Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Chương 93: Tiệm gạo phong ba

Tứ Dực

25/02/2017

Edit: Mẫn Mẫn

" Không thể gọi hắn tới đây, tuyệt đối không thể gọi hắn. " Hoa Thiên Ngữ nóng lòng ngăn cản Mộc Thuần Thuần. Hô, thật may là nàng phản ứng ngăn cản kịp.

" Tại sao? " Đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác nhìn nàng không hiểu.

Hoa Thiên Ngữ bất đắc liếc một cái, hai vai rũ xuống, buồn bã nói: "Nếu hắn nhìn thấy ta lại đem đầu gối vỡ thành như vậy, nhất định lại chĩa gương mặt giá lạnh hướng về phía ta càu nhàu không ngừng, đến lúc đó tai của ta nửa ngày không được thanh tịnh, rất đáng ghét. "

Cái gì, càu nhàu, không ngừng?

Mộc Thuần Thuần kinh ngạc, nàng có nghe lầm không? Mấy chữ này là để hình dung Nam Cung Huyền sao, thật không thể tưởng tượng nổi. Nàng hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng Nam Cung Huyền thường ngày lãnh đạm ít nói lại càu nhàu thì ra hình dáng gì?

Một trận tiếng huyên náo càng ngày càng gần, xen lẫn là tiếng nguyền rủa thô tục.Hoa Thiên Ngữ rất thích náo nhiệt, vội vàng ghé đầu ra phía hướng tiếng huyên náo, thấy trước một tiệm gạo nào đó tụ tập một đống người, vây trong vây ngoài, vây tới nước chảy không lọt.Cửa lớn tiệm gạo đóng chặt.Một nhóm người hướng về phía cửa lớn tiệm gạo ném trứng gà thúi, cà chua thúi, và đá nhỏ… cho hả giận.

Đám người không ngừng rống giận dữ: " Mau gọi con rùa đen rút đầu, đồ cặn bã Mộc Thế Lễ lăn ra đây. Đồ không có lương tâm, chỉ vì kiếm tiền mà bán gạo hắc tâm, độc chết ba nhân mạng.Chuyện này quyết không thể bỏ qua như vậy.Mộc Thế lễ, hại người đền mạng, mau lăn ra đây ".

" Hại người đền mạng, ra đây, ra đây. "

" Mộc heo mập, ra đây, Mộc heo mập, ra đây. " Trong nháy mắt, đám người liên tiếp kêu gào, tràn đầy tức giận, tức khí xuyên qua khí trời nóng bức mà bay thẳng đến chân trời.

Hoa Thiên Ngữ thấy thế, thở phì phò, vỗ một cái, không nhịn được căm phẫn trào dâng, mắng theo: " Tiệm gạo này thật là thất đức, vô lương. Tại sao lại có thể bán loại gạo hắc tâm đó chứ.Gạo là nhu phẩm cần thiết trong sinh hoạt của mọi nhà, quan hệ đến vấn đề sinh tồn của dân chúng, không thể khinh thường. Vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà bán lương tâm làm ăn, lấy việc giết hại dân chúng vô tội để kiếm lời. Cái tên Mộc heo mập gì đó lòng dạ hiểm độc, tốt nhất ra cửa bị xe đụng chết, uống nước bị nước nghẹn chết, đi bộ bị quỷ hù chết, chết còn phải hạ xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh ".



Nàng tức giận nói một mạch, không chú ý tới Mộc Thuần Thuần bên cạnh đột nhiên trở nên an tĩnh, ngón tay khẽ run, đôi mắt xinh đẹp lúc này trở nên ảm đạm.

Ồn ào... Đột nhiên đám người sôi trào lên, tiếng ồn ào càng thêm đinh tai nhức óc. Hóa ra là cửa tiệm gạo mở ra.

Cánh cửa từ từ mở ra, đám người tới đòi công đạo trở nên yên lặng, đến khi thấy người bên trong ra ngoài không phải mục tiêu bọn chúng muốn, tiếng bất mãn lại sôi trào.Bọn họ hướng về phía người dẫn đầu đi ra, đầy ngập tức giận nhìn thẳng vào lão già thon gầy diện sắc hòa ái.

" Ngươi là ai, gọi Mộc Thế Lễ lăn ra đây, chúng ta muốn tìm hắn. Nếu hôm nay hắn không xuất hiện thân, chúng ta liền náo loạn Mộc Phủ, bất kể hắn trốn ở chỗ nào cũng lôi hắn ra, đòi lại công bằng cho người chết. "

" Gọi hắn ra ngoài, đừng giống con rùa đen rút đầu lẩn tránh. " Đám người loạn lên.

Lúc này lão già thon gầy khoát khoát tay, lớn tiếng nói " Mọi người bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, trước hết nghe ta nói mấy câu ".

Mộc Thuần Thuần ngồi ở trong kiệu vừa nghe đến thanh âm quen thuộc này, chấn động toàn thân, vội buột miệng kêu lên " Dừng kiệu ". Thế là cỗ kiệu hoa lệ đột ngột dừng ở giữa đường, nam nhân mặt lạnh phía trước hơi quay đầu lại nhìn một chút, không phản đối, lẳng lặng chờ đợi.

Mộc Thuần Thuần kéo màn kiệu ra, nhìn xuyên qua đám người thấy ở giữa tiệm gạo lão già thon gầy mặt hòa ái mặc y phục đơn giản đứng ở đó. Quả nhiên là Tiễn Bá, tại sao bá bá lại ở nơi này?

" Mọi người trước hết nghe ta nói ". Tiễn Bá dùng toàn lực, mặt đỏ tới mang tai hô cho lớn nhất.

Trong đám người có một đại hán khôi ngô nhấc tay lên, hình như là người dẫn đầu “Được, mọi người tạm thời trước nghe nói xem thế nào” Mọi người lập tức yên tĩnh lại.

Tiễn bá hắng giọng một cái, thanh âm so mới vừa rồi hơi nhỏ hơn, nói “Mọi người nhất định tò mò ta là ai.Thật ra thì, ta cũng không phải là người của Mộc Phủ, ta là quản gia của Dục Vương Phủ”.



Quản gia của của Dục Vương Phủ?Đám người xôn xao một hồi, bàn qua tán lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn.Tại sao người của Dục Vương Phủ lại xuất hiện tại nơi này?

Ba chữ Dục Vương Phủ quả nhiên rất có tác dụng.Đám người mới vừa rồi còn tràn đầy lệ khí giờ phai nhạt rất nhiều.Tiếng huyên náo biến mất rất nhanh, không thấy gì nữa, trở nên yên lặng như tờ, toàn bộ mọi người đưa mắt nhìn vào trên người đang nói.

Hắn nói hắn là tổng quản của Dục Vương Phủ, ai cũng biết hiện tại Thập Tam Vương Gia một lần nữa trở lại triều đình xử lý chính vụ. Mặc dù tân vương đã vào chỗ, nhưng ngoài nghe nói tân vương là Thập Tam Vương Gia đề cử ra, hôm nay văn võ bá quan trong triều tất cả coi Thập Tam Vương Gia làm chủ. Thập Tam Vương Gia đã là người nói chuyện cực kỳ có phân lượng ở Đô Thành.Nếu hiện tại người của vương phủ đang ở đây, sẽ đòi lại công bằng cho bọn họ.

Tin tưởng Thập Tam Vương Gia sẽ không bởi vì Mộc Thế Lễ là nhạc phụ của hắn mà thiên vị, thiếu công minh.

“Ta lần này thay mặt Thập Tam Vương Gia tới. Về chuyện tiệm gạo Mộc Phủ bán gạo hắc tâm độc chết ba người dân vô tội, vương gia đã biết được chuyện này.Vương gia cho là trong đó có nhiều điểm nghi vấn. Cửa hàng Mộc gia ở Đô Thành làm ăn nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ danh tiếng cực tốt, uy tín tương đối, chưa bao giờ xảy ra loại sự kiện vô lương bán loại hắc tâm này. Vương gia hoài nghi chuyện này là có người cố ý gài tang vật hãm hại Mộc gia, cũng đã hạ lệnh quan phủ mau sớm điều tra kỹ chuyện này. Nếu như tra được hắc tâm độc quả thật tiệm gạo Mộc gia bán ra, quyết không dung túng, sẽ cho người chết cùng các vị ở đây câu trả lời hài lòng”.

“Thập Tam Vương Gia thật sẽ thay chúng ta làm chủ sao?Mọi người đều biết Mộc Thế Lễ là nhạc phụ vương gia, vương gia có lẽ có lòng thiên vị đi.”Trong đám người có người nhỏ giọng nói ra nghi ngờ.Lời vừa nói ra, đám người xuất hiện âm thanh nghị luận ầm ĩ, tỏ vẻ tán thành.

Mộc Thuần Thuần bên trong kiêu an tĩnh lắng nghe, tâm tình phức tạp. Nàng không hiểu tại sao Biện Dục muốn giúp Mộc gia?Ngày đó cha nàng đuổi nàng ra khỏi Mộc Phủ, nàng cùng Mộc Phủ đã không còn quan hệ.Biện Dục không thể nào này không biết chuyện này.Nhưng kỳ quái là, hắn giống như không để ý, ngay cả đám cưới ngày đó, hắn còn từng muốn mời cha nàng cùng nhị nương tới Dục Vương Phủ làm lễ.

Nàng không hiểu tại sao hắn muốn làm như vậy.

Tiễn bá tựa hồ có chút tức giận vì những người này nghi ngờ nhân phẩm của Thập Tam Vương Gia, hết sức bảo đảm đạo “Về điểm này, mọi người có thể yên tâm, vương gia làm việc từ trước đến giờ công tư phân minh, sẽ không bởi vì quan hệ thân thích mà mất công bằng”.

Quan hệ thân thích?Một thân ảnh trong kiệu khẽ run lên.

“Được, nếu Thập Tam Vương Gia cam kết giải quyết chuyện này, chúng ta liền tin tưởng vương gia. Xin thay chúng ta chuyển cáo vương gia, cám ơn ngài thay chúng ta làm chủ, hi vọng sớm ngày tra ra manh mối, đòi lại công bằng cho người đã chết.” Vị đại hán khôi ngô kia ôm quyền nói. Không lâu sau đám người dần dần tản đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook