Hải Vương Tế

Quyển 9 - Chương 4: Tứ Phương Thần Thú

Khô Lâu Tinh Linh

20/04/2013



Caesar rơi xuống như tảng đá, chẳng mấy chốc sẽ va thẳng vào mặt đất. Trong trường hợp hoàn toàn không có gì phòng bị, một khi rơi xuống thì chắc chắn là phải tan xương nát thịt. Dù không như thế thì với nhiệt độ lạnh lẽo như thế này cũng gãy thành vài khúc cũng là chuyện có thể xảy ra. Tuy có năng lực hồi phục nhưng hắn không thể tái sinh bộ phận đã mất giống như thằn lằn được.

Khi hắn sắp rơi xuống mặt đất đến nơi, bỗng nhiên có hai bóng người vọt ra. Một người trong số đó hướng lên bầu trời kêu lên một tiếng kiều mị, hai tay ấn chặt lên huyệt thái dương phát ra tinh thần lực làm giảm tốc độ rơi của Caesar, đưa hắn từ từ hạ xuống mặt đất. Tiểu Yêu cùng Clara vội vàng chạy tới đỡ lấy Caesar đang hoàn toàn hôn mê.

Nhưng Băng Sương cự long đang lồng lộn giữa không trung lại chẳng nghĩ tới chuyện bỏ qua cho họ. Nó đã bị thương nên đầu óc hơi đơ đơ một chút, nó muốn tiêu diệt hết mấy con kiến hôi phá đám này.

Mắt thấy cự Long đang lao xuống dưới, Clara mới cảm thấy mình bất lực. Với thủy hệ ma lực của nàng thì chẳng có tác dụng gì trước mặt Băng Sương cự long, chỉ đành ôm chặt lấy Caesar.

- Nhị ca, có chết thì chúng ta cũng phải chết chung một chỗ.

Tiểu Yêu còn bình tĩnh hơn Clara nhiều, cô bé dốc toàn lực phát ra một ảo thuật. Một Băng Sương cự long giống hệt với Băng Sương cự long vương xuất hiện trước mặt nó.

Hai con cự long gầm rú về phía đối phương, bộc lộ long uy của chính mình. Còn Tiểu Yêu vội vàng kéo Clara:

- Chạy mau, chạy mau. Huyễn thuật của ta không thể cầm cự được lâu đâu. Nếu giờ không chạy, chúng ta đều sẽ toi đời.

Tình trạng của Caesar chẳng qua chỉ là dùng sức quá giới hạn nên tỉnh lại rất nhanh, nhưng thân thể hắn lại cứng ngắc, dường như không phải là của chính hắn vậy. Mà lọt vào mắt hắn chính là khuôn mặt nhỏ nhắn bị che phủ bởi làn nước mắt của Clara. Thật hết nói, nha đầu cứ như là hết muốn sống, hắn định mở miệng nói thì lại phát hiện ngay cả cái miệng cũng không nghe lời.

- A, a, được, được, chúng ta chạy thôi.

Ảo ảnh trên không đã biến mất, loại mánh khóe này chỉ là trò vặt đối với Băng Sương cự long vương. Nếu không phải nó bị Caesar đánh cho đầu choáng mắt hoa thì loại ảo ảnh đó cũng chẳng ngăn cản được chút nào. Nhưng dù vậy thì cũng chẳng chậm trễ được bao lâu, cự long đã phi thẳng về phía ba người. Nó quyết tâm phải xử lý mấy con kiến hôi phá đám này.

Tuy đã bị thương nhưng tốc độ của cự long vẫn còn nhanh hơn ba người nhiều lắm, chẳng mấy chốc một cái bóng thật lớn đã bao phủ xuống. Nếu là một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm thì dù thế nào cũng phải liều một chập, nhưng với hai cô bé thì sao đây? Clara ôm chặt Caesar, nàng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết, thậm chí trong lòng còn có phần ngọt ngào, không hề sợ hãi. Có lẽ Caesar chính là giấc mơ của nàng, mà trong giây phút sinh tử này nàng mới phát hiện mình đã yêu Caesar không cách nào dứt ra được nữa.

Những lần giận dỗi hồi nhỏ, chơi đùa vui vẻ khi gặp lại, ganh đua với Elena, tất cả đã không còn quan trọng vào lúc này, tất cả đều sẽ chấm dứt trong cơn phẫn nộ của cự long. Có lẽ vài năm sau, người ta chỉ còn nghe thấy truyền thuyết của họ từ những thi nhân chu du khắp nơi…

Tại sao lại như vậy? Không phải cái chết rất đau đớn sao? Tại sao lại chẳng có động tĩnh gì?

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại thấy Băng Sương cự long đang gấp rút bay về phía long huyệt, mà toàn bộ đỉnh núi lại ánh lên một sắc hồng kì lạ.

- Clara, mau buông chủ nhân ra, ngươi muốn siết chết ngài sao?

- Ô, chúng ta chết rồi sao? Sao không có cảm giác gì vây?

- Chết cái đầu ngươi. Con rồng kia bay đi rồi. Chúng ta mau chạy thôi, ta cứ cảm thấy nơi này kì dị.

Clara ngẩng đầu lên cũng thấy được dị tượng trên đỉnh núi, một vùng đỏ sáng rọi. Mà nhiệt độ xung quanh đang từ từ tăng lên, thậm chí hàn băng vạn năm cũng đang bị hòa tan.

“Uỳnh, uỳnh, ẦM ẦM…”

Một tiếng trầm đục từ trong lòng núi vang lên, dường như ẩn dấu trong đó là một con quái vật cực kì to lớn. Cùng lúc đó, gần trăm con Băng Sương cự long cũng bay khỏi long nhai của chúng.

Trăm con cự long bay lên gây cho người ta cảm giác cực kì áp bức. Không biết những kẻ gọi là Dũng Sĩ Đồ Long mà thấy được trận địa như thế này thì sẽ có ý tưởng gì. Với số Băng Sương cự long này, chúng có thể dễ dàng mà tiêu diệt cả một quốc gia. Trước mặt chúng, dù là nhân loại hay hải tộc thì tất cả đều cực kì nhỏ bé.

Nhưng bây giờ, bọn chúng lại có vẻ bứt rứt không yên, bay loạn khắp xung quanh. Cả đám đều hướng về đỉnh núi mà gầm rú, bộ dạng như sắp gặp đại địch.

Từ trên người Clara, Bì Cầu nhảy thẳng lên đầu Caesar, thè lưỡi liếm qua liếm lại, trên người nó còn tỏa ra một luồng sáng trắng, từ từ thấm vào cơ thể Caesar. Năng lực hồi phục của Caesar vốn đã cao hơn người thường rất nhiều nên bây giờ đã có khả năng mở miệng nói chuyện.

- Lara, Tiểu Yêu, các người chạy mau. Trong lòng núi có thể ẩn chứa một loại quái vật, bây giờ nó sắp đi ra rồi.

- Không, nhị ca, chúng ta cùng đi.

- Hai người các ngươi, ai, không lấy được Long tinh ta sẽ không rời đi.



- Nhị ca, thân thể anh bây giờ… Núi xanh còn đó(1), sau này nhất định còn có cơ hội.

- Không, cơ hội khó kiếm… Chúng ta lui lại một chút, các người để ý tình huống giúp ta một chút, để ta thực hiện một lần tiểu tuần hoàn.

Caesar không chịu bỏ cơ hội lần này, tiến vào nội thị, hắn phát hiện đấu khí trong cơ thể đã rối loạn, trở nên cực kì yếu ớt, sắp cạn kiệt đến nơi. Mỗi lần gặp tình trạng tương tự, chỉ cần không chết thì thực lực của hắn đều tăng lên, nhưng mỗi lần như thế đều cần nghỉ ngơi một thời gian dài, còn bây giờ lại không có nhiều thời gian như vậy. Cố gắng lên tinh thần để cho Hải đấu khí nghe lời một chút, nhưng bọn chúng đều bãi công một cách tiêu cực khiến cho hắn rất vất vả mới chịu chậm rãi chuyển động.

Kiên nhẫn là một trong những điểm mạnh của Caesar. Mỗi khi đấu khí vận chuyển đều ảnh hưởng tới thương thế trên người, đau nhức khó tránh khỏi. Mà những điều đó đều được Clara chứng kiến hết, trong lòng nàng đau nhói nhưng cũng không giúp được gì.

Đàn Băng Sương cự long dưới sự dẫn dắt của Băng Sương cự long vương bay hết lên đỉnh núi, tạo nên trận địa chiến đấu. Long khí che phủ toàn bộ không trung. Tiếng gầm rú liên miên đánh thức tất cả ma thú xung quanh nhưng không một con ma thú nào dám ồn ào… Không biết ai dám mạo phạm đám cự long khủng bố này.

Bỗng nhiên đỉnh núi chấn động, không trung đỏ rực tới cực điểm… “Rào” Đỉnh núi nứt ra, một luồng dung nham đỏ rực phóng thẳng lên cao.

- Trời đất, núi lửa phun trào. Chạy mau.

Dù là núi lửa trên mặt đất hay dưới đáy biển, mỗi lần phun trào đều là những tai nạn hủy diệt, hai người không thể ngờ một tòa băng sơn cũng có thể phun trào như vậy.

May mắn là một trận phun trào cũng không xuất hiện như trong tưởng tượng. Sau khi phun ra một cột dung nham thì đỉnh núi lại không có động tĩnh gì nhưng đàn Băng Sương cự long lại bắt đầu căng thẳng, thở mạnh cũng không dám, tiếng gầm rú vang trời liền biến thành tiếng gừ trầm đục.

Thần tích, chắc chắn là thần tích. Cả Caesar, Tiểu Yêu, Clara đều choáng váng, ngay cả Bì Cầu đang dùng quang minh hệ ma pháp điều trị thương thế cho Caesar cũng phải ngừng lại.

Trên đỉnh núi đã nứt vỡ, một hỏa cầu màu trắng đang từ từ bay lên. Liền đó, cả bầu trời xung quanh tuyết sơn liền được chiếu sáng như ban ngày. Vẻ mặt đàn cự long căng thẳng, lui lại hơn mười bước, tuy chúng sẵn sàng đón địch nhưng ai cũng có thể thấy được bọn chúng đều có phần ngoài mạnh trong yếu. Có lẽ đây là lần đầu tiên tình cảnh như vậy xuất hiện trên người cự long.

Đến cùng là quái vật gì có thể dọa cự long thành như vậy?

- Trời ạ.

Vẻ mặt Clara khó tin, bụm lấy miệng mình.

- Là phượng hoàng, phượng hoàng trong tứ phương thần thú, khống chế ngọn lửa trong thiên hạ. Hải Thần tại thượng, sao thần vật như thế lại có thật, trách sao được đàn Băng Sương cự long lại sợ nó như thế.

Phượng hoàng, thần thú hỏa hệ chí tôn, là nhánh cuối cùng của cây tiến hóa, so về cấp bậc còn cao hơn cả Ma Pháp Long, Hoàng Kim Long. Bình thường loại thần thú này đều ngủ say trong dung nham, quá trình niết bàn của nó cần thời gian rất dài. Từ con phượng hoàng này mà xem, ngọn núi lửa này vốn là nơi nó ngủ say, khí tức của thần thú hấp dẫn rất nhiều ma thú, cũng khiến cho thực vật nơi này sinh sôi nảy nở điên cuồng. Đó là loại lực lượng khó mà giải thích được cho nên nó mới được coi là thần thú. Đó chính là đại biểu cho sự hủy diệt và sinh sôi. Sau đó, một đàn Băng Sương cự long cũng bị cuốn hút tới, chúng liền biến nơi này thành sào huyệt của mình. Nhưng nhiệt độ ngày càng cao của nơi này lại ảnh hưởng tới chúng cho nên mỗi ngày cự long đều phải dùng rất nhiều thời gian để trấn áp nhiệt độ trong lòng núi. Nước lửa khó dung, chúng biết ẩn dấu trong lòng núi chính là thiên địch của mình.

Khi phượng hoàng niết bàn, nếu năng lượng đầy đủ thì không gì có thể ngăn cản được. Tất nhiên phượng hoàng mới sinh không cam lòng bị giam cầm ở trong lòng núi nhưng lực lượng của nó khó mà ứng phó nổi với sự áp chế của cả trăm con Băng Sương cự long, nhất là cự long vương đầu lĩnh kia, nó có lực lượng mạnh nhất cùng chức năng điều hòa phối hợp. Mà những nơi như thế này vốn không có người tới làm loạn, cho dù là mạo hiểm giả ăn no rửng mỡ cũng sẽ không dám chống lại với một đàn cự long. Chỉ có trời mới biết lại xuất hiện cái tên khác người như Caesar, không biết sống chết tìm tới băng sơn cự long vương. Với lực lượng của nó thì cho dù là ma đạo sĩ, kiếm thánh có đến cũng uổng công, huống chi là Caesar.

Một tiếng hót kinh thiên động địa, kinh hồn táng đảm vang lên, xé rách hư không, âm truyền ngàn dặm, bách thú thần phục, tất cả đám ma thú đều dấu đầu mình quanh cái đuôi. Đó chính là tiếng hót của phượng hoàng. Hỏa cầu từ từ mở ra đôi cánh thật lớn, đầu phượng nhô ra, mà chỉ mỗi đôi cánh thôi mà đã rộng tới mấy chục thước. Sóng nhiệt cuồn cuộn trên không trung nổ tung đẩy cự long bao vây xung quanh ra ngoài.

Đàn cự long tuy sợ hãi nguồn lực lượng hùng mạnh này nhưng không hề quay mông chạy trốn tán loạn. Đơn đấu thì không phải là đối thủ của phượng hoàng nhưng tình cảnh bây giờ là trăm chọi một, chúng nó vẫn đang giữ ưu thế tuyệt đối.

Bọn Caesar trợn mắt há mồm nhìn không trung. Phuợng hoàng, còn nguyên một đàn Băng Sương cự long… đây là một trận địa quá kinh khủng. Tới cấp bậc chiến đấu như thế này, dù chỉ một cái nháy mắt cũng vô cùng nguy hiểm, chỉ hơi phân thần chắc chắn sẽ bị đông thành tượng băng hoặc nung thành hơi nước.Chưa nói phượng hoàng kia có phải là thực thể hoàn chỉnh hay không, nhưng trên người nó có bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa nóng cháy nhất đang không ngừng cháy rừng rực. Từ trên cao, mắt phượng dõi xuống lại không hề để ý tới đàn Băng Sương cự long đang bao vây bốn phía, nó cẩn thận quan sát từng li từng tí rồi để ý tới ba kẻ bé nhỏ như bọn Caesar.

Đến lúc ánh mắt phượng hoàng đặt lên người họ, ba người đều có cảm giác mình đang bị đặt giữa hỏa lò, thân thể như sắp bị tan chảy. Nhưng cảm giác đó biến mất rất nhanh, toàn thân lại cảm thấy ấm áp, thương thế trên người Caesar lại hồi phục hoàn toàn như một kì tích. Vẫn chưa hết, cơ thể hắn lại tự động tiến vào nội thị, một hình ảnh phượng hoàng nho nhỏ đang chạy khắp cơ thể hắn, trận pháp kì lạ gồm sáu quang cầu hình thành kia lại xuất hiện. Phượng hoàng nhỏ lượn qua vài vòng rồi vọt thẳng tới quang cầu màu đỏ phía bên trái. Ngay lập tức, Caesar cảm thấy toàn thân chấn động, dường như đã đột phá một lao tù nào đó, thân thể tỏa ra từng ánh hồng quang, một cỗ lực lượng đang không ngừng chuyển động trong cơ thể. Cảm giác đó thật kì diệu, trong lòng hắn có cảm giác sung sướng không tả nổi. Một tiếng thét dài kinh thiên động địa vang lên…

Cuối cùng đàn cự long không thể nhẫn nại được nữa, bắt đầu công kích. Thể tích của phượng hoàng cũng phải gấp bốn, năm lần một con cự long bình thường, hơn nữa bên ngoài còn có hỏa diễm bùng cháy nên thực tế phải hơn tới bảy tám lần. Nhưng dù như vậy, bị vây giữa cả trăm con cự Long thì khí thế của phượng hoàng đúng là không hoành tráng bằng đối phương.

Dường như đáp lại Caesar, phượng hoàng cũng phát ra mấy tiếng hót dài. Đôi cánh thật lớn, phủ đầy hỏa diễm vỗ một cái, vô số lông vũ màu trắng bắn ra bốn phía, trực tiếp đánh bay năm em cự long ngay đương trường. Một mùi thịt cháy tràn ngập khắp bầu trời… Thịt rồng dai lắm, ăn không ngon.

Hơn trăm đạo long tức do đàn cự long phóng ra từ bốn phương tám hướng đổ ập về phía phượng hoàng. Đừng nói chỉ là phượng hoàng, dù là Hải Thần ở đây, nếu bị đánh trúng thì cũng phải cuốn gói về quê an dưỡng vài ngàn năm. Thân hình phượng hoàng bay lên đụng thẳng vào vòng vây cự Long phía trên cao. Những con cự long bị nó đụng trúng liền tan thành tro bụi. Hỏa nguyên tố cấp độ này đã nóng tới cự hạn, mà Băng Sương cự long thì chỉ là cơ thể sinh vật mà thôi.

- Hai người các ngươi lánh ra xa xa đi, cẩn thận một chút. Ta đi xử lí con bị thương kia.

Caesar cảm thấy nội thương đã khôi phục ổn, cảm giác lại rất tốt, còn mấy vết thương ngoài da thì không tính làm gì. Cơ hội khó gặp, con Băng Sương cự long vương kia lại tránh ở giữa đàn cự Long chứ không xông pha trước nhất. Chắc tên lưu manh này muốn tiêu hao hỏa diễm của phượng hoàng sau đó mới ra ăn hôi. Lúc này nó đang tập trung vào phượng hoàng nên không có thời gian chú ý mấy con kiến hôi kia.

- Anh điên rồi.

Clara và Tiểu Yêu, một trái một phải liều mạng kéo Caesar lại. Đừng nói đánh đấm, đứng xa mà nhìn cũng đã nhũn hết cả chân tay rồi, hãi hết cả người. Thế mà Caesar lại muốn giết Long vương ngay trong đàn cự long, đó nhất định là đi vào chỗ chết.



- Không sao. Chắc chắn không sao mà. Làm gì có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Con cự long kia đã bị ta đánh thương nặng, thừa dịp này đang có phượng hoàng kiềm chế, nhất định có thể oánh rụng nó.

- Nhị ca, phượng hoàng cũng không thể ngăn cản nhiều cự long như vậy. Hơn nữa, cho dù anh có lẻn vào trong được, đánh một kích mà không trúng thì chắc chắn sẽ có cự long vồ tới ngay lập tức. Hải Thần tại thượng, cự long nhiều như vậy, dù anh làm bằng thép thì cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ mất thôi.

Clara ôm chặt lấy Caesar, kiên quyết không cho hắn đi.

Vuốt vuốt đầu Clara, sự cố chấp của cô bé làm Caesar khó xử:

- Yên tâm, ta đã nghĩ ra phương pháp một kích là lấy mạng nó được. Tiểu Yêu, ngươi phải chú ý, một khi Long tinh rơi ra, ngươi phải dùng tinh thần lực tiếp lấy nó. Ghi nhớ cho kĩ.

- Nhị ca, ta không cho anh đi, không cho anh đi.

Clara khẩn trương đến nỗi cả nước mắt cũng trào ra lênh láng, nhưng ý Caeasr đã quyết, không đồ Long thì Elena sẽ chết, lúc đó hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Công danh lợi lộc, xưng vương xưng bá nhưng không có ai chia xẻ thì làm gì còn gì là vui thú.

- Lara, cô biết tính ta mà. Đừng ngăn cản ta, nếu không ta sẽ ghét cô. Yên tâm, không phải là ta đi chịu chết. Cô xem, thương thế trên người ta là do phượng hoàng chữa khỏi, nó cần sự giúp đỡ của ta. Cơ hội không thể bỏ lỡ, dù lát nữa xảy ra chuyện gì, cô cũng phải hành động cẩn thận. Nhớ kĩ, cô là công chúa của Mỹ Nhân Ngư tộc, phải suy nghĩ tới đại cục.

Caesar lách khỏi vòng tay của Clara. Bây giờ hắn không hề có vũ khí, nhị điệp kình cũng không đủ để giết cự long. Nhưng hỏa diễm lực lượng mênh mông trong cơ thể lại khiến cho hắn nghĩ tới một cách có tới chín thành chắc chắn có thể xử lý đối phương, còn về bản thân thì đành nghe mệnh trời mà thôi.

Lúc này phượng hoàng đang bị ba mươi mấy con cự long vây công, bên ngoài còn có một vòng vây đang chờ đợi, chỉ cần phuợng hoàng đột phá thì sẽ có Băng Sương cự long bổ xung vị trí ngay lập tức. Song phương đang tiến hành tiêu hao chiến.

Caesar khởi động Hải đấu khí, lặng lẽ lén lút leo lên. Dưới mặt đất, Clara không nhịn được khóc rống lên làm Tiểu Yêu đau đầu hết cỡ. Vị công chúa của Mỹ Nhân Ngư tộc này quá đủ đặc biệt, rõ ràng là lớn hơn mình nhưng lại giống hệt như một con nhóc. Chủ nhân cũng thật là, có công chúa xinh đẹp như thế hết lòng hết dạ yêu thương vậy mà còn chẳng động lòng chút nào, chỉ vì một cô Elena mà không màng sống chết. Đến cùng thì cô gái kia có điểm gì tốt đẹp? Nàng không tin còn có cô gái xinh đẹp mà lại có tài năng hơn cả các nàng.

Về mị lực cùng xinh đẹp, nữ yêu và Mỹ Nhân Ngư tộc đúng là có một không hai hải tộc.

- Ngoan, đừng khóc, chủ nhân sẽ không sao hết. Ngài là người được số mệnh lựa chọn, không dễ mà chết được. Tin ta đi.

- Thật sao?

Bộ dáng đáng thương, lê hoa đái vũ(2) của Clara có thể khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải mềm lòng. Tiểu Yêu cũng không nhịn nổi mà phải bỏ qua địch ý, tiến tới an ủi nàng.

Caesar đang trốn trên đỉnh núi, cẩn thận từng li từng tí quan sát đàn cự long. Khoảng cách gần như thế, chứng kiến nhiều cự Long như vậy, áp lực cực kì lớn, ngay cả to gan lớn mật như hắn mà cũng có cảm giác chân tay như nhũn ra. Long khí cùng hỏa diễm của phượng hoàng bao phủ khắp trời đất, nhiệt độ cũng chuyển đổi mỗi khi băng hỏa giao thoa… Hắn chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải kiên nhẫn. Bụng con cự Long bị hắn làm cho thương nặng đã cầm máu lại. Năng lực hồi phục của Long tộc có thể làm cho người ta phải ghen tị.

Long tộc có trí tuệ nhưng vẫn còn kém xa chủng tộc có trí tuệ như nhân loại và hải tộc. Sự kiêu ngạo của Long tộc từ khi sinh ra đã có, đó cũng là nhược điểm trí mạng của chúng. Toàn bộ cự long đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của tử địch, chúng nó không tin còn có sinh vật nào khác có thể gây thương tổn cho chúng. Nhân cơ hội này, Caesar đã áp sát đàn cự Long, quan sát kĩ càng vị trí của cự long vương. Hiển nhiên nó là trung tâm của cuộc chiến này, là trọng điểm điều hòa tác chiến, không ngừng gầm lên chỉ huy những con cự long khác. Không biết gã thi nhân chó má nào dám nói cự long đều theo chủ nghĩa tác chiến đơn độc, nếu không phải trận thế được bố trí ổn thỏa, chặt chẽ, sợ rằng chúng đã sớm bị phượng hoàng đập tan.

Bây giờ Băng Sương cự long vương cũng phải dùng tất cả tinh thần ứng phó với quá trình phá vây của phượng hoàng. Long tức của cự long chỉ có thể làm hỏa diễm trên người phượng hoàng yếu đi, công kích vật lí lại không hiệu quả, còn băng hệ ma pháp lại không thể dùng được. Phượng hoàng vừa xuất hiện, gần như toàn bộ thủy nguyên tố trong không gian đều tránh đi. Không phải là do lực lượng của phượng hoàng quá mạnh mẽ mà đó là trời sinh, thần thú của hỏa hệ nguyên tố sẽ làm cho nguyên tố đối địch biến mất, cũng có nghĩa là khiến cho khả năng chiến đấu của đối phương bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu không làm được như vậy thì nó cũng không đáng được gọi là thần thú.

Phượng hoàng liên tục phá vây mấy lần nhưng đều bị chặn lại. Trải qua thời gian tiêu hao, đàn Băng Sương cự long đã toi mất mười mấy con, thương nặng vài con nhưng với toàn bộ đàn cự long mà nói thì đó cũng không phải là tổn thất gì lớn lắm, hỏa diễm trên người phượng hoàng đã không còn huy hoàng như ban đầu.

Theo tiếng gầm phẫn nộ của cự long vương, đàn cự long lại bắt đầu công kích, dường như chúng nó đã thấy được ánh sáng thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng ngay trong giây phút này, Long trận liền xuất hiện một khe hở. Một khe hở như thế với một tên hải tộc đầy tiểu xảo là một không gian rất lớn. Caesar phát động toàn bộ sức lực, Hải đấu khí bạo phát trong nháy mắt, như một mũi tên rời cung lao thẳng vào miệng cự Long vương. Cự Long vương vừa rít gào xong, đang hít sâu một hơi, Caesar liền theo dòng khí lọt vào trong miệng nó, ngay cả cự Long vương cũng không kịp phản ứng, đến khi nó nhận ra, muốn ngậm miệng lại thì Caesar đã lọt vào bên trong.

Nhị điệp quyền kình đánh thẳng lên hàm răng của cự Long, cái răng không hề gãy vụn, mà nắm tay Caesar thì lún sâu vào trong, vừa kịp cố định hắn lại. Nếu không, một khi bị nuốt vào trong bụng thì thôi coi như xong rồi. Ý định của cự Long vương chính là như thế, lồng lộn khắp xung quanh nhưng Caesar đã dính chặt vào mặt sau hàm răng của nó, làm thế nào cũng không dứt ra được. Hơn nữa, cự Long vương còn cảm nhận được hỏa nguyên tố đang tập trung trong miệng nó.

Thế trận bên này vừa mất khống chế, đàn cự long đang bao vây phượng hoàng cũng bắt đầu rối loạn, bị phượng hoàng tả hữu xung đột mở một đường ra. Phượng hoàng bay được ra ngoài, kéo theo chính là một mảnh mưa lửa nóng chảy, thiêu đốt cho cự long chạy tán loạn. Nhưng chỉ như vậy mà muốn diệt cự long thì vẫn còn thiếu, hơn nữa lực lượng của phượng hoàng vừa sống lại cũng chưa đạt tới đỉnh phong.

Caesar cắm cọc trong miệng cự long, phát ra toàn bộ Hải đấu khí để cố gắng chui xuống phần dưới quai hàm cự Long, phòng ngừa nó đột nhiên dùng long tức thổi hắn. Hỏa nguyên tố trong cơ thể liền dâng lên mênh mông không còn bị hạn chế. Không còn thời gian để ý tới chuyện này nữa, vốn hắn muốn dùng áp súc hỏa cầu nhưng bây giờ liền đem hỏa hệ cấm chú do lão đầu tử dạy trước đây ra dùng.

Băng Sương cự long cũng phát hiện có điều không ổn, giãy dụa càng lợi hại, hai con cự long bên cạnh nó liền bị đánh bay, cả đàn cự Long liền bị rối loạn. Cái đầu của cự long vương bắt đầu tỏa ra hồng quang, càng ngày càng đỏ rực.

“ẦM…”

Chú thích:

(1) Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt: ý chỉ cần bảo tồn điều kiện cơ bản nhất, những vấn đề khác sẽ có thể giải quyết được. Có xuất xứ từ tác phẩm “Hồng lâu mộng” của tác giả Tào Tuyết Cần, một trong tứ đại kì thư của văn học cổ điển Trung Hoa.

(2) Lê hoa đái vũ: giọt mưa động trên hoa lê. Nguyên dùng để chỉ tư thái Dương Quý Phi lúc nàng thút thít, nỉ non, về sau dùng để mô tả vẻ đẹp diễm lệ của người con gái. Có xuất xứ từ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hải Vương Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook