Hạ Chí Chưa Tới

Chương 63: Hạ chí năm 1998 - Debut, ngày đẹp trời (1)

Quách Kính Minh

25/01/2020

Ánh sáng thuở sơ khai của thế giới,

Soi sáng thanh xuân đã mơ hồ, soi sáng năm tháng đã trôi xa.

Hoa diên vĩ dần trải khắp sườn đồi, trong về bóng tối nơi bài thơ vang vọng.

Bài thơ đó xứng lên truyền thuyết, truyền thuyết đó xứng lên nhân vật truyền kì,

Nhân vật đó trước mắt bao người bắt đầu bao chuyến phiêu lưu.

Mang theo thanh xuân nguyên vẹn hạnh phúc, dẫu đường đi không tỏ, đường về chưa tường,

Thầy tế vội dát sơn vàng bột bạc lên nghi thức vãn hồi tuổi xuân.

Vì lẽ đó, năm tháng từng mất tiếng nay bỗng vang lên âm thanh như gió rít trong rừng sâu.

Bộ xiêm y từng phủ bụi nay bỗng lấp lánh ánh trăng,

Cậu từng trẻ trung, anh tuấn, từng trầm mặc mà tốt bụng, sao bao năm cách xa nay bỗng trong sáng như thuở mười bảy.

Tớ đã từng cô đơn, nay sẽ không còn cô đơn.

Thế giới này là khu vui chơi hạnh phúc của cậu, ngoài cậu chẳng ai có thể bắt nó ngừng hoạt động.



Bầu trời trong xanh, hàng lau lưu luyến, cậu lại xuất hiện ở ngã rẽ, gương mặt tuấn tú, mái tóc đen, tà áo trắng.

Tựa như mùa hè năm nào đã lỡ đánh rơi Hạ Chí.


Mùa hạ trong kí ức trong thế nào nhỉ? Là mùa hạ thoang thoảng hơi nóng, là ráng chiều tà mờ ảo, là ánh hoàng hôn màu vàng kim buông lơi trên làn mi của Phó Tiểu Tư, và cả nụ cười của Lục Chi Ngang nữa.

Vào những ngày hè đó, nụ cười ấy tựa như tiếng sơn ca vang dội ngập tràn sinh lực, dù ban mai hay hoàng hôn, nụ cười ấy luôn đong đầy cảm giác ấm ấp. Mùa đông này, nụ cười của Lục Chi Ngang vẫn mang hơi thở dịu dàng, nhưng không bao giờ còn cảnh cậu ấy khoác miệng cười tới mức từ rất xa cũng có thể nghe thấy được nữa. Lục Chi Ngang của hiện tại chỉ mỉm cười một cách lặng lẽ, vành mắt cong cong, mỗi lần cậu ấy cười, mùa xuân cũng như muốn tỉnh giấc.

Lục Chi Ngang của hiện tại đã không còn là Lục Chi Ngang của một năm trước, cậu ấy dường như đã thay đổi thành một chàng trai chính chắn. Cậu ấy mặc chiếc áo đồng phục cỡ rộng màu đen với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, hàng mày đen rậm. Thỉnh thoảng khi mặc âu phục diễn thuyết trong buổi lễ ở trường, cậu ấy trong càng giống một cán bộ trẻ tuổi tài giỏi, từ "chàng trai" đã không còn thích hợp để miêu tả cậu ấy nữa rồi.

Chẳng mấy thanh niên gần tuổi mười tám được gắn với những từ "bình tĩnh", "chín chắn", "dịu dàng", "bao dung", ấy vậy mà những từ này lại có thể dùng để khắc họa Lục Chi Ngang. Nếu cậu ấy có em gái, ắt hẳn cô bé ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Còn Phó Tiểu Tư, phải dùng từ gì để miêu tả cậu nhỉ? Một con mèo? Mùa đông? Hay đám tuyết động trên nhành cây tùng bách? Phương trình hàm số không lời giải? Phản ứng hóa học không thể đảo ngược, tăng nhiệt, hay xúc tác? Nói tóm lại, Phó Tiểu Tư là một kẻ quái gở.

Khi Lục Chi Ngang đang thay đổi từng ngày thì dường như Phó Tiểu Tư vẫn giữ một vẻ thản nhiên xuyên suốt bốn mùa. Dù khi trò chuyện, trầm ngâm, thẫn thờ hay giận dữ, gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ như thế, chỉ có đôi khi đầu mày thoáng cau lại, tựa như làn nước hồ yên ả trong ngày xuân bỗng gợn sóng vì một cơn gió thoảng. Thể nhưng nếu bạn quan sát cẩn thận thì vẫn có thể nhận ra sự thay đổi của cậu ấy. Nếu Lục Chi Ngang thay đổi nghiêng trời lệch đất, tựa như thế giới từ thời kỳ hỗn mang tới ổn định rồi lại về hỗn mang, thì sự thay đổi của Phó Tiểu Tư lại như lớp vỏ Trái Đất thay đổi trong hàng nghìn hàng vạn năm mà không ai có thể nhận ra, đến khi bạn ngoảnh đầu lại đã thấy cơn sóng triều hung hãn khôn xiết bao trùm cả vùng cỏ xanh, cây cối lúc xanh lúc tàn báo hiệu sự chuyển giao của bốn mùa.

Cả Ngộ Kiến nữa, không biết cô ấy có khoẻ không?

Đôi khi Lập Hạ cảm thấy sự ra đi của Ngộ Kiến như trò đùa của ông trời. Cô từng nghĩ mình đã tìm được nửa tâm hồn còn lại, nhưng ông trời lại cắt da xẻ thịt cô để cướp đi. Nhiều đêm cô mơ thấy gương mẳt quật cường của Ngộ Kiến, nói rằng: "Mình không cô đơn, mình chỉ có một mình mà thôi, thế giới của mình chỉ có mình mình cũng ổn, cũng rộn rã lắm rồi."

Đó chính là những lời của Ngô Kiến khiến cô đau lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Chí Chưa Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook