Hải Vương Tế

Quyển 4 - Chương 1: Lửa Sém Lông Mày

Khô Lâu Tinh Linh

20/04/2013



Sự kiên định của Thánh nữ Karenina... thật ngốc đến đáng yêu. Bất kể Caesar giải thích thế nào thì nàng cũng có một đống lí do để phản bác, đến cuối cùng Caesar cũng không còn nói gì được nữa. Hắn đã làm người tốt thì làm đến cùng, chỉ cần đợi có chiếc thuyền bè nào của loài người tới là chuồn đi ngay. Về phần thế giới loài người, đối với hắn mà nói thì chỉ là một cái thể giới mới lạ thú vị, tràn ngập mạo hiểm lẫn cuốn hút, nhưng nhà của hắn vĩnh viễn là ở biển rộng, mà hắn cũng không muốn rời đi vào lúc này.

Sắc trời dần dần tối, chờ tới chờ lui vẫn không thấy bóng con thuyền nào tới, trên hòn đảo nhỏ chỉ có hai người Caesar và Karenina. Tiểu Thánh nữ lại không một chút sốt ruột, trên gương mặt luôn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, đối với nàng mà nói, ở bên cạnh Caesar hết thảy đều là do Chúa đã an bài, đó mới là việc quan trọng nhất.

- Caesar, tối nay chúng ta ăn gì đây?

Tiểu Thánh nữ mang vẻ mặt vui vẻ nhìn Caesar, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Caesar, cuối cùng nàng cũng chịu thỏa hiệp đổi cách xưng hô. Tuy nàng tín ngưỡng kiên định, ngộ tính siêu phàm nhưng cũng vẫn còn là một cô bé con, ở một số phương diện có khi còn ngây thơ hơn các cô bé đồng lứa. Một khi đã quen thuộc nhau rồi thì liền nghịch ngợm hẳn lên, ở nơi này không cần phải ra vẻ thánh nữ gì cả, không có nghi thái, không có trang nghiêm, thứ duy nhất có chính là tự do.

Không thể không nói, Karenina có một sức hút mạnh mẽ lan tỏa ra những người xung quanh, nếu thuyền bè của loài người không tới hắn cũng chỉ có thể tạm thời chăm sóc nàng, thả nàng ở lại đây một mình để bị Hải Tộc phát hiện thì không bị giết chết cũng bị biến thành nô lệ... Nhất là nàng lại còn duyên dáng như vậy, nếu như thật sự bị ma thú trên đảo ăn thịt thì càng thảm, nghĩ tới nghĩ lui, đều không thể bỏ nàng lại được, mặc dù Caesat biết việc mình mất tích có thể khiến cho bọn Caio lo lắng.

- Cô ở lại đây đợi một chút, chúng ta cứ ở đây như vậy cũng không phải là cách hay, ta đi làm một cái ụ khói. Cây cối ở đây phần lớn cháy sinh ra nhiều khói, nhất định sẽ làm cho thuyền bè qua đây chú ý... Thôi cô cũng cứ đi theo ta đi, ở đây không được an toàn.

Karenina hạnh phúc gật gật đầu, nửa gần nửa xa đi theo Caesar, khiến Caesar dở khóc dở cười.

Mặc dù cây cối nơi này không dễ cháy tuy nhiên tốt xấu gì Caesar cũng biết chút ít Ma Pháp Hỏa Hệ, chỉ là hỏa cầu nhưng để đốt ít củi vẫn không thành vấn đề.

- Caesar, đối với lục địa so với nhân loại như ta thì ngài còn quen thuộc hơn nhỉ.

Karenina chớp chớp đôi mắt sáng ngời, hỏi hết sức có thâm ý.

Caesar hơi sững lại, bản thân hắn cũng không nghĩ tới điều này, chỉ cảm thấy là vừa bước lên đất liền thì hết thảy đều trở nên hết sức quen thuộc, hết sức tự nhiên, tất cả hành động nãy giờ đều là theo tiềm thức. Hải Tộc ít nhiều gì cũng có chứng khó thích ứng với lục địa nhưng mà hắn thì một chút xíu cũng không có.

- Đại khái chắc ta là thiên tài nhỉ.

Karenina bật cười, không ngờ cũng có lúc Caesar như vậy.

Bất quá, vận khí của hai người cũng chẳng tốt lắm, bọn họ không đụng phải một con mồi tốt nào nhưng lại phát hiện ra mình đang tiến vào rừng cây lạ lùng, trên những cây này mọc lên vô số cái tổ nho nhỏ, hơn nữa lại vang lên tiếng ‘oong oong’ dày đặc.

- Là đàn ong Jaffe kịch độc, Chúa ơi, lại nhiều như vậy!

Nghe tiếng kêu thất thanh của Karenina, Caesar cũng chú ý quan sát, ở đây ít nhất có gần ngàn tổ ong, đám ma phong bên trong đều to bằng nắm tay, mặc dù không biết là lớn thế nào nhưng nhìn bộ dáng của Karenina thì dám chắc là đám này rất phiền toái, chưa nói đến sức công kích, chỉ với số lượng như vậy mà cả đàn tràn lên thì quả thật là đau đầu.

- Chúng, chúng ta hay cứ về thôi, thà ăn chỗ thịt rắn kia còn hơn.

Vốn ăn rất ngon lành nhưng sau mới biết được là thịt rắn làm tiểu thánh nữ buồn nôn nửa ngày, đáng tiếc, đều đã tiêu hóa sạch sẽ, có ói cũng ói không ra thứ gì.

Caesar cũng cảm thấy không phải lúc trêu chọc lũ ong kia, có thể là do quá khẩn trương nên Karenina bị rễ cây bên dưới ngáng phải, dù Caesar nhanh tay nhanh mắt đỡ nàng nhưng cô nhóc vẫn đá trúng cây một cái.

Bịch, một cái tổ ong ơi xuống đất.

Hai người chong mắt nhìn nhau, Caesar còn chưa biết làm thế nào thì Karenina đã kéo tay Caesar bỏ chạy. Bất quá mới chạy được hai ba bước thì Caesar bế xốc lấy nàng lên chạy như điên, cả đàn Jaffe phía sau đều bay vọt đến, tất cả các động đều ùa cả ra, khí thế như muốn che cả bầu trời. Bên trong chúng còn có mấy con to bằng đứa bé con. Bọn chúng tuy cao nhất cũng chỉ là trung giai ma thú nhưng cấp bậc không phải là tất cả, mãnh hổ không thể chống lại một đàn sói.

- Mau lên, mau, chạy ra bờ biển ấy!

Lúc này Caesar đã toàn lực triển khai Hải Đấu Khí, một đường chạy thẳng ra ngoài, cây cối cản đường đều bị húc văng ra. Đám ma phong chẳng những có tốc độ kinh người mà lại còn bao vây theo hình rẻ quạt, tuy không biết sức công kích của đám chết toi này có công phá được Hải Đấu Khí của hắn hay không nhưng mà lần này chúng số lượng quá đông, vạn nhất chống không nổi... Hậu quả không cần đoán cũng biết, mấu chốt là tiểu thánh nữ trong lòng căn bản không có năng lực phòng ngự mà đám ma phong này lại gần như không đâu là không vào được.

Khi một con ma phong bay gần đến mông hắn rồi đột nhiên vươn ra một cây kim độc còn dài hơn thân thể nó ra thì tốc độ của Caesar liền tăng cao gấp đôi, mặc dù con kia không đâm thủng Hải Đấu Khí nhưng mà cảm giác vừa rồi quả thật là dựng tóc gáy.

Caesar đồng học cũng bắt đầu nổi nóng, xoay người vẫy tay một cái là cả chuỗi hỏa cầu bay ra, đúng như hắn nghĩ, ma phong sợ lửa, chỉ là ma pháp cấp một thì quá yếu ớt, ngược lại còn kích thích hung tính của đám ma phong kịch độc kia khiến chúng liều mạng ào ạt nhằm phía Caesar.

Tung mình như cá quay về biển, ma phong còn điên cuồng hơn trong tưởng tượng. Bọn chúng vừa sợ lửa, vừa sợ nước, nhưng vẫn không sợ chết lao thẳng xuống nước, cũng có thể xuyên sâu xuống đến hơn mười thước.

Ở ngoài khơi, ma phong vẫn từng đợt từng đợt tiếp nhau cho đến lúc xác nổi đầy mặt nước mới oong oong ngừng lại, bất quá vẫn không chịu rời đi.

Sống dưới đáy biển bao lâu cũng không là vấn đề với hắn, chỉ có điều Karenina không phải Hải Tộc nên chỉ chốc lát đã không còn hơi, bất đắc dĩ, Caesar chỉ có thể áp miệng vào môi nàng.

Trời đất chứng giám, Caesar lúc ấy không có một chút ý định bậy bạ nào, nếu không làm như vậy hẳn Karenina không bị chết đuối thì cũng bị đám ma phong kia chích chết, thánh nữ điện hạ của nhân loại ngoại trừ có thể cảm hóa người xấu, còn năng lực tự bảo vệ quả thật có chút xin lỗi người xem.



Nhưng mà cô nhóc quả thật giống như bị sét đánh ngay đỉnh đầu, cơ hồ muốn ngất xỉu, đối với nàng mà nói, loại kích thích này thật sự quá mãnh liệt.

Thánh nữ? Nói một cách đơn giản thì đó chính là một nàng xử nữ thánh khiết, đối với Thần Nguyệt Giáo, thánh nữ của họ chính là người hầu hạ thần linh, đối với sự yêu cầu về trình độ thánh khiết không phải chỉ nghiêm khắc mà thôi, từ thân thể đến linh hồn, Karenina làm sao từng trải qua chuyện ‘vùi hoa dập liễu’ này.

Nếu đổi thành người khác thì suy nghĩ duy nhất trong đầu Karenina chính là cái chết, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, người trước mắt chính là người duy nhất có quyền chạm đến nàng, sự kích thích gấp đôi này khiến cho nàng tưởng như đang lơ lửng chín tầng mây.

Caesar vẫn thời thời khắc khắc chú ý đám liều mạng bay ù trên mặt biển, rốt cuộc cái đám khốn kiếp quật cường kia cũng chịu rút lui, lúc này mới mang tiểu thánh nữ nhanh chóng lao lên mặt biển, mà Karenina rốt cuộc cũng có thể thở dốc một phen, một đôi mắt to xinh đẹp tình tứ nhìn Caesar.

Bất quá thánh nữ dù sao cũng là thánh nữ, niệm xong Đại Quang Minh Tĩnh Tâm Chú, tâm trạng đã bình thường trở lại ngay.

Caesar nhìn thấy bóng chiếc thuyền từ xa xa, ở tình huống này còn có thể hoành tráng vậy, ngoại trừ chiếc thuyền bọc thép khổng lồ kia thì còn là ai.

- Ha ha, thuyền của cô đã tới, để ta đưa cô tới.

Karenina kéo kéo vạt áo Caesar :

- Ngài thật sự không theo ta trở về?

- Hì hì, cô nhóc, có thời gian ta nhất định sẽ tới thăm, cô nổi tiếng như vậy khẳng định là rất dễ kiếm được.

Tuy thời gian ở chung không dài, Caesar vẫn cảm nhận được một sự quen thuộc lạ lùng ở trên người nàng. Hơn nữa một mỹ nữ như vậy, nếu như tính tình dễ chịu, căn bản không cách nào khiến người ta khó chịu được.

- Hãy nhớ, nhất định phải tới thăm ta!

Karenina mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn tuân theo giáo nghĩa, Chúa là vạn năng, nàng không thể can thiệp vào quyết định của Caesar, mà nàng cũng tin tưởng vận mệnh cuối cùng cũng sẽ đưa Caesar trở lại bên nàng.

Titanic số 2 sở dĩ chậm chạp như vậy mới tới chính là do thân vương Malti cố ý. Đương nhiên bề ngoài thì không thể gây xung đột với hai mươi tên bạch ngân chiến sĩ mạnh đến biến thái kia, giao phong trước mặt không phải là đặc điểm của hắn. Làm người mà, làm trò hại người sau lưng vẫn thoải mái nhất.

Kỹ sư điều khiển thuyền đều là người của hắn, mà bọn họ đương nhiên những đảo nhỏ xung quanh sẽ rõ nhất, Malti cố ý để họ đi vòng vèo, cho đám Vong linh đủ thời gian để xử xong thánh nữ.

Nếu thánh nữ bị Vong linh giết chết thì tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề đối với Thần Nguyệt Giáo, hơn nữa việc này cũng không thể đổ lên đầu hắn, dù sao còn có hai mươi tên Thần Nguyệt Kỵ Sĩ chứng minh. Vì thể hiện sự lo lắng của mình, Malti còn thỉnh thoảng đi lên đi xuống, lúc thì chửi người này, lúc thì làm cái kia, dù sao làm ra vẻ bề ngoài cũng đủ mười phần, mệt đến thở hồng hộc, đến bản thân hắn cũng có chút cảm động vì mình.

Quả nhiên đám kỵ sĩ Thần Nguyệt mặc dù nóng lòng nhưng cũng không còn giục giã hắn thêm, nơi đây là trên đại dương, người Cagliary đã dốc hết sức rồi, cũng không phải là vấn đề hối thúc thêm hay không?

Nhưng dù sao trì hoàn thời gian cũng phải có hạn độ, hiện tại đang là lúc Thần Nguyệt Kỵ Sĩ nóng lòng nên không nghĩ ra chỗ sơ hở, nếu kéo dài thêm thời gian khẳng định không ổn, lòng vòng hơn nửa ngày, Malti mới để thủ hạ nhằm một đảo hoang gần đó mà đi đến.

Với nhãn lực của Thần Nguyệt Kỵ Sĩ rất nhanh chóng nhìn thấy bóng hòn đảo, việc này để sau, mấu chốt là lang yên (dịch giả chú : Lang yên, chính là khói bốc ra từ việc đốt phân khô của sói, do các dân tộc du mục phát hiện, khi đốt phân khô sói, khói bốc lên rất đều, đậm, bay thẳng lên trời, nên được họ dùng làm phương tiện thông tin cho những người ở xa), rõ ràng đó là tín hiệu cầu cứu. Thần Nguyệt Kỵ Sĩ sốt ruột, nhưng Malti lại không vui, xem ra mạng ả thánh nữ này cũng lớn thật, bất quá lúc này mà lề mề là tự kiếm chuyện về mình, vừa chuẩn bị hạ lệnh toàn tốc tiến tới, đột nhiên đầu thuyền dậy lên cột sóng lớn, một đám người đạp sóng xuất hiện.

- Con thuyền phía trước lập tức dừng lại!

Là Hải Tộc!

Malti đương nhiên không muốn trong tình huống này mà gây sự với Hải Tộc, mục tiêu chiến luợc của Cagliary hiện giờ đặt ở đại lục, mà căn bản không kiếm chác được thứ gìtừ trên người đám Hải Tộc, dựa vào ưu thế sức mạnh trên mặt biển để bảo đảm đường biển an toàn đã là ích lợi lớn nhất có thể đạt được rồi.

Thần Nguyệt Kỵ Sĩ vừa muốn ra tay nhưng lại phát hiện đám Hải Tộc trước mặt có địa vị rất lớn, trong đó không ngờ còn có hai người đeo vương miện... mà trong số bọn họ còn có ba thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến người ta khó tin nổi.

- Các vị, chúng ta là những thương nhân chân chính của Cagliary, hơn nữa đã nộp thuế biển đầy đủ, chẳng biết các vị ngăn cản chúng ta là có ý gì?

Malti không nóng không lạnh ra vẻ đường hoàng, lúc này không nên chuốc thêm việc vào người, trời biết lát nữa sẽ có thể phát sinh chuyện gì chứ.

- Ta là công chúa Mỹ Nhân Ngư của vùng biển Mỹ Nhân Ngư, Clara, nghe nói các ngươi bắt được một nhóm hải đạo và hải tặc, mà một học sinh thuộc học viện chúng ta có khả năng bị bắt nhầm trong đó, xin hãy giao trả lại cho bọn ta.

Sau khi Caesar mất tích, việc này đã làm lòng dạ một đám người ‘không cần’ sốt ruột lại như lửa đốt, khốn nỗi là loại chuyện này lại không thể lộ ra, may mà có người thấy Caesar trồi lên mặt biển, mà cách đó không xa lại trải qua một phen chiến đấu giữa hải đạo, hải tặc với thuyền buôn của nhân loại. Vốn chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng khốn thay Caesar lại mất tích, theo lời đám hải tặc bị bắt làm tù binh kể thì có một bộ phận nhân loại bị bắt giữ, bọn họ đoán rằng Caesar có thể ở trong đó. Tuy cảm thấy được với thực lực của Caesar thì khó có khả năng, bất quá nhân loại vốn cao thủ lớp lớp, lại thêm quỷ kế đa đoan, thà tin rằng có chứ chớ ngờ là không.

Vừa nghe là công chúa của Mỹ Nhân Ngư vương tộc, gương mặt núc ních của thân vương Malti lập tức tươi như hoa, cực kỳ nịnh nọt cười nói :

- Hóa ra là công chúa cao quý xinh đẹp Clara, ta đây là thân vương Malti của Cagliary, ta đã ngưỡng mộ từ lâu mỹ danh của người, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, không sai, bon ta có bị một nhóm hải tặc và hải đạo ngăn đường, nhưng mà loại giặc cỏ này không phải xuất hiện do ý của quý tộc, sẽ không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai tộc chúng ta, về phần Hải Tộc, tù binh của chúng ta tất cả đều là hải đạo, chứ không có hải tặc!

Thân vương Malti khó có một lần nói thật, nhưng không biết có phải là do dáng điệu quá giả dối nên đám Hải Tộc này dường như không tin lắm.



- Thân vương Malti, không cần phải nói nhảm với bọn họ, lập tức đưa thuyền đi tiếp Thánh nữ điện hạ, ai to gan dám ngăn cản, giết không tha!

Kỵ sĩ Rafael đã không còn kiên nhẫn, đây là lúc nào mà còn tốn thời gian dây dưa cùng một đám Hải Tộc.

Clara là ai, ở khu vực vùng biển Mỹ Nhân Ngư này, không ai dám miệt thị nàng như vậy, vừa định nổi nóng, Elena đã vội vàng giữ nàng lại.

- Thân vương Malti, ta là Elena của Hải Long Tộc, nếu là vì do đêm tối khó phân biệt, ngài bắt nhầm người của Hải Tộc chúng ta, xin lập tức giao trả lại cho chúng ta.

Elena nói rất dịu dàng, nhưng từ trong giọng nói cũng mang theo khí thế vương giả không cho phép bất kỳ một sự phản kháng nào.

Lần này chẳng những Malti cứng đờ như gỗ, đến Thần Nguyệt Kỵ Sĩ cũng đổi sắc. Lão thân vương mập nói năng có điểm vô luân vô lại, đôi mắt hí nhìn chằm chằm Elena:

- Cô, chẳng lẽ là tam công chúa của Hải Long Tộc, công chúa Elena?

- Đúng vậy, vị này là Isa của gia tộc Carrot, Roger của Hải Long Tộc, Tibat của Mỹ Nhân Ngư Tộc, người bị mất tích là chính là bạn học của chúng ta, cho nên vẫn xin thân vương Malti đem người trả lại cho chúng ta.

Bọn Elena nhận định đám người này đã bắt Caesar đi, hơn nữa nhìn bộ dáng chiếc thuyền này, cùng với khí thế của đám nhân loại trước mặt, đều không phải dễ chọc, bọn họ người đông thế mạnh, Caesar chỉ có một mình thì không thể chống nổi.

Mặc dù quan hệ giữa nhân loại và Hải Tộc vốn chẳng tốt lành gì, nhưng mà hai bên vẫn hiểu biết khá rõ đối với tinh anh của đối phương. Những người trước mắt đều là những kẻ danh tiếng vang dội, không nói đến thế lực đáng sợ sau lưng họ, gần như liên quan đến hơn nửa Hải Tộc, cho dù chỉ là thực lực của bản thân họ cũng không thể khinh thường, nhất là hai tên Hải Long Tộc. Mà đấu ma pháp ở trên biển với Mỹ Nhân Ngư cũng là một hành động không thông minh.

Ở địa bàn của Mỹ Nhân Ngư tộc chọc giận công chúa của người ta... cho dù là thuyền Titanic thì sợ rằng cũng không thể sống sót mà rời khỏi vùng biển này.

- Khụ khụ, các vị công chúa điện hạ, thật sự chúng ta chỉ bắt có hải đạo, không có người của Hải Tộc, điểm này ta xin dùng tôn nghiêm của Cagliary để cam đoan, sao các vị không đến chỗ khác thử tìm xem?

Không đợi đám Elena trả lời, Rafael bước tới trước một bước :

- Các vị, chúng ta đã nói người không có ở đây, hơn nữa chúng ta cũng có việc gấp, xin các vị nhường đường, nếu không xin chớ trách chúng ta không khách khí!

Thần Nguyệt Giáo mặc kệ ngươi là cái gì công chúa của Hải Tộc, nhân loại, trong cuộc chiến đẩy lùi sự xâm lấn của Hải Tộc, Thần Nguyệt Giáo chiếm một vai trò rất quan trọng, hơn nữa thế lực cũng chính nhờ vào lúc đó mà bắt đầu phát triển, Hải Tộc trong mắt bọn họ chỉ là một đám thua trận, vậy mà lúc này lại dám sính uy, vốn đã nóng nảy, đám kỵ sĩ cũng đã gần cạn kiên nhẫn.

Phản ứng của Thần Nguyệt Kỵ Sĩ càng chứng tỏ suy đoán của bọn Elena, một ba vị nữ tử có thể làm rung chuyển cả nửa Hải Tộc bướng bỉnh lên thì đều đáng sợ như nhau, có thể nói ba nàng mới chân chính là không sợ trời không sợ đất.

- Không khách khí thì sao nào, đem tất cả mọi người trên thuyền tập trung lên boong tàu, nếu không có thật thì sẽ tha cho các ngươi đi, nếu không, hừm!

Thần Nguyệt Kỵ Sĩ cũng là đám người kiêu ngạo đã quen, hai bên đều không nhân nhượng nhau, điều này lại làm cho Malti đứng bên cạnh vui muốn chết, đương nhiên chỉ dám cười thầm, bất quá vẻ ngoài lại làm ra vẻ không biết làm sao.

- Hai vị, từ từ nói chuyện, dù là lúc nào cũng đều có thể thương lượng giải quyết mà.

Malti nói ra câu ấy đúng là đổ dầu vào lửa, hai bên đều gấp gần chết, Caio nếu không có Triết Biệt cản lại thì đã sớm vác búa đánh lên rồi, bà nội nó, cứ chém tên bô trai kia trước rồi tính.

- Các ngươi tránh ra, thân vương Malti, khai thuyền, hết thảy hậu quả Thần Nguyệt Giáo bọn ta phụ trách!

- Các ngươi dám động một chút, thì đừng mong sống sót rời khỏi vùng biển Mỹ Nhân Ngư này!

Bên phe ba nàng Clara, Roger và Tibat cũng không hi vọng hai bên thực sự căng thẳng... Ở trong lòng bọn họ, Caesar cuối cùng chết trong chiến loạn, đó mới chính là kết cục đẹp nhất. Đương nhiên hai người đều là cao thủ, muốn làm cho người đẹp vui lòng thì phải biểu hiện ra vẻ thiện lương vô tư một chút.

Hai bên thoáng chốc đã căng thẳng, ít nhiều gì thì cũng có chút cố kỵ, dù sao thân phận hai bên đều rất mẫn cảm, xử lý không ổn có thể thành đại chiến thế giới lần hai. Clara mặc dù tinh nghịch nhưng cũng không phải là loại ngực to không não, bất quá vì Caesar thì nếu thật không xong thì cũng phải động võ.

- Khục khục, như vậy đi, hai bên đều đang rất gấp, chúng ta tỉ võ cho nhanh, mỗi bên phái ra một đại biểu, mười chiêu phân thắng bại, bên thua phải nghe theo bên thắng, thế nào?

Đầu óc của Malti liên tục chuyển động, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn kỳ mĩ. Hắn đột nhiên nhớ tới là dù hai bên có gây nhau cũng không phải là vấn đề, chỉ là nếu chiếc Titanic dưới chân hay còn gọi là Caliagri số hai bị hủy thì hắn cũng không cần trở về.

Hai bên đều rất tự tin đối với thực lực của chính mình, đồng loạt gật đầu. Bên Clara thì rõ ràng thực lực của Roger là chắn chắn an toàn nhất, sức chiến đấu của Hải Long Tộc ai mà chẳng rõ, hơn nữa Roger là kẻ thích hợp nhất để đối phó với chiến sĩ.

Nhưng mà Triết Biệt lại đứng dậy, mặt không chút chút biểu tình nhìn Thần Nguyệt Kỵ Sĩ:

- Ta đấu!

Bọn Clara mặt đều biến sắc. Trong cái nhìn của các nàng, Triết Biệt có thể là người yếu nhất nơi này, còn không bằng người sở hữu thần binh như Caio. Một cung tiễn thủ có thể làm gì chứ, hơn nữa dùng trước mặt nhân loại, không phải là múa búa trước cửa Lỗ Ban sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Vương Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook