Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 92

An Nhiễm Nhiễm

26/11/2014

Hai người lẳng lặng trầm mặc một hồi lâu, Tịch Hải Đường nhẹ nhàng đẩy Cố Tích Tước ra, mang cồn I-ốt cùng băng gạc tới giúp hắn xử lý vết thương nơi lòng bàn tay. Cô cúi đầu, chậm rãi mở miệng “Kỳ thật… anh không cần thiết phải tới…”

Bởi vì nụ hôn kia của Tiêu Mục Viễn, cô giống như đoán được mục đích của hắn trong chuyến đi này, tâm hơi có chút bất an.

“Em biết vì sao anh tới sao?” Bên môi Cố Tích Tước hiện ra một nụ cười khổ, ngay cả chính hắn cũng không biết sao lại đến đây?

Lỗ tai của cô có hơi chút nóng lên nhưng vẫn là muốn đem lời muốn nói nói cho hắn hiểu “Mặc dù tính huống của chúng ta có đặc thù hơn chút nhưng tôi vẫn không có quên chúng ta đã thực sự kết hôn tại Irenland rồi, theo luật pháp mà nói tôi là vợ của anh… Tôi sẽ không cùng bất kỳ người đàn ông nào lui tới…”

Cố Tích Tước nhắm mắt “Anh rất ích kỷ, anh rõ ràng là đã nói qua anh sẽ cho em tự do nhưng anh phát hiện anh làm không được. Anh ghen ghét bấy kỳ người đàn ông nào nhìn em, đặc biệt là ghen ghét Tiêu Mục Viễn.”

“Tôi cùng học trưởng không có gì.” Cô vô ý thức giải thích, chợt lại cảm thấy giải thích này có chút dư thừa, nhẹ nhàng cắn môi xuống.

Miệng vết thương của hắn xử lý tốt, Cố Tích Tước nhẹ nhàng than thở “Anh phải đi, rạng sáng 4h bay đi Zürich -Thụy Sĩ, bên kia còn có việc anh không thể không đi được.”

“A… 4h sáng sao?” Cô có chút kinh ngạc, nếu như thời gian đúng như lời hắn nói thì hắn tối nay không nên tham gia cái gì mà lễ trao giải thưởng nữa, lại càng không nên trễ thế này còn đến thăm cô.

Nhìn đồng hồ, Cố Tích Tước chậm rãi đứng lên “Anh phải đi…”

“Ừ.” Cô gật đầu nhẹ, vô ý thức nói “Một đường thuận buồm xuôi gió, đi sớm sớm..”

Chữ “Trở về” còn không có nói ra, cô đã cảm thấy không thích hợp rồi, đi sớm về sớm cái gì chứ, lời nói đó nghe giống như rất thân mật, giống như cô là tận lực chờ hắn vậy.’

“Anh nhất định sẽ về sớm.” Cố Tích Tước tiếp lời nói ra.

Tịch Hải Đường mấp máy môi, không có nói cái gì nữa, tầm mắt có chút không được tự nhiên dời về một bên.

“Hải Đường… ba ngày sau anh sẽ trở lại.” Hắn giống như là làm một bản cam kết vậy.

“Ừ.” Cô thấp giọng đáp ứng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, hoàn toàn quên mất ba ngày sau là sinh nhật của mình.

“Chờ anh trở lại.” Hắn trịnh trọng nói.

Ánh mắt buông xuống, hắn nâng bàn tay của cô lên, trong ánh mắt ôn nhuận giống như có thể chảy ra nước.

Tịch Hải Đường có chút hoang mang, trừng mắt nhìn,kinh sợ bừng tỉnh nghĩ tới ba ngày sau là ngày mấy, đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng động nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Hắn đem tay của cô nâng lên, kề bên môi, nhẹ khẽ hôn xuống mu bàn tay cô, rút cuộc bản thân mình sắp bị tháo hết khí lực lại đột nhiên như lần đầu tiên trời hạn gặp mưa khiến nước chảy như suối, lần thứ hai như cơ hội sống phát ra đến vô tận.

Cô đứng ở trước cửa số, nhìn bóng dáng của hắn trong bóng đêm càng lúc càng xa, từ từ huyễn hóa nhẹ nhàng giữa màu xanh đen đến màu trắng bạc của ánh trăng chiếu rọi bóng dáng thon dài kia, tại trong làn gió mát lộ ra một sự ấm áp rất nhẹ nhàng.



Bọn nhỏ đều ở trường học không có ơ nhà, lặng lặng trong phòng cũng chỉ còn lại một mình cô, lúc nửa đem điện thoại di động đột nhiên truyền đến một thanh âm ngắn ngủi, có tin nhắn….

“Anh yêu em..” Ba chữ ngắn ngủi, một chuyện sâu cả đời.

Tịch Hải Đường sẽ không biết cái tin nhắn gắn bó trong những năm tháng sau này rong cuộc đời, đẩy đủ thâm tình trân quý lại là khắc sâu nhất trong lòng. Năm tháng thấm thoắt trôi qua mau rút cuộc lái đi không được.

Cố Tích Tước cũng sẽ không biết được gửi đi tin nhắn là một sự kiện tốt nhất hắn đã làm trong cuộc đời này, cho dù chắc chắn năm tháng về sau dù có tỉnh mộng nửa đêm hay cho dù ngồi ở ghế bành tượng nhìn ra xa lúc trời chiều cũng có thể hoài niệm, cũng có thể là cái bóng của một hồi ức, là một cái tên.

Mấy năm sau này khi chủ tịch của công ty hướng quỹ lớn nhất Châu Âu Bernard tiên sinh vĩnh biệt cõi đời, cổ đông năm phần lần số cổ phần sẽ vì quyền lực tiền tài mà đấu tranh gay cấn, trong mắt một đám người phương tây thì Cố Tích Tước là người mang đậm chất phương đông được xem là ứng cử viên danh giá nhất, dùng đủ mọi cách bày mưu tính kế, cuối cùng nặng nề sát khí mới ổn định được vị trí.

Sau khi tan họp, trong căn phòng lớn nhất tịch mịch khôn cùng, Cố Tích Tước ngồi ở vị trí chủ tịch, tịch mịch đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt hương vị bạc hà tràn ngập bốn phía, không biết là hương vị trong không khí dính vào hắn hay là hắn dính vào không khí tịch mịch … Có thể duy nhất như vậy hắn mới phát giác được trong phòng này chẳng phải trống trải.

Tần Hạo đẩy cửa vào, đưa tay cướp lấy điếu thuốc từ tay của hắn, ngược lại đưa qua một cốc nước lọc “Kim Tước đã không còn, cậu có thể tạo dựng một công ty như bây giờ với giá trị tài sản gấp 10 lần so với Kim Tước trước đây, cậu không vui hay sao?”

Cố Tích Tước bưng cốc nước lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, chất lỏng lạnh buốt xuyên qua cổ họng thẳng đến trong lòng, ngón tay trái chỉ vào trái tim mìn “Nhiều tiền hơn nữa cùng vẫn chỉ càng thêm bất mãn ở nơi này.”

Tần Hạo khẽ than thở “Tiểu Phi nói rất đúng, tình cảm mới là thứ tài sản quý giá nhất, mất đi tình cảm cậu sẽ trở nên hai bàn tay trắng, giàu có đi nữa thì cũng sẽ chỉ biến thành tên khất cái mà thôi.”

Cố Tích Tước cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình,thật là chỉ còn lại năm tháng loang lổ…

Quay ngược thời gian về với ngày sinh nhật của Tịch Hải Đường.

“Hải Đường, sinh nhật vui vẻ.” Tiêu Mục Viễn đưa tay đem ra một cái hộp nhỏ rất tinh xảo đặt trên bàn làm việc của Tịch Hải Đường.

“A…” Tịch Hải Đường có chút khẩn trương, đối với nụ hôn khẽ của ba người trước cô vẫn có chút chú ý, có thể hắn biểu hiện bộ dáng rất tự nhiên giống như là không có cái việc kia nhưng cô cũng không nên nói thêm cái gì.

Cô cầm lấy cái hộp cúi đầu mở ra, bên trrong là cái đồng hồ đeo tay. Hình thức rất đơn giản , không có mài dũa trang trí xinh đẹp nhưng vừa nhìn đã biết là giá trị rất xa xỉ.

“Học trưởng, cảm ơn anh nhưng em đã có đồng hồ đeo tay rồi, anh làm gì còn lãng phí như vậy…” Cô dương dương tự đắc, ý nói cho hắn biết.

Tiêu Mục Viễn nhàn nhạt nở nụ cười “yên tâm, cái này không tính quá đắt.”

Hắn kéo tay ô qua, đem chiếc đồng hồ cũ tháo xuống sau đó đeo chiếc đồng hồ mới lên, hắn đối với số đo của cô tựa hồ nắm cực kỳ chắc và tinh chuẩn.

Đồng hồ đeo tay là màu bạc, cùng với khí chất của cô rất hợp.

“Rất đẹp mắt. Cảm ơn học trưởng.” Tịch Hải Đường lần nữa nói cảm ơn.

Hắn khẽ thở dài “Em nói cảm ơn anh tất cả đã hai lần rồi. Hải Đường, em không cần khách khí với anh như vậy không được sao?”

“A… nhận được bón quà thì luôn cần cảm ơn không phải sao?”



Tiêu Mục Viễn nhịn không được cười lên “Buổi tối cùng nhau ăn cơm được hay không?”

“Học trưởng, buổi tối em đã có hẹn..” Tịch Hải Đường có chút thẩm thỏm, vào lúc sáng cô nhận được điện thoại từ nhà hàng, nhân viên phục vụ nhà hàng nói là Cố Tích Tước đã đặt trước một ví trí, lưu lại số liên lạc của cô.

Lúc ban đầu cô có chút kinh ngạc, không hiểu vì cái gì hắn lại lưu lại số điện thoại của cô nhưng sau đó vừa nghĩ, vì hắn không ở trong nước cho nên phương tiện liên lạc cũng không tiện đi.

Không có nghĩ nhiều, cô đáp qua loa với nhà hàng bên kia nhưng sau đó tâm tình lại liên tục thấp thỏm, không biết cô có nên đi đến chỗ hẹn hay không. Cái tin nhắn lúc hắn xuất ngoại đã làm cho cô vài ngày đứng ngồi không yên.

Sân bay

Cố Tích Tước từ Zürich -Thụy Sĩ trở về, vừa mới ra khỏi cổng soát vé liền thấy được bóng dáng Tiêu Mục Viễn, hắn đứng dựa vào tường, hai tay song song bỏ vào trong túi,vừa nhìn liền đã biết là hắn đã đợi thật lâu rồi.

Cố Tích Tước ngẩn ra, trong lòng bàn tay rỉ ra một chút mồ hôi lạnh.

Tiêu Mục Viễn chậm rãi đi đến cạnh hắn, vẻ mặt rất nhạt, thanh âm rất lạnh “Tôi giữ Hải Đường 10 năm, một mực yên lặng đứng ở bên cạnh người cô ấy nhưng lại chưa bao giờ gần quá một bước, bởi vì tôi biết rõ tình cảm của tôi đối với cô ấy mà nói là gánh nặng, là áp lực. Tôi không thể làm cho cô ấy khó xử nhưng là bây giờ tôi lại không thể trầm mặc được nữa, lễ trao giải thưởng vào đêm đó là tôi cảnh cáo anh, nếu nhưu anh còn muốn có cô ấy, liền xử lý tốt tất cả vấn đề bên cạnh anh. Tình yêu cùng tồn tại với trách nhiệm, nếu anh yêu cô ấy liền phải hiểu được cô ấy mới là trách nhiệm quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, điều tôi đã làm cho anh thì chính anh hãy xem giải quyết nó ra làm sao.”

Hắn nói xong liền xoay người muốn đi gấp.

“Tiêu Mục Viễn.” Cố Tích Tước gọi hắn từ phía sau, ngưng mắt hỏi “Anh có phải hay không biết được tin tức gì?”

“Đúng.” Tiêu Mục Viễn dừng lại cước bộ, chậm rãi quay đầu lại “Tôi có người bạn làm việc tại khoa phụ sản của bệnh viện, hắn nói cho tôi biết Giản Y Nhu đã đau bụng sinh, khả năng sinh thuận lợi là không lớn, định vào tối nay 7h30 giải phẫu sinh mổ.”

“còn gì nữa không?”

“Còn có… tôi đã đặt một bàn tại nhà hàng Y Lan, là dùng tên của anh hẹn cô ấy, anh nên hiểu rõ ràng anh rút cuộc là nên đi bệnh viện hay là đi gặp Hải Đường.”

Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Cố Tích Tước chảy ra càng nhiều “Anh vì cái gì làm như vậy?”

Tiêu Mục Viễn không có trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại “Anh có biết hay không món quà tôi tặng sinh nhật cô ấy là cái gì?”

“Cái gì?”

“Đồng hồ đeo tay.”

Cố Tích Tước phút chốc chợt hiểu ra, đồng hồ đeo tay, cây kim chỉ từng giây từng phút trôi qua, cuộc sống cũng đi theo nó mà vội vã qua. Năm tháng giống như dòng cát chảy, chỉ chớp mắt liền lấy hết.

“Hải Đường 25 tuổi, 25 tuổi đối với một người phụ nữu mà nói là bước ngoặt trong tuổi thọ của họ, cuộc đời của cô ấy rút cuộc không thể phí phạm thời gian. Cố Tích Tước, đây là cơ hội cuối cùng của anh.”

Tiêu Mục Viễn xoay người đi, Cố Tích Tước lẳng lặng đứng im trong đám người ở phi trưởng, nơi này mỗi người đều có một hướng đi cho riêng mình, vội vã cất cánh, vội vã hạ cánh, chuyện xưa mang đi nhiều thứ nhưng lưu lại cũng nhiều điều khiến mình nhớ tới, đường phố thật dài, kéo dài vô hạn, giống như điểm đến cuối cùng cho đô thị phồn hoa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook