Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 93

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Hơi lạnh của mùa đông, trên lá còn đọng những giọt sương, không khí lạnh lùng lại không ngăn được lòng người thích cái đẹp, đuổi theo những cô gái model với váy ngắn, mặc dù giày quần áo cũng là loại có phong cách giữ ấm nhưng vẫn là làm cho Tịch Hải Đường có chút không thể tiếp nhận.

Nhìn qua đầu đường những cô gái trẻ tuổi kia muốn phong độ mà không cần quan tâm tới nhiệt độ thời tiết như thế nào, cô nhịn không được có chút cảm khái, cô già thật rồi sao?

25 tuổi, thật sự là như trong sách đã từng nói sao? 25 tuổi đối với người phụ nữ là một bước ngoặt quan trọng trong sinh mệnh của họ?

Ghé mắt nhìn nhìn chính mình cùng Lâm Linh khi tan tầm, Tịch Hải Đường rút cuộc nhịn không được hỏi “Linh Linh, em năm nay mấy tuổi rồi?”

“22 đó chị. Làm sao vậy?”

“Không có gì… chỉ là thuận miệng hỏi thôi..” Tịch Hải Đường liếc mắt nhìn cách ăn mặc của Lâm Linh, mặc dù không phải cách ăn mặc theo kiểu thục nữ nhưng đi với những người như cô thì toàn thân cô ấy đều tràn đầy tinh thần phấn chấn, làm cho người ta thấy được một sức sống rất tự nhiên.

Lâm Linh có điểm bồn chồn “Chị Hải Đường, quần áo của em có cái gì không đúng sao?”

“Không có, không có.” Tịch Hải Đường lắc đầu liên tục, đối với chiếc áo khoác thật dày của mình đành cảm khái nói “chị chẳng qua là cảm thấy những cô gái đi trên đường đều rất trẻ trung sôi động, cảm giác như chính mình đã già đi rồi vậy.”

“Ai ui, em còn tưởng làm sao nữa chứ? Chị Hải Đường, chị đây là có chủ tâm không để cho người khác sống a, chị xem một chút trên đường đi, có bà mẹ nào mà còn trẻ lại xinh đẹp như chị không?” Lâm Linh cười kéo vai cô qua, động tác rất thân mật.

Sắc mặt Tịch Hải Đường khẽ hồng lên, khẽ cười. Lễ trao giải thưởng vào buổi tối hôm ấy, Lâm Linh bắt gặp cô cùng Cố Tích Tước đứng cùng nhau ở bên ngoài, chắc hắn trong lòng đã có vài phần biết được, nhưng là Lâm Linh không có tính bát quái tìm hiểu vấn đề gì, điều này làm cho cô an tâm không ít mà cũng từ tận đáy lòng thích cô gái có cái tuổi không lớn lại rất hiểu chuyện như thế này. Mặc dù Lâm Linh lớn hơn so với Phi Dương 2 tuổi nhưng cô ở đã ở trong xã hội tôi luyện nhiều năm, rất hiểu cách đối nhân xử thế.

Hai người sóng vai ra khỏi công ty, Lâm Linh lên tuyến xe bus 67 mà Tịch Hải Đường vẫn còn đứng trước nhà chờ xe một hồi. Nếu cô đi đến chỗ hẹn thì phải ngồi tàu chuyến 104, nếu không thì mà trực tiếp về nhà thì ngồi tàu chuyến 245, trong lúc nhất thời cô có chút do dự.

Bên cạnh cùng chờ xe có một cô gái nhỏ càng không ngừng giậm chân, đồng tiền xu trong tay ném đến ném đi, Tịch Hải Đường đột nhiên có chủ ý.

“Bạn nhỏ, dì đổi với cháu đồng tiền xu kia được không? Dì cho cháu tiền giấy.”

“Được ạ.” Tiểu cô nương rất sảng khoái đồng ý.

Tịch Hải Đường cầm lấy tiền xu, hít một hơi thật sâu, nếu như là chính diện thì cô đi đến chỗ hẹn, nếu như phản diện thì cô trở về nhà.

Cô đưa tay tung đồng xu lên cao sau đó dùng một tay bắt lấy, một tay phủ lên đồng xu…

Tim đập rộn lên..

Hô hấp cũng khẽ rối loạn..

Tịch Hải Đường đột nhiên inh sợ, cô giống như đã cực kỳ lâu rồi chưa từng dùng qua loại phương thức này để quyết định một chuyện gì đó, không nghĩ tới hôm nay lại dùng như vậy.

Tay hơi có chút rung động…

Đang muốn mở…

“Không cần nhìn nữa, anh đã tới rồi.” Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói nam tính quen thuộc.

Tịch Hải Đường ngơ ngẩn còn chưa kịp quay đầu lại thì cánh tay rắn chắc của hắn từ phía sau ôm chặt lấy cô, giờ khắc này tâm vắng vẻ hắn ba ngày rút cuộc đã bị lấp đầu, giống như là đã trải qua ba ngày phiêu lưu không nhìn thấy bến bờ, rút cuộc tìm được bến cảng ấm áp, nhộn nhạo chìm nổi, cuối cùng yên tĩnh bỏ neo xuống bến.

Hắn ôm cô thật chặt, cô một cái chớp mắt cũng không lỏng đi chút nào thậm chí làm cho cô sắp không có cách nào hô hấp nổi, ngay cả xương sườn cũng đều bị hắn ép đến mơ hồ đau nhức. Nhưng là hắn lại cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đem tâm mình đang nhộn nhạo ở giữa không trung bình phục lại, áp trở về trong lồng ngực. Đều nói phụ nữ là một cây xương sườn trên thân thể đàn ông, giờ khắc này hắn tin tưởng điều đó là thật.

Không biết qua bao lâu, Tịch Hải Đường cảm thấy dài như một thế kỷ vậy, Cố Tích Tước mới chậm rãi buông cô ra.

“Anh tại sao lại ở nơi này?” Cô hỏi.

“Không ở chỗ này mà nói có lẽ sẽ không được thấy em.” Hắn đẩy lòng bàn tay cô ra, đem đồng tiền xu trong đó lấy ra.

Suy nghĩ của Tịch Hải Đường rất loạn, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ…



Cố Tích Tước cũng không cho cô thêm cơ hội suy nghĩ nữa, trực tiếp lôi cô lên xe….

Nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, Tịch Hải Đường có chút kinh ngạc “Chúng ta không phải đi nhà hàng Y Lan ăn cơm sao?”

“Không đi chỗ đó nữa, anh đã có sắp xếp khác.” Hắn không có nói trắng ra đó là an bài của Tiêu Mục Viễn.

“Vậy chúng ta đi chỗ nào?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Xe như dòng nước chảy mạnh mà đi về phía trước, dần dần lái ra nội thành, hướng trên núi mà đi/.

Tịch Hải Đường mới đầu còn có chút tò mò nhưng đĩa CD đang chậm rãi phát khúc dương cầm làm cho cô dần dần an định xuống, không khí trong núi không giống với sự huyên náo trong đô thị, ngoài xe yên tĩnh và trong xe cũng thế.

Thời điểm đến nơi, Tịch Hải Đường kinh dị chứng kiến một ngôi nhà nhỏ được một lớp ánh sáng màu tím nhu hòa bao bọc.

“Nơi này là …” cô kinh ngạc trợn to hai mắt.

“Nơi chúng ta ngủ lại.” Hắn thay cô mở cửa xe.

Đây là một sơn cốc nho nhỏ, mặc dù là mùa đông vẫn có tương đối một số cây xanh như cây tùng, cây bạch cành lá xum xuê vây quanh ngôi nhà nhỏ, ngọn đèn làm nổi bật hình bóng lay động của chúng.

“Cố tiên sinh, anh đã tới. Căn nhà này ba ngày trước cũng đã thay anh chuẩn bị xong.” Trước sân, phục vụ cúi đầu cười rồi đưa thẻ mở cửa phòng.

Ngôi nhà được bố trí theo phong cách Trung Quốc hóa, kết cấu trong 3 tầng không có thang máy, thang lầu bằng gỗ, thảm màu đỏ cũng không phải loại đỏ rực rỡ hay đỏ tươi mà là mang theo một chút của màu tím pha màu đỏ. Trên hành lang kiểu dáng đèn tường rất cổ điể, giống như là đèn thời cung đình Nhà Thanh vậy, chụp đèn là kính mờ, ngọn đèn không sang người, chậm rãi chiếu xuống mặt đất, rất dễ dàng liền làm cho người ta có cảm giác ấm áp.

Cố Tích Tước đem thẻ mở cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra “Vào đi.”

Hắn đè xuống chốt mở, trong phòng bỗng nhiên sáng lên một chiếc đèn bằng vải lụa, bên trong có đèn châu màu đỏ, được lồng bàn úp lên trên.Ánh sáng kia gợi nên sự ấm áp, giống như là đây là một yêu cầu đã được thực hiện.

“Tôi cảm giác như mình hình như là xuyên qua..” Tịch Hải Đường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bố trí của gian phòng, hơi có chút hương vị dị thế độc lập .

“Vốn chính là phong cách giả cổ, mặc dù niên đại thực hiện cũng mới chỉ năm năm.” Hắn cởi áo khoác ra, đem nó treo lên “Tại vì người mình sống trong thành thị đã lâu, luôn sẽ nghĩ đến một chỗ như thế để thư giãn, chứng minh chính mình cũng không phải chỉ sẽ kiếm tiền một cách máy móc.”

Hắn đến gần, giúp cô cởi chiếc áo khoác xuống, Tịch Hải Đường lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ trong gian phòng này kỳ thật rất ấm, không ý thức được trên trán của mình đã lấm thấm một tầng mồ hôi mỏng. Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi, ánh đèn nhàn nhạt lộ ra một chút nhẹ nhàng ám muội…

“A… Nơi này rất nóng.” Tịch Hải Đường cảm thấy có chút kỳ quái, không thấy được điều hòa a.

Hắn chỉ chỉ mặt đất “Đây là do đất cung cấp nhiệt giữ độ ấm, làm điều vô ích sẽ phá hư toàn thể phong cách của nơi này.”

Cô giống như đồng ý gật đầu, nhưng là nơi cô kính như vậy nếu là đặt một cái điều hòa hiện đại hóa thì thật sự là chẳng ra cái gì cả.

Cởi bỏ áo khoác, hai người đều cảm không không nóng như vậy nữa. Tịch Hải Đường nhìn nhìn Cố Tích Tước, đôi mi thanh tú cau lại, cảm giác thấy chỗ nào đó không đúng, ngưng mắt suy nghĩ một hồi lâu mới rút cuộc phát hiện được mấu chốt, cô cắn môi nhẹ hỏi “Anh là biết trước chỗ này rất nóng cho nên sẽ không mặc áo lông cừu, hay là vẫn còn nguyên nhân khác?”

Cố Tích Tước cúi đầu nhìn chính mình, ngày hôm nay rất lạnh, bên trong áo khoác chỉ mặc một áo sơ mi mỏng thì xác thực là rất kỳ lạ, nhịn không được cười lên “Từ lần trước anh giặt quần áo đến rối loạn lên, từ đó về sau anh không mặc áo lông cừu nữa. Đặc biệt là nhãn hiệu kia, căn bản là không tốt, thiệt thòi cho Tần Hạo còn cùng anh từng thổi phồng nó lên nói nó tốt như thế nào a. A, còn có nhãn hiệu quần kia anh cũng không hề mặc nữa, phai màu gì đó khiến anh không chịu nổi.”

Hắn nói xong khiến cho Hải Đường không biết nói gì nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở hắn “Kỳ thật chất lượng quần áo đó không có quan hệ gì, căn bản là anh dùng sai phương pháp giặt tẩy rồi.”

“hả?”

“Tôi ngày hôm sau kiểm tra máy giặt phát hiện bên trong có rất nhiều thuốc hoạt tính tẩy rửa, anh giặt quần áo trước tiên có phải hay không hung hăng thanh lý máy giặt qua trực lăn hả?”

“A… đúng vậy, em biết anh có chút ít thích sạch sẽ cho nên…”

“Còn dùng nước nóng?”

“Đương nhiên, nước nóng mới có thể tiêu tan độc.” Vẻ mặt Cố Tích Tước rất là vô tội.



“Vậy anh biết hòa axit axetic không?”

“Đương nhiên là biết rõ, anh lúc đi học thì toán lý hóa luôn đạt điểm tuyệt đối.”

Tịch Hải Đường cảm thấy rất vô lực, rút cuộc hiểu được kiến thức sách vở cùng kiến thức cuộc sống có bao nhiêu chênh lệch “Đồng phục học sinh của Tiểu Thần là màu đỏ, mỗi lần giặt cũng sẽ phai mày, tôi liền đổ một ít nước rồi đem quần áo bỏ vào, ngâm trong 10 phút, quần áo sẽ biến thành màu đỏ sẫm, sau đó vơ vét hết quần áo đi ra sau đó để nước trong một chút thì sẽ đem axit axetic ngược lại đi vào nước, đem thấm qua quần ảo bỏ vào trong dung dịch axit axetic, y phục từ màu đỏ chuyển về màu sắc nguyên thủy, hơn nữa nơi bẩn cũng đều sạch sẽ mà không hư hao đến màu sắc của quần áo… Thế mà anh…”

“Được rồi, được rồi. Đừng nói nữa, anh hiểu rồi.” Cố Tích Tước giơ tay đầu hàng “Anh sẽ gọi quản gia đem mua một lần nữa mấy hãng quần áo đó.”

Lúc này đến phiên Tịch Hải Đường nhịn không được cười lên, cô cũng không phải là người phát ngôn của nhãn hiệu quần áo kia.

Cố Tích Tước buông tay ra “Đừng có lại nghiên cứu vấn đề quần áo nữa, em tắm rửa trước đi sau đó chúng ta đi nhà hàng ăn cơm.”

“ừ.” Cô gật đầu nhẹ, xoay người đi về hướng phòng tắm.

Hắn kéo cô lại, khi cô đang còn kinh ngạc, ánh mắt nhìn như soi mói, môi mím căng, không nói một lời hắn vẻn vẹn là dùng ngón tay tháo búi tóc của cô ra. Trong tích tắc, tóc của cô đang được buộc lại rơi xuống, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài ôn nhu xuyên qua mái tóc của cô.

Tịch Hải Đường bị động tác của hắn hù sợ, thậm chị có điểm ngây ngốc, Tố Tâm có bằng cấp về lịch sử cũng từng đối với cô nói qua về loại tập tục cổ xưa này. Cô gái cổ đại, trước khi xuất giá thì thả tóc mà sau khi cưới thì tóc phải búi lên, đêm xuống chỉ có trượng phu của nàng mới có thể thay nàng cởi bỏ, vợ chồng sơn bởi vậy mà đến.

Đột nhiên trong lúc đó, Tịch Hải Đường có chút hiểu ý nghĩa việc Cố Tích Tước mang cô tới dây, phong cách cổ kính, toàn bộ đều là đang ám chỉ điều này, ôn tình mà yên lặng.

Cô là cơ hồ chạy trối chết vào phòng tắm.

Đứng dưới vòi hoa xen, để cho những giọt nước như những viên ngọc bắn tung tóe khiến cho cả người Tịch Hải Đường lâm vào một loại mộng ảo dường như rất ấm áp. Sau khi tắm rửa xong cô cầm lấy bộ quần áo trên kệ được nhân viên phục vụ đưa tới rồi thay xong, ngắm nhìn mình trong gương.

Đường viền hoa nơi chân váy dài làm cho cô cảm giác được sự xa hoa quá mức, nhưng một cước bước ra khỏi phòng tắm liền nghe được hắn tán thưởng từ tận đáy lòng “rất đẹp.”

Tịch Hải Đường lúng túng ngẩng đầu, chống lại con mắt đang chứa đựng nụ cười của Cố Tích Tước, ánh mắt của hắn cũng không phải tuyệt đẹp mà là sự thưởng thức thuần túy.

Bọn họ cùng đi nhà hàng, trong nhà ăn nhẹ nhàng bởi sự pha lẫn giữa màu hồng, tiếng nước chảy và màu trắng bạc, những màn lụa thật dài, khắp nơi đều là cách phục vụ theo hương bị cổ.

Chỗ ngồi cũng được thiết kế có đặc điểm : hai bông hoa khắc trên chiếc ghế ở giữa là chiếc bàn hình chữ nhật, màu đỏ thắm chính là màu lót, màu đen nhung tuyền mảnh, mười phần diêm dúa lẳng lơ.

Các phục cụ mặc trang phục dân tộc, làn váy dài lượn sóng nhộn nhạo của sự xinh đẹp. Nhìn các cô ấy giống như đang xem các cô gái cổ trang đùa giỡn.

Dưới ánh đèn u ám, cô thấy rõ vẻ mặt trên mặt hắn nhưng là thanh âm của hắn lại giống như gợn nước nhẹ bình thường mà tỉ mị “Chân trời góc bể cũng có nơi tận cùng, chỉ có tương tư không bến bờ.”

Một câu này là lời chân thật nhất, khắc họa tâm tình của hắn rời đi trong ba ngày này.

Tịch Hải Đường hoàn toạn lọt vào mê man, cô thậm chí không biết mình như thế nào ăn xong bữa cơm kia, không nhớ rõ ăn cái gì, đã ăn bao nhiêu, chỉ nhớ rõ một câu thâm tình chân thành kia của hắn.

Vào đem, cô nằm trên chiếc giường ở trong phòng xem ra là duy nhất, hắn nghiêng người để sát vào hai má của cô, nhiệt độ như triền miên, nóng đến nổi cả trái tim của cô cũng sắp bị thiêu đốt.

“Tôi..” Thân thể cô trở nên căng thẳng, thanh âm có chút cứng ngắc.

“Không cần khẩn trương, ánh chỉ muốn ôm em một cái.” Hắn bế cô lên, xương sườn có nơi mơ hồ cảm thấy đau đớn.

Cô yên tâm lại, tùy ý để hắn dùng chăn mền che kín chính mình.

“Thực hi vọng về sau mỗi năm cũng có thể tổ chức sinh nhật như vậy cho em.” Trong bóng tối truyền đến thanh âm cảm khái của hắn.

Cô giật mình, nhìn qua phía trong đèn tường có một đám ánh sáng hồng, than nhẹ “Nếu như có một người đàn ông có thể vì Tô tâm làm những thứ này, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ, cô ấy so với tôi hiểu những phong tình cổ xưa này hơn nhiều.”

“Không cần phải nghĩ tới người khác, được không? Đêm nay chỉ cần nghĩ đến hai người chúng ta thôi.”

Duy nhất có thể nắm chặt một đoạn thời gian nhàn nhạt này, còn lại khi hiện tại chỉ đến hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook