Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 3

Mặc Nhiễm

09/10/2019

Vài tuần sau, sáng hôm đấy thế nào lại dậy sớm, cũng chẳng lướt weibo hay facebool như mọi khi.Ăn uống đầy đủ rồi phi xe đến trường.Đi qua hành lang thấy tiếng cãi nhau dữ dội lắm :

-Mày nói đi tại sao.

Dứt câu thì tiếng bạt tai cũng theo đó mà xuất hiện.Nhìn người quen quen hoá ra thằng Long lớp mình đấy chứ đâu.Chẳng ai nói ai rồi cũng đi đến lớp.Mọi người xì xầm trong khi con bé vẫn mơ màng như kiểu đây là đâu ,tao là ai.Trưa hôm đó Hạ Lan nhận được tin nhắn:

-Tớ xin lỗi .Bạn gái tớ đăng ảnh nói linh tinh cậu đừng để ý

Wtf??What's happen?Lướt vội lên weibo gặp ngay phốt nói cưới bạn trai,người thứ 3 kèm cái ảnh có tin nhắn "Tớ nhớ cậu"của thằng hãm Long kia??TM.Ai nói cho mình chuyện gì đang xảy ra.Ăn cục phốt ngập mồm rồi.Sáng hôm sau, ở lớp học phụ đạo , lớp trưởng rồi mấy con bé hay hỏi bài to nhỏ:

-Nhìn ngoan thế kia ai biết nó lại tầm ngầm.Cứ tưởng ngoan thế nào hoá ra cũng có người yêu

Sao nhột thế nhỉ.Nói mình ư?Hạ Lan cảm thấy loạn thật rồi.Bà mày cần khai báo là bà có người yêu ư.?Thân nhau không hay như nào??Mấy con mắm khắm này.Nghĩ thế thôi chứ im ỉm vì cô giáo vào.



Người yêu thằng Long tặc tìm tới tận nhà, hai tay chống nách hất hàm nói chuyện trong khi trước mặt nó còn có người lớn.Thái độ thì lồi lõm như quân vô học chỉ thẳng tay: Nhà mày không dạy được mày thì để tao

-Chị nói đàng hoàng đi.Bỏ cái tay xuống.Bạn trai chị động cơn lên nhắn tin cho tôi,tôi chỉ trả lời học hành còn miễn bàn luận giờ cmn muốn gây sự phỏng.Cùng là con gái với nhau,thấy thương thay thì xin lỗi vì vô ý gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai vị .Nhưng còn chưa biết đủ à.Nước mắt nước mũi con kia tuôn ra như được mùa.Ai chọc phải tiết nước mắt của nó à?Trong khi trước đó còn gào ầm lên ạ??.Am fine!Đương nhiên,xong chuyện thì cũng chả còn bạn bè gì nữa.Quân trắng mắt.Uổng công cho đi nhờ bao lần.Hạ Lan ơi Hạ Lan...Thế giới quan lại phải mở rộng một tầm mới rồi.Còn chuyện bàn tán có người yêu , nhớ mặt từng con và từ đó cũng chả thèm nhìn mặt con nào.Cố bắt chuyện,ừ,chị đây không thích đáp.Lan cũng nhận ra rằng làm người thì khó chứ làm chó thì dễ lắm.Âu thì ít bạn chứ chất lượng là được rồi.Người yêu Lan cũng biết chuyện nhưng mọi chuyện cũng không ảnh hưởng lắm.Con bé này thích Tiêu Bạch là thật.Cậu ta tâm lý,cũng biết quan tâm.Quan trọng là tình đầu mà.Hễ ốm đau con bé lặn lội đi mua thuốc man tận nơi.Đi học là nhắn tin báo cáo, đi chơi cũng vậy.Cho đến một hôm,đi ăn cỗ quên không gọi điện.Hắn ta đòi chia tay.Lí do chỉ vì phải đợi thôi.Khóc lóc xin lỗi ,rồi cũng hoà nhau.

-Alo ,chiều mai em được nghỉ không?Anh đưa đi ăn.

-Em có.Mấy giờ thế?

-2 giờ đi.

Sửa soạn quần áo đẹp đồ.Cưỡi lên con Hắc mã rồi đi đến điểm hẹn.Đợi một tiếng đồng hồ.Gọi điện tắt máy.3 giờ 15 phút gọi lại -Đợi anh.Anh sắp đến nơi rồi.Tút ...tút...

Vừa nãy anh có việc bận,không nghe máy được.Giờ mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook