Hãn Nữ Gả Lần Ba

Chương 61: Đối mặt

Thu Lý Tử

29/05/2017

Triệu Trấn đáp lại khiến Triệu Khuông Nghĩa hơi kinh ngạc, sau đó ông ta cười cợt. “Cháu nói nghe thực giống cháu dâu, cháu dâu nghĩ quá đơn giản. Thế gian làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Nhà họ Triệu muốn bảo vệ phú quý, họ Sài muốn làm Thiên tử thái bình, thiếu một thứ cũng không được. Lòng tin là quan trọng nhất, nếu lòng tin bị phá hư, đối với họ Sài hay họ Triệu, thậm chí với toàn bộ thiên hạ đều là bất lợi”.

Không phải Triệu Trấn không hiểu đạo lý này, nhưng nghĩ đến muội muội mình vì đạo lý đó mà không thể sống cuộc sống con bé muốn, Triệu Trấn hít sâu một hơi. “Như vậy, quả thật muốn thế, vậy thì không cần Đại hoàng tử”.

Triệu Khuông Nghĩa để lộ thần sắc bối rối. “Cháu điên rồi sao, cháu có biết cháu đang nói gì không?”.

“Cháu đương nhiên biết mình đang nói gì. Nếu họ Sài thật muốn sống cộng sinh cùng họ Triệu, vậy thì hãy chứng tỏ thành ý của phía bọn họ đi, không thể chỉ riêng con gái họ Triệu chúng ta phải hy sinh”.

Triệu Khuông Nghĩa gần như chạy bộ ra cửa, nhìn bên ngoài cẩn thận sau đó đóng cửa lại, quay về trước mặt cháu trai. “Cháu dám nói ra như vậy? Ý tưởng to gan, mau quên đi cho ta”.

“Cháu sẽ không quên, nếu Đại hoàng tử có thể đối xử tốt với Quỳnh Hoa, vậy Quỳnh Hoa gả cho hắn, trợ hắn thành Thái tử cũng không có gì không thể, cháu sẽ khiến tâm nguyện Đại hoàng tử được đền bù”.

Triệu Khuông Nghĩa không cần suy nghĩ, giương tay quăng cho anh ta một bạt tai thật mạnh. “Cháu điên rồi, cháu có biết hay không…”.

“Cháu biết, nhưng trên đời này cháu chỉ còn lại muội muội, nếu nó không hạnh phúc, mặc kệ có trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế gian hay không, cháu vui vẻ được sao?”. Nói xong, Triệu Trấn nhìn Triệu Khuông Nghĩa, giọng nói giá lạnh. “Nhị thúc công, nhà họ Triệu nếu phải hy sinh muội muội để giữ lấy vinh hoa phú quý, vậy cháu sẽ biến thứ phú quý đó thành mây khói”.

Triệu Khuông Nghĩa không hề nghi ngờ Triệu Trấn sẽ làm được, anh ta là cháu ngoại Tào Bân, là tướng quân đã trải qua chiến trường, không phải những đứa cháu trong nhà tuỳ ý mình xoa tròn bóp méo. Ánh mắt Triệu Khuông Nghĩa tối lại, gần như gằn từng chữ. “Vậy anh không sợ liên luỵ người khác?”.

“Phụ thân là phò mã Vĩnh Hoà trưởng công chúa, sẽ không liên luỵ đến ông ấy. Tổ mẫu nhập đạo đã lâu, về phần bà cố, bà cố đã lớn tuổi”. Triệu Trấn cũng trả lời từng chữ một, nói xong, bổ sung thêm. “Nhị thúc công, ngài rất thông minh, ngài đương nhiên biết chuyện này không thể để lộ ra cho người khác. Đồng ý với cháu đi, nói cho Đại hoàng tử, nếu hắn đối xử không tốt với muội muội cháu, nhà họ Triệu sẽ không để yên cho hắn lợi dụng đâu”.

Triệu Khuông Nghĩa nhìn Triệu Trấn đứng trước mặt mình, nhớ rõ lúc anh ta vẫn còn là đứa bé, hiện tại đã trưởng thành như vậy.

“Đồng ý với cháu!”. Triệu Trấn không có ý định buông tha. Triệu Khuông Nghĩa chính là nghiến răng, bật ra chữ “Được”.

Triệu Trấn thế này mới lùi ra sau, quỳ xuống hành lễ. “Đa tạ Nhị thúc công”.

Nhìn Triệu Trấn rời đi, trong mắt Triệu Khuông Nghĩa loè ra lửa giận, không thể giữ, thằng bé này, không thể giữ. Nhưng nó đã không còn là đứa bé, hơn nữa còn có Tào Bân. Thiên tử đang lên kế hoạch dụng binh, lần này Tào Bân nắm giữ ấn soái, trước lúc Tào Bân trở về từ chiến trường, không thể động vào nó. Lồng ngực Triệu Khuông Nghĩa dồn dập từng đợt sóng bức bối, quật ngã mọi thứ trên bàn xuống đất. Như vậy, chỉ có cách nói cho Đại hoàng tử, muốn trở thành Thiên tử, phải đối xử rất tốt với Triệu Quỳnh Hoa. Không dễ dàng tìm được một hoàng tử như vậy, sao có thể buông tay? Nhà mẹ đẻ Nhị hoàng tử cũng là quý tộc, dễ dàng nắm bắt như thế ư? Triệu Khuông Nghĩa thở dài một hơi, gọi người đến lau dọn nơi này sạch sẽ, cũng thay quần áo ra cửa.



“Cảm thấy hôm nay anh có việc gì đó vui!”. Yên Chi nhìn Triệu Trấn, hôm qua lúc Triệu Trấn trở về, sắc mặt không được tốt, nhưng hiện tại rõ ràng đã khác. Họ đang trên đường đến bái kiến Tĩnh Từ tiên sư, Triệu Trấn cười với Yên Chi. “Vì tôi vừa hiểu ra một chuyện. Hơn nữa bây giờ đã rõ vì sao cô lại quan tâm nhiều đến đứa em chưa ra đời của cô đến vậy”.

“Vì sao?”.

Triệu Trấn không trả lời Yên Chi, chỉ cười nhàn nhạt. Sáng nay biết được hôm qua Triệu Khuông Nghĩa đã vào cung, Triệu Trấn liền hiểu nhất định Triệu Khuông Nghĩa đã đi gặp Đại hoàng tử. Muốn củng cố địa vị không thể thiếu triều thần phò tá, mà Thiên tử có ý muốn Triệu Khuông Nghĩa phò tá.

Triệu Trấn chống cằm, việc này trước đó không phải mình không biết, vì sao tới giờ mới tỉnh ngộ? Hay trước giờ quả thật mình quá ít quan tâm đến muội muội? Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Trấn có chút khiên cưỡng, nói với Yên Chi. “Cảm ơn cô”.

Yên Chi lại cười. “Sao khách khí như vậy? Tôi hả, chỉ muốn ở nhà họ Triệu thư thái một chút, dù sao cũng còn tận ba năm cơ mà”. Triệu Trấn ừm một tiếng, nhịn không được hỏi ra. “Cô đối với tôi thật sự không có…”.

Yên Chi quay đầu nhìn anh ta đầy kì quái. “Vì sao anh nghĩ như vậy, không sai, tướng mạo anh coi như không tệ, gia thế khỏi phải bàn, tương lai của anh cũng tiền đồ xán lạn, nhưng thế thì liên quan gì đến tôi đâu? Tôi chỉ cần sống những ngày tôi muốn, người đàn ông tôi yêu, dù là chàng nông dân đi nữa, chỉ cần người ấy hiểu tôi, vậy tôi sẽ sống hạnh phúc”.

Đặt mình ngang hàng với nông dân, mặt Triệu Trấn loé qua một tia bất mãn, nhưng nghĩ tiếp, tính tình cô ta trước nay đều vậy, mặc kệ nói cho cô ta biết mình bất mãn, cô ta cũng cứ tiếp tục thôi. Triệu Trấn không nói nữa, chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Xe ngựa dừng lại trước am, một người ăn vận theo kiểu đạo cô tiến lên nghênh đón. “Hôm nay Tiên sư vẫn nhắc Đại lang quân mãi, phỏng chừng Đại lang quân sắp tới”.

Triệu Trấn nhảy xuống xe ngựa, đạo cô hành lễ chào Yên Chi. “Vấn an nương tử”.

Xưng hô như vậy, thậm chí lễ tiết như vậy, Yên Chi lập tức phán đoán đây là người hầu theo Tĩnh Từ tiên sư xuất gia. Chung quy Tĩnh Từ tiên sư tuy đã nằm ngoài hồng trần nhưng vẫn cần có người hầu hạ.

Thấy Yên Chi nhìn đạo cô, Triệu Trấn nói. “Đây là Y nương cô cô, cô cô hầu hạ tổ mẫu đã ba mươi năm!”.

Y nương đã hành lễ với Yên Chi lần nữa. “Đại lang quân cứ khách khí như vậy, lần nào cũng nói chớ khách khí!”. Trong lúc nói, đã đẩy ra cửa am, bên trong là hoa viên nho nhỏ, Yên Chi còn đang kinh ngạc, Y nương đã dẫn bọn họ vào bên trong. “Tiên sư tuy đã xuất gia nhưng vẫn thường có thân hữu tới thăm, để tránh quấy rầy thanh tĩnh, liền xây một hoa viên nhỏ ở đây”.

Đi qua hoa viên, lại mở một cánh cửa khác, Tĩnh Từ tiên sư đã đứng chờ, nhìn thấy tổ mẫu, Triệu Trấn vội vàng kéo Yên Chi một phen, lúc này Yên Chi đương nhiên không phản đối, cùng Triệu Trấn song song quỳ xuống hành lễ.

Tĩnh Từ tiên sư nhận lễ xong mới nâng vợ chồng Triệu Trấn dậy, nhìn Yên Chi cẩn thận đánh giá. Yên Chi trước giờ không ngại người khác nhìn mình, thoải mái đứng ở đó, mặc Tĩnh Từ tiên sư đánh giá.

“Được, rất hào sảng!”. Tĩnh Từ tiên sư không ngờ Yên Chi lại như vậy, suy nghĩ hồi lâu mới khen ngợi một câu. Chỉ có thể khen hai chữ ‘hào sảng’, Triệu Trấn liếc mắt nhìn Yên Chi, Yên Chi mặc kệ anh ta, ánh mắt quan sát căn viện, trong điện thờ cúng Tam Thanh, hai bên sương phòng là chỗ ở của các đạo cô. Nơi ở của Tĩnh Từ tiên sư ở sau đó một dãy.



Đến thắp nén nhang trước tượng tổ sư Tam Thanh, Y nương bưng ống thẻ lên. “Nơi này chúng ta cũng có bói thẻ tre rất linh, nương tử lang quân có muốn rút một thẻ không?”.

“Y nương cô cô, nơi này lại không cần tiền nhang đèn, ngài bảo chúng ta rút thăm để làm gì?”. Triệu Trấn cười trêu ghẹo. Y nương thần sắc không đổi. “Lang quân không biết chứ, rút thẻ thăm gọi là tuỳ hỉ, mong cầu may mắn. Hơn nữa, nếu bốc được quẻ hỉ, có gì không tốt đâu?”.

Y nương đương nhiên không biết nội tình, bây giờ hoàn toàn coi vợ chồng Triệu Trấn là tân phu thê tiểu chủ nhân. Yên Chi hơi nhíu mày, thuận tay bốc một thẻ.

Y nương nhận lấy nhìn nhìn. “Thẻ sáu mươi ba!”. Nói xong Y nương liền đi tìm sổ dò, tìm nửa ngày không được, Triệu Trấn định nói. “Cô cô, cô cô đừng tìm, nào có…”.

“Tìm được!”. Y nương đã xoay người, cầm giấy giải quẻ đọc một lần. “Là thượng thượng ký, mặc kệ cầu hôn nhân hay gì khác đều được tác thành tâm nguyện. Không phải linh nghiệm hôm nay lắm sao?”.

Yên Chi không khỏi hơi nhếch môi, không nói gì. Triệu Trấn cũng im lặng, mất linh mất linh, nhất định mất linh. Chẳng qua bọn họ chỉ dám nói trong lòng, ngoài miệng không lên tiếng.

Bốc cũng bốc xong, Y nương mời Yên Chi đến chỗ ở của Tĩnh Từ tiên sư. Yên Chi bước chân vào nhà, nhịn không được tán tưởng một tiếng, viện tuy nhỏ nhưng sắp xếp rất chỉnh tề sạch sẽ, hơn nữa hoa cỏ xanh um, có núi giả có suối chảy róc rách, so với tiểu hoa viên ban nãy càng thêm tinh mỹ.

Gặp Yên Chi ưa thích viện này, Y nương liền không mời nàng vào trong phòng ngồi nữa, dù sao hôm nay bên ngoài thời tiết rất tốt, mời nàng vào trong đình, bưng một ly trà đến. “Vừa hay Tiên sư không quá thích người khác vào phòng riêng. Nơi này chỉ có tôi và Tiên sư hai người cùng ở”.

Yên Chi đánh giá chung quanh, tới lúc mình nhập đạo, nhất định phải xây một am như thế này, nhập đạo ở chỗ đó mới gọi là thoải mái.

“Y nương, vào phòng bếp dọn một bàn thức ăn chay đến đây!”. Tiếng Tĩnh Từ tiên sư vang lên bên ngoài đình, Y nương vội vàng xác nhận, hành lễ rời đi. Yên Chi đứng dậy, nhìn Tĩnh Từ tiên sư, mặc dù hôm nay là lần đầu gặp mặt, nhưng Yên Chi cảm giác được người này không thích nàng. Thôi, mặc bà ấy đi, người khác có thích mình hay không bản thân mình không thể quản được.

“Cô thật là khác người!”. Tĩnh Từ tiên sư vẫn quan sát Yên Chi, sau đó nói.

“Tiên sư nhập đạo nhiều năm, cũng lưu luyến hồng trần sao?”. Yên Chi không đáp lời Tĩnh Từ tiên sư mà trực tiếp hỏi như vậy.

“Hoàn toàn không lo lắng chỉ là lừa gạt người ta. Trấn nhi là cháu nội của ta, cũng là chủ nhân tương lai nhà họ Triệu, ta quan tâm tới nó hết sức bình thường”. Tĩnh Từ tiên sư ngồi xuống trong đình, cũng không ra lệnh cho Yên Chi ngồi, Yên Chi nhìn bà ta, ngồi xuống đối diện.

Hành động của nàng khiến Tĩnh Từ tiên sư nhíu mày, Yên Chi nói. “Tiên sư cảm thấy hành động của ta cực kỳ vô lễ? Nhưng Tiên sư nghĩ đi, ngài đứng, quy củ ngài sẽ không bảo ta ngồi, ta không dám ngồi, nhưng nếu ta đứng ngài ngồi, nói chuyện với ngài liền biến thành nhìn từ trên cao xuống, vì thế ta phải an vị thôi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãn Nữ Gả Lần Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook