Hắc Ám Huyết Thời Đại

Quyển 1 - Chương 144: Phong ấn Kim Giáp Trùng

Thiên Hạ Phiêu Hỏa

03/03/2016

"Viện binh trung đoàn võ sĩ Bóng Tối của sư đoàn chủ lực số chín đến rồi, các anh em, giết!!" Trung đoàn trưởng trung đoàn một sư đoàn chủ lực số hai, ôm lấy súng máy, vọt tới trước lũ côn trùng vừa đột phá vào, lớn tiếng hét lên.

Nếu như chiến trường trên tuyến phòng ngự khu tây của sư đoàn chủ lực số chín là dùng đến từ thảm khốc để hình dung, thì lúc này, ở đây, trên tuyến phòng ngự khu nam, đã không thể tìm được từ để hình dung nữa.

Dẫm đạp lên xác chết con người, hay là dẫm đạp lên xác chết côn trùng để tiến lên, cũng không phải do chân của ngươi quyết định, mà là do con người và côn trùng đang chém giết nhau ở phía trước ngươi, ai ngã xuống trước quyết định!

Tuyến phòng ngự khu nam, có ba sư đoàn chủ lực số hai, số ba, số bảy cùng phòng ngự, thực lực hơn xa sư đoàn chủ lực số năm, số chín ở khu tây, mà kẻ địch của họ, cũng nhiều hơn nhiều so với khu tây, không có sông Trường Giang ngăn cách, trên mặt đất khắp nơi đều là lũ Xích Giáp Trùng chen chúc tới.

Tuyến phòng ngự thứ nhất được cẩn thận xây dựng đã sụp đổ toàn tuyến, bây giờ đang nghiêm ngặt tử thủ là tuyến phòng ngự thứ hai, dù là như vậy, thì trên trận địa của sư đoàn chủ lực số hai cũng đã bị xé ra ba lỗ hổng.

"Bắt đầu từ bên trái, đại đội một phụ trách lỗ hổng thứ nhất, đại đội hai cái thứ hai, đại đội ba cái thứ ba! Đại đội bốn theo ta trợ giúp cho những chỗ khác!" Chúc Lăng Điệp nhảy xuống xe, lập tức phân chia nhiệm vụ, đại đội bốn sau khi đại chiến, cũng đã tuyển ra được đại đội trưởng.

Sở Vân Thăng ôm súng tự động, dẫn theo người trong đại động mình, xông tới, hổ con theo sát phía sau.

Trong số những người đang anh dũng chiến đấu ở lỗ hổng, có một người mà Sở Vân Thăng quen biết, chính là Thẩm Thiếu Trạch từng phân chia lương thực với Chúc Lăng Điệp ở trạm nhỏ, lúc này cả người y đầy rẫy vết thương, máu me nhễ nhại. Chỉ không biết là máu của y, hay là của người khác nữa.

Khi Sở Vân Thăng chạy tới, y đã bị bốn con Xích Giáp Trùng vây lấy, trên bầu trời còn có một con Thanh Giáp Trùng bay lòng vòng đâm xuống, tính mạng trên đường tơ kẽ tóc!

Pằng pằng pằng!

Súng tự động đã được nạp đầy đạn, cao tốc phun ra lưỡi lửa, Sở Vân Thăng bắn rơi con Thanh Giáp Trùng trên không, trực tiếp nhảy vào giữa bầy Xích Giáp Trùng, xách theo Thẩm Thiếu Trạch đã sức cùng lực kiệt ra ngoài.

Diêu Tường và Lục Vũ đuổi sát theo sau, lập tức phóng ra kỹ năng phối hợp của Phong Hỏa Liên Thành, ngăn cản lại thế xông dũng mãnh của côn trùng một chút.

"Là anh? Cảm ơn... cảm ơn." Ý thức của Thẩm Thiếu Trạch gần như đã không còn tỉnh táo.

"Đưa hắn ra ngoài." Sở Vân Thăng tiện tay ném Thẩm Thiếu Trạch qua cho những đồng đội bị Xích Giáp Trùng ngăn cách của hắn, nhanh chóng nói.

Lỗ hổng trên tuyến phòng ngự, dài đến hơn ba mươi mét, côn trùng gần như là chen chúc lên nhau xông vào, như một dòng nước sôi trào mãnh liệt.

"Võ sĩ Bóng Tối hệ băng dùng xác chết của côn trùng, tại chỗ đóng băng lỗ hổng! Trung đội một phòng ngự cầu lửa và Thanh Giáp Trùng trên không trung! Trung đội hai và trung đội ba, cùng hợp sức đánh lùi côn trùng ra ngoài!" Sở Vân Thăng la lớn, những quả cầu lửa tạm thời chỉ có thể giao cho Ngô Khắc Chiếu và hổ con ngăn chặn, bản thân thì phải dùng súng tự động không ngừng bắn phá, duy trì thế tấn công mạnh mẽ không ngừng, phải mau chóng lấp lỗ hổng lại!

Hơn ba mươi võ sĩ Bóng Tối hệ băng cùng ra tay, trực tiếp đóng băng tất cả lũ Xích Giáp Trùng vẫn còn sống nhăng ở chỗ lỗ hổng lại, thậm chí ngay cả chân của Sở Vân Thăng cũng bị khối băng đông cứng!

"Lô Quốc Long, nhanh lên! Gia cố tuyến phòng ngự!" Sở Vân Thăng một cước phá vỡ băng cứng, tung người nhảy lên đỉnh tường băng, mãnh liệt bắn phá lũ Xích Giáp Trùng hung hãn không sợ chết, đang tiếp tục bò lên ở phía ngoài!

Không cần phải nói, trung đoàn võ sĩ Bóng Tối của sư đoàn chủ lực số hai cũng từng cố gắng đóng băng các lỗ hổng lại, thế nhưng còn chưa kịp vá xong thì đã bị lũ Xích Giáp Trùng phía sau xông lên phá nát.

Mà thực lực đại đội một của Sở Vân Thăng thì hơn xa bọn họ, không nói đến hỏa lực duy trì liên tục không ngừng không ai bằng của Sở Vân Thăng, mà ba người Lục Vũ, Diêu Tường và Bạch Ngọc Thang liên thủ với nhau, cũng đã vững chắc đánh tan được mũi nhọn của Xích Giáp Trùng, giúp cho lượng lớn các võ sĩ Bóng Tối cấp hai hay cấp một ở phía sau có đủ thời gian và không gian, ung dung phóng ra các loại năng lực băng hỏa, giết chết đàn côn trùng quy mô lớn.



Cực khổ nhất cũng không phải là những người này, mà là Lô Quốc Long. Tuy rằng ông ta được Sở Vân Thăng phái ra một lực lượng "hùng hậu" bảo vệ, không có chút nguy hiểm tính mạng nào. Nhưng ông ta chỉ là một võ sĩ Bóng Tối hệ thổ cấp một, năng lượng cực kỳ có hạn, trong cuộc chiến ở tuyến phòng ngự khu tây vừa rồi đã tiêu hao không ít, bây giờ dưới sự thúc ép của Sở Vân Thăng, lại luống cuống đổ mồ hôi đầy đầu, đúng là muốn cái mạng già của lão.

Xác chết của côn trùng bên ngoài lỗ hổng tầng tầng lớp lớp, đám người Sở Vân Thăng tiến về phía trước đã công vào giữa đống xác chết côn trùng, hoàn toàn quét sạch lũ Xích Giáp Trùng tại lỗ hổng, để các võ sĩ Bóng Tối phía sau phụ trách đóng băng giảm bớt quấy nhiễu, nhanh chóng khép lỗ hổng lại!

Trên đỉnh một tòa nhà ở phía sau tuyến phòng ngự không xa, Dương Bách Lý cầm ống nhòm không ngừng quét mắt nhìn ba lỗ hổng!

Trong phút chốc, ông ta phát hiện tựa như đã có lỗ hổng đầu tiên bắt đầu khép lại!

Chặn được rồi!? Đám binh lính phía sau lỗ hổng bùng lên tiếng hoan hô, lần nữa chứng minh cho tính chính xác của những gì mà ánh mắt ông ta nhìn thấy!

Từ lúc cái lỗ hổng này bị phá ra, vẫn luôn không thể nào chặn lại được, binh lính chết ở nơi này chồng chất như núi, làm cặp mắt Dương Bách Lý cũng phải đỏ lên.

Mà trung đoàn võ sĩ Bóng Tối độc lập của Phó Liệu Nguyên đến nơi chưa tới một tiếng đồng hồ, vậy mà đã hoàn toàn lấp kín cái lỗ hổng này lại được!

"Cái người cầm súng tự động xông lên ở phía trước nhất kia là ai? Có ai biết không?" Phó Liệu Nguyên chỉ vào bóng lưng lờ mờ của Sở Vân Thăng, xoay người hỏi.

Các tham mưu, sĩ quan của ông ta vội vã cầm lấy ống nhòm, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Sở Vân Thăng, bất đắc dĩ lắc đầu, tựa như cũng chưa từng nghe qua có người như vậy.

"Tôi biết! Người nọ họ Sở, theo phía sau hắn chính là Phong Hỏa Liên Thành! Trước đây ở khu bắc cùng với một người tên là Thập Tam Gia ..." Thẩm Thiếu Trạch được người đỡ tới đây, năng lượng tối của hắn đã tiêu hao gần như không còn, lại bị thương nữa. Sau khi được xử lý đơn giản cũng chỉ có thể lui về đây quan sát cuộc chiến.

"Đợi đã, nói cái người cầm súng kia là được! Gọi là Sở gì cơ?" Dương Bách Lý ngắt lời hắn.

"Sở Vân Thăng, lai lịch của người này không rõ, vẫn luôn ở tại khu tây." Thẩm Thiếu Trạch lắc đầu nói.

"Sở Vân Thăng? Hình như từng nghe ai đó nhắc đến?" Dương Bách Lý nhíu mày trầm tư một chút, bỗng nhiên nói: "Gọi Đào tham mưu của trung đoàn một lập tức qua đây!"

Mấy phút sau, Đào tham mưu bụi bặm mệt mỏi chạy đến bộ chỉ huy sư đoàn, nghiêm chỉnh làm quân lễ.

"Đào tham mưu, ở thành phố sương mù, người cứu các ông có phải là một người tên là Sở Vân Thăng hay không?" Dương Bách Lý trông mong hỏi.

"Sư đoàn trưởng, đúng là người đó!" Đào tham mưu gật đầu đáp.

"Vậy thì không kỳ quái gì rồi, cao thủ số một của thành phố sương mù, lão Đào này, công tác của các ông làm không tốt a, một nhân tài như vậy, lại để rơi vào trong tay lão Phó." Dương Bách Lý tiếc nuối cảm thán.

Thẩm Thiếu Trạch ở bên cạnh nghe được lời này, trong lòng lấy làm kinh ngạc, cao thủ số một của thành phố sương mù? Thật sự có người này?

Thuộc hạ của hắn cũng có tiếp xúc qua với trung đoàn một sư đoàn chủ lực số hai, cũng chính là trung đoàn 218 trước đây. Thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được một vài lời đồn đã được biến tướng rất nhiều, trở thành chẳng khác gì chuyện cười. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng cũng nói bốn Vua Bóng Tối của Kim Lăng thành đồ bỏ đi. Nói là chỉ có người số một của thành phố sương mù, mới là cao thủ số một!



Trong thời đại Bóng Tối lời đồn nổi lên khắp nơi, trong mười phiên bản thì đến chín bản rưỡi đã là giả, mà nửa còn lại thì cũng được chém gió chém bão ra thêm một đống! Cho nên hắn vốn tưởng đây cũng chỉ là một tin đồn, căn bản không hề có thực mà cần tra với xét, bằng không thời gian dài như vậy tại sao ở Kim Lăng lại không xuất hiện một người như thế, hoàn toàn không coi việc này là thật, không tìm kiếm tình báo làm gì.

Bây giờ, từ chính miệng sư đoàn trưởng Dương nói ra, chứng thực cho việc này, vậy thì đây chắc chắn là sự thật. Lấy địa vị sư đoàn trưởng sư đoàn chủ lực xếp thứ hai trong số mười sư đoàn chủ lực của ông ta, tuyệt sẽ không nói lung tung!

Thẩm Thiếu Trạch không khỏi liếc nhìn về bóng lưng của Sở Vân Thăng, người này thật sự lợi hại như vậy sao? Người số một thành phố sương mù có lẽ là thật, nhưng nếu nói là còn lợi hại hơn so với bốn Vua Bóng Tối, thì có hơi chém gió đi!

"Sư đoàn trưởng, hắn ta và trung đoàn chúng tôi từng có chút khúc mắc, chúng tôi vốn cho là hắn đã chết trận ở thành phố sương mù. Mãi đến một ngày trước, đại đội trưởng Ban khi lật xem tư liệu của võ sĩ Bóng Tối, mới phát hiện ra hắn còn sống." Đào tham mưu nhớ đến Đỗ Kỳ Sơn, có hơi khổ sở, liền ngừng lại.

"Quên đi, chờ sau khi đánh lùi được côn trùng, sắp xếp ta nói chuyện với hắn."

Dương Bách Lý lắc đầu nói.

----

Sở Vân Thăng thấy lỗ hổng trên tuyến phòng ngự đã khép lại, cấp tốc chỉ huy mọi người lùi về phía sau, ngoài trăm mét, hắn đã thấy một con Kim Giáp Trùng đang bò lên khỏi mặt đất, lẫn lộn giữa một đám Xích Giáp Trùng lớn, ùn ùn tiến qua đây!

Bây giờ Sở Vân Thăng người đông thế mạnh, ngược lại không cần phải sợ nó, chỉ là hắn lo lắng bị nó phun lửa phá hủy tuyến phòng ngự vừa mới sửa chữa lại được, và gây tổn thất cho các võ sĩ Bóng Tối dưới cấp ba mà thôi. Kim Lăng mặc dù có thể thủ vững được tới ngày hôm nay, Sở Vân Thăng cũng nghe qua một ít đồn đãi, nói là bên dưới Kim Lăng có một số thể năng lượng tối thần bí nào đó, chẳng những không có lối đi "mặt kính" do cổng trời chồng chéo tạo ra, mà ngay cả Kim Giáp Trùng cũng không thể chui vào Kim Lăng từ dưới đất, bằng không Kim Lăng đã sớm thất thủ rồi!

Lúc này, tập trung ở phía trước nhất của tuyến phòng ngự, chỉ có các võ sĩ Bóng Tối từ cấp ba trở lên, mà những người khác thì đã lui ra phía sau một bước.

Không đợi Kim Giáp Trùng hoàn toàn tới gần, Sở Vân Thăng lập tức bắt đầu tấn công, cộng với Diêu Tường, Lục Vũ, Ngô Khắc Chiếu, Bạch Ngọc Thang toàn lực phối hợp, một con Kim Giáp Trùng căn bản không chịu được những đòn tấn công luân phiên không ngừng của bọn họ, rốt cuộc đánh ngã nó xuống đất, hấp hối không ra hơi.

Sở Vân Thăng bỗng nhớ đến trong Vật Nạp phù của mình vẫn còn một tấm Phong Thú phù, lúc trước bởi vì sự xuất hiện đột ngột của mấy người Chu Đình Vận nên không kịp sử dụng. Lúc này lại vừa đẹp để phong ấn con Kim Giáp Trùng này!

"Nó chết tới nơi rồi, mấy người đi tiếp viện cho những người khác đi!" Phong Thú phù của Sở Vân Thăng chính là đòn tấn công bí mật của hắn, là thủ đoạn phòng thân cuối cùng, hắn còn chưa muốn để cho nhiều người như vậy biết về nó.

Đám người Lục Vũ cũng không hoài nghi gì, đừng nói chỉ là một con Kim Giáp Trùng hấp hối thế này, mà dù có là một con Kim Giáp Trùng vẫn còn sống vui sống khỏe, Sở Vân Thăng nói giao cho hắn thì cũng sẽ không hoài nghi gì việc hắn có thể giết chết nó hay không.

Nhất là trong ý thức của Lục Vũ và Diêu Tường, Sở Vân Thăng chính là một cao thủ tuyệt đỉnh có thể giết chết cái loại quái vật biến thái như Hỏa Diễm Huyễn Điểu.

Chờ sau khi mọi người rút đi, trên thân thể con Kim Giáp Trùng té trên mặt đất, đã chất đống lên rất nhiều xác chết Xích Giáp Trùng, sau khi Sở Vân Thăng giết thêm mấy con, thì con Kim Giáp Trùng đã hoàn toàn bị chôn vùi trong đống Xích Giáp Trùng.

Lúc này, lũ Xích Giáp Trùng theo phía sau đã bị những người khác thu hút đi, còn chưa đánh tới đây, Sở Vân Thăng vội móc Phong Thú phù ra, nhảy xuống đống xác, trái phải không người, phía sau lại có tường vây của tuyến phòng ngự ngăn cản tầm nhìn, Kim Giáp Trùng bị chôn trong đống xác chết, nếu đột nhiên biến mất thì cũng chỉ làm cho đống xác bị hạ xuống một chút, sẽ không gây ra sự chú ý đặc biệt nào, đúng là cơ hội tốt nhất để phong ấn nó!

Sở Vân Thăng thầm vận pháp quyết, khống chế phù phong, áp chế không cho phù phong xuất hiện ánh sáng vàng, tốn mất một phen hơi sức mới vất vả giam cầm Kim Giáp Trùng vào trong Phong Thú phù được!

Phong Thú phù vừa vào cơ thể, lượng nguyên khí còn dư lại không nhiều lắm của Sở Vân Thăng liền bị hút lấy hút để, chảy về phía Phong Thú phù, tẩm bổ cho con Kim Giáp Trùng mới vừa phong ấn!

Trong lòng Sở Vân Thăng kinh hãi, nguyên khí trong cơ thể đã trống không, hoàn toàn không còn sót lại chút nào, mà côn trùng bên ngoài thì lập tức sẽ tấn công đến đây, không dám dừng tại chỗ này, lập tức quay người, vọt qua tuyến phòng ngự, lấy Nhiếp Nguyên phù để trong hộp ra, nhanh chóng bổ sung nguyên khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Huyết Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook