Hạ Chí Chưa Tới

Chương 62: Hạ chí năm 1998 - Sương ấm, phá trận tự (17)

Quách Kính Minh

25/01/2020

Trên đường trở về trường học, Lập Hạ không ngừng hối hận về việc đã nói ra điều ước của mình, Lục Chi Ngang thì không ngừng trêu cô là "Não phẳng", hai người cứ đấu khẩu mãi. Phó Tiểu Tư đột nhiên nói chen vào: "Để cậu đỡ buồn, tớ cũng sẽ nói ra điều mình ước."

Lập Hạ há hốc miệng, xua tay nói: "Không cần, không cần, sao phải chết cùng chứ."

Phó Tiểu Tư nói: "Vì điều tớ vừa ước đã thành hiện thực rồi. Tớ vừa đọc được tin nhắn mẹ tớ gửi tới lúc chập tối, mẹ nói mẹ nhận được thông báo vào vòng trong gửi đến từ Thượng Hải, tớ đã được vào vòng chung kết của cuộc thi Mỹ thuật Tân Xuyên rồi."

Ngay sau khi Phó Tiểu Tư dứt lời, Lục Chi Ngang và Lập Hạ đồng thời há hốc miệng: "Cuộc! Thi! Mỹ! Thuật! Tân! Xuyên?" cho dù từng luồng gió lạnh thổi vào cũng không thể khiến họ ngậm miệng, thật sự quá ngạc nhiên rồi.

Cuộc thi Mỹ thuật Tân Xuyên.

Cũng không trách được việc Lập Hạ và Lục Chi Ngang kinh ngạc đến như thế. Năm đầu tiên tổ chức, cuộc thi này gần như đã làm chấn động Trung Quốc. Những học sinh được giải ngoài chuyện việc có thể trực tiếp vào học ở Học viện Mỹ thuật, vô số những nhà xuất bản cũng sẽ tham gia, tích cực thúc đẩy quảng bá tập tranh của những thiên tài này. Trong một khoảng thời gian, toàn Trung Quốc nhanh chóng xuất hiện vô số những hoạ sĩ trẻ, sức ảnh hưởng lại lớn, khiến những hoạ sĩ có thâm niên lâu đời đánh rơi cả kính mắt. Tranh của những hoạ sĩ trẻ này một khi ra mắt sẽ phá được kỷ lục của lịch sử xuất bản Trung Quốc, số lượng bán ra mỗi ngày đều nhiều vô số kể. Vì thế đến năm thứ hai tổ chức cuộc thi, ngay từ khi chưa bắt đầu đã thu hút được hầu như tất cả các phương tiện truyền thông Trung Quốc .

Tiểu Tư dùng tay khép hai chiếc miệng đang há hốc kia, nhưng vô dụng, hai người họ lại há ra. Phó Tiểu Tư than thở, đưa hai tay lên, nói: "Được rồi kệ hai cậu, kinh ngạc xong thì nói tớ biết nhé."

Sau đó Lục Chi Ngang bắt đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu "Quá Siêu Phàm". Thật ra khi nhận được tin nhắn ấy, Phó Tiểu Tư kích động hơn bất kỳ ai, trong lòng như vang lên một loại âm thanh lấn át tất cả những âm thanh còn lại.

Tiểu Tư nói với Lục Chi Ngang và Lập Hạ, "Vòng chung kết diễn ra trước kỳ nghỉ đông cuối năm, hai cậu cùng tớ đi Thượng Hải không, coi như là đi chơi."

Lục Chi Ngang lắc mạnh tay của Phó Tiểu Tư: "Được chứ, được chứ, hoàn toàn không vấn đề gì cả, tớ còn có thể giúp cậu mang theo giá vẽ và hộp màu, để tớ làm trợ lý của cậu đi, đại minh tinh Tiểu Tư!"

Phó Tiểu Tư bị Lục Chi Ngang nói đến phát ngại, xua tay nói: "Trợ lý cái đầu cậu ý."

Lục Chi Ngang đáp: "Có gì phải ngại chứ, cậu nhất định sẽ giành giải nhất, sau đó tất cả những người học Mỹ thuật ở Trung Quốc đều sẽ biết đến tên cậu. Ngầu quá, Tiểu Tư, cậu là thần tượng của tớ! Có cần tớ xách giày cho cậu không..."



Phó Tiểu Tư không quan tâm đến Lục Chi Ngang nữa, để cậu ấy thần kinh một mình ở đó đi. Cậu quay đầu lại muốn hỏi Lập Hạ nhưng lại nhìn thấy biểu cảm khó xử trên gương mặt cô. Tiểu Tư cúi đầu xuống nhìn Lập Hạ, hỏi: "Lập Hạ, cậu đi cùng tớ không?"

Phút chốc Lập Hạ nghĩ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi một câu: "Đi Thượng Hải cần bao nhiêu tiền? Tớ phải xem có đủ tiền không..."

Phó Tiểu Tư cười lớn khiến Lập Hạ cảm thấy có chút buồn. Nhưng Phó Tiểu Tư lập tức dừng lại, sau đó chỉ Lục Chi Ngang rồi nói: "Cậu nói cho Lập Hạ nghe câu cửa miệng của cậu là gì, vừa hay có thể trả lời cho câu hỏi của Lập Hạ."

Lục Chi Ngang lúc bắt đầu, có chút ngượng ngừng, ngắc ngứ rất lâu mới nói ra được câu cửa miệng vô cùng gợi đòn: "Ông đây chẳng có gì ngoài tiền." Sau khi nói xong, cậu ra sức giải thích đó chỉ là câu cửa miệng dùng khi Phó Tiểu Tư phê bình cậu cứ mua đồ linh tinh mà thôi.

Lập Hạ bị cậu làm cho dở khóc dở cười. Tiểu Tư cười nhẹ, dịu dàng nói: "Nhất định phải lợi dụng Lục Chi Ngang, cậu ấy chỉ có mỗi tiền thôi."

Lập Hạ cũng cười, vì trong lòng đột nhiên vô cùng cảm động khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Phó Tiểu Tư. Đôi mắt của Tiểu Tư bỗng trở nên sáng rực rỡ. Lập Hạ chợt nghĩ, chưa biết chừng Tiểu Tư thực sự sẽ trở thành một đại minh tinh.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, ba người học khuyên náo suốt dọc đường về, không gian xung quanh cùng dần có chút hơi thở ấm áp, dường như mùa Xuân sắp về tới đây rồi.

Lập Hạ thầm nghĩ, Ngộ Kiến, mình vẫn chưa biết làm cách nào để nói cho cậu biết tin này, nhưng nếu cậu biết được chắc cũng sẽ vui mừng cho Tiểu Tư đúng không? Chúng mình đều đang cố gắng trên con đường của mỗi người, cũng giống như cậu luôn nói với mình, dũng cảm tiến lên phía trước. Mình sẽ làm như những gì mình đã hứa, trên con đường sau này, trong những ngày xa cậu, mình sẽ trở nên ngày càng kiên cường.

Tuyết lớn phủ khắp con đường. Nụ cười tuổi trẻ. Thanh Xuân bay cao.

Công viên đóng cửa, tất cả quay trở về tĩnh lặng. Ai cũng biết, dưới lớp tuyết phủ có một hạt giống mới đang nảy mầm, tách khỏi lớp vỏ, đâm sâu rễ xuống lòng đất cứng rắn. Ai cũng tin rằng, gió tuyết dù có lạnh lẽ đến đâu, mùa đông có kéo dài thế nào, cũng không ngăn cản được ấm áp quay về.

Nhưng tất cả mọi người lại đều quên, mùa xuân có đến gần thế nào, cũng chẳng cản nổi một mùa đông của năm tới.



Nhưng ít nhất, giây phút này họ thực sự hạnh phúc.

Trong đêm Giáng sinh sẽ có một ông già Noel râu trắng đứng ở bên cạnh cửa sổ hoặc bò lên ống khói cao vút, chẳng ai nghĩ ông ta là kẻ trộm.

Trong đêm Giáng sinh sẽ có những bé gái bán diêm, thắp lên ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt trên tay, chiếu rọi những điều bình dị nhưng mơ hồ chứa đựng hạnh phúc.

Trong đêm Giáng sinh sẽ có những người tuyết đứng trong một góc yên tĩnh, nơi những huyên náo của dòng người ngoài kia không thể lại gần, ở trong bóng tối khẽ hát ngân nga.

Trong đêm Giáng sinh sẽ có rất nhiều bóng bay, trên nền pháo hoa và tiếng nhạc du dương của gió, lần lượt bay lên bầu trời ngày càng cao rồi biến mất không còn bóng dáng.

Trong đêm Giáng sinh sẽ có những ánh đèn loá mắt và những bữa tối nóng hổi.

Trong đêm Giáng sinh sẽ có những bí mặt lặng lẽ tràn lan trong lòng.

Đó chính là một nguyên nhân khiến cả thế giới cảm thấy hạnh phúc trong giây phút này.

Bao năm trôi qua, nhớ lại đêm Giáng sinh năm cuối cấp ở Thiển Xuyên, trong lòng tôi vẫn trào lên những cảm xúc khó tả. Ánh mắt sáng ngời của Tiểu Tư ngày ấy vẫn không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nếu như thời gian quay ngược trở lại, tất cả trở về như ban đầu, nếu như Tiểu Tư không tham gia cuộc thi đó, nếu như Ngộ Kiến không rời đi, nếu như Lục Chi Ngang không phải Lục Chi Ngang, nếu như Lập Hạ tôi cũng không phải là Lập Hạ, nếu như tất cả có thể lựa chọn quay lại từ đầu, vậy thì, liệu có phải chúng tôi sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay không?

Những câu nói miêu tả tâm trạng kiểu như "Vật còn người mất", "Thương hải tang điền" trong tiểu thuyết thì ra là thực sự tồn tại. Nhưng tôi biết, kể cả có dùng trọn cả sinh mệnh này, tôi cũng không thể khiến thời gian quay ngược lại dù chỉ một giây. Chúng tôi thua bàn tay vần vũ của vận mệnh, ngã tới mức toàn thân đầy thương tích. Ngã tới mức toàn thân đầy thương tích.

Tiểu Tư, nếu như có thể chọn lại vận mệnh từ đây, chúng ta sẽ có kết cục ra sao?

Năm 2004, Lập Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Chí Chưa Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook