Hải Vương Tế

Quyển 4 - Chương 2: Triết Biệt

Khô Lâu Tinh Linh

20/04/2013



Cho dù là nhân loại thì cung tiễn thủ vẫn chỉ là một chức nghiệp phụ trợ. Không thể phủ nhận, lực xuyên thấu cùng chiến đấu tầm xa chính là ưu thế lớn nhất của nó, lực công kích của ma pháp dù cao hơn nhưng lại yêu cầu tố chất rất cao đối với người luyện, hơn nữa tầm đánh cũng không xa bằng. Đương nhiên, trong truyền thuyết, nếu do Ma đạo sĩ sử dụng có thể làm tăng tầm đánh thêm. Nhưng dù là như vậy, cung tiễn thủ vẫn là một chức nghiệp đánh trong quần thể, trong số các cao thủ đơn độc trước giờ chưa từng có cung tiễn thủ xuất hiện. Ở trong số các chiến sĩ nhân loại, chín mươi phần trăm đều dùng kiếm, một bộ phận dùng đao, búa hoặc là các loại binh khí hình dáng kì lạ khác.

Trong các nhóm mạo hiểm cũng thường xuất hiện cung tiễn thủ, bọn họ thông thường xuất thân từ chiến sĩ, loại cung tiễn thủ nổi danh bằng tài cung tên thì cũng có, nhưng đáng tiếc đều không bước được vào hàng ngũ đỉnh cao.

Bên phe Hải Tộc đột nhiên đứng ra một tên cung tiễn thủ khiến cho đám Thần Nguyệt Kỵ Sĩ cũng có chút buồn cười, đấu cùng nhân loại mà lại sử dụng loại chức nghiệp này, thật quá ấu trĩ, dường như nội bộ đối phương có chia rẽ thì phải.

Clara cũng không quá tin tưởng Triết Biệt. Mặc dù nàng biết Triết Biệt cũng là bạn của Caesar, nhưng tình huống này không phải chỉ dựa vào nghĩa khí là được, cần phải có thực lực, và nàng đương nhiên hi vọng là Roger ra tay.

Elena cũng đang do dự, nàng còn rõ ràng quan hệ giữa bọn họ hơn, lúc này mà mở miệng ra thì ngược lại là coi thường hắn, may mà lúc này Isa mở miệng :

- Triết Biệt đồng học, vậy đành phiền ngươi, mọi người yên tâm, đám người kia không phải là đối thủ của hắn.

Mấy người còn lại mặc dù có chút hoài nghi sự tự tin của Isa, nhưng lời cũng đã nói đến thế này rồi, không thu hồi lại được, dù sao Clara cũng đã chuẩn bị cho phương án xấu nhất.

Rafael nhìn thấy tên cung tiễn thủ, dù không thích nói chuyện này nhưng cũng cảm thấy được mình không cần phải ra tay, nếu không cũng làm hư hại tôn nghiêm kỵ sĩ của hắn :

¬- Coroti, ngươi lên đi, không được lãng phí thời gian.

Một tên kỵ sĩ cao lớn có gương mặt nghiêm nghị đứng dậy, hành lễ xong, rút trường kiếm rời vỏ, cũng không hề bởi vì đối phương là cung tiễn thủ mà coi thường, cần phải tốc chiến tốc thắng.

Triết Biệt phẩy cung tên ra hiệu đối phương có thể ra tay. Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ hét lớn một tiếng, Bạch Ngân Đấu Khí phóng ra, không một chút hoa hòe hoa sói, một kiếm đâm thẳng tới Triết Biệt, một phương thức công kích trực tiếp nhất, cho dù đối phương có phát động cung tiễn cũng không phá nổi Bạch Ngân Đấu Khí của hắn.

Phương thức để chiến sĩ đối phó với cung tiễn thủ và ma pháp sư đều giống nhau, so sánh giữa hai loại thì cung tiễn thủ dễ đối phó hơn, dù sao ma pháp sư nếu thật sự hùng mạnh thì cũng rất khủng bố.

Nháy mắt, tên đã lên cung, kéo căng hình mãn nguyệt.

Bốn phía quanh Triết Biệt cũng xuất hiện dao động của ma pháp, một bóng sáng lóa bắn ra nhằm thẳng Thần Nguyệt Kỵ Sĩ, dù là Bạch Ngân Kỵ Sĩ với nhãn lực và tốc độ đều không kém nhưng cũng bị một phát tên này làm giật mình,vả lại với loại tốc độ này không phải không có cách tránh né, một kiếm chém thẳng tới.

Uỳnh !!!

Mũi kiếm vừa tiếp xúc mũi tên lập tức phát ra tiếng nổ mạnh, mà lúc này Triết Biệt cũng đã biến mất, tung người nhảy lên cao, giương cung lắp tên, liên tiếp bắn mười mũi tên ra, đến khi rơi xuống đất thì Triết Biệt đã thu cung.

Đám ma pháp sư nhân loại cũng đã nhận thấy tình thế không ổn, những mũi tên nhìn có vẻ thông thường kia đều ẩn chứa một loại ma lực kỳ quái, nó không giống ma pháp nguyên tố mà nhân loại từng biết lắm. Phải biết rằng, để chế tạo ma pháp tiễn (mũi tên ma pháp – chú) rất là khó khăn, hơn nữa giá cả rất đắt đỏ, cũng chỉ những kẻ thuộc vương thất Cagliary như bọn họ mới có được khả năng dùng.

Bị bắn một phát Caroti cũng bắt đầu giận dữ, trước mặt bao nhiêu người mà trúng chiêu thì quả thật quá mất mặt, quả thật lúc này hắn cũng không rảnh để suy nghĩ chuyện khác, tên lại tới thêm, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn tính chuẩn hết các đường tránh né của hắn, bất kể nhằm đâu tránh cũng đều trúng chiêu.

Bạch Ngân chiến sĩ dù sao cũng là Bạch Ngân chiến sĩ, nếu đã không có cách nào tránh, vậy thì việc gì phải tránh? Đấu khí tỏa mạnh, trường kiếm tung bay mãnh liệt, hắn muốn quét sạch đám côn trùng khốn kiếp này, thanh thế vụ nổ vừa rồi tuy không kém nhưng căn bản không cách nào thương hại đến hắn nổi.

Khi hắn vừa chuẩn bị tư thế xong xuôi, dị biến lại xuất hiện. Những mũi tên đang thẳng hàng bắn tới, không ngờ đột nhiên chia ra trước sau giống như một dòng nước xoáy tròn, sau đó lại bất ngờ tăng tốc, tránh khỏi trường kiếm đánh mạnh vào đấu khí của hắn. Một mũi, hai mũi, ba mũi... đều trúng một điểm, không chệch một li.

Đấu khí phân bố vốn đều nhau, chỉ là dễ dàng tập trung ở một số bộ phận như tứ chi, còn các chỗ khác muốn tập trung lại sẽ rất khó, mà biến cố này lại xảy ra quá nhanh, lúc Caroti muốn phản kích đã không còn kịp, chỉ đành dùng cách lùi lại để giảm bớt lực xung kích, nhưng không ngờ mấy mũi tên kia lại mang hai lần lực công kích, khi chịu đến mũi tên thứ năm thì đấu khí của hắn đã bị phá. Còn năm mũi tên còn lại đều đứng sựng lại trước mặt hắn, các mũi tên đều gần chạm da mặt, trong đó có hai mũi nhằm thẳng tròng mắt hắn, tưởng tượng hậu quả của việc năm mũi tên này xuyên qua mình, nhất thời hắn mồ hôi đổ đầy người.

Sắc mặt Rafael rất khó coi nhưng lại không còn cách nào khác. Bạch Ngân Đấu Khí của Caroti mới có ba cấp mà thực lực của đối phương lại sâu không thể lường nổi, căn bản là không coi Caroti ra gì cả.

- Được, chúng ta thua, thân vương Malti, xin ngài tập trung người đến đây.

Lão mập khó mà hiểu được, ngạc nhiên nhìn tên Phí Thị Tộc trước mắt, cứ có cảm giác phương thức công kích này dường như đã gặp hoặc nghe nói qua, thật là kỳ quái.

Một cung tiễn thủ Hải Tộc chiến thắng một Bạch Ngân chiến sĩ nhân loại, tin tức này tuyệt đối là một tin nóng hổi, dù sao Triết Biệt cũng chỉ là một tên thường dân, nhưng Triết Biệt không hề biểu hiện chút vui mừng nào, ánh mắt kỹ càng quét qua đám thuyền viên đang đi lại. Hắn có thể chắc chắn nếu quang minh chánh đại giao thủ thì những người này không đủ khả năng bắt được Caesar.

Roger và Tibat đối với việc sống chết của Caesar cũng không quá để ý, nếu chết rồi thì càng đẹp trời, nhưng đối với hai người là Triết Biệt và Caio đều tương đối quan tâm. Tên Caio này cũng không phải là một nhân vật tầm thường, mặc dù bây giờ còn chưa phải là gì nhưng rất khó nói tương lai sẽ đạt đến trình độ nào. Dù sao kẻ sở hữu Chân Không Chiến Phủ Ganado thì làm sao có thể là hạng người tầm thường. Mà tên Triết Biệt này càng ngày càng làm cho kẻ khác giật mình, lực lượng mà hắn bộc phát ra không mạnh lắm nhưng có thể chiến thắng rất thong dong bằng tình huống chiến đấu chênh lệch cực lớn này, hơn nữa đối phương lại là một tên Bạch Ngân chiến sĩ, nhìn thế nào hắn cũng không phải hạng dễ chơi.

Mà những kẻ này đều đi xung quanh Caesar, hắn còn có thể thu hút được sự chú ý của hai vị công chúa... Tên Caesar này càng ngày càng có vấn đề.

Theo phản xạ, Roger và Tibat đưa mắt nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ kiêng kỵ của đối phương.

Nhìn đám thuyền viên ngày càng nhiều, Elena và Clara cũng càng lúc càng thất vọng. Lúc này, cách đó không xa bỗng lộ ra hai cái đầu, tên Caesar cũng cảm thấy đến lúc xuất hiện, nếu không hai bên nhất định sẽ đánh nhau, đương nhiên trước đó hắn đã dặn dò kỹ Karenina, hắn cũng đem đầu giáp của Bối Tộc đeo lên.



Bọn họ vừa xuất hiện, không khí căng thẳng giữa hai bên lập tức biến mất, Bì Cầu là kẻ đầu tiên xông lên, đương nhiên tốc độ bay loạng choạng của con ngố này rất chậm, ngay lập tức bị cái mông của Caio hất ra một bên.

- Ha ha, đầu nhi, biết là ngươi lớn mạng mà, sao có thể dễ chết được.

- Các ngươi đang làm gì ở đây?

Caesar ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

Cặp tặc nhãn của Caio rất tinh, thoáng cái đã chứng kiến nàng Thánh nữ đang nấp ở sau lưng Caesar :

- Ái da, thật là một cô bé nhân loại đáng yêu, đầu nhi, trộm ở đâu về đấy?

Mọi người cũng đã dần dần tiến lên, sắc mặt của công chúa Clara rất không ổn, như một sự yên lặng trước cơn bão táp.

- Khụ khụ, đừng nói bậy, ta trong lúc vô tình phát hiện một nhóm lớn Vong Linh đang đuổi theo cái gì đó, liền đuổi theo xem thử, sau đó không biết tại sao đám Vong Linh lại biến mất, rồi phát hiện cô ta.

Lúc này một vòng Bạch Ngân chiến sĩ cũng đã tới :

- Thánh nữ điện hạ, ngài không sao chứ?

Thanh âm của Rafael cũng có chút run rẩy, có thể thấy được là hắn thật sự rất lo lắng.

- Kỵ sĩ Rafael, ta không sao, đa tạ vị Hải Tộc này đã cứu ta.

Hai mươi tên kỵ sĩ liền đương tràng muốn quỳ xuống tạ ơn Caesar, làm Caesar hoảng vía xua tay lia lịa ... Nhân loại sao cứ thích hứng lên là quỳ là lạy, hắn cũng không nhận nổi, hơn nữa nói không chừng là đám Vong Linh kia vì hắn mà tới nữa.

- Đa tạ các vị đồng học quan tâm, gần đây hành động của đám Vong Linh rất kỳ quái, đi không bóng tới không hình, ta cũng gặp phải lần thứ hai rồi, mà số lượng lần này cũng không hề kém hơn lần trước.

Vong Linh chính là kẻ thù chung của tất cả các chủng tộc, đột nhiên xuất hiện nhiều Vong Linh như thế khiến hai bên đều có vẻ trầm mặc, nhất là thân vương Malti đã từng trải qua rồi, chỉ thiếu chút nữa đã toàn quân bị diệt, với số lượng như thế thì chỉ có một đội quân đông đảo mới diệt nổi, may mà đám Vong Linh này chỉ xuất hiện ở trên biển chứ không phải phải trên đất liền.

Nghĩ tới thật không rét mà run, đột nhiên Malti bỗng muốn mau mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này:

- Khục khục, Thánh nữ điện hạ, chúng ta cũng đã phí phạm khá nhiều thời gian rồi, ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu khởi hành, nếu không Giáo Hoàng bệ hạ sẽ lo lắng.

Điều này đám Thần Nguyệt Kỵ Sĩ rất tán thành, tên mập này rốt cuộc cũng nói được một câu giống người.

Hai vị công chúa đều cùng khách sáo với bọn họ mấy câu, chuyện đến đây coi như đã rõ, lúc này căn bản Caesar không chen miệng vào nổi, chỉ dùng ánh mắt để tạm biệt thánh nữ, Karenina cũng chỉ đành quyến luyến tiếc nuối nhìn bóng Caesar càng lúc càng xa.

Tại sao thế gian này lại có ly biệt.

Có lẽ là vì để gặp lại chăng?

Dù sao trước mặt đông đảo mọi người, Elena và Clara không thể tỏ ra quá mức, chỉ quan tâm hỏi thăm mấy câu rồi cũng đành quyến luyến rời đi. Bất quá Elena lén cho Caesar một cái liếc mắt đặc thù, hai người lén ám hiệu cho nhau, trong khi Caesar và Elena hiểu được ý nhau thì toàn trường cũng không có ai chú ý điều này.

- Này, Caio, Isa đâu?

- Đừng nhắc tới cô ả không có lương tâm ấy nữa, có trời mới biết ả ta chuồn đi đâu để ngắm mấy tên bô trai, thật là, ta đẹp trai như vậy mà còn chưa đủ cho cô ả ngắm hay sao?

Caio bắt đầu chương trình tự sướng của mình:

- A, hai người các ngươi cách ta xa như vậy làm gì, cô ả kia cũng đâu có ở ... Hắc, he he, Isa, cô sao lại tới đây. Ái cha, hôm nay khí trời thật đẹp.

Isa cười híp mắt nhìn Caio, khẽ liếm đôi môi đỏ mọng :

- Thật sao, ta cũng cảm thấy y vậy đó, Caio đồng học, chết nè!

Binh, bốp, hự ...

- Ái da, đầu nhi, nhẹ tí, đau quá.

- Móa, có lộn không, ngươi không phải là dũng sĩ Bối Tộc sao, sao lại yếu ớt thế?



- Ai quy định dũng sĩ không được kêu đau chứ?

- Đã nói cho ngươi cả vạn lần rồi, Isa đồng học là không ở đâu không có mặt, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ oang oang cái mồm.

Nhìn Isa đang ở gần đó dạo mát ăn vặt, Caio chỉ đành thương tâm nghẹn giọng nhìn biển nhìn trời, ôi cuộc đời, sao khổ như ri?

- Tiểu thư Isa vạn năng, hình như cô có điều không vui?

Caio cũng là kẻ thông minh, nếu đấu không lại đối phương thì cũng chỉ đành tìm đường vòng khác để tiếp cận.

- Nghe nói Caesar đồng học cũng rất thoải mái, đi cua gái lung tung, không ngờ còn cua được cả thánh nữ của nhân loại. Chậc chậc, Thánh Nữ Karenina, vị thánh nữ tôn quý nhất của Thần Nguyệt Giáo, xinh đẹp như tiên, là nhân vật vang vọng cả đại lục Maya, có vô số vương công quý tộc tìm cách nịnh bợ tiếp cận, không biết sao lại được Caesar đồng học cứu, cả ngày hôm nay các người làm chuyện gì hả?

Isa không nhanh không chậm nhấm nháp đồ ăn... Chỉ là có cần phải dùng sức vậy không, dường như như có thâm cừu đại hận vậy.

- Đúng quá, Isa nói ra khiến ta cũng bắt đầu suy nghĩ, cô bé nhân loại kia thật sự là làm ta vừa thấy đã yêu, ngoan ngoãn khai thật đi, làm sao cua được hả.

Tên Caio chết toi kia, chuyên thêm mắm dặm muối, Caesar biết việc này không thể qua loa cho xong, nếu truyền tới tai của Elena là không ổn ngay.

- Isa, sao cô lại biết việc này hử?

- Ta là Isa biết tuốt mà, đừng có đánh trống lảng, quen thì quen, nếu ngươi dám bắt cá nhiều tay, ta phải vì đông đảo đồng bào nữ giới mà thay trời hành đạo!

- Hơ hơ, Isa tiểu thư nói rất đúng, Caio ta sẽ kiên định đứng về phe các ngươi, khi nào cần đến chiếc búa của ta thì chỉ cần nói một tiếng.

Triết Biệt đứng một bên nhìn những người kia đùa giỡn, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, đây là một loại cảm giác từ rất lâu rồi hắn không có. Lực lượng? Quyền lực? Tiền tài?

Không, cảm giác ấm áp kia mới là thứ hắn cần.

- Thật mà, ta hoàn toàn không quan hệ gì với bọn họ, vốn chỉ muốn ra ngoài hóng gió tí chút, đột nhiên phát hiện một đám hải đạo hải tặc đang công kích thuyền buôn của nhân loại. Các ngươi cũng biết ta tương đối tò mà, bèn tới gần nhìn thêm, kết quả chỉ trong chốc lát không ngờ xuất hiện một lượng lớn Vong Linh!

- Là thật sao?

Isa nhíu mày :

- Chuyện này rất bất bình thường, tại sao có thể xuất hiện Vong Linh với số lượng như thế chứ, giờ chúng nó đâu rồi?

- Việc này ta cũng cảm thấy rất lạ, khi tới rất đột ngột, nương theo tử khí cường liệt, sau đó vô số quân đoàn Vong linh từ trong tử khí lao ra, mà về phần biến mất như thế nào cũng không chú ý lắm, trời vừa sáng thì đám chết toi ấy liền biến mất.

Vong Linh dù sao cũng là tử vong sinh vật, đối với ánh sáng ban ngày cũng rất kiêng kỵ. Đương nhiên bọn chúng vẫn có thể chiến đấu dưới ánh mặt trời, chỉ là sức chiến đấu sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.

- Loại việc như vậy các đại vương tộc hẳn nên phái binh tiêu diệt, nếu cứ để cho đám Vong Linh hoành hành thế này thì thật là quá nguy hiểm, với thực lực như vậy đủ để đánh chiếm một tòa thành đó.

- Vấn đề ở chỗ, thông thường thì Vong Linh đều có căn cứ địa cụ thể, mà tung tích đám Vong Linh này cho tới giờ lại không có ai biết rõ, không có chứng cớ, Vương tộc làm sao có thể tiêu tốn binh lực, hành động quy mô lớn tiêu tốn rất nhiều tiền bạc.

- Được rồi, đám thường dân chúng ta lo lắng cái gì, đầu nhi, lúc cần đi học thì nên đi học. Đầu nhi à, ngươi bây giờ là cái gai trong mắt các vị lão sư rồi, nếu không có hiệu trưởng che chở thì nhất định bọn họ liều mạng với ngươi đó.

- Tâm trạng của ngươi có vẻ không kém nhỉ?

Caesar có chút cổ quái nhìn Caio, tiểu tử này hình như vẫn đang ở trang thái nửa hưng phấn.

- Kerin.

Nãy giờ vẫn ngồi im ở đài câu cá (là cái gì?), Triết Biệt lạnh nhạt nói ra đúng một câu, nhưng lại một nhát chết tươi.

Caio bắt đâu gãi đầu :

- Khục khục, Kerin đã gặp ta xin lỗi, lúc trước nàng muốn làm khó chúng ta là bởi vì gia gia nàng cứ ép nàng làm thân với bọn ta mãi, ta đã chấp nhận lời xin lỗi của nàng. Kaka, nàng thật ra rất dịu dàng đó.

Isa, Caesar, Triết Biệt đều bó tay trợn mắt, thật là một tên dễ gạt, vừa thấy gái đẹp là mềm lòng, đương nhiên Caio đồng học cũng đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi, bất kể là thành công hay thất bại, có thêm một chút kinh nghiệm cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Vương Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook