Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 132: Tiến quân về tỉnh N

Điên Phong Tàn Lang

04/03/2013

Đường Phong vội vội vàng vàng về tới biệt thự, thấy được vẻ mặt lo lắng của Quan Trí Dũng thì cũng biết là có chuyện lớn rồi! Nếu không thì Quan Trí Dũng vốn rất trầm tĩnh cũng sẽ không làm ra bộ dáng như vậy.

“Lão đại, xảy ra chuyện rồi!” Quan Trí Dũng thấy Đường Phong về đến thì vội vàng đi ra chào, trầm giọng nói.

“Có chuyện gì thì cứ từ từ nói.” Đường Phong nhíu mày, vừa đi lên lầu vừa nói.

Ở trong thu phòng, Quan Trí Dũng ngồi trên ghế sa *** nói: “Lão đại, Mãnh Tử cùng Phong Tử bị chém, hai người hiện đang ở trong bệnh viện, không rõ sống chết thế nào!”

“Xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước vừa mới liên lạc, không phải còn rất tốt sao?” Đường Phong lạnh lùng nói.

“Trưa nay, Tiểu Mao gọi điện thoại nói tối hôm qua ở XY có vài bang phái liên kết chèn ép tổ chức do Mạnh Tử và Phong Tử đứng đầu! Hai người bị thương nặng, đang ở trong bệnh viện, hiện giờ không rõ sống chết! Bọn Tiểu Mọi nhận được tin tức xong vốn định cho người đi báo thù nhưng lại sợ lộ chuyện của Hoa Hưng Xã nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng các huynh đệ đều nhất trí yêu cầu phải báo thù cho Mãnh Tử và Phong Tử!” Quan Trí Dũng trầm giọng nói.

Đường Phong xiết chặt tay, hai người này là thành viên nòng cốt của Hoa hưng Xã, bất luận là ai trong hai người gặp chuyện đều là tổn thất rất lớn với Hoa Hưng Xã. Huống chi cả người đều là anh em của hắn.

“Vì sao?” Đường Phong lạnh lùng hỏi.

Theo như Tiểu Mao báo lại thì Mạnh Tử cùng Phong Tử phát triển quá nhanh, chỉ trong vòng mấy tháng đã thành một thế lực có tiến ở XY. Mà bọn họ lại quán triệt môn quy của Hoa Hưng Xã, nên dẫn đến sự bất mãn của các bang phái khác ở địa phương, dẫn đến bị bọn họ liên hợp chèn ép.”

“Hừ! Cậu đi thông báo cho tất cả các thành viên tam tinh cấp tập trung lại, trong vòng nửa giờ tất cả phải có mặt ở đây.” Đường Phong rất là khó chịu, người nào dám động đến anh em của Tử Thần thì kết cục cũng chỉ có một.

Nửa giờ sau, cán bộ của Hoa Hưng Xã tập trung đông đủ trong phòng khách.

Đường Phong lạnh lùng đảo mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó để cho Quan Trí Dũng nói rõ mọi chuyện với mọi người.

“Mẹ! Lão đại, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này! Em thấy chúng ta cứ giết chết mẹ hết mấy bang phái tham gia vào chuyện này để báo thù cho Phong Tử và Mãnh Tử!” Vương Thắng vừa nghe thì hai mắt đỏ hồng lên. Mãnh Tử là phó đường chủ Chiến Đường, vốn tính tình của hắn rất going Vương Thắng, vốn hai người chơi thân thiết, hiện tại Mãnh Tử sống chết không rõ, Vương Thắng tự nhiên là tức giận.

“Đúng! Mẹ nó! Nhất định phải báo thù cho bọn họ!” Bá Vương cũng lớn tiến nói.

Quỷ Diện nhíu mày nhìn nhìn hai người sau đó nói: “Lão đại, em cảm thấy chúng ta còn chưa tính toán hết mọi chuyện. Dù sao thì đây cũng là kế hoạch phát triển lâu dài, nếu như bây giờ lại tiến hành xâm lấn quy mô lớn thì không khác gì khai chiến với Nghịch Thiên hôi! Tỉnh N vốn là địa bàn của bọn chúng, bọn chúng có địa lợi, nhân hòa, huống hồ thực lực của bọn chúng vốn mạnh hơn chúng ta. Nếu cứ như vậy có khả năng khiên cho cả Hoa Hưng Xa bị diệt!”



“Lo lắng cái rắm! Mạnh Tử và Phong Tử vì xã đoàn làm không biết bao nhiêu chuyện? Bọn họ chính là huynh đệ của chúng ta! Chúng ta không báo thù cho bọn họ thì có còn là con người không? Như vậy các tấm lòng anh em ở dưới cũng sẽ bị nguội lạnh. Mà hiện tại chúng ta binh hùng tướng mạnh, anh em ai cũng đều là người xuất sắc! Liều mạng cũng chưa chắc đã thua!” Hứa Cường hung hăng trừng mắt nhìn Quỷ Diện.

Đường Phong xoa xoa huyệt Thái Dương, khoát tay áo ngăn cản mọi người tiếp tục tranh cải, đợi sau khi tất cả mọi người đều im lặng rồi, hắn mớ nói: “Quỷ Diện nói không sai, nếu như chúng ta tiến hành xâm lấn quy mô lớn vì báo thù cho Phong Tử và Mãnh Tử thì sẽ bị chống trả kịch liệt của Nghịch Thiên hội. Mà để đối phó với Nghịch Thiên Hội, chúng ta đã phải chuẩn bị một thời gian dài. Hiện giờ nếu sớm toàn diện đấu với Nghịch Thiên Hội thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta.”

Nghe Đường Phong nói như vậy, mấy người Hứa Cường đều có vẻ khó chịu, muốn nói gì đó, nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng ra thì Đường Phong lại nói: “Nhưng mà Tả Thủ nói rất đúng! Không nói đến những cống hiến của Mãnh Tử và Phong Tử, chỉ riêng việc bọn họ là huynh đệ của chúng ta thì cũng đủ để chúng ta báo thù cho bọn họ rồi!” Nói đến phần sau, hai mắt Đường Phong bắn ra tinh quang lạnh buốt, khiến cho mọi người sợ hãi! Cho dù những người trải qua vố số chiến đấu sinh tử như những cán bộ cao tầng trong Hoa Hưng Xã này cũng có chút e sợ.

Mấy người bọn Hứa Cường lại lộ ra vẻ chờ mong nhìn Đường Phong, mà Quỷ Diện lại thở dài, ngả ra ghế sa ***, không nói gì thêm nữa.

“Lão đại, anh thấy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Quan Trí Dũng nhìn Đường Phong nói.

Đường Phong cười dữ tợn nói: “Thù của Mãnh Tử và Phong Tử nhất định phải báo! Mà còn phải khiến cho bọn kia phải trả một cái giá thật lớn! Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến với Nghịch Thiên Hội, không bằng chúng ta nhất cử chiếm toàn bộ nam bộ tỉnh N, đến khi Nghịch thiên Hội biết được muốn đánh trả thì chúng ta có thể biến nam bộ trở thành hậu phương lớn để đối đầu với Nghịch thiên Hội!” Đường Phong biết rõ, nếu như lúc này Hoa Hưng Xã trầm mặc thì nhất định sẽ có ảnh hưởng không tốt đến các anh em trong Hoa Hưng Xã! Tuy tình hình bây giờ còn chưa được lý tưởng như trong kế hoạch nhưng cũng không có cách nào khác. Huồng hồ Mãnh Tử và Phong Tử một người là phó đường chủ Chiến Đường, một người phó đường chủ Đấu Đường, rất có uy tín trong lòng các tiểu đệ! Mà hắn cũng biêt rõ chiến lực của anh em trong Hoa Hưng Xã, muốn trong thời gian ngắn chiếm hết toàn bộ nam bộ là không có khả năng.

“Lão đại! Bọn em nghe lời anh!” Mấy ngườu Hứa Cường lớn tiếng nói.

Quỷ Diện bất đắc dĩ cười nói: “Lão đại, anh đã quyết định như vậy thì em cũng không nói gì nữa. Vốn em định phái mấy cao thủ đi ám sát lão đại của các bang phái kia để báo thù cho huynh đệ của chúng ta! Nhưng hiện tại làm như vậy cũng không phải là không thể. Ai binh tất thắng! Huống hồ chúng ta có nă mươi cao thủ của công ty bảo vệ! Liệu mạng với Nghịch Thiên Hội nhất định sẽ có tổn thất, nhưng không phải không thể thắng. Em chi có một yêu cầu, để em làm tiên phong!”

Đường Phong gật đầu nói: “Ta cũng từng có ý nghĩ đó, nhưng nếu phái người đi ám sát lão đại của các bang phái kia nhất định sẽ khiến Nghịch Thiên Hội chú ý. Nghịch Thiên Hội mọc rễ ở tỉnh N đã nhiều năm như vậy, tuyệt đối không đơn giản! So với việc để bọn chúng phòng bị thì không bằng chúng ta dùng thủ đoạn lôi đình chiếm toàn bộ nam bộ! Nghịch Thiên Hội mặc dù đông đảo nhưng mà lực lượng phân tán, huống hồ nam bộ vốn là nơi mà thế lực của Nghịch Thiên Hội yếu nhất! Trong thời gian ngắn cũng không thể tập hợp được quá nhiều người! Với thực lực của chúng ta, tự nhiên có thể đánh bại tiên phong của bọn chúng! Đến lúc đó Nghịch Thiên Hội cũng chỉ có thể có hai lựa chọn, hoặc là tập kết tất cả lực lượng rồi mới đánh với chúng ta, hoặc là chia ra nhiều nhóm! Nếu như lựa chọn cái thứ nhất thì chẳng khác gì cho chúng ta cơ hội phát triển. Còn nếu như cái sau thì…. Hừ! Bọn chúng đến bao nhiêu chúng ta giết bấy nhiêu!”

“Được! Lão đại, xin tùy anh an bài!” Mọi người đồng thời hô lên.

“Tả Thủ, cậu dẫn đầu tất cả thành viên của công ty bảo vệ đi thẳng đến XY, nhiệm vụ là trong hai ngày diệt hết toàn bộ tất cả các bang phái ở XY! Nhớ kỹ, chỉ hai ngày thôi!”

“Quỷ Diện, Pháo thủ, Thiết Nhân, Cương Nha, Dã Lang, Bá Vương, các cậu dẫn theo hai trăm tinh anh phân biệt đi đến sáu thành thị khác, phối hợp với các anh em ở đây, trong hai ngày nắm được quyền khống chế các thành thị này!”

“Thiên Thủy, cậu mang theo vài người của đội y liệu đến XY, vào bệnh viện tiếp nhận Mãnh Tử và Phong Tử, sau đó sẽ có người hộ tống các cậu trở về!”

“Hữu Thủ, Thứ Đao, hai người các cậu ở đây giữ nhà! Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra hết, hiểu không?” Đường Phong lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó nhất nhất an bài hết tất cả mọi chuyện.



“Lão đại, vậy anh đi đâu?” Vương Thắng nói.

Đường Phong cười lạnh lùng nói: “Ta? Ta tự nhiên là đi tỉnh N! Lão đại phải đi cùng với mọi người thì anh em mới có thể an tâm chiến đấu. Lần này chúng ta tiến nhập vào hang hổ, bất luận là một chuyện gì sơ xuất cũng có thể khiến cho anh em chết nơi đất khác, cho nên ta muốn tất cả mọi người đều phải cẩn thận! Hiểu không?”

Tất cả mọi người đồng thời đứng lên, lớn tiếng hô: “Lão đại an tâm! Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Quan Trí Dũng ngược lại nhíu mày nói: “Lão đại, hai ngày có phải là quá ngắn không? Thực lực các bang phái ở nam bộ tuy yếu nhưng số lượng đông đảo! Nếu như bọn họ liên thủ thí cũng không phải là chuyện đơn giản!”

Đường Phong cười âm lãnh nói: “Hừ hừ! Yên tâm, ta nhất nhất địnhh sẽ không để chuyện đó xảy ra! Tốt lắm, tất cả trở về chuẩn bị, ta cho các cậu một ngày thời gian. Tối ngày mai, thông qua các loại phương thức khác nhau, phân tán ra tiến nhập vào tỉnh N! Mỗi đội được phân phát năm mươi khẩu súng, đạn dược, dùng để phòng người vạn nhất!”

Vương Thắng tuy rất muốn đi nhưng hắn biết rõ là XA là căn cứ địa của Hoa Hưng Xã, một khi khai chiến với Nghịch Thiên Hội thì bọn chúng sẽ nhân cơ hội mà đánh lẽ với XA, cho nên nhiệm vụ của bọn họ cũng không nhẹ nhàng hơn mấy người Hứa Cường!

Sau khi phân phó mọi người đi chuẩn bị xong, Đường Phong giữ Vương Thắng và Quan Trí Dũng lại, ba người ở trong thư phòng thương lượng hồi lâu, cũng không ai biết là bọn họ nói những gì!

Mấy người Hừa Cường thì hưng phấn trở về, bắt đầu chọn lựa nhân mã trong các tiểu đệ của Hoa Hưng Xã.

Ngày hôm sau, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, Đường Phong tụ mình đến sân huấn luyện, nhìn hơn một ngàn hai trăm tiểu đệ đứng ở dưới, Đường Phong lớn tiếng nói: “Các huynh đệ! Hoa Hưng Xã coi trọng nhất là tình nghĩa huynh đệ! Hiện tại Mãnh Tử và Phong Tử sống chết không rõ, chúng ta phải làm gì?”

“Báo thù! Báo thù! Báo thù!” Tất cả mọi người đồng thanh hô lên!

“Nhưng mà mọi người có thể sẽ phải vứt bỏ tính mạng của mình! Mọi người không sợ sao?” Đường Phong cao giọng hô.

“Khong sợ!!!” Lại một loạt tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên.

Đường Phong thỏa mãn gật đầu, sau đó nói: “Đối phương tuy đông hơn chúng ta, nhưng mà mỗi một người ở đây đều là hảo thủ! Bọn chúng thì là cái thá gì! So về khí lực chúng ta nhất định khôn gthua bọn chúng! Chỉ cần lần này diệt được bọn chúng Hoa Hưng Xã sẽ uy chấn hắc đạo. Mà mọi người, chính là những người sẽ sáng tạo kỳ tích này! Người khác sẽ kính ngưỡi mọi người! Nói cho ta biết, mọi người có muốn như vậy không? Có muốn góp phần tạo nên một thần thoại hay không?”

“Muốn!!!” Các anh em ở bên dưới bị những lời nói của Đường Phong làm cho nhiệt huyết sôi trào, lăn lộn trong hắc đạo ngoại trừ vì việc kiếm miếng cơm ra còn là vì theo đuổi kích thích! Hoa Hưng Xã chỉ trong vòng mấy tháng đã thống nhất toàn bộ XA, hiện này đã nắm lấy toàn bộ trung khu của tinh SX! Đây vốn là kỳ tích! Bọn họ tinh tưởng là Hoa Hưng Xã nhất định sẽ làm nên một thần thoại! Một thần thoại siêu việt bất cứ cái nào từng có trước đây! Mà thần thoại này lại do bọn họ chung tay làm nên, bọn họ sao có thể không hưng phấn?

“Được! Vậy thì cầm lấy đao trong tay, chém vào đầu kẻ thù! Làm cho bọn chúng trở thành những tảng đá lót đường để làm nên thần thoại của Hoa Hưng Xã!” Đường Phong gầm lên, lúc này trong tâm hắn cũng rất hưng phấn, nhìn tinh quang trong mắt các huynh đệ bên dưới, nội tâm của Đường Phong tràn ngập tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook