán thì sẽ không dễ bị phát giác, nếu không phải là cô ấy mang thai, gánh nặng từ thân thể càng tăng, khả năng đến bây giờ còn sẽ không bị phát hiện. Cho nên thật không biết đứa bé này tồn tại là may mắn hay còn không phải may mắn đây.”

“Bất kể như thế nào đứa trẻ đều là vô tôi.” Lòng bàn tay Tịch Hải Đường khẽ siết chặt lại rất nhanh, cô nhịn không được nhắc nhở hắn, cảm thụ được đau đớn đã qua làm cho cô không có cách nào bỏ qua bất kỳ một sinh mệnh nhỏ bé nào.

Cố Tích Tước gật đầu nhẹ, nói đến đứa trẻ hắn liền nghĩ đến Doãn Ngân cùng Tiểu Thần. Hắn biết rõ bọn nhỏ bởi vì muốn tham gia cuộc thi Olympic số học nên thời gian gần đây đều là ở trên trường học tiến hành các phương thức ôn tập đặc biệt, nhịn không được có chút bận tâm “Tiểu Thần cùng Doãn Ngân có hay không gọi điện thoại cho em?”

“Có. Mặc dù điện thoại di động không cho phép mang nhưng là một tuần lễ có thể dùng điện thoại công cộng gọi về nhà một lần.”

“Bọn họ có khỏe không?”

“Ừ, rất tốt, đối với cuộc thi cũng rất có lòng tin, còn nói phải đạt lấy giải thưởng lớn làm quà tặng sinh nhật cho tôi nữa.”

Tiếng lòng hắn khẽ rung động, sinh nhật của cô, hắn thật sự rất muốn cùng cô trải qua giây phút ấy, cũng không biết có thể hay không có cái cơ hội kia…

Tịch Hải Đường tựa hồ không có phát hiện ra Cố Tích Tước đang thất thần, thẳng thắn nói “Tiểu Thần cùng Doãn Ngân lần trước gọi điện thoại nói, hai đứa nó sẽ không thiên vị, tuần này sẽ gọi điện thoại cho anh.”

“Anh sẽ mở máy 24 giờ.” Hắn không muốn lại bỏ qua cái gì.

Cô mấp máy môi đang muốn nói cái gì, chợt nghe trong đại sảnh phát ra tiếng vỗ tay khinh thiên động địa, sau đó Lâm Linh liền vọt ra “Chị Hải Đường, chị mau trở lại đi. Chị thật sự là người đạt giải nhất của năm nay.”

“Cái gì?” Tịch Hải Đường vẫn có chút mê mang.

“Chị Hải Đường, chị giành được giải thưởng. Giải nhất đó. Chị mau cùng em vào đi, đến lễ trao giải thưởng rồi.” Lâm Linh hưng phấn mà giậm cả chân, hận không thể cầm lấy một cục gạch gõ vào cái đầu đang mơ hồ của Tịch Hải Đường.

“Hải Đường, chúc mừng em.” Cố Tích Tước kéo cô đang ngu ngơ qua, cho cô một cái mỉm cười, hàm chứa khích lệ, giống như một cảm giác ấm áp lan chảy, dần dần lặng đọng nói đáy lòng cô.

Trên đài trao giải thưởng, Tịch Hải Đường có chút cảm giác không thích ứng được khi bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, khẽ cúi đầu, ánh mắt lại mang theo vài phần trẻ trung, chủ tịch hội thiết kế Tịch tiên sinh đem cup trao cho cô, tự đáy lòng tán thưởng “Cô còn trẻ tuổi như vậy, tương lai nhất định là tiền đồ rộng mở.”

“Cảm ơn.” Tịch Hải Đường tiếp nhận cúp, lòng bàn tay khẽ nóng lên, phần thưởng này thực sự làm cho cô quá ngạc nhiên mừng rỡ.

Không khí vui mừng vẫn tiếp nối trong đại sảnh, đèn thủy tinh được thắp sáng người, soi rõ từng gương mặt đang tràn đầy không khí vui mừng. Tịch Hải Đường bị phần vui vẻ kia quấn lấy,khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười có má lúm đồng tiền.



Dựa vào lệ cũ, mỗi lần trao giải nhất cho người đoạt giải đều là đem tác phẩm của người giành giải thưởng đeo lên trên người của người đoạt giải.Vì vậy Tiêu Mục Viễn được mời lên lễ đài, phong cách đông phương đặc biệt của hắn lập tức đều tràn ngập ra bốn phía, lộ ra một sự ấm áp, dần dần ánh đèn Flash đều chiếu đến, rất dễ dàng sẽ khiến cho người ta mắt hoa thần me, nhưng chắn chỉ đối với cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt quen thuộc mà ôn hòa kia làm cho Tịch Hải Đường ổn định không ít.

Một cô gái bưng một chiếc khay tinh xảo ra, tấm vải nhung đỏ được che ở trên được lấy ra, trên đó đặt sợi dây chuyền kim cương được thiết kế ra từ ý tưởng sự kiên định khi trèo lên đỉnh Everest. Tiêu Mục Viễn vươn tay, dè dặt đem nó cầm lấy, khẽ cúi người, nhẹ nhàng lướt qua cổ của cô. Trong động tác mang theo một phần khí chất thủ hộ lấy một người, trong mắt là sự vui vẻ, cúi đầu nói với cô bằng giọng nói nhẹ nhàng “Hải Đường, chúc mừng em.”

“Cảm ơn.” Tịch Hải Đường ngước mắt nói, lại trong lúc lơ đãng thấy Cố Tích Tước đứng ở nơi đó dưới lễ đài, trong ánh mắt của hắn có một cảm giác gì đó không tên đang chảy ra.

Khóe môi vui vẻ của cô khẽ cứng lại…

Ánh mắt Tiêu Mục Viễn thuận thế nhìn theo, nhìn thấy Cố Tích Tước, đáy mắt trong phút chốc sinh một toan tính hung ác.

Hắn quay đầy một ôm lấy eo của Tịch Hải Đường, kéo cô hướng vào người hắn, bất ngờ cúi ngừi, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn nơi đường cong ưu nhã của xương quai xanh, như một con bươm bướm khẽ chạm vào rất mê hoặc, xinh đẹp không gì sánh kịp, kinh diễm trong mắt tất cả mọi người nhưng tất cả đều là cực kỳ hâm mộ.

Tịch Hải Đường quá sợ hãi, trước mặt một mảnh hoảng hốt.

Dưới lễ đài sắc mặt Cố Tích Tước trong nháy mắt trắng bệch…

Nửa đêm, Tịch Hải Đường trở về nhà, ý thức vẫn có chút hoảng hốt như cũ, những gì diễn ra đêm nay phảng phất không phải là thực tế.

Nhìn chiếc cúp vàng rực rỡ được đặt ở trên bàn, cô nhịn không được lại cầm lấy, cảm xúc nặng trịch trong tya làm cho cô thanh tỉnh lý trí của mình, chậm rãi thở dài một hơi,

Cái giải thưởng này, thật sự làm cho cô mừng rỡ, nằm ở trên giường liên tiếp trở mình mấy lần, cũng không có thể chìm vào giấc ngủ. Thần kinh hưng phấn, một mực thiêu đốt cô, gò má thủy chung có điểm nóng lên, nơi xương quai xanh lại có chút nóng phỏng người.

Nhớ tới cái hôn nhẹ kia mà lại không phải nhẹ, Tịch Hải Đường có chút luống cuống, học trưởng cũng không có thể làm như vậy a…

Cô có chút nghĩ mà càng nghĩ càng loạn, bịt kín chăn mềm dự định làm một còn đà điểu…

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng vang lên, cô vô ý thức muốn đi nhìn xem mà còn chưa kịp bật đèn, cả phòng đột nhiên sáng ngời lên trước tầm mắt cô, Cố Tích Tước đứng dựa nơi cửa.

Tầm mắt của hắn rơi vào trong áo ngủ nơi xương quai xanh kia, vẻ mặt chuyên chú rất động lòng người, trong ánh mắt lại là sự chân tình dao đổng rất khó hiểu. Nhìn đường cong nơi đáng đứng của hắn kia rõ ràng là có thể làm cho người ta đầu váng mắt hoa, lại quả thực làm cho người ta thấy không rõ là hắn đang suy nghĩ cái gì.

Nhiệt độ cơ thể Tịch Hải Đường nhấc lên từng chút một, thần kinh cũng khẩn trương lên “Anh… làm sao lại đến?”

Cô nhìn thấy hắn, ánh mắt mê ly, mà hắn phát hiện ra, hắn đối với cô hoàn toàn không có cách nào thay đổi tầm mắt. Cô có dung nhan thanh lê, dù cho cười rộ lên cũng mang theo bộ dạng dịu dàng thanh nhã, tên của cô cũng vững vàng khắc vào trong lòng của hắn, mặc dù mấy giờ trước bọn họ mới thấy mặt qua nhưng cô quay người đi, tâm của hắn liền lập tức bắt đầu vắng vẻ.



Trong nghìn vạn người, gặp người mình muốn gặp. Trong vạn năm, thời gian giữa đôi bờ hoang dã, không có sớm một bước, không có muộn một bước, vừa vặn vượt qua, đó cũng không có những lời khác có thể nói.

Ở dưới dài, hắn chứng kiến Tiêu Mục Viễn khiêu khích hắn, hắn biết rõ người đàn ông kia ở đó tuyên chiến, giống như có một dây cung đang căng lên ở trong long, bị kích động mà tuôn trào như nước lũ.

Cước bộ của hắn không tự chủ được mà đi đến gần cô, có lẽ chỉ là muốn xem một chút cô tối nay có hay không sẽ ở một mình.Không biết, hắn thật sự không biết, trong đầu một mảnh hỗn loạn, lúc trông thấy cô một mình, trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút ít đau lòng khi thấy cô cô tịch một mình. Hắn không biết mình rút cuộc nghĩ cái gì, muốn cái gì, hắn hi vọng cô hạnh phúc rồi lại không muốn hạnh phúc của cô do người khác mang tới. Hắn thất sự rất mâu thuẫn, rất mâu thuẫn.

Trong lòng bàn tay rịn ra sự ẩm ướt của cái gì đó, hắn có chút nhịn không được mà cười lên, đại khái là lúc con người ta yếu ớt nhất lại sẽ luôn nghĩ ngợi lung tung.

Trong mặt đột nhiên có chút mê ly, thể lực của hắn tựa hồ là tiêu hao quá mức, trên đường tới nơi này hắn là một mình đi tới, trong đại não trống rỗng hình như là bị một chiếc xe máy đụng phải…

Ánh sáng rực rỡ trong phòng soi rõ, có thể hắn lại cảm thấy bóng dáng của cô giống như là ảo giác, trong ánh mắt đột nhiên một nỗi chua xót dâng lên không thể nói.

“Hải Đường…” Hắn dùng thanh âm cũng đủ kiên định của mình, tuy nhiên nó cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhè nhẹ.

Tịch Hải Đường tựa hồ là đã nhận ra có cái gì đó không thích hợp, đền gần hắn mới phát hiện trong lòng bàn tay hắn tràn đầy máu tươi, nhịn không được kinh hô lên “Trời a… Anh chảy rất nhiều máu.”

“Em lo lắng cho anh, có đúng không?” Ánh mắt hắn sáng quắc, làm cho Tịch Hải Đường không tự chủ được lâm vào nhưng lại chật vật muốn né tránh.

“Tôi giúp anh băng bó.” Cô xoay người muốn đi lấy hòm thuốc nhưng lại bị hắn kéo cánh tay lại.

“Anh…” Cô ngẩn ngơ.

“Hải Đường…” Hắn gọi tên của cô nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, nhiệt độ trong phòng cũng không tính là cao nhưng là trong lòng của hắn lại giống như một lò thiêu.

“Hải Đường, em lo lắng cho anh, có một chút mà đúng không?” Hắn nói từng chữ từng câu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mắt của cô/

“Ừ.” Cô chần chừ một chút vẫn là gật đầu thừa nhận.

Một giây sau cả người đã rơi vào vòng ôm ấm áp của hắn, tim đập mạnh.

“Hải Đường…” tiếng thờ dài, thắng tắp xuyên thấu màng nhĩ, thoáng cái đã tiến vào trong lòng cô.

Tâm Cố Tích Tước sớm đã thiên hồi bách chuyển nhưng cho đến khi chính miệng cô thừa nhận, mới phát giác được trong lòng như có một cơn sóng đang gào thét, gào thét lên một loại khát vọng chân tình đã có từ lâu làm cho hắn không tự chủ được liền ôm lấy cô thật chặt.

Tịch Hải Đường muốn giãy giụa nhưng cảm thấy cái ôm của hắn giống như là bức tường đồng sắt chắc chắn, lại làm cho hô hấp của cô có chút ngưng trệ, buông lỏng tinh thần đảm nhiệm chính mình, ngừng khi hắn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook