Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 133: Hội đấu giá

Điên Phong Tàn Lang

04/03/2013

Ngày hôm qua, sau khi Đường Phong kết thúc bài diễn thuyết tuyệt vời của mình, nhiệt huyết của các anh em Hoa Hưng Xã đều tăng vọt, mang theo một niềm tin tất thắng đi tới tỉnh N. Vì không muốn để cho địch nhân phát hiện nên bọn họ chia ra thành nhiều nhóm, theo đủ các loại phương tiện giao thông khác nhau lần lượt tiến đến các mục tiêu.

Mà Đường Phong cũng không có đi cùng bọn họ, hắn còn phải tham gia xong hội đấu giá đã. Nếu như là chuyện khác thì hắn có thể bỏ mặc nhưng mà chuyện này hắn nhất định phải đi. Hắn muốn thu lại toàn bộ những gì mà ba mẹ lưu lại.

“Lão đại! Hội đấu giá còn một giờ nữa là bắt đầu, hiện giờ chúng ta cũng nên đi rồi.” Lão Mã đi vào thư phòng nhìn Đường Phong nói. Vì lần đấu giá này mà lão Mã đã phải chuẩn bị mất mấy ngày. Đương nhiên cũng không phải chỉ có chuẩn bị tiền mà còn phải nghiên cứu xem những ai sẽ tham gia vào hội đấu giá lần này.

Nhẹ gật đầu, Đường Phong đi cùng với lão Mã ra khỏi biệt thực, một chiếc xe sang trọng đã đứng chờ sẵn trước cửa biệt thự. Đây là một chiếc xe chuyên dụng mà tập đoàn Hoa Hưng chuẩn bị cho Đường Phong. Dù sao tập đoàn Hoa Hưng là một daonh nghiệp lớn, tự nhiên không thể không có một chiếc xe sang trọng nào.

Đường Phong ngồi trên xe, tâm tình có chút kích động, lạnh lùng nói: “Chuẩn bị thế nào rồi?”

Lão Mã cười cười nói: “Lão đại cứ yên tâm! Ta đã chuẩn bị kỹ hết rồi, chỉ cần không có biến cố gì thì chắc chắn có thể mua lại xí nghiệp điện tử này.”

Đường Phong nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Nửa giờ sau, đoàn người Đường Phong đã đi tới địa điểm đấu giá. Trợ lý tổng giáp đốc của tập đoàn Hoa Hưng, Mắt Kính đã sớm tới đây, thấy mấy người Đường Phong tới liền bước ra nghên đón.

Mắt Kính giờ đây quan lộ rộng mở, chỉ trong mấy tháng thời gian đã từ một người trong coi một hộp đêm thành trợ lý tổng giáp đốc cho một tập đoàn có tài sản vượt hơn mười ức, mỗi tháng nhận được tiền lương hơn một vạn đồng. Đó là chưa tính tiền thưởng và các khoản khác. Trong lòng hắn tràn ngập cảm kích đối với Đường Phong.

“Chủ tịch, mời vào trong. Mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi, hội đấu giá sẽ rất nhanh bắt đầu.” Mắt KÍnh nhìn Đường Phong nói.

“Uhm!” Đường Phong nhẹ gật đầu, đi theo Mắt Kính vào bên trong.

Trong đại sảnh lúc này đã tụ tập không ít người, những người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân ở XA, những người này đang túm năm tụm ba cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Khi thấy mấy người Đường Phong đi vào thì mọi người đuề chuyển ánh mắt nhìn về phía bọn họ.

Tuy bọn họ không biết Đường Phong nhưng bọn họ lại biết lão Mã. Nhìn lão Mã đi theo sau lưng Đường Phong bọn họ ngoại trừ có chút kinh ngạc thì liền có thể khẳng định rằng người trẻ tuổi này chính là người đứng phía sau tập đoàn Hoa Hưng! Thân phận của hắn cũng có thể miêu ta một cách sinh động là hoàng đế của thế giới ngầm XA, lão đại của Hoa Hưng Xã! Tử Thần! Tập đoàn Hoa Hưng và Hoa Hưng Xã có quan hệ thì ai cũng biết rồi, thấy mấy người Đường Phong đi vào thì liền có một ít người đi tới chào hỏi, ý định tạo dựng mối quan hệ. Vốn sinh ý được tốt thì chỉ có quan hệ với chính phủ không là chưa đủ.

Mà một số người vốn có dã tâm đối với xí nghiệp điện tử thì lại thầm kêu khổ. Tập đoàn Hoa Hưng đã tới đây thì có nghĩa là bọn họ cũng có hứng thú đối với xí nghiệp này, ai dám tranh với bọn họ đây? Chọc giận bọn họ thì liệu mình có thể ăn được bữa sáng ngày mai hay không?

“Mã tổng cũng tới? Ha ha, vị này chủ tịch tập đoàn Hoa Hưng sao?” Một trung niên nhân dẫn theo một mỹ nữ đi đến chào mấy người Đường Phong.



Lão Mã nói nhỏ vào bên tai Đường Phong: “Người này là đổng sự trưởng của tập đoàng Long Khoa, Trương Vạn. Đây là tập đoàn địa ốc lớn nhất XA. Có tài sản vượt quá trăm ức, được sếp vào hàng những công tu thành công hạng nhất trong cả nước.

Vừa nói thì người kia cũng đã đi tới bên cạnh mấy người Đường Phong. Lão mã cười cười nói: “Không ngờ là ông chủ Trương cũng tới đây a. Chỉ một xí nghiệp điện tử nho nhỏ này chắc là không lọt vào trong mắt của ông chủ Trương chứ?” Lão Mã cũng không có giới thiệu Trương Vạn với Đường Phong, Đường Phong không cho phép thì hắn cũng không dám mở miệng. Hắn nói như vậy cũng muốn thử dò xét ý đồ của Trương Vạn. Nếu hắn thật sự muốn thì tập đoàn Hoa Hưng có tán gia bại sản cũng không đấu lại.

Trượng Vạn thấy lão Mã không trả lời câu hỏi của mình thì có chút bất mãn, nhưng mà trên mặt vẫn lộ nụ cười vui vẻ nói: “Mã tổng cười chê rồi, một xí nghiệp điện tử tuy không đáng mấy đồng tiền nhưng nó chiếm một mảnh đất rộng nhất XA hiện nay. Tập đoàn Long Khoa cũng đang định tiến quân vào ngành điện tử. So với việc hao tâm tổn trí xây dựng một cái mới thì không bằng mua lại một cái có sẵn, giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Nếu như tập đoàn Hoa Hưng cũng có hứng thú với cái xí nghiệp này thì sợ là phải làm Mã tổng thất vọng rồi.

Đường Phong lạnh lùng nhìn Trương Vạn, không đợi lão Mã nói gì, hắn đã nhìn Trương Vạn nói: “Nghe danh ông chủ Trương đã lâu, hôm nay thấy được ngài quả nhiên là bất phàm. Vài tỷ đồng cũng không lọt vào mắt của ông chủ lớn. Hà hà… Ông chủ Trương nhiều tiền như vậy cũng cần mạng để mà hưởng nha.” Nói xong thì Đường Phong mang người đi thẳng. Tên Trương Vạn này dám khinh thường tập đoàn Hoa Hưng, ăn nói giả dối làm cho Đường Phong rất khó chịu. Đường Phong cũng biết nếu như dùng cách thông thường tranh đấu thì tập đoàn Hoa Hưng không có cách nào đấu lại với tập đoàn Long Khoa. Nhưng hôm nay Đường Phong đã tới đây, thì hắn tuyệt không thể để cho xí nghiệp này rơi vào tay người khác, bởi vậy hắn không chút ngần ngại uy hiếp Trương Vạn, không sợ đắc tội với một đầu sỏ thương mại ở XA.

Trương Vạn nhìn bóng lưng Đường Phong, khóe miệng run run, sau một hồi cũng không nói được gì. Trương Vạn vốn đã có chủ ý định mua lại xí nghiệp này, nhưng hắn thật không ngờ là Hoa Hưng Xã lại chú ý tới cái này. Bây giờ lão đại của người ta đã nói thẳng ra như vậy, mình nên làm thế nào đây? Nếu như chỉ là tập đoàn Hoa Hưng thì hắn cũng không để vào mắt, nhưng mà hắn thật sự không dám trêu chọc Hoa Hưng Xã, những hắc bang này thủ đoạn gì cũng có thể làm ra được. Nghĩ nghĩ một chút, Trương Vạn thấy vì một cái lợi nhỏ mà gây hấn với Hoa Hưng Xã thì quả thật là không đáng. Không bằng cứ cho bọn họ một cái nhân tình, sau này có lẽ mình còn cần sự hỗ trợ của bọn họ. Nói xong hắn đi về phía Đường Phong.

“Vị này chắc hẳn là lão đại của Hoa Hưng Xã, Tử Thần?” Trương Vạn thấp giọng nói.

Đường Phong nhấp một hớp Champagne do lão Mã đưa cho, gật đầu nói: “Ông chủ Trương có gì chỉ giáo?”

Trương Vạn kêu cô gái đi cùng mình đi chỗ khác, sau đó nói với Đường Phong: “Vốn chúng ta đến đây là vì xí nghiệp điện tử này! Mà ngay cả công tác tuyên truyền quảng cáo các thứ cũng đã chuẩn bị hoàn tất hết rồi, chỉ còn chờ sau khi đấu giá kết thúc thì tiến hành quảng cáo rầm rộ. Có điều lão đại Tử Thần đã có ý với xí nghiệp điện tử này thì ta đây nguyện ý từ bỏ, coi như là để kết giao bằng hữu, anh thấy sao?”

Đường Phong thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này thật là giảo hoạt, rõ ràng là sợ Hoa Hưng Xã trả thù giờ lại làm ra bộ dáng đại nghĩa như vậy, muốn làm cho mình thiếu nợ hắn một món nhân tình. Có điều như vậy cũng tốt, nếu cùng hắn nháo một hồi thì sự phát triển của tập đoàn Hoa Hưng cũng sẽ găp nhiều bất lợi. Đường Phong khẽ cười một tiếng nói: “Ông chủ Trương đã nguyện ý từ bỏ những thứ mà mình yêu thích cho ta thì ta cũng rất biết ơn. Sau này ông chủ Trương có chuyện cần giúp đỡ thì cứ nói thẳng, chỉ cần không trái với nguyên tắc của Hoa Hưng Xã thì ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ.”

Hai người cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng cụng ly một cái.

Mười phút sau, hội đấu giá bắt đầu. Đường Phong cùng với lão Mã ngồi ở hàng thứ hai, mà ngồi ở phía trước bọn họ chính là Trương Vạn. Hôm nay ngoại trừ xí nghiệp điện tử ra còn có rao bán mấy miến đất nữa. Vốn mục tiêu của Trương Vạn là xí nghiệp điện tử nhưng hiện tại đã đáp ứng với Đường Phong là không nhúng tay vào chuyện này nên mới chuyển sang mua mấy mảnh đất này, cũng không phải đi một chuyến rồi về không.

“Tiếp theo sẽ đấu giá là xí nguyện điện tử Nguyên Chính.” Theo như lời của người quản lý hô lên, không khí trong đại sảnh dần trầm xuống, sau đó trên màn chiếu liền xuất hiện một hình ảnh một tòa lầu năm tầng.

“Tòa lầu năm tầng này nằm ở trên một con đường phồn hoa, chiếm diện tích khá lớn, tổng giá trị lên đến ba ngàn hai trăm vạn. Giá sàn là ba ngàn hai trăm vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn!” Người chủ trì tuyên bố cuộc đấu giá bắt đầu.

Đường Phong vô cùng kích động, nãy giờ chờ đợi hơn mười phút, rốt cuộc cũng đến cái mà hắn chờ đợi. Mắt nhìn lão Mã, nhẹ gật đầu, ý bảo hắn ra giá.



Lão Mã thấy lão đại ra dấu thì vội giơ bảng số ở trong tay lên.

“Số sáu ra giá ba ngàn hai trăm vạn, có air a giá cao hơn hay không?” Người quản lý cất cao giọng nói.

Cả không gian yên tĩnh một hồi, tòa nhà này cực kỳ hấp dẫn, có người vì để mua được tòa nhà này mà đã hao tâm tổn trí chuẩn bị tiền bạc rất nhiều để tham gia đấu giá. Nhưng mà Hoa Hưng Xã đã ra mặt thì còn có ai dám đứng ra tranh đoạt nữa?”

Lão Mã đang thầm cười đắc ý, cho rằng lần này bọn họ sẽ mua được với giá thấp nhất thì người quản lý lại hô lên: “Số mười một nguyện ý ra giá ba ngàn năm trăm vạn. Số tiền này đối với một tòa nhà nhưng vậy thì quả thực là không cao. Mọi người phải biết rằng hiện tại tây bộc đang mở rộng, mà XA là trọng điểm phát triển, không bao lâu nữa giá trị của tòa nhà này sẽ tăng lên gấp bội, mọi người còn do dự cái gì nữa? Cầm lấy bảng số trong tay giơ lên đi nào.” Tên quản lý này cũng rất chueyen nghiệp, dù những lời dụ hoặc để khích động mọi người.

Người có hiểu biết ở đây đều biết dạo lý này, chỉ cần qua vài năm nữa thì giá của khu đất này sẽ tăng lên tới vài tỉ đồng, nhưng bọn họ vẫn không muốn vì lợi ích vài năm sau mà lại đi đắc tội với Hoa Hưng Xã.

Đường Phong nhíu mày, nhìn về phía sau thì cả kinh, người đó không phải ai khác mà chính là Đinh Lỗi. Hắn nhìn về phía Đường Phong, cười cười, trong mắt ẩn dấu vẻ đắc ý vô cùng.

Đường Phong hừ lạnh một tiếng, lão Mã lại giơ bảng số lên.

“Bốn ngàn vạn, tiên sinh số sáu ra giá bốn ngàn vạn, vẫn còn không quá cao. Có lẽ có rất nhiều người vẫn còn muốn mảnh đất này.” Người quản lý lại cao giọng hô.

“Bốn ngàn năm trăm vạn! Tiên sinh số mười một nguyện ý ra giá bốn ngàn năm trăm vạn!” Cơ là khi người quản lý vừa báo giá của Đường Phong thì Đinh Lỗi đã giơ bảng số trong tay lên.

Lúc này Đường Phong hận không thể bóp chết tiểu tử này, vì cái gì mà tiểu tử này lúc nào cũng tranh giành với mành? Từ khí còn bé thì tranh giành đồ chơi, lên lên một chút thì hơn thua chuyện học hành, hiện tại còn tranh giành những gì ba mẹ để lại. Vì cái gì?”

Đường Phong quay đầu lại lạnh lùng nhìn Đinh Lỗi, mà Đinh Lỗi cũng cảm nhận được hàn ý trong mắt của Đường Phong, không nhịn được rùng mình một cái.

Lão Mã thấy Đường Phong gật đầu một cái thì mới giơ bảng số trong tay lên.

“Năm ngàn vạn!!! Tiên sinh số sáu ra giá năm ngàn vạn! Còn có ai ra giá nữa không? Giá này cũng không tính là nhiều, sau vài năm nữa mảnh đất này trị giá tuyệt đối phải chỉ có năm ngàn vạn. Còn có air a giá nữa không?” Người quản lý lớn tiếng hô, tựa hồ khuyến khích mọi người ra giá.

Đinh Lỗi nhíu mày. Hôm nay mục tiêu của hắn khi đến đây chính là muốn đoạt lấy xí nghiệp điện tử này. Tuy là hắn rất muốn đoạt được nhưng quả thật tài chính của hắn có hạn. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng buôn bỏ. Lúc này hắn còn không biết vừa rồi mình đã cạnh tranh với ai. Nếu như hắn biết rõ người thiếu chút nữa đã giết chết hắn chính là lão đại Hoa Hưng Xã thì không biết hắn có lá gan này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook