Gửi Thương Cho Gió

Chương 4

Nhật ký Tiểu Hồ Ly

26/03/2014

Thứ 3/16/9

Tôi vừa hết lệnh cấm ăn chay từ tối qua và bây giờ đang ở nhà xem TV một mình. Sáng nay tôi nghỉ học để bố đưa đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Lẽ dĩ nhiên người khám cho tôi là cô Hân rồi. Chiều nay một phần vì vết thương đã đỡ, một phần vì công việc lu bu quá nên bố buộc phải để tôi một mình ở nhà. Cứ như thế này thì tôi đến tự kỉ chết mất. Cầm Ipad cả buổi chiều xem parody đến phát chán, concert của Big Bang tôi cũng xem hết từ lâu rồi nên đâm ra tự kỉ. 4 giờ 55 phút rồi, sao anh em nhà Phong Dương vẫn chưa về nhỉ? À, hôm nay là thứ 3, Phong phải đến lớp karate còn Dương thì đi học vẽ. Năm sau cậu ấy thi kiến trúc nên luyện tập từ bây giờ còn tôi á? Tôi chẳng biết mình thi cái gì cả và Phong cũng thế, có sao đâu?

Đói quá, bố bảo khi về sẽ mua gà tần cho tôi sao giờ vẫn chưa thấy? Cô Hân phải trực nên có đau mấy tôi cũng chẳng có ai mà làm nũng. Cứ thế này thì buồn chết mất. Sao bình thường thì lúc nào cũng có người ở bên đến lúc "đau yếu" thế này chẳng có ai hả trời?! Tự dưng tôi thấy tủi thân muốn khóc

Bzu.....bzu...

Today I do not feel like doing any think

- Alo?

- Ly à, mở cửa cho tớ đi

- Cửa không khóa đâu, cậu cứ vào đi – chắc Uyên nó tới lấy áo đi nắng. Tôi mở rèm che cửa nhìn xuống thì thấy nó đang quay lại nói gì đó với người ở trên ô tô rồi chiếc xe phóng vụt đi. Chắc Uyên mới từ trường về, trên vai nó còn đeo balo và tay thì lại cầm cái túi gì đấy nhỉ? Tôi chưa kịp dùng siêu năng lực để nhìn thì Uyên đã mở cửa đi vào nhà, tiếng chân nó lạch bạch trên cầu thang.

- Taza...xem tớ mang gì tới cho cậu này

Tôi liếc cái túi nilon đen ngàu

- Thịt gà hả?

- Gà gà, lúc nào cũng chỉ biết tới gà

- Kẹo mút?

- Không – Vừa nói nó vữa mở túi nilon ra. Kem, một hộp kem to đùng luôn nhé – Uyên cười híp mí còn mắt tôi thì sáng rỡ.

- Mau mau xuống nhà bếp lấy thìa đi

- Ù, chẳng nhẽ lại lấy đũa – Uyên ra khỏi phòng và nhanh chóng trở lại với hai cái thìa trên tay. Vừa ăn nó vừa lôi trong balo ra mấy quyển vở của tôi đã được Phong, Dương, lão lớp trưởng đầu to lưng lớn và nó chép hộ. Tôi gật gù nhưng vẫn không thôi đưa mấy muỗng kem vào miệng. Chả mấy khi bạn Uyên lùn hào phóng thế này. Đột nhiên nó buông thìa xuống và nhìn tôi chăm chú

- Sao, mặt tớ có gì à? Tôi đưa tay lên quệt ngang miệng vì lo ngại kem socola sẽ làm tôi trông như một con mèo lem luốc

- Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần......

- Hả? Gì cơ? – Tôi không hiểu nó nói gì cả

- Là đừng có mặc áo nịt ngực, hiểu chưa?

Cậu là con gái 17 tuổi mà, thứ cậu cần là độn chứ không nịt.

Tôi cười sằng sặc

- Có khác gì nhau đâu chứ? Tớ thấy thoải mái mà với lại đẽ chạy nhảy hơn

Uyên ngán ngẩm nhìn tôi và thở dài.

- Nếu thứ hai hàng tuần cậu không mặc áo dài thì chẳng ai nghĩ cậu là con gái cả. Vừa nói nó vừa lấy cái gương ở trong cặp ra chỉ chỉ vào đó như thể dẫn chứng rất thuyết phục. Tôi nhìn đi nhìn lại, trông tôi hoàn toàn ổn mà. Mắt to mũi nhỏ, cằm chữ V(hợp mốt), tóc nấm cá tính. Đấy, thấy chưa, tôi đã bảo mà: bi kịch lớn nhất cuộc đời mà tôi đẹp mà không ai tin.

- Tớ nghĩ phải mở một lớp học làm con gái cho cậu, cứ cái đà này thì.....nó lại thở dài, vừa thở dài vừa lắc đầu. tôi cũng chịu chẳng hiểu nó đang định nói gì.

- Này



- Hả? Tôi giật bắn mình và suýt nữa cả thìa kem đã bay lên mũi.

- Cậu thích Phong à?

- Làm gì có – tôi lúng túng và chẳng hiểu tại sao lại thế, có lẽ bị hỏi bất ngờ quá

- Thật không?

- Thật – tôi khẽ gật đầu nhưng người thì nóng ran lên cúi xuống ăn kem để hạ nhiệt

- Chán cậu quá đi, đến bây giờ mà vẫn chưa có lão người yêu nào vắt vai

- Cái gì cơ? Tôi sặc kem và cảm giác lạnh buốt lên tới tận não

- À nhầm, chưa có mảnh tình nào vắt vai

Tôi không nói gì cúi xuống chọc chọc cái thìa vào hộp kem, xoay xoay người tìm tư thế ngồi thích hợp như thế nó sẽ giúp tôi thoải mái hơn. Uyên ngồi bên cạnh mở tủ tủ quần áo săm soi quần jean và áo phông của tôi

- Váy tuyệt chủng trong tủ quần áo của cậu

Nhân danh bạn thân, tớ sẽ đào tạo cậu trở thành con gái thật sự

Tôi chỉ biết kêu trời kêu đất, lẽ nào tôi sẽ để tóc dài và uốn xoăn điệu dà như Uyên? Hay có thân hình dáng chuẩn S – line (cho dù nó chỉ cao 1m45) đây nữa. Hoặc có thể sẽ lầ hỗn tạp của tất cả. Tôi nhắm mắt và không dám tưởng tượng những gì tiếp theo nữa

Profile

Họ tên: Trần Mỹ Uyên

Tuổi: 17

Chiều cao: 1m45

Con gái của chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia RMT International.

Thứ 4/17/9

Tôi trở lại trường

Vẫn không thể lết lên tầng 6 nhưng được các thầy cô ưu ái cho dùng thang máy của giáo viên nên cũng đỡ phần nào. Đi giữa hành lang mà tôi tưởng tượng đang bước trên sàn catwalk vì hai bên mọi người đang xì xầm bàn tán và theo dõi mọi hoạt động của tôi. Một số nhìn tôi đầy ngưỡng mộ(vì được hai hotboy hộ tống) số khác thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, đầy hằn học và ghen ghét. Tôi không biết mình đáng ghét ở điểm nào nhưng có một điều tôi chắc chắn Hồ Tuyết Ly sẽ à cái tên nổi bật nhất trong học kì này, còn về lâu hơn nữa thì tôi chịu nhưng chẳng ai muốn nổi tiếng theo kiểu này bao giờ.

Thứ 5/ 18/ 9

Chân tôi đã đỡ đau và có thể tự đi lại một mình. Hôm nay chúng tôi có tiết kiểm tra đại số vì thế tôi không thể ngủ gà ngủ gật hay quay sang bắt chuyện với Duy Bảo được. Bài kiểm tra khá khó, cho dù đã vận dụng tất cả các nơron thì tôi cũng chỉ được 7 hay 7,5 gì đó trong khi Phong là đúng tuyệt đối 10/10 câu, còn Dương chỉ làm cách hơi dài. Tại sao ông trời lại có thể bất công thế chứ? Lại cho hai anh em nhà họ thông minh như vậy còn tôi thì không? Thôi được tôi phải cố gắng hơn nữa để hồ ly không thua kém loài người.

Thứ 6/ 19/ 9

Từ ngày tôi bị đau chân bố luôn là người xuống bếp nấu ăn. Lâu lắm hai bố con mới có dịp nói chuyện với nhau. Hôm nay bố đãi tôi món gà xé phay còn tôi vẫn ngồi trên ghế xem thời sự.

"Hôm nay, tại địa bàn ngoại thành đã xảy ra một vụ án mạng, danh tính nạn nhân chưa được xác định rõ....'"

Tôi vặn to volume lên hết cỡ. Bố cũng thôi không lau bát nữa mà quay sang xem cùng với tôi.

- Phóng viên đưa tin nhanh thật, vừa mới chiều nay mà đã

- Tôi suy nghĩ một hồi rồi xới cơm ra bát



- Bố, vụ này có giống 4 vụ trước không

- Là sao con – giọng bố tôi trầm hẳn

- Cách thức gây án hay gì đó tương tự

- Không gì cả, ngoài việc tất cả đều có một chấm đỏ trên bả vai trái

- Chấm đỏ ạ? Không lẽ đó là kí hiệu của một tổ chức nào đó?

- Có lẽ vậy nhưng bây giờ tất cả đều là bí ẩn. Không danh tính, hiện trương không vết tích, sức ép từ cả cấp trên và người dân nên phải giải quyết càng nhanh càng tốt – bố đưa tay lên day day hai bên thái dương. Tôi thấy tóc bố có vẻ bạc nhiều.

- Thế còn cô gái váy trắng suất hiện ở cả 4 hiện trường thì sao ạ? Tôi vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát

Bố đưa tay lên cầm điều khiển bật chế độ mute cho TV rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Mấy hôm nay con ốm nên bố không muốn con suy nghĩ nhiều, với lại bố cũng không muốn con gặp nguy hiểm nhưng giờ thì không ổn rồi, hung thủ ra tay liên tiếp và ngày một tàn độc. Con có chắc đó là cùng một người không

- Chắc ạ, tôi gật đầu – nhưng để chính xác hơn nữa thì con nghĩ ta nên xem lại một lượt

Bố nhìn tôi rồi đứng dậy ra bàn làm việc lấy 4 bức ảnh y như hôm nọ. Quả là cùng một người, không thể nhầm lẫn được. Từ hình dáng cho tới các chi tiết trên váy. Bố gõ gõ những ngón tay lên bàn như đang suy nghĩ gì đó mà tôi không thể biết được.

- 4 hiện trường đều ở bốn điểm khác nhau và cách xa tới cả mấy chục kilomet, không thể có chuyện trùng hợp thế này được. Nếu là hung thủ thì sẽ không manh động và suất hiện lộ liễu ở cả 4 hiện trương. Vậy cô ta là ai?

Tôi thấy bố suy nghĩ rất logic nhưng rõ ràng ở người con gái này có cái gì đó rất lạ mà tôi không thể định nghĩa được. Phải chăng những điều tôi suy đoán trước đây là sự thật? Nhưng những bức ảnh này quá mờ, không thể đưa ra kết luận vội vàng được, hồ ly như tôi còn nhìn chẳng rõ huống gì con người. Có lẽ phải mất thêm một thời gian nữa để tim ra lai lịch của người con gái này

Thứ 7/ 20/ 9

Tôi vừa đi vừa mải buôn chuyện với hai anh em nhà Phong Dương, vừa đặt chân tới hành lang tầng 6 đã giật nảy mình vì tiếng hét "chị hai" của mấy chục đứa con trai đứng hai bên lối đi. Quái lạ, bọn này dở hơi à? Trường học mà cứ làm như hang ổ của xã hội đen. Tôi nhìn trước nhìn sau, chắc là "bọn chúng" trào mấy học sinh bôi son trát phấn phía sau, tôi vẫn ngông nghênh đi lại, tiếp tục bàn kế hoạch chiến game Dota với Dương thì tiếng "chị hai" đó cất lên một lần nữa. Lần này ngước lên nhìn tôi mới nhận ra mấy nam sinh mặt non choẹt của khối 10, có dăm bảy đứa là của khối 11. Mặt đứa nào đứa nấy chỗ thâm tím, chỗ bầm dập nhìn đến tội. Không hiểu đứa vũ phu nào ra tay ác thế

- Ngu quá – cộp – tôi quay sang và nhận ra Đinh Đông Đan vừa cốc đầu mấy đứa đứng đầu hàng – phải chào là chị Ly chứ

- Cái gì? Tôi tự chỉ tay vào mặt mình và Nhật Phong, Nhật Dương cũng nhìn tôi đầy khó hiểu. Hóa ra là chào tôi à? Nhưng tôi có làm gì đâu? Hay là Đan biết tin tôi đau chân nên tổ chức đánh trả? Tên này liều thật, hình như hôm nay hắn vừa mãn hạn đình chỉ thì phải. Chắc là định xuống phòng giám thì uống nước trè nữa đây. Tôi hùng dũng bước lại, mặt vênh một góc 30 độ so với mặt đất nhưng thực ra cũng thủ sẵn thế võ rồi

- Này Đan Đần Độn, cậu định bày trò gì đây

- Ấy không phải là Đan Đần Độn mà là Đan Đảm Đang – hắn vờ ngon ngọt và phủi phủi bụi trên vai áo tôi.Tôi hất tay hắn ra đề phòng nhân lúc tôi sơ hở Đan sẽ đấm thâm mắt tôi thì sao? Hắn dám lắm

- Cậu muốn gì?

- À, tớ chỉ định bày tỏ tình "thương mến" với cậu

- Ọe, phát nôn. Nói thật đi cái, muốn đánh nhau chứ gì? Tôi tháo balo và ném cho Dương cầm – nhào vô đi(thực ra thì bình thường tôi cũng sợ đánh nhau lắm nhưng có Phong ở đây đâm ra manh động hẳn)

- Ấy, tớ chỉ muốn làm bạn bè với cậu thôi mà

- Bạn bè á? Tôi trợn mắt và không tin những gì mình nghe được – Không dám làm phiền đến Đinh công tử. Tôi khoác balo và đi thẳng, bỏ lại Đan mặt dài ra như quả mướp. Vừa đi khuất Dương đã huých nhẹ vào hông tôi:

- Cậu gan thế, lỡ đánh nhau thật thì sao

- Thì đánh thôi, có Phong nữa sợ gì – tôi nhe răng cười

- Cái tính ngông nghênh hiếu thắng không bao giờ chừa, không biết sau này ai lấy cậu nữa. Phong lườm tôi một cái rồi đi thẳng làm tôi và Dương phải lẽo đẽo chạy theo sau. Đến bây giờ tôi mới nhớ ra kẻ "vũ phu" đánh mấy đứa lớp 10 và 11 đứng chào tôi chính là Hỗ Tuyết Ly này thì phải. Công nhận hôm đó tôi mạnh tay thật, một tuần mà còn chưa hết thâm. Mà không, có lẽ là cái thùng rác của Dương gây ra hoặc cũng có thể là do "cú đám sức mạnh" của Phong chứ tôi yếu liễu đào tơ, giết con voi không được nói gì đến đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gửi Thương Cho Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook