Hắc Ám Huyết Thời Đại

Quyển 1 - Chương 142: Cô muốn tôi vượt sông?

Thiên Hạ Phiêu Hỏa

03/03/2016

Đoành đoành đoành...

Đạn của Sở Vân Thăng đã bắn hết, bây giờ bắn ra đều là đạn nguyên khí hệ hỏa tinh khiết, Thanh Giáp Trùng quá nhiều, nguyên khí của hắn cũng đã tiêu hao hết sức nghiêm trọng, chỉ trong chốc lát thế này, trong cơ thể chỉ còn lại không đến một nửa nguyên khí bản thể!

Ba con Thanh Giáp Trùng cuối cùng, bị đám người Sở Vân Thăng quây thành một vòng, dưới sự tấn công của các loại năng lượng hỏa, rơi thẳng xuống, tan xác mà chết.

Đợt tấn công đầu tiên của côn trùng ở bờ bắc tạm thời đã ngừng lại, toàn bộ tuyến phòng ngự đâu đâu cũng tràn ngập khói lửa dày đặc, cùng với những mảnh băng, khối băng đối lập rõ ràng với chúng.

Tiếng súng ở khu nam gần chỗ bọn Sở Vân Thăng nhất có vẻ vẫn chưa từng ngừng lại, một mực vang vọng không ngừng, tình thế không cần nghĩ cũng biết là nghiêm trọng đến cỡ nào.

Cũng may là khu tây có Trường Giang ngăn cách, đàn Xích Giáp Trùng ở đối diện đều bị ngăn cách ở bờ phía bắc, thậm chí phía trên đoạn cầu gãy còn bò đầy Xích Giáp Trùng, khiến cho người ta nhìn mà tê cả da đầu.

Chỉ là cái Cự Phần ở bờ bên kia thực sự vô cùng quỷ dị, bằng không trung đoàn pháo binh của sư đoàn chủ lực số chín, số năm hoàn toàn có thể thổi bay cả bờ bắc rồi!

Về phần có thể giết chết được bao nhiêu côn trùng, Sở Vân Thăng cũng không rõ ràng, nhưng ít nhất như thế còn tốt hơn nhiều so với cái gì cũng không làm được như hiện tại.

Khi ngừng lại, hắn mới phát hiện ra tình cảnh bi thảm trên toàn bộ chiến trường. Rất nhiều chiến sĩ đã bị cầu lửa đột ngột bắn đến đốt thành than đen, thậm chí không còn hình dáng con người nữa, dính lại cùng với nhau, trạng thái chết vô cùng kinh khủng.

Những người lính quân y chạy qua chạy lại trên chiến trường, mang đi từng tên từng tên binh sĩ bị thương nặng đang đau đớn rên rỉ, tập trung vào bệnh viện tạm thời ở hậu phương tuyến phòng ngự.

Mà đám võ sĩ Bóng Tối đã tiêu hao năng lượng đến cạn kiệt, tốp năm tốp ba ngồi bệt dưới đất, thở hổn hà hổn hển từng hơi, lần tấn công vừa rồi của côn trùng thực sự là quá đột ngột, tuy rằng cường độ cũng không lớn, thế nhưng cầu lửa quỷ dị lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người, bất ngờ không kịp đề phòng, khiến cho thương vong xuất hiện vào khi đó lại là lớn nhất.

"Đã chết bao nhiêu người?" Sở Vân Thăng thấy Đinh Nhan trở về, trước hết hỏi.

"Bốn võ sĩ Bóng Tối, đều là cấp một, thực lực tương đối kém, lại thêm một tên bị Chúc Lăng Điệp xử tử, tổng cộng là năm người!" Đinh Nhan vỗ vỗ những mảnh băng trên người, khi chiến đấu đi vào giai đoạn cuối, các võ sĩ Bóng Tối hệ băng hầu như đều điên cuồng phóng ra năng lượng, hoàn toàn không để ý đến tình huống xung quanh, có chút mất khống chế! Tính kỷ luật của trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập mới được thành lập, đúng là không thể so sánh với các binh lính bình thường của sư đoàn chủ lực số chín, chênh lệch quá lớn, tuy rằng những binh lính đó chỉ là người bình thường, thế nhưng lại nghiêm ngặt vâng theo hiệu lệnh, phục tùng chỉ huy.

"Để các anh em tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ăn chút gì đó đi. Đề phòng đợt tấn công thứ hai của côn trùng, đợt lát nữa tất cả hãy đến phòng nhỏ trước mặt, tôi cung cấp cho mọi người cái loại lồng phòng ngự cùng loại với của côn trùng, giống với cái mà trước đây tôi cho anh và Diêu Tường đó!" Sở Vân Thăng trầm giọng nói, Diêu Tường và Đinh Nhan đều biết hắn có cái năng lực này, khi đó nó cũng là một trong những điều kiện để Đinh Nhan làm nội gián.

Hắn vốn chuẩn bị từng bước trang bị Lục Giáp phù cho hơn ba mươi võ sĩ Bóng Tối bên mình, nhưng tình thế hiện tại biến đổi quá lớn, không thể không đẩy nhanh kế hoạch, dù sao hôm nay bọn họ đều đã đi theo mình liều mạng!

Vừa rồi khi đối chiến với cầu lửa, một tiếng hét của hắn, ngoại trừ những người bên mình không chút do dự đứng ra, còn những đội khác cơ bản đều chẳng thèm đoái hoài gì tới, nếu không phải Chúc Lăng Điệp quyết đoán kịp thời vung đồ đao, cái trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập mới chỉ thành lập chưa đến 8 tiếng đồng hồ này chỉ sợ có thể sẽ phải lập tức giải tán rồi!



Trong thời khắc mấu chốt, vẫn là hơn 30 người của mình đây đáng tin hơn, dù sao người nhà của mọi người đều ở cùng với nhau, tính ra vẫn có tính đoàn kết hơn.

Đương nhiêu cực hạn mà hắn có thể làm bây giờ cũng chỉ là cung cấp hơn ba mươi tấm Lục Giáp phù cấp một, bởi dù hắn có thành thạo pháp quyết chế tạo đến cỡ nào, thao tác có thuần thục đến đâu, thì mỗi tấm Lục Giáp phù vẫn cần đến hai nấc nguyên khí, lượng nguyên khí trong cơ thể hắn hiện tại còn chưa đến ba mươi nấc nguyên khí, nếu muốn chế tạo ra hơn ba mươi tấm một lượt, còn cần dùng đến Nhiếp Nguyên phù dự bị tiến hành bổ sung, mới có thể hoàn thành cái kế hoạch này.

Về phần hơn 360 người trong trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập sư đoàn chủ lực số chín, hắn dù có tâm thì căn bản cũng làm không được, hơn 720 nấc nguyên khí, dù cho có hao hết số Nhiếp Nguyên phù có trong tay hắn, thì cũng không thể nào hoàn thành, đây đơn giản là một chuyện không thể nào tưởng tượng được.

Bây giờ chỉ có thể ưu tiên trang bị cho những người mà bản thân có thể tin trước thôi.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, ngoài ra tôi cũng đã biên chế hai nhóm thế lực của Bạch Ngọc Thang và Ngô Khắc Chiếu vào trong đại đội của cậu, hai người này bây giờ còn có thể dùng, ít nhất là tương đối phục cậu." Đinh Nhan gật đầu, nói bổ sung, đại khái là mơ hồ ám chỉ cái chuyện Sở Vân Thăng hô hét nhưng không có tác dụng vừa rồi.

Trước không nói đến Bạch Ngọc Thang, cái gã Ngô Khắc Chiếu này tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng đối với Sở Vân Thăng mà nói, vẫn còn có chút giúp đỡ, võ sĩ Bóng Tối hệ kim cấp ba hạng Bính, đích xác là cực kỳ hiếm thấy.

Đinh Nhan đi rồi, Sở Vân Thăng kiểm tra tình hình của hổ con một chút, ngoài một vài vết thương nhẹ do đông lạnh, cũng không có gì đáng ngại, đút cho nó ăn thịt của một con Xích Giáp Trùng, tuy rằng trên mặt đất có rất nhiều xác chết của Thanh Giáp Trùng, thế nhưng Sở Vân Thăng không dám khẳng định hổ con ăn vào sẽ có việc gì hay không, bây giờ thời gian cấp bách, cũng không rảnh rỗi để đi thử nghiệm!

Để cho hổ con canh gác bên ngoài phòng nhỏ, Sở Vân Thăng lấy từ trong Vật Nạp phù ra một cây nến, dùng để chiếu sáng, chắp vá ra được một cái bàn, đầu tiên là dùng Nhiếp Nguyên phù bổ sung đầy nguyên khí bản thể, sau đó nhanh chóng chế tạo Lục Giáp phù cấp một, tổng cộng cần 35 tấm, 70 nấc nguyên khí, trong quá trình này Sở Vân Thăng phải bổ sung thêm một lần nữa mới hoàn thành tất cả được.

Hắn đã mày mò ra được một chút mánh khóe trong quá trình phong ấn Lục Giáp phù cấp một, thông qua khống chế phù phong, có thể trực tiếp phong ấn lên thân thể con người một cách nhanh chóng, không cần phải xuất hiện cái hiện tượng ký hiệu lóe lên kia nữa.

Trừ Sở Vân Thăng ở ngoài, sau khi tất cả 35 người phong ấn xong Lục Giáp phù, ánh mắt khiếp sợ của bọn họ hoàn toàn không thua kém Đinh Nhan và Diêu Tường lúc trước chút nào, ngay cả Lục Vũ luôn trầm mặc ít nói cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lục Giáp phù tuy rằng không thể trực tiếp nâng cao năng lượng trong cơ thể võ sĩ Bóng Tối, nhưng lại có sự tăng cường rất lớn đối với các khía cạnh của thân thể, các mặt thị lực, thính lực, thể lực, sức bật đều được nâng cao trên diện rộng, những thứ này bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Về phần phòng ngự năng lượng quan trọng nhất, sớm muộn gì cũng sẽ được tự mình cảm nhận.

Hôm nay, chấn động mà Sở Vân Thăng mang đến cho bọn họ đã rất nhiều, từ Thập Tam Gia và cả Phong Hỏa Liên Thành trực tiếp đầu quân vào, tiếp đó là một kiếm chém chết đám người Nhạc Kính, rồi đến chiến đao của Diêu Tường, cung tên của Lục Vũ, cho đến hiện tại, gần như tất cả mọi người đều không thể nào tin tưởng, làm sao hắn có thể làm được!?

Võ sĩ Bóng Tối có năng lực càng mạnh, thì lại càng muốn lấy được sức mạnh và năng lực phòng ngự nhiều hơn, mà Sở Vân Thăng không chỉ có thể chế tạo ra những món vũ khí mạnh mẽ, còn có thể chế tạo ra những vật phẩm cung cấp chức năng phòng vệ, đây đều là những thứ mà bọn họ khao khát nhất!

"Sở tiên sinh, Chúc Lăng Điệp triệu tập tất cả võ sĩ Bóng Tối về trung đoàn, có sự tình cần tuyên bố." Đinh Nhan ngăn mọi người còn đang rơi vào trong trạng thái hưng phấn lại, nói với Sở Vân Thăng.

"Đều đi qua đi!" Sở Vân Thăng dẫn đầu hướng tới chiến trường vừa rồi.



Chúc Lăng Điệp vẫn đứng tại chỗ cao như trước, tay cầm loa. Trước mặt nàng có đặt bốn thi thể của võ sĩ Bóng Tối, đợi đến khi mọi người đã tụ tập đông đủ lại, trong trẻo nói: "Tôi biết mọi người bây giờ đang rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, cho nên tôi chỉ nói hai chuyện.

Thứ nhất, hôm nay là ngày đầu tiên trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập chúng ta thành lập, chết trận bốn vị chiến hữu, tôi lấy danh nghĩa sư đoàn chủ lực số chín đảm bảo với mọi người, thân nhân của bốn người bọn họ sẽ được sư đoàn chủ lực số chín chăm sóc vĩnh viễn, mãi cho đến cái ngày mà chúng ta chiến thắng được côn trùng! Đương nhiên cái vị lâm trận lùi bước kia không nằm trong số này!

Thứ hai, nói cho mọi người biết một tin tức tốt, trải qua cố gắng của chúng ta, tổng bộ nghiên cứu đã đồng ý phân phối một nhóm đồ phòng ngự dùng thử, vào một tiếng sau sẽ đưa đến trận địa của sư đoàn chủ lực số chín, thành viên của trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập sẽ được ưu tiên trang bị!"

Hai cái tin tức mà Chúc Lăng Điệp mang đến, lập tức được toàn bộ trên dưới trung đoàn hoan nghênh nhiệt liệt, việc mà các võ sĩ Bóng Tối lo lắng nhất chính là sau khi mình chết trận, người nhà không còn ai chăm sóc, sẽ có kết cục thê thảm, hôm nay Chúc Lăng Điệp trước mặt toàn bộ trung đoàn độc lập tuyên thệ việc này, những người thân của các võ sĩ Bóng Tối chết trận nhất định sẽ nhận được sự chăm sóc của sư đoàn chủ lực số chín, bằng không một khi việc này bị vạch trần chỉ là một lời nói dối, thì sẽ liền mất hết nhân tâm, trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập sợ rằng sẽ lập tức tan tác như ong vỡ tổ! Thậm chí có thể phát sinh nổi loạn nữa!

Mà cái tin tức thứ hai, rất nhiều võ sĩ Bóng Tối cấp thấp có thể là không biết, thế nhưng võ sĩ Bóng Tối cao cấp hơn một chút đều có nghe nói qua, đồ phòng ngự của tổng bộ nghiên cứu vẫn luôn là việc được bọn họ đặc biệt chú ý, mấy cái thứ có thể trực tiếp nâng cao tỷ lệ sinh tồn của bọn họ này, có ai mà không muốn? Ai lại ngại mạng mình dài chứ?

Chúc Lăng Điệp tuyên bố hai chuyện này, một chuyện là nhắm vào lo lắng phía sau của các võ sĩ Bóng Tối, mà một chuyện thì trực tiếp nhắm vào an toàn tính mạng của bản thân võ sĩ Bóng Tối. Tất cả đều nói trúng tâm tư của tất cả võ sĩ Bóng Tối trong trung đoàn độc lập, ít nhiều đều thu mua được nhân tâm của một bộ phận, lại thêm sự sát phạt quyết đoán khi chiến đấu vừa rồi, vị trí trung đoàn trưởng của nàng lúc này mới tính là có chút uy tín!

"Sở đại ca, có chút việc, tôi muốn nói riêng với anh một chút!" Chúc Lăng Điệp đến gần Sở Vân Thăng, thấp giọng nói.

Sở Vân Thăng gật dầu, đi cùng nàng tiến vào trong một doanh trướng đơn độc.

"Sở đại ca, không giấu gì anh, chiến báo của khu đông và khu nam đã chuyển đến bộ chỉ huy sư đoàn, thương vong cực kỳ thảm trọng, sư đoàn chủ lực số hai chết trận tại chỗ binh lực của một đại đội, bọn họ đều phải đánh xáp lá cà với Xích Giáp Trùng, muốn tránh cũng không thể tránh được, không giống chúng ta có được con lạch trời là sông Trường Giang cách trở..." Chúc Lăng Điệp trầm giọng nói.

"Trung đoàn trưởng Chúc, nói thẳng tìm tôi có chuyện gì đi, khu đông và khu nam bây giờ vẫn còn ánh lửa ngập trời, cô không nói, tôi cũng có thể đoán được tình huống phi thường xấu." Sở Vân Thăng thoáng cái ngắt lời.

"Sư đoàn trưởng mới vừa rồi đã thương lượng với tôi, đàn Xích Giáp Trùng ở bờ bắc sớm muộn gì cũng sẽ có cách vượt sông công thành, nhưng bởi vì mấy cái Cự Phần đó mà trung đoàn pháo binh không có cách nào cả, cho nên bộ chỉ huy sư đoàn hy vọng có thể có người lặng lẽ vượt sông, lắp bom thủ công, phá hủy mấy cái Cự Phần ở bên bờ sông, để trung đoàn pháo binh có thể bắn chết lũ Xích Giáp Trùng đang vượt sông trên sông Trường Giang!" Chúc Lăng Điệp không vì việc Sở Vân Thăng cắt ngang mà có chút không hài lòng nào, nói tỉ mỉ.

"Cô muốn tôi vượt sông!?" Sở Vân Thăng kinh ngạc giật nảy, đúng là khó cho Chúc Lăng Điệp có thể nghĩ ra được, côn trùng trải rộng khắp bờ bắc, sống đi vào, có chết cũng không ra được!

"Sở đại ca, cho nên tiểu muội mới đến thương lượng với anh, mà không phải là mệnh ... " Chúc Lăng Điệp nhẹ nhàng nói.

"Dù là mệnh lệnh thì tôi cũng không thể đáp ứng! Việc này không thương lượng, trung đoàn trưởng Chúc, đừng nói là tôi có thể còn sống mà lắp đặt cái bom hay không, dù có sống để đến gần Cự Phần được hay không cũng không biết! Cái lão sư đoàn trưởng gì kia, cô để ông ta tự mình đến bờ bắc mà xem, nơi đó có bao nhiêu côn trùng? Còn ẩn nấp bao nhiêu quái vật mà chúng ta chưa từng thấy qua?" Sở Vân Thăng dứt khoát cự tuyệt thẳng thừng, đây cơ bản chính là một nhiệm vụ mười chết không một sống!

Sở Vân Thăng lắc đầu, xoay người chui ra khỏi doanh trướng.

Chúc Lăng Điệp nhìn theo bóng lưng hắn, lặng lẽ thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Huyết Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook