Hắc Ám Huyết Thời Đại

Quyển 1 - Chương 143: Linh hồn võ sĩ Bóng Tối

Thiên Hạ Phiêu Hỏa

03/03/2016

Tác giả: Một chương này là chương nhân vật nhỏ vùng vẫy...

"Chúc nha đầu, cái bộ đôi Phong Hỏa Liên Thành kia của cô không muốn đi?" Phó Liệu Nguyên xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, ép mình vào trong ghế, nói với giọng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

"Không phải Phong Hỏa Liên Thành, là đội trưởng của bọn hắn, Sở Vân Thăng, không muốn đi." Chúc Lăng Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh xem xét lại, cái loại chuyện này nếu như rơi vào trên người bản thân nàng, cũng chưa chắc là nàng sẽ không do dự.

"Đều giống nhau cả thôi! Thời khắc mấu chốt, những tên võ sĩ Bóng Tối còn chưa từng cầm súng này căn bản không đáng tin cậy, bọn họ không hề hiểu cái gì là chiến tranh! Cũng may, ta cũng không hoàn toàn trông cậy vào bọn họ!" Phó Liệu Nguyên khoát khoát tay nói tiếp: "Lão Tần, để cho các trung đoàn điều ra tinh anh, gộp thành đội cảm tử, vượt sông nổ Phần!"

"Sư đoàn trưởng, hay là lại để cho Chúc tiểu thư lại đi trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập triệu tập một chút, dù cho gã họ Sở không đi, những người khác nguyện ý đi cũng được mà, người của chúng ta đều là chiến sĩ bình thường ..." Tần Mân nhìn thoáng qua Chúc Lăng Điệp, đánh mắt một cái, vội vàng khuyên nhủ, Chúc Lăng Điệp đã nói rằng dù là võ sĩ Bóng Tối cực mạnh trong trung đoàn độc lập cũng sợ chết không dám đi, người của chính mình chẳng phải sẽ càng có đi mà không có về sao!

"Lão Tần, người của chúng ta đúng là binh lính bình thường, thế nhưng người của chúng ta có tổ chức, có kỷ luật, có quyết tâm sắt đá chấp hành mệnh lệnh, có khí phách thấy chết không sờn! Trung đoàn võ sĩ Bóng Tối bọn họ có cái gì? Ngoại trừ năng lượng tối ra, không còn gì cả! Một quả cầu lửa nho nhỏ, là có thể khiến cho bọn họ rơi vào tình cảnh mệnh ai nấy đánh! Thậm chí còn có võ sĩ Bóng Tối lâm trận bỏ chạy nữa! Những kẻ như vậy, dù cho có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể làm được những nhiệm vụ gian khổ, từ trong tâm lý bọn họ cũng đã thua rồi!"

Phó Liệu Nguyên đứng lên từ trên ghế, ánh mắt tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Còn nữa, lấy tình huống ở bờ bắc mà nói, đi mười võ sĩ Bóng Tối cấp ba, hay là đi mười binh lính bình thường, đối với với côn trùng căn bản không có gì khác biệt, chênh lệch giữa số lượng và thực lực của hai bên quá lớn, trừ khi là cao thủ tuyệt đỉnh, bằng không chênh lệch sức mạnh giữa võ sĩ Bóng Tối và binh lính bình thường tính ra cũng không đáng kể, mà binh lính của chúng ta có được ưu thế đoàn kết nhất trí, huấn luyện nghiêm chỉnh! Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ mong có thể đánh lén thành công, phá hủy mấy cái Cự Phần có thể phòng ngự được đạn pháo kia mà thôi!"

Chúc Lăng Điệp có chút xấu hổ, một phen đánh giá của Phó Liệu Nguyên dành cho võ sĩ Bóng Tối, tổng kết lại chính là cũng tàm tại, nhưng nó cũng nói lên đúng tình huống thực tế của trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập, khiến nàng không biết phản bác vào đâu.

"Thực lực của bốn Vua Bóng Tối mà gộp chung lại, vượt xa so với bộ đội đặc chủng Quân Vũ của tổng bộ chỉ huy, nhưng chỉ trong một đêm, tất cả đều không thể không "khuất phục" tổng bộ chỉ huy, đây chính là sự khác biệt cực lớn giữa bọn họ!

Chúc nha đầu, bộ chỉ huy sư đoàn giao trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập cho cô, chính là hy vọng cô có thể cho bọn họ "lập" mà không "độc", trở thành lực lượng nòng cốt đối kháng với quái vật côn trùng, đương nhiên việc này cần có thời gian, bộ chỉ huy sư đoàn có thể cho cô! Trận chiến giữa trùng và người này, không phải chỉ dựa vào một hai người là có thể thành công, cũng không phải chỉ một hai ngày là có thể đuổi lũ côn trùng này về chốn cũ!" Phó Liệu Nguyên xoay người, tinh thần hướng về tương lai nói.

"Đây là cuộc chiến người - trùng lâu dài, có lẽ sẽ vượt qua bất cứ một cuộc chiến tranh nào trước đó trong lịch sử loài người! Quy tắc thế đạo, hệ thống sức mạnh đều đã thay đổi, cuối cùng sẽ làm cho quân đoàn võ sĩ Bóng Tối trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến tranh này!

Mà trên thế giới này mỗi một đội quân mạnh mẽ đều sẽ có linh hồn của mình, nhiệm vụ lớn nhất của cô trong hiện tại và tương lai, chính là phải giúp cho trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập sư đoàn chủ lực số chín, tìm ra được linh hồn thuộc về các cô mà cũng là thuộc về thời đại này, một linh hồn võ sĩ Bóng Tối có thể khiến cho toàn bộ trung đoàn từ trên xuống dưới, muôn người như một, thấy chết không sờn, dũng cảm tiến tới!"

Chúc Lăng Điệp có chút hoảng hốt, linh hồn võ sĩ Bóng Tối!? Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ thử đi nghĩ tới, đây đã là một "thế giới" hoàn toàn mới, tựa như chỉ cần vươn tay là có thể cảm giác được cái khí thế mênh mông ngày đêm tới gần của nó, rồi lại mờ ảo vô hình vạn phần, có cảm giác không thể nắm bắt như đang đưa tay vào trong mây mù!

"Lạc đề hơi xa rồi, lão Tần, ông đi thi hành mệnh lệnh đi, tôi hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút, hai người ra ngoài đi!" Phó Liệu Nguyên mệt mỏi phất tay, từ khi côn trùng vây thành tới nay, ông ta vẫn chưa lúc nào chợp mắt.

*****

"Chúc Lăng Điệp muốn tôi vượt sông nổ Phần!" Sở Vân Thăng bình tĩnh nói, hắn đi ra từ doanh trướng, liền đè nén sự kinh hoảng trong lòng xuống.

Mí mắt Đinh Nhan hơi giật giật, không trả lời, đảo ánh mắt nhìn về thế giới côn trùng ở bờ bắc xa xa, bây giờ người trên cả tuyến phòng ngự đều biết, đạn pháo hạng nặng thậm chí là tên lửa đạn đạo, đều không thể thoát khỏi sự nuốt chửng của mấy cái Cự Phần đó.

"Tôi cự tuyệt!" Sở Vân Thăng dời ánh mắt đi, vẫn bình tĩnh như trước nói: "Nếu như không có Trường Giang ngăn cách đường lui, có lẽ tôi còn dám đi liều mạng, như thế dù cho có không xông vào được, thì vẫn còn có thể kịp thời lui về, nhưng..."

"Sở tiên sinh, mặc kệ cậu đưa ra quyết định gì, chúng tôi đều sẽ ủng hộ cậu!" Đinh Nhan bỗng nhìn vào ánh mắt của Sở Vân Thăng, bình tĩnh nói.

"Đợi lát nữa, anh phái người về tòa nhà văn phòng, báo cho bọn họ chú ý cẩn thận hơn." Sở Vân Thăng gật đầu nói, hắn cũng không nói hết lời, nhưng Đinh Nhan hẳn là hiểu được ý mình, hơn nữa hắn cũng hy vọng lo lắng của mình là dư thừa.



"Tôi sẽ làm tốt, có điều cậu cũng không cần quá lo lắng, tôi nghĩ bộ chỉ huy sư đoàn sẽ không làm vậy đâu, bằng không nhân tâm sẽ mất hết, tổn thất của bọn họ còn lớn hơn nữa!" Đinh Nhan thả lỏng nét mặt trả lời.

"Chỉ mong là vậy!" Sở Vân Thăng dựa lưng vào tường đá, thấy trên chiến trường, Ninh Minh Hiên đang dẫn theo binh sĩ, vận chuyển những thi thể của Thanh Giáp Trùng, mới chợt nhớ ra, năng lượng trong cơ thể lũ Thanh Giáp Trùng này vượt xa so với Xích Giáp Trùng, bản thân vừa rồi vội vã váng đầu luôn rồi, không ngờ lại quên dùng Nhiếp Nguyên phù hút lấy nguyên khí của bọn chúng.

Còn có những quả cầu lửa kia nữa, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng hết sức dồi dào, ngoại trừ những quả rơi được xuống đất nổ tung, còn có rất nhiều quả bị bản thân, Ngô Khắc Chiếu và hổ con chặn lại, đóng băng ở bên cạnh, năng lượng trong đó vẫn chưa tổn thất bao nhiêu!

Sở Vân Thăng lấy những tấm Nhiếp Nguyên phù cấp hai trước đây chế tạo dự bị, kẹp ở trong một cái hộp, trước phải hấp thu sạch sẽ nguyên khí trong những quả cầu lửa mà không ai đoái hoài gì tới kia trước đã, từng quả cầu lửa, hầu như tràn đầy hai tấm Nhiếp Nguyên phù cấp hai, 12 hoa văn lửa, khoảng chừng 24 nấc nguyên khí!

Đến khi hắn quét qua một vòng, không ngờ Nhiếp Nguyên phù dự bị lại không đủ dùng! Chỉ có thể quay lại trong căn phòng mà trước đó hắn dùng để chế tạo Lục Giáp phù cho mấy người Đinh Nhan, lại lần nữa chế tạo thêm Lục Giáp phù, đương nhiên vẫn là chế tạo loại Nhiếp Nguyên phù cấp hai đơn giản, tiêu hao ít nguyên khí.

Sau khi hút hết năng lượng nguyên khí của cầu lửa, Thanh Giáp Trùng đương nhiên cũng không thể bỏ qua, nguyên khí đối với Sở Vân Thăng mà nói, chính là món đồ giữ mạng tốt nhất, chỉ cần nguyên khí sung túc, hắn liền có thể không ngừng nghỉ phóng ra những đòn kiếm chiến kỹ kinh khủng, cùng với chế tạo ra nguyên phù tấn công cấp ba, thậm chí là cả Phong Thú phù nữa.

Thanh Giáp Trùng đã bị các chiến sĩ chuyển lên ô tô, chuẩn bị chở về tổng bộ nghiên cứu, Sở Vân Thăng chỉ cần đứng bên cạnh ô tô hút lấy là được.

Các binh lính dùng đủ cách để bóc tách giáp xác của Thanh Giáp Trùng ra, thịt côn trùng vẫn đặt ở trên xe, mang về tổng bộ nghiên cứu, còn giáp xác thì sẽ được cố định tại những trận địa quan trọng, để dùng cho phòng ngự.

Giáp xác của Thanh Giáp Trùng cứng cỏi vô cùng, có tác dụng phòng ngự nhất định đối với đòn tấn công năng lượng hỏa, dùng để gia cố cho trận địa bây giờ đúng là hết sức phù hợp.

Sở Vân Thăng chợt nảy ra một ý, hắn nhớ trong sách cổ có một loại nguyên phù phòng ngự cấp cao cấp ba - Ngự Thổ phù, nếu phong ấn vào giáp xác, sẽ tăng cường năng lực phòng ngự của chúng lên rất nhiều, gia cố cho toàn bộ tuyến phòng ngự!

Tuy rằng hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm cái loại Ngự Thổ phù này, pháp quyết chế tạo cũng hiểu được chưa đến một nửa, nhưng bây giờ trên tay có nhiều Nhiếp Nguyên phù cung cấp nguyên khí, có thể tiến hành chế tạo thử nghiệm được.

Hắn nghĩ, dốc hết sức gia cố cho trận địa, đề cao năng lực phòng ngự, chung quy cũng tốt hơn so với việc vượt sông nổ Phần không có chút hy vọng thành công, mười chết không có một sống kia!

Nhưng mà, hắn không ngờ rằng quyết tâm nổ hủy Cự Phần của bộ chỉ huy sư đoàn lại lớn đến thế, sau khi ánh sáng trên bầu trời biến mất, lợi dụng bóng tối bao phủ đại địa, bảy gã đội viên đội đặt bom cảm tử, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, mang theo bom nặng ký, xuất phát!

Tất cả mọi người đều đổ xô về mặt bờ sông của tuyến phòng ngự, đưa mắt nhìn theo bảy đội viên dần dần cách xa biến mất khỏi ánh sáng đèn pha của tuyến phòng ngự, có cảm động, có đồng tình, có kính nể, cũng có thở dài... Ở chỗ xa hơn, kể cả bờ bắc, cũng đã không thấy được, chỉ khi nào những Cự Phần ở đối diện thỉnh thoảng phun lên một đám lửa, thì thế giới côn trùng ở bờ bắc mới có thể loáng thoáng hiển lộ ra sự dữ tợn của nó trước mắt con người.

Sở Vân Thăng biết, bọn họ ra đi, sẽ vĩnh viễn không có ngày quay về, chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn không ngăn được, cũng không khuyên được, chính một kẻ không dám vượt sông nổ Phần như mình, có tư cách gì để ngăn cản người khác!?

Cái ánh mắt quyết liệt của bảy người trước phút biệt ly, khiến cho Sở Vân Thăng nhớ đến Triệu Sơn Hà, biết rõ không thể làm, hoặc có thể nói, biết rõ là một con đường chết, nhưng vẫn khăng khăng cố chấp kiên trì, chỉ vì cái niềm tin hào khí ngất trời trong lòng đó!

.... Bom vang lên, ở bờ bắc.

Đất rung núi chuyển!

Trong ánh lửa ngất trời, Cự Phần vẫn ở chỗ cũ, khắp bầu trời là côn trùng bị thổi bay lên không, lại như mưa hạ xuống!



Sau đó, yên tĩnh, vắng lặng, lặng im như chết, tựa như cả bầu không khí cũng đã ngừng lại, đông cứng, tan vỡ... Các chiến hữu của đội cảm tử, dắt dìu nhau, đứng trên tuyến phòng ngự khu tây, ngưng mắt nhìn bờ bắc, thật lâu không rời, không biết là ai, thấp giọng khàn khàn, khô khốc, mà lại thê lương cất lời:

... Biết đâu ta từ biệt, sẽ không hề quay về

biết đâu ta ngã xuống, sẽ không hề đứng lên

biết đâu con mắt ta không thể mở ra lại

biết đâu ta yên nghỉ không bao giờ tỉnh giấc

nếu là như vậy

xin người đừng buồn đau,

trong mảnh đất quốc gia

có tình yêu chúng ta đã dâng hiến!!!

... Hát đến câu cuối cùng, đã có rất nhiều người gia nhập vào, tiếng ca vút cao, lanh lảnh, xuyên thẳng tận trời mây, như xé rách tầng không!

Rung chuyển cả bầu trời đêm băng lạnh, tối tăm, máu tanh mà lại vô tình! Thật lâu cũng không tán đi ... Sở Vân Thăng không khỏi cảm thấy lồng ngực như nghẽn lại, khó chịu, nhưng lại không biết là vì sao!?

****

Yêu cầu cứu viện khẩn cấp của sư đoàn trưởng Dương Bách Lý, sư đoàn chủ lực số hai, tựa như những bông tuyết rơi lả tả xuống bàn Phó Liệu Nguyên.

Ba tiếng trước, tiểu đoàn cảnh vệ xuất phát; hai tiếng trước, trung đoàn ba cũng xuất phát; bây giờ, trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập chờ xuất phát, phương hướng chỉ thẳng vào trận địa phòng ngự của sư đoàn chủ lực số hai ở khu nam.

Sở Vân Thăng ngồi trên xe tải, thân thể theo nhịp xe mà xóc trái xóc phải, khói mù lượn lờ xung quanh hắn, bên tai hắn thủy chung vẫn vang vọng cái tiếng nổ thật lớn đó.

Xe tải đi qua khu tây, tiến vào khu nam, khi đi ngang qua một khu nhà cao cấp, Sở Vân Thăng bỗng nhiên ngẩng đầu, đứng vụt lên từ trên xe tải!

Trong Vật Nạp phù, sách cổ yên lặng đã lâu, bỗng nhiên lại xuất hiện một chút rung động, loại phản ứng này giống như đúc khi hắn gặp phải tấm bản đồ thứ nhất!

Là tấm bản đồ thứ hai sao? Sách cổ nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Sau khi sách cổ thu được tấm bản đồ thứ nhất, thì khoảng cách cảm ứng với những tấm bản đồ khác tăng lên rất nhiều, khu vực bao phủ cũng lớn hơn rất nhiều, chỉ một mình bản thân thì trong chốc lát cũng không thể nào tìm ra được.

Bây giờ tình hình chiến sự ở khu nam rất căng thẳng, căn bản không cho phép bản thân nhảy khỏi xe xuống dưới tìm kiếm tỉ mỉ, tạm thời chỉ có thể âm thầm ghi nhớ cái chỗ này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Huyết Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook