Gõ Cửa Trái Tim Anh

Chương 13: Cấm địa

Lyly

27/11/2013

1

Nắng. Trong veo.

Tiếng chim ríu rít chuyền cành trong ánh ban mai thật vui tai. Bình minh dần nhạt màu. Thay vào đó là thứ ánh sáng trong vắt của buổi sáng tinh sương.

Mới hôm qua, Tiểu Phương còn sợ hãi bấu víu lấy con người “nghĩa hiệp” để thoát khỏi bóng đêm đáng ghét một cách an toàn. Thì hôm nay, cô lại tươi tắn nghiêng mặt hứng gió trời.

Không sao quên được mùi hoắc hương dễ chịu kia. Cô lén lút lút định ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn thì ngay tức khắc đã bị phát hiện. Xấu hổ chỉ biết cuối đầu cho đến khi thấy đèn đường có phần sáng hơn. Thế là, Tiểu Phương rời tay khỏi người ai kia một cách nhanh chóng. Vừa đi được chừng ba, bốn bước thì lập tức, một bàn tay to tướng đã kéo lấy cổ áo cô khiến cô phải lùi lại.

Gió đã lạnh nay càng lạnh hơn bởi câu nói khe khẽ được rít lên giữa đêm.

Ngay cả ngủ, Tiểu Phương cũng không sao đá bay câu nói đáng ghét kia ra khỏi tâm trí được.

Gió vi vu lướt nhẹ trên mặt đường để không tạo ra chút âm thanh nào. Trời nhạt màu đến lạ. Hẳn là, hôm nay có mưa!

Xì xầm…

Xì xầm…

Từng thứ âm thanh khác nhau thi đua vang lên, không khí trở nên ồn ào. Khác hẳn với bầu không gian êm lìm ngoài kia.

Vừa đến cổng Kiến Văn, Tiểu Phương đã nhìn thấy “một bày ong vo ve” cùng những tiếng bàn tán xôn xao vang ngút trời. Cô nhíu mày nghi hoặc nhìn cảnh “hỗn loạn”. Vừa đó, từ trong đám đông, Thủy Tiên hối hả chạy ra khi nhìn thấy chuột con. Thở hì hụt, cô nói với giọng gấp gáp :

_ Chuột con, anh Thanh Phong đâu? Hôm qua, anh không nói gì với cậu hết, đúng chứ? Cậu không hề biết chuyện gì về anh ấy, phải không?

_ Ơ…

Tiểu Phương nghệch mặt ra. Thật sự thì cô chẳng hiểu nãy giờ bạn mình đang ám chỉ điều gì nữa. Rốt cuộc, lại có chuyện quái gì nữa đây? Có liên quan đến Trần Thanh Phong sao?

Phải rồi! Ngay chính hôm qua, sau khi nhận được cuộc điện từ ai đó, Thanh Phong đã tối sầm mặt và giận dữ bỏ đi. Anh đã gặp chuyện gì sao?

Tiểu Phương lo lắng nhìn Thủy Tiên không biết nói gì. Tâm trạng bắt đầu rối bời khi nghĩ đến việc Thanh Phong xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, sao hôm nay học sinh Kiến Văn lại tập trung trước bảng thông báo thế kia? Trường tổ chức cuộc thi hay hội thao gì chăng?

Vừa đó, Trần Thanh Phong cũng xuất hiện trước cổng Kiến Văn. Vẫn dáng vấp thường ngày. Vẫn gương mặt anh tuấn. Vẫn màu tóc vàng nổi bật. Nhưng, sao nhìn mặt anh có vẻ chán chường thế! Nụ cười kia, cũng biến đâu mất.

Khóe môi hình thành nụ cười nhẹ, Tiểu Phương đá chóng xe rồi bước đến trước Thanh Phong, nhanh nhảu nói :

_ Anh Thanh…

_ Tránh ra!

Chất giọng trầm thấp lạ lẫm được truyền đến tay chuột con ngay lúc đó. Gương mặt không chút biểu cảm, tia nhìn chứa đựng sự căm phẫn tột cùng. Thanh Phong rẽ chân sang bên khác, bước đi thẳng thừng.

Ngẩng người, Tiểu Phương hoang mang nhìn theo thiên thần tóc vàng đã đi xa mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh. Cô nhớ, mình đâu làm sai chuyện gì? Rõ ràng là vậy!

_ Đồ hèn!

_ Trơ trẽn.

_ Tiểu nhân.

Một loạt các từ ngữ mắng nhiết thậm tệ đồng loạt vang bên tai khiến chuột con càng ngơ ngác hơn. Cô đứng bất động nhận lấy những cái nhìn khinh bỉ của hàng nữ sinh trước mặt.

Rời bảng thông báo, các cô nàng nữ sinh kiêu kỳ thay nhau ném những cái nhìn miệt thị cho “kẻ tiểu nhân” rồi bỏ đi.

Sững người, Tiểu Phương như muốn khụy xuống khi nhìn thấy từng hàng chữ đậm nét trên bảng thông báo. Mẫu đối thoại giữa cô và Trần Thanh Phong, những gì anh kể điều được ghi hết lên bảng thông báo với tiêu đề : Trần Thanh Phong - hoàng tử sa đọa”. Chẳng những thế, dòng cuối cùng còn ghi thêm kẻ bêu xấu anh và loan truyền tin này là ai.

Cái gì mà “Chuột nhắt trơ trẽn – Hạ Tiểu Phương” chứ! Cô vô tội mà.

_ Tức chết đi được. Chuột con, cậu yên tâm đi, tớ tin cậu mà. Cậu không phải người như thế!

Xé nát những gì dán trên bảng thông báo, Thủy Tiên nghiến răng ken két. Cô tức giận vò nát tờ giấy đáng ghét rồi vỗ nhẹ vai bạn mình an ủi. Chuột con tinh nghịch trong mắt Thủy Tiên không hề làm những chuyện dơ bẩn đến vậy! Rõ là thế!

2

Ngồi chéo chân, Thanh Phong ung dung nhấm nháp tách trà nóng một cách từ tốn. Chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng thèm quan tâm ai đang ngồi trước mặt mình. Cứ như vậy, anh ngồi giữa giang phòng im lìm không tiếng động hệt như đang thu mình trong thế giới của riêng mình. Một thế giới ngập tràn đau thương và sự đơn độc.

Nực cười. Vậy mà anh đã nghĩ, rằng mình không đơn độc nữa. Rằng bé con nào đó đã khiến anh vui biết bao. Rằng anh sắp sửa lạc vào mê cung ái tình mà chính anh căm ghét. Đã sao, giờ, mọi thứ tan biến trong phút chốc. Cứ bốc hơi hệt hơi nước mà không để lại chút dấu vết nào.

Ngây thơ à? Trong sáng ư? Hồn nhiên sao?

Tất cả điều dùng để che mắt mà thôi. Rốt cuộc, cũng chẳng ai trên đời là đáng tin. Ngay cả chính mình cũng vậy!

Ngụm trà này… sao lại chát đến vậy!?

Để mà xem, anh sẽ đùa bé con kia. Chỉ là cỏ dại thì làm sao sánh bằng hoa hồng? Hẳn là, bé con sẽ ngã gục trước anh. Rồi, anh sẽ… thế nào nhỉ? Sẽ quăng món đồ chơi mới ấy sang một bên? Hay chà đạp nó? Không, phải mạnh tay hơn với thứ đồ chơi này. Đúng vậy!

Nhưng, Thanh Phong nào hay biết, cỏ dại mạnh mẽ hơn anh tưởng. Đó là lý do vì sao chúng vẫn tồn tại được sau những trận mưa giông trông khi có hàng tá cây to đã bị quật ngã trong chớp mắt.

_ Thanh Phong!

_ …

Mãi chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Thanh Phong nào hay có người đang gọi anh. Anh vẫn im lìm, cầm tách trà trong tay.

_ Trần Thanh Phong!

Lần này, Thanh Phong đã nghe thấy tiếng kêu. Cũng chẳng phải nghe thấy nên mới thoát khỏi nghĩ suy, chỉ là… anh nghe có “kẻ” gọi cả họ lẫn tên mình nên mới thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Thanh Phong ghét có người gọi cả họ lẫn tên mình như thế! Vì, họ của anh, nhắc cho anh nhớ, anh có một người cha như thế nào…



Chậm rãi dời mắt sang người vừa gọi mình, hếch môi tỏ vẻ bất cần. Đặt tách trà xuống bàn, Thanh Phong đưa mắt chiếm trọn tầm nhìn của người đó.

Thở dài, Hiệu trưởng đan xen hai tay vào nhau. Ông nhẹ nâng gọng kính lên, phát ra thứ âm thanh mệt mỏi.

_ Trần Thanh Phong, cậu…

_ Đừng gọi cả họ tôi như thế! – Cau có gạt phăng lời nói của Hiệu trưởng, Thanh Phong vẫn vô tư nhìn ông.

Trong Kiến Văn, ngoài Triệu Chấn Vũ không sợ trời, không sợ đất kia ra thì vẫn còn một người. Hiệu trưởng thật khổ tâm khi mà ở Kiến Văn uy nghiêm lại “chứa chấp” hai nhân tài “hiếm” này.

_ Cậu muốn nổi loạn sao?

Đi vào vấn đề chính, Hiệu trưởng gạt bỏ “nỗi đau thầm kín” sang một bên, từ tốn cất giọng. Lý do ông dùng từ “nổi loạn” rất dễ hiểu. Hai cánh tay đắc lực của Kiến Văn – Triệu Chấn Vũ, Trần Thanh Phong – một khi có scandal thì y như rằng, cả Kiến Văn sẽ loạn lên. Ngay cả Hiệu trưởng cũng đành bó tay. Thế nên, ông luôn tìm mọi cách và bằng mọi giá, ngăn chặn scandal của hai “ông vua” trẻ kia.

Nhưng, một khi đã là vua thì đâu ai quản nổi!?

Nhếch môi, Thanh Phong thản nhiên đứng lên. Trước khi rời phòng Hiệu trưởng, anh không quên bỏ lại một câu khiến người nghe tức trào máu.

_ Ừ.

3

Cấm địa.

Không hiểu sao Tiểu Phương lại bước tới nơi được gọi là cấm địa này nữa. Buồn cười thật. Lỡ không may mà bị tên Hội trưởng kia bắt gặp thì toi mạng. Chưa biết chừng lại còn hâm he đuổi khỏi Kiến Văn nữa chứ.

Tựa người vào thân cây cao to, Tiểu Phương cụp mắt buồn bã. Mặc kệ, bị bắt gặp thì đã sao. Giờ đang buồn, không quan tâm chuyện đó.

Tán cây rộng như đang xòe ra che chắn cho dáng người nhỏ bé. Nhành cây lao xao chuyển động theo gió như khẽ cất tiếng an ủi tâm trạng không vui. Cánh hoa hồng nhạt nhẹ rời cành, rơi vào tay chuột con. Thật mỏng manh. Chỉ cần co tay lại chắc chắn hoa sẽ nát cho xem. Giống như niềm tin vậy…

Nắng nhẹ hắt vào tán lá xanh rì. Chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Những cánh hoa bé li ti cũng đung đưa theo gió, cứ như đang vui lắm.

Chợt, gương mặt giận dữ của thiên thần tóc vàng hiện ra. Rõ mồn một. Trong ánh mắt anh, có chút căm phẫn, có chút thất vọng, có chút giận dữ.

Tại sao anh lại không tin cô chứ!? Cô không hề làm chuyện đó. Anh thừa biết, cô thích cái đẹp. Hà cớ gì phải làm hại người đẹp bằng trò tiểu nhân kia?

Vì mãi ngắm nhìn cảnh quang và mãi nghĩ mông lung về Thanh Phong nên khứu giác dường như chẳng hoạt động. Vì thế mà Tiểu Phương không hề hay biết chủ nhân của lãnh địa này đã đặt chân đến. Mùi hoắc hương đang men theo gió, lan rộng khắp nơi.

Trong đôi mắt xanh giá buốt là khoảng trời vô định. Là tâm trạng không thể gọi tên. Là dòng nghĩ suy không ai có thể chạm đến được.

Rút phone ra khỏi tai, Chấn Vũ nhẹ sải chân bước đến con nhóc trước mặt. Dù bước chân anh đủ làm người khác rợn người đấy, nhưng chuột con vẫn không hề hay biết sự tồn tại của anh.

_ Bé con, lại dám vào đây?

Cất giọng, Chấn Vũ đứng thẳng người, mắt dán chặt vào con người nhỏ bé kia không rời.

Giờ, Tiểu Phương nhận thấy sự có mặt của ai đó. Chớp nhẹ mắt, cô đứng dậy rồi buồn bã đáp lại :

_ Xin lỗi. Phương chỉ “mượn” chỗ này chút thôi.

_ Phương này, đền tôi điện thoại!

Ngồi phịch xuống mảng đất được phủ bởi lá vàng, Chấn Vũ cười cợt nhã rồi buông câu “thu phí”. Chẳng là, hôm qua nhóc nào đó đã đập văng chiếc điện thoại anh đưa.

Đang buồn, Tiểu Phương định bụng sẽ biến khỏi mắt anh trước khi anh đuổi. Nhưng, ý nghĩ kia chỉ vừa lóe lên chưa đầy 5 phút thì đã bị gạt phăng ngay lập tức.

Quay quắt sang tên ngang tàn nào kia, chuột con nhẹ giọng đớp chát thói bạo hành :

_ Anh Chấn Vũ đã nói, nó là của Phương. Tùy Phương mà! Thế nên, việc Phương đập nó là chuyện bình thường. Vì đó là tài sản của Phương.

_ Trên đó có tên Phương, huh?

Rõ là không!

Tiểu Phương nhân cơ hội ai kia vừa nhắm mắt, toan đứng lên. Cô nhìn chàng thanh niên trước mặt chầm chầm rồi nghiến răng hung hăng. Cuối người, cô nhóc lém lỉnh nói khẽ vào tai ai kia :

_ Trên đó cũng đâu có tên anh Chấn Vũ!

Xoạc!

Ngay lập tức, Tiểu Phương đã bị một lực khá mạnh đẩy ra. Trừng mắt nhìn kẻ liều lĩnh hồi lâu, Chấn Vũ gằng giọng đe dọa :

_ Nhưng nó là của tôi!

Câu nói chắc nịch kia khiến Tiểu Phương mơ hồ nhớ lại khung cảnh tối qua. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy hai dáng người đơn độc. Gió quấn lấy nhau tạo nên nhiều đợt mạnh hơn, thổi mạnh trong đêm khiến người ta rét run người. Và, Tiểu Phương cũng không sao quên được câu nói “Phương nợ tôi!” lạnh tanh từ khóe môi ai kia thả ra…

4

_ Triệu Chấn Vũ!

Đang loay hoay không biết trả lời anh làm sao thì Tiểu Phương đã bị giật mình bởi chất giọng hung hăng khá quen thuộc.

Quay đầu lại theo bản năng, Tiểu Phương chóng nhận ra đó là ai. Anh thật nổi bật dưới ánh nắng nhạt màu.

Mây đen đã hiện diện trên nền trời xanh tự bao giờ. Chúng kéo đến và dày đặc, bao phủ cả vùng trời rộng lớn bời sắc đen đặc sánh. Dấu hiệu của cơn mưa bất chợt.

Chưa kịp tiếp thu điều bất ngờ, Tiểu Phương đã nhìn thấy Chấn Vũ đứng phắt dậy và tiến đến chỗ Thanh Phong trong tích tắc. Cô nhóc vẫn ngồi lì tại chỗ mà không biết chuyện gì đã và đang xảy ra.

Ầm… ầm…

Tách… tách…



Rào… rào…

Hay ho rồi. Chưa kịp định thần thì trời đã đổ cơn mưa tầm tã. Những cơn mưa đầu mùa thế này rất dễ gây cảm. Hơn nữa, nơi cấm địa cách lớp học khá xa nên có chạy trú mưa cũng chẳng kịp. ~~~

Đứng dậy khỏi đất bùn, Tiểu phương nhanh chóng bước đến cạnh hai thanh niên rồi nhìn họ như muốn nói gì đó. Nhưng, câu nói đã bị chặn lại giữa cuống họng khi tầm nhìn thấp thoáng thấy hai đôi mắt sắc lạnh. Chuyện gì thế này!

Ầm…

_ Á!

Bịt tai lại, Tiểu Phương sợ hãi hét lên. Tiếng sét làm cô giật thót tim. Ghê thật. Cứ như đang đóng phim ma ấy.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, chuột con chẳng biết nói gì ngoài việc đứng yên đó và bịt tai lại. Cô rõ ràng có thể rời đi mà. Sao lại nấn ná ở nơi mưa gió thế này chứ!

_ Lý do… lý do cậu làm thế? Tôi và cậu có xích mích gì à?

Thanh Phong giận dữ nghiến răng, anh nhìn chằm chằm Chấn Vũ như muốn xông vào đánh một trận hả hê. Dường như máu trong khoang ngực đang thôi thúc anh làm chuyện đó. Ngay bây giờ!

Không do dự, Thanh Phong vo tay thành nắm đấm. Thật dứt khoát, anh lao tới và vung tay lên. Nhanh như cắt.

Bộp!

Thời gian như dừng lại ngay lúc đó, Tiểu Phương lạnh run người tròn mắt ngạc nhiên. Cô bàng hoàng không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn…

Cảnh quang càng u ám hơn…

Vạn vật như bị mảng nước trắng xóa bao phủ…

Giữ chặt nắm đấm của Thanh Phong trong tay, Chấn Vũ nhếch môi ma mị rồi gạt phăng nó ra trong phút chốc. Cho một tay vào túi, anh nhẹ thảy chất giọng lạnh lẽo vào màn mây mù trắng xóa.

_ Tôi thích!

Rời đi. Chấn Vũ cũng chẳng thèm nhìn chuột con lấy một lần.

Nước mưa trút xuống mãi không ngừng khiến khoảng đường trước mặt tối mịt. Nhìn Chấn Vũ ngang nhiên dưới mưa thật cuốn hút. Anh đúng là hoàn mĩ. Không một ai có thể rời mắt khỏi tia nhìn xanh tinh tường kia.

Dù rét run người, Tiểu Phương vẫn cố chóng chọi. Cô nhẹ bước đến trước mặt Thanh Phong, nhìn anh đầy lo lắng.

Bỗng, Thanh Phong choàng tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn. Tựa càm vào mái đầu ướt sũng của nhóc con đầy mệt mỏi.

_ Anh xin lỗi. Xin lỗi đã không tin tưởng em. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi…

Trong mưa, một chàng trai anh tuấn lặng lẽ nhấc chân. Đôi giày trắng xanh đã sớm bị màu bùn vấy bẩn. Khóe môi nhếch lên, hình thành đường cong ma quái. Chuyện anh làm… thật lạ! Lạ nhất từ trước đến nay.

Dưới mảng nước dày đặc, có hai dáng người đứng đó. Họ im lặng tựa vào nhau. Mặc cho mọi hiểu lầm được mưa gột rửa sạch. Đâu đó trong đáy mắt chuột con, cô vẫn đang nhìn theo hướng đi của chàng thanh niên khi nãy. Đầy nghi hoặc!

5

Rầm!

Mặc mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Chấn Vũ đứng đó lúc lâu rồi mới đưa chân đá mạnh vào cánh cửa điêu khác khiến nó rung lên bần bật.

Trong mảng trắng, cái dáng gầy gầy của cô hầu nhanh chóng hiện ra cùng cây dù trên tay. Mở cửa thật nhanh, cô vội chạy đến chìa ô cho anh nhưng lại bị gạt phăng.

Cứ thế, mặc mưa tuôn vào mặt, Chấn Vũ thản nhiên bước vào nhà. Từng dấu chân hằn mạnh trên nền cỏ thấm bùn cùng màu xanh đã bẩn do mưa trút. Dừng lại trước cửa vào, Chấn Vũ khẽ khom người tháo phăng chiếc giày bẩn rồi ung dung bước vào nhà.

Mái tóc nâu ướt sũng nhỏ từng giọt nước li ti xuống vầng trán cao rộng. Những hạt nước trong suốt được dịp nghịch nét đẹp trên khuôn mặt anh tuấn. Chúng lăn dài trên bờ má mịn rồi lại chạm nhẹ vào khóe môi mộng đỏ. Một cách nhẹ nhàng, những giọt nước cứ muốn nấn ná mãi trên gương mặt đẹp tựa điêu khắc kia. Không muốn rời đi dù chỉ một giây!

Bà Triệu đang ngồi trên sopha bỗng đứng phắt dậy. Bước vội đến chàng quý tử, bà lo lắng hỏi dồn :

_ Vũ của mẹ làm sao thế? Con thích đi dưới mưa từ khi nào vậy? Chẳng phải con rất ghét mưa sao? Có chuyện gì vậy?

Đúng! Chấn Vũ ghét mưa. Anh không hề thích đi dưới mưa tí nào. Đơn giản thôi, nước mưa rơi từ mây xuống và pha loãng ra không khí, không khí chứa nhiều bụi bẫn và vi khuẩn độc hại. Chúng sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của anh. Hơn nữa, nước mưa sẽ làm tóc anh rũ xuống, không còn độ phồng và bóng mượt.

Nhận lấy khăn bông từ người hầu, bà Triệu vội lau cho anh rồi nói vội :

_ Con thay đồ đi rồi xuống ăn chút gì nhé! Không thì cảm lạnh đó.

_ …

Chẳng đáp, Chấn Vũ quay gót bước đi. Nhấc chân lên bậc thang một cách chán nản, anh đi thẳng vào phòng và đóng cửa.

Bà Triệu hạ mình xuống sopha, tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ mới mẻ và đầy thú vị. Vừa đó, bà vừa có cuộc trò chuyện đầy bất ngờ cùng Hiệu trưởng. Được biết, hôm nay Kiến Văn xảy ra những chuyện li kỳ, hấp dẫn. Vấn đề xoay quanh hai cánh tay đắc lực đầy tiềm năng kia.

Chuyện của Thanh Phong rất dễ giải quyết, chỉ cần Hiệu trưởng báo trực tiếp với ông Triệu hoặc báo với bà thì mọi chuyện sẽ tìm được cách tháo gỡ ngay thôi. Vốn là nhà đầu tư lớn cho Kiến Văn nên hẳn ông Triệu được quyền nắm bắt mọi chuyện lớn nhỏ trong trường. Đó là lý do họ thân nhau đến thế. Ngoài việc đã là bạn thân mười mấy năm trời, họ còn có chung mục tiêu lớn là, đào tạo nhân tài.

Trò tiểu nhân kia, bà Triệu đương nhiên biết ai đã làm!

Chuyện thứ hai, cũng là chuyện làm Triệu phu nhân vui thích nhất. Nhóc con nào kia thật đáng yêu. Ngay từ lần đầu chạm mặt, bà đã thích nhóc nhất. Mà cũng chẳng phải lần đầu gì, bà đã biết nhóc con từ trước. Tin về cô nhóc nào đó đã dám “động chạm” đến Hội trưởng thì làm sao qua khỏi tai Triệu phu nhân. Và vụ án “cướp” chỉ là màn khởi đầu để thử thách cô nhóc. Sự ngây thơ, trong sáng và nhiệt tình từ Tiểu Phương rất nhanh chiếm được lòng yêu mến của bà Triệu. Bà quý cô!

Để rồi xem, màn hay sẽ được khai chiến. Chắc chắn, chàng quý tử về sau phải cảm ơn bà. Rất nhiều! Hoặc sẽ không…

Chuyện quan trọng mà Triệu phu nhân đã tìm ra cũng khá kích thích trí tò mò. Lý do tại sao chàng quý tử lại làm chuyện lạ đó? Là khuất mắt lớn với bà. Sao nhỉ? Khi không lại đi “nhận tội” thay kẻ “cuồng ngông đúng thật rất lạ. Triệu Chấn Vũ ngang tàn, cao ngạo đời nào lại thế? Hình như hôm nay là ngày Mặt trời chuyển đổi vị trí thì phải. Mọc đằng Đông chăng?

Hay… chỉ vì muốn tháo gỡ tội danh oan cho nhóc con lém lỉnh kia?

Hoặc, Chấn Vũ đã tìm ra kẻ tiểu nhân trước bà. Anh làm thế chỉ để dụ cáo rời hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gõ Cửa Trái Tim Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook