Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 117: Kế hoạch tiềm phục

Điên Phong Tàn Lang

04/03/2013

Đường Phong hởi lòng hởi dạ quay về nhà, thấy bọn Quan Trí Dũng đều có mặt, sau khi gật đầu với bọn họ, Đường Phong nói với Phỉ Phỉ: "Phỉ Phỉ theo anh lên đây một lát."

Phỉ Phỉ trong lòng cũng đoán được ca ca tìm mình là vì việc gì, ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi theo ca ca lên lầu.

"Vì sao không nói với anh?" Trong thư phòng, Đường Phong nhìn chằm chàm vào hai mắt Phỉ Phỉ, lạnh lùng nói, ánh mắt như có thể xuyên thấu tâm can đối phương.

Phỉ Phỉ phát hiện mình không ngờ lại có chút không dám nhìn thẳng vào mắt ca ca, cúi đầu mân mê chéo áo, nói: "Người ta là không muốn khiến anh lo lắng mà, anh, em sai rồi, anh đừng giận em nhé."

Đường Phong đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Anh vì sao lại phải giận em? Em cũng không còn nhỏ nữa rồi, anh nghĩ em cũng biết mình nên làm gì, không nên làm gì, đúng không?"

Thấy ca ca không giận mình, Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn nhìn ca ca, ý nghĩ của cô ta rất đơn thuần, cô ta chỉ muốn giúp anh mình làm chuyện gì đó, cơ bản cô ta đã cho rằng ca ca có biết thì cũng sẽ không cản mình, cho nên mới không nói trước cho hắn biết. "Anh, anh yên tâm đi, em biết mà."

Đường Phong gật đầu: "Anh biết suy nghĩ trong lòng em, Tôn lão gia tử đã nói cho anh biết rồi, em đã có sự lựa chọn của mình thì phải nỗ lực mà làm, hiểu chưa? Sau một năm, anh sẽ xem thành tích của em, nếu như không có phát triển gì thì anh sẽ giải tán Ám Thiên Sứ." Trong lòng của Đường Phong, so với ngăn cản thì thà rằng cứ cho cô ta một cơ hội để cô ta đi làm, thời gian đủ để chứng minh tất cả, hắn biết mọi việc sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng của Phỉ Phỉ. Theo lời của Tôn lão gia tử thì Phỉ Phỉ làm như vậy cơ bản là không có nguy hiểm gì, mà cũng không cần phải để cô ta đi thu thập tình báo, cái mà cô ta phải làm chỉ là quản lý tốt Ám Thiên Sứ. Nhưng đối với một cô bé mười mấy tuổi mà nói cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu như sau một năm Ám Thiên Sứ dưới sự giúp đỡ của Tôn lão gia tử mà vẫn không có thành tích gì, vậy chứng tỏ là Phỉ Phỉ không hợp với việc này, so với lãng phí thời gian thì chẳng thà dụng tâm là việc gì khác.

Phỉ Phỉ nói với Đường Phong một cách kiên định: "Anh, em hiểu ý của anh, cám ơn anh đã cho em cơ hội lựa chọn lần này. Em sẽ nỗ lực làm việc. Nếu sau một năm em không làm ra được thành tích gì, em cũng tự chán nản thôi. Tới lúc đó em sẽ nghe lời anh, quay về chăm chỉ học tập."

"Em có thể hiểu là tốt rồi, qua vài người nữa em chuyển tới Tôn phủ đi. Cái mà em phải học có rất nhiều, khảo nghiệm đầu tiên chính là em có thể chịu khổ được hay không!" Đường Phong đứng dậy rót một chén trà, sau đó trở lại sa lông, nói: "Em đi nghỉ sớm một chút đi, gọi bọn Thứ Đao vào cho anh."

Phỉ Phỉ gật đầu đi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa Phỉ Phỉ thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn vì có được sự đồng ý của ca ca. Đồng thời, cô ta cũng tràn đầy lòng tin đối với mình, cô ta nhất định có thể làm được!

Quan Trí Dũng và Hứa Cường cùng với Quỷ Diện sau khi vào phòng liền tùy ý ngồi lên sa lông, Đường Phong từ trong túi móc ra một tờ giấy đặt lên bàn, sau đó nhắm mặt dựa lưng vào ghế, một lúc sau mới noi: "Chúng mày nên chuẩn bị đi, năm sau sẽ bắt đầu hành động, Nghịch Thiên Bang cường đại hơn chúng ta rất nhiều, cần phải chuẩn bị sớm."

Trong nhà của Tôn lão gia tử, Đường Phong nhận được một phần tính báo khá chi tiết liên quan tới Nghịch Thiên Bang. Tình hình hiện tại của Nghịch Thiên Bang cũng gần giống như những gì Vương Thắng đã nói, thế lực chủ yếu tập trung ở khu bắc tỉnh N, tại khu nam chỉ bố trí mấy phân đường, phụ trách giám thị cùng với thu phí bảo hộ của các bang phái nhỏ. Nghịch Thiên Bang này vô cùng thâm độc, những bang phái nhỏ đó cơ hồ có một nửa thu nhập phải giao cho Nghịch Thiên Bang. Bang chủ của Nghịch Thiên Bang rất thông minh, tỉnh N là tỉnh có nhân khẩu lớn nhất của quốc nội, hắc bang hơn 1 vạn người cơ bản là không thể hoàn toàn khống chế được. Cho nên bọn chúng mới dùng phương thức này, đem địa bàn khu nam giao cho những bang phái nhỏ đó, lại thu phí bảo hộ rất cao, như vậy không những mình không phải làm gì mà vẫn có thu nhập, mà lại có thể từ phương diện kinh tế khống chế sự phát triển của những bang phái nhỏ đó. Một bang phái nhỏ muốn phát triển, không có tiền thì không thể. Mà những bang phái nhỏ đó để có được lợi nhuận nhiều hơn, cũng chỉ đành đi cướp địa bàn của nhau, mà điều này lại vừa hay hợp với tâm ý của Nghịch Thiên Bang. Bọn họ kiềm chế lẫn nhau, tự làm yếu nhau, Nghịch Thiên Bang thì ngồi mát ăn bát vàng.



"Lão đại, xem ra khu nam tỉnh N quả thức là quá loạn, trong một thành thị lại có tới năm sáu bang phái với nhân số hơn 200, thành thị lớn hơn một chút thì có hơn chục bang." Quan Trí Dũng nhìn phần tư liệu, nói. Do Nghịch Thiên Bang hạn chế đối với nhân số, mỗi một bang phía nhân số đều không nhiều, nhưng chỉ dựa vào những người này thì hoàn toàn không thể khống chế một thành thị, cho nên cơ hồ trong mỗi thành thị ở khu nam đều có mấy bang phái nhỏ. Cả khu nam tỉnh N có thể nói là loạn như nồi cháo.

"Lão đại, anh có suy nghĩ gì thì nói đi." Quỷ Diện nhìn Đường Phong, nói.

Đường Phong cười khẽ một tiếng, nói: "Khu nam tỉnh N quả thật là rất loạn, có điều như vậy chẳng phải là vừa hay tạo cho chúng ta cơ hội sao? Có một điểm có thể khẳng định, những bang phái nhỏ ở khu nam chắc chắn trong lòng đầy bất mãn đối với Nghịch Thiên Bang!"

Quan Trí Dũng mắt sáng lên, thấp giọng nói: "Anh nói là chúng ta đi thi phục những bang phái nhỏ ở khu nam cùng đối kháng với Nghịch Thiên Bang ư?"

Quỷ Diện lắc đầu nói: "E rằng không được đâu, Nghịch Thiên Bang dám giao toàn bộ khu nam cho những bang phái nhỏ đó, vậy thì ở khu nam khẳng định có mạng lưới tình báo hoàn thiện, có thể tùy thời biết được về tình huống của khu nam. Chúng ta làm vậy thì mạo hiểm quá."

"Ừ, Quỷ Diện nói đúng, đây cũng là một vấn đề. Huống chi cho dù Nghịch Thiên Bang sơ xuất thì những bang phái nhỏ đó cũng không dễ thu phục đâu." Quan Trí Dũng nhíu mày nghĩ một lát, sau đó nói.

"Chúng mày nói xem Nghịch Thiên Bang vì sao không khống chế khu nam trong tay? Trực tiếp thu phục những bang phái nhỏ đó? Để những bang phía nhỏ đó kiếm tiền cho mình?" Hứa Cường có chút không hiểu, hỏi, Quỷ Diện cười khẽ một tiếng: "Tả Thủ, mày phải biết rằng, Nghịch Thiên Bang quả thực là có thực lực thu phục những bang phái nhỏ đó rồi hoàn toàn khống chế cả khu nam trong tay. Nhưng đối với chúng mà nói thì làm vậy có lợi ích gì chứ. Phí tâm phí lực thì thôi không nói, nhưng tiền kiếm được còn phải nuôi thủ hạ. Không bằng giao khu nam cho những bang phái nhỏ, như vậy bọn chúng không phải phí một binh một tốt nào mà mỗi tháng vẫn có lợi nhuận, không ít hơn so với thu nhập nếu bọn chúng khống chế khu nam. Quang trọng nhất là cây cao thì gió cả mày hiểu không?"

Hứa Cường hiểu ý của Quỷ Diện, gật đầu nhìn Đường Phong: "Lão đại, em biết anh đã có chủ ý rồi mà, nói đi, đừng có nhử người ta nữa."

Đường Phong uống một ngụm trà, nói khẽ: "Lúc nãy Thứ Đao nói rất đúng, ý tứ của tao chúng là thu phục những bang phái nhỏ đó rồi cùng đối kháng Nghịch Thiên Bang!"

Thấy ba người đồng thời nhíu mày, Đường Phong tiếp tục nói: "Có điều chúng ta tất nhiên không thể khua chiêng gióng chống đến thu phục! Cho nên tao mới quyết định trước tiên phái mấy huynh đệ đáng tin tới khu nam tỉnh N phát triển. Khu nam tỉnh N tình thế hỗn loạn, cơ hồ mỗi ngày đều có thế lực mới thành lập, vừa hay thích hợp để bọn họ âm thầm phát triển. Đợi khi nắm rõ tình huống cụ thể, có thể tìm một cơ hội để liên hợp với một số bang phái nhỏ cực kỳ bất mãn với Nghịch Thiên Bang tổ thành liên minh, rồi từ từ âm thầm khống chế khu nam. Đợi khi cơ hội tới, chúng ta có thể hai mắt giáp kích."

Quan Trí Dũng và Quỷ Diện nhìn nhau, đồng thời gật đầu, mà Hứa Cường thì lại trực tiếp hét lên: "Chủ ý hay! Lão đại, anh định phái ai đi? Em xin báo danh đầu tiên!" Hứa Cường biết đi tới đó nhất định sẽ không phải buồn chán vì không được đánh nhau nữa, đây mới là thứ mà hắn muốn nhất.



Đường Phong xua xua tay: "Cụ thể ai sẽ đi thì tao còn phải họp với mọi người rồi mới quyết định, có điều trong long tao đã có mấy nhân tuyển rồi. Trước mặt cục thế ở XA đã ổn định, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của Hoa Hưng xã chính là củng cố thế lực đồng thời gia tăng thực lực của bản thân. Tao định để Mãnh Tử Và Phong tử đi, Thứa Đao lại từ trong Chấp Pháp đường chọn ra một số huynh đệ có thân thủ tốt, đầu óc nhanh nhạy, những người này 2,3 người tạo thành một tổ rồi chia nhau ra tới mỗi thành thị phát triển, Mãnh tử và Phong tử là tổng phụ trách."

"Ừ, Mãnh tử và Phong tử kỳ thực rất có năng lực, em thấy lão đi muốn cho bọn họ cơ hội để rèn luyện phải không?" Quỷ Diện cười khẽ, nói.

"Lão đại, vì sao phải để bọn họ chia nhau ra phát triển? Các huynh đệ tụ lại với nhau chẳng phải có thể phát triển nhanh hơn sao?" Hứa Cường hỏi.

Đường Phong lắc đầu, nói: "Từ góc độ sâu xa mà nói, chúng ta chia ra phát triển thì sẽ chậm hơn, nhưng đừng quên sau nay phải xây dựng liên minh. Những thế lực bản thổ sẽ không có ai nguyện ý làm người ăn cua trước tiên đâu, cho nên chúng ta phải giúp họ hạ quyết tâm. Chỉ cần có mấy thế lực gia nhập liên minh, những thế lúc khác sẽ tự dưng hùa theo. Huống chi bọn họ tụ lại với nhau cùng phát triển cũng không phải là chuyện tốt, mục đích của tao là muốn rèn luyện họ, nhân tài của Hoa Hưng xã thiếu quá nhiều."

"Quả thực là biện pháp tốt. Có điều còn có rất nhiều chuyện phải suy tính thêm, nếu dẫn tới sự chú ý của Nghịch Thiên Bang, với thực lực mấy chục năm của Nghịch Thiên Bang mà nói muốn tra ra bối cảnh của họ cũng không khó, tới lúc đó chỉ sợ các huynh đệ đều gặp nguy hiểm." Quan Trí Dũng suy nghĩ vấn đề khá toàn diện.

Đường Phong cười khẽ một tiếng, nói: "Không cần phải lo lắng về phương diện này, Tôn lão gia tử sẽ giúp bọn họ giải quyết vấn đề này."

"Vậy thì tốt rồi, ài, tinh lực của đoạn thời gian này, ngẫm lại ngay cả bản thân em cũng không dám tin. Ha ha, mấy người trong vòng mấy tháng đã khống chế cả thành phố XA, lại đang nhắm vào địch nhân cường đại hơn mình gấp mấy lần, chúng ta không phải là quá lớn gan sao?" Quan Trí Dũng dựa vào sa lông, nói với vẻ cảm thán.

"Cái xã hội này chính là như vậy đấy. Cuộc họp ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi?" Đường Phong cười lạnh một tiếng, nói.

"Hữ Thủ đã chuẩn bị tốt rồi, có điều còn chưa tìm được địa điểm, Hữu Thủ và bọn em đã thương lượng, trực tiếp làm ở nhà ăn của sân huấn luyện là được. Huynh đệ của chúng ta quá nhiều, hỏi khắp các khách sạn cũng không có chỗ nào thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Hai tầng trên dưới của nhà ăn ở sân huấn luyện lúc trước vốn là để chuẩn bị cho học sinh, chứa hơn 2000 người cũng không thành vấn đề. Hữu Thủ đã gọi người bắt đầu chuẩn bị rồi, trước chiều ngày mai sẽ xong. Về phương diện phục trang thì tháng trước đã tìm xưởng may làm rồi, sáng ngày mai sẽ đưa đến, án theo sự phân phó của anh mà làm, một vạn bộ 1 sao, một ngàn bộ 2 sao, một trăm bộ 3 sao, 50 bộ 4 sao, 5 bộ 5 sao. Nói chung có thể đảm bảo tất cả các huynh đệ đều có quần áo mới." Quan Trí Dũng nói.

"Ừ, tình hình công ty thế nào rồi?" Đường Phong lại hỏi, đoạn thời gian này tài chính của Hoa Hưng xã luôn thiếu hụt, nếu không phải là mình kiếm được kha khá tiền, e rằng hiện tại rất căng thẳng. Công ty phải nhanh chóng hồi phục lợi nhuận, dẫu sao thì sau này làm gì cũng phải cần tiền, lại còn phái huynh đệ tới khu nam tỉnh N nữa, không biết có lo kịp tài chính không? Mình tuy trên đầu có tiền, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày dùng hết.

"Phương diện công ty tối hôm nay đã chuẩn bị sắp xếp tất cả các địa bàn, tối ngày mai có thể bắt đầu chính thức kinh doanh. Lần này chúng ta có thể nói là bỏ cả vốn gốc rồi, tất cả thiếu bị đều tiên tiến nhất quốc tế, mà mạn đà la màu đen so với tước đây mở rộng hơn không chỉ gấp đôi!"

"Được, năm mới bầu không khí mới! Năm sau chính là lúc Hoa Hưng xã chúng ta đại triển hùng phong!" Đường Phong nhìn ba huynh đệ, nói một cách kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook